“Ông trời ạ, chàng không nói mà là ta tự nhận ra.” Phát hiện mình lỡ miệng thế là Khải vội giải thích nhưng sau đó cô chỉ trích: “Còn nữa, câu đó là câu duy nhất ngươi nghĩ ra được khi bị người khác phát hiện ra sao? Xin ngươi đến lúc đó nói cái gì khác đi, ví dụ như phủ nhận hoặc thừa nhận ngươi chính là một đứa con rơi khác của lão già kia —— ”
“Ngươi không thể nói chuyện này cho người khác.” Sebastian trừng mắt nhìn cô và đe dọa.
“Nàng sẽ không nói cho ai.” Bonn nhíu mày.
“Đúng, ta sẽ không nói thế nên lần sau chàng muốn gạt ta cái gì thì tốt nhất là nhớ chuyện này đó.”
Nói xong, cô xoay người bước đi.
Hai kẻ kia thấy thế thì cùng đưa tay kéo cô lại.
“Đáng chết, Khải!”
“Ngươi nghĩ cái gì vậy?”
Nghe vậy cô trợn trừng mắt và quay đầu khẽ gào lên: “Trời ạ, các người có hiểu cái gì mới quan trọng không? Lúc nãy hai người cùng nhau kéo ta đến đây trông như thể ta đang cùng hai người hẹn hò ấy.”
Câu nói này khiến hai tên kia cùng sửng sốt rồi mới phát hiện ra đây là bãi tắm. Lúc này bọn họ đều buông tay.
Khải khoanh tay trước ngực và trợn mắt nhìn hai kẻ trước mặt rồi căm tức nói: “Ta sẽ không nói với người khác. Ta cũng không để người ta hoài nghi cái chuyện lúc trước ta đã từng hoài nghi. Ta không muốn rắc rối, vì chúng ta đã có đủ rắc rối rồi. Hiện tại ta muốn đi ra ngoài miễn cho người ta nhìn thấy lại tưởng ba người chúng ta ở trong này làm cái gì…”
Cô đỏ mặt và khua tay lung tung: “Không đúng, ta không ham mê cái này, cũng không muốn người khác nghĩ là ta có.”
Hai người trước mặt nghẹn họng không nói được gì.
Khải thở sâu để bản thân bình tĩnh lại và nói: “Được rồi, ta nghĩ hai người đã đồng ý.”
Nói xong cô túm váy sải bước xoay người đi ra ngoài và tới hầm rượu phía trước. Mặc kệ thế nào thì ít nhất cũng có một chuyện cô nghĩ cần phải xử lý. Cô sẽ xử lý sạch sẽ hầm chế rượu trước khi bọn họ thu hoạch hắc mạch. Có như vậy thì vào mùa đông mới có thể tiến hành chế rượu.
Trong bãi tắm, Sebastian lại quay đầu trừng mắt nhìn Bonn: “Rốt cuộc nàng ta biết bao nhiêu?”
“Ta chưa từng nói với nàng về chuyện của ngươi.”
“Đáng chết, đừng nói cho ta là ngoài cái này ngươi đã nói hết rồi?”
Bonn nhìn kẻ kia: “Nàng nhìn thấy bức họa của Simon và đoán ra. Hơn nữa nàng là vợ ta, chúng ta ngủ chung giường mỗi ngày nên nàng đương nhiên nhận ra ta với Simon không phải cùng một người.”
Sebastian nhìn anh nửa ngày mới nói: “Thế nên nàng biết ngươi không phải.”
“Nàng biết ta không phải.”
“Ngươi có biết ngươi đang mạo hiểm rất lớn không?”
“Ngươi có biết nàng cũng đang mạo hiểm rất lớn không?” Bonn hỏi lại: “Ngươi cần phải học cách tin tưởng phụ nữ bởi bọn họ thông minh lý trí hơn chúng ta nhiều.”
“Trong đầu phụ nữ không hề có hai chữ lý trí này.” Sebastian hơi tức giận và hừ lạnh: “Nếu ngươi thật sự nghĩ thế thì ngươi chắc là điên rồi.”
Được rồi, hiển nhiên là anh điên thật.
Vốn anh nghĩ mình sẽ có thể nhanh chóng giải thích hiểu lầm cho cô nhưng ngày hôm đó anh không có cơ hội nào để nói với cô về chuyện này.
Bonn biết cô đang cáu kỉnh.
Mỗi lần anh có ý đồ đi tới chỗ cô là Khải sẽ bị một người nào đó gọi đi. Lý do là có đứa nhỏ trong thôn bị ngã, hoặc thợ mộc cần mời cô xem thùng gỗ cô yêu cầu đã đúng chưa, một lần khác thì cô thấy Sophia đang khóc.
“Chờ một chút.”
“Lát nữa.”
Nhìn cô hầu gái đang khóc thế là cô thậm chí còn chẳng thèm nói với anh mà chỉ nhíu mày. Sau đó cô vươn tay vẫy vẫy anh giống như đang đuổi con chó nhỏ vậy.
Bởi vì anh không muốn biết vì sao cô hầu gái kia khóc nên anh xoay người đi ra như cô mong muốn. Anh tưởng cô sẽ đến tìm mình và oán giận Sebastian bội tình bạc nghĩa nhưng cô không tới và anh cũng có một đống việc cần xử lý.
Thôn làng hoang vắng ở phương bắc lại có người đốt lửa. Có hai gã nông dân sống ở thôn trang gần tòa thành đánh nhau vì một quả phụ lẳng lơ. Muller phái người đưa đến một phong thư nói trinh sát báo rằng Cao Lâm Bảo đang tụ tập binh lính, trong chuồng gia súc có con dê khó sinh và không ai biết làm sao nên cũng đến gọi anh.
Lúc Bonn vội vàng tiến đến thì phát hiện cái tên A Lãng Đằng kia đã ở đó giúp con dê mẹ để nó đẻ thuận lợi. Bonn nhẹ nhàng thở ra và tiến lên hỗ trợ. Hai bọn họ vật lộn khiến cả người bẩn thỉu nhưng rất vui khi thấy con dê kia không chỉ mang thai một con mà những ba con. Nhìn động tác của người kia thành thạo nên anh đoán người này có nhiều kinh nghiệm.
“Cám ơn ngươi.” Bonn lên tiếng cảm ơn khi hai người rửa tay ở giếng nước. Sau đó anh thành thật thừa nhận: “Ta không biết nên làm sao giúp con dê khó sinh kia.”
“Không có gì.” A Lãng Đằng nói, “Ta là người chăn dê.”
Tên này chăn dê ấy hả?
Bonn nhìn người trước mặt và trợn mắt.
Người kia thấy thế thì nhướng mày vui vẻ: “Ta có 360 con dê, hiện tại con trai ta đang chăm sóc tụi nó.” A Lãng Đằng rửa tay nói: “Có lẽ thời gian này còn có mấy con vừa ra đời, nếu ngươi cần ta nghĩ hắn cũng muốn bàn việc làm ăn với ngươi đó.”
Bonn nháy mắt tỉnh táo lại và lập tức đáp: “Ta cần.”
A Lãng Đằng nói: “Khoảng cách hơi xa nên muốn mang dê tới hẳn phải đợi đến mùa xuân sang năm.”
“Không thành vấn đề, ta có thể chờ.” Bonn nghiêm túc nói: “Một đầu dê ngươi bán bao nhiêu?”
A Lãng Đằng đưa ra cái giá khá rẻ, nhưng vẫn vượt qua khả năng chi trả của Bonn hiện tại.
“Các ngươi có nhận hàng hóa không?”
“Trên thực tế, ta nghĩ con ta cần chút vải đay thật bền, nếu bên trên có thêu hoa cỏ gì đó thì càng tốt.”
“Không thành vấn đề.”
Anh biết mình đang chiếm phần có lợi nhưng anh có cả tòa thành đang há mồm chờ ăn cơm nên cũng đành mặt dày giao dịch với người này.
Lúc anh lại muốn đi tìm Khải thì phát hiện trời đã tối.
Lúc ăn cơm cuối cùng anh cũng thấy Khải. Cô đúng giờ xuất hiện trên bàn cơm nhưng anh căn bản chưa kịp nói gì thì Sebastian đã vội vàng thảo luận có nên phái binh đến phía nam phòng ngừa Cao Lâm Bảo xâm chiếm hay không. Chờ anh hoàn hồn thì cô đã rời khỏi đó.
“Phu nhân đến phòng bếp rồi.” Charlotte vừa thu dọn bàn ăn vừa trả lời.
“Nàng đến phòng bếp làm cái gì?”
“Mỗi buổi tối, sau khi cơm nước xong phu nhân đều dạy mấy người phụ nữ viết chữ.”
Câu nói này là Sebastian trả lời.
Bonn kinh ngạc quay đầu nhìn đối phương và thấy tên kia khó chịu bổ sung: “Nàng khiến bọn họ nghĩ rằng chỉ cần biết viết chữ, biết đọc sách là có thể gả cho thương nhân ở trong thành gì đó.”
“Phu nhân không nói như thế.” Sophia mang theo cái thùng đi vào và nghe thế thì không nhịn được trừng mắt nhìn Sebastian và mở miệng: “Nàng chỉ nói học tập nhiều chút thì tương lai chúng ta sẽ có nhiều ưu thế hơn.”
Bonn không dừng lại mà vội vàng đứng dậy đi ra cửa.
Ở phía sau là Sebastian híp mắt và đứng lên: “Học viết chữ chẳng đem lại ưu thế nào cho ngươi hết.”
“Đương nhiên có.” Sophia hếch cằm.
“Ví dụ?” Anh dùng lỗ mũi hừ một cái và đi tới gần cô.
Sophia nhìn chằm chằm anh và đáp: “Ta học viết chữ xong có thể giúp người ta viết thư — ”
Anh cúi đầu trừng mắt nhìn cô và quát lên: “Không có người nào tìm phụ nữ nhờ viết thư hết — ”
“Phụ nữ sẽ nhờ!” Cô mở miệng đánh gãy lời anh và tức giận nói: “Phu nhân còn dạy chúng ta toán học. Nàng nói ta rất thông minh, sau này có thể giúp người ta tính toán sổ sách!”
“Đàn ông sẽ không muốn ngươi giúp hắn tính toán sổ sách mà chỉ muốn ngươi làm tình nhân của hắn thôi!”
Sophia nghe vậy thì xấu hổ và giận dữ đỏ mặt. Sau đó nàng vung tay tát anh chàng trước mặt.
Cả sảnh lớn im phăng phắc. Những người còn ở lại đều đờ ra và sợ tới mức không dám nói lời nào.
Sebastian giận dữ trừng mắt nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng run rẩy. Sophia cũng phát hiện mình vừa làm cái gì thế là sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng nhưng cô không lùi bước mà chỉ rưng rưng trừng mắt nhìn anh và nói: “Xin lỗi đội trưởng, vừa rồi ta thấy một con ong đang đậu trên mặt ngài.”
Mỗi người ở đó đều cho rằng vị đội trưởng kia sẽ xử phạt cô vì tội vô lễ nhưng anh chỉ ngẩng khuôn mặt in hằn năm ngón tay và xoay người bước nhanh ra ngoài.
Sophia xoay người và cố nhịn khóc sau đó mang theo thùng bắt đầu thu dọn chén đũa trên bàn.
Bonn không biết chuyện trong sảnh lớn bởi anh đang vội vàng xuống lầu, xuyên qua quảng trường đi đến phòng bếp. Kết quả là cô không có ở đó. Anh tìm khắp hầm rượu, nhà kho, ưng tháp cũng không thấy cô đâu. Cho tới khi quay lại anh thấy cô ở quảng trường và đang ôm Sophia lúc này đang khóc.
Anh quả thực không thể tin được. Anh chỉ muốn tìm vợ mình nói mấy câu và giải thích rõ ràng nhưng sao lại khó thế nhỉ?
Ý nghĩ này vừa lướt qua thì Anderson đã chạy tới mời anh đến kho vũ khí. Trong lòng Bonn tràn đầy khó chịu và rủa thầm một tiếng nhưng cũng chỉ có thể xoay người bước nhanh trở lại tháp thành chủ và theo một cái cầu thang khác đi lên kho vũ khí ở lầu hai.
Sebastian và Michael cũng đang chờ ở bên trong. Anh đóng cửa lại và thấy má trái của Sebastian đỏ hồng.
“Mặt của ngươi làm sao vậy?” Lời vừa ra khỏi miệng Bonn đã nghĩ đến Sophia khóc ngã vào lòng Khải sau đó vội nâng tay ngăn cản câu trả lời, “Quên đi, đừng nói, ta không muốn biết.”