Tân An quỷ sự – Chương 655

Chương 655: Trà

 

Vương Vệ Đình bị tiếng đập cửa đột ngột này làm cho sợ tới mức cả người run lên, tay nải trong tay lại rơi xuống đất. Hắn quay đầu lại, hoảng sợ mà nhìn về phía Vương Khi Vân, không lên tiếng, chỉ há miệng chỉ chỉ ra cửa.

Sắc mặt Vương Khi Vân âm trầm mà nhìn chăm chú vào ván cửa, hơi nghiêng đầu ra hiệu cho nhi tử im lặng, sau đó ông ta hắng giọng hỏi người bên ngoài, “Trình lão đệ, là ngươi sao?”

Giọng Trình Đức Hiên vang lên ở cửa, “Vương đại nhân, đúng là tại hạ, thánh thượng niệm ngài đã nhiều ngày nay làm lụng vất vả nên đặc biệt để ta bốc vài thang thuốc bổ đến đưa cho ngài.”

Câu này ông ta nói không nhanh không chậm, nhưng lại không cho hai người bên trong cửa cơ hội từ chối. Vương Vệ Đình nghe thấy lời này rồi thì sợ tới mức hồn mất vía, nhặt tay nải lên liền rón rén mà chạy vào trong phòng, muốn trộm quay về chỗ ẩn thân của mình —— khu nhà kề của bọn hạ nhân. Nửa tháng này hắn vẫn ở đó, ngày ngủ đêm ra, không dám để người khác thấy.

Nhưng lúc đi qua bên người phụ thân, tay hắn lại bị túm lấy, Vương Khi Vân giương mắt nhìn hắn nói, “Đừng trốn, đã trốn nhiều ngày thế rồi, ngươi không phiền nhưng ta phiền.”

Vương Vệ Đình hạ giọng, “Phụ thân, ngài nói cái gì thế, nếu để người khác biết ta sống lại, vậy quan phủ tùy thời sẽ đến xét nhà, đến lúc đó…… Đến lúc đó ta…… Chuyện ta ăn thịt người sẽ không giấu được đâu.”

Vương Khi Vân liếc mắt, hung tợn nhìn thẳng nhi tử, “Ngươi nghĩ vì sao Trình Đức Hiên lại đến nhà chúng ta lúc đêm hôm khuya khoắt thế này? Nhất định là vì ông ta đã nghe thấy tiếng gió, thế nên mới đến thử. Chỉ là ta không biết ông ta là bạn hay địch, có lẽ ông ta muốn bán cho ta một ân tình, để ta về sau ở trong triều giúp đỡ Trình gia nhiều hơn cũng nên…”

Lời nói đến đây thì bên tai đã nghe thấy tiếng gõ cửa, “Vương đại nhân, sao ngài còn chưa mở cửa thế? Trời giá rét, chân lão phu đã tê rần rồi.”

Nghe vậy, Vương Khi Vân ra hiệu cho Vương Vệ Đình, ý bảo hắn ra mở cửa. Vương Vệ Đình do dự một lúc lâu, rốt cuộc cũng cắn răng một cái, đem tay nải trong tay nén tới đống củi, lại đi tới cạnh cửa mở nó ra.

Trình Đức Hiên khoác một cái áo khoác màu xám, đôi tay đút vào trong tay áo để trước ngực, trong bóng tối hé ra một khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc. Trên đầu ông ta là một tầng bông tuyết nhung nhung, lông mày và chòm râu cũng bị tuyết trắng dính đầy, thoạt nhìn già hơn dĩ vãng mười mấy tuổi.

Nhìn thấy Vương Vệ Đình, ông ta cũng không hề kinh ngạc chút nào, chỉ cười đạm mạc với hắn rồi bước qua ngạch cửa. Vương Vệ Đình nhìn ra ngoài, phát hiện không có ai đi theo thì mới khép cửa lại, theo sát Trình Đức Hiên đi vào.

“Trình lão đệ, bên ngoài lạnh lẽo, mau tới trong phòng uống ly trà nóng cho ấm áp.” Vương Khi Vân không lộ ra cảm xúc gì mà tiếp đón Trình Đức Hiên, cùng ông ta đi vào trong phòng, ngồi ở hai bên sườn. Vừa pha trà, ông ta vừa gọi Vương Vệ Đình tiến vào, “Vệ Đình, mau tới gặp Trình đại nhân, nhị công tử nhà ông ấy chính là người đã dốc hết sức phá vụ án của ngươi. Ngươi mau vào cảm ơn Trình đại nhân đi.”

Trình Đức Hiên vẫn không nói gì, chỉ cười đón lấy ly trà trong tay Vương Vệ Đình, sau đó ngửa đầu nhìn Vương Khi Vân, nhẹ giọng nói, “Nhân huynh, ngần ấy năm tuy huynh ở trên triều đắc thế nhưng ta chưa bao giờ thấy huynh nở một nụ cười từ trong thâm tâm. Hiện tại Vệ Đình chết đi rồi sống lại, ngài cũng coi như đã đạt được một cọc tâm sự, thật là quá đáng mừng.”

Vương Khi Vân than thở một tiếng, nhìn bông tuyết rơi tán loạn phía ngoài, giờ phút này, chúng nó đang tiếp nối nhau nhào lên mành cửa, khiến tấm mành cửa cũng biến màu hoa râm.

Ông ta nhẹ nhấp một ngụm trà sau đó quay đầu nhìn Trình Đức Hiên, cười khổ một tiếng, “Người đã trở lại, nhưng mỗi ngày chỉ có thể trốn trong phòng, giống như con chuột không thể thấy ánh mặt trời, tồn tại như thế, so với chết có khác gì đâu?”

Trình Đức Hiên rướn người về phía trước một chút, trên mặt vẫn là nụ cười khó lường kia. Ông ta buông cái ly, nhẹ giọng nói, “Nhân huynh, kỳ thật hôm nay ta tới đúng là vì việc của hiền chất, ta biết một khi tin tức Vệ Đình chết đi sống lại bị lộ ra thì chắc chắn sẽ rước đến không ít phiền toái, thế nên nhiều ngày nay ta trái lo phải nghĩ, rốt cuộc đã tìm được một biện pháp, có thể giải vây.”

Vương khi vân “Nga” một tiếng, trong mắt lập tức đong đầy nhiệt tình, “Trình lão đệ, không nói gạt ngươi, nửa tháng này ta vì nhi tử mà ăn không ngon ngủ không yên, nếu hiền đệ có biện pháp tốt thì thỉnh chỉ giáo.”

Trình Đức Hiên hạ giọng, “Ta ở nông thôn có người bà con xa, con hắn hai mươi mấy năm trước theo thương thuyền đi ra biển, từ đó không về. Ta đã thương lượng với hắn, để Vệ Đình qua đó một thời gian, đối với bên ngoài chỉ cần nói là con của hắn đã về. Con của hắn đã đi hơn hai mươi mấy năm, đến ta còn chẳng nhớ rõ bộ dáng hắn, càng đừng nói tới người ngoài. Vì thế Vệ Đình đi qua đó, tuyệt đối sẽ không khiến người khác nghi kỵ. Chỗ kia lại là núi cao sông dài, yên tĩnh vô cùng, Vệ Đình hoàn toàn có thể dùng thân phận mới mà sinh hoạt ở đó, đại nhân ngài cũng có thể thường xuyên qua thăm hắn, như vậy chẳng phải đẹp cả đôi đường hay sao?”

Ông ta vừa nói xong thì Vương Vệ Đình đã “Đằng” một cái đứng lên, trên mặt là vừa mừng vừa sợ, liên tục nói, “Tốt, tốt quá, phụ thân, chủ ý của Trình đại nhân quả thực không tồi. Tới đó rồi ta sẽ không phải trốn đông trốn tây nữa, ngài không biết mấy ngày nay ta thật sự sắp nghẹn chết rồi, nếu còn tiếp tục thế này thì chỉ sợ ta sẽ nghẹn thành bệnh mất.”

Hắn nói xong liền đi đến trước mặt Trình Đức Hiên chắp tay hành lễ nói, “Tiểu chất cảm tạ Trình đại nhân, nếu ngày nào đó có cơ hội, chắc chắn tiểu chất sẽ báo đáp ân tình của Trình đại nhân.”

Trình Đức Hiên vội đứng lên, duỗi tay nâng Vương Vệ Đình dậy, miệng cười nói, “Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, hiền chất chớ nên khách khí ….” Nói đến nơi đây, ông ta bỗng nhiên dừng lại, xoay người đi tới bên cạnh bàn, cầm ấm trà lên rót vào chén của ba người, sau đó mặt mang tươi cười nói, “Nếu hôm nay đã vui vẻ như thế, vậy không bằng chúng ta lấy trà thay rượu, uống một ly, coi như tiễn hiền chất một phen.”

Vương Vệ Đình bưng cái ly liên tục lắc đầu, “Sao dám làm phiền Trình đại nhân châm trà, đây chính là việc mà vãn bối nên làm……”

Trình Đức Hiên giơ tay đánh gãy lời hắn, “Hiền chất nếu đã ở nhà người thân của lão phu thì ta chính là coi ngươi như người nhà. Đã là người một nhà thì cần gì khách khí, ly trà này lão phu xin kính trước.”

Nói xong ông ta liền một hơi uống hết ly trà, lúc này mới nhìn về phía Vương Khi Vân vẫn im lặng nãy giờ nói, “Vương đại nhân, mời.”

Vương Khi Vân nhìn chằm chằm vào một dúm lá trà nhỏ nổi trên mặt nước mà trầm ngâm, nghe thấy Trình Đức Hiên nói một từ “mời” này thì mới ngẩng đầu lên, không chớp mắt mà nhìn vào đôi mắt quắc thước trước mặt. Chủ nhân đôi mắt này đã qua 50 nhưng nó vẫn không có chút vẩn đục, mà vô cùng sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy cả ánh sáng ẩn sâu nơi đáy mắt.

Vương Khi Vân rũ mắt, lại nhìn về phía ly trà nhỏ kia, dùng bụng ngón tay vuốt ve miệng chén, nhưng trước sau không chịu cầm lên.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!