Tân An quỷ sự – Chương 654

Chương 654: Phong cảnh

 

Ba người ba con ngựa, đi dọc theo con đường hẹp, một đường tới Biện Lương, Tưởng Tích Tích tuy rất muốn đi theo nhưng thân mình nàng chưa phục hồi hẳn, lại không thể bỏ lại Tấn Nhi vì thế chỉ đành tâm không cam tình không nguyện mà ở lại.

Hữu Nhĩ đầu tàu gương mẫu chạy ở đằng trước, Tiêu Sước theo sát sau đó, bà ta nghe thấy tiếng hít thở ngày càng dồn dập và tiếng ho khan trueyèn đến thì quay đầu lại hỏi, “Trình Mục Du, ngươi suy nghĩ cho thương thế của vị Tưởng cô nương kia nên để nàng ở lại, nhưng không nghĩ tới trên người mình cũng đang bị thương sao?”

Trình Mục Du lại hung hăng quất một roi ngựa, gắng sức đuổi theo Tiêu Sước, ánh mắt xẹt qua mặt bà ta, “Hiện tại người gặp nạn chính là phu nhân của ta, sao ta có thể bỏ xuống không màng chứ?”

Sắc mặt Tiêu Sước ảm đạm, cúi đầu cười lạnh một tiếng, “Ngươi đối nàng đúng là thật lòng, nhật nguyệt có thể chứng dám, nhưng nàng đối với ngươi thế nào? Ban đầu là tiếp cận có mục đích, lại thận trọng từng bước mà gả cho ngươi. Ngươi cũng đâu phải kẻ ngốc, hẳn đã sớm phát hiện ra mục đích của nàng không đơn giản, vì sao vẫn cam tâm để nàng lợi dụng, bị nàng đùa bỡn trong tay?”

Lúc nói đến lời này, tuyết đã rơi xuống, che khuất cảnh sắc phía trước, trong thiên địa mênh mông giống như chỉ còn lại hai người bon họ.

Trình Mục Du hất đám bông tuyết trên đỉnh đầu đi, hít sâu một ngụm khí lạnh thấu xương, lúc này mới nhìn về phía đôi mắt sâu không thấy đáy kia, hơi hơi mỉm cười, “Thái Hậu hỏi ta thì chi bằng hỏi mình, vì sao nhiều năm như thế vẫn không buông được, lại không tiếc bước qua thiên sơn vạn thủy, mạo hiểm đi vào địch quốc chỉ để cứu nàng thoát nạn?”

Tiêu Sước kinh hãi, bàn tay nắm dây cương cứng lại, con ngựa phát ra một tiếng hí vang, thiếu chút nữa đã ngừng. Cũng may bà ta nhanh chóng phục hồi tinh thần, sau đó buông dây cương, nhìn về phía khuôn mặt tái nhợt của Trình Mục Du, hạ giọng nói, “Sao ngươi biết được những việc này? Chẳng lẽ nàng từng kể cho ngươi ư?”

Trình Mục Du nhìn một mảnh tuyết rơi càng ngày càng dày phía trước, nhàn nhạt nói, “Ta chỉ suy đoán thôi, nàng từng nữ giả nam trang, vậy nhất định là anh tuấn tiêu sái, khiến vô số nữ tử khuynh tâm. Mà Thái Hậu ngài đối với chuyện của nàng lại rõ như lòng bàn tay, thậm chí nàng nghĩ gì bà cũng hiểu, vậy hẳn là phải rất quan tâm đến nàng. Ta nghĩ ngài nhất định đã phái không ít người đi tìm hiểu hành tung của nàng, thậm chí còn tự mình tham dự vào cuộc sống của nàng, nhưng ngài lừa mình dối người như thế liệu có được chút thỏa mãn nào không?”

Sắc mặt Tiêu Sước càng ngày càng u ám, năm ngón tay bà ta nắm chặt dây cương đến gắt gao, hận không thể kéo đứt nó. Bà ta quay đầu nhìn về phía Trình Mục Du, hung tợn cười lạnh, cười đến cuối thì sắc mặt lại hòa hoãn, khóe miệng nhếch thành một mạt trào phúng, “Ta không cần phải tức giận với ngưoi, không sai, trước khi tới Tân An, ta đã từng ghen ghét ngươi, vẫn luôn nghĩ nàng thích dạng người gì mà lại chịu làm thiếp cho người đó. Vì thế ta mới cải trang giả dạng để tiếp cận và thử ngưoi, muốn lột da rút gân xem ngươi là người thế nào. Nhưng đến đây rồi ta mới phát hiện hóa ra chúng ta giống nhau,” bà ta hắc hắc cười lạnh hai tiếng, “Nga, nói giống ta đã là cất nhắc cho ngươi rồi, đối với ta ít nhất nàng còn có chút thật lòng, tuy không liên quan đến tình yêu nhưng cũng chưa từng có giấu diếm. Nhưng ngươi chỉ là một quân cờ trong tay nàng, nói đến cùng thì ngươi còn không bằng ta, Trình Mục Du, điểm này ngươi có thừa nhận không?”

Nói xong những lời này, Tiêu Sước nhìn chằm chằm vào mắt hắn, muốn tìm ra một tia thống khổ trong đó, nhưng nhìn thật lâu bà ta vẫn không thấy được thứ mình muốn mà chỉ có một tia cười nhạt, “Hình như Thái Hậu hiểu lầm, vừa rồi ta nói thế không phải vì muốn tổn thương ngài mà chỉ vì ta đã nhìn rõ tình hình nên mới khuyên ngài sớm buông chấp niệm.”

Tiêu Sước có chút nhụt chí, hung hăng vung dây cương, cười lạnh nói, “Buông? Ngươi để ý nàng hơn bất kỳ ai khác, vậy mà còn khuyên ta buông sao?”

“Cái gọi là buông, không phải bỏ mặc, càng không phải trốn đi thật xa để cuộc đời này không gặp lại nhau nữa mà là bồi bên cạnh nàng, cùng nhau đi qua quãng đường gian nan nhất nhưng không cần mong chờ vào tương lai, chỉ cần nhìn về phía trước, bước chân kiên định, cứ thế là tốt rồi.” Hắn thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, không hề giấu diếm.

Tim Tiêu Sước chợt run lên, giống như bị thứ gì đánh trúng, bà ta nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Trình Mục Du, do dự hỏi, “Nếu có một ngày, con đường này đi đến lúc cuối, nàng vẫn không cần ngươi thì sao?”

Trình Mục Du cúi đầu, trên mặt hiện lên một chút nhạt nhẽo sau đó hắn ngượng ngùng cười, “Ta sẽ nhìn theo nàng rời đi, ta nghĩ bóng dáng nàng sẽ là phong cảnh đẹp nhất trong đời ta.”

Tiêu Sước ngây ngẩn cả người, qua hồi lâu, bà ta mới “Xích” cười lên tiếng, “Đúng là đồ cổ hủ, đám người Tống các người đều là một đám cổ hủ, cho nên mới thích dùng đống văn vẻ kia tới an ủi mình. Những lời này của ngươi dùng để dỗ tiểu hài tử thì tốt, nhưng dùng trên người ta thì không có chút tác dụng nào đâu.”

Tuy ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng bà ta lại ngũ vị tạp trần, một hơi nghẹn ở họng đến khó chịu, cấp bách muốn phát tiết ra ngoài. Vì thế, bà ta nhìn cái tay nải phồng lên trên lưng Hữu Nhĩ, há mồm hỏi, “Trình Mục Du, biện pháp kia của ngươi có dùng được không? Yêu đạo kia quỷ kế đa đoan, sợ là sẽ không dễ dàng mắc mưu đâu.”

Trên ấn đường của Trình Mục Du nổi lên u ám, “Kỳ thật ta cũng không biết, ta chỉ nghĩ phàm là người sẽ có nhược điểm, mà yêu đạo kia dù thần thông quảng đại thế nào thì năm đó không phải cũng suýt mất mạng ở Thanh Thành đấy thôi.”

“Nhưng sao ngươi đoán ra được việc hắn gặp phải ở Thanh Thành chứ?” Tiêu Sước nói ra câu hỏi vẫn đè trong lòng.

Trình Mục Du cũng nhìn về phía tay nải của Hữu Nhĩ, nhẹ giọng nói, “Thứ nhất, Thanh Thành nơi đó cũng không có minh linh mộc, cho nên yêu đạo kia tất nhiên không thấy cái cây đó. Thứ hai, Hỗ Trịnh chỉ là một người đọc sách, nếu đạo sĩ kia thật sự gặp nạn thì nửa phần lực ông ta cũng không giúp được. Bởi vì hai điểm này mà có thể đoán ra lúc đó yêu đạo kia gặp phải Minh Linh nhưng không phải Minh Linh.”

Nói đến chỗ này, hắn ngửa đầu nhìn lên không trung, bông tuyết như lông ngỗng bay lả tả từ trên xuống, che giấu mọi góc khuất dơ bẩn nhất trên thế gian này.

“Ta nghĩ ngày đó một mình Hỗ Trịnh đi tới bên dòng duối, thấy được ấu trùng Minh Linh mà quả lỏa đang nuôi nấng, liền thuận miệng nói ra hai chữ Minh Linh. Nhưng chỉ hai chữ đơn giản như thế mà khiến người kia cả kinh, thậm chí còn không kịp đoán biết tình thế trước mắt mà vội vàng thoát thân. Có lẽ vì thế mà hắn ta mới rơi vào khe suối kia, dù khe suối đối với hắn không có gì đáng sợ nhưng lúc ấy hắn hoảng loạn nghĩ rằng minh linh mộc ở gần đó nên mới bị cuốn trôi, không thể chạy thoát, cơ hồ bị chết chìm. Mà đúng lúc này, Hỗ Trịnh lại kéo hắn lên, cũng nói ra một câu kia.”

Tiêu Sước cười lạnh một tiếng, “Hắn nói, Minh Linh này không phải Minh Linh kia, một con sâu nhỏ thôi, có gì phải sợ?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!