Tân An quỷ sự – Chương 653

Chương 653: Ôm cây đợi thỏ

 

“Tiêu…… Tiêu…… Tiêu Thái Hậu?” Hữu Nhĩ nhìn nữ nhân mặc hoa phục trước mặt, không biết vì sao trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra chút nhút nhát, hai chân giống như không nghe sai khiến mà chậm rãi lui sang một bên, nhường đường cho bà ta.

Nhưng bà ta lại không động đậy gì, chỉ đứng dưới bậc thang, nhìn thẳng vào đôi mắt lập lòe phía sau khe cửa, bỗng nhiên cười nói, “Trình Mục Du, ngươi quả nhiên thông minh tuyệt luân, lập tức đã đoán ra thân phận của ta.”

Trình Mục Du hơi nhướng mày, trong mắt hiện lên một đạo bạch quang, “Tiêu Thái Hậu, vì sao ngài lại tới Tân An? Vì sao ngài lại giả làm một vị bà bà đoán mệnh chứ?”

Tiêu Sước cười sâu kín, nâng bước đi lên, lúc Hữu Nhĩ còn chưa kịp ngăn cản thì bà ta đã duỗi tay mở cửa. Gió không chút lưu tình mà thổi vào người Trình Mục Du, khiến hắn không tự chủ được mà lùi về phía sau vài bước, che lại bả vai thấm máu của mình.

“Ai, ta nói này, vị cái gì Thái Hậu này, ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng cô nương nhà ta đã bảo ta canh chừng Trình đại nhân, hắn không thể bước ra khỏi căn phòng này đâu.” Hữu Nhĩ rốt cuộc lấy hết can đảm đi đến bên cạnh Tiêu Sước mà duỗi tay cản đường bà ta.

Tiêu Sước tà tà liếc nó, cười nhạt, “Nếu phía trước là bẫy rập, Lâm Kính Ẩn sắp nhảy xuống thì ngươi cũng để nàng ta nhảy sao?”

Nghe thấy hai chữ bẫy rập, Trình Mục Du cảm giác máu cả người đều lạnh ngắt, hắn vừa định hỏi Tiêu Sước thì lại bị một kiện quần áo ném tới che tầm nhìn, “Mau mặc vào, hiện tại chúng ta phải tới Biện Lương, cho dù không thể khuyên can nàng thì cũng có thể giúp nàng một tay.” Nói tới đây, bà ta lại hung hăng chỉa chỉa Hữu Nhĩ, nó vẫn đang mê mang, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm bà ta, “Con khỉ ngốc, còn không nghĩ cẩn thận xem ngươi bị yêu đạo kia lừa thế nào. Hiện tại hắn đang ở Biện Lương ôm cây đợi thỏ đó.”

“Ôm cây đợi thỏ hả? Cô nương là rồng, không phải thỏ……” Hữu Nhĩ còn chưa phản ứng lại, trong miệng chỉ nói năng lộn xộn, không biết nói cái gì.

Trình Mục Du cũng không giải thích gì, chỉ kéo nó đi theo Tiêu Sước đến chuồng ngựa, nhưng bọn họ vừa chạy ra ngoài thì thấy hai bóng người cũng vội chạy về phía này. Hai người kia chạy rất nhanh, một trong hai còn ngã, mất một lúc mới dậy được, sau khi nhìn thấy Trình Mục Du thì người kia mở miệng kêu “Cha” rồi lại chạy càng nhanh hơn.

“Tấn Nhi, Tích Tích, hai người……” Trình Mục Du kinh ngạc nhìn hai người đang thở hổn hển phía trước.

“Cha, ta cho ngài xem cái này, nó rất quan trọng, rất quan trọng……” Tấn Nhi ôm một quyển sách đã ố vàng, đang sốt ruột, hoảng hốt mà dùng ngón tay giở sách, nhưng càng vội thì càng không giở được đến tờ kia. Thấy thế, Tưởng Tích Tích một tay lấy lại sách, lật từng trang một.

Nhưng Trình Mục Du lại chờ không nổi nữa, hắn vừa thúc giục Hữu Nhĩ đuổi kịp Tiêu Sước, vừa quay đầu nói với hai người: “Mặc kệ là chuyện gì thì cũng đợi ta về rồi hẵng nói, hiện tại Yến Nương gặp nạn, ta cần phải mau chóng đuổi theo.”

Dứt lời, hắn liền chạy tới trước, trong lúc nhất thời trên đường chỉ còn tiếng bước chân “Thùng thùng” và tiếng lật sách “Sàn sạt”. Nhưng hai thanh âm này sớm bị gió to thổi bay, gió thổi từng trận đem mây tới thành Tân An, hẳn là sắp có đại tuyết.”

“Tìm được rồi.”

Tưởng Tích Tích bỗng nhiên hét to một tiếng, “Đại nhân, ngài xem, sách này vẽ một cây đại thụ, nó gọi là Minh Linh, “Minh Linh có con, quả lỏa cắp lấy”. Minh Linh đó chỉ là từ đồng âm, có lẽ yêu đạo kia sợ là một gốc thần mộc thì sao?”

Nghe được lời này, Trình Mục Du giống như đụng phải cái gì, đột nhiên dừng bước, cùng lúc đó Tiêu Sước cũng cứng người, chậm rãi quay đầu, híp mắt nhìn quyển sách trong tay Tưởng Tích Tích.

“Yêu đạo kia lợi hại như thế, một con sâu nhỏ sao có thể khiến hắn sợ, nhưng Minh Linh thần mộc lại có chỗ không tầm thường.” Dứt lời, nàng liền nhìn về phía Tấn Nhi, ý bảo hắn tiếp tục nói.

Tấn Nhi hít sâu một hơi, cao giọng nói, “Minh Linh sở dĩ có tên này là vì nó mọc lên ở nơi cực âm của phía nam, hàng năm không thấy mặt trời, hơn nữa trong sách ghi lại, trái của nó có diện mạo kỳ lạ, giống trái tim người, cắn một ngụm sẽ có nước quả màu hồng chảy ra, giống máu người. Thế nên có người nói thần mộc có thể hấp dẫn u hồn của mười dặm Bát Hoang, chúng nó ăn trái cây sẽ tiến vào trong thân cây hóa thành một bộ phận của nó, một vòng tuổi.” Nói tới đây, Tấn Nhi chớp chớp đôi mắt, “Cha, đạo sĩ kia làm nhiều việc ác, giết người vô số, tất nhiên là chột dạ. Hắn nhất định ngày ngày lo lắng hãi hùng, sợ những người uổng mạng dưới tay mình sẽ tìm đến cửa, người như thế nhất định sẽ tránh xa thần mộc như thế này đúng không?”

Trình Mục Du ngơ ngẩn một lúc lâu, sau đó trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia kinh hỉ, hắn cầm lấy cuốn sách trong tay nhi tử, gật đầu nói, “Không tồi, ngươi phân tích không tồi, Thôi Giác trước khi đi từng lộ ra bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ, lúc ấy ông ta hẳn đã nghĩ tới hàm nghĩa thứ hai của Minh Linh. Không sai, Minh Linh này không phải con sâu mà hẳn là thần mộc này.”

“Tiểu tử, ngươi mới vừa nói Minh Linh mọc ở phía nam sao?” Tiêu Sước không biết từ lúc nào đã tới bên người Tấn Nhi, nhíu mày hỏi ra câu này.

“Không sai, trên sách nói cây này mọc ở đầm lầy phía nam, không có ánh mặt trời chiếu đến, nhưng vẫn xum xuê.” Tấn Nhi gật đầu nói.

“Nhưng năm đó hắn gặp nạn ở Thanh Thành, nơi đó cách Kinh Châu rất xa, chỗ đó không có Minh Linh, vì sao hắn lại suýt nữa bỏ mệnh tại đó?”

Tiêu Sước phân tích rất có lý, Trình Mục Du nghe vào trong tai thì cũng thắc mắc, “Đúng vậy, ông ngoại Lưu Tự Đường là ở Thanh Thành mà cứu yêu đạo kia một mạng, chẳng lẽ chúng ta phân tích không đúng, hắn không phải sợ Minh Linh thần mộc sao?”

Tấn Nhi bị hỏi thì cũng lộ ra một tai buồn khổ, vừa rồi hắn không nghĩ tới cái này, hiện tại nghe bọn họ hỏi thì hắn cắn đốt ngón tay, nhìn về phía trăng tròn sắp bị mây che lại, lẩm bẩm, “Minh linh này không phải Minh Linh kia, chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi? Hắn thật sự sợ mấy con sâu kia sao?”

“Minh Linh này không phải Minh Linh kia, chỉ một con sâu nhỏ có gì phải sợ?”

Trình Mục Du đột nhiên nghĩ tới câu này, cả người hắn đột nhiên căng thẳng, trong khoảnh khắc hai vai hắn thả lỏng, lộ ra một tia cười nhạt, “Minh Linh này không phải Minh Linh kia, chỉ một con sâu nhỏ có gì phải sợ?”

Hắn đọc lại câu này, đột nhiên ngửa mặt lên trời mà cười, “Ta đã biết, ta rốt cuộc đã hiểu vì sao một phàm nhân như Hỗ Trịnh lại có thể cứu mạng yêu đạo kia rồi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!