Tân An quỷ sự – Chương 652

Chương 652: Lai khách

 

“Tỷ phu, ngài có phải đã chẳng còn nhớ gì đến đại tỷ nữa không? Rốt cuộc, hai người chỉ ở chung vài ngày. Ngài không cần phủ nhận, lời này ta phải nói, đó là lời đại tỷ tự mình nói, khi đó ta còn nhỏ, tuy không hoàn toàn hiểu tình yêu nam nữa nhưng vẫn có thể nhận ra tình cảm của nàng với ngài trong lời nói chuyện với nhị tỷ. Nàng nói vào ngày hai người thành hôn, nàng chán đến chết mà ngồi trong phòng chờ ngài, chờ đến tận nửa đêm mới thấy ngài mang theo một cây đèn từ bên ngoài tiến vào. Nàng bị hù nhảy dựng, tay vội chân loạn mà đi lấy khăn voan, ngài lại cười nhạt với nàng, mặt lộ vẻ xin lỗi nói: Thực xin lỗi, bọn họ nháo lâu quá, nàng chờ mệt mỏi rồi đúng không?”

“Đại tỷ nói lúc ấy nàng đã ngây ngẩn cả người, bởi vì nụ cười của ngài giống ánh mặt trời xua tan băng giá, khiến cả người nàng tan chảy. Nàng còn nói mình thật sự là nữ tử may mắn nhất trên thế gian này vì đã yêu phu quân mình nắm tay cả đời trong ngày đại hôn đó.”

“Đúng rồi tỷ phu, ngài nhất định đã nghe không ít lời nhàn ngôn toái ngữ, ví dụ như chuyện của Hà Tư. Hắn xác thật quen đại tỷ sớm hơn ngài một chút, nhưng đại tỷ chỉ đồng tình hắn chứ không có chút tư tình nào. Nhưng Hà Tư là người bướng bỉnh, sau khi ngài tòng quân, hắn vẫn không quên được đại tỷ, thậm chí còn trộm theo dõi nàng, lại gặp mặt nàng vài lần. Sau khi đại tỷ chết, chúng ta đều cho rằng nàng là vì buồn thương chuyện của nhị tỷ nên mới không vui, rồi hương tiêu ngọc vẫn. Nhưng Hà Tư lại không tin, hắn nói lần cuối hắn gặp đại tỷ, nàng đã nghĩ thông, muốn sống thật tốt, muốn chăm sóc Tấn Nhi, chờ tỷ phu về để cùng ngài sống một đời một kiếp. Vì vậy hắn cho rằng người nhà họ Trình đã che giấu nguyên nhân đại tỷ qua đời.”

“Nhưng nhà chúng ta lúc đó đắm chìm trong bi thương, không coi lời Hà Tư để trong lòng, sau đó nghe nói hắn còn tới Trình phủ náo loạn nhiều lần, muốn điều tra rõ chân tướng cái chết của đại tỷ.”

“Ta vẫn luôn cảm thấy Hà Tư quá mức cố chấp, đến phụ thân cũng nghĩ thế, lão nhân gia còn nói vốn hai người không có việc gì, bị hắn nháo như thế cuối cùng lại thành như giữa hai người có gì đó. Nhưng thẳng đến khi ta nhìn thấy cái đèn lồng này ta mới biết được hóa ra trực giác của Hà Tư không sai, đại tỷ xác thực là chết oan, nàng bị Trình lão gia giết hại.”

“Sau khi Trình lão gia phát hiện đại tỷ nghe lén được bí mật của mình thì ngày hôm sau liền động thủ, nhưng đại tỷ đã biết trước ông ta sẽ xuống tay với mình nên mới khắc ngọn nguồn mọi việc lên cây đèn này. Lúc đầu ta còn nghĩ không biết vì sao nàng phải khắc vào nơi cẩn mật thế này, nhưng lúc ngồi chờ ngài tới ta đã nghĩ ra. Đó là trong lòng đại tỷ cũng mâu thuẫn, nếu chuyện bị chiêu cáo cho thiên hạ thì nhất định sẽ liên lụy đến ngài, nhưng nếu cứ thế giấu diếm thì nàng lại cảm thấy xin lỗi lương tâm của mình. Thế cho nên nàng muốn để ông trời chọn, nếu có một ngày bí mật bị phát hiện thì đó chính là ý trời, nàng không cần tự trách.”

“Còn Hà Tư, hiện tại nhớ lại mới thấy cái chết của hắn quá mức kỳ quặc, tỷ phu, ngài có cảm thấy cái chết của hắn có liên quan đến Trình đại nhân không?”

***
“Hà Tư chết là do Trình Đức Hiên làm, cô nương nhà ta ngày đó đã phát hiện nguyên nhân hắn chết khả nghi, thế nên vội vàng đuổi đến Khai Phong Phủ, muốn tìm thi thể hắn để kiểm tra cho rõ nhưng thi thể đã không còn nữa.” Hữu Nhĩ căm giận nói.

Trình Mục Du nhắm mắt lại sau đó mới chậm rãi mở ra, bên trong là cô đơn và bất lực tràn đầy, “Là ông ta làm, nhất định là ông ta, ông ta biết Hà Tư đã gặp ta, nên sợ Hà Tư nói gì đó với ta về cái chết của Thục Viện, càng sợ ta dựa vào đó tìm ra nguyên nhân Thục Viện chết. Vì thế ông ta mới không tiếc hạ độc thủ, còn dời thi thể hai người đi.”

“Nhưng Hà Tư là đại tướng của triều đình, thi thể đặt ở Khai Phong Phủ, lão nhân kia dù thế lực có lớn thì sao có thể dễ dàng cướp lấy thi thể từ Khai Phong Phủ ra ngoài được chứ?”

Trình Mục Du nhẹ nhàng híp mắt: “Ông ta sợ việc hạ độc bị người khác biết, nhưng có một người còn chột dạ hơn ông ta, người kia vẫn luôn đứng phía sau, giật dây ông ta như một con rối gỗ.”

Hữu Nhĩ hơi hơi sửng sốt, sau đó nó chợt đập vào đầu mình: “Đương nhiên là người kia làm, trong thiên hạ không có người nào cao quý hơn hắn nữa. Nhưng mỗi ngày hắn đều giống như đi trên băng mỏng, sợ việc mình giết huynh trưởng bị lộ ra, bị người ta phát giác.” Nói tới đây, hắn “Sách” một tiếng, “Không đúng, vì sao Đoạn Trăn Nhi lại phải đưa đền lồng cho ngài? Ngài là nhi tử của hung thủ, nàng không sợ chui đầu vào lưới sao?”

Trình Mục Du nhìn màn đêm bên ngoài khe cửa, khóe miệng tràn ra một nụ cười thê lương, “Nàng không tin ta, nhưng sẽ tin tỷ tỷ mình. Nàng nói nàng từng gặp linh hồn của Thục Viện, nàng ấy nói dù thế nào cũng phải đem cái đèn này đưa đến cho ta. Nàng ấy còn nói ta thấy được đèn thì tự nhiên sẽ biết làm thế nào.”

Nghe giọng hắn thê lương, Hữu Nhĩ trầm mặc một lúc lâu, vẫn nhịn không được hỏi dò, “Đại nhân…… Thật sự giống như Trăn Nhi tiểu thư nói, đến bộ dạng phu nhân trước của mình thế nào cũng không nhớ rõ sao?”

Qua hồi lâu, Trình Mục Du mới nói, “Hữu Nhĩ, ngươi không rõ, người là sinh linh phức tạp nhất trên thế gian này, nhưng có đôi khi cũng bướng bỉnh đơn thuần đến đáng sợ.”

“Lời này ta nghe không hiểu.” Hữu Nhĩ đúng sự thật mà đáp.

Trình Mục Du cười khổ một tiếng, “Đâu chỉ ngươi, nàng cũng không hiểu, cũng phải, biết rõ không chiếm được, cần gì phải si tâm vọng tưởng, biết rõ không có khả năng nhưng vẫn phải ràng buộc bản thân trong đó, đây chính là chỗ không giống nhau giữa người với người.”

“Trình Mục Du, bây giờ là lúc nào rồi mà ngưoi còn ở đây kêu khổ chứ?”

Một thanh âm quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện ngoài viện, Trình Mục Du biết người nọ là ai nhưng khi nhìn thấy bộ dạng bà ta từ khe cửa thì hắn vẫn ngây ngẩn cả người.

Đôi mắt bà ta không thay đổi, thần thái cũng không thay đổi, chỉ là nếp nhăn trên mặt như bị gió thổi qua, khuôn mặt trắng nõn bằng phẳng, sống lưng thẳng tắp, thoạt nhìn chỉ trên dưới 40 tuổi. Cái lưng hơi cong của bà ta hoàn toàn thẳng thắn, dáng người cao gầy, trong đó lộ ra một cỗ khí thế không giận tự uy.

Trong lòng Trình Mục Du hơi căng thẳng, hắn dán mặt lên khe cửa, cẩn thận đánh giác vị “Lai khách” không mời mà tới này, chỉ thấy bà ta dù mặc quần áo người Hán nhưng lại đeo khuyên tai ngọc, cài Thúy Hoa quan.

“Ngươi là…… người Liêu?” Hắn thử thăm dò hỏi một câu.

Bà ta cười, thần sắc trên mặt rất thản nhiên, “Nếu đoán ra ta là người Liêu thì ngươi thử đoán tiếp xem có nhận ra thân phận của ta không?”

Trình Mục Du nhìn chằm chằm đường viền Thúy Hoa quan trên đỉnh đầu bà ta, thấy nó chạm nổi bằng tơ vàng, xa hoa cực điểm, vừa nhìn đã biết do thợ giỏi nhất làm ra.

Lòng bàn tay hắn rịn ra một tầng mồ hôi, sau đó nước nước miếng, “Ngươi là Liêu Quốc Tiêu Thái Hậu.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!