Tân An quỷ sự – Chương 651

Chương 651: Dấu vết để lại

 

Vương Khi Vân bước đến bên người Vương Vệ Đình, liếc nhìn tay nải hắn đang giấu sau lưng, nhàn nhạt nói, “Vệ Đình, trong bao quần áo này giấu cái gì thế?”

Nghe được lời này, Vương Vệ Đình hít một ngụm khí lạnh, đem tay nải nắm càng chặt hơn, trong miệng lẩm bẩm, “Không, không có gì, là quần áo cũ, ta ta mang ra ngoài sửa.”

Vương Khi Vân nhếch miệng cười, thu hồi ánh mắt, sau đó duỗi tay vỗ lên vai Vương Vệ Đình, khiến hắn thiết chút nữa là nhảy dựng lên, “Vệ Đình, ngươi còn nhớ rõ khi còn nhỏ ta đã giảng cho ngươi nghe về chuyện tằng tổ phụ của ngươi không?”

Vương Vệ Đình ngẩn ra, “Tằng tổ phụ? Ngài nói ông ấy chạy nạn từ Hà Đông đến đây, còn nói ông ấy là cô nhi, sống rất khổ, còn vài lần suýt chết đói, may có hàng xóm tiếp tế mới miễn cưỡng sống sót.”

“Vậy ngươi có biết vì sao ông ấy biến thành cô nhi không?” Vương Khi Vân rũ mắt xuống, che giấu hàn quang chợt lóe lên trong đó.

“Là như thế nào?”

“Phụ thân ông ấy trượt chân ngã xuống vách đá, gãy cổ mà chết, mẫu thân quá bi thương hận không thể đi theo.”

“Thật thảm, còn nhỏ như thế mà cha mẹ đều không còn.” Vương Vệ Đình cảm thán nói.

Vương Khi Vân nghiêng mắt liếc hắn, lạnh lùng nói, “Ta nói tằng tổ phụ mẫu thân hận không thể đi theo chứ không nói bà ấy thật sự đi theo trượng phu về tây thiên. Bà ấy là một người kiên cường, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, huống chi bà ấy còn có hài tử còn nhỏ.”

“Vậy?”

“Bà ấy không những không chết mà còn cứu sống trượng phu của mình.” Vương Khi Vân sâu kín nói ra những lời này, nhưng một câu bâng quơ nhẹ nhàng này lại khiến cả người Vương Vệ Đình cứng lại, giống như bị đóng băng, một ngón tay cũng không động được.

Vương Khi Vân lại giống như không chú ý đến sự khác thường của nhi tử, ông ta tiếp tục nói, “Phụ thân của tằng tổ phụ ngươi sau đó sống lại. Vốn mọi thứ đang bình thường, nhưng sau đó người trong thôn bắt đầu biến mất từng người một, cứ vào đêm là có người mất tích. Có một đêm các thôn dân cầm đuốc đi vào nhà tằng tổ phụ ngươi, nói phụ thân hắn là yêu quái ăn thịt người, muốn thiêu chết hắn. Nhân lúc hỗn loạn, tằng tổ phụ ngươi chạy thoát được ra ngoài, nhưng cha mẹ hắn lại táng than trong biển lửa, không ra ngoài được. Theo hồi ức của hắn, lúc vội vàng thoát thân, hắn từng quay đầu lại nhìn về phía nhà mình, sau đó thấy một cái lưỡi thô to như con mãng xà vươn ra.”

Nghe đến đó, Vương Vệ Đình rốt cuộc hỏng mất rồi, hắn “Oanh” một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tay nải trong tay tung ra, lộ ra một bộ trung y dính đầy máu.

Vương Khi Vân đi đến trước mặt nhi tử đang run thành một đoàn, chậm rãi cúi người đem bộ quần áo vấy máu kia nhét trở lại trong tay nải, sau đó đem nó để vào tay Vương Vệ Đình.

Làm xong hết những việc đó, ông ta dán bên tai Vương Vệ Đình, nhẹ giọng nói, “Vệ Đình, ngươi biết vì sao ta lại phải nói chuyện này với ngươi không?”

Vương Vệ Đình liều mạng lắc đầu, trong ánh mắt kinh hoảng lộ ra chút mê mang.

Vương Khi Vân ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn chằm chằm hắn, “Ta muốn nói với ngươi, ngàn vạn lần đừng giống hắn, ăn thịt người xong còn để lại chứng cứ,” ông ta vỗ vỗ cái tay nải kia, “Đem thứ này xử lý cho tốt, đừng để lại dấu vết.”

Tinh thần Vương Vệ Đình cũng không vì thế mà thả lỏng hơn, ngược lại hắn càng khẩn trương hơn. Hắn nhìn gương mặt già nua quen thuộc trước mặt, không biết vì sao trong lòng hắn sinh ra sợ hãi, “Phụ, phụ thân, ngài, ngài biết hết sao?”

Vương Khi Vân đỡ eo đứng lên, hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Mau đi đi, thừa dịp trời tối, đem mọi chứng cứ xử lý sạch sẽ, đến lúc đó quan phủ tìm tới cửa thì cũng không thể làm gì chúng ta. Vệ Đình, ta chỉ có một người thân là ngươi, mà ngươi cũng không muốn thấy ta tuổi già phải lẻ loi, hiu quạnh, không nơi nương tựa đúng không?”

Nghe thấy câu này, Vương Vệ Đình giống như bị kim đâm, hắn đứng lên, hoang mang rối loạn mà chạy ra cửa chính, nhưng tay vừa sờ đến cửa thì bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa “Đốc đốc.”

“Vương đại nhân, đêm khuya tới trong phủ bái phỏng, quấy rầy rồi.”

***
Cửa không khóa lại, nhưng Hữu Nhĩ vẫn canh ở ngoài, mấy tráng hán cùng nhau đẩy cũng không ra chứ đừng nói một người bị thương như Trình Mục Du. Vì thế giờ phút này hắn chỉ có thể lấy lý thu phục người.

“Hữu Nhĩ, ngươi có biết quả báo không? Người ở dương thế thiếu nợ, chung quy sẽ phải trả lại, địa phủ có gà có chó, còn vô số khổ hình, nợ máu càng nhiều thì hình phạt càng lớn, ngươi không muốn cô nương nhà ngươi tương lai sẽ phải chịu phạt chứ?”

“Trình đại nhân, ngài cũng biết cô nương luôn có quyết định của mình, chuyện nàng đã quyết dình ai khuyên cũng vô dụng. Hơn nữa chuyện này là khúc mắc của nàng, nếu không cởi bỏ thì nàng sẽ sống không bằng chết, thế nên chuyện sau khi chết nàng làm sao suy xét chu toàn như thế chứ.”

Hữu Nhĩ không dao động, Trình Mục Du chỉ có thể tiếp tục khuyên bảo.

“Yến Nương không cần dựa vào cái chết của Vương Khi Vân để lấy bằng chứng, ta có chứng cứ, hôm qua Đoạn Trăn Nhi tới tìm ta, nàng nói nàng phát hiện ra mấy chữ viết trên chiếc đèn lồng của Thục Viện để lại. Mấy chữ đó khắc rất tinh vi vào trong vách đèn, không dễ dàng bị người khác phát hiện, nàng chỉ tình cờ nhìn thấy khi sửa soạn lại mọi vật.”

Hữu Nhĩ lắp bắp kinh hãi, “Bên trong đèn lồng khắc cái gì?”

Trình Mục Du lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, lúc này mới nói, “Thục Viện trong lúc vô ý nghe được quan nội thị trong cung được thánh thượng cử tới mang cho phụ thân một ý chỉ.”

“Ý chỉ gì?”

“Giết chết Lưu đại nhân.”

Hữu Nhĩ sửng sốt, “Lưu, Lưu đại nhân?”

“Chính là phụ thân của Lưu Tự Đường, Thượng Thư Lệnh Lưu Bình Vĩnh trước kia.”

Nghe được lời này, Hữu Nhĩ đột nhiên vỗ một cái lên đỉnh đầu, “Đúng rồi, ta nghe cô nương nói, năm đó nàng thoát khỏi Tống cung thì gặp phải tròng mắt của già lâu la hung hãn, sau đó là mưa tên đầy trời lấp đất, mà cửa thành phía trước còn bị khóa lại, không sao thoát được. Lúc nghìn cân treo sợi tóc thì Lưu Bình Vĩnh cầm lệnh bài của tiên đế đuổi tới, lệnh cho vệ binh thủ thành đem cửa thành mở ra nên cô nương mới tránh được một kiếp.”

Trình Mục Du than nhẹ một tiếng, “Hóa ra Lưu đại nhân là người trung dũng như thế, vậy mà lại bị ông ta độc sát.” Nói đến chỗ này, tim hắn như bị đao cắt, năm ngón tay nắm chặt lại thành quyền, cưỡng bách chính mình nói tiếp, “Lưu đại nhân bị bệnh vẫn luôn là ông ta chăm sóc, nếu có thể khai quan nghiệm thi thì hẳn có thể tìm được chứng cứ ông ta giết người, thế nên Yến Nương thật sự không cần làm điều thừa.”

“Đúng là một ý hay, nhưng việc khai quan nghiệm thi cần nhiều công phu, bắt ông ta luôn bây giờ không phải tốt hơn sao? Nhưng đại nhân, phu nhân trước của ngài cùng Hà Tư đều là do ông ta giết chết, điều này ngài biết chứ?”

Giọng Hữu Nhĩ giống như truyền đến từ chân trời, bay vào trong tai Trình Mục Du. Cả người hắn nhẹ nhàng chấn động, chợt quay đầu nhìn về phía tủ ở mép giường, trên đó có để một cái đèn lồng màu trắng, nó rất nhỏ cũng rất mỏng, đã phai hết màu, nhưng nó gửi gắm toàn bộ ái, hận của một người, mặc dù nàng đã chết rồi cũng vẫn không mờ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!