Tân An quỷ sự – Chương 650

Chương 650: Chân thân

 

Bỗng nhiên, một trận cuồng phong đổ ập xuống, Trình Mục Du chỉ cảm thấy bản thân bị trận gió này ép đến không mở mắt ra được, cũng không thở được. Hắn dùng tay che đỉnh đầu, cố gắng chống đỡ trong chốt lát nhưng vẫn không chống được mà mềm chân ngã ngửa ra sau.

“Oanh” một tiếng lớn, thềm đá bị chấn vỡ ra làm mấy mảnh, đá vụn bay vòng vòng, cổ hắn bị một thứ lạnh lẽo cuốn lấy. Trình Mục Du cắn môi, dùng hết sức lực mở mắt ra.

Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là hai con mắt màu vàng thật lớn, bên trong chứa tức giận, uy nghi, không ai bì nổi. Lại nhìn lên trên thì thấy hai cái râu bay múa, cùng với thân mình thô dài, trên đó che kín vảy xanh, một phần thân mình giấu trong đám mây khiến hắn không thể nhìn thấy toàn bộ.

Tuy hắn từng tưởng tượng, cũng từng mơ thấy cảnh tượng này nhưng khi tận mắt nhìn thấy chân thân của nàng thì hắn vẫn bị chấn động thật sâu: Nàng ngẩng cao đầu, giương râu, mắt trừng lớn, uy phong không ai bì kịp, than mình nàng uốn lượn nhiều vẻ, đẹp đến mức không thể nào tả xiết.

Âm cùng dương dung hợp trong cơ thể nàng, hóa thành bộ dáng hoàn mỹ không chút chân thật, mặc dù móng vuốt sắc bén của nàng đang túm lấy cổ hắn nhưng hắn vẫn không nhịn được phát ra tán thưởng từ đáy lòng.

Nàng ấn hắn giữa hai vuốt của mình, mà một móng dài nhất đang kề ngay yết hầu hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích.

Nàng không nói gì, nhưng trong đầu hắn lại truyền đến giọng nói, vang lên như sấm, lại như sóng lớn, khiến tai hắn đau đớn.

“Trình Mục Du, chàng thấy chưa? Đây mới là chân thân của ta, nếu muốn giết chàng thì còn dễ hơn giết con kiến, nếu chàng biết điều thì đừng khuyên can ta nữa, nếu không ta sẽ nghiền chàng thành bụi đất.”

Trình Mục Du há miệng, lại phát hiện cổ mình bị nàng ép đến gắt gao, căn bản không nói được lời nào. Hắn chỉ có thể nhìn nàng, khiếp sợ trong mắt biến thành thương hại, hắn hy vọng nàng có thể cảm nhận được tâm ý của mình, hắn biết nếu hiện tại nàng quay đầu thì mọi thứ vẫn kịp.

“Cô nương, cô nương, được rồi, đều là người nhà, sao phải đấu đến ngươi chết ta sống chứ? Ngươi nhìn xem, miệng vết thương của Trình đại nhân lại đổ máu rồi, trời lạnh thế này cô nương muốn hắn chết ở đây sao?”  Hữu Nhĩ ở một bên sốt ruột đến vò đầu bứt tai, lại tiến đến vặn mấy cái móng vuốt kia ra.

Tròng mắt thật lớn kia giống như giật mình, Trình Mục Du thậm chí có thể cảm giác được nnó đang nhìn chăm chú vào vết máu càng loang càng lớn trên vai hắn.

Bỗng nhiên, áp lực trên người biến mất, hắn nằm trên mặt đất ho vài tiếng, vội ngẩng đầu nhìn lên không. Nhưng hắn chỉ nhìn thấy một cái đuôi cực lớn, thoắt ẩn thoắt hiện trong đám mây.

Một lúc sau giọng Yến Nương truyền đến từ trên cao, “Hữu Nhĩ, giúp ta trông chừng đại nhân, đừng để đại nhân tới làm hỏng việc của ta.”

 

Vương Khi Vân ngồi xổm giữa sân, tay cầm một xẻng nhỏ đảo một ít bùn trên đất. Ông ta sinh ra đã gầy nhỏ, lại ngồi xổm, mắt nhìn về nơi xa, cả người biến mất dưới bóng tường viện.

Vương Vệ Đình không nhìn thấy phụ thân hắn, giờ phút này hắn đang bối rối mà chạy từ trong phòng ra, chạy chậm đến cửa viện, thế nên khi đụng phải Vương Khi Vân thì hắn “A” một tiếng kêu lên.

Lúc nhìn thấy người đang ngồi xổm là phụ thân hắn thì Vương Vệ Đình nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn vội vàng giấu tay nải trong tay ra phía sau, hoang mang rối loạn nói, “Phụ, phụ thân, buổi tối thế này rồi sao ngài còn chưa nghỉ ngơi mà lại ở chỗ này trộn bùn chứ?”

Ánh mắt Vương Khi Vân đảo qua cái tay nải kia, nhưng ông ta rất nhanh đã rũ mắt, lại tập trung lực chú ý lên đống bùn kia, không nhanh không chậm nói, “Ta thấy trên mặt tường có khe nứt càng ngày càng lớn nên muốn tu sửa chút. Vệ Đình, nếu ngươi không có việc gì thì giúp ta một tay đi.”

Vương Vệ Đình vốn đang nôn nóng, hiện tại nghe thấy phụ thân nói như thế thì không kiên nhẫn đáp, “Đã hơn nửa đêm rồi sao ngài lại nghĩ đến tu sửa tường? Hơn nữa, lấy địa vị của ngài thì căn bản không cần tự mình làm việc này. Để ngày mai ta đi tìm mấy gã thợ hồ đến để bọn họ sửa sang lại nhà cửa cho tốt. Mấy gian nhà ở này cũng thật sự quá không hợp với thân phận của ngài.”

Vương Khi Vân vẫn đang đảo đống bùn, “Thân phận? Cái gì thân phận chứ? Vương gia chúng mấy đời đều làm nghề nông, ta còn nhớ rõ khi còn nhỏ ở nông thôn, trong nhà chỉ có một gian nhà ngói, nhưng mấy thế hệ đều ở đó. Cái phòng kia rất alf rách nát, trên tường đều là khe, tổ phụ ngươi thường xuyên bảo ta đi sửa tường. Hồi đó mỗi ngày ta đều phải đọc sách, sáng đi chiều về, mệt đến nỗi mắt không mở được ra, cho nên không muốn làm việc mệt nhọc kia, thường xuyên tìm cớ, cái gì mà trời mưa, cái gì mà quá nóng. Ngươi biết tổ phụ ngươi nói như thế nào không, ông ấy nói, ngày mưa thì trộn bùn, ngày nắng thì trát tường.”

Ông ta nhẹ giọng cười, “Ta không hiểu vì sao ông ấy lại đối xử với ta nghiêm khắc như thế. Vậy nên sau khi ngươi sinh ra ta liền sủng ái ngươi, phàm là thứ gì ngươi muốn ta cũng cho, cho dù ta và mẫu thân ngươi phải thắt lưng buộc bụng cũng muốn ngươi được sống bừa bãi một chút. Nhưng sau đó ta mới lý giải được khổ tâm của tổ phụ ngươi, cũng rốt cuộc hiểu ra mình sai rồi, chẳng qua lúc đó ta đã chẳng thể quay đầu.” Hắn nhìn Vương Vệ Đình, “Ngươi biết ta bắt đầu hối hận từ khi nào không?”

Vương Vệ Đình tuy không hiểu vì sao phụ thân lại nói đến chuyện trước kia của mình, nhưng hắn mơ hồ có thể nghe ra ẩn ý, vì thế miễn cưỡng nhẫn nại tính tình nói, “Khi nào?”

“Là ngày ngươi chết,” Vương Khi Vân đứng lên, quay đầu nhìn Vương Vệ Đình, trong ánh mắt thâm thúy hỗn loạn dòng nước lạnh, “Ta nhìn thấy cả giường đều là máu, lại nhìn thấy vợ chồng ngươi ngã vào vũng máu, thấy tôn nhi mới thành hình của ta bị đâm cả người đều là lỗ thì ta mới biết mình đã sai. Ta rốt cuộc cũng hiểu khổ tâm của tổ phụ ngươi. Vệ Đình, ta không trách ngươi, ta chỉ trách chính mình, bởi vì cái chết của ngươi là do ta tạo ra.”

Vương Vệ Đình nghe thấy thảm trạng của mình khi chết thì sau lưng đột nhiên lạnh lẽo, hắn trầm mặc một lúc mới hít sâu một hơi, miễn cưỡng trấn định tâm thần, đi từng bước ra ngoài viện, tay càng nắm chặt tay nải hơn, “Phụ thân, ngài nói chuyện này để làm gì, ta hiện tại không phải vẫn tốt sao? Ta đi ra ngoài một chút, lát nữa sẽ trở về.”

Vương Khi Vân nhìn nhi tử, nhìn đôi mắt lập lòe của hắn trong bóng đêm. Ông ta cố gắng tìm một chút tàn nhẫn bên trong đó, bởi vì khi Vương Vệ Đình chết, ông ta từng nghe người khác nghị luận, bọn họ đều nói hắn là kẻ tàn nhẫn độc ác, khắt khe với hạ nhân, vì thế có chết cũng chưa hết tội.

Nhưng ông ta thất bại, bởi vì ông ta chỉ thấy chính mình trong đôi mắt lập lòe của Vương Vệ Đình.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!