Tân An quỷ sự – Chương 656

Chương 656: Độc

 

“Phụ thân, Trình đại nhân đang kính trà ngài đó.” Vương Vệ Đình thấy Vương Khi Vân trước sau không nhúc nhích thì trong lòng có chút nôn nóng. Hắn sợ đắc tội Trình Đức Hiên vì thế vội ra hiệu cho Vương Khi Vân.

Nhưng Vương Khi Vân vẫn ngồi yên bất động, trên mặt là một nụ cười gần giống nụ cười của Trình Đức Hiên, “Trình đại nhân, nói ra cũng khéo, đợt trước ta có gặp Thu Trì, trong lúc đó có biết được về chuyện của Trình gia. Thu Trì nói Trình gia ít người, trừ bỏ một nhà đệ đệ hắn thì trong nhà cũng chỉ có một vị đại bá ở Giao Huyện gần đây. Hắn còn nói, Trình gia hiện tại tổng cộng chỉ có Tấn Nhi là hài tử duy nhất, thế nên hiện tại phu nhân hắn có thai thì mọi người đều coi như bảo bối, đặc biệt là người sắp làm tổ phụ như ngươi càng lo lắng ngày đêm, sợ xảy ra chuyện gì.”

Trình Đức Hiên nhếch miệng, nhẹ giọng cười, “Thu Trì là tiểu bối, đối với chuyện của Trình gia hắn cũng không phải biết hết. Người bà con xa kia của ta ít qua lại với chúng ta nên hắn không biết cũng là chuyện thường.” Nói xong, ông ta ho nhẹ một tiếng, dựa người vào lưng ghế, “Huynh đài không tin ta cũng được, nhưng chuyện của hiền chất thực sự là không thể kéo dài được. Không dối gạt ngài, hiện tại đã có người nhàn thoại, ngài cũng đừng xem nhẹ năng lực lan truyền loại chuyện này của dân chúng, nếu việc này đến tai quan phủ thì bọn họ sẽ tìm đến cửa, mà khi đó thì chính là chẳng còn cách nào để xoay chuyển tình hình nữa đâu.”

Nghe hắn nói như vậy, Vương Vệ Đình lập tức rùng mình, mắt trừng thật lớn. Hắn lập tức sốt ruột hoảng hốt mà đi đến bên người Vương Khi Vân, duỗi tay túm lấy tay áo ông ta, “Phụ thân, ngài nghe được không? Ta hiện tại đã nguy ở sớm tối, ngài mau nói một câu, ra chủ ý đi chứ.”

Nói xong, thấy Vương Khi Vân vẫn ngồi bất động, hắn liền đi tới trước mặt Trình Đức Hiên, ngửa đầu uống cạn chén trà nhỏ kia, sau đó hành lễ thật sâu với ông ta, “Trình đại nhân, mong ngài cứu tiểu chất, cái gì ta cũng nghe theo ngài, mong ngài ngàn vạn đừng thấy chết mà không cứu.”

Dứt lời, hắn bỗng nhiên cảm thấy không khí quanh mình ngưng kết lại, vừa ngẩng đầu đã thấy Trình Đức Hiên đang nhìn mình, trong mắt ẩn ẩn thương hại. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Khi Vân thì thấy trên mặt ông ta là vẻ hoảng sợ, thân mình mềm như bông, từ ghế dựa ngã trên đất.

Vương Vệ Đình không hiểu vì sao hai người này lại nhìn mình như thế, hắn há miệng thở dốc, muốn hỏi rõ ràng nhưung lời còn chưa nói xong thì cơ bắp trên mặt bỗng run lên. Hắn không tự giác mà nhếch miệng, trên mặt nghẹn ra một nụ cười mang theo vài phần quái dị.

“Vệ Đình, ngươi…… Ngươi uống trà rồi ư?”

Giọng Vương Khi Vân truyền đến bên tai hắn, nhưng nó giống như cách một tầng cửa, khiến hắn nghe không rõ.

Khi hắn còn chưa kịp phản ứng lại tình huống thình lình xảy ra này thì cổ họng đã co lại mãnh liệt, ngay sau đó hắn thấy cổ mình giống như bị bàn tay ai đó siết lại, nắm chặt khiến hắn không thể thở nổi.

“Phụ thân……” Vương Vệ Đình nâng một cánh tay lên, cánh tay hắn lúc này giống như nặng ngàn cân, chỉ một động tác này đã hao hết sức lực của hắn. Sau đó hắn ngã thẳng về phía sau, cái chén trong tay cũng rơi xuống, vỡ thành mấy mảnh.

Vương Khi Vân bò đến bên cạnh nhi tử, nhìn vào đôi mắt không kịp nhắm kia, thoạt nhìn không khác gì con cá chết đuối.

Vương Khi Vân liều mạng lay người Vương Vệ Đìnhm miệng phát ra tiếng gào khan “A a”, nhưng Vương Vệ Đình đã không nghe được nữa. Hắn đến chết vẫn không hiểu chén trà kia đã bị người ta hạ độc.

“Ngươi…… Là ngươi,” Vương Khi Vân bỗng nhiên phát ra một loạt tiếng cười “Khặc khặc”. Ông ta ngẩng đầu nhìn Trình Đức Hiên vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, ngón tay khô gầy chỉ vào ông ta, nhưng rồi lại xuôi xuống. Ông ta thê lương chỉ trích, “Ngươi giết nhi tử của ta, ngươi chặt đứt huyết mạch cuối cùng của Vương gia, ngươi thật tàn nhẫn, Trình Đức Hiên, ngươi quá tàn nhẫn.”

Một tia đồng tình trong mắt Trình Đức Hiên sớm đã không còn, ông ta nhún nhún vai, hai tay đặt trên ghế dựa, cười lạnh nói, “Ta tàn nhẫn, Vương Khi Vân, ngươi vì cứu nhi tử của mình mà sát sinh vô số, hiện tại dám nói ta ngoan độc sao?”

Vương Khi Vân đỡ hai đầu gối run rẩy đứng lên, khóe mắt ông ta vẫn còn treo một giọt nước mắt vẩn đục, theo gò má già nua chảy xuống cổ.

Ông ta cười sâu kín nói, “Trình Đức Hiên, ta giết người là vì nhi tử của mình, còn ngươi thì vì cái gì? Thăng quan, tiến chức sao? Vương Khi Vân ta làm việc ác, nhưng vẫn tận tâm tận sức với Đại Tống, với triều đình, cả đời thanh bạch, không giống ngươi, vì say mê quan trường, không vì quốc sự. Trên tay ta dính đầy máu tươi nhưng ngươi cũng tâm thuật bất chính, nịnh nọt, cái ngươi hại chính là nền tảng lập quốc của Đại Tống.”

Trình Đức Hiên cười lạnh, đi tới trước mặt ông ta, “Vương đại nhân, ta thật không nghĩ tới ngươi lại là một người lòng mang thiên hạ cơ đấy. Nhưng hiện tại mọi thứ đã định, cho dù ngươi có khát vọng rộng lớn thì chỉ sợ sẽ không có chỗ thi triển đâu. Không nói gạt ngươi, người muốn mạng ngươi không phải ta, mà là thánh thượng mà ngươi nguyện trung thành cả đời, vì thế ngươi nhận mệnh đi.”

Nghe ông ta nói như thế, Vương Khi Vân lắp bắp kinh hãi, “Thánh thượng hắn…… Hắn vì sao……”

Trình Đức Hiên không cho ông ta đặt câu hỏi mà đột nhiên vươn tay, một phen túm lấy cái cổ gầy yếu của Vương Khi Vân, một tay khác cầm lấy chén trà trên bàn, đem cả chén trà đó rót vào trong miệng ông ta.

***
Vương Khi Vân ngã bên cạnh nhi tử, tử trạng của ông ta và Vương Vệ Đình giống nhau, đều là cơ bắp co rút, khớp hàm cắn chặt, hai mắt trừng lớn, trên mặt còn mang theo một nụ cười khổ.

Trình Đức Hiên cúi người, nhìn hai người ngã trên đất, chậm rãi dò ngón tay trở ra, kiểm tra hơi thở. Ông ta là người thích sạch sẽ, nhưng móng tay ngón trỏ lại dàu bất thường. Những móng tay khác của ông ta được chỉnh sửa gọn gàng, chỉ có móng tay nàng là lộ ra sắc vàng đen, so với những móng tay khác thì dài hơn một đoạn.

Ông ta nhìn Vương Khi Vân, trong lúc hoảng hốt, gương mặt kia đã hóa thành bộ dạng của một người khác, góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng, chỉ là đôi mắt đen nhánh kia đã mất đi ánh sáng, cũng mang theo một tia ấm áp cuối cùng trong thân thể hắn.

Trình Đức Hiên rùng mình một cái, duỗi tay phủ lên mắt Vương Khi Vân, trong khoảng khắc, ông ta chậm rãi đứng dậy, kéo áo khoác quấn chặt người mình, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa: Tuyết lớn giống như hoa lau, bay nhảy trong không trung, gió lạnh run vén lên đoạn ký ức chôn sâu trong lòng ông ta.

Ngày đó tuyết cũng rơi nhiều thế này, ông ta lấy cớ bắt mạch đi vào tẩm điện, ngón tay giữa giấu chút bột phấn bỏ vào trong cái ly trà của người kia.

Ông ta đã giết người đó…..

Trình Đức Hiên cười, trong lúc bất tri bất giác, một hàng nhiệt lệ rơi trên khuôn mặt tươi cười của ông ta, lọt vào môi khiến ông ta cảm nhận được một tia đắng nghét.

Ông ta xoa mắt, không tự giác mà ngâm một câu thơ, “Tần trung tuổi vân mộ, đại tuyết mãn hoàng châu. Tuyết trung bãi triều giả, chu tím tẫn công hầu. Quý có phong vân hưng, phú vô cơ hàn ưu. Sở doanh duy lâu đài, sở vụ ở truy du……”

Thơ chỉ ngâm được một nửa là đã dừng lại, cùng lúc đó là một trận tiếng sột soạt vang lên, một người từ mái hiên trượt xuống. Đầu tiên là chân, sau đó là cả người, nàng đứng trong gió nhìn từ cha con Vương gia đến khuôn mặt của ông ta.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!