Tân An quỷ sự – Chương 645

Chương 645: Ấn

 

Lại đi thêm nửa canh giờ nữa, mặt trời liền lên đến đỉnh đầu, đem ánh sáng chói lọi chiếu lên người bọn họ.

Yến Nương sợ nóng, trên cổ đã rịn ra một tầng mồ hôi, vì thế nàng thành thạo cởi kiện áo cộc tay bên ngoài ra, treo ở cánh tay. Theo động tác của nàng, một cỗ mùi hương tiến vào trong mũi Trình Mục Du, hắn nhẹ hít vào, nói: ” Mùi hoa sen.”

Yến Nương quay đầu lại nhìn hắn, “Cái gì?”

Trình Mục Du rũ mi cười nhạt, “Không có việc gì, ta chỉ cảm thấy phu nhân dùng hương không giống người khác, chỉ hơi nhàn nhạt, giống mùi hồ sen mùa hè. Phù dung không sánh được với mỹ nhân, trong nước tỏa mùi hương như châu ngọc, cái này chính là để chỉ phu nhân.”

Yến Nương nhíu lông mày, “Quan nhân hôm nay quái quái, không, không phải hôm nay, từ ngày hôm qua chàng ra ngoài về thì đã có chút không thích hợp. Chàng không nói một lời, gọi chàng cũng không để ý đến ta, giống như bị mất hồn vậy,” nàng ghé sát vào mặt hắn, trên mặt là một tia giảo hoạt, “Ta nghe Sử Phi nói chàng đi gặp một vị cô nương, chẳng lẽ là mầm xuân nảy nở, bị nàng kia câu mất hồn rồi ư?”

Trình Mục Du xụ mặt nói, “Tiểu tử này còn dám đi mật báo sao?”

Yến Nương híp mắt cười, “Ta hỏi hắn, ta còn uy hiếp hắn, nếu hắn không nói thì ta sẽ đem chuyện hắn thích cô nương nhà người ta nói ra, vì thế hắn đành ngoan ngoãn nói.”

Trình Mục Du nhướng mày, trên mặt lộ ra tò mò, “Sử Phi cũng có cô nương hắn thích ư? Phu nhân mau nói cho ta biết, ta giúp hắn trấn cửa ải. Ánh mắt hắn không tốt, cẩn thận không lại tìm một Mẫu Dạ Xoa về, nháo đến gà chó không yên.”

Yến Nương bị hắn chọc cười, vừa định nói chuyện thì con ngựa lại bỗng dưng dừng bước, nàng không cẩn thận, cả người liền chúi về phía sau, đựng vào trên ngực Trình Mục Du.

“Nàng không sao chứ?” Trình Mục Du đỡ lấy bả vai nàng, trên mặt đều là quan tâm.

Yến Nương không trả lời hắn, ánh mắt chỉ dừng trước một mảnh mộ um tùm. Một trận gió nhẹ thổi qua mang đến hơi thở thê lương như có như không, ánh sáng mặt trời cũng không còn nóng cháy như trước, mà trở nên xám xịt, có thêm vài phần hiu quạnh.

“Tới rồi, đây bãi tha ma lớn nhất ở đây, người nghèo còn có những người không thể chết già đều được chôn chỗ này. Chúng ta thử tìm xem có thấy long tiên thảo ở đây không.” Nàng nói xong liền nhảy xuống ngựa, Trình Mục Du cũng cúi người xuống ngựa, hai người cùng đi vào bãi tha ma.

Mấy trăm ụ đất màu vàng liên miên phập phồng, bên trên là tiền giấy và chờ trắng bị gió thổi “Ào ào” rung động, còn có một ít bay tới trên vạt áo của Trình Mục Du. Thấy thế, Yến Nương vội cúi người xuống giúp hắn nhặt mớ tiền giấy, lại ôn nhu nói, “Đống tiền giấy này dính hơi thở của âm hồn, đừng để chúng dính lên người.”

Trình Mục Du cười với nàng, “Có phu nhân ở đây, chẳng lẽ ta còn sợ chúng sao?”

“Nếu có một ngày ta không còn nữa, chẳng phải quan nhân phải tự cầu nhiều phúc sao?” Nàng ngẩng đầu, đáy mắt chưa hoà thuận vui vẻ ấm áp.

Lòng Trình Mục Du đột nhiên trầm xuống, hắn muốn nói gì đó nhưng lời đều bị nghẹn ở cổ, một chữ cũng không nói ra được. Hắn nhìn bóng dáng đang đi phía trước, trong lòng nổi lên một cỗ thê lương, vì thế hắn vội bước nhanh đuổi theo nàng.

“Chúng ta chia nhau ra tìm mới nhanh được.” Yến Nương vừa nhìn quanh vừa nói.

“Cùng nhau đi mới có thể chiếu cố lẫn nhau.” Trình Mục Du lại dịch sát nàng một chút, bả vai cơ hồ chạm vào đầu vai nàng.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy thời gian trôi qua nhanh cực kỳ, nhanh đến nỗi làm hắn hốt hoảng, muốn bắt lấy nó nhưng hắn cũng biết đó là phí công.

Có lẽ ngay từ đầu hắn đã rơi vào cạm bẫy nàng tỉ mỉ thiết kế, nhưng dù thế hắn vẫn không hối hận, chỉ cầu nàng có thể ở lâu trong chốc lát là tốt rồi.

Trình Mục Du dùng khóe mắt nhìn trộm nàng, đôi mắt, mũi, môi, hắn muốn khắc mọi thứ vào trong lòng, dù đó không phải chân thân của nàng, dù đó chỉ là một tầng da người nàng khoác lên.

“Quan nhân, chàng xem phía trước hình như có một cái hố to.” Yến Nương bỗng nhiên dừng lại, tay chỉ về phía trước.

Trình Mục Du lấy lại tinh thần, nhìn theo hướng nàng chỉ, quả nhiên thấy một cái hố bị cỏ hoang um tùm che khuất. Chung quanh hố là đất vàng, hiển nhiên là bị người ta đào từ dưới lên.

Hai người liếc nhau, cùng đi đến phía đó, khi tới bên miệng hố, Trình Mục Du ngồi xổm xuống, ngưng thần suy nghĩ một lúc lâu mới chỉ vào dấu vết nhợt nhạt trên bùn đất, nói với Yến Nương, “Phu nhân xem nơi này, đây là dấu giày, tuy chỉ có một nửa nhưng có thể nhìn ra, còn có bên này, cũng có mấy dấu giày mơ hồ.”

“Thứ kia bò ra từ trong mộ, có dấu giày cũng không kỳ quái.” Yến Nương cúi người ngồi xổm bên cạnh hắn.

Trình Mục Du vẫn nhìn chằm chằm dấu vết nhợt nhạt kia, mặt không biểu tình nói, “Có dấu giày không kỳ quái, kỳ quái chính là hình dạng của dấu giày này. Phu nhân xem, hoa văn trên đế giày tinh mịn, hiển nhiên khong phải giày vải hoặc dày rơm, theo ta thấy nó giống giày lụa hơn.”

Yến Nương cũng ghé sát vào, “Giày lụa ư? Đó chẳng phải thứ nhà quý tộc và nhà phú thương mới có sao? Ta nhớ rõ trong cung còn có một cục chuyên chế giày lụa, ủng cho hoàng thất, mỗi chiếc đều phải làm mất một tháng. Loại giày này không phải bá tánh bình dân có thể dùng.”

Trình Mục Du đứng lên, ánh mắt đảo quanh những nấm mồ quanh mình, “Phu nhân nói không sai, nhưng chỗ này là bãi tha ma của người nghèo, người có thể mặc giày lụa sao lại được chôn ở đây?”

Yến Nương gật đầu, bước nhanh đến bên cạnh hắn, vội hỏi, “Quan nhân đang nghĩ cái gì?”

Trình Mục Du chậm rãi lắc lắc đầu, trong đáy mắt nổi lên một tia lo sợ, “Chỉ dựa vào dấu vết này thì ta chẳng thể nghĩ ra cái gì, nhưng ta có một loại cảm giác việc này quỷ dị khó dò, vũng nước đằng sau sợ là còn sâu không tưởng.” Dứt lời hắn không rên một tiếng mà chăm chú nhìn về phương xa, cả người tràn đầy cảm giác cô đơn.

Yến Nương thấy mặt hắn mang theo u sầu thì chợt nhoẻn miệng cười, duỗi tay vung lên trước mặt hắn, “Trình đại nhân, chàng chính là thần cơ diệu toán, cỏ cây cũng biết uy của Tân An huyện lệnh, cả triều văn võ đều ngợi khen chàng không dứt miệng, sao gặp phải án khó này mà đã sợ hãi chuẩn bị lui ư?”

Trình Mục Du biết nàng cố ý khích mình, trong lòng không nhịn được dâng lên cảm giác ấm áp nhưng hắn cũng biết sở dĩ mình ủ rũ như thế không phải vì vụ án trước mặt, mà bởi vì cuộc đối thoại ngắn gọn nhưng chấn động ngày hôm qua. Nhưng hắn vẫn cố nâng cao tinh thần, nở một nụ cười nhạt nhẽo với nàng, muốn nói chút lời an ủi nàng.

Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì nấm mồ cách bọn họ gần nhất bỗng nhiên sụp một lỗ nhỏ, ngay sau đó một cánh tay tái nhợt chậm rãi bò ra.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!