Tân An quỷ sự – Chương 646

Chương 646: Đấu

 

Yến Nương che chở Trình Mục Du ở phía sau, bản thân nàng thì nhìn chằm chằm cái tay kia: Trên mu bàn tày mới mọc thịt mới còn có mấy con giòi đang quay cuồng, chúng nó rơi trên đất, bị một bàn chân mới bước ra giẫm nát.

Rốt cuộc, người kia cũng hoàn toàn chui ra từ trong mồ, tuy chỉ có thể nhìn bóng dáng hắn, Yến Nương cũng có thể cảm giác được hắn hoảng sợ. Hắn nhìn những nấm mồ ở phía trước, lại cúi đầu nhìn thân thể trần trụi của mình, trong miệng bỗng nhiên phát ra vài tiếng gào khan suy yếu, sau đó ôm lấy đầu chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, thân thể khô gầy bị gió lạnh thổi run run lên.

“Hưu……” Yến Nương huýt sáo về phía người kia, thanh âm sắc nhọn thanh thúy khiến hắn sợ đến mềm nhũn chân, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn run run rẩy rẩy quay đầu lại, thấy một nữ tử xa lạ đang không chút kiêng kị mà nhìn chằm chằm thân thể trần trụi của mình thì vị hù sợ đến nỗi vội túm lấy một mảnh cờ trắng che chỗ quan trọng nhất. Hắn rũ đầu, dùng giọng nhỏ đến không thể nhỏ hơn mà hỏi, “Ngươi…… Các ngươi là ai? Là người…… Hay là quỷ?”

Yến Nương phì cười, “Đây không phải là câu chúng ta phải hỏi ngươi sao?”

Người nọ ngẩn ra, chợt ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn chăm chú vào hai người phía trước, “Ta…… Ta……” Hắn bỗng nhiên giơ tay, sờ lên cổ mình, vuốt ve vài lần, “Ta…… Này…… Miệng vết thương đâu rồi? Không phải ta bị người ta cắt cổ sao, vết thương…… Miệng vết thương đâu rồi?”

Nghe hắn nói như vậy, trong mắt Trình Mục Du xẹt qua một tia sáng, hắn nhìn cái cổ hoàn hảo của người kia, nhẹ giọng hỏi, “Vị huynh đệ này, ngươi nói ngươi bị người ta cắt đứt cổ, vậy ngươi có nhìn thấy kẻ hại mình không?”

“Ta…… Không thấy được bộ dáng của hắn, đêm đó tối lửa tắt đèn, hắn bỗng nhiên từ trong khu rừng bên cạnh vụt ra, không nói hai lời liền cầm vũ khí cắt cổ ta, ta thậm chí còn không có cơ hội phản kháng thì đã bị giết chết……” Khi nói đến chữ “Giết” hắn bỗng nhiên dừng lại, “Đúng vậy, ta bị hắn giết, ta…… Ta còn nhớ rõ mình đã đi qua Hoàng Tuyền lộ, đi tới địa phủ, gặp được vô số u minh, nhưng ta…… Nhưng ta sao có thể …..”

Nói tới đây hắn đột nhiên ngẩng đầu, lại nhìn về phía nấm mộ phía trước, trong miệng tự lẩm bẩm, “Ta nhận ra nơi này, đây là bãi tha ma của thôn bên cạnh, sao ta lại ở đây? Sao ta …… có thể trở lại rồi?”

Trình Mục Du thấy hắn đáng thương, vội cởi áo choàng trên người mình tiến lên muốn phủ lên cho hắn nhưng Yến Nương đã chặn lại, hai tay khoanh lại cười với người kia, “Có lẽ là trời xanh rủ lòng thương, thấy ngươi bị chết oan uổng nên mới để ngươi trở về nhân gian, ta thấy cống phẩm và tiền giấy trên mộ ngươi cũng không ít, có thể thấy người nhà vẫn luôn nhớ tới ngươi, mau về nhà đoàn tụ với bọn họ đi.”

Người nọ nghe nàng nhắc tới người nhà của mình thì trên mặt hiện lên vui mừng, hắn nhìn Yến Nương cùng Trình Mục Du một cái rồi mới buông nghi ngờ trong lòng, lung lay đứng lên, quay đầu chạy ra khỏi bãi tha ma.

“Phu nhân, cứ để hắn đi thế sao?” Trình Mục Du đi đến bên cạnh Yến Nương, nhìn nam nhân cả người trần trụi kia hỏi.

Yến Nương không trả lời, ngay sau đó Trình Mục Du thấy một chiếc khăn màu bạc bay ra khỏi tay nàng, lập tức bay đến bên trên đỉnh đầu người kia, “Hô hô” xoay vài vòng rồi đột nhiên trùm lên đầu hắn, từng tiếng tê gào thảm thiết vang lên, chiếc khăn đồng thời cắt đứt đầu hắn.

Máu tươi từ cổ người kia trào ra, giống một con suối, phun đầy đất. Thân mình người kia đứng thẳng trong chốc lát, đôi tay bất lực vung về phía trước, nhưng rốt cuộc cũng không chống đỡ được, cả người ngã vào vũng máu, run rẩy vài cái mới hoàn toàn bất động.

“Phu nhân, hắn còn chưa hóa thành ngạ quỷ, sao nàng cứ thế mà giết hắn?” Trình Mục Du nghẹn họng nhìn trân trối vào thi thể không đầu kia, trong lúc nhất thời có chút không tin được.

Yến Nương chỉ vào phía trước nhẹ giọng nói, “Ngạ quỷ vẫn trốn trong cơ thể hắn, nếu không phải bất đắc dĩ thì nó sẽ không hiện thân, quan nhân nhìn đi, không phải nó bị bức ra rồi sao?”

Trình Mục Du bị hù nhảy dựng, vội theo ánh mắt nàng nhìn về phía trước, quả nhiên thấy thi thể kia khẽ run rẩy, giống như một con sâu đang hấp hối. Bỗng nhiên, một khuôn mặt khô cằn dò ra từ cổ nam nhân kia, trên mặt nó không có mắt, nhưng Trình Mục Du lại cảm thấy nó đang nhìn chằm chằm mình, lén lút, lén lút, mang theo vài phần thăm dò, vài phần tham lam.

“Đây là……” Trình Mục Du theo bản năng lùi về phía sau vài bước, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt kia.

“Kiếp trước tạo ác nghiệp, tham lam, sau khi chết bị biến thành ngạ quỷ, luôn đói khát, chịu khổ nơi địa ngục.” Yến Nương không lùi lại mà vẫn tiến tới, nhìn gương mặt kia nhàn nhạt nói.

Ngạ quỷ kia “Nhìn” hai người một lúc lâu, rốt cuộc chịu đựng không được dụ hoặc mà chậm rãi đứng lên, hắn hiện tại đã không phải bộ dáng của nam nhân kia mà là một khung xương khô gầy, mỗi cây xương sườn đều nhô ra rõ rệt, giống một loạt cây cung. Hai chân tựa như hai cây gậy, mỗi bước đi đều sẽ run rẩy vài cái, giống như tùy thời sẽ gẫy.

“Cẩn thận.”

Yến Nương bất động thanh sắc mà nói với Trình Mục Du, nhưng giọng nàng còn chưa dứt thì ngạ quỷ kia bỗng nhiên phát ra tiếng nôn, phun một cái lưỡi dài màu đỏ đen về phía Yến Nương. Đầu lưỡi phủ đầy chất nhầy, tốc độ cực kỳ nhanh, giống như con ếch xanh bắt côn trùng, “Bá” một cái đã tới bên người Yến Nương.

Trình Mục Du thấy nàng gặp nạn thì rút kiếm chạy về phía nàng, nhưng khăn bạc đã nhanh hơn hắn, nó rơi xuống từ trên không, chắn trước người Yến Nương sau đó bao cái lưỡi kia lại, sau một lúc nó lại bay lên không, cùng ngạ quỷ giằng co.

“Cái khăn này đúng là bảo vật.” Trình Mục Du đi đến bên cạnh Yến Nương, nhìn cái khăn mà tán thưởng.

Yến Nương chẳng hề để ý mà cười, “Chỉ một con ngạ quỷ, ta còn không đối phó được sao? Nhưng quan nhân, chàng có nghe thấy hắn nói không? Hắn cũng giống Hình Quốc Giai, bị người ta cắt cổ, chảy hết máu mà chết. Đáng tiếc là hắn không thấy được bộ dạng hung thủ, nếu không chúng ta có thể tìm hiểu được chân tướng sự tình.”

Trình Mục Du than thở nói, “Hắn cũng đáng thương, lúc sinh thời chết không rõ ràng, sau khi chết còn bị ngạ quỷ bám vào người.”

Mới nói tới đây, trên đầu bỗng nhiên hiện lên từng đạo ngân quang, một vòng lại một vòng khuếch tán, chói mắt hơn cả ánh mặt trời.

Cùng lúc đó, ngạ quỷ kia phát ra từng tiếng gào khan, cái lỗ trên mặt càng ngày càng mở rộng, biến thành một cái lỗ máu lớn, cơ hồ chiếm hết toàn bộ mặt nó.

“Phụt” một tiếng, đầu lưỡi bị khăn tay nhổ tận gốc, nó giống như một con rắn dài bị kền kền quắp lấy, ở không trung vặn vẹp một lúc mới rũ người xuống, không nhúc nhích.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!