Tân An quỷ sự – Chương 644

Chương 644: Cưỡi chung ngựa

 

“Không có tìm được ngạ đói sao? Một con cũng không tìm được sao?” Trình Mục Du cau mày, hỏi Sử Phi vừa mới chạy về.

Sử Phi hành lễ, “Đại nhân, đã nhiều ngày nay các huynh đệ lật tung cả thành Tân An nhưng cũng không phát hiện ra hành tung hai con quỷ đói kia. Thuộc hạ nghĩ có thể bởi vì chúng ta quá mức gióng trống khua chiêng nên chúng nó đã chạy biến. Thứ kia không chỉ có ý nghĩ như con người mà còn rất nhạy bén, nói không chừng nếu chúng ta âm thầm hành động thì khả năng có thể tìm được.”

Trình Mục Du khen ngợi gật gật đầu, “Làm theo ý ngươi đi, nhưng chuyện này quan trọng, các ngươi tuy ở trong bóng tối nhưng không thể thiếu cảnh giác, nhân thủ phải chuẩn bị đủ, chỉ cần để lại mấy người phòng khẩn cấp còn lại thì ngươi mang theo hết đi.”

Sử Phi cúi đầu, “Thuộc hạ hiểu rõ, nhưng đại nhân, lần này hành động cũng không phải không có thu hoạch. Thuộc hạ phát hiện ba năm trước đây từng có nhiều người đều bị cắt cổ mà chết như Hình Quốc Giai kia.”

“Nhiều người?”

Sử Phi gật đầu, “Rất nhiều, trừ bỏ Tân An, còn có mấy trấn huyện xung quanh, tính cả Hình Quốc Giai thì có khoảng 49 người.”

Trình Mục Du lộ vẻ mặt kinh ngạc, “Nhiều người như vậy sao? Vì sao trong hồ sơ vụ án lại không ghi lại?” Nói xong, hắn tự giễu cười lạnh một tiếng, “Ta đã hiểu, việc này không chỉ phát sinh ở Tân An, hơn nữa án chưa phá được nên mọi người đều vội thoái thác, chẳng ai chịu để nước bẩn hắt lên người.”

Thấy trên mặt hắn là sương lạnh, Sử Phi lại hành lễ, “Đại nhân, hiện tại chúng ta không quản được nhiều như thế, thuộc hạ đã điều tra qua, những người bị hại không có quan hệ với nhau, nhưng lại cùng bị giết trong một khoảng thời gian, chẳng lẽ hung thủ chỉ là tùy tay giết người chứ không có mục đích gì ư?”

Trình Mục Du hừ một tiếng, “Không có khả năng, sau lưng việc này chắc chắn có một âm mưu, mà Hình Quốc Giai cũng bị liên lụy bên trong. Nói không chừng nếu chúng ta điều tra từ đây thì sẽ tìm được chân tướng long tiên thảo.” Nói tới đây, hắn nhìn Sử Phi một cái, “Các ngươi mang theo các huynh đệ đi tìm ngạ quỷ, việc này cứ giao cho ta đi điều tra.”

Sử Phi gật đầu, hành lễ rồi rời đi nhưng vừa tới cửa thì hắn lại quay về, trên mặt mang theo ý cười hề hề như trộm, “Chỉ lo nói chính sự, thiếu chút nữa thuộc hạ quên mất việc này, đại nhân, có một vị cô nương xinh đẹp tìm ngài, nàng nói nàng không tiện tiến vào, thế nên muốn mời ngài đến tửu lâu một chuyến.”

***
Theo thang lầu đi lên tầng hai của tửu lầu, Trình Mục Du lập tức nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo tím ngồi dựa ở lan can, ngưng thần mà nhìn chén trà nhỏ trên mặt bàn, không nhúc nhích.

Hắn nhận ra người này vì thế vội đi qua hỏi, “Trăn Nhi, muội…… Sao muội lại tới Tân An?”

Đoạn Trăn Nhi bình phục từ trầm tư, nhưng nàng vẫn không đứng dậy hành lễ, cũng không đáp lời, chỉ bình tĩnh nhìn Trình Mục Du, trên mặt mang theo một chút khiếp sợ.

Trình Mục Du ngồi xuống đối diện, có chút lo lắng hỏi, “Trăn Nhi, muội làm sao thế? Có phải có chuyện gì muốn nói với ta không?”

Nghe hắn nói như vậy, Đoạn Trăn Nhi giống như bị kim đâm, cả người run lên.

“Tỷ phu, huynh nhìn cái này xem.” Nàng chậm rãi lấy ra một cái đèn lồng màu trắng để lên bàn, “Đây là thứ vài ngày trước huynh cho người mang đến cho ta, nhưng ta lại phát hiện ra một thứ ở bên trong.”

***
Không trung xanh thắm như được gột rửa, ở cuối chân trời treo một mạt ánh bình minh mỹ lệ.

Trình Mục Du dắt ngựa ra khỏi chuồng ngựa, lúc lên đường thì thấy Tinh Vệ đứng ở mái hiên nhìn mình vì thế mới hướng nó “Suỵt” một tiếng, “Đừng kêu, để cô nương nhà ngươi ngủ nhiều hơn một chút.”

Tinh Vệ không chút để ý nhìn hắn một cái sau đó vỗ vỗ cánh xoay đầu mà hướng bên trong kêu lên vài tiếng “Pi pi”.

“Đã bảo đừng kêu mà, sao ngươi không nghe lời thế?” Trình Mục Du hạ giọng trách cứ nó.

“Quan nhân, Tinh Vệ có thể nghe hiểu được tiếng người, nhưng đó là với ta thôi, chàng hà tất phải làm khó nó chứ?” Phía kia truyền đến tiếng Yến Nương, bên trong giọng nói của nàng chứa ý cười, giúp xua tan giá lạnh hồi lâu trong lòng Trình Mục Du.

“Sao phu nhân không ngủ thêm chút nữa?” Trình Mục Du nhìn Yến Nương đi chậm về phía mình, trên mặt không tự giác tràn ra một nụ cười.

“Đám Sử Phi không có ở đây, thân thể Tích Tích còn chưa khỏi hẳn, vì thế người có thể bồi quan nhân đi phá án chỉ có ta thôi.” Nàng vừa nói vừa trèo lên ngựa, sau đó vỗ vỗ phía sau, “Chàng còn thất thần làm gì, mau lên đây.”

Trình Mục Du thoáng ngẩn ra, sau đó chợt xoay người lên ngựa, tay xuyên qua hông nàng mà giữ chặt cương, “Phu nhân ngồi vững, chúng ta lập tức xuất phát.”

Tuấn mã xuyên qua con phố dài, ông chủ tiệm sách vừa lúc chuẩn bị mở cửa hàng thì thấy Trình Mục Du cùng Yến Nương cùng cưỡi một con ngựa đi qua phố lớn. Ông ta nhịn không được duỗi cổ ra, kích động mà chà xát tay, “Lúc này mới sáng sớm thế mà huyện lệnh đại nhân và phu nhân đã cùng nhau đi dạo, đúng là phu thê tình thâm, cũng coi như tấm gương cho bá tánh Tân An.”

Ra khỏi thành Tân An, lại đi về hướng đông bắc chừng hai canh giờ thì đến biên giới Tân An và Thiền Châu, nơi này địa hình bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, dân cư dày đặc, là một chỗ tốt để an cư lạc nghiệp.

Trên quãng đường đến đây, Trình Mục Du đã đem những lời bà lão đoán mệnh kia nói hết cho Yến Nương, nhưng hắn không đề cập đến tiên đế mà chỉ nói đến chuyện ngạ quỷ và long tiên thảo.

“Lão phụ kia trông như thế nào?” Nghe hắn nói xong, Yến Nương nghiêng mặt, ánh mắt nhìn hắn một cái.

“Thoạt nhìn thì bà ta chính là một bà lão bình thường, ta cũng từng bị vẻ bề ngoài của bà ta mê hoặc, thẳng đến sau khi nghe xong những lời bà ta nói thì ta mới biết bà ta không có chút nào bình thường hết, đáng tiếc đến cuối cùng vẫn để bà ta trốn mất.”

“Có thể tính được việc sau khi chết của người khác, bà lão này tuyệt đối không phải người bình thường, nhưng ta không hiểu, vì sao bà ta lại phải tìm đến quan nhân?” Khóe mắt Yến Nương lộ ra chút hàn quang, ánh mắt cũng có thêm vài phần tìm tòi.

Trình Mục Du rũ mắt: “Ta cũng không hiểu, ta cũng không quen bà ta, hơn nữa ta đã phái người đi hỏi thăm, trong thành Tân An chưa từng có người này. Bà ta cứ thế xuất hiện, lại biến mất vô tung, thật sự khiến ta bất an,” nói tới đây, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Yến Nương, “Phu nhân…… Trước kia có từng gặp bà ta?”

Yến Nương cười, “Quan nhân cũng đã nói bà ta tới vô ảnh đi vô tung, sao ta quen bà ta được?” Nói xong, nàng quay đầu, chỉ chừa một cái gáy cho hắn.

Trình Mục Du không nhìn thấy mặt nàng nhưng không biết vì sao hắn lại có thể đoán được vẻ mặt hiện tại của nàng: Nụ cười giả vờ trên mặt nàng đang tan rã, từng chút một, chỉ còn lại một tầng rét lạnh.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Alert: Content is protected !!