Tân An quỷ sự – Chương 641

Chương 641: Thệ

 

“Tối lửa tắt đèn, ta còn tưởng quan nhân đã ngủ rồi cơ, vì sao chàng không đốt đèn?”

Giọng nói trong trẻo của Yến Nương vang lên ở cửa. Nàng nhẹ nhàng khép cửa lại, đi đến bên người Trình Mục Du, nương theo ánh trăng mà nhìn thẳng vào khuôn mặt hiện u sầu của hắn.

“Ta suy nghĩ vài việc đến mê mẩn nên quên không thắp đèn.” Hắn nói xong liền duỗi tay đến giá cắm nến, nhưng còn chưa chạm vào thì lại bị mộ bàn tay lạnh lẽo mềm mại nắm lấy.

“Nếu không có việc gì, vậy không cần đốt đèn.”

Yến Nương nắm tay hắn kéo hắn đến bên giường, sau khi ngồi xuống mép giường, nàng thấy Trình Mục Du thất thần bất động, vì thế cũng túm hắn để hắn ngồi xuống bên cạnh mình.

“Phu nhân…… Muốn làm cái gì?” Tay nàng và thân thể đều lạnh lẽo, cũng không biết vì sao lại khiến lòng bàn tay Trình Mục Du nổi lên một ngọn lửa, từ tay lan ra cả người hắn.

Yến Nương không để ý tới hắn, một cái tay khác của nàng lại vói đến bên hông hắn nhẹ nhàng sờ, dây cột áo ngoài của hắn liền bung, áo choàng rơi trên giường, trên người hắn …… Chỉ còn lại có một kiện áo ngủ.

Nàng xoay người, đè Trình Mục Du ở bên dưới, trong bóng đêm, đôi mắt nàng như hai ngôi sao, câu lấy ánh mắt của Trình Mục Du, không buông tha.

“Lưu Tự Đường nói ta không hiểu tình yêu, ta vốn định cãi lại nhưng nghĩ nghĩ thì thấy cũng đúng. Ta và quan nhân là phu thê nhưng lại không hữu danh vô thực, tự nhiên là ta không hiểu tình yêu là gì. Thế nên không bằng đêm nay ta và quan nhân thử một lần, ngày khác ta còn có cớ mà cãi lại hắn.”

Nàng nói câu này một cách bình tĩnh, thần sắc trên mặt còn rất ủ rũ, giống như người ta đánh cược bị thua vậy.

Nhưng lỗ chân lông cả người Trình Mục Du lại bởi vì lời này mà co lại, đến hô hấp cũng dồn dập hơn. Hắn cưỡng chế từng đoàn lửa nóng dâng lên trong lòng, há mồm muốn thuyết phục nàng nhưng lời còn chưa nói xong nàng đã tiến công……

Thân thể mềm mại đè trên người hắn, nàng ghé vào bên tai hắn gặm lại cắn, vô cùng ngây ngô, lại mang theo khí thế trời sụp đất nứt, dời non lấp biển……

Trình Mục Du nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt, cơ hồ muốn gãy ngón tay. Cuối cùng hắn cũng bắt được một tai thần trí, đột nhiên cắn chặt răng, duỗi tay đẩy nàng ra.

“Thử cái gì, nàng căn bản chẳng hiểu gì cả.”

Nói xong câu đó, hắn cảm thấy sức lực cả người giống như bị hao hết. Hắn hốt hoảng đứng dậy, thất tha thất thểu lao ra cửa phòng, giống như đời này hắn chưa từng hoảng loạn như thế.

Yến Nương đứng ở mép giường, nhìn thân ảnh vội vàng chạy trốn kia, một lúc lâu sau mới cười nhạo một tiếng, nóng út nhẹ nhàng đảo qua môi nói, “Ta không hiểu ư? Ta sống lâu hơn các ngươi một ngàn năm, thế mà dám bảo ta không hiểu.”

***
Trình Mục Du đi vào thư phòng, đem hàn khí cùng gió lạnh nhốt ở bên ngoài. Bởi vì hắn chỉ mặc một cái áo ngủ nên lúc này cả người gần như đông cứng. Hắn lập tức cuống quít cầm lấy một cái chăn lông ở trên ghế khoác lên người mình, sau đó mới suy sụp ngồi xuống, hai tay ôm đầu ghé vào trên bàn.

“Đại nhân, là ngài sao?”

Ngoài cửa vang lên tiếng Tưởng Tích Tích, Trình Mục Du đem thảm kia bọc quanh người cẩn thận rồi mới nói với ra, “Là ta.”

Cửa bị đẩy ra, Tưởng Tích Tích bước vào ngạch cửa, thấy Trình Mục Du không mặc áo ngoài thì trên mặt có chút kinh ngạc, “Vừa rồi thuộc hạ thấy có một bóng người tiến vào thư phòng, thuộc hạ còn tưởng là trộm vào phủ nữa chứ. Đại nhân, đêm hôm khuya khoắc sao ngài còn chưa về phòng nghỉ?”

Trình Mục Du không biết nên trả lời thế nào, hắn chỉ đành nói với nàng, “Ngươi cũng chưa đi ngủ đấy thôi, sao vậy, có tâm sự à?”

Bị hắn hỏi như vậy thì mặt Tưởng Tích Tích đỏ lên, Trình Mục Du biết mình nói trúng rồi nên cười hỏi, “Rốt cuộc là chuyện gì? Đến ta cũng không thể biết sao?”

Tưởng Tích Tích đem cúi đầu càng thấp, một lát sau nàng mới ngập ngừng nói, “Lưu đại nhân…… Nói ngài ấy muốn cưới thuộc hạ.” Nói xong, thấy mặt Trình Mục Du tràn đầy kinh ngạc, nàng vội vàng xua tay, “Thuôc hạ ….. Thuộc hạ chưa nhận lời, thuộc hạ đã từng hứa cả đời này sẽ không lấy chồng, muốn ở bên cạnh ngài chăm sóc ngài.”

“Lưu đại nhân thật sự nói như thế với ngươi?” Trình Mục Du đứng lên hỏi một câu.

Tưởng Tích Tích nuốt nước miếng nói, “Mấy ngày nay ngài ấy luôn đến mang thuốc cho thuộc hạ, cẩn thận chăm sóc, thuộc hạ đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không nghĩ tới lúc ăn cơm chiều nay ngài ấy liền không đầu không cuối mà nói một câu hoang đường như thế.”

Trình Mục Du kích động mà vỗ tay một cái, “Xem ra Lưu đại nhân là thiệt tình thích ngươi, Tích Tích, ngươi thật có phúc khí.”

“Bưng thuốc vài lần mà đai nhân đã nói ngài ấy thiệt tình ư?” Tưởng Tích Tích có chút khó hiểu.

“À….. Cũng không đơn giải chỉ vì chuyện nay, kỳ thật ta đã sớm nhìn ra hắn đối đãi với ngươi khác những người xung quanh, hắn là người tuấn tú lịch sự, tấm lòng rộng rãi, nếu gả cho hắn thì chẳng phải rất tốt sao?”

Ngoài miêng hắn nói như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ đến một việc: Lưu Tự Đường đã biết tình huống của Tưởng Tích Tích, biết nàng không thể sinh con đẻ cái, nhưng vẫn muốn cưới nàng làm vợ, ngoại trừ tình sâu thì còn có nguyên nhân nào nữa. Tưởng Tích Tích bị thương bào cung, chuyện này vẫn luôn là khúc mắc trong lòng hắn, hiện tại khúc mắc này được cởi bỏ, hắn cảm thấy vui sướng vô cùng.

“Đại nhân…… Thật sự cảm thấy thuộc hạ nên gả cho ngài ấy sao? Nhưng thuộc hạ không thích ngài ấy nha.”

Trong lòng Trình Mục Du chấn động, hắn chậm rãi rũ mắt, qua hồi lâu mới cười khổ một tiếng, “Tích Tích, mặc kệ ngươi có hiểu hay không nhưng ngươi nên nhớ trong cuộc đời này con người ta vẫn nên chọn con đường thuận lợi nhất cho bản thân.”

Tưởng Tích Tích thấy trên mặt hắn là tràn đầy u sầu thì không nhịn được tiến lên một bước, “Đại nhân, sao lại nói lời này? Chẳng lẽ ngài cùng Yến cô nương……”

Lời còn chưa dứt, hai người chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó có người gõ cửa, “Đại nhân, lão gia phái người truyền tin, nói là Tể tướng đại nhân bệnh nặng, chỉ sợ sắp không qua khỏi.”

***
Triệu Trạch Bình qua đời liền được Thái Tông truy tặng Thượng Thư Lệnh, truy phong Định Quận Vương, ban thụy Trung Hiến, cũng có thể được chôn trong hoàng lăng.

Lúc làm lễ mai táng, Trình Mục Du cũng từ Biện Lương về Tân An, vừa đến trong phủ hắn không kịp thay quần áo mà vọt vào nội thất tìm Yến Nương.

Yến Nương đang thêu thùa, thấy Trình Mục Du tiến vào thì ngẩng đầu cười với hắn: “Quan nhân, chàng đã trở lại.”

Sắc mặt nàng đạm mạc, không khác gì ngày thường, nhưng Trình Mục Du lại không bởi thế mà an tâm, hắn ngồi xuống bên người nàng, nhẹ giọng nói, “Triệu đại nhân đã ở được an táng ở Mang Sơn, nơi đó có sông có núi, phong cảnh hợp lòng người, lại có thể nhìn thấy lăng tẩm của tiên đế, đúng là một hơi phúc trạch.”

Yến Nương cũng không ngẩng đầu lên, tay vẫn tiếp tục thêu không ngừng, “Vậy thì tốt, Triệu đại nhân vì nước cúc cung tận tụy, đây là đãi ngộ ông ta nên có.”

“Phu nhân, nàng……” Trình Mục Du vừa định nói vài câu thì bỗng nhiên thấy câu thơ Yến Nương đang thêu trên vải trắng, vì thế lại bất động, trong lòng hơi run lên.

Cố nhân không thể thấy, Hán Thủy ngày chảy về hướng đông. Thử hỏi Tương Dương lão, giang sơn không Thái Châu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!