Tân An quỷ sự – Chương 642

Chương 642: Lạc đường

 

Thấy Trình Mục Du nhìn chằm chằm tấm vải, Yến Nương đạm mạc cười, buông kim chỉ mà đứng dậy.

“Quan nhân, lần này chàng về Biện Lương có gặp Vương đại nhân không?”

Trình Mục Du không dự đoán được nàng sẽ bỗng nhiên đổi đề tài nên vội đáp, “Có gặp, Vương đại nhân tuy bi thương nhưng tinh thần thoạt nhìn tốt hơn ngày xưa không ít.”

“Vậy Vương đại nhân có từng nhắc đến chuyện thuyên chuyển với quan nhân không?”

“Ông ấy đúng là có nói, nhưng kỳ quái lại phụ thân lại không quá để bụng chuyện này, chỉ nói qua loa mấy lời. Thật đúng là khéo, ta cũng không muốn rời khỏi Tân An, như thế ta cũng không phải phiền lòng.”

Yến Nương hơi cau mày, “Chàng nói phụ thân không để bụng chuyện này ư?”

Trình Mục Du gật đầu nói, “Phụ thân có lý do của ông ấy, nhưng ta cũng không muốn hỏi nhiều, việc trong triều luôn thay đổi liên tục, ta không muốn tham dự vào quá nhiều.”

Yến Nương nhợt nhạt cười, “Cũng phải, nếu quan nhân chí không ở việc này thì cũng không cần tốn nhiều tinh thần đi theo đuổi. Chàng đi cả ngày chắc cũng mệt mỏi, mau thay quần áo và nghỉ ngơi đi.”

Trình Mục Du thấy thần sắc nàng như thường thì thoáng yên lòng, cũng nghe lời rời đi. Thấy hắn đi xa, Yến Nương hơi híp mắt, hướng ngoài cửa vỗ nhẹ vài tiếng. Không bao lâu sau Hữu Nhĩ liền xuất hiện ở cửa, hắn bước qua ngạch cửa, nhỏ giọng nói, “Cô nương, có chuyện gì cần phân phó?”

Yến Nương nhìn hắn một cái, “Ngươi đến Biện Lương một chuyến, nhìn xem Trình Đức Hiên rốt cuộc đang làm chuyện xấu gì.”

Hữu Nhĩ gãi gãi đầu, miệng nói, “Lão nhân này lại làm chuyện gì thế?”

Yến Nương hừ lạnh một tiếng, “Cả ngày ông ta đều mong nhi tử của mình được thăng quan tiến chức, trở nên nổi bật thế nhưng hiện tại lại bỗng nhiên lạnh xuống, trong đó hẳn phải có nguyên nhân, nói không chừng, trong đó còn có âm mưu gì đó không thể cho ai biết.”

Hữu Nhĩ được lệnh thì xoay người muốn đi, nhưng tới cạnh cửa rồi hắn lại quay về, một đôi mắt linh động nhìn chằm chằm vào Yến Nương, giống như muốn nhìn ra cái gì đó.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau đi đi.” Yến Nương giận mắng nó một câu.

“Cô nương, ngươi đã thấy khá hơn chưa?” Nó thử thăm dò hỏi một câu, “Đêm đó ngươi từ Triệu phủ ra thì tinh thần hoảng hốt, đến đường cũng không đi nổi. Sau khi trở về ngươi cũng không nói chuyện với người khác, còn nhốt mình trong phòng suốt 2 ngày. Ta còn tưởng ngươi bị bệnh, lo lắng không thôi, nhưng hiện tại xem ra ngươi đã hồi phục hoàn toàn.”

Nghe vậy, Yến Nương cầm tấm vải trên bàn, nhẹ nhàng vuốt ve mấy chữ thêu bên trên, trong thần sắc lộ ra một tia thảm thiết, nhưng nàng rất nhanh đã khôi phục bình thường, nói với Hữu Nhĩ, “Chuyện này không cần nói cho Trình Mục Du, có hiểu không?”

Hữu Nhĩ gật đầu, “Đã hiểu, chỉ là trước khi Triệu đại nhân lâm chung đã nói gì với cô nương? Ta thật sự rất muốn biết. Ta luôn cảm thấy ông ta đã nói một ít…… Một ít chuyện đặc biệt quan trọng, bởi vì đêm đó cô nương ngoài thương tâm thì giống như có chút mê mang, như con nai lạc đường.”

Sắc mặt Yến Nương cứng lại, trong ánh mắt là vài phần kiên định nói, “Mặc kệ lúc ấy như thế nào, hiện tại sương mù đã tan, ta đã biết rõ con đường phía trước, cũng biết ta chỉ có một con đường đó, không phụ thuộc vào hắn.”

Trong lòng Hữu Nhĩ hơi hơi chấn động, nó chợt nắm lấy móng vuốt nói, “Cô nương đi đâu thì Hữu Nhĩ sẽ đến đó, dù là núi đao biển lửa cũng không từ.”

***
Xuân Thành nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại mãi không thể ngủ say, mà nguyên nhân không phải cái gì khác mà vì trong bụng hắn không có thứ gì, thực sự đói đến hoảng hốt.

Cố nhịn nửa canh giờ nữa, cảm giác đói khát rốt cuộc cũng chiếm lĩnh cả người, hắn xốc chăn lên, lại mặc quần áo dày vào, rồi đẩy cửa đi vào trong viện.

Nhưng dù hắn đã biết trời đông giá lạnh, nhưng lúc gió đập vào mặt vẫn khiến hắn lạnh đến giật mình. Hắn vừa kéo cổ áo vừa hùng hổ đi đến nhà bếp.

“Cái lão Đổng này hôm nay không biết chạy đâu rồi. Ông ta biết rõ hạ nhân trong nhà ngoài ông ta cũng chỉ còn ta, thế mà còn chạy khắp nơi, khiến cho không ai nấu cơm, làm ta đói đến bây giờ. Chắc ông ta lại uống rượu hoa ở chỗ nào rồi ngã vào ôn nhu hương mà ngủ rồi.”

Hắn càng nghĩ càng giận, đi đến trước cửa nhà bếp thì một chân đá văng cửa, dẫm thật mạnh mà đi vào.

“Thiếu gia vừa trở về, không ăn cơm, lão gia lại ăn ít cơm, mấy ngày nay ngài ấy đều ở trong Triệu phủ lo tang lễ, cơ bản không về nhà. Nhưng ta dù sao cũng phải ăn chứ, những người khác đều đi rồi, một cái nhà lớn thế này đều dựa vào ta lo liệu, mỗi ngày đều mệt chết đi được, nếu không ăn thì làm thế nào.”

Hắn vừa lẩm bẩm vừa lục lọi tủ bát, hy vọng có thể tìm ra mấy cái màn thầu, cho dù đã lạnh ngắt thì cũng được, ít nhất như thế cũng đủ lấp đầy bụng.

Nhưng hắn lật nửa ngày cũng chỉ tìm được nửa bình rau ngâm và một túi đậu nành, ngoài ra không có đồ gì khác.

Hắn lắc đầu thở dài, “Tốt xấu gì lão gia cũng làm quan không nhỏ, ăn mặc chi phí lại tiết kiệm thế này thì chỉ có cái tiếng thanh liêm, nhưng lại khổ những kẻ đi theo ông ấy như mình, đúng là tội gì chứ.”

Tuy miệng nói thế nhưng hắn vẫn ôm bình rau ngâm kia ra, nhón mấy miếng bỏ vào miệng, tùy tiện nhai vài cái liền nuốt vào bụng, “Hương vị vẫn còn được. Lão Đổng tuy lười nhưng trù nghệ không tồi, nếu không phải thế thì ta đã sớm đuổi lão ra ngoài. Hiện tại cho ông ta nhiều chút bạc để ông ta không ra ngoài nói bậy, thế nhưng ông ta càng không thèm để tâm, thậm chí cả ngày không thấy mặt đâu.”

Nói xong, hắn thở dài, chuẩn bị đem bình rau ngâm kia nhét vào trong tủ bát, nhưng vừa mới cúi người lại phát hiện phía dưới ngăn tủ có thứ gì đó, vì thế mới duỗi tay lấy nó ra.

“Hả, đây không phải túi tiền của lão Đổng sao?” Xuân Thành lắc lắc thì thấy bên trong phát ra tiếng “Leng keng” giòn vang, vì thế nhếch miệng cười, “Lão nhân này yêu tiền như mạng, sao lại ném túi tiền ở đây chứ.” Nói xong hắn mở túi ra muốn nhìn xem lão Đổng rốt cuộc giấu bao nhiêu tiền trong đó.

Hắn thò tay vào trong túi, nhưng lại phát hiện một tay không thể nắm hết được tiền đồng, vì thế tấm tắc hai cái rồi mới rút tay ra, “Lão Đổng đúng là cất không ít tiền riêng, cũng không biết ông ta có tâm tư quỷ gì, lần sau gặp mình phải thẩm tra ông ta một phen mới được.”

Nói đến đây, hắn bỗng nhiên vuốt ve mấy ngón tay, miệng lẩm bẩm nói, “Nhão nhão dính dính, đống tiền đồng này dính cái gì thế nhỉ?”

Nương theo ánh trăng, hắn nâng tay lên trước mặt, mấy đầu ngón tay đều nhuộm màu đen đỏ, đưa lên mũi ngửi thì thấy nhàn nhạt mùi tanh.

“Đây là…… Đây là máu sao?” Xuân Thành ngây ngẩn cả người, hắn lập tức đem túi nâng lên trước mặt, cẩn thận xem xét.

Trên cái túi màu xanh có thêu hai chữ “Đại cát”, nhưng hiện tại hai chữ này đã bị nhuộm đỏ thẫm nhìn không rõ. Có một vết máu lớn bao trùm trên đó, thấm qua vải, nhuộm lên đống tiền đồng….

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Alert: Content is protected !!