Tân An quỷ sự – Chương 640

Chương 640: Rồng

 

Yến Nương sửng sốt một chút, sau đó đáp, “Tất…… Tất nhiên là thế.”

Lưu Tự Đường lúc này hơi hơi mỉm cười, “Thế thì tốt, hại ta lo lắng mãi.”

Nghe hắn nói như thế, Yến Nương lại thấy hứng thú. Nàng tiến lên một bước, ánh mắt đảo qua mặt Lưu Tự Đường một vòng nói, “Lưu đại nhân có chuyện gì thì mau nói thẳng, tiểu nữ tử ngu dốt, sợ là không nghe được thâm ý trong lời ngài.”

Lưu Tự Đường vẫn bình tĩnh đáp, “Vậy ta liền nói thẳng, nếu có chỗ nào không đúng thì thỉnh phu nhân thứ lỗi.” Hắn nhẹ nhàng hút một ngụm khí lạnh thấu xương, “Ta quen Trình huynh không nhưng lại vô cùng kính nể. Huynh ấy là người có lòng dạ rộng lớn, làm người trung thực, mặc kệ đối với bạn bè hay người thân đều thế. Ta cũng có thể nhìn ra Trình huynh rất quan tâm đến phu nhân, mọi chuyện đều để phu nhân lên trước, thế nên trong lòng ta không khỏi thấp thỏm.”

Yến Nương nhướng mày, “Thấp thỏm cái gì?”

Lưu Tự Đường nhìn nàng, “Ta sợ huynh ấy si tâm vọng tưởng, tương tư đặt nhầm chỗ.”

“Hả?”

“Mong phu nhân thứ cho ta mạo muội. Ta xin lắm miệng hỏi một câu, ngài đối với Trình huynh rốt cuộc có tình nghĩa hay không?”

Yến Nương ngẩn ra một chút, “Ta…… Ta cũng không chán ghét hắn……”

“Chỉ là không chán ghét?”

Yến Nương chớp chớp đôi mắt, thần sắc có vẻ vô tội nói, “Cái gì gọi là tình nghĩa?”

Lưu Tự Đường nghẹn họng nhìn trân trối nói, “Vừa rồi không phải phu nhân còn nói rất trôi chảy sao? Cái gì mà như cành khô đâm chồi, cây già nở hoa…..”

Yến Nương nhún nhún vai, “Nếu là chuyện của các ngươi thì ta đương nhiên hiểu, vừa nhắc đến Tưởng cô nương thì ngươi liền đỏ mặt, giống như mặt trời, nhưng nếu nói đến chính mình thì ta cũng không rõ lắm tình này là cái gì. Tóm lại,” nàng phất phất tay, giống như rất bất đắc dĩ, “Nghe thật là phức tạp, rất phí tâm tư.”

Lưu Tự Đường càng mê mang, “Nhưng phu nhân cùng Trình huynh cũng đã thành thân, thế mà ngài còn không rõ tình yêu là gì sao?”

Yến Nương vốn định hỏi hắn một câu thành thân thì thế nào, nhưng nghĩ lại rồi lại thấy mình đuối lý, vì thế chỉ không mặn không nhạt mà đáp một câu, “Được rồi Lưu đại nhân, ý ngài ta đều hiểu, lát nữa quan nhân về ta sẽ nói chuyện này một cách rõ ràng với chàng, ngài cứ yên tâm.”

Lưu Tự Đường hốt hoảng, chuyện này sao mà nói rõ được, nhưng hắn thấy vẻ mặt Yến Nương ngây thơ thì biết dù có nói nữa cũng không rõ, thế nên hắn đành ôm quyền hành lễ, sau đó lại quay về hâm nóng chén thuốc đã sớm nguội kia.

Ai ngờ mới vừa đi được hai bước, Yến Nương lại gọi hắn nói, “Lưu đại nhân, nếu ngươi thiệt tình thích Tưởng cô nương thì hãy mang nàng đi xa, không cần để ý việc trong triều nữa.”

Lưu Tự Đường dừng chân, quay đầu nhìn về phía nàng, “Phu nhân…… sao lại nói lời này?”

Yến Nương đón lấy ánh mắt tìm tòi của hắn, đạm mạc cười, “Nơi đó không thích hợp với ngươi, cũng không thích hợp với Tưởng cô nương. Hai người đều là người ngay thẳng, không nên hãm mình trong đám bùn nhơ. Trời đất bên ngoài càng rộng lớn hơn, cũng đơn giản hơn, chỉ cần hai người tình đầu ý hợp lưỡng tình tương duyệt, thì Tứ Hải Bát Hoang có chỗ nào không phải là nhà?”

Lưu Tự Đường nhìn nàng trong chốc lát, cuối cùng vẫn không thể tìm được thứ mình muốn tìm trên mặt nàng vì thế hắn gật gật đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài.

“Nếu chân tướng có thể đả thương người thì vẫn nên che giấu nó, với ngươi, với Tưởng cô nương đều là như thế.” Nghe tiếng bước chân của hắn càng ngày càng xa, Yến Nương rũ mắt, nhẹ nhàng nói ra một câu này.

***
Ánh nến lay động, nhiễu loạn suy nghĩ của Trình Mục Du, vì thế hắn thổi tắt nến sau đó chính mình ngồi trong bóng tối……

“Trình đại nhân xin dừng bước.”

“Ngươi là……”

“Ta là con trai của Thẩm Ký Như, tên là Thẩm Ngọc Kỳ. Thẩm gia ta vẫn luôn ở Ngọc Truyền trấn ở Tân An, sau đó mới dọn đến Giang Nam. Một năm trước, đại nhân từng cho một vị quan gia tới Thẩm gia tìm hiểu chuyện về vị Yến cô nương kia, lúc ấy ta có lời nói dối đại nhân. Nhưng lúc ấy ta nói dối vì sợ tiết lộ thân phận vị cô nương kia, hiện tại ta tìm đại nhân nói rõ nội tình là vì ta nghĩ có thể tin cậy ngài, mong đại nhân có thể thông cảm cho nỗi lòng của ta.”

“Vì sao hiện tại ngươi lại cảm thấy có thể tin tưởng ta?”

“Trong lễ tế 10 năm đại nhân cũng tham dự, có cái gì có thể chứng minh tốt hơn cái này chứ?”

“Thẩm công tử, Trình mỗ cảm ơn ngươi đã tín nhiệm, nhưng chuyện ngươi muốn nói Trình mỗ đã biết rõ.”

“Đại nhân đã đoán được thân phận của Yến cô nương sao?”

“Không dối gạt Thẩm công tử, ta vì nàng chẩn trị vết thương thì đã từng nhìn thấy chân thân của nàng. Nhưng khi đó ta không thể xác định, sau đó ta lại nghe một thuộc hạ của mình từng trải qua chiến dịch Tống Liêu khi còn trẻ nhắc đến người kia, còn nhắc đến ân tình của hắn và tiên đế thì ta mới liên hệ nàng với người đó. Bàn long tùy kính ẩn, Thải Phượng trục rèm thấp, nàng có một người luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng, có một mối thù không thể không báo, vậy nàng không phải hắn thì còn có thể là ai?”

“Hóa ra đại nhân đã sớm biết, vậy xem ra là Thẩm mỗ đa tâm.”

“Thẩm công tử, nếu được thì Trình mỗ còn muốn thỉnh giáo ngài một việc.”

“Trình đại nhân xin cứ nói.”

“Kinh Vân Lai từng nói, lúc hắn sắp chết đói trong hố chôn người chết thì được một đội quân cứu lên, mà vị tướng quân dẫn đầu đoàn người hẳn là tiên đế đúng không?”

“Trình đại nhân đoán không tồi, tiên đế khi chưa xưng đế thì từng đến Ngọc Tuyền trấn đưa lương thực, cứu dân chúng từ trong nước lửa. Cũng chính ở nơi đó, phụ thân cùng tiên đế mới quen biết, sau đó ngài vẫn đi theo tiên đế, vào triều làm quan. Nghe phụ thân nói, khi đó Lâm Kính Ẩn cũng tới Ngọc Tuyền trấn, nhưng tiên đế không cho hắn đi theo, hai người còn bởi vì việc này mà nổi lên tranh chấp.”

“Vì sao không cho hắn đi theo?”

“Tiên đế nói một đại cô nương như nàng đi theo sẽ làm nhiễu quân tâm. Nhưng không hiểu sao Lâm Kính Ẩn vẫn mặt dày mày dạn đi theo, nhưng nàng lại đổi thành một vị công tử ngọc thụ lâm phong, mặc một thân áo xanh, tiên đế chẳng biết nói gì đành phải để nàng ở lại.”

“Vì sao nàng nhất định phải đi theo tiên đế?”

“Báo ân.”

“Báo ân?”

“Cá chép trăm năm hóa giao long, mà giao long ngàn năm hóa rồng, nếu muốn hóa rồng thì ngoài độ kiếp còn phải tránh né móng vuốt của già lâu, khó khăn vô cùng. Bên bờ sông Vô Nhai, nàng bị một bó sen hồng cuốn lấy, không thể thoát thân, già lâu la phát hiện ra nàng thì vội lao xuống, muốn đem nàng nuốt vào bụng. Cũng may tiên đế ngẫu nhiên đi qua, không đành lòng nhìn con rồng nhỏ mới nhú sừng bị ăn mất nên đã nhảy vào trong ao, che ở trên, lấy thân thể ngăn già lâu la. Tiên đế là tử vi tinh chuyển thế, là mệnh quân chủ, già lâu la không dám lỗ mãng, chỉ đành hậm hực rời đi, con rồng nhỏ kia vì thế mà giữ được mạng.”

“Rồng……”

“Long, có thể lên trời có thể xuống đất, có thể dài có thể ngắn, to hoặc nhỏ, vào tiết xuân phân thì lên trời, thu phân thì xuống sông, có lợi cho vạn vật, điều hòa mưa gió.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!