Tân An quỷ sự – Chương 639

Chương 639: Lưỡng tình tương duyệt

 

“Phụ thân, phụ thân.” Trình Thu Trì chạy chậm đến bên ngoài thư phòng của Trình Đức Hiên, hắn thật sự quá mức hoảng loạn, cho nên cái hộp giấy trong tay cũng rơi đầy đất. Nhưng hắn không rảnh lo nhặt chúng nó lên mà vội xông vào thư phòng, hai tay đỡ gối thở hổn hển mấy hơi, sau đó suy sụp mà ngã xuống một cái ghế thái sư.

Trình Đức Hiên buông cuốn sách trong tay, nhíu mày nhìn nhi tử, “Không phải bảo ngươi đi tăng đồ cho Vương phủ sao? Đã đến ngày giỗ của Vương công tử, Vương đại nhân không nói nhưng chúng ta cũng không thể không nhớ, huống chi Vương đại nhân ở trong triều vì đệ đệ ngươi mà nói giúp không ít lời hay……”

Trình Thu Trì vô lực mà xua xua tay, đứt quãng nói, “Nhi tử đến rồi, nhưng mà…… Nhưng mà lễ này không tặng được nữa.”

Trình Đức Hiên nhíu mày càng sâu, trong mắt là mờ mịt, “Vì sao?”

Trình Thu Trì nuốt nước miếng, “Mới vừa rồi nhi tử đến trước cửa Vương gia, vừa định gọi cửa thì nghe thấy tiếng Vương đại nhân. Ông ấy đang dặn dò gã sai vặt, nói cái gì mà Vệ Đình vừa trở về, muốn hắn đi tìm một vị lang trung về nhìn xem thế nào. Ông ấy còn phân phó gã sai vặt kia không cần nói với người ngoài là thiếu gia đã trở về, chỉ nói trong nhà có họ hàng xa đến.”

Trình Đức Hiên chấn động, “Vệ Đình? Thiếu gia? Vương…… Vương đại nhân chỉ có một đứa con trai, mấy năm trước đã bị giết, tên không phải Vương Vệ Đình sao?”

Trình Thu Trì cắn môi dưới gật gật đầu, “Phụ thân, ngài đừng vội, chuyện sau đó còn lạ hơn cơ. Nhi tử nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong thì lập tức sinh nghi, cũng không dám gọi cửa nữa mà nhìn xuyên qua khe cửa vào bên trong. Ngài đoán thế nào? Nhi tử thế mà nhìn thấy một người lung lay đi ra từ trong nhà, bộ dạng đúng là Vương công tử đã chết mấy năm trước.”

Trình Đức Hiên trừng mắt thật lớn, “Không có khả năng, Vương công tử đã chết năm sáu năm, tháng trước án của hắn mới được phá, Vương đại nhân còn theo ta đến Tân An cảm tạ đệ đệ ngươi cơ mà, sao hắn có thể còn sống được?”

“Nhi tử cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng nhi tử cũng có gặp Vương Vệ Đình vài lần, mặt mũi hắn thế nào thì nhi tử vẫn nhớ được. Người đứng ở trong viện liên mồm gọi Vương đại nhân là phụ thân kia đúng là Vương công tử không thể nghi ngờ.” Trình Thu Trì giống như bỗng nhiên tìm được sức lực, hắn nói một câu này cực kỳ kiên định.

Trình Đức Hiên nhìn thẳng vào một góc phòng, qua hồi lâu mới chậm rãi xoay người về phía Trình Thu Trì, trong mắt ông ta đã không còn khiếp sợ, thay vào đó là một loại ánh sáng mà Trình Thu Trì nhìn không thấu, “Con à, lời này không thể nói bừa được đâu, người chết sống lại, tự cổ chí kim đều chưa từng phát sinh……”

Trình Thu trì thấy thần sắc phụ thân không đúng thì vội đi lên trước đỡ ông ta, nói nhỏ, “Phụ thân, nếu ngài không tin thì có thể tự mình tới cửa, đến lúc đó thật giả sẽ rõ ngay.”

Cả người Trình Đức Hiên hơi hơi lay động, sắc mặt cũng trở nên xanh trắng, “Ta đương nhiên sẽ hỏi thăm rõ ràng, việc này rất trọng đại, liên quan đến căn cơ lập quốc, ta nhất định phải tìm hiểu rõ ràng.”

***
Yến Nương ngồi ở bậc thang, dùng một cái khăn lụa mà cẩn thận lau chùi tích trượng trong tay, ánh mặt trời rơi trên đầu nàng, chiếu sáng ngũ luân pháp trên đỉnh trượng, khiến ánh sáng chiếu ra lấp lánh khắp tường viện.

Hữu Nhĩ vươn móng vuốt thở nhẹ sờ lên tích trượng, sau đó nó quệt miệng nói, “Cô nương, nghe nói cái tên hòa thượng người Nhật kia đã đi khắp Thiên Trúc mới tìm được cây tích trượng này, thật đúng là khó có được.”

Yến Nương nghiêng đầu nhìn nó cười, duỗi tay đưa tích trượng qua, “Thích sao? Thích thì cho ngươi đó.”

Hữu Nhĩ lắp bắp kinh hãi, nhận cũng không được mà không nhận thì tiếc, nó vội mở miệng nói, “Sao thế được? Tương lai yêu đạo kia đến cửa, bảo bối này có thể giúp cô nương một tay đó.” Dù nói thế nhưng mắt nó vẫn nhìn thẳng vào cây tích trượng kia.

Yến Nương lại đưa nó đến trước mặt Hữu Nhĩ, “Cầm đi, ngươi dùng với ta dùng thì có gì khác nhau, mà con khỉ ngươi vốn am hiểu côn pháp. Hôm qua ta đi lên phố vừa lúc thấy môt con khỉ đang bán nghệ, ngươi không biết đâu con khỉ kia múa côn đúng là lợi hại, 36 chiêu bảy mươi hai thức nó đều đánh được khiến ta xem đến hoa cả mắt.”

Lời còn chưa nói xong nàng đã che miệng cười, nửa ngày đều không đứng thẳng lên được.

Hữu Nhĩ hận nhất là người khác nói hắn là con khỉ, vì thế hắn bất mãn gào lên: “Ta là linh hầu, linh hầu, không phải một con khỉ hoang bình thường, ta phải nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu chứ?”

“Có gì khác nhau đâu, linh hầu mới xứng với cây tích trượng này, ngươi cẩn thận mà cất giữ, nếu đánh mất thì cẩn thận ta đánh mông ngươi.” Nàng nói xong liền đem tích trượng ném vào trong ngực Hữu Nhĩ, vỗ vỗ tay đứng lên, đi ngửa đầu về phía mặt trời, giống như đang hưởng thụ ánh nắng ấm áp mùa đông.

Hữu Nhĩ nhìn Yến Nương, trong lòng chợt mềm nhũn, nó đem tích trượng cầm chặt bằng móng vuốt đầy lông xù, miệng bĩu ra ôn nhu nói, “Cô nương, ta biết ngươi tốt với ta, sợ yêu đạo kia làm ta bị thương nên mới ném tích trượng này cho ta. Nhưng ngươi đã phế một bàn tay của tên yêu đạo kia, nên trong mắt hắn ngươi chính là một cây đinh, tích trượng này ngươi vẫn nên cầm phòng thân thì hơn.”

Yến Nương liếc mắt nhìn nó một cái, ném cho nó một ánh mắt xem thường, “Ngươi mới tu hành được bao nhiêu năm chứ? Tương lai nếu thật sự đánh giáp lá cà, ngươi có cái này phòng thân ta cũng không cần hao tổn tâm tư, có thể chuyên tâm ứng chiến.”

Hữu Nhĩ không lên tiếng, qua hồi lâu nó mới cầm lấy tích trượng, đứng dậy vòng qua Yến Nương đi ra ngoài viện. Vòng sắt trên cây tích trượng leng keng rung động nhưng Yến Nương vẫn nghe được nó lẩm bẩm nói, “Mạnh miệng mềm lòng.”

Hữu Nhĩ vừa rời khỏi thì Lưu Tự Đường đã đi vào trong viện, trong tay hắn bưng một chén thuốc, thấy Yến Nương thì có chút ngượng ngùng, ngây ngô cười với nàng, còn gãi gãi đầu nói, “Yến cô nương…… Không đúng, hiện tại phải gọi ngài là Trình phu nhân.”

Yến Nương đáp lễ, miệng căm giận nói, “Lưu đại nhân, đây là thuốc của Tưởng cô nương sao? Đám người làm trong phủ càng ngày càng lười, để lát nữa ta đi giáo huấn bọn họ, sao lại để Lưu đại nhân tự mình đưa thuốc đến chứ?”

“Là ta một hai phải tới, phu nhân đừng trách bọn họ.” Nói xong câu đó, Lưu Tự Đường tự giác mà ngừng bởi vì hắn thấy Yến Nương đang cười tủm tỉm nhìn hắn, một bộ ta biết mà.

“Phu nhân ngàn vạn đừng hiểu lầm.” Hắn đỏ bừng mặt, chén thuốc cũng bị nghiêng đổ mất một ít.

“Hiểu lầm cái gì, hiểu lầm ngươi thích Tưởng cô nương hả?” Yến Nương lắc đầu cười, ngẩng đầu nhìn một cái mầm non mới nhú trên nhánh cây, “Ái mộ một người chính là nhân chi thường tình, cái này cũng giống như cây cối nảy mầm, Lưu đại nhân cần gì phải che giấu chứ?”

Lưu Tự Đường chưa bao giờ thấy một nữ tử có thể đĩnh đạc nói đến việc nam nữ như thế, trong lòng hắn lập tức có chút kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Yến Nương, do dự một lúc lâu cuối cùng mới hỏi, “Phu nhân gả cho Trình huynh, cũng là vì lưỡng tình tương duyệt sao?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!