Tân An quỷ sự – Chương 638

Chương 638: Nội tình

 

Trình Mục Du không nói gì, cũng không gật đầu, nhưng chút lúng túng lướt qua mắt hắn đã chứng tỏ ý nghĩ trong lòng hắn, vì thế lão bà bà kia cười đạm mạc nói, “Nàng cũng không tin, cho nên đã đi tìm khắp nơi, không màng gì hết, thậm chí bảo quản xác ngài ấy để nó không bị hủ bại, đem nghịch lân của mình bỏ vào trong bụng ngài ấy. Nhưng mà,” bà ta lắc đầu cười lạnh hai tiếng, “Cuối cùng nàng cũng từ bỏ, hồn phách của ngài ấy không ở đâu hết, trên trời, dưới đất, trong núi rừng hoang dã đều không có. Thân thể và tinh thần nàng đều mệt mỏi, mình đầy thương tích nhưng vẫn không tìm được.”

Trình Mục Du bất tri bất giác nắm chặt hai tay, móng tay đâm vào thịt đếu đau đớn, hắn cố lấy dũng khí hỏi, “Rốt cuộc ngài ấy đã đi đâu?”

Lão bà bà chậm rãi vuốt phẳng một nếp nhăn trên áo choàng của mình, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Trình Mục Du, gằn từng chữ, “Tất cả chúng sinh đều có vòng tuần hoàn, một người như ngài ấy, không tin thần phật, không sợ quỷ tà, tất nhiên đã sớm đi vào luân hồi, đầu thai chuyển thế.”

“Giống phàm nhân sao? Cứ thế mà an tâm đi vào luân hồi sao?”

Bà lão hừ lạnh một tiếng, “Mỗi người các ngươi đều coi ngài ấy là anh hùng, là thiên tử mà sùng bái, kính ngưỡng, nhưng trong lòng ngài ấy vẫn chỉ là một đứa nhỏ bình thường lớn lên ở Kẹp Mã Doanh mà thôi.”

Trình Mục Du suy nghĩ một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu lên hỏi, “Nhưng thù lớn chưa trả, sao ngài ấy có thể cam tâm rời đi chứ?”

“Thù.” Nói xong từ này, lão bà lắc đầu cười vài tiếng, “Không có hận, lấy đâu ra thù? Tuy rằng tha thứ thường bị hiểu là thỏa hiệp và mềm yếu nhưng ở trên người ngài ấy thì lại không phải thế. Đương nhiên, ta cũng không nghĩ ra vì sao ngài ấy lại lựa chọn thông cảm cho kẻ đã giết mình, mà người đó còn là huynh đệ cùng mẹ sinh ra với ngài ấy.”

Trong lòng Trình Mục Du đột nhiên chấn động, thật lâu hắn không thể nói chuyện.

Thấy thế, lão bà cười sâu kín nói, “Ngươi cũng không hiểu đúng không? Nàng cũng không hiểu, cho nên khúc mắc mới mọc rễ trong lòng nàng, dần dần nảy nở, chiếm cứ mỗi phân xác thịt. Ngay từ đầu nàng chính là vì báo thù mà tồn tại, những thứ khác nàng đều không màng.”

Trình Mục Du cắn chặt răng, nhịn thật lâu mới bật ra một câu, “Nàng có tình cảm gì đối với ngài ấy? vì sao lại chấp nhất như vậy?”

Ánh mặt trời rơi xuống đỉnh đầu, lấp đầy mọi hư vô trong thiên địa, lão bà kia ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhẹ nhàng nói, “Bên bờ sông Vô Nhai, trong đám sen hồng, ngài ấy từng cứu nàng khỏi nguy hiểm, từ đó nàng liền đi theo ngài ấy, dùng sở học cả đời để trợ giúp ngài ấy xưng hùng, nhất thống non sông. Tiếc rằng vận mệnh vô thường, một hồi đại tuyết tan đi, người đã âm dương cách biệt, cho nên dù triều đình trên dưới đều tĩnh mịch không chút gợn sóng, cho dù nàng phải đối mặt với mạch nước ngầm mãnh liệt thì nàng vẫn phải đòi lại công đạo cho cái chết của ngài ấy.” Nói tới đây, bà ta vô lực cười, “Đại nhân, ngài hẳn là hiểu rõ tình cảm này hơn ai hết.”

Trình Mục Du phục hồi lại từ trong khiếp sợ, “Ta?”

“Tưởng Tích Tích đối với ngài như thế nào thì nàng đối với tiên đế như thế. Loại tình cảm này giống như cha giống như huynh, lại như bằng hữu, chẳng qua nàng không phải con người, không có tình cảm của con người, cho nên tình cảm của nàng với tiên đế thuần túy hơn một chút.”

Trình Mục Du kinh ngạc khi nghe thấy lời này, hắn chợt đứng phắt dậy, nhìn thân ảnh già nua trước mặt, không biết vì sao hắn cảm thấy đằng sau khuôn mặt già nua của bà ta còn che giấu một khuôn mặt khác.

“Ngươi là ai?” Hắn lui lại hai bước, sắc mặt trắng bệch, duỗi tay chỉ vào người trước mặt, “Sao ngươi lại biết nhiều chuyện như thế?”

Vừa dứt lời, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ĩ, hết đợt này đến đợt khác, giống như sóng triều, lan đến bên tai Trình Mục Du. Trong lòng hắn cả kinh, vội quay đầu lại, đã thấy một người đính đầy máu, lảo đảo đi về phía trước vài bước rồi suy sụp ngã xuống, động cũng không động được.

Kinh hoảng như một tiếng sấm nổ tung trong đám người, Trình Mục Du vội chạy về phía kia nhưng đột nhiên nghĩ đến lão bà bà kia nên quay đầu lại.

Nhưng hắn sợ đến ngây người: Phía sau hắn không có một bóng người, cờ vẫn còn đó, hai tấm ghế gỗ cũ nát mang theo vết rạn vẫn ở đó nhưng lão bà mặc áo choàng đen kia lại không thấy đâu nữa, giống như bà ta bị không khí hút vào một nơi nào đó.

“Ai, sao ngươi lại tỉnh rồi? Bị thương ở đâu, có cần đưa ngươi tới y quán không?”

“Ta không có việc gì, máu này sao lại tanh và thối thế này.”

“Máu dê đó, sao cả người ngươi đều dính máu dê thế? Làm chúng ta sợ chết đi được, còn tưởng chết người nữa chứ.”

“Từ từ, vừa rồi có người gõ đầu của ta một chút, người đó đâu? Người nọ đi đâu rồi?”

Trình Mục Du nghe thấy tiếng nghị luận phía sau, sửng sốt mà lắc đầu nhìn về phía lá cờ có chữ “Quẻ” kia mà cười lạnh vài tiếng rồi duỗi tay nhỏ nó xuống, ném mạnh trên mặt đất.

Một cơn gió lạnh xẹt qua, đem đống tro tàn từ trong một cái lò gạch được xếp bằng mấy khối gạch như một cái tháp nhỏ thổi bay, che khuất đôi mắt gã sai vặt, hắn xoa xoa khóe mắt, hự hự mà nói với bóng người đang đốt tiền vàng ở bên trong, “Lão gia, cũng đã đến giờ, đốt nhiều tiền vàng như thế, thiếu gia ở dưới đó hẳn đã nhận được rồi, cũng sẽ không lạnh không đói, hiện tại ngày lạnh như vậy, ngài cần để ý đến mình, chúng ta cũng mau đi về thôi.”

Vương Khi Vân khẽ gật đầu, đem một chồng tiền vàng cuối cùng trong tay ném vào trong lò, sau đó được gã sai vặt đỡ thì chậm rãi đứng lên. Một tay ông ta nắm chặt lại che miệng nặng nề ho khan vài tiếng, lúc này mới nói, “Án của Vệ Đình mới phá, ta vốn nên cao hứng, nhưng không biết vì sao trong lòng ta như có hòn đá không buông được. Xuân Thành, hung thủ giết hắn đã chết, nhưng nàng ta chết rồi thì Vệ Đình cũng không về được, cũng chẳng có gì thay đổi. Nghiệt hắn tạo ra cuối cùng lại nhận quả báo đến trên người hắn và cả tôn nhi đáng thương kia của ta.”

Xuân Thành đỡ ông ta đi vào trong nhà, vừa đi vừa khuyên giải, “Lão gia, người chết không thể sống lại, biện pháp gì chúng ta cũng thử qua rồi, hiện tại chỉ đành chấp nhận hiện thực thôi. Con người ta có đôi khi không thể sống quá lý trí được, giống như ngài ấy, ban ngày đã bận việc quốc sự, về đến nhà nếu có thể hồ đồ thì cứ hồ đồ, cho dù ngài giống những vị quan khác ra ngoài uống chút rượu xã giao cũng tốt. Ngài xem ngài, vừa tan làm là nhốt mình trong phòng, lấy quần áo khi còn nhỏ của thiếu gia ra mà gấp mà sắp xếp, không biết đã làm bao nhiêu lần rồi, quần áo cũng sắp bị ngài xếp đến rách rồi.”

Vương Khi Vân lắc đầu, “Xuân Thành, Vương gia bốn đời đơn truyền, ta cũng chỉ có một nhi tử là nó, cũng chỉ có một tôn tử, thế mà trong một đêm đều mất hết, ngươi bảo ta làm sao mà quên được. Ta cũng muốn hồ đồ, nhưng vừa nhắm mắt lại thì lại nhớ đến bộ dạng Vệ Đình lúc còn nhỏ, khi đó hắn béo lùn chắc nịch trắng nõn, đáng yêu cực kỳ. Đúng rồi, hắn còn thích làm nũng, mỗi lần đều phải ôm ta mà gặm, nước miếng dây khắp mặt ta.”

Nói đến nơi đây, ông ta bỗng nhiên dừng lại, người cũng đứng yên bất động, vẻ mặt lo sợ không yên mà nhìn một bóng đen trước ngõ.

“Xuân Thành, kia là Vệ Đình sao?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!