Tân An quỷ sự – Chương 637

Chương 637: Đoán mệnh

 

“Ngạ quỷ, hay quỷ đói ấy hả?”

Trình Mục Du hơi cúi người về trước nói, “Theo thuộc hạ của ta nói thì ngạ quỷ ăn thịt người sau đó phun cặn ra, giống như vô cùng thống khổ.”

Bà lão cười gượng hai tiếng, “Bởi vì nghiệp trong quá khứ mà quanh năm ngạ quỷ không được ăn cơm. Chân tụi nó rất gầy, giống như cây củi, cơ hồ không chịu nổi trọng lượng bản thân. Cổ chúng nó nhỏ như cây kim, đầu lưỡi lại to dài như mãng xà. Thế nên cho dù tìm được đồ ăn thì cũng không thể nuốt xuống. Cho dù chúng nó có thể nuốt xuống đồ ăn thì sau khi đồ ăn vào bụng chẳng những khiến chúng không thể no mà ngược lại sẽ khiến bụng như lửa đốt, thống khổ cực kỳ, chỉ có thể phun hết ra.”

Trình Mục Du như suy tư gì đó nói, “Chúng nó phải nhịn đói lâu nên mới tham ăn như thế…… Nhưng,” hắn chuyển câu hỏi, “Bà bà mới vừa nói kẻ khi sống tham lam thì khi chết mới bị đọa thành ngạ quỷ, nhưng Kim Sâm và Hình Quốc Giai đều là bị người ta mưu hại, sao có thể biến thành ngạ quỷ chứ?”

Tròng mắt của lão phụ kia xoay tròn, sau đó lộ ra hai điểm sáng, bà ta chống tay dưới cằm, nhìn thẳng vào Trình Mục Du, “Đại nhân có từng nghe nói đến long tiên thảo chưa?”

“Long tiên thảo?”

“Đó là một loại thảo dược trong truyền thuyết, nếu cho vào miệng người chết sẽ khiến người đó bất tử, nhưng cũng không thể coi là sống lại.” Bà lão nhàn nhạt nói.

Trình Mục Du nhíu mày, “Lời này không đúng rồi, người chết thì đã chết, sao có thể nói là bất tử? Lại còn không thể coi là sống lại, nếu không sống không chết thì sao có thể nói là ‘bất tử’? ’”

Bà lão không chút để ý mà nhướng mày hỏi, “Thế đại nhân thấy Kim Sâm là người chết hay người sống?”

“Hắn là ngạ quỷ.” Trình Mục Du bật thốt lên câu này rồi, nhưng trong lòng giống như có một hòn đá bị ném vào, gợn một tầng sóng lan ra càng ngày càng xa, “Không đúng, nó còn có ký ức của Kim Sâm, nó…… Cũng là Kim Sâm……”

Bà lão cười hắc hắc, “Đúng, nhưng cũng không đúng, ngay cả đại nhân cũng không nói rõ được đúng không?”

Trình Mục Du đứng lên, đi tới một bước nói, “Còn thỉnh bà bà chỉ giáo.”

“Long tiên thảo toàn thân màu xanh, người cõi âm cõi dương đều có thể thấy, đối với ngạ quỷ thì nó chính là một chút ánh sáng duy nhất trong bóng tối, là thứ mồi câu mê người, đem chúng nó dẫn dụ, lập tức nuốt vào, cho dù…… Nó sớm đã có ký chủ.”

Trình Mục Du hút một ngụm khí lạnh, “Kim Sâm là ký chủ, Hình Quốc Giai cũng là ký chủ, Kim Sâm từng nói hắn ở âm phủ bị một bóng đen theo đuôi, chắc đó là ngạ quỷ, nhưng bản thân hắn không phải thứ ngạ quỷ đeo bám mà bọn chúng đi theo long tiên thảo ở trong miệng Kim Sâm.” Nói tới đây, cả người hắn rùng mình, vội cao giọng, “Bà bà, là ai đem long tiên thảo để vào trong miệng Kim Sâm và Hình Quốc Giai chứ? Theo ta được biết, người nhà của Kim Sâm cũng không biết thứ ấy, cho nên lúc hắn trở về mới cảm thấy khiếp sợ.”

Bà lão nhéo nhéo bả vai hơi đau nhức, nheo mắt nói, “Việc tra án thì đại nhân tự mình làm, lão thân sợ là không giúp được ngài.”

Nói đến đây, phía sau có vài người muốn tìm bà ta đoán mệnh nên bà lão lại mỉm cười, khuôn mặt đầy nếp nhăn ở dưới ánh mặt trời mới lên trông có vẻ bằng phẳng rộng rãi hơn nhiều. Bà ta vừa kéo băng ghế ra vừa hướng người thứ nhất vỗ vỗ, còn tay kia vẫn không quên chìa ra trước mặt Trình Mục Du nói, “Đại nhân, việc ngài hỏi đã xong, mau lấy tiền trả, đừng làm chậm trễ sinh ý của lão.”

Ngân quang chợt lóe, một nén bạc nặng trĩu được đặt vào bàn tay đầy dấu vết năm tháng của bà ta, Trình Mục Du chậm rãi cúi người thật sâu, đáy mắt chứa ánh sáng nói, “Ta còn có một chút sự tình muốn thỉnh giáo bà bà, nếu bà bà ngại tiền còn chưa đủ thì ta lại thêm một nén bạc nữa, cho đến khi bà bà vừa lòng mới thôi.”

Lão phụ thoáng sửng sốt, ngay sau đó nhìn về phía người thứ nhất đã ngồi xuống ghế, cười nói, “Vị khách quan này phiền ngài lần sau hẵng tới, Trình đại nhân đưa bạc khiến mắt lão đều hoa lên rồi, thật sự không xem được chỉ tay nữa, thật xin lỗi.”

Người nọ mắng vài câu “Thấy tiền sáng mắt” “đồ ham tiền tài” xong thì ngượng ngùng bỏ đi, mà lão phụ lúc này lại bảo Trình Mục Du ngồi xuống, nhìn thẳng vào hai mắt nghiêm nghị của hắn cười nói, “Đại nhân, ngài ra giá cao như vậy hẳn không phải vì chuyện ngạ quỷ đúng không? Chẳng lẽ đại nhân còn muốn hỏi chuyện sau khi chết của những người khác sao? Vậy người kia hẳn là mệnh cách bất phàm, là long là phượng.”

Trình Mục Du cũng nhếch môi cười giống bà ta, nhưng ánh mắt lại không có nửa phần ấm áp, “Bà bà quả nhiên thần thông quảng đại, vậy ngài thử lớn mật đoán xem người ta muốn hỏi rốt cuộc là ai?”

Bà lão vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn, “Trong ranh giới Đại Tống, người có thân phận quý trọng bậc nhất, từng là thiên tử, nhưng đại nhân lại hỏi chuyện sau khi chết của người đó, vậy chỉ có thể là tiên đế, đại nhân, ta đoán có chuẩn không?”

Trình Mục Du cười khẽ hai tiếng, “Chuẩn.”

Bà lão rũ mái đầu bạc trắng, lẩm bẩm nói, “Nhưng mệnh của thiên tử đâu có dễ tính ra, nếu tính không tốt sợ là còn phải thua mất tiền bạc.”

Trình Mục Du ngồi xuống băng ghế nói, “Đó là nói người khác, còn bà bà thì Trình mỗ tin tưởng có năng lực này.”

Bà lão ngẩng đầu, đôi mắt giấu sau đống tóc mai rối loạn hơi lóe lên chút ánh sáng, “Đại nhân…… Muốn biết cái gì?”

“Ngài ấy đã đi đâu? Ta nghĩ thiên tử nhất định khác với người thường, sẽ không giống như ngài nói, dạo một vòng ở âm tào địa phủ chứ? Huống chi, ngài ấy chết……” Nói tới đây, hắn vội nhìn xung quanh, sau khi xác định không có người nghe lén mới chậm rãi nói, “Nguyên nhân ngài ấy chết còn chưa xác định được, nhất định ngài ấy sẽ không cam tâm đi như thế.”

Lão phụ nhìn khuôn mặt Trình Mục Du bởi vì khẩn trương mà hơi hơi phiếm hồng, liếm đôi môi khô rồi mới mở miệng nói, “Đã từng có người có cùng ý tưởng như ngươi, cho rằng ngài ấy hàm oan mà chết nên hồn phách không yên, chắc chắn sẽ tới địa phủ và thiên giới để cáo trạng oan tình của mình. Thí dụ như Thục quân Đỗ Vũ, sau khi chết hóa thân thành chim, ngày đêm kêu to, thanh âm nghe thê lương ai oán, mọi người cũng biết linh hồn hắn bất diệt, cho nên mới có điển cố về đỗ quyên.”

Tâm Trình Mục Du vừa động đã vội vàng hỏi, “Đỗ Vũ chủ động nhường ngôi cho người khác, thế nên mới không thể đổi ý, nhưng tiên đế….. ngài ấy là bị……” Hắn dừng một chút, đem lời đã đến miệng lại nuốt xuống.

Lão phụ cười hắc hắc, không hề cố kỵ mà nói tiếp, “Ý đại nhân là ngài ấy bị người gian làm hại, nhất định sẽ không cam tâm tình nguyện rời đi, có phải hay không?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!