Tân An quỷ sự – Chương 636

Chương 636: Ngăn hỏa

 

Thần sắc trên mặt Trình Mục Du cứng lại, “Tích Tích tận mắt nhìn thấy Kim Sâm kia hóa thành ngạ quỷ sao?”

Lưu Tự Đường nhẹ nhàng lắc đầu, “Nàng không tận mắt thấy nhưng Kim thị kia lại tận mắt nhìn thấy trượng phu của mình biến thành ngạ quỷ.”

Trình Mục Du lắp bắp kinh hãi, “Nàng thấy được chân thân của nó nhưng lại không bị nó ăn ư?”

Lưu Tự Đường cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng nói, “Ngạ quỷ không địch lại kiếm Thanh Phù của ta nên hốt hoảng đào tẩu. Tốc độ của nó rất nhanh, ta và Tích Tích không ai đuổi kịp, chỉ đành quay lại Kim gia. Vốn tưởng rằng Kim thị đã bỏ mạng trong miệng ngạ quỷ nhưng mọi người lại phát hiện nàng ta bình yên vô sự, chỉ là bị dọa choáng váng, ngồi trên giường khóc không ngừng. Sau đó nàng ta bình phục nỗi lòng mới kể chuyện đã xảy ra cho chúng ta.”

“Kim Dục là bị Kim Sâm ăn thịt, đúng không?” Trình Mục Du nhìn chằm chằm khuôn mặt mệt mỏi của Lưu Tự Đường.

“Điểm này đã không còn phải bàn cãi nữa, nhưng Trình huynh, huynh có biết ba năm trước Kim Sâm là bị ai giết không?” Lưu Tự Đường nhẹ run giọng nói, giống như ánh nến run rẩy trên bàn.

“Kim Dục……” Trình Mục Du thử thăm dò nói ra hai chữ này, ngay sau đó sắc mặt hắn trầm xuống, trên mặt là một tầng băng sương, “Nhưng Kim Sâm đã hóa thành ngạ quỷ, vì sao vẫn còn ký ức lúc còn sống, không, không đúng, cho dù là lúc sinh thời thì hắn cũng không biết mình bị đệ đệ ruột làm hại, vậy vì sao lúc thành ngạ quỷ lại muốn tìm Kim Dục báo thù?”

Nói xong câu đó, hắn cùng Lưu Tự Đường đều đồng thời nhìn về phía Yến Nương, muốn tìm được đáp án từ gương mặt không biểu tình của nàng. Nhưng Yến Nương suy nghĩ thật lâu vẫn chậm rãi lắc đầu, “Ta cũng không hiểu, hơn nữa nó cũng không giết chết Kim thị, chẳng lẽ cũng bởi vì nó biết Kim thị đối với mình tình thâm sao?”

“Kim thị đối với trượng phu của mình quả thật có tình cảm sâu đậm,” Lưu Tự Đường cười lạnh một tiếng, “Trình huynh, các ngươi biết không? Cái đêm Kim Sâm ăn thịt Kim Dục, nàng ta có nhìn thấy, không những thế, nàng ta còn nhân lúc Kim Sâm hôn mê chưa tỉnh mà cởi áo dính máu trên người hắn, đem vết máu trên người hắn lau sạch. Thế nên Kim Sâm cũng không biết mình giết chết Kim Dục, mà Tú Tú lại vẫn một mực không thèm báo với người của quan phủ.”

Trình Mục Du nhìn chằm chằm bóng đêm ngoài cửa sổ, trầm ngâm nói, “Nàng ta không sợ sao? Cùng một con ngạ quỷ sớm chiều ở chung như thế.”

Lưu Tự Đường lại nhẹ giọng cười vài cái, “Nàng ta nói, Kim Sâm sẽ không tổn thương mình, nhưng thật đúng như nàng ta nói, trước khi Kim Sâm chuẩn bị ăn nàng ta thì bỗng nhiên dừng lại. Theo lời Tú Tú nói, nàng hỏi Kim Sâm có còn nhớ mình hay không, nàng ta thậm chí còn chủ động ôm lấy hắn, ôm lấy thân hình gầy trơ xương kia, thâm tình đau lòng mà hôn hắn……”

“Hôn một con ngạ quỷ, nàng ta cũng thật dũng cảm.” Yến Nương quệt miệng lắc đầu nói.

“Lúc người còn sống ta nghe lời, khi người đã chết ta thương nhớ. Tú Tú tuy điên cuồng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có lý.” Trình Mục Du than một tiếng, trên mặt lộ ra một tia đau khổ không dễ phát hiện ra.

Lưu Tự Đường nhìn vào mắt thì trong lòng bỗng sinh ra một tia nghi ngờ, nhưng hắn chưa kịp nghĩ sâu thì Trình Mục Du đã khôi phục bộ dáng bình tĩnh thong dong ngày thường. Hắn bước nhanh đi ra ngoài cửa, gọi Sử thị huynh đệ đang gác ở bên ngoài tới, nói với hai người, “Các ngươi mang theo người, tìm khắp Tân An xem Kim Sâm chạy đi đâu rồi. Ta hoài nghi Hình Quốc Giai cũng đã biến thành ngạ quỷ chạy mất. Chúng đang lẩn trốn, nếu không bắt được chỉ sợ hậu hoạn khôn lường, nhất định phải nhanh chóng tìm được hai kẻ này.”

Sử Phi và Sử Kim chắp tay hành lễ, sau đó vội vàng đi ra ngoài, bóng dáng cao lớn ẩn vào trong bóng đêm. Lưu Tự Đường thấy bóng hai người đã đi xa mới nhìn về phía Trình Mục Du, nhẹ giọng nói, “Trình huynh, huynh hẳn là phải rõ hơn ta, cho dù có tìm được hai con ngạ quỷ này thì cũng không có biện pháp triệt để nào chấm dứt chuyện này. Muốn ngăn lửa cháy thì phải tìm ra nguyên nhân.”

Trình Mục Du gắt gao nắm lấy một góc bàn, gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi lên, trong mắt cũng phủ một tầng ánh sáng phức tạp.

“Quan nhân, chàng đang nghĩ gì thế?” Yến Nương khó hiểu, đi đến bên người hắn, chăm chú nhìn vào sườn mặt lạnh lùng của hắn, giống như suy nghĩ gì đó mà hỏi.

“Ta luôn cảm thấy Tân An thành đang có một xoáy nước được vận động, không biết khi nào nó sẽ cuốn mọi người vào nhưng lại không cách nào tìm ra huyền cơ trong đó.” Nói tới đây hắn bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Yến Nương, trong giọng nói là vài phần quan tâm, “Phu nhân, chuyện vụ án nàng không cần quá nhọc lòng, mấy ngày nay, nàng và Hữu Nhĩ vẫn nên nghiên cứu về Minh Linh kia thì hơn, một ngày yêu đạo kia còn chưa chết thì ta cũng không thể an tâm được.”

Yến Nương chẳng hề để ý mà cười cười, “Nên tới thì tránh không khỏi, chúng ta bắt tay vào giải quyết việc này trước mới đúng.”

***
“Tưởng cô nương còn chưa ngủ sao?” Lưu Tự Đường nhìn chén thuốc bốc khói trong tay Hữu Nhĩ, nhẹ giọng hỏi.

“Còn chưa ngủ, ta quen Tưởng cô nương lâu như vậy nhưng chưa từng thấy nàng sợ hãi như hôm nay.” Hữu Nhĩ bị cái chén nóng đến tay nên sốt ruột hốt hoảng mà đổi sang tay khác.

Lưu Tự Đường cười khổ một tiếng, tiếp nhận chén thuốc trong tay nó, “Nàng không phải sợ mà là thương tâm, huynh đệ chết ngay trước mặt mình nhưng nàng lại bất lực không làm gì được, cũng không thể vì hắn báo thù, nên mới không chịu nổi.” Hắn liếc mắt nhìn Hữu Nhĩ một cái, lắc đầu nói, “Ngươi và cô nương nhà các ngươi thật giống nhau, mọi chuyện đều dùng một chữ ‘ lý ’ mà phân tích rõ ràng, nhưng không biết thế gian này có rất nhiều việc liên quan đến nhân tình, đạo lý tuy đúng nhưng không nhất định dùng được.”

Nói xong, hắn lại bất đắc dĩ mà lắc đầu, một tay bưng chén thuốc đi vào trong phòng Tưởng Tích Tích, để lại một mình Hữu Nhĩ đứng tại chỗ, vò đầu bứt tai suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu được thâm ý trong lời hắn.

***
Bầu trời tối đen từ từ biến mất phía sau Trình Mục Du, sắc xanh và những tia nắng mai nhợt nhạt lộ ra ở chân trời.  Ở phố Nam tràn ngập mùi vị của buổi sáng, mùi bánh rán, bánh bao, bánh nhân thịt, hoành thánh măng, màn thầu, còn có bánh bao gạch cua và mỳ ăn với dấm khương, củ cải cay, rau xà lách, vô cùng phong phú.

Nhưng Trình Mục Du lại không có tâm trí để ý đến đống đồ ăn này, hắn bước vội như một cơn gió lướt qua phố Nam, ánh mắt nhìn chằm chằm vào từng xó xỉnh, muốn tìm thân ảnh già nua kia.

Bà ta nói chuyện gì thì để hôm sau, cho nên hôm nay hắn lại tới, tuy sắc trời còn chưa sáng hẳn nhưng đêm tối đã qua, sáng sớm đã đến, cũng coi như hôm sau rồi.

Rốt cuộc, hắn cũng tìm thấy bóng dáng kia trong đám người, vẫn là kiện trường bào màu đen kia, môt tay bà ta cầm lá cờ, tập tễnh đi trong đám người, giống như một con thuyền nhỏ tùy thời sẽ lật úp.

“Bà bà,” Trình Mục Du đuổi theo, “Ta hiểu ý ngài, nhưng ta không hiểu những người đó đến tột cùng đã gặp phải chuyện gì ở địa phủ mà lại hóa thành ngạ quỷ trở về.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!