Tân An quỷ sự – Chương 635

Chương 635: Ngạ quỷ (quỷ đói)

 

Dàn xếp xong cho những người này, Trình Mục Du mới đưa Lưu Tự Đường đến thư phòng, nghe hắn kể hết mọi chuyện mới thấy.

Lưu Tự Đường uống một ngụm trà do Yến Nương tự bưng đến, lúc này mới hơi hơi bình phục nỗi lòng, sau đó nhìn Trình Mục Du nói, “Nói ra thì cũng khéo, lần này ta từ Thanh Châu trở về, vừa lúc đi qua nơi này, gặp phải đám người Tưởng cô nương đang giằng co với con quái vật kia, vì thế ra tay giúp bọn họ một phen.”

“Quái vật?” Ấn đường của Trình Mục Du nhíu thành một đoàn, “Quái vật gì?”

Lưu Tự Đường nhìn chằm chằm mặt đất loang lổ nói, “Nó thực gầy, bên ngoài xương cốt như chỉ có một tầng da, Trình huynh, không biết huynh đã gặp người chết đói trong nạn đói chưa, nói đúng ra thì nó chính là có bộ dáng ấy. Xương sườn của nó hiện ra hết, thoạt nhìn giống như ngã một cái liền có thể gãy xương ngay. Nhưng mặt nó lại khác người thường, trên đó không có ngũ quan, chỉ có một cái khe hẹp dài, bên trong giấu một cái lưỡi vừa dài vừa thô……”

“Nó dựa vào đầu lưỡi kia mà ăn thịt người sao?” Yến Nương thình lình chen vào một câu.

Lưu Tự Đường hướng nàng gật đầu, “Nó chính là dùng cái lưỡi đó ăn mất nha dịch của Tân An phủ, ta không tận mắt nhìn thấy nhưng nghe Tưởng cô nương nói nó đem đầu lưỡi kia cắm vào trong miệng người là có thể hút sạch xương thịt của người đó, chỉ là……”

“Chỉ là cái gì?” Yến Nương truy hỏi.

Lưu Tự Đường rũ mắt, nín thở trong chốc lát mới nói, “Tuy nó ăn mất nha dịch kia nhưng lại nôn mảnh vụn thân thể ra ngoài, giống như không thể tiêu hóa.”

Hắn từ nhỏ được cẩm y ngọc thực, vô cùng thích sạch sẽ, vào triều làm quan tuy cũng vào nam ra bắc nhưng áo cơm vẫn không thể quá mức tùy ý, cũng tận lực không tiếp xúc với những thứ dơ bẩn, cho nên lúc nghe thấy Tưởng Tích Tích nói con quái vật kia ăn người rồi lại nôn ra thì hắn lập tức thấy ghê tởm từng đợt, cho dù bây giờ kể lại cho Trình Mục Du cùng Yến Nương nghe thì thân thể vẫn thấy không khỏe.

Yến Nương lại không động đậy, nàng nhìn gương mặt biến sắc của Lưu Tự Đường, giống như suy tư gì mà nói, “Thân thể cực gầy, giống như đã đói bụng lâu, ăn ngấu nghiến xong lại nôn hết ra, cho nên lại phải tiếp tục tìm đồ ăn.”

Trình Mục Du nghi hoặc nói, “Phu nhân có nghĩ tới cái gì không?”

Yến Nương liếc mắt nhìn hắn một cái, “Ta từng đi qua Tây Vực, trong lúc vô ý đi lạc vào một vách đá trong sa mạc, bên dưới có một hang đá. Trên tường, và đỉnh của hang đá kia vẽ đầy tranh vô cùng xinh đẹp, sinh động như thật, màu sắc bắt mắt. Chỉ là lúc ấy ta tuổi nhỏ nên ham chơi, không có kiên nhẫn thưởng thức đống tranh vẽ kia. Ta chỉ lung tung nhìn nhìn rồi lập tức rời đi. Nhưng hiện tại nghĩ lại thì trong đống tranh đó có thứ quái vật như Lưu đại nhân vừa nói.”

Trình Mục Du rùng mình hỏi, “Phu nhân, bức họa kia vẽ cái gì?”

“Một vị công tử trẻ tuổi mặc cẩm y hoa phục, đang cầm một bình nước, đứng trước một tòa thành trống.”

“Tòa thành trống ư? Vậy đám quái vật kia ở đâu?”

Yến Nương hơi hơi mỉm cười, “Ta nói thành trống là bởi vì vị công tử kia tự cho đó là thành trống, kỳ thật hắn không biết mình đã sớm bị trăm ngàn đôi mắt theo dõi. Những thứ kia giấu trong chỗ tối, trên mái hiên, còn có con cuộn tròn trong góc tường, có con chỉ ló đầu ra cửa sổ, giống như hổ rình mồi mà ‘ nhìn ’ cái bình nước trong tay hắn. Chúng gầy như que củi, tuy không có mắt nhưng lai có thể ngửi được mùi của người sống.”

Nghe nàng nói như vậy, biểu tình trên mặt Trình Mục Du như bị đông cứng, một tay hắn nắm thật chặt, đứng dậy từ trên ghế, dạo hai vòng trong phòng, sau đó mới bất động, tự mình lẩm bẩm, “Bình nước, thành trống, công tử, ta biết rồi, bức họa phu nhân nói chính là Ức Nhĩ gặp ngạ quỷ.”

“Ức Nhĩ gặp ngạ quỷ sao?” Yến Nương và Lưu Tự Đường đồng thời nhìn về phía hắn, đặc biệt là Lưu Tự Đường, trên mặt hắn là muôn vàn kinh ngạc, lặp lại chữ kia một lần nữa, “Ngạ quỷ ư?”

Trình Mục Du nhìn ra ngoài cửa sổ, “Không sai, cái hang phu nhân đi qua chính là ngàn Phật động, ở tên vách núi Tháp Cách Sơn ở Tây Vực. Nếu đã có tên là ngàn Phật động thì bức vẽ bên trong hẳn là có liên quan đến phật giáo, mà Ức Nhĩ gặp ngạ quỷ chính là chuyện xưa đầu tiên trong kinh phật. Nó kể về một vị đại thương nhân tên là Ức Nhĩ, cùng đồng bạn đến nơi xa làm ăn, nhưng lúc này vì đói khát mà bất an, hoảng sợ. Lúc thấy phía xa có một tòa thành, bọn họ cho rằng trong thành nhất định có nước vì thế mới đi đến gần thành, muốn lấy nước uống.”

“Không nghĩ tới đây là một tòa thành toàn ngạ quỷ, lúc đi đến bên ngoài thành, vì không nhìn thấy bất kỳ ai, lại bị cơn khát dày vò nên Ức Nhĩ mới lớn tiếng kêu: ‘ nước! nước! ’”

“Đám ngạ quỷ trong thành nghe thấy có người gọi thì lập tức tụ đến, mỗi một kẻ đều gầy trơ xương, sau khi đến trước mặt Ức Nhĩ thì vỗ tay nói: ‘ ngươi có nước hả?. ’ Ức Nhĩ trả lời: ‘ ta vì khát quá nên bắt buộc phải tới đây xin nước. ’ Đám ngạ quỷ kia nghe được thì biết hy vọng xin nước đều bị dập tắt, vì thế cảm thán nói: ‘chẳng lẽ ngươi không biết đây là một tòa ngạ quỷ thành sao? Vì sao còn đến đây xin nước?’”

“Chúng nó còn nói, ‘chúng ta ở trong thành này đã trăm vạn năm nhưng chưa nghe thấy nước bao giờ, cũng chưa từng ăn gì. Nếu rừng cây dưới địa ngục bị thiêu đốt thì chúng ta cũng thế, quanh năm chúng ta bị lửa lớn thiêu, tóc tai không còn, hình thể bị phá hủy, vì cái ăn mà đi tứ phương, ngày dêm cầu mong mà vẫn không được, đành chịu đói khát bức bách. Lúc nào chúng ta cũng bị dạ xoa quất roi, nghe thấy ác âm, chưng từng nghe được một lời tốt đẹp, huống chi là một giọt nước.’”

“Chúng nó cảm thán với Ức Nhĩ: Chúng ta chịu cực khổ nhường này, sao có thể có nước mà bố thí cho ngươi chứ? Đây đều là bởi vì chúng ta lúc còn sống tham lam, nên mới bị quả báo.”

“Ngạ quỷ thành,” Lưu Tự Đường nói ra ba chữ này, “Ý Trình huynh là vừa rồi đám người Tưởng cô nương gặp phải một con ngạ quỷ sao?”

Trình Mục Du gật đầu, “Nếu phu nhân nhớ không lầm thì chỉ sợ bọn họ đúng là gặp phải ngạ quỷ,” nói tới đây, hắn hung hăng đập lên bàn, trên mặt là giận dữ, “Đáng tiếc vị huynh đệ kia của ta đã chết trong miệng con ngạ quỷ đó.”

Yến Nương đi đến trước mặt Trình Mục Du, duỗi tay đè tay hắn lại, “Hiện tại còn chưa phải lúc để tức giận, chúng ta phải làm rõ xem vì sao ngạ quỷ lại xuất hiện ở Tân An, có thế mới tìm ra hung thủ vì hắn báo thù, có phải hay không?”

Trình Mục Du hiểu ý nàng, vì thế hắn quay đầu về phía Lưu Tự Đường, “Quỷ đói kia rốt cuộc đến từ đâu?”

“Theo Tưởng cô nương nói thì ngạ quỷ chính là Kim Sâm, mà Kim Sâm chính là ngạ quỷ.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!