Cô không bị bức bách, không bị miễn cưỡng.
Anh có được cô.
Lúc này anh mới thực sự có được cô.
Cả đời này anh chưa từng thực sự có cái gì, kể cả tòa thành này, danh hiệu nam tước, lãnh địa, mọi người ở đây cũng không thuộc về anh.
Nhưng giờ này khắc này, anh biết cô là của mình.
Chỉ một mình anh.
Cô để anh có được mình.
Anh nhìn chằm chằm cô gái trong lòng và cúi đầu hôn cô, còn cô cũng ngượng ngùng đáp lại.
Anh có thể cảm giác được mọi thứ của cô gồm trái tim đang đập như điên, nhiệt độ cơ thể, mồ hôi nóng bỏng và hô hấp dồn dập.
Bonn xoa khuôn mặt cô và hôn lên đôi môi kia.
Nụ hôn kia thật nhẹ nhàng khiến cô run sợ.
Anh cứ hôn cô mãi, đồng thời lấy tay cởi dây buộc bím tóc của cô và gỡ bím tóc ra sau đó dùng răng nanh cởi dây buộc áo rồi duỗi tay cởi váy và váy lót của cô.
Mặt Khải đỏ lên và mê mang thất thần nhìn người đàn ông trước mặt đang giúp mình cởi quần áo. Cô hoàn toàn không thể ngăn cản anh, mãi đến khi trên người cô chỉ còn đôi tất dài màu đen trên chân.
Bộ dạng này của cô vừa gợi cảm lại tươi ngọt. Bonn ôm cô và đứng lên khiến cô thở gấp một tiếng, tay nhỏ bé bám lấy vai anh. Còn anh thì quay người đặt cô nằm trên giường.
Mái tóc đen của cô xõa tung trên ga giường màu trắng, bộ ngực đẫy đầy trắng như hai miếng pho mát. Anh quỳ lên giường và giúp cô cởi giầy rồi đến đôi tất.
Động tác của anh thong thả dịu dàng, sau đó hắn nắm lấy chân phải của cô. Khải ngừng thở và thấy anh dùng đôi mắt đen kia nhìn mình rồi cúi đầu hôn lên vết sẹo dữ tợn.
Hơi nóng theo chỗ kia hướng lên trên và lan ra, tiến vào trong lòng cô.
Anh nhìn cô chăm chú sau đó hôn cô và dùng một loại thái độ thành kính để vuốt ve thân thể, hôn lên mỗi tấc da thịt của cô. Tất cả đều từ từ, dịu dàng, cuối cùng hai người hợp làm một.
Tất cả đều tự nhiên và tốt đẹp như thế.
Cô vì anh mà mở rộng chính mình, cùng anh nắm tay, dán sát và đón nhận anh. Cô hùa heo. cảm giác mọi giác quan trên người mình đều mở rộng đón lấy anh.
Trong một khắc này thế giới trở nên vô cùng rõ ràng.
Ánh nến, ánh trăng, giường đệm, dầu vừng, còn có gió đêm thổi từ cửa sổ vào.
Và anh.
Cơ thể anh rắn chắc mạnh mẽ làm nóng cả người cô. Mồ hôi trên người anh và bàn tay đầy ma lực kia quấn lấy cô.
Khải có thể nhìn thấy rất nhiều điều trong đôi mắt đen của anh. Bạo lực, phẫn nộ và lạnh lùng đều đã tiêu tan, chỉ còn lại sự trìu mến, thương tiếc, khát vọng, mềm mại và cả đau đớn mà anh muốn nhưng không giấu được.
Cô không biết vì sao anh lại đau đớn, nhưng vẫn hy vọng có thể an ủi anh. Cô nguyện dùng mọi thứ để xoa dịu nỗi đau ấy.
Khải vươn hai tay ôm lấy anh mà hôn.
Đột nhiên thân thể cô ngày càng nóng lên, vô số hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu.
Từng nắm đấm, đá của đàn ông, rừng rậm tối đen khủng bố, đói khát vô cùng, thắt lưng hung hăng đánh xuống, đôi mắt tối tăm trống rỗng của người phụ nữ, sự khinh bỉ của quý tộc, gậy gộc của tu sĩ và đao kiếm của kẻ thù ——
Những nỗi đau khác nhau bỗng nhiên xuất hiện, chiếm cứ cả người khiến cô không thở nổi.
Đau quá! Đau quá!
Gần như trong nháy mắt cô biết đó là quá khứ của anh. Cô không nghĩ mình lại biết được chuyện này bởi cô đâu có năng lực đọc suy nghĩ của người khác như Linh.
Nhưng trí nhớ của anh cứ như biển rộng sông dài mà đến, bởi vì rất đau nên cô muốn kháng cự, nhưng đây là nỗi đau của anh. Cô có năng lực trị vết thương trên thân thể nhưng không có khả năng xoa dịu vết thương lòng của người khác. Cô cần phải ngăn dòng ký ức này nhưng vẫn có thể thấy được nỗi đau của anh.
Khải không thể khống chế chính mình và không có cách nào rụt tay về. Cô muốn xóa hết những nỗi đau này.
Cô biết đây là chuyện không thể. Nó không nằm trong phạm vi năng lực của cô. Việc duy nhất cô có thể làm chính là tiếp tục ôm lấy anh, mãi tới khi hai người lên cao trào và bị sóng nhiệt nhấn chìm.
***
Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng cô đã tỉnh lại.
Người bên cạnh đã tỉnh và rời khỏi giường.
Khải ngồi dậy và thấy anh để trần đứng ở bên cửa sổ.
Sau khi đồ ăn đầy đủ hơn, thân thể anh cũng dần có da có thịt. Có lẽ chưa được như trước kia nhưng cũng vô cùng khả quan.
Cô rõ ràng nhớ đêm qua anh bế mình lên nhẹ như không, cơ bắp trên người anh cũng dán lấy cô và di chuyển một cách mạnh mẽ.
Nắng sớm mờ mờ chiếu lên những thớ cơ bắp của anh khiến cô nhìn mê muội. Qua một lúc cô mới phát hiện anh đứng ở bên cửa sổ là vì chỗ đó ánh sáng tương đối tốt. Anh đang dùng mũ giáp làm gương để cạo râu.
Đó là chuyện anh làm mỗi buổi sáng.
Đàn ông nơi này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có râu, chỉ có anh là không. Anh rất chăm chỉ cạo râu và luôn duy trì khuôn mặt sạch sẽ.
Nếu không có người khác hỗ trợ mà muốn cạo sạch râu là chuyện khá khó khăn. Cái mũ giáp kia tuy sáng bóng nhưng mặt người phản chiếu trên đó cũng không rõ ràng.
Khải xuống giường, cầm chăn quấn lấy mình vầ đi đến trước mặt anh sau đó cầm lấy bàn tay đang cầm dao của anh.
Bonn nhìn cô và đưa dao cho cô.
Cô cầm lấy con dao nhỏ sau đó giúp anh cạo râu trên mặt.
Bonn rũ mắt nhìn cô gái giúp mình cạo râu và không hiểu sao thấy vô cùng ấm áp.
Như sợ làm đau anh nên động tác của cô rất dè dặt cẩn thận, sau mỗi một dao cô đều không quên cho vào nước rửa sạch. Cô cứ thế cạo từng chỗ, động tác còn cẩn thận hơn cả anh.
Cảm giác được cô vuốt ve đùa nghịch như vậy rất tốt, rất thoải mái.
Ánh mặt trời sáng sớm quanh co khúc khuỷu tiến vào cửa sổ, gió lạnh thổi tung tóc của cô.
Anh có thể ngửi được mùi hương trên người cô, thấy đôi mắt xanh biếc của cô nhìn mình và bàn tay nhỏ bé kia đang sờ lên cằm mình. Rồi cô bảo anh ngẩng đầu thế là anh cũng làm theo và cảm giác cô đang giúp mình cạo râu dưới cằm.
Nước trong chậu lắc lư theo động tác rửa dao của cô. Anh gần như không nhớ nổi lần gần nhất anh có một buổi sáng yên tĩnh thế này là vào lúc nào.
Sau đó cô dừng động tác. Anh rũ mắt thì thấy cô rửa dao một lần cuối và đi đến lò sưởi đã tắt cầm lấy cái ấm đổ nước ra một cái chậu khác. Tiếp theo cô nhúng khăn vào rồi vắt khô.
Cô quay trở lại và giúp anh lau mặt.
Khăn ấm áp khiến mặt và trái tim anh đều ấm theo.
Cái này kỳ thực là việc của người hầu, không phải của cô. Nhưng người hầu của anh hoặc nói đúng ra là người hầu của Simon đã sớm bệnh chết.
Trước đây anh chưa từng yêu cầu mà cô cũng chưa từng làm việc này.
Mỗi ngày vừa mở mắt thì chuyện anh phải làm đều nhiều như núi. Cô cũng thế, nên hai người luôn vội vàng mặc quần áo xuống giường, hầu như không bao giờ thanh nhàn như sáng nay.
Anh không biết vì sao cô lại tiến lên chủ động yêu cầu hỗ trợ, nhưng anh vui mừng khi cô làm thế vì mình, vui vì có được một buổi sáng yên bình thế này.
Bonn không nhịn được khẽ vươn tay xoa mặt cô rồi giúp cô vén lọn tóc ra sau tai.
Khải hơi sửng sốt, mắt khẽ nhếch và nhìn anh thì thấy anh cúi đầu hôn lên môi cô và nhỏ giọng nói: “Chào buổi sáng.”
Mắt cô mờ sương, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nhếch miệng: “Chào buổi sáng.”
Vầng mặt trời màu vàng từ từ mọc lên ở phương xa và chiếu sáng cả căn phòng. Quảng trường bên ngoài truyền đến tiếng mọi người làm việc, phòng bếp có khói bay lên, gió thổi những lá cờ trên tháp tung bay.
Một ngày bận rộn lại bắt đầu nhưng là một ngày tốt đẹp.
Sự tồn tại của cô khiến thế giới của anh trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.
***
Mùa hè nóng ẩm đang trôi qua cực nhanh.
Cô mang theo Sophia và Lysa khống chế ôn dịch. Anh cùng đám đàn ông thu hoạch bắp cải và lứa đậu thứ hai, ngoài ra còn có một chút củ cải vừa nhỏ vừa gầy nhưng vẫn miễn cưỡng có thể ăn.
Số gia súc mà Sebastian và anh mang về lúc trước đều bắt đầu lớn lên. Gà con biến thành gà mái và bắt đầu đẻ trứng, dê cũng lớn và bắt đầu cho sữa, lợn chạy đầy đất cũng được mấy đứa nhỏ lùa vào trong rừng nuôi rồi lại lùa về vào cuối ngày.
Cháo yến mạch giờ có thêm sữa dê nên dễ nuốt hơn, trứng xào càng khiến người ta nhiệt tình thưởng thức chứ không còn là độc quyền của đám nhỏ nữa. Lúc trước chỉ có mỗi con gà mái của cô đẻ trứng nên trứng gà đều để dành cho vào cháo của mấy đứa nhỏ.
Bởi vì người nhiều hơn nên Bonn không cần ra đồng mỗi ngày để hỗ trợ trồng trọt làm cỏ. Thay vào đó anh bắt đầu luyện binh tại quảng trường. Cô thấy anh chia đàn ông thành hai nhóm. Chỉ cần còn muốn ở lại bên trong tòa thành thì đàn ông ở đây đều phải thay phiên nhau xuống ruộng và thủ thành, nếu đến phiên thủ thành thì bọn họ đều phải luyện võ.
Bonn dạy đám thiếu niên choai choai như Anderson còn Sebastian thì phụ trách người lớn.
Hai người huyến luyện thủ hạ của mình rất tốt, kể cả Tyler mới mười hai tuổi cũng tham gia luyện tập, học cách dùng gậy, đao kiếm, kéo cung bắn tên.
Cô vẫn sợ hãi vị đội trưởng kia nhưng tên đó quả thật có một thân võ nghệ rất tốt. Thậm chí anh ta có thể lấy một địch ba và đánh ngã ba người khác.
Cô không thích tiếng gậy gộc và đao kiếm chém nhau. Chúng khiến cô thấy lo lắng. Tuy cô không tán thành việc lôi cả mấy đứa nhóc choai choai đi luyện võ nhưng cũng hiểu lo lắng của anh.
Cô có nghe anh bàn bạc với vị đội trường kia về những vị hàng xóm xấu bụng xung quanh.