Thử tình ngưng tư – Chương 6

“Tướng công, tướng công……” Liễu Tương Nhi kêu to vài tiếng, Mai Văn Tuấn mới chậm rãi đứng lên. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay của Liễu Tương Nhi, cảm giác tay hai người đều lạnh lẽo, loại lạnh lẽo này làm hắn nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của Tô Tư Ngưng.
Rõ ràng hắn hẳn là phải chúc mừng thắng lợi, Mai Văn Tuấn lại bỗng nhiên nói: “Nàng về phòng trước đi, ta có chút chuyện phải nói với Tư Ngưng.” Nói xong hắn liền vội vã xông ra ngoài.
Liễu Tương Nhi muốn gọi hắn, nhưng vừa hé miệng, còn chưa kịp phát ra âm thanh, trước mắt đã không còn bóng người. Hắn để lại nàng một người ở lại đại sảnh bày biện sáng chưng nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy âm u lạnh lẽo. Trong bóng đêm cô độc, sâu vô chừng đó, không ai có thể thấy nữ tử kia vĩnh viễn lau không hết nước mắt.
Rõ ràng từ nay về sau tâm nguyện đã được thành toàn nhưng tại sao sợ hãi và bi thương vô tận vẫn không tiêu tan?
Vừa đi vào phòng mình, Tô Tư Ngưng liền cảm thấy cả người nhũn ra, vừa rồi trước mặt người khác nàng cố gắng trưng ra khuôn mặt tươi cười, mạnh mẽ nhưng bây giờ rốt cuộc không duy trì nổi nữa, suy sụp ngồi xuống.
Ngưng Hương ở một bên đau lòng kêu: “Tiểu thư……” Còn không kịp nói cái gì, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, Mai Văn Tuấn đi nhanh vào.
Tô Tư Ngưng cả kinh đứng lên, muốn cố gắng trấn định, lại thấy tứ chi bách hải, tình thần đều mệt mỏi, nàng không nở nổi nụ cười hiền đức, săn sóc nữa, nàng chỉ ủ rũ nói: “Sao chàng không ở cùng Tương Nhi?”
Mai Văn Tuấn chăm chú nhìn nàng trong lúc đó, chỉ thấy khuôn mặt không rõ buồn vui, chỉ có đạm mạc, trong lòng hắn nói không nên lời là tư vị gì, hắn trầm mặc một chút, mới nói: “Ta muốn nói rõ chân tướng với nàng.”
Tô Tư Ngưng ngẩn ra, sau đó khóe môi lướt qua một nụ cười vô cùng lạnh nhạt, trầm mặc chuẩn bị nghe.
“Tương Nhi không phải cô gái đánh cá. Nhà nàng ấy và nhà ta vốn là hàng xóm, lấy kinh thương mà sống. Mai thị gia tộc mặc dù không giống Tô gia là thế gia đại tộc nhưng nhiều đời bởi vì có người làm quan cho nên tuy rằng là láng giềng những cũng không cùng thương nhân lui tới. Chẳng qua ở phía tường viện liền nhau của hai nhà có một cái lỗ chó nho nhỏ, phía trên có một cái cây lớn mọc cạnh tường. Ta hồi nhỏ thích trèo cây, chui lỗ chó nên mới quen nàng ấy.”
Đêm đã rất khuya, thế giới một mảnh yên lặng, ánh nến ảm đạm tùy thời đều có thể tắt, trong thiên địa, tựa hồ chỉ còn lại có thanh âm buồn bã của Mai Văn Tuấn, kể lại câu chuyện từ xưa đến nay, cũng chẳng phải chuyện đặc biệt gì, cũng là chuyện đã gặp nhiều lần.
“Nàng thường từ lỗ chó nhỏ đó đem những thứ nho nhỏ mà cha nàng mua từ bên ngoài về cho ta. Còn ta thường lấy trên cây quả chín, trứng chim cho nàng. Lúc đó chúng ta còn nhỏ chưa biết cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân, cùng với đủ loại lễ pháp quy củ, chúng ta chính là những đứa nhỏ cùng tuổi ở một chỗ chơi với nhau, đều thực thích lẫn nhau.” Mai Văn tTấn nhẹ nhàng thở dài, “Năm nàng mười lăm tuổi, cha mẹ làm ăn thất bại, gia nghiệp suy tàn, nghèo rớt mồng tơi, cha mẹ nàng vì không chịu nổi đả kích mà tự sát.”
Tô Tư Ngưng cúi đầu “A” một tiếng, rốt cục cũng có động đậy.
“Năm đó ta mười tám tuổi, nhìn thấy nàng ấy cơ khổ bất lực, mắt thấy sẽ cùng cha mẹ đi đến tuyệt lộ, liền vụng trộm vì nàng tìm một chỗ để ở, cung cấp nhu cầu cuộc sống cho nàng ấy. Ta ở bên cạnh chăm sóc nàng những ngày tuyệt vọng đó.”
Tô Tư Ngưng gật gật đầu, không nói gì thêm. Thanh mai trúc mã, vốn là tình cảm chân thành nhất, vô tư nhất. Hơn nữa bọn họ trong hoạn nạn tương trợ lẫn nhau, sinh tử không rời, hai người như vậy, nếu đặt trong những câu truyện xưa thì chắc chắn sẽ là người có tình ắt sẽ thành thân thuộc.
Không biết vì sao, trên môi Mai Văn Tuấn lướt qua một tia cười khổ, nàng cùng hắn đều hiểu được, trong cuộc sống này, một cái nam tử làm thế nào mà cứu vớt một nữ tử chứ? Một cái nữ tử được nam tử bảo vệ, nuôi dưỡng như vậy, cho dù trước kia là vô tư thì sau đó trừ bỏ thành thân, họ chẳng còn lựa chọn nào khác.
“Vì sao, chàng không thú nàng ấy?”
“Ta từng hướng cha mẹ nhắc tới, nhưng Mai gia há có thể thú con gái thương nhân! Hơn nữa từ khi cha mẹ Tương Nhi qua đời, người ngoài đồn đại mệnh nàng cứng rắn, khắc cha mẹ, khắc gia nghiệp, cha mẹ tự nhiên kiên quyết không chịu cho phép. Chúng ta cứ vậy mà tranh chấp qua vài năm.”
Tô Tư Ngưng không biết phải buồn hay hận, thản nhiên nói: “Sau đó, chàng cùng ta định thân?”
“Một năm kia, Tô đại nhân nhậm chức tuần án, thay mặt thiên tử tuần tra vạn dân, từ kinh thành tới, Thái Thú mở đại yến đón chào, thân sĩ nổi danh của toàn thành đều có mặt để đón khách, cha ta cũng ở trong đó. Tô đại nhân ngẫu nhiên cùng cha ta hàn huyên vài câu, nghe nói ta còn chưa có thành thân, lại nghe mọi người trong tiệc tán dương ta thiếu niên có chí khí liền nhắc đế nhà mình có một chất nữ.”
Tô Tư Ngưng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hóa ra hôn sự này được định ra như thế.
Mai Văn Tuấn xem sắc mặt nàng, không nói rõ được là buồn hay vui, chần chờ một chút, mới nói: “Sau khi ta biết việc này từng cùng cha mẹ cãi nhau, cũng từng muốn tới cửa từ hôn……” Hắn dừng lại, nhìn nhìn biểu tình của Tô Tư Ngưng, nhưng cái gì cũng nhìn không ra, chỉ phải thở dài một tiếng, “Cha mẹ nghe nói đến Tô gia quyền uy hiển hách, liền uy hiếp nếu ta muốn từ hôn thì họ sẽ tự sát. Ta cũng không thể nhắm mắt làm liều đem tới tai họa cho Mai gia.”
Mai Văn Tuấn thật sâu thở dài, lúc ấy, hắn cũng xác thực không dám vì việc của chính mình mà mạo hiểm khiến toàn bộ gia tộc phải gặp nguy hiểm. Nhưng hắn cũng biết, sau khi Liễu Tương Nhi biết được chuyện này thì sẽ thống khổ thế nào. Nữ tử đáng thương này đã phải chịu tang cha mẹ, gia nghiệp mất hết, trong cuộc sống này, nàng chỉ có thể dựa vào một mình hắn. Chẳng lẽ để nàng tương lai gả vào làm thiếp sao?
Tô gia đại tiểu thư là hào môn đại tộc nữ tử, sẽ khí phái đến mức nào, lại còn tùy hứng, kiêu ngạo. Đến lúc đó, người nhu nhược như Liễu Tương Nhi ở dưới trướng nàng ta còn có thể sống tốt sao?
Hơn nữa, nhiều lời đồn đãi khó nghe như vậy, cùng với những ánh mắt hâm mộ, ghen ghét cùng với chỉ trỏ sau lưng, cộng thêm hắn tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí phương cương nên lúc đó hắn liền nghĩ đến bốn chữ “không môn đăng hộ đối”. Mà hắn lại tuyệt không chịu khuất phục vận mệnh, thế này mới có……

Tô Tư Ngưng nhẹ nhàng thay hắn nói ra lời nói không đành lòng nói ra: “Cho nên, đêm tân hôn, chàng ngay cả khăn trùm đầu của ta cũng không muốn nhấc liền vội vàng mà đi, cũng không quay đầu lại, muốn đào hôn.”
Mai Văn Tuấn cắn răng, bắt buộc chính mình đối mặt với phẫn nộ ẩn giấu trong mắt nữ tử này. Sao nàng phải khắc chế, đau đớn nhẫn nhịn như vậy? Tất cả những gì hắn làm vốn nên chịu nàng chửi, nàng đánh, kể cả nàng tát hắn thì hắn cũng thấy đó là đương nhiên. Hắn cố gắng lắm mới có thể ở trước mặt nàng thuật lại câu chuyện, mới có thể đối mặt với người mà mình phụ lòng, kể rõ toàn bộ quá trình hắn phụ lòng nàng.
“Ta thường đánh hải chiến, biết rõ thời điểm bọn hải tặc sẽ tấn công biên cương, cho nên mới chọn lựa đúng ngày để đồng ý thành thân. Chỉ cần ta thành hôn, cha mẹ liền phi thường cao hứng, cái khác tự nhiên sẽ làm theo ý ta. Ta vốn tính qua mấy ngày tân hôn, mọi việc xong xuôi, sẽ không thân cận với nàng, đợi có quân báo liền lập tức có thể rời đi, không nghĩ tới……”
“Quân báo tới như vậy đúng lúc, chàng căn bản không cần miễn cưỡng chính mình ứng phó với ta.” Tô Tư Ngưng ngữ khí đạm mạc.
Mai Văn Tuấn sắc mặt trắng bệch, lại cắn răng nói: “Đúng vậy, ta lên chiến trường, chiến đấu hăng hái, đợi đến khi chiến thắng đã định, giết chết toàn bộ hải tặc mới âm thầm lên bờ. Chỗ đó ta đã bố trí tốt chỗ ẩn thân, mà Liễu Tương Nhi cũng sớm được an bài ở chỗ đó rồi.”
Chỉ mấy câu đơn giản nhưng phải đối mặt với người mình đã phụ lòng để nói ra chân tướng thì vẫn là việc vô cùng gian nan.
Tô Tư Ngưng lạnh nhạt cười, hắn cứ như vậy xảo diệu thoát khỏi thê tử mà hắn chán ghét, cùng người trong lòng chỉ nguyện làm uyên ương không nguyện thành tiên. Một năm này, ngày tháng của hắn trôi qua chắc vô cùng khoái hoạt đi.
Mai Văn Tuấn thần sắc ảm đạm, một năm này, những ngày của hắn cũng không quá tốt. Hắn phải trốn trốn tránh tránh, không dám hành tẩu đường hoàng dưới ánh mặt trời, không dám đi những nơi có nhiều người. Chí khí thiếu niên muốn ra sa trường đền nợ nước cứ ở trong ngực hắn âm ỉ tra tấn hắn hết ngày này đến tháng khác. Trong đêm dài yên tĩnh, nhớ tới cha mẹ đang thương tâm ở nhà, khiến lòng hắn cũng đau. Hắn cũng từng nhớ tới thê tử mà hắn chưa từng liếc mắt nhìn, nhớ giọng nói ôn nhu dễ nghe còn có tiếng gọi bi thương kinh hoảng của nàng trước khi đi khiến hắn áy náy, ép hắn đế không thở nổi.
Nghe được tin Tô gia suy tàn thất thế, nghĩ đến Tô Tư Ngưng mất đi thế lực nhà mẹ đẻ, phải dựa vào nhà chồng, nếu Liễu Tương Nhi xuất hiện trước mặt nàng cũng sẽ không phải chịu quá nhiều khổ sở, nên hắn mới bày ra chuyện chết đi sống lại đó.
Trên đường về nhà, hắn còn tính toán làm thế nào nói chuyện với thê tử của mình, hướng nàng cam đoan sẽ cả đời chăm sóc nàng, không vì gia tộc nhà nàng suy tàn mà khi dễ nàng, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải đối xử tử tế với Liễu Tương Nhi.
Nay nghĩ đến mới thấy tính toán trước đó của mình mới đáng xấu hổ, đáng khinh và buồn cười thế nào.
Mà hiện tại, hắn vô lực biện bạch cho mình, cũng không thấy cần vì chính mình giải thích gì, chỉ trầm mặc, chờ đợi nàng mắng chửi.
Nhưng sau một hồi trầm mặc, Tô Tư Ngưng nhẹ nhàng nói: “Chàng yên tâm đi, ta sẽ giúp các ngươi, sẽ làm Tương Nhi có được địa vị mà nàng nên có.”
Mai Văn Tuấn thật sâu chăm chú nhìn nàng, “Vì sao?”
Tô Tư Ngưng chuyển ánh mắt, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, vào trong bóng đêm vô tận, “Trong nhà của ta có một tòa lầu tên là Phiêu Vũ, trang trí xinh đẹp, nghe nói, lúc xây nên đã tốn vạn lượng. Đó là nhị thúc của ta vì một di nương tên là Phiêu Vũ mà xây nên. Nhưng từ lúc ta còn nhỏ cũng chưa từng gặp qua vị di nương kia, nghe nói, nàng bởi vì thất sủng mà thắt cổ chết ở Phiêu Vũ lâu.

Ta lại có một vị đường ca, thực thích sống nhờ ở nhà một người bà con xa. Hắn cùng với biểu tỷ nhà đó thề non hẹn biển, nhưng sau đó trưởng bối trong nhà không đồng ý, tuyển cho hắn một vị danh môn khuê tú. Đường ca chỉ cãi lại hai lần, bị Nhị thúc giận tái mặt mắng một phen, liền thành thân. Sau khi hắn thành thân, vị biểu tỷ kia vì buồn bực mà chết, hắn cũng chỉ vào linh tiền khóc hai lần rồi thôi. Ta còn có một vị biểu thúc, nguyên bản cùng Triệu thị có hôn ước. Hắn và Triệu gia tiểu thư, cũng là thế gia qua lại giao hảo, thường có lui tới, giữa họ cũng là tình thâm nghĩa trọng, sau đó Triệu gia bị xét nhà, biểu thúc tức khắc từ hôn không cưới, không có nửa điểm do dự.”
Nàng có chút thê lương cười, “Ta ở trong đại tộc thế gia, đã quen nhìn nhiều công tử thiếu gia đối với thê thiếp là như thế nào. Có người đưa ra ngàn vàng, cùng châu báu để cưới người đẹp về nhưng cũng chỉ được vài ngày, liền ném đi như giầy cũ. Có người hao hết tâm tư để có được giai nhân, sau khi cực độ ân sủng, liền đem tiên tử ở trên trời cũng như chuyện vặt vãnh ngoài đường. Cuối cùng chỉ còn lại nữ nhân đấu đá nhau đến ngươi chết ta sống, bao nhiêu tình nghĩa, thề hẹn cũng chẳng so được với giấy bạc. Ta từng nghĩ đến những truyện thâm tình trong truyền thuyết xưa đều là gạt người, nói dối. Hóa ra trên đời này, thật sự có người chịu bỏ công danh phú quý, vì bảo vệ nữ tử mình âu yếm mà không tiếc hết thảy. Hóa ra có người không cần trái ôm, phải ấp, không cần nga hoàng nữ anh, thà là lưng mang tội, chịu người mắng nhiếc cũng muốn vì nữ tử mình yêu thương mà tranh giành địa vị cho nàng.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười Hai 2018
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
error: Alert: Content is protected !!