You dont have javascript enabled! Please enable it! Tháng 10 2018 - Trang 18 trên 18 - Rừng hổ phách

Thao Thiết luyến – Chương 4

Hắn từng nghe nói, Dạ tướng quân hy vọng nữ nhi có thể kế thừa vị trí của hắn, nhưng hắn cũng không để ý đến cho đến lúc này.

Nàng mới bao nhiêu tuổi chứ? Mười hai hay mười ba?

Nàng xem ra vẫn còn nhỏ tuổi nhưng hắn lại có thể nhìn ra được sự nghiêm túc trên khuôn mặt nàng.

Cho nên, hắn đứng lên, đi vào bên trong thuyền, cầm lấy gậy trúc đã vót nhọn một đầu đưa cho nàng.

Vốn tưởng là hắn sẽ cự tuyệt, Tiểu Vũ vô cùng cao hứng chạy tới, tiếp nhận gậy trúc trong tay hắn.

Hắn dạy nàng bí quyết xiên được cá, làm sao bình tĩnh hạ quyết tâm, làm sao nhìn rõ cá, đoán trước con cá sẽ bơi qua chỗ nào rồi làm sao mà tóm được con cá trơn trượt ở trong nước.

Thân thủ của nàng rất tốt, cũng học rất nhanh.

Khi nàng xiên được con cá đầu tiên thì ba cái tiểu cô nương kia đều đứng lên vỗ tay hoan hô.

Hắn cùng các nàng cùng nhau ăn một bữa cơm thật phong phú.

Sau khi ăn xong, các nàng ở trên thảo nguyên bát ngát mà đuổi, chạy, cùng nhau cười vui, thẳng đến khi mệt mỏi, mới đi đến ngồi trên cây lớn cùng nhau ca hát.

Giọng hát của các nàng rất hay, trong trẻo du dương, xuyên qua sông nhỏ, xuyên qua thảo nguyên hoang dã, bay theo gió, làm cho người ta không khỏi muốn dừng chân nghỉ ngơi.

A Ti Lam thu dọn xong lúc này mới ngồi xuống bên cạnh hắn, mở miệng nói: “Rất êm tai phải không?”

“Đúng.” Hắn gật đầu đồng ý.

Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, cố lấy dũng khí hỏi: “Ba Lang, muội có thể nhờ huynh giúp một việc không?”

“Chuyện gì?”

“Đừng nói cho đại sư phụ chuyện các nàng trốn đi chơi.”

Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn hắn, thấy thật có lỗi nói: “Muội biết nếu như thế, huynh về rất khó giải thích hôm nay đã đi đâu nhưng ba người các nàng bình thường có nhiều trách nhiệm, luôn phải nghiêm túc. Chỉ có những lúc như thế này các nàng mới có thể làm những người bình thường, không lo nghĩ chứ không phải vu nữ, công chúa hay đại tướng quân tương lai……”

Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên nàng giúp họ trốn ra ngoài chơi thế này.

Ở trong lòng hắn kỳ thực đã sớm đoán được. Nhìn thấy nàng mang theo giỏ trúc mà bên trong không thiếu một thứ gì, từ thảm để ngồi, cơm nắm đến nước uống không thiếu một thứ gì là hắn đã đoán được.

Nhìn ba tiểu cô nương tâm địa ngây thơ thiện lương đang cất giọng hát ngọt ngào kia. Hắn có thể hiểu vì sao A Ti Lam lại muốn giúp các nàng.

“Ta sẽ không nói.” Hắn nhìn nàng nói, “Nhưng ta có điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Về sau bọn muội muốn ra ngoài, chờ đến ngày ta được nghỉ hẵng đi.”

Chờ đến ngày nghỉ của hắn ư?

Cái miệng nhỏ nhắn của A Ti Lam khẽ nhếch, trừng lớn mắt hỏi hắn, “Vì sao?”

“Muội có một mình mà mang theo các nàng sẽ rất nguy hiểm.”

Hắn nói thực bình tĩnh, giống như đang nói chuyện phiếm vậy.

Gió thổi qua mặt sông, phất qua ngọn cây, lời của hắn lại vang bên tai nàng. Nàng nhìn chàng thanh niên đang dập tắt tro củi của đống lửa đã tàn mà ngực thấy ấm áp lạ lùng.

Nàng lại gây thêm phiền phức cho hắn. Điều này nàng biết.

Cho tới nay, nàng vẫn biết hắn là người tốt, so với mọi người suy nghĩ còn muốn tri kỷ hơn, ôn nhu hơn, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ chủ động đề nghị hỗ trợ như vậy.

Nàng mở miệng nhắc nhở hắn, “Nếu bị người ta phát hiện ra chúng ta giúp họ thì sẽ bị phạt, huynh có biết không?”

“Ta biết.”

Hắn không nhìn nàng, chỉ tiếp tục đem đất bỏ lên đống lửa, đề phòng lửa lại bùng lên, thản nhiên nói: “Ta tình nguyện bị phạt, cũng không muốn thấy muội có chuyện gì.”

Hắn thanh âm không lớn thế nên trong nháy mắt A Ti Lam hoài nghi chính mình nghe lầm.

Nàng thích hắn, thật lâu thật lâu.

Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng tỏ ý gì. Nàng biết hắn quan tâm nàng, nhưng cũng chính là không nói nhiều mà chỉ làm.

Nhìn khuôn mặt ngăm đen, cương trực của hắn, cổ họng nàng có chút nghẹn lại, tim đập thình thịch, A Ti Lam khẩn trương ngăn lại tâm tình xao động của bản thân, phấn môi khẽ run run hỏi: “Huynh đang lo lắng cho ta như một người bạn sao?”

Hắn dừng động tác, nhìn bàn tay to dính đất của chính mình.

Trên mặt sông, sóng gợn dập dềnh.

Tiếng hát của mấy tiểu cô nương vẫn du dương như cũ.

Mười ngón tay của hắn đều dính bẩn, còn có tro bụi chui vào trong móng tay.

A Ti Lam là một cô nương tốt. Hắn biết chính mình không xứng với nàng nhưng gần đây, khát vọng của hắn đối với nàng càng ngày càng sâu, mỗi khi thấy những người đàn ông khác nhìn nàng, hắn lại cảm thấy phiền chán.

“Ba Lang……?”

Thanh âm nhẹ nhàng của nàng mang theo chút chần chờ, chút run rẩy còn có không xác định vang lên.

Hắn ngẩng đầu, nhìn nàng không biết từ lúc nào đã đến quỳ bên cạnh hắn.

Khuôn mặt thanh tú kia có chút tha thiết, chờ đợi, còn có càng nhiều bất an.

“Huynh nói đi?”

Nàng ngóng nhìn hắn, không yên nhẹ hỏi, giọng nói mỏng manh cơ hồ biến mất ở trong gió.

Hắn hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay thành quyền, mở miệng thừa nhận.

“Không phải.”

Hắn nhìn cô gái ôn nhu bên cạnh, nói giọng khàn khàn: “Ta không phải chỉ lo lắng cho muội như bằng hữu.”

Nàng hít một hơi, trong đôi mắt đen có lấp lánh ánh lệ.

Ngực Ba Lang trở nên căng thẳng, nghĩ có thể mình đã dọa đến nàng.

Đâu biết được ngay sau đó lại thấy cánh môi hồng nhạt của nàng chậm rãi cong lên.

Gió chợt thổi, làm bay sợi tóc bên tai nàng.

Nàng vươn tay, đặt lên mặt hắn, quỳ ở trong gió, ngửa đầu hôn hắn.

Hắn ngây ngẩn cả người, không dám, cũng không nghĩ ngăn cản nàng.

Môi của nàng thật mềm, thật ấm.

Trái tim trong lồng ngực hắn đập thật nhanh cơ hồ muốn phá lồng ngực mà chui ra.

Trong nháy mắt đó, mọi âm thanh và cảnh vật xung quanh đều biến mất.

Hắn không có cách nào hô hấp, không có cách nào tự hỏi, trong đầu chỉ có nàng.

Lúc nàng lui lại, hắn thiếu chút nữa liền lấy tay kéo nàng lại.

“Muội cũng thích huynh.”

Nàng lặng lẽ nói, mặt phiếm hồng, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu hình ảnh của hắn.

Khuôn mặt đen của hắn lập tức đỏ lên, hoàn toàn á khẩu không trả lời được. Mãi một lúc lâu sau hắn mới mở miệng được để nói.

“Muội không nên như vậy.”

“Có lẽ.” Khuôn mặt của nàng cũng rất đỏ nhưng lại không chút né tránh tầm mắt của hắn, chỉ cắn cánh môi phấn nộn, có chút ngượng ngùng, lại vô cùng lớn mật cười nói: “Nhưng muội vẫn rất muốn làm như vậy.”

Không đợi hắn phản ứng, nàng cười đứng dậy, bỏ lại kinh ngạc hắn, đỏ mặt hướng kia ba tiểu cô nương kia chạy tới.

Nụ hôn nhẹ nhàng kia, cùng với nụ cười của nàng đều khắc thật sâu vào đáy lòng hắn.

Một năm kia, hắn mười bảy tuổi, nàng vừa tròn mười lăm.

Đó là, khoảng thời gian thật đẹp……

 

Bang bang phanh —

Bang bang phanh —

Lúc nửa đêm, đại đa số mọi người đã ngủ say.

Nhưng trong đêm dài tĩnh lặng đột nhiên vang lên từng trận gõ dồn dập trước cửa nhà A Kỳ sư phó.

Ngay từ tiếng gõ đầu tiên thì Ba Lang liền tỉnh, hắn nhảy xuống giường, chạy vội đến cạnh cửa, mở ra then cửa.

Bên ngoài cửa tối đen đang đứng một vị phụ nhân quen thuộc.

“Mỗ Lạp?” Hắn nghĩ có thể bà có chuyện gấp muốn gặp sư phó nên vội nói: “Cháu đi gọi sư phụ rời giường.”

Nhưng bà lại tóm lấy hắn hắn, nhăn mày mà nói: “Không cần, ta là tới tìm ngươi.”

“Tìm cháu?” Ba Lang sửng sốt.

“A Ti Lam đã xảy ra chuyện, vu nữ muốn ta tìm ngươi đi qua đó.”

Hắn cả người cứng đờ, chân to liền bước ra khỏi cửa, định theo bà ra ngoài thì lại nghe thấy tiếng sư phó truyền đến.

“Ba Lang, ai ở bên ngoài vậy?”

Hắn dừng bước, quay đầu nhìn vị sư phụ bị đã bị đánh thức,“Là Mỗ Lạp.”

A Kỳ ngẩn ra, vội hỏi: “Vu nữ xảy ra chuyện gì sao?”

“Không.” Hắn lắc đầu, nhìn vị sư phụ đang thân thiết nhìn hắn nói: “Vu nữ không có việc gì, là A Ti Lam. Vu nữ muốn ta đi qua nhìn xem.”

A Kỳ nhìn đứa nhỏ ông nuôi đã trưởng thành cao lớn. Ông biết đứa nhỏ này thích cô nương A Ti Lam kia. Xem ra vu nữ cũng đã biết chuyện này nên ông cũng không hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu, “Một khi đã như vậy thì ngươi đi đi.”

Ông xoay người, lại nói: “Còn nữa, bên ngoài trời lạnh, nhớ đem áo khoác mặc vào.”

Nói còn chưa dứt lời thì người đã quay vào trong phòng.

Nghe vậy, Ba Lang lúc này mới phát hiện chính mình chỉ mặc có một kiện áo đơn. Đại sư phụ lúc quay về phòng còn để lại một cái đèn đặt trên cái bàn nhỏ. Nhìn cái đèn kia mà họng hắn hơi nghẹn lại nhưng vẫn vội tóm lấy cái áo khoác treo ở cạnh cửa, đóng cửa thật cẩn thận rồi với trèo lên xe lừa của Mỗ Lạp.

“A Ti Lam đã xảy ra chuyện gì?” Hắn còn chưa ngồi vững đã cất giọng lo lắng để hỏi.

Dù sao hơn nửa đêm rồi, nếu không phải là việc lớn thì vu nữ sẽ không kêu Mỗ Lạp tự mình chạy đến đây một chuyến.

“Mẹ nàng mất rồi.”

Tim Ba Lang thắt lại. Tuy rằng bởi vì phải đến Bạch tháp làm việc nên A Ti Lam cùng mẹ nàng nương không được ở cùng một chỗ, nhưng nàng cùng mẹ tình cảm luôn tốt, chỉ cần được nghỉ là nàng sẽ về nhà thăm mẹ.

Mỗ Lạp thở dài, “Lúc xế chiều, mẹ nàng ở trên đường bị ngã, đầu bị đập xuống được người ta đưa đến Bạch tháp, mãi đến vừa rồi mới đi.”

Hắn nghẹn lời hỏi: “A Ti Lam…… Nàng có khỏe không?”

Mỗ Lạp cầm lấy dây cương, ở trong gió lạnh cất tiếng thở dài.

“Nếu nàng không có việc thì ta ở đây làm gì?”

“Vậy nàng đang ở đâu?”

“Ở nhà nàng.” Mỗ Lạp nhìn hắn nói: “Nàng nói muốn mang mẹ về nhà.”

 

Ánh lửa tỏa ra từ ngọn đèn không tiếng động mà nhảy lên.

A Ti Lam giúp mẹ nàng lau người, mặc vào bộ quần áo đẹp nhất, còn giúp bà trang điểm thật đẹp.

Mẹ nàng nằm trên giường giống như đang ngủ. Cũng không biết có phải vì sự tình phát sinh quá mức đột ngột hay không mà cho đến bây giờ nàng cũng không nghĩ đây là sự thật.

Nàng một mình ở trong phòng cùng mẹ, đến một giọt nước mắt cũng không rơi được.

Cánh cửa phía sau lưng nàng kêu y nha một tiếng khi có người mở cửa bước vào. Người nọ vô thanh vô tức đi đến phía sau nàng.

Nàng không quay lại nhưng vẫn ngửi được mùi than đá cùng hương vị quen thuộc thì liền biết là hắn.

Trái tim nàng thắt lại, nhẹ nhàng mở miệng.

“Nghe nói, mẹ muội khi còn trẻ từng là cô nương đẹp nhất trong thành.”

Nàng lấy tay cầm lấy bàn tay đã từng ấm áp nay lại lạnh băng của mẹ nàng, “Trước đây, đại thúc cách vách nói với muội rằng mệnh của mẹ không tốt, cha mất sớm, nếu không phải còn có đứa con riêng là muội thì mẹ đã sớm tái giá. Mẹ muội nghe được rất là tức giận, liền cầm cái vại sành liều mạng ném vào lão, mẹ nói –”

A Ti Lam nhìn khuôn mặt tú lệ của mẹ, bắt chước giọng bà nói: “Ngươi thì biết cái quái gì, ta có mệnh tốt mới có thể sinh được một đứa con ngoan ngoãn như Lam Lam!”

Nói xong, nàng bật cười thành tiếng.

“Vị đại thúc kia bị mẹ muội ném bình vào chân liền từ đó không dám đến đây nữa.”

Tiếng cười đột ngột vang lên rồi lại chậm rãi biến mất trong không khí.

Cổ họng nàng nghẹn lại nhưng vẫn tiếp tục nói: “Vì muốn muội có cuộc sống tốt nên nương đã mất rất nhiều công sức đưa muội đến Bạch tháp. Mẹ nói là ở đó sẽ được ăn no, mặc ấm còn nếu ở với nàng thì sẽ phải chịu đói. Lúc ấy muội chỉ muốn nói là muội không cần ăn no mặc ấm, chỉ muốn cùng mẹ ở một chỗ. Nhưng muội biết lúc đó trong nhà đã không còn lương thực, mà mẹ đã có tuổi, mắt cũng không tốt nên không thể dệt vải, làm ruộng được nữa …”

“Cho nên khi mẹ hỏi, muội liền đồng ý.” Tay nàng vuốt ve mái tóc hoa râm của mẹ, thở thật sâu, hốc mắt hồng hồng nói: “Muội đồng ý, còn cười với mẹ bởi vì muội biết nếu không cười thì mẹ sẽ lo lắng.”

Bàn tay to của hắn để ở trên đầu vai nhỏ gầy của nàng.

Nàng quay đầu, ngửa đầu nhìn hắn.

Một giọt lệ, rốt cục cũng tràn mi, chảy xuống.

“Muội vốn tưởng, chờ muội đến Bạch tháp, là có thể làm cho cuộc sống của mẹ trôi qua tốt một chút…… Mẹ cũng có thể ở nhà nghỉ ngơi…… Muội còn nghĩ nếu có nhiều thời gian…… Có nhiều thời gian hơn thì muội có thể hiếu kính mẹ…… Muội tưởng vẫn còn nhiều cơ hội để muội ở cùng mẹ…… Nhưng mẹ lại đột nhiên……”

Cổ họng nàng nghẹn lại, đôi môi run run, nước mắt tuôn rơi.

“Mẹ đã chết……” Nàng rơi lệ đầy mặt nhìn hắn, nghẹn ngào nói: “Mẹ đã chết, giờ chỉ còn lại một mình muội……”

Lòng nàng bởi vì đau thương mà thắt lại đến đau đớn.

Hắn lấy ngón cái lau nước mắt cho nàng rồi chậm rãi quỳ xuống trước mặt nàng, đem nàng đang vô cùng đau khổ ôm vào lòng.

Nàng gắt gao nắm chặt vạt áo của hắn, đem mặt chôn ở trong lòng hắn mà khóc rống thất thanh.

Hắn lo lắng cho nàng đang vùi ở trong ngực hắn mà khóc thảm thiết, giống như đứt từng khúc ruột, thân mình nho nhỏ run rẩy, nước mắt nóng bỏng dần dần thấm ướt áo hắn.

Hắn không biết làm thế nào để an ủi nàng, chỉ biết hồng hốc mắt, lẳng lặng ôm nàng, mặc cho nàng khóc càn quấy.

Cả đêm nàng cứ khóc lại khóc. Môi lần nàng thử nín khóc thì lại nhớ đến từng việc từng việc cùng trải qua với mẹ, vì thế nước mắt lại rơi không ngừng.

Mà hắn vẫn ở bên cạnh, ôm nàng, không tiếng động an ủi nàng.

Nàng nhỏ nhắn, giống một con mèo nhỏ bị thương, cuộn ở trong lòng hắn mà khóc nức nở. Mỗi lần nàng run run khóc đều như một lưỡi đao cắt vào lòng hắn.

Không biết qua bao lâu, cảm xúc của nàng mới chậm rãi bình ổn. Nhờ có sự hỗ trợ của hắn mà nàng thu dọn lại di vật của mẹ, sửa sang lại ngôi nhà. Khi nhìn quanh ngôi nhà, nàng lại không ngăn được nước mắt tuôn rơi.

Nàng kỳ thật cũng không biết đã trải qua buổi tối đó như thế nào nhưng hắn thủy chung vẫn ở bên cạnh nàng.

Hừng đông hôm sau, hắn giúp nàng xử lý hậu sự cho mẹ. Linh cũng tự mình đến chủ trì nghi thức.

Nàng đem những vật mà lúc còn sống mẹ nàng thích nhất đều để vào trong quan tài.

Sau nghi thức, các nam nhân đem đất lấp lại quan tài, rất nhanh mộ của mẹ nàng đã thành một nấm đất nho nhỏ.

Nàng chỉ còn có một mình……

Trên trời đổ xuống mưa phùn kéo dài. Mỗi hơi thở của nàng đều biến thành một đám khói trắng trong màn mưa.

Nhìn nấm đất kia, A Ti Lam nghẹn ngào cắn môi, nhưng không cách nào ngăn cản được nước mắt không tiếng động chảy xuống.

Giống như biết nàng đang nghĩ cái gì, nam nhân bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay nàng.

A Ti Lam ngẩng đầu nhìn hắn, đã thấy hắn mở miệng nói, “Muội không phải chỉ có một mình.”

Nàng lăng lăng nhìn hắn.

“Muội còn có ta.”

Giọng nói của hắn nhưng cũng rất rõ ràng.

Mưa bụi ở trên bầu trời rơi mau.

“A Ti Lam, chúng ta thành thân đi.”

Nàng tưởng mình nghe lầm, nhưng lại thấy hắn mở miệng nói.

“Ta chỉ biết đúc đồng.” Hắn nhìn nàng, kiên định nói: “Ta cũng mới trở thành thợ đúc đồng được một năm nhưng ta sẽ cố gắng trở thành người giỏi nhất.”

Nàng nghẹn ngào nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hắn.

Mưa bụi bay bay, dừng trên tóc, trên mi, trên mặt hắn, ngay cả lông mày rậm cũng đều có giọt nước nhỏ đọng lại.

“Ta biết ta không phải người tốt nhất.” Hắn thở sâu, hứa hẹn, “Nhưng ta sẽ cố gắng thật nhiều để bảo vệ, chăm sóc muội, không để cho muội phải thiếu thốn điều gì.”

Cả buổi tối hôm qua hắn nhìn nàng ở trong lòng khóc nức nở, điều đó làm người ta khó có thể chịu được. Nhưng hắn cũng rất cao hứng vì vu nữ đã bảo hắn đến, để hắn có thể ở bên cạnh nàng lúc này.

Hắn thật không thể tưởng tượng nếu nàng chỉ có một mình thì làm sao vượt qua được đêm dài này.

Hắn hy vọng về sau đều có thể ở bên cạnh nàng, bảo vệ, che chở nàng, cho dù là nàng khóc hay cười hắn cũng đều hy vọng có thể ở bên người nàng, cùng nàng trải qua.

“Gả cho ta. Được không?” Hắn nhẹ hỏi.

Bàn tay to đang cầm tay nàng thật ấm áp.

A Ti Lam có thể cảm giác được hắn khẩn trương như thế nào, mạch đập của hắn đang nhảy lên nhanh như thế nào.

Nhìn biểu tình nghiêm túc của hắn, nàng rất rõ rằng – hắn là thật lòng.

Hắn không phải đang xúc động nhất thời mà luôn rõ mình đang làm gì.

Tuy rằng nàng không phải không nghĩ tới sẽ gả cho hắn, cũng rất hiểu được theo như cá tính của hắn, nếu không chuẩn bị tốt thì sẽ không mở miệng. Bởi vì thân phận sói tử của hắn khiến hắn vẫn còn nhiều điều tự ti.

Nàng còn tưởng rằng chắc phải chờ vài năm nữa.

A Ti Lam rơi lệ mà gật đầu.

“Được.”

Nàng nhào vào lòng hắn, khóc nói: “Được……”

Ba Lang cổ họng nghẹn lại, ở trong gió lạnh mưa phùn vươn tay ra ôm lấy thân mình nhỏ nhắn, mềm mại của nàng.

Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi không ngừng nhưng A Ti Lam ở trong lòng hắn lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

Nàng nhắm mắt lại, nước mắt lại chảy xuống.

Đó là một ngày bi thương nhưng cũng làm người ta khó quên.

 

Mấy tháng sau, vào mùa xuân khi hắn tròn mười tám tuổi, Linh tự mình chủ trì và chúc phúc để cho hắn cưới A Ti Lam lúc đó mười sáu tuổi về nhà.

Nhà mới của hai người là nàng cùng hắn hai người tự dựng.

Hắn và nàng cùng nhau lấy đầu gỗ đóng cọc, lấy cây trúc làm tường rồi lại đem đất sét trát lên tường trúc đến tận chân tường, sau đó đem củi đốt ở chân tường cho mặt tường khô lại.

Bọn họ mất mấy ngày mới làm xong tường rồi lại mấy ngày nữa mới xong cái nóc nhà.

Hắn và nàng đều có một đôi bàn tay khéo léo, đồ gỗ như tủ, bàn trà, vại sành, vò nước đều là tự tay hắn làm, tự tay nung. Những thứ khác như giỏ trúc, thảm, cái túi để đồ vật nhẹ đều là nàng phụ trách, thậm chí xiêm y của hai người cũng đều là nàng cẩn thận may từng đường.

Nhà mới của bọn họ chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ và một gian nhà bếp. Đó không phải một nơi thật xa hoa nhưng cũng rất ấm áp.

Cái ngày làm xong nhà mới, hắn nắm tay nàng đứng ở trong sân nhỏ, ngắm căn nhà mà hai người tự tay dựng nên.

Lúc ấy, trên mặt hắn còn dính bùn, mà trên tóc nàng còn dính lá trúc.

Cơ hồ là cùng một lúc, nàng thì nâng tay lên giúp hắn lau bùn trên mặt còn hắn thì đưa tay giúp nàng gỡ lá trúc trên tóc.

Hai người đều sửng sốt, rồi cùng nhìn nhau cười.

Vào ngày hôm đó, xuân về hoa nở, ngay cả trong không khí cũng là hương vị trong veo.

Nhìn người mình yêu thương tắm trong ánh mặt trời vàng óng, hai người đều nghĩ – Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.

Nàng tin tưởng chắc chắn như vậy, hắn cũng thế.

Thao Thiết luyến – Chương 3

“Ba Lang! Ba Lang –”

Từ rất xa hắn chợt nghe thấy tiếng của nàng.

Trên đời này, cũng chỉ có nàng mới lớn tiếng kêu tên hắn như vậy.

Nhìn ở bờ sông, hắn thấy A Ti Lam đang vừa cười vừa vẫy tay với hắn. Hắn cũng chỉ có thể giơ tay lên vẫy hai cái để nàng biết là hắn đã nghe thấy tiếng nàng gọi.

Hắn lấy gậy trúc dài chống con thuyền nhỏ hướng chỗ nàng mà đi đến.

Đi tới bờ sông, hắn còn chưa ngừng, nàng đã vội vã muốn lên thuyền.

Sợ nàng té ngã, hắn vội vàng đi qua đỡ nàng.

Nàng gần như nhào vào lòng hắn, nhưng lại hoàn toàn không để ý mà cười nói: “Thật có lỗi, muội nhất thời không đứng vững.”

“Sao muội lại ở đây?”

“Nàng buồn đến hỏng rồi.” A Ti Lam chỉa chỉa ba tiểu cô nương đang cười đùa ầm ĩ ở bờ sông cách đó không xa, “Nàng trốn ra ngoài cùng bằng hữu giải sầu, muội có chút lo lắng nên liền đi theo.”

A Ti Lam tuy rằng không nói rõ nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của ba vị tiểu cô nương kia, trừ bỏ Linh, hai người còn lại hắn cũng đã từng gặp khi vào cung với đại sư phụ.

Các nàng không nên một mình ra khỏi cung, thậm chí ra khỏi thành như thế này, nhưng hiển nhiên trừ bỏ A Ti Lam, thì không có ai phát hiện ra các nàng trốn tới đây. Cũng khó trách nàng lo lắng đi theo bên cạnh họ.

“Huynh thì sao? Huynh sao lại cũng ở đây?”

“Hôm nay mọi người trong xưởng được nghỉ nên ta đến đây bắt cá.” Hắn vừa chỉ vào cái giỏ trúc ở trên thuyền vừa trả lời câu hỏi của nàng

“Thực khéo.” Nàng ngọt ngào cười, đi qua xem thì thấy trong giỏ có vài con cá rất béo. “Oa, mấy con cá này béo quá. Có phải sáng sớm huynh đã đi bắt cá không?”

“Đúng.” Hắn gật đầu.

“Cái này cho huynh.” Nàng cúi đầu lấy từ trong cái giỏ trúc ra hai nắm cơm lớn gói trong lá cây, “Muội đem mơ ngâm cùng với thịt muối làm nhân ở bên trong, mọi người đều nói là ăn rất ngon.”

Nhìn nụ cười sáng lạn của nàng, hắn thật không biết phải làm sao.

“Đồ lần này thực sự rất ngon, ngay cả Linh cũng ăn qua rồi, huynh không cần lo lắng a.”

Từ năm trước khi nàng nghe thấy hắn đói đến bụng kêu cô lỗ cô lỗ, sau đó nàng liền luôn đem cơm nắm, bánh lớn, còn có lương khô đủ loại kiểu dáng cùng đồ ăn mang ở trên người, có khi còn có thể đặc biệt mang đến cho hắn ăn. Nàng nói bởi vì gần đây nàng bắt đầu đi hỗ trợ phòng bếp của Bạch tháp, nàng sợ mình nấu không ngon nên hy vọng hắn ăn thử, nếu tốt thì nàng mới dám nấu cho mọi người.

Mới đầu, hắn còn tưởng nàng sợ hắn ngượng ngùng nên mới nói như vậy.

Nhưng ăn miếng cơm đầu tiên xong thì hắn liền đá bay cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Cái cơm kia nàng nấu cơ bản là chưa chín, vẫn còn cứng rắn.

Hắn rất nhanh liền phát hiện, đồ nàng nấu đúng là thực sự khó mà qua cửa được.

Nếu không phải cơm nàng nấu có sạn, thì là muối thịt mà không cho muối, hoặc cho quá nhiều muối, quá hơn là không nấu chín thịt, cho quá nhiều dấm, cho quá nhiều nước đến uống không hết rồi nàng còn đem thịt nấu đến cháy đen.

Lần đầu tiên nàng nấu cá thậm chí còn không đánh vẩy cũng không bỏ nội tạng.

Thời gian đầu nàng nấu cơm, đa phần là không ăn được.

Một tháng sau đó thì mấy món ăn khó nuốt đó không xuất hiện nữa.

Hắn tưởng là do khả năng nấu nướng của nàng tiến bộ. Nhưng có một lần hắn đến Bạch tháp, vừa vặn gặp sai dịch đưa lương thực từ trong cung tới Bạch tháp. Hắn liền giúp đỡ họ chuyển đồ đến phòng bếp, ở đây từ Mỗ Lạp và các cung nữ khác hắn mới phát hiện ra đồ ăn trong Bạch tháp tuy rằng vẫn do Mỗ Lạp nấu nhưng từ lúc A Ti Lam vào đây được một năm thì đã bắt đầu hỗ trợ làm. Nàng chính là không phải không biết nấu ăn.

Mấy món không nuốt nổi mà nàng làm cho hắn trước đó chẳng qua là vì để ý đến mặt mũi của hắn thôi.

Hắn biết, vì hắn, nàng còn cùng học riêng với Mỗ Lạp những cách nấu ăn khác nhau, cho dù trong lúc nấu có lúc nàng bị thương nhưng nàng đều giấu không cho hắn biết.

Hắn cũng chưa từng nói rõ chuyện này với nàng, chỉ là từ đó về sau, vô luận nàng đưa đến cái gì, mặc kệ có ăn được hay không, hắn đều ngoan ngoãn đem đồ ăn nàng đưa tới ăn hết không để lại gì.

Đón lấy cơm nắm mà nàng đưa đến, hắn nhìn đến ba vị tiểu cô nương thân phận cao quý ở cách đó không xa rồi lại nhìn nàng, lo lắng nàng một người mà phải chiếu cố cả ba người kia, hắn mở miệng hỏi: “Thế đồ ăn của bọn muội thì sao?”

Nghĩ đến hắn lo lắng ăn hết đồ ăn của các nàng, A Ti Lam vội nói: “Huynh yên tâm, muội làm nhiều lắm, mọi người đều có phần mà.”

Nàng chính là như vậy, hắn nhiều lúc thật không hiểu nàng đến tột cùng là thông minh hay ngây thơ.

Ba Lang bất giác nhếch khóe miệng, “Vậy ta sẽ nướng cá cho bọn muội ăn, xem như trao đổi với chỗ cơm nắm này.”

“Thật sự?” Tuy rằng nàng rất muốn hắn ở lại nhưng lại sợ làm mất thời gian của hắn nên nàng lưỡng lự một chút rồi hỏi: “Nhưng cá này huynh không phải mang về sao?”

“Không sao, ta có thể bắt thêm.” Nếu hắn để cho một mình nàng chiếu cố ba người kia, mà có chuyện gì xảy ra thì hắn cũng không yên tâm được.

Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của hắn, nên hắn mới cầm giỏ trúc, nhảy khỏi thuyền rồi lại quay lại giúp nàng xuống thuyền.

“A Ti Lam, đây là bằng hữu của tỷ sao?”

Hắn vừa mới giúp nàng xuống thuyền thì phía sau truyền đến giọng hỏi đầy tò mò.

Hắn quay đầu lại, thấy một tiểu cô nương mặt áo xanh. Nàng lúc này không mặc quần áo đẹp đẽ quý giá ngày thường mà mặc quần áo vải bố nhưng hắn vẫn có thể nhận ra nàng là ai.

“Vâng, huynh ấy là bằng hữu của nô tì.” A Ti Lam mặt đỏ hồng trộm liếc hắn một cái, mới gật gật đầu nói với chủ tử: “Huynh ấy tên là Ba Lang, đang làm việc ở xưởng đúc đồng.”

“Tốt, ta là Linh.” Tiểu cô nương mở to mắt đánh giá hắn. Hai vị tiểu cô nương ở phía sau cũng tò mò chạy lại đây. A Linh chỉ vào các nàng rồi giới thiệu, “Nàng là Tiểu Vũ, nàng là Tiểu Mộng.”

“Ra mắt các vị cô nương.” Hắn hướng các nàng gật đầu.

Vị cô nương mặc áo trắng chỉ vào thuyền của hắn rồi hỏi: “Đó là thuyền của huynh sao?”

Hắn gật đầu, lên tiếng,“ Đúng vậy.”

Vị cô nương mặc áo đen, nhịn không được cũng mở miệng hỏi: “Có thể cho chúng ta ngồi lên một chút không?”

Hắn ngẩn ra, lại thấy áo A Linh nghe được lời này thì mắt sáng lên, lộ ra biểu tình nóng lòng muốn thử.

“Có được không?”

Cho ba người các nàng lên thuyền ư?

Nếu thuyền chìm thì cho dù hắn có chín cái đầu cũng không đủ cho người ta chém.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt khát vọng của ba tiểu cô nương trước mặt, hắn lại dao động.

Mùa đông năm trước, đại vu nữ đã qua đời, một tiểu cô nương như A Linh phải tiếp quản toàn bộ công việc hiến tế cùng chữa bệnh của Bạch tháp. Theo như A Ti Lam nói, hắn biết công việc của vu nữ rất nặng nhọc và vất vả nhưng nàng cũng không oán giận nhiều.

Mà hai người còn lại cũng là người cao quý, bình thường cũng đều không được ra ngoài nhiều.

Hắn biết rõ, có khi từ lúc sinh ra đến nay các nàng chưa được ngồi thuyền nhỏ như thế này bao giờ nên mới có thể thấy con thuyền đơn sơ này mà hứng thú như vậy.

A Ti Lam ở bên cạnh lúc này lôi kéo ống tay áo của hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng cũng lộ ra biểu tình khẩn cầu.

Xem ra, A Ti Lam cùng hắn đều khó có thể cự tuyệt yêu cầu của những vị tiểu cô nương này, đặc biệt là A Linh.

Nhìn mấy vị cô nương trước mắt, hắn thực hoài nghi có người nào có thể nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu của các nàng.

“Được.” Hắn gật đầu đáp ứng, nhưng cũng không quên nói ra yêu cầu, “Nhưng chúng ta chỉ có thể đi qua bờ bên kia thôi.”

“Thật sự?” Tựa hồ không thể tin được hắn thật sự đáp ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu vu nữ sáng ngời. Thấy hắn gật đầu, nàng vui vẻ nói: “Cám ơn huynh!”

A Linh là người đầu tiên lên thuyền.

“Cám ơn.” Cô nương mặc áo đen cất giọng lanh lảnh với hắn rồi cũng linh hoạt xoay người lên thuyền.

Vị cô nương thứ ba cùng tuổi với Linh, là nhỏ tuổi nhất. Nàng rất nhu thuận cũng rất yếu đuối không thể tự mình lên thuyền. Nàng lúc này ngước đôi mắt vô tội nhìn hắn khiến hắn đành phải hỗ trợ đưa nàng lên thuyền.

“Cám ơn huynh, Ba Lang ca ca.”

Nghe được nàng gọi hắn khiến hắn sửng sốt. Vị tiểu cô nương giống như tiên tử hướng hắn mỉm cười ngọt ngào rồi mới đi ra đầu thuyền ngồi với hai người kia.

“Ba Lang.”

Hắn trở lại, thấy A Ti Lam. Gió khẽ thổi tung sợi tóc của nàng, nàng đang ôn nhu nhìn hắn, nụ cười trên môi làm trái tim hắn ấm áp.

“Cám ơn huynh.” Nàng ôn nhu nói.

Nàng không dung mạo xinh đẹp như ba người kia nhưng lại hấp dẫn ánh mắt hắn nhất.

Nhìn khuôn mặt tú lệ ôn nhu của nàng, cổ họng hắn bất giác co rút lại. Hắn không mở miệng, chỉ vươn tay về phía nàng.

A Ti Lam tin tưởng đem tay nhỏ bé đặt vào tay hắn không chút chần chờ. Hắn nắm chặt bàn tay ấm áp, mềm mại của nàng, cẩn thận đỡ nàng lên thuyền sau đó chính mình cũng đi lên.

Xác định các nàng đều ngồi vững lúc này hắn mới cầm gậy trúc đem thuyền nhỏ hướng bờ bên kia đi tới.

 

Trên mặt nước, ánh mặt trời rực rỡ.

Ở phía xa xa, mây mù mờ mịt như là đem màu xanh của hồi hương đổi với màu trắng của mây.

Ở bờ bên kia lúa vàng sắp chín uốn cong tấm thân, mỗi khi gió thổi qua thì hàng hàng lớp lớp biển lúa dập dờn.

Mấy tiểu cô nương ngồi ở đầu thuyền đón gió vui đùa.

Các nàng đưa tay chạm vào dòng nước xanh biếc, cảm giác kia lạnh đến thấu tâm.

“A Ti Lam, những người đó vì sao lại buộc dây vào đầu chim vậy?” A Linh hỏi.

A Ti Lam nhìn theo hướng nàng chỉ thì nhìn thấy ở bờ sông gần đó có mấy chiếc thuyền ngư dân đang thả mấy con chim đi bắt cá.

“Họ buộc dây vào cổ chim để bọn nó bắt cá cho họ.” Nàng giải thích.

Nàng vừa dứt lời thì ở bên kia Tiểu Mộng đã ồn ào kêu lên: “A, rất quá đáng, người kia bắt con chim phải nhả con cá trong miệng nó ra kìa!”

A Ti Lam giải thích, “Đó là bởi vì chim chóc so với chúng ta giỏi bắt cá hơn thế nên người ta mới đem buộc dây vào cổ chim để chúng dùng kỹ năng trời sinh bắt cá cho họ. Nếu là cá lớn, mấy con chim không nuốt được thì người bắt cá sẽ buộc con chim phải nhả cá ra.”

“Cái gì? Sao lại như vậy?” Tiểu Mộng kinh hô ra tiếng, “Vậy mấy con chim kia chẳng phải không có cá ăn sao?”

“Từ xưa đến nay đều là như vậy.” A Ti Lam cười nói, “Bọn họ vẫn sẽ cho chim chóc ăn cá.”

Tiểu Vũ ninh nổi lên mi, “Ý của ngươi là nói, cá chúng ta thường ăn là đều lấy từ miệng chim chóc ư?”

Tiểu Mộng trừng lớn mắt, “Không thể nào? Vậy chẳng phải chúng ta đều ăn nước miếng của chim sao.”

A Linh cùng Tiểu Vũ đều trừng mắt nhìn nàng, sau đó lại đồng thời nhìn về phía A Ti Lam.

A Ti Lam đã muốn cười đến chảy nước mắt, nhưng thấy bộ dáng kinh hoảng của các nàng thì liền cười giải thích nói: “Cá chúng ta ăn đều được rửa sạch trước rồi lại được nấu chín, sẽ không có nước miếng của chim nữa.”

“Nha, ta không cần, ta về sau không bao giờ ăn cá nữa –”

Tuy nàng nói thế nhưng A Linh vẫn là sợ tới mức mặt mày biến sắc kêu lên.

Tiểu Vũ nghe thấy, lại nhịn không được cười nói: “Ngươi không ăn mới là lạ. Ngươi bình thường không phải thích nhất là uống canh cá sao? Trong chúng ta thì ngươi là người ăn nhiều nước miếng của chim nhất.”

“Tiểu Vũ! Ngươi thật đáng ghét –”

Linh kêu ầm lên, tay đang để ở trong nước liền tiện đà hắt nước lên người Tiểu Vũ.

“A Linh — nước lạnh quá –”

Tiểu Vũ không cam lòng yếu thế, cũng hướng A Linh mà hắt nước.

“Ôi, hai người các ngươi đừng náo, hắt vào người ta rồi –”

“Hắt vào là tốt nhất. Đến đây, ngươi cả ngày đều ru rú trong cung, để ta thay ngươi trừ đi uế khí!”

“Nha! Lạnh quá –” Tiểu Mộng bị liên lụy hắt nước vào người liền la oai oái.

Bọt nước bay trong không trung phản chiếu ánh sánh rực rỡ, ba tiểu cô nương cười đùa lại càng vui vẻ.

“Thật có lỗi, cho muội trốn ở đây một chút.” A Ti Lam thông minh đã sớm trốn đến đuôi thuyền, tránh ở đằng sau thân hình cao lớn của Ba Lang.

“Muội có cần nhắc nhở các nàng cẩn thận chú ý không?” Hắn hỏi.

“Không sao.” Nàng cùng hắn đứng ở đuôi thuyền, nhỏ giọng cười nói: “Các nàng cả ngày đều bị người khác chú ý, buồn đến sắp hỏng rồi, bây giờ vất vả lắm mới được đi ra ngoài, nếu ta lúc này còn nói dông dài thì đúng là nhiều lời.”

Cũng phải.

Hắn đã lâu không thấy tiểu vu nữ cười thoải mái như vậy.

“Thật có lỗi, lại bắt huynh cùng chúng ta đi chơi sông.” A Ti Lam ngượng ngùng nói: “Nhất định là tốn nhiều thời gian của huynh rồi?”

Hắn lắc lắc đầu, muốn nàng yên tâm, “Không sao, dù sao hôm nay ta cũng chẳng có việc gì.”

A Ti Lam nhìn hắn, đôi môi phấn nộn lại khẽ nhếch.

Gần đây, không biết tại sao mỗi lần nhìn nàng cười là tim hắn lại đập nhanh.

Bây giờ nàng đã không còn bộ dạng e lệ, nhát gan như hồi đầu mới gặp mà càng trở nên tự tin, phóng khoáng, mà lại ôn nhu ngọt ngào.

Mấy năm qua, vị tiểu cô nương tay chân vụng về năm xưa đã lớn lên. Mỗi khi nàng đi đường đều có người vì khí chất ôn nhu tú lệ của nàng mà phải ngoái đầu lại nhìn.

Mỗi khi hắn nhìn thấy nàng liền cảm thấy xa xôi không thực.

Nhưng trong nháy mắt nàng nhìn thấy hắn liền hướng hắn vui vẻ vẫy tay đi đến.

Hắn lúc đó đều phải tránh tầm mắt đang nhìn hắn để che giấu rung động trong ngực vì nàng mà bị gợi lên.

Đến bờ bên kia, hắn đem thuyền nhỏ quay đầu, lại hướng bờ bên này đi sang.

Trên đường quay trở về, ba tiểu cô nương vẫn là tranh cãi ầm ĩ. Các nàng cùng nhau cười đùa, nghich ngợm rồi thỉnh thoảng quay đầu hỏi A Ti Lam một ít vấn đề.

Sau khi lên bờ, hắn đem thuyền cột ở trên bờ rồi đi nhóm lửa. A Ti Lam thì đem cá hắn bắt được lúc trước đem đi rửa sạch.

“Ba Lang ca ca, vì sao của trên thuyền của huynh không có chim để bắt cá?” Tiểu Mộng tò mò ngồi xổm bên cạnh hắn hỏi, “Huynh không cần dùng đến chim vẫn bắt được cá sao?”

“Ân.” Hắn gật đầu, “Ta không phải ngư dân nên không nuôi chim để bắt cá.”

“Vậy huynh làm thế nào mà bắt cá?” A Linh nghe thấy cuộc trò chuyện của họ thì cũng tới đó ngồi.

Hắn còn chưa kịp trả lời thì Tiểu Vũ liền cướp lời nói: “Dùng gậy trúc đúng không?”

Hắn chưa từng được người ta đối xử như bằng hữu thế này bao giờ nên không được tự nhiên mà nhìn A Ti Lam, nhưng nàng lại chỉ ngồi ở một bên nhìn hắn cười

Xem ra nàng không muốn giúp hắn. Hắn chỉ đành hắng giọng rồi nhìn ba cái tiểu cô nương đang tò mò kia mà nói,: “Đúng, ta dùng gậy trúc.”

“Huynh có thể dạy ta không?”

Tiểu Vũ đột nhiên liền hỏi một một câu như vậy, làm cho hắn có chút trở tay không kịp.

Dạy nàng?

“Huynh yên tâm, ta có tập võ với phụ thân, không tin huynh có thể hỏi A Ti Lam.”

Hắn nhìn về phía cô nương bắt đầu nướng cá ở đằng kia thì thấy nàng gật đầu nói: “Là thật, Tiểu Vũ từ nhỏ đã tập võ.”

Ba Lang lúc này mới nhìn vị cô nương tên Tiểu Vũ. Nàng chính là con gái của Dạ tướng quân. Hắn từng gặp nàng trong lễ hiến tế lớn; Cả đời này của nàng đều đã có người làm thay mọi việc, làm gì có cơ hội tự mình bắt cá chứ.

“Ngươi vì sao muốn học bắt cá?” Hắn nhịn không được hỏi.

“Bởi vì tương lai ta muốn làm tướng quân.” Nàng mắt cũng không chớp nhìn hắn nói, “Nói không chừng lúc mang binh đi đánh giặc sẽ cần đến cái này.”

Trên mặt nàng không có nụ cười, nàng đang rất nghiêm túc.

Thao Thiết luyến – Chương 2

Hai năm, hắn đã mười sáu tuổi, so với trước kia đã cao hơn rất nhiều, cũng không còn bộ dáng ngây ngô mà là bộ dạng lưng hùm vai gấu. Thoạt nhìn hắn so với nam nhân bình thường còn uy mãnh hơn.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Hắn hỏi.

“Muội cũng không biết.” Nàng lắc đầu, nhìn hắn nói: “Đại vu nữ muốn gặp đại sư phụ, cũng chưa nói là có chuyện gì.”

A Ti Lam cảm giác được trên mặt mình nóng lên. Nàng hiểu được chính mình nhất định lại đỏ mặt: Không biết vì sao, nàng chính là không thể ở trước mặt hắn mà không mặt đỏ, tim đập.

Sau lần kia, hắn thường hay tới Bạch tháp thay A Kỳ sư phó truyền lời, còn nàng cũng hay đến xưởng đúc đồng để truyền lời của vu nữ.

Mỗi một lần nàng đều nhịn không được nhìn lén hắn, hoặc tìm hắn nói chuyện.

Đại bộ phận thời gian, hắn đều thực im lặng.

Sau đó nàng mới hiểu là bởi vì mọi người cho rằng hắn là sói tử, có lang thần (thần sói) bảo hộ nên đối với hắn vừa kính vừa sợ, luôn dùng ánh mắt kỳ dị mà nhìn hắn. Mọi người đều sợ hắn, những đứa nhỏ cùng tuổi không chơi với hắn mà người lớn thì tận lực tránh tới gần.

Điều này làm cho hắn trở nên trầm mặc.

Dần dần, sau một lần lại một lần ở chung với hắn, nàng phát hiện hắn kỳ thật cũng không phải trời sinh lạnh lùng, cũng thích nói chuyện nhưng trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy đã khiến hắn ít nhiều tạo thành thói quen như thế.

Đa số thời điểm, luôn là nàng nói, hắn nghe.

Nhưng lâu dần, hắn cũng từ từ bắt đầu hỏi nàng về chuyện của nàng, cũng sẽ bắt đầu nói một chút việc của chính mình.

“Muội là đến một mình sao?” Hắn hỏi lại.

Nàng liền gật đầu nói “Vâng.”

“Vậy ta đưa muội trở về.”

“Huynh không cần trở về làm việc sao?” Nàng kinh ngạc nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng đỏ. Nàng biết, hắn là người làm việc có trách nhiệm, trừ phi đại sư phụ phân phó, còn lại nàng chưa từng thấy hắn đi ra ngoài trong thời gian làm việc.

“Ta đã làm xong việc rồi.” Hắn chỉ vào một cái xe lừa bên cạnh, trên đó chất đống mấy cái rương gỗ lớn: “Ta vừa vặn muốn mang dụng cụ làm lễ qua Bạch tháp theo lời sư phụ giao phó.”

“À.” Nàng trả lời đã biết.

Khó trách hắn mới vừa rồi chủ động mở miệng hỏi nàng. Nếu muốn đưa lễ khí tới Bạch tháp thì bình thường A Kỳ sư phó hẳn là sẽ gọi hắn đi.

Hắn lên xe lừa, quay đầu lại thấy nàng tuy rằng đi theo hắn đến bên xe nhưng vẫn đứng bên cạnh nhìn đông nhìn tây, chính là không lên xe.

Đôi mắt của Ba Lang bỗng nhiên buồn bã, bàn tay nắm chặt lại, nhìn nàng nói: “Nếu muội sợ bị người khác nhìn thấy đi cùng với ta thì thôi vậy.”

A Ti Lam nghe vậy thì sửng sốt, nói: “Muội vì sao lại sợ người ta nhìn thấy?”

Hắn nhìn nàng, một lúc lâu sau mới cất giọng khàn khàn: “Bởi vì ta là sói tử.”

“Muội biết a.” Nàng trừng mắt nhìn, nghi hoặc hỏi: “Nhưng chuyện đó có liên quan gì?”

Thấy nàng vẻ mặt khó hiểu, tựa hồ không hiểu vấn đề là gì, hắn kinh ngạc mở to mắt nhìn nàng, chậm rãi mở miệng hỏi: “Muội không phải bởi vì để ý, mới không lên xe sao?”

Nàng ngây người, đỏ mặt lắc đầu nói: “Muội không phải không muốn lên xe nhưng mà cái xe này cao quá muội không lên được cho nên mới suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể lên.”

Cho nên, nàng cũng không phải đang để ý bên cạnh có người nhìn hay không, cũng không phải không muốn lên xe.

Hắn ngây ngốc nhìn nàng lại đã thấy nàng nhìn về phía bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười chỉ vào cách đó không xa, nhìn hắn nói: “A, huynh có thể đem xe lừa đi qua kia một chút không, muội có thể đứng ở trên cái bậc đá kia rồi leo lên xe.”

Nhìn biểu tình vui vẻ của nàng, trong phút chốc, hắn thiếu chút nữa bật cười.

“Không cần.”

Vì sao?

Nàng còn không kịp hỏi, đã thấy hắn nhảy xuống xe, vươn tay, ôm lấy eo mảnh khảnh của nàng, một phen đã đem nàng ôm lên xe.

Nàng hoảng sợ, thở nhẹ ra tiếng.

Không biết có phải tay hắn còn lưu lại nhiệt độ khi đúc đồng hay không mà thật ấm áp.

Ôm nàng lên xe đối với hắn là việc hoàn toàn không phí chút sức lực. Nàng cảm thấy đối với hắn nàng cũng chỉ nặng bằng con mèo con thôi.

“Như vậy không phải đã lên rồi sao.” Hắn nói.

Nàng quay đầu lại, thấy trong mắt hắn đầy ý cười, khóe miệng cũng hơi hơi giơ lên giống như đang nở một nụ cười.

Nàng một chữ cũng nói không nên lời, tim thì đập thùng thùng, chỉ có thể cười e lệ nhìn hắn vòng đến bên kia rồi dễ dàng nhảy lên xe.

“Ngồi vững.” Hắn nói xong liền giật dây cương. Con lừa lông ngắn nhận được chỉ thị liền hướng về phía trước mà đi.

Trên đường cái, người đến người đi.

Bầu trời mùa thu lãng đãng những đám mây, gió lạnh thổi đến khiến nàng nhịn không được mà run cả người.

Tựa hồ phát hiện nàng bị lạnh, hắn lôi từ sau xe ra một tấm thảm lông dê để nàng khoác lên.

“Thật có lỗi, cái thảm này không được sạch sẽ.” Cái thảm lông dê này bình thường hắn dùng nên có dính mồ hôi. Hắn nhíu mi, trước đây cũng không để ý đến chuyện này nhưng bây giờ hắn mới phát hiện cái thảm này vừa đen lại vừa cũ, ở góc còn bị sút lông.

Trong nháy mắt hắn có khát vọng muốn lấy lại cái thảm nhưng nàng lại lắc đầu, đem chính mình bao lại trong cái thảm lông dê cũ, hướng hắn cười mà nói, “Cái này thật ấm, cảm ơn huynh.”

Nhìn nụ cười sáng lạn trên khuôn mặt nàng, tim hắn không hiểu sao lại đập nhanh hơn.

Kỳ quái là, cái thảm cũ kia khi khoác lên người nàng liền trở nên đẹp hơn, ngay cả cái viền bị sút lông cũng tựa hồ nhìn không trướng mắt như trước nữa.

Hắn bắt buộc chính mình đem tầm mắt kéo trở lại phía trước, trong lòng không hiểu sao tự nhiên ấm áp lên.

Bánh xe lộc cộc gõ ở trên đường cái.

Thời tiết tuy rằng lạnh nhưng nàng ngồi bên cạnh hắn lại thấy mặt và ngực đều nóng lên.

“Đúng rồi, mấy ngày hôm trước muội cùng Mỗ Lạp lên núi hái thuốc. Hôm qua mới trở về.” A Ti Lam trộm nhìn hắn, ý đồ muốn tìm đề tài cùng hắn nói chuyện phiếm. “Huynh gần đây có khỏe không?”

“Ổn.”

“Muội nghe Mỗ Lạp nói, A Kỳ sư phó đã bắt đầu cho huynh đúc đồng rồi sao?”

“Đúng.”

“Thật sự? Vậy thật tốt quá. Chúc mừng huynh.” Nàng thiệt tình nói.

Đúc đồng là một kỹ năng rất khó. Một người nếu muốn đúc đồng thì trước tiên phải làm học đồ rất nhiều năm, hỗ trợ nhóm sư phó đốt lò, mỗi ngày chuyển than đá, chuyển đất nung, thép thỏi và quặng, giúp nhóm sư phó làm những việc vặt khác rồi mới đến học điêu khắc, nung đồ gốm và cuối cùng mới là học đúc và rèn đồ đồng.

Thợ đúc đồng bình thường cũng phải mất mười năm học tập mới có thể xuất sư. A Kỳ sư phó lại đặc biệt nghiêm khắc. Tuy rằng Ba Lang là con nuôi của ông nhưng điều này chỉ khiến ông càng thêm khắc nghiệt với Ba Lang.

Kỹ thuật của Ba Lang nhất định là phải tốt lắm thì A Kỳ sư phó mới có thể cho hắn chuyển đến tuyến đầu làm việc.

Hắn mới mười sáu tuổi, trẻ như vậy đã có thể bắt đầu đúc đồng, thực sự là rất giỏi.

Nghe thấy lời chúc của nàng, hắn có chút ngượng ngùng gật gật đầu.

“Cảm ơn.”

Nàng cười nói, “Huynh thật sự là lợi hại. Như muội đến bây giờ đều vẫn là kẻ học nghề. Hai ngày trước ở trên núi, muội thấy một con rắn thật là lớn. Lúc đó muội sợ đến mức chân nhũn ra, đứng ở sau Mỗ Lạp mà run rẩy. Cái con rắn kia so với chân muội còn to hơn. Mỗ Lạp nói loại rắn đó gọi là ba xà. Cái con rắn mà bọn muội gặp là rắn con, còn chưa có trưởng thành. Nếu là rắn trưởng thành thì có thể so với người muội và huynh còn to hơn, nghe nói có thể nuốt được cả con voi nữa.”

Nàng nhanh cầm lấy cái thảm lông dê mà run một chút. Nàng lè lưỡi biểu hiện không thể tin được nói: “Nếu nuốt được voi thì nó cũng nuốt được cả muội, huynh cùng với cái xe lừa này và cả người đánh xe nữa. Muội chỉ cần nghĩ đến nó là đã thấy da đầu run lên rồi, thật muốn bỏ chạy chứ đâu có như Mỗ Lạp còn tiếp tục đi xung quanh đó mà hái thuốc.”

Biểu tình sinh động hoạt bát của nàng mỗi lần nói chuyện đều khiến hắn nhịn không được muốn nhìn nhiều hơn.

“Ta cũng chỉ là kẻ học nghề mà thôi.” Hắn nói.

A Ti Lam nghe vậy, kinh ngạc quay đầu nhìn hắn.

Thấy bộ dáng của nàng không tin, hắn thành thật nói: “Ta vừa mới bắt đầu học mà thôi, đến bây giờ đúc đồng cũng vẫn sẽ có lúc đúc hỏng. Có đôi khi do không làm tốt khâu đúc khuôn đất nung nên đến khi đúc đồng sẽ làm cho sản phẩm bị phá hỏng.”

“Thật sự? Muội còn nghĩ là huynh sẽ không phạm sai lầm.”

Hắn kinh ngạc nhìn nàng, xấu hổ nói: “Ta đương nhiên cũng sẽ làm sai.”

Nàng xem xét hắn, chém đinh chặt sắt nói: “Nhưng huynh sẽ không tái phạm cùng một sai lầm đúng không?”

Hắn thực không hiểu được tín nhiệm cùng hiểu biết của nàng dành cho hắn là đến từ đâu nhưng nhìn cô nương bên cạnh không biết là thông minh hay đơn thuần, hắn vẫn gật đầu, đồng ý với những gì nàng nói.

“Ta đúng là sẽ không tái phạm cùng một sai lầm.”

Thấy hắn đồng ý, khóe môi nàng cong thành hình bán nguyệt rồi lại vui vẻ nhìn phía trước.

“A, đến Bạch tháp rồi.”

Nhìn thấy ngọn tháp cao ở phía trước, nàng bật thốt lên: “Nhanh quá”.

Nàng không nghĩ tới đi bằng xe lừa lại nhanh như vậy.  Khó có được lúc nào hắn nói chuyện với nàng nhiều chút nên nàng có chút luyến tiếc không muốn xuống xe.

Nghe được lời nàng thốt ra, hắn nhịn không được nhìn nàng một cái, thấy nàng trên mặt có biểu tình lưu luyến không rời làm cho trái tim trong ngực hắn không khỏi đập nhanh hai nhịp.

Hắn đem xe lừa đánh qua phía trước tháp rồi vòng vào mặt sau của Bạch tháp rồi mới xuống xe, đi tới bên kia ôm nàng xuống.

“Cám ơn huynh đã đưa muội về.”

Mặt nàng lại đỏ ửng lên, giống hệt lúc hắn ôm nàng lên xe, thoạt nhìn thật đáng yêu.

“Không có gì.”

Hắn thu hồi bàn tay to đang đặt ở eo nhỏ của nàng, lúc này nàng mới thấy tay áo của hắn bị thủng một lỗ.

“Di, sao tay áo của huynh lại rách như vậy?”

Ba Lang sửng sốt, nâng tay lên, theo chỉ dẫn của nàng mà nhìn lại, nhìn đến cánh tay bên kia thì quả thật có một lỗ rách vì bị cháy. Hắn lúc này mới nhớ ra hai hôm trước hắn làm việc ở xưởng, không cẩn thận bị lửa bắn vào tay làm cho hắn bị bỏng còn áo thì rách ra một cái lỗ.

Hắn còn không có kịp giải thích, nàng đã buông một tiếng thở dài nho nhỏ.

“Ai nha, huynh bị phỏng sao? Sao không nói cho muội biết?” Nàng nhíu đôi lông mày nho nhỏ, lo lắng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên rồi yêu cầu hắn: “Huynh ở chỗ này chờ muội một chút, muội lập tức quay lại ngay, đừng chạy đi nha.”

Nói xong, nàng liền xách theo váy, xoay người chạy vào trong, hoàn toàn không cho hắn có cơ hội nói gì.

Nhìn thân ảnh nàng biến mất ở trong Bạch tháp, hắn có chút buồn bực, không biết nàng muốn làm cái gì, chỉ phải xoay người đến phía sau xe, đem những dụng cụ làm lễ bằng đồng ở trong rương chuyển đến bên trong Bạch tháp.

Hắn còn chưa có chuyển xong, thì nàng đã như cơn gió mang theo một cái hộp gỗ nhỏ mà chạy tới.

“Ôi trời, huynh đang làm gì vậy?” Vừa nhìn thấy hắn, nàng liền ngạc nhiên kêu lên.

“Đem dụng cụ làm lễ chuyển vào a!” Hắn tự nhiên mà nói.

“Nhưng tay huynh bị bỏng mà –”

Thì ra là vì thế, hắn nhẹ nhàng thở ra, “Không có gì đáng ngại.”

“Cái bọng nước lớn như vậy làm sao có thể không sao chứ?” Nàng vừa nhìn qua đã thấy đau rồi, thế nên nàng nhướn mi tức giận mà nói: “Huynh mau buông cái rương đó ra a!”

Hiếm khi thấy nàng phát hỏa như vậy khiến hắn sửng sốt một chút. Dù sao đây cũng là cái rương cuối cùng rồi, hắn cũng đã mang vào đúng chỗ, đang định đặt xuống nên hắn không nói hai lời mà liền bỏ xuống ngay.

Hắn làm sao biết mình vừa đặt cái rương xuống thì nàng được một tấc lại muốn một thước yêu cầu: “Huynh mau cởi áo –”

Hắn ngẩn ra nhìn nàng thì lại thấy nàng nói: “Muội giúp huynh bôi thuốc thật tốt.”

“Không cần.”

Hắn thuận miệng đáp vậy mà đã thấy nàng lấy ra một ngọn đèn, quỳ xuống trước người hắn, cũng không để ý hắn có cự tuyệt hay không, chỉ mở hòm thuốc, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Nhanh chút, thừa dịp bọt nước còn chưa vỡ, muội giúp huynh xử lý bôi thuốc băng bó. Nếu để nó vỡ rồi lại chạm vào bụi bẩn thì sẽ to chuyện đó. Kỳ quái, kim của muội ở chỗ nào nhỉ, rõ ràng là ở trong này mà……”

Hắn nhìn nàng ở trong hòm thuốc tìm đông tìm tây, liền mở miệng.

“Không sao đâu, muội đừng bận tâm, vết thương sẽ tự lành thôi, trước kia đều như vậy.”

“Tự khỏi ư?!” Nghe thấy câu đó, nàng đột nhiên nhảy dựng lên, hung hăng lấy ngón tay chọc lên ngực hắn mà cằn nhằn: “Lần trước có đứa bé bị bỏng, mẹ nó cũng nghĩ là không sao, kết quả miệng vết thương thối rữa làm cho đứa bé kia suýt nữa là mất mạng! Trong thành này mỗi năm đều có vài người chết vì vết thương bị thối rữa đó huynh có biết không? Mau ngồi xuống!”

Thanh âm có chút hung ác của nàng quanh quẩn ở bên trong lầu một của Bạch tháp.

Từng tiếng phát ra từ cái miệng nhỏ phấn nộn kia đều leng keng hữu lực, bộ dáng bình thường ôn nhu e lệ của nàng chẳng biết đi đâu mất rồi. Một tràng chỉ trích vừa tuôn ra rồi lại dội vào tháp mà vọng lại ba từ cuối cùng nàng yêu cầu hắn.

Hắn ngây người.

Mà nàng cũng ngẩn ra.

Mau ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống —

Tiếng nàng ra lệnh cho hắn cứ quanh quẩn vọng lại trong đại sảnh im ắng lại càng đặc biệt chói tai.

Mà ngón tay trỏ nhỏ nhắn của nàng vẫn chọc ở trước ngực hắn.

Phát hiện chính mình đang làm cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn của A Ti Lam đỏ hết cả lên, nàng nhanh chóng thu tay lại, xấu hổ nói: “Ý muội là ….. Muội muốn nói……”

A Ti Lam lắp bắp nhìn hắn, quẫn bách đến muốn phủi mông chạy mất, nhưng hắn lại hai ba cái đã nâng tay cởi xong áo, để lộ ra khuôn ngực rắn chắc tinh tráng.

Tuy rằng chính nàng kêu hắn cởi áo, nhưng khi hắn thật sự cởi rồi thì nàng lại hoảng sợ, chỉ có thể hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đã nóng bừng lên như bị thiêu.

Hắn đem áo đưa cho nàng rồi ngồi xếp bằng xuống phía trước.

Nhẹ ôm áo hắn, A Ti Lam vừa thẹn lại quẫn chậm rãi quỳ xuống.

Nàng đem hắn áo đặt ở một bên, rồi cúi đầu xoay người tiếp tục tìm kiếm cái kim ở trong hòm thuốc. Trong đại sảnh yên tĩnh đến độ chỉ nghe thấy thanh âm nàng đang tìm kiếm này nọ.

Ông trời ơi, đỉnh đầu nàng sắp nóng đến bốc khói rồi.

Nàng mặt đỏ tai hồng lục tung hòm thuốc, thật vất vả mới tìm được cái kim kia. Lúc này nàng mới dám ngẩng đầu, cũng không dám nhìn hắn mà chỉ dám nhìn chỗ cánh tay bị bỏng của hắn.

Không xem còn tốt, vừa nhìn thấy da đầu của nàng đều tê dại hết cả.

Cái bọt nước ở ngay cánh tay trái của hắn rất lớn, gần bằng nửa nắm tay của nàng. Không biết hắn nghĩ gì mà để nó tự khỏi.

Hắn còn nói trước kia hắn cũng toàn để cho vết thương tự khỏi nữa chứ.

Nàng nhịn xuống xúc động muốn cằn nhằn hắn, chậm rãi đem ngòn đèn đến để tẩy trùng kim khâu sau đó cầm lấy tay hắn, liếc nhanh mắt nhìn hắn một cái.

“Muội phải làm vỡ nó, sẽ đau một chút, huynh cố nhịn nhé.”

Hắn nhìn nàng, trong con ngươi đen, có thứ cảm xúc kỳ lạ.

“Được.” Hắn lên tiếng, hai mắt lại vẫn nhìn chằm chằm nàng.

Nàng bị hắn nhìn thì có chút hoảng hốt, cúi đầu, mặt đỏ hồng nói: “Đừng lộn xộn, nếu không muội lại đâm kim vào chỗ khác làm huynh bị thương.”

“Ta sẽ không lộn xộn.” Hắn nói, giọng nói khàn khàn.

Nàng đem kim đã đốt qua ngọn lửa tiến đến cánh tay bị thương của hắn, thật cẩn thận châm lên bọt nước ở chỗ bị thương rồi chọc vỡ nó khiến chất lỏng bên trong chảy ra.

Nàng vội vàng cầm lấy vải trắng đã chuẩn bị tốt đặt ở một bên, nhẹ nhàng đặt ở trên miệng vết thương của hắn để thấm chất lỏng chảy ta từ vết thương.

Hắn không có lộn xộn, cũng không có rên rỉ hoặc co rúm lại run run.

A Ti Lam nhịn không được lại liếc mắt nhìn hắn thấy hắn vẫn như cũ ngóng nhìn nàng chứ không phải vết thương của bản thân.

Khuôn mặt nàng lúc này mới thoáng thả lỏng, nhưng lại ửng hồng. Nàng đem tầm mắt trở về chỗ vết thương của hắn, ôn nhu mở miệng hỏi: “Huynh làm sao có thể bị bỏng thành như vậy?”

“Ta làm việc ở xưởng đúc đồng.” Hắn nhắc nhở nàng, “bị bỏng là chuyện bình thường.”

Cũng đúng, hắn làm ở xưởng đúc đồng, lúc nào cũng phải tiếp xúc với bếp lò nóng rực nên rất hay bị bỏng.

Tuy rằng biết hắn nói đúng, nhưng nàng vẫn vừa vệ sinh vết bỏng, bôi thuốc vừa không nhịn được mà nhỏ giọng lẩm bẩm: “Làm gì có chuyện bị bỏng lại còn nói là chuyện bình thường được.”

Hắn không có trả lời, chính là nhếch khóe miệng.

Nàng nhìn thấy, đúng là hắn đang mỉm cười, làm cho khuôn mặt bình thường lạnh lùng cứng rắn của hắn cũng mềm mại hơn.

A Ti Lam ngây ngốc nhìn hắn cười, nhất thời nhìn đến choáng váng.

Hắn thế nhưng đang cười.

Nàng cơ hồ có thể nghe được tiếng trái tim của mình đập.

Một trận gió thổi từ ngoài cửa lớn chưa đóng vào trong khiến nàng hoàn hồn, phát hiện chính mình đang ngây ngẩn nhìn hắn. Nàng kích động thẹn thùng cúi đầu, nhanh chóng tiếp tục giúp hắn đắp thảo dược sau đó cẩn thận băng bó lại.

Băng bó được một nửa, nàng lại chịu không nổi cảm giác im lặng nên lại nhịn không được liếc nhanh nhìn hắn một cái.

“Huynh nhất định cảm thấy muội là một tiểu cô nương đanh đá lớn mật đi?”

“Không.”

Nàng nhíu mày.

Hắn ôn nhu nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: “Ta không cảm thấy muội là một tiểu cô nương đanh đá lớn mật.”

Trên thực tế, hắn thực thụ sủng nhược kinh (được yêu mà kinh sợ).

Trừ bỏ sư phó cùng sư mẫu, chưa từng có người nào quan tâm đến hắn như vậy.

Nàng sợ làm đau hắn, nên khi xử lý miệng vết thương, từ đầu tới cuối đều làm rất cẩn thận.

Nói thực ra, cái cảm giác được người khác quan tâm này thật sự tốt lắm.

“Kia……” Sau khi thay hắn băng bó vết thương thật tốt, nàng ở một bên tẩy rửa kim khâu, một bên cắn cánh môi phấn hồng cố lấy dũng khí, nhìn hắn nói: “Huynh về sau nếu bị bỏng thì có thể tới tìm muội được không?”

Không dự đoán được nàng lại hỏi như vậy, Ba Lang sửng sốt, nhưng lại nhìn thấy lo lắng thật lòng trong mắt nàng.

“Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, huynh xem, rất nhanh là xong rồi.” Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, cực lực thuyết phục hắn, “Chỉ cần khi nào huynh rảnh, hoặc buổi tối lúc về nhà cũng được, huynh thuận tiện vòng lại Bạch tháp để muội xử lý một chút là tốt rồi, muội sẽ làm rất nhanh. Huống hồ, đắp thuốc vào thì vết thương sẽ lành mau hơn cũng sẽ không ảnh hưởng tới công việc của huynh. Cho nên nếu huynh bị bỏng nữa, có thể tới tìm muội để đắp thuốc được không?”

Việc này rất phiền cho nàng.

Nhưng nhìn nàng nhíu lại đôi mi thanh tú, cùng cặp mắt lo lắng, hắn lại không thể nói ra lời cự tuyệt.

Huống hồ từ nhỏ đến lớn, nàng là người bạn duy nhất mà hắn có.

Hắn kỳ thật cũng rất muốn gặp nàng.

Cho nên cái từ đồng ý cứ như vậy mà bật ra khỏi miệng hắn.

“Được.”

Nghe thấy hắn đáp ứng, trong nháy mắt nụ cười của nàng nở rộ.

“Huynh hứa rồi đó.”

Nàng vui vẻ quay người lại, lấy từ trong hộp gỗ ra một cuộn chỉ, gọn gàng xe chỉ luồn kim, sau đó vừa cười vừa nhìn hắn nói: “Huynh yên tâm, muội tuy rằng phơi nắng quần áo không tốt nhưng khâu quần áo lại là sở trường của muội đó. Chờ muội khâu xong, cam đoan nếu không nhìn kỹ thì không ai biết chỗ thủng ban đầu là ở đâu.”

Hắn tuyệt không hoài nghi lời nàng nói, hắn chính là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn nàng cầm lấy áo của hắn, cúi đầu, nhanh chóng giúp hắn khâu ống tay áo bị rách.

Ba Lang im lặng lại hoang mang nhìn A Ti Lam nhỏ bé ngồi trước mặt.

Có đôi khi, đặc biệt như lúc này, hắn nhịn không được cảm thấy kỳ quái, vì sao mỗi người đều đối hắn e sợ không kịp mà nàng lại đối tốt với hắn như vậy.

Nàng có một đôi mắt to linh động, lông mi dày và dài, cái mũi khéo léo, đôi môi phấn nộn, da thịt trắng mịn và một trái tim lương thiện.

Mọi người thích sự ôn nhu và tính cách sáng sủa của nàng. Hắn thường nghe thấy có người nào đó bị thương thì thường nghĩ đến Bạch tháp để tìm A Ti Lam hỗ trợ.

Nàng vẫn là cô gái nhỏ xinh đẹp lại ưa nói chuyện. Hai năm không gặp, hắn lúc đầu còn tưởng vì nàng không biết hắn là ai nên mới cười với hắn.

Vì sợ hãi thân phận kỳ lạ của hắn nên mọi người mỗi khi gặp hắn, luôn cố ý né tránh tầm mắt, cho dù ban đầu có không biết thì sau khi biết cũng sẽ thay đổi thái độ thành cứng nhắc, mất tự nhiên.

Chỉ có nàng vẫn luôn giữ thái độ trước sau như một.

Hắn từng thử giữ khoảng cách với nàng, sợ nàng bị liên lụy, bị chỉ trích và gặp phiền toái vì hắn nhưng nàng tựa hồ không chút để ý ánh mắt của mọi người, luôn tìm được cơ hội để bắt chuyện với hắn.

Trên người nàng có hương thơm tự nhiên của thảo dược, càng ngày hắn càng quen với sự tồn tại của nàng.

Chỉ cần nàng xuất hiện ở gần, hắn không cần quay đầu cũng đoán được là nàng.

Mấy ngày hôm trước không thấy nàng, hắn thậm chí nhịn không được tìm việc đến Bạch tháp hỏi. Hắn lo lắng nàng có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Tuy rằng nghe thị nữ trong Bạch tháp nói nàng cùng Mỗ Lạp đi lên núi hái thuốc nhưng trong núi nhiều mãnh thú như vậy, nàng thì trông ngon miệng như thế, dù cho có Mỗ Lạp nhiều kinh nghiệm đi cùng thì hắn vẫn không nhịn được lo lắng.

Mãi đến khi nhìn thấy nàng ở cửa của xưởng đúc đồng thì hắn mới nhẹ nhàng thở ra.

Gió thổi nhẹ nhàng qua trán nàng.

Nàng cúi đầu khâu y phục một cách rất cẩn thận.

Có một nỗi lo lắng chậm rãi khuếch tán trong ngực hắn.

“Tốt lắm.” Nàng ngẩng đầu, cười đem áo đã vá tốt lộn ra rồi đưa qua cho hắn xem. “Nhìn xem, có phải không nhìn ra chỗ vá không?”

Từng đường kim của nàng đều chặt chẽ mà cẩn thận, nếu không để ý kỹ thì đúng là không nhìn ra chỗ đó từng bị rách một lỗ.

“Ân.” Hắn gật đầu.

Nàng vui vẻ đem áo trả lại cho hắn, “Huynh mau mặc áo vào đi đừng để bị cảm lạnh.”

Ở trong phòng nên hắn một chút cũng không cảm thấy lạnh có điều rõ ràng là nàng không nghĩ vậy.

Hắn đứng dậy đem áo một lần nữa mặc lên, mà nàng cũng theo đó đứng dậy chủ động vươn tay ra thay hắn cột lại vạt áo cho chắc.

Ba Lang hơi hơi cứng đờ, nhưng không có ngăn cản nàng.

Nàng tựa hồ không phát hiện bản thân mình đang làm cái gì.

Có lẽ nàng đã quen với việc giúp người khác xử lý vết thương và thay quần áo. Trừ bỏ sư mẫu, chưa từng có ai đối đãi với hắn như thế, chứ đừng nói đến còn giúp hắn bôi thuốc thay quần áo.

Cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang thực sự giúp hắn buộc lại vạt áo, tim hắn lại không tự chủ được mà đập nhanh hơn.

“Cám ơn.” Hắn khó khăn mở miệng nói.

A Ti Lam hoảng sợ, đột nhiên ngẩng đầu, một rặng mây đỏ lập tức hiện lên trên hai gò má của nàng.

Trong nháy mắt nàng tực hồ như ngây ngẩn cả người.

Nàng đang đứng ở trước người hắn, hai tay vẫn đặt ở trên vạt áo của hắn.

Hắn có thể cảm giác được hơi thở của nàng, còn thấy được chính mình trong đôi mắt đen xinh đẹp của nàng. Hai người gần đến nỗi hắn chỉ cần hơi cúi đầu là có thể chạm vào nàng.

Bỗng dưng, bụng hắn vang lên tiếng réo ùng ục vì đói.

Hắn đột nhiên hoàn hồn, xấu hổ đỏ cả mặt.

“Huynh đói bụng sao?” Nàng kinh ngạc hỏi.

“Ta phải đi trở về.” Hắn cảm giác được mặt mình nóng lên, liền không dám liếc nàng lần nữa mà vội vàng xoay người chạy trối chết.

Hắn cũng không có trả lời câu hỏi của nàng. A Ti Lam đuổi tới bên cạnh cửa, vốn muốn gọi hắn lại nhưng lời lên đến cổ họng lại nuốt xuống.

Nàng biết hắn bắt đầu một ngày làm việc từ rất sớm, tuy bây giờ còn chưa tới trưa nhưng vì hắn phải làm việc nặng nhọc nên nhất định là đói bụng rồi.

Nàng không nên trực tiếp hỏi hắn, nhưng lúc đó nàng không nghĩ nhiều đến thế.

Cho nên, cuối cùng nàng liền vọt tới xe giữ, đem tấm thảm lông dê trên người trả lại cho hắn, “Đợi chút, huynh còn quên cái này.”

Hắn có vẻ thập phần không được tự nhiên nhưng vẫn đưa tay ra đón lấy.

Nàng lộ ra mỉm cười, “Cám ơn huynh đã đưa muội trở về.”

“Tiện đường thôi.” Hắn nói.

“Muội biết.” Nàng cười cùng hắn vẫy tay, “lần sau gặp lại.”

“Ách, lần sau gặp lại.” Hắn lễ phép lên tiếng, gật đầu với nàng rồi mới đánh xe lừa ra khỏi Bạch tháp.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 10 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status
error: <b>Alert:</b> Content is protected !!