You dont have javascript enabled! Please enable it! Ôn nhu bán lượng - Chương 8.1 - Rừng hổ phách

Ôn nhu bán lượng – Chương 8.1

Ôn Nhu, ngươi là quân cờ của a, ngươi có muốn chạy cũng phải xem ta có đồng ý không đã.

Khi hắn nói những lời này thì Ôn Nhu không biết hắn có ý gì, nhưng lúc nam nhân kia đi rồi, chỉ còn một mình nàng ở đại trạch thì nàng lại không có cách nào chuồn ra ngoài.

Nàng lăn qua lộn lại mà nghĩ, có khi nào hắn sẽ cho người phá hỏng hôn nhân này không?

Nhưng tới ngày hôn lễ mà vẫn chẳng có gì xảy ra. Nàng còn tưởng rằng mình đã hiểu lầm ý của hắn.

Nàng có chút buồn bả, cười cười nhưng cũng không vội vã. Nàng không hủy bỏ kế hoạch cướp cô dâu kia, cho dù những người đó không tới thì nàng cũng có thể tự mình hành động.

Sáng sớm hôm đó nàng mặc giá y đỏ thẫm, ngồi ở trong phòng, chờ người đến đón cô dâu. Ai ngờ, giờ lành đã qua nhưng vẫn không thấy ai tới.

Sau đó là buổi trưa, giờ Mùi rồi giờ Thân. Đám nha hoàn trong nhà dần bất an.

Trước khi trời tối, phía trước truyền đến tiếng xôn xao, nàng nghe có người đang hô to gọi nhỏ, sau đó có người khóc lên. Thúy di đi ra phía trước nghe ngóng nhưng mãi một lúc lâu cũng không thấy trở về.

Nàng ngồi cũng không được, vội vén khăn voan, mặc giá y đi ra ngoài nhìn, vừa ra đến ngoài thì gặp Thúy di đang quay lại.

“Sao vậy?”

Thúy di nhìn thấy nàng thì lắc lắc đầu, hoang mang lại bất an nói, “Bên ngoài đã loạn thành một đoàn, mọi người đều đang khóc, nên bọn họ nói cũng không rõ ràng. Chỉ nói lão gia xông ra ngoài, nữ nhân kia thì ôm thiếu gia quỳ trên mặt đất, khóc đến kinh thiên động địa, hô to xong rồi ——”

Nàng lại muốn đi lên, nhưng Khâu thúc vội đi tới nói với nàng, “Ngô gia đổ rồi, không còn nữa.”

“Thúc có ý gì?”

“Ngô gia không biết trêu chọc phải người nào mà đêm hôm qua mấy kho hàng của Ngô gia ở bên cạnh Đại Vận Hà đều bị đốt cháy không còn gì.”

Nàng há hốc mồm, giống như đang nằm mộng, lại nghe Khâu thúc nói, “Còn nữa, tiểu thư, lão gia mấy ngày nay đầu tư vốn mua nhiều hàng hóa, toàn bộ để trong kho hàng của Ngô gia, cũng đều bị đốt hết rồi.”

Nàng nghe xong thì càng mơ hồ, há miệng nhỏ, nhưng không nói ra lời.

Khâu thúc thở dài, lắc lắc đầu nói giọng khàn khàn, “Lúc này, Ôn gia thật sự xong rồi, đúng là vạ lây, vạ lây mà. . . . . . Không biết là ai xuống tay tàn nhẫn như vậy. . . . . . Đây chính là sinh kế của mấy trăm người đó. . . . . .”

Không ai biết người nào phóng hỏa, nhưng nàng biết.

Ôn Nhu, ngươi là quân cờ của ta, ngươi muốn chạy thì cũng phải xem ta có đồng ý không đã – Hắn đã nói thế.

Trong lúc nhất thời nàng có chút choáng váng, trong đầu loạn lên. Lòng của nàng cũng loạn lên.

Ngươi không biết ta là loại người gì đâu – Hắn đã cảnh cáo nàng.

Hiện tại nghĩ lại thì đúng là nàng không biết hắn. Nhưng hắn không giống người sẽ làm thế này. Nhưng đúng là trong mười ngày ngắn ngủi hắn đã kéo sập Ngô gia, hủy diệt Ôn gia, hủy đi sinh kế của hơn trăm người, khiến ngàn người bị liên lụy.

Vì cái gì, vì nàng sao?! Chẳng lẽ nàng thực sự đã nhìn lầm hắn?

Lúc nàng còn chưa phục hồi tinh thần thì đằng trước bỗng nhiên lại vang lên tiếng xôn xao, hỗn loạn, có tiếng la hét, cả tiếng khóc thất thanh. Ôn Nhu không nghĩ nhiều, cứ thế mặc giá y đỏ thẫm chạy ra phía ngoài.

Không đoán được nàng sẽ chạy, Thúy di cùng Khâu thúc hoảng sợ, không kịp ngăn cản, chỉ có thể chạy đuổi theo.

Trong đại sảnh, mấy hắc y nhân che mặt đang cầm đại đao xông vào, kèm ở hai bên Ôn tiểu thiếu gia.

Nữ nhân kia vốn đang ôm hắn, lúc này bà ta đang quỳ rạp dưới đất, khóc như hoa lê dưới mưa, không ngừng cầu xin đối phương thả con mình ra.

Lúc Ôn Nhu vọt vào thì ba vị muội muội cùng cha khác mẹ với nàng cũng chạy theo vào. Thấy thế, một nam hắc y nhân mở miệng chất vấn.

“Người nào là Ôn gia Đại tiểu thư?”

“Nàng ta! Là nàng ta!” Nữ nhân kia nghe vậy thì vội vã chỉ tay vào nàng nói: “Người mặc giá y chính là Ôn gia đích Đại tiểu thư!”

Ôn Nhu ngẩn ra, còn chưa phản ứng lại thì đã bị một nam nhân xông lên tóm lấy cánh tay.

“Ngươi làm gì? Mau buông!” Nàng lật tay tránh đi, trừng mắt nhìn hắn. Nhưng nam nhân kia lập tức giáng cho nàng một cái tát, khiến nàng choáng váng. Nếu không phải đối phương vẫn đang túm lấy nàng thì chỉ sợ nàng đã bị đánh bay ra ngoài. Nàng đau đến nỗi mắt đầy sao, chỉ thấy nam nhân kia hung ác lôi kéo nàng đưa ra ngoài.

“Mang đi!”

Có một người vội khiêng nàng lên vai, và giây tiếp theo nàng đã ở ngoài cửa, đẩy lên xe ngựa.

“Tiểu thư ——”

Nghe thấy Thúy di hoảng sợ quát to, nàng muốn giãy dụa xuống xe, nhưng nam nhân trên xe lại tát một cái qua, cả người nàng bị đánh đụng vào thành xe, nháy mắt liền mất đi ý thức.

Ngươi điên rồi sao?! Ngươi bắt nàng trở về làm gì?

Ai?

Làm gì? Ngươi có biết nàng là ai không? Nàng ta là nữ nhân của Chu Khánh đó!

Nữ nhân của Chu Khánh ư? Nói cái gì thế?

Từ một năm trước. . . . . . Cho bùa bình an. . . . . . khóa bạc . . . . . Nữ phẫn nam trang. . . . . .

Bùa bình an? Khóa bạc? Là đang nói đến nàng sao?

Con vợ cả của Ôn gia. . . . . . Tư thông. . . . . . Ở hiệu cầm đồ. . . . . . Nếu không có ta phái người đi theo. . . . . . Là nữ nhân. . . . . . Ta đã nghĩ hắn thích nam sắc. . . . . .

Trái tim nàng rung lên, nàng tỉnh lại trong bóng đêm, trợn mắt thấy ánh nến lắc lư trước mặt.

Sau ánh lửa là hai nam nhân đang cãi nhau. Người già là Vương Phi Hạc, một phú thương với vẻ mặt hiền lành. Người trẻ tuổi còn lại chỉ tầm hơn hai mươi, nhìn tướng mạo đường đường. Mặc dù không tỉnh táo lắm nhưng nàng vẫn nhớ ra hắn chính là tiên phong của thuyền rồng đỏ trong lễ đua thuyền ngày trước, cũng từng muốn cướp cờ.

Sau ngày đó nàng có gặp hắn ở trên đường, người này chính là con của Vương Phi Hạc, thiếu gia Vương Thiên Phượng.

“Trong thành này, người Chu Khánh để ý nhất chính là nàng ta! Hắn đốt kho hàng của Ngô gia, hủy hàng hóa của Ôn gia đều vì nữ nhân này ——”

“Ngươi đúng là đồ ngu xuẩn!” Vương Phi Hạc tức giận đến nâng tay tát cho đứa con trai một cái.

Phịch một tiếng, Vương Thiên Phượng lập tức ngã nhào trên đất. Nàng vẫn còn đang choáng váng, nhưng vẫn không nhịn được bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hãi. Không nghĩ tới một người bình thường luôn phúc hậu, tươi cười như hoa, béo như tượng phật Di Lặc như Vương lão bản lại có khí lực lớn như thế.

“Ngươi cho rằng Chu Khánh thật sự  sẽ để ý một tiểu cô nương như thế này sao? Ngươi cho rằng có thể lấy nữ nhân này ra uy hiếp hắn hả? Nữ nhân này là mồi nhử của hắn đó!”

Người này đang nói cái gì? Ai là mồi nhử? Sao ông ta lại chỉ vào nàng?

“Mẹ nó! Khinh ta là con trai ông ——” Vương Thiên Phượng đỏ mắt bò dậy, nhanh như chớp đã lao tới trước mặt Vương lão bản, cầm lấy một vật đen nhánh nhằm vào cái bụng mập mạp của ông ta mà đâm. Nhưng trong chớp mắt hắn lại bị Vương lão bản vung tay đánh văng ra ngoài.

“Ngươi đúng là ngu ngốc đến không chịu được. Ngươi nghĩ rằng nếu Chu Khánh thật sự để ý tới nữ nhân này thì sẽ để người khác nhìn thấy nàng ta tặng khóa bạc cho hắn hả? Hắn cũng sẽ để người ta thấy hắn đến bên miếu kia nhận khóa ư? Hắn còn cố ý để các ngươi thấy hắn mang cái khóa kia trên đai lưng, rêu rao với cả thiên hạ. Rồi mỗi ngày hắn đều ăn cơm với nàng ta không hề giấu diếm. Nếu hắn thực sự để ý thì giấu còn không kịp, sao có thể trưng ra cho kẻ thù biết nàng ta là nữ nhân của hắn chứ?’

Vương lão bản khoanh tay đứng, tức giận ngút trời mà trừng mắt quát mắng.

“Chu Khánh làm việc này, còn để nữ nhân này bên người chính là muốn xem ai muốn phản hắn! Hắn chính là muốn đem kẻ ngu ngốc như ngươi xuất đầu lộ diện!”

“Nhưng hắn đã phái người đốt kho hàng của Ngô gia, hủy hàng của Ôn gia, đó không phải vì nữ nhân này sao ——”

“Ngươi vẫn chưa hiểu ra sao?” Vương lão bản tức giận trừng mắt nhìn đứa con ngu ngốc nhà mình, nói: “Đây là hắn dùng một hòn đá ném hai con chim, Ngô gia có thể trở thành thủ phủ thành Dương Châu, chính là bởi vì Ngô lão nhân nắm việc viện chuyển đường thủy trong tay. Ngươi ngẫm lại xem nếu Ngô gia bị hủy thì ai là người được lời? Ở Giang Nam này có nhà nào có năng lực tiếp nhận việc này?”

Vương Thiên Phượng nghe vậy thì cứng đờ, sắc mặt trắng bệch.

“Cha nói nữ nhân này từ đầu tới đuôi chỉ là một cái cớ thôi sao?”

“Việc liên hôn giữa hai nhà Ngô và Ôn đã cho hắn cơ hội, một là có thể dụ những kẻ phản hắn, hai là có thể nuốt trọn việc kinh doanh đường thủy, có khi ngay cả việc hôn nhân này cũng là do hắn bày ra ấy chứ!”

Cả người Ôn Nhu run lên, nàng chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, trong lúc nhất thời tai cũng ù lên.

“Có ai biết ngươi bắt nàng ta không?”

Nàng lại loáng thoáng nghe thấy Vương lão bản hỏi. Nam nhân kia nhìn về phía nàng, có lẽ nàng nên giả chết, nhưng những lời vừa rồi quá mức khiếp sợ nên nàng không kịp nhắm mắt, không kịp phản ứng.

Mà hai nam nhân kia thấy nàng tỉnh lại thì cũng không giật mình, giống như bọn họ đã biết nàng tỉnh từ lâu.

Hoặc bọn họ căn bản không lo nàng tỉnh hay vẫn còn hôn mê. Nàng là một nữ nhân không có giá trị. Chỉ là một quân cờ, một mồi nhử.

Trái tim nàng lạnh giá, giống như bị gió mùa đông vây quanh.

“Không giả vờ nữa hả?” Vương Thiên Phượng lau vết máu bên miệng, nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói.

Vương lão bản cũng xoay người, vẻ mặt âm trầm nhìn nàng nói, “Không lưu nữ nhân này lại được.”

Vương đại thiện nhân bình thường vẫn luôn ân cần, còn phát đồ ăn cho người dân bị thiên tai giờ phút này không khác gì ác quỷ.

Trong nháy mắt nàng cơ hồ biết chắc mình sẽ chết, những kẻ này sẽ không để nàng sống sót. Bọn họ không muốn để người khác biết bọn họ phản bội Chu Khánh, cũng không dám để Chu Khánh biết mình là thủ phạm phía sau màn này.

Hiện giờ cách duy nhất chính là diệt khẩu. Cho nên, hai người bọn họ nhìn thấy nàng cũng giống như đang nhìn người chết.

Có lẽ nàng nên chạy, nhưng nàng có thể chạy tới đâu?

Nàng đã từng nhìn thấy thân thủ của Vương Thiên Phượng mà Vương lão bản kia vừa rồi còn đánh hắn quỳ rạp trên đất. Một nữ tử tay trói gà không chặt như nàng ngoại trừ ngồi chờ chết thì còn có thể làm gì?

Không biết có phải do ảo giác của nàng hay không nhưng trong không khí chợt truyền tới mùi tanh hôi khiến nàng muốn nôn ra. Nàng không hiểu sao vào lúc này rồi mà nàng còn có thể chú ý tới mùi này, nhưng nàng chính là không thể lờ nó đi được.

Nhìn thấy nam nhân đang lạnh mặt đến gần, nàng cảm thấy mùi kia cũng theo đó mà dày lên.

Nàng ngồi dậy, muốn há mồm nói gì đó nhưng miệng vừa hé ra thì mùi tanh hôi kia lại khiến nàng muốn phun.

Mà nàng vừa phun thì nam nhân kia lại như bị ghê tởm mà lùi lại, “Mẹ nó! Ngươi làm cái gì thế?!”

Nàng che miệng, muốn nói gì đó nhưng nàng có thể nói gì chứ? Nói nàng không phải nữ nhân của Chu Khánh sao? Nói nàng không biết gì sao?

Ôn Nhu, ngươi là quân cờ của ta – Hắn đã nói thế. Đây là một ván cờ, mà nàng chính là quân cờ, một quân cờ trong đó. Nàng chỉ không biết hắn muốn nàng làm cái gì. Thẳng đến lúc này nàng mới biết được hắn muốn quân cờ như nàng làm gì.

Hắn cũng có cùng mục đích với phụ thân nàng, nhắm vào việc vận chuyển đường thủy. Cho nên, hắn lấy nàng ra làm mồi nhử.

Ngươi muốn chạy thì phải xem ta có đồng ý hay không – Ý của câu đó chính là thế này sao? Chính là như vậy ư?

Trong nháy mắt trong lòng nàng lại chua xót, nhưng đồng thời cũng muốn cười.

Sau đó, nàng thực sự bật cười.

Thấy nàng nở nụ cười, nam nhân đang tiến đến lập tức lạnh mặt, vươn tay lập tức túm lấy cổ nàng, hỏi: “Ngươi cười cái gì?”

“Ta cười là bởi vì nếu Chu Khánh thực sự coi ta là con mồi, chẳng nhẽ hắn sẽ không phái người canh chừng ta ư?” Nàng tự giễu mà cười khổ.

Nghe vậy, nam nhân kia và Vương lão bản vội trao đổi ánh mắt, nàng có thể thấy trong đáy mắt bọn họ là kinh ngạc.

Nàng suy yếu nhìn hai người bọn họ, nhịn cười, thản nhiên mở miệng: “Mặc dù hắn không cần quan tâm đến sống chết của ta, nhưng vẫn muốn biết ai là kẻ phản hắn, không phải sao? Cho dù lúc này người của hắn đang ở ngoài cửa thì ta cũng không kinh ngạc. Nếu ta là các ngươi thì ta sẽ không lãng phí thời gian ở trên người ta đâu.”

Hai người trước mắt cả kinh, nàng chưa dứt lời thì Vương lão bản đã tiến về phía cửa sổ. Thân thể to lớn của ông ta vô cùng linh hoạt. Nàng cũng đang tự hỏi người ông ta to như thế, làm sao lọt được qua cửa sổ, hẳn là sẽ phá cửa thành cái lỗ to mất.

Ai ngờ ông ta lại giống như có thể co duỗi cả người, lập tức đã chui lọt qua cửa sổ, chỉ còn góc áo vướng vào khung cửa. Nhưng đúng lúc này Ôn Nhu chợt nghe phịch một tiếng, Vương lão bản mới thoát ra đã bị đá một cước bay trở lại.

Mảnh vỡ của khung cửa cùng với tường ngói cũng bay theo rơi đầy đất.

Vương thiếu gia thấy thế thì lập tức dùng sức nắm chặt cổ nàng, nhưng đột nhiên ngân quang lóe lên, nàng thấy mắt hoa lên, còn chưa kịp nhìn rõ cái gì thì đã rơi vào ngực một người khác.

Không biết là ai đang kêu thảm thiết, có chất lỏng gì đó phun tung tóe khắp nơi. Nàng được một ống tay áo màu trắng ngà che chắn cho, nhưng dù thế thì vẫn có một chút bắn lên mặt nàng.

Nàng thấy vô cùng chóng mặt, cũng không còn khí lực ngước mắt, chỉ có thể nghiêm mặt, cầm chặt lấy vạt áo hắn, dựa vào người hắn, không để mình nôn ra.

Nàng biết là hắn.

“Chu Khánh, ngươi dám động vào lão phu ư? Ngươi không sợ ——” Ai đó đang hét lên nhưng lời còn chưa dứt đã ngừng.

“Ngươi cái đồ vương bát đản! Chờ đại nhân tỉnh —— a ——” Lời kia lại vang lên, nhưng kèm theo đó là tiếng hét thê lương.

Sau đó, hết thảy đều im lặng. Nói im lặng, cũng không phải thực sự im lặng, bên ngoài phòng còn có người đang gọi, có tiếng hét, tiếng gào, tiếng khóc vang lên.

Nhưng nàng không thể giương mắt, ngay cả giữ cho đầu óc mình thanh tỉnh cũng thực gian nan.

Thực lạnh – Nàng nghĩ thế.

Sao lại lạnh thế chứ?

Suy nghĩ của nàng dần tan rã, không biết vì sao nàng lại thấy một vầng ánh sáng trước mặt. Nàng ở dưới ánh trăng, thấy mái hiên, thấy trường kiếm, thấy một màu đỏ tươi trên thân kiếm, thấy hắn và mái tóc đen của mình, thấy bộ quần áo màu ánh trăng của hắn, cùng với giá y đỏ thẫm của nàng. Nàng còn thấy khóa bạc cũ kỹ, xen lẫn trong đó là những giọt máu tung bay, lơ lửng.

Nàng nhắm mắt lại, cố gắng giữ tỉnh táo.

Làm gì thế?

Làm gì. . . . . .

Tiếng nước nhẹ nhàng.

Lãng đãng.

Xa xa, có tiếng nhạc ẩn ẩn phiêu tán trong gió. Nàng chậm rãi tỉnh táo lại, chỉ thấy trước mặt là mặt nước xanh xanh.

Nam nhân ngồi xếp bằng trước người nàng, hắn đang châm trà. Một khắc nàng tỉnh lại, hắn nhìn nàng một cái, vươn tay lấy một cái chén khác, rót trà ra.

Nàng chậm rãi ngồi dậy, lúc này mới phát hiện ra mình đang ở trên một con thuyền. Màn trúc che bên cửa sổ khiến người bên ngoài không nhìn được bên trong nhưng nàng lại có thể nhìn rõ phong cảnh bên ngoài, thấy đầm nước kéo dài mênh mông đến tận đường chân trời.

Chỗ xa đã có tia sáng mặt trời nổi lên.

Nam nhân trước mặt đã thay một thân áo nhuốm máu ra. Áo màu nguyệt bạch vô cùng nổi bật trong bóng đêm, cũng thực kiêu ngạo, nhưng hắn không muốn người khác biết Chu Khánh hắn chính là người diệt một nhà họ Vương.

Hiện giờ, người này không muốn người khác để ý, cũng không muốn hù dọa người khác nên hắn đã thay y phục. Nhưng một thân áo trắng kia không biết đã dính máu của bao nhiêu người?

Hắn đã thay ra, nhưng nàng vẫn không quên được. Trước ngày hôm nay nàng ít nhiều còn nghĩ mình hiểu hắn, hiểu hắn muốn cái gì, nhưng hiện tại nàng đã không nắm rõ nữa.

Có lẽ tới giờ nàng cũng chưa từng hiểu hắn, mà chỉ tự cho rằng mình hiểu.

Hắn đem chén trà đã nguội bớt đưa cho nàng nhưng nàng không đón lấy.

Đôi mắt đen của hắn híp lại, môi mỏng nhẹ nhếch lên nói, “Sao thế, sợ à?”

Nhìn nam nhân trước mặt, cổ nàng nghẹn lại, không biết hắn đang nghĩ gì. Nàng có trăm ngàn nghi vấn ở trong lòng, nhưng chúng nó đều nghẹn ở cổ. Cuối cùng nàng nhìn không được, nghi vấn cứ thế theo cánh môi tuôn ra.

“Tất cả những thứ này. . . . .” Nàng mở miệng mới phát hiện cổ mình rất đau, nhưng nàng vẫn cố chịu đau mà nói hết câu: “Đều là do ngươi bày ra sao?”

“Phải”

“Ngươi lấy ta làm mồi nhử ư?” Đau đớn làm cho giọng nói của nàng vô cùng thô ráp, khiến nàng hoài nghi cổ mình đã sưng lên.

“Đúng.”

“Ngay từ đầu ngươi đã lên kế hoạch ư?” Lúc nói ra lời này nàng mới hiểu ra, cất giọng khàn khàn nói: “Từ lúc ta cho ngươi khóa bạc đó sao?”

Hắn nhìn nàng, vươn tay cầm lấy chén trà, đáp: “Mấy năm nay vẫn có người nhìn chằm chằm ta mọi lúc.”

Nàng không nói gì mà chống đỡ, chỉ cảm thấy cổ và tim đều nghẹn lại, quẫn bách dâng lên. Nàng còn tưởng rằng hắn có lòng, ít nhiều cũng để ý đến nàng. Hiện giờ nàng mới biết hắn có tâm với nàng nhưng không phải như nàng nghĩ.

Vốn dĩ ngay từ đầu nàng đã tự mình đa tình rồi.

Trong lúc nhất thời nàng cảm thấy khổ sở, cơ hồ muốn đứng dậy chạy lấy người. Nhưng nàng còn có chút việc muốn nói, cho nên nàng bắt buộc chính mình nhìn thẳng vào hắn, há mồm nói.

“Việc hôn nhân của ta cũng do ngươi an bài sao?”

Hắn nhìn nàng, thản nhiên nói: “Nếu ta nói không phải, ngươi có tin không?”

Nàng không hiểu gì hết. Nam nhân này tinh tế, tâm tư đáng sợ như vậy, khiến người ta sinh ra sợ hãi. Nàng vốn tưởng rằng mình nhìn thấu hắn nhưng kết quả là bây giờ mới phát hiện ra mình chẳng biết gì, vì thế nàng không thể không hỏi lại hắn, “Nếu ngươi nói không phải, ta nên tin sao?”

“Không nên.” Hắn mắt cũng không chớp nói, đôi con ngươi đen nhánh vẫn nhìn chằm chằm nàng. Đôi mắt kia vừa đen vừa sáng, lại thản nhiên khiến nàng hoang mang.

Nếu hắn thật sự là ác nhân hoàn toàn thì cũng thôi đi. Nhưng hắn lại cứu nàng ra khỏi tay đám người Vương gia.

Đối với hai cha con muốn giết người diệt khẩu kia nàng cũng không biết gì. Trước tối hôm nay nàng còn tưởng Vương Phi Hạc là người đại lương thiện.

Hắn lợi dụng nàng nhưng cũng cứu nàng. Biết mình chỉ là mồi nhử ngay từ đầu của hắn khiến cho nàng có chút chật vật, nhưng ngay từ đầu nàng chính là tự mình đa tình, hắn chỉ thuận thế làm theo thôi.

Ôn Nhu đè nặng toàn bộ cảm xúc trong lòng, nhìn nam nhân trước mặt, trấn định mà đón chén trà nóng, hỏi: “Cho nên, ngươi muốn tự mình nắm giữ con đường vận chuyển đường thủy?”

Hắn cầm lấy chén trà trước mặt mình, uống một ngụm, cũng không phủ nhận mà chỉ nói, “Đó là một cửa sinh ý rất tốt.”

Gió lặng lẽ thổi tới, khiến khói trắng trên chén trà tản ra lại tụ lại. Nàng cầm chén trà kia, tim đập mạnh và loạn nhịp, sau đó mới mở miệng nói, “Ta tưởng Vương lão bản là người lương thiện.”

Hắn giương mắt nhìn nàng, “Ta thì tưởng ngươi đã sớm biết nhìn người không thể nhìn bề ngoài.”

Với những lời này nàng chẳng thể nói gì, chỉ im lặng chống đỡ.

Thuyền lớn chậm rãi lướt nước, nàng nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, mở miệng hỏi, “Vương gia. . . . . .” Nàng dừng một chút, sau đó mới quay đầu lại nhìn hắn nói tiếp: “Còn có người nào sống không?”

“Không.”

“Vì sao?” Vì bọn họ phản bội hắn ư? Có cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt thế không? Ý niệm này mới lướt qua trong đầu thì nàng đã nghĩ tới một khắc Vương Thiên Phượng túm lấy cổ mình, khiến sợ hãi dâng lên, cả người nàng chợt cứng ngắc.

Nam nhân trước mặt nhìn nàng, chỉ hỏi “Ngươi thật sự muốn biết sao?”

Ôn Nhu há miệng thở dốc, nhưng không nói được gì. Sau một lúc lâu nàng mới có thể mở miệng nói, “Không, ta nghĩ. . . . . .” Ôn Nhu chua sót cười cười, khó khăn nói: “Ta cũng không phải thật sự muốn biết.”

Nàng buông chén trà chưa uống một ngụm kia xuống, dù sao cổ nàng cũng đau đến mức không uống nổi.

“Vậy hiện tại ta đã đi được chưa?”

Chu Khánh vỗ về miệng chén, nhếch miệng, nhịn cười hỏi: “Ngươi có thấy ta ngăn cản ngươi không?”

Không hề. Vì thế nàng đứng dậy, đi ra bên ngoài.

Trên thuyền có Mặc Ly đang chờ, nàng vừa thấy hắn đã mở miệng, “Ta muốn lên bờ.”

Mặc Ly lướt tầm mắt qua người nàng, mà nàng thì biết hắn đang nhìn ai. Hắn đang nhìn Chu Khánh, chờ nam nhân kia cho hắn chỉ thị.

Hiển nhiên Chu Khánh đã gật đầu, vì thế Mặc Ly nâng tay ra hiệu cho thuyền cập bờ. Con thuyền chậm rãi đi tới bờ, mà trong lúc đó nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt của nam nhân phía sau.

Nàng không quay đầu lại, trong đầu chỉ vang lên lời hắn vừa nói: Sao thế, sợ à?

Nàng hẳn là nên sợ. Hắn là kẻ giết người không chớp mắt, lại lợi dụng mọi người xung quanh mình, mỗi người ở quanh hắn đều là một quân cờ để hắn bày bố. Hắn không phải người nàng có thể ở chung và đối phó được.

Nàng hẳn là phải sợ. Nếu nàng còn muốn bảo vệ cái mạng nhỏ này thì nàng nên sợ.

Thuyền cập bờ, nàng lên bến tàu, rời đi. Nàng đi một đường về tiểu biệt viện, bởi vì vẫn choáng váng nên nàng đi rất chậm.

Trời vừa sáng thì người đi trên đường cũng nhiều lên. Nàng biết bộ giá y trên người mình thực bắt mắt, nhưng nàng cũng kệ người ta chỉ trỏ.

Lúc trở lại biệt viện thì Thúy di và Vân Hương đã ở đó. Thấy nàng, Thúy di khóc một phen nước mắt nước mũi, vội kiểm tra trên người nàng có bị thương không, rồi hỏi nàng đến tột cùng là bị ai bắt đi.

Nàng chỉ đơn giản giải thích vài câu, nói là được Chu Khánh cứu, còn không biết ai đã bắt nàng đi. Ôn Nhu lại hỏi hai người vì sao ở đây mới biết được nữ nhân kia đuổi hai người ra sau khi nàng bị trói đi. Thúy di vốn không muốn rời đi nhưng Khâu thúc để Lục nghĩa đưa bà và Vân Hương về trước còn mình sẽ đi hỏi thăm tin tức.

Thúy di thấy đầu nàng bị đập nổi u, cổ còn có dấu tay ghê người thì lại rơi nước mắt. Bà vội thay nàng đổi bộ quần áo đã rách ra, lại để Lục Nghĩa đun một nồi nước để nàng tắm rửa.

Nàng kỳ thật không có khí lực làm gì nhưng vẫn làm theo vì không muốn Thúy di lo lắng.

Bởi vì bị thương ở đầu nên nàng ngủ li bì mấy ngày trên giường. Mấy ngày kia Vân Hương đều kè kè theo bên cạnh nàng, cầm lấy góc áo nàng như sợ nàng sẽ chạy mất.

Mà bọn họ cũng nghe được Khâu thúc mang một ít tin tức trở về.

1 thought on “Ôn nhu bán lượng – Chương 8.1

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status