Đó là mệnh của nàng.
Sương sớm tan dần nhưng những lời trào phúng của hắn thì vẫn quanh quẩn trong không khí.
Mặc ly đi ra ngoài, tuy rằng nam nhân kia che giấu cảm xúc, cũng không nhiều lời nhưng hắn biết tâm Mặc Ly mềm, vì nữ nhân kia mà mềm mại.
Điều này hắn có thể hiểu. Nàng là nữ nhân tốt, thông minh, thiện lương, người cũng như tên, vô cùng ôn nhu. Ba năm trước đây, lúc nàng mặc nam trang đến Hoa Nghênh Xuân Các tìm hắn, lúc nàng nói muốn trao thân cho hắn thì hắn hắn đã hỏi: Vì sao?
Hắn nhớ rõ đã hỏi nàng như thế: Vì sao ngươi lại làm như vậy?
Hắn nhớ rõ nàng nhìn hắn, mặt đỏ ửng nhưng vẫn bình tĩnh nói, “Bởi vì, đây là điều ta muốn.”
Hắn nhớ đến câu đó thì trong lòng kinh sợ. Nếu hắn là chính nhân quân tử, hắn nên hỏi rõ ràng nguyên nhân, nhưng hắn không phải. Càng đừng nói đến hai tháng trước đó nàng thực sự chọc giận hắn.
Vốn tưởng rằng hắn không thèm để ý, với hắn mà nói thì nàng chỉ là một quân cờ. Hắn dẫn nàng đi mau bùa bình an, lộ ra khóa bạc nàng tặng, nơi nơi dung túng nàng chỉ là để cho người ta nhìn thấy, muốn những kẻ muốn tìm nhược điểm của hắn nhìn thấy.
Mọi người muốn tìm nhược điểm của hắn, hắn liền cho bọn họ một cái nhược điểm.
Ai biết được lúc nàng không hiểu vì sao né tránh hắn, thì hắn lại giận thật, cũng nổi trận lôi đình, tất cả khó chịu đều nhét đầy trong lòng, không chỉ bởi vì nàng phá hủy kế hoạch của hắn, không chỉ bởi vì nàng lãng phí thời gian của hắn ——
Nàng làm sao dám? !
Nhưng nàng dám làm thế lắm. Dám trốn hắn, dám đột ngột đến tìm hắn, dám mở miệng nói mua hắn một đêm.
Nói là mua nhưng bọn họ đều rõ ràng đó chỉ là cái cớ.
Nàng muốn đem bản thân mình cho hắn, muốn vụng trộm nếm trái cấm, muốn biết tư vị của việc kia. Đó là hấp dẫn quá lớn, trước khi nghe nàng mở miệng, hắn cũng chưa từng nghĩ đến bản thân lại muốn nữ nhân mà mình coi là mồi nhử này.
Có điều nàng cho thì hắn lấy thôi.
Đúng như hắn dự đoán, nàng là xử nữ, cho tới bây giờ cũng chưa từng thân mật với ai, cả người mềm mại như đóa hoa mới nở.
Hắn không nên hái nụ hoa đó xuống, còn chà đạp, ăn sạch nữa chứ.
Nhưng hắn không có cách nào cự tuyệt, bởi vì hắn muốn, rất muốn. Có dạng nữ nhân nào mà hắn chưa từng thấy qua, nhưng hắn chưa từng bị nữ nhân nào hấp dẫn đến thế.
Hắn còn tưởng nàng làm thế là vì có điều cầu xin. Hắn là Chu Khánh, mọi người biết hắn có quyền thế, sau khi Chu Báo cáo ốm năm trước thì trong tòa thành này mọi thứ đều do hắn định đoạt.
Cha nàng là thương gia, dù nàng không được sủng ái nhưng cũng đã bắt đầu việc mua bán, hắn còn tưởng rằng nàng muốn hắn trả thù mẹ kế của mình, muốn hắn giúp nàng tra tấn cha mình.
Nàng muốn lợi dụng hắn ư? Cũng được, hắn để nàng lợi dụng.
Đêm hôm đó, hắn hoàn toàn có được nàng.
Lúc trời sáng, nàng mặc đồ vào, lúc xuống giường còn không đứng vững. Mà hắn thì ở một bên chờ nàng mở miệng, yêu cầu hắn một việc gì đó.
Nữ nhân đều là như vậy, nam nhân cũng là như vậy, nàng cũng sẽ không khác gì. Vì vậy hắn chờ.
Nhưng nàng lại không nói gì, chỉ mặc áo vào, đội mũ quả dưa, theo cửa ngầm mà đi ra ngoài.
Hắn tiếp tục chờ, chờ nàng truyền tin đến, chờ nàng phái người đến, yêu cầu một cái giá cho đêm đó.
Một ngày trôi qua, rồi mười ngày, hắn lại chẳng đợi được cái gì.
Một tháng sau, hắn mới nghe được từ Mặc Ly, nàng sắp gả cho người khác ——
“Ngươi nói cái gì?”
“Ôn lão bản an bài cho khuê nữ một cửa hôn sự.” Mặc Ly chậm rãi nói: “Ông ta cuối cùng đã an bài xong hôn sự cho nữ nhi.”
Tin tức đột ngột này khiến hắn không kịp phòng bị, ngực siết lại thật chặt.
“Hôn sự?” Hắn giương mắt nhìn trừng trừng vào Mặc Ly.
“Đúng vậy, việc hôn sự.” Mặc Ly thản nhiên nói: “Qua một tuần nữa, Ôn gia đại tiểu thư sẽ lập gia đình.”
Lập gia đình? Nữ nhân kia muốn lập gia đình sao?
“Đó là ai?” Bởi vì kinh ngạc, hắn nghiêm mặt thốt ra câu hỏi: “Nàng đã hai mươi ba, là gái lỡ thì, còn không bó chân, có ai cần nàng chứ?”
“Dương Châu thủ phủ.” Mặc Ly đem mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm nói một câu.
Nghe vậy, mặt hắn lạnh hơn, “Ta tưởng đứa con nhà kia là kẻ ngốc.”
“Phải, hắn là kẻ ngốc. Lúc trước không phải hắn chưa từng lấy vợ, nhưng vợ hắn đã chết hai người, một người thì bị điên.” Mặc ly rũ mắt, mặt không chút thay đổi tiếp tục nói: “Ngô gia lão nhân muốn nối dõi tông đường, nếu đứa con ngốc kia không được việc thì ông ta sẽ tự mình ra trận. Lão nhân kia ở trên giường đúng là quái thai, ngay cả cô nương thanh lâu cũng sợ ông ta. Ba người vợ trước nghe đồn đều là bị ông ta bức tử, bức điên, nhưng ông ta lại đem sự tình ép xuống, nhưng sự tình truyền ra thì cũng chẳng có nhà nào dám đem khuê nữ gả vào đó nữa. Lần này Ôn gia đem nữ nhi gả cho nhà đó là bởi vì họ Ngô kia đồng ý đem việc làm ăn trên kênh đào cho nhà họ Ôn.”
Trong nháy mắt cơn giận trào lên trong lòng hắn. Bởi vì nàng không nói gì, bởi vì nàng không thèm nói gì với hắn.
Việc duy nhất nàng làm đó là trước khi thành thân, đem bản thân mình cho hắn.
Bởi vì đây là điều ta muốn làm – Nàng nói như vậy.
Ta muốn ngươi.
Trong thành này mỗi người đều muốn hắn chết, chỉ có nàng muốn hắn sống. Trên đời này, không có ai thật sự thích hắn, kể cả Mặc Ly cũng chỉ là bất đắc dĩ, nếu không hắn cũng sẽ không ở bên người Chu Khánh làm việc.
Lúc này Mặc Ly nhắc tới chuyện này cũng là vì hắn có việc cần dùng đến nàng. Mỗi người đối với hắn đều là một quân cờ, có việc cần sẽ dùng tới.
Nhưng nàng không phải thế.
Ta muốn ngươi – Nàng nói, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói.
Đó không phải là lời nói dối, chẳng qua hắn cho rằng nàng có yêu cầu, muốn đổi lại thứ gì đó, muốn lấy bản thân mình ra đổi chác.
Kết quả nàng chẳng muốn gì, chỉ muốn hắn.
Chờ hắn hoàn hồn thì đã bỏ lại Mặc Ly, lên phố, xuyên qua hơn nửa thàng mà tìm thấy nữ nhân kia. Đó không phải việc gì quá khó khăn, hắn biết Ôn gia đại trạch ở nơi nào.
Gia đinh của Ôn gia đều là phế vật, qua mặt bọn họ đối với hắn là việc dễ dàng, càng không nói đến lúc đó đã là đêm khuya.
Trong đống nhà cao cửa rộng đó, nữ nhân kia đang ngồi ngay ngắn trong sương phòng của một tiểu viện, bên cạnh là một ngọn đèn dầu. Nàng đang cúi đầu viết cái gì đó rất nhanh, không biết là cái gì.
Trên mặt nàng không có son phấn, trên người cũng chỉ là bạch y, đôi mắt đẹp đang rũ xuống, thoạt nhìn vô cùng yên lặng.
Nàng lăn lộn bên ngoài lâu như vậy, không có khả năng không biết mình sắp gả cho loại người gì. Lúc trà dư tửu hậu, mọi người đều thích nói chuyện bát quái, mà hỏi thăm tin tức chính là kỹ năng cơ bản của thương gia. Nàng nhất định biết tình huống của Ngô gia, cũng nghe qua lời đồn về lão già kia.
Hắn không biết nữ nhân này nghĩ cái gì, không biết sao nàng còn có thể bình tĩnh như thế.
Hắn đứng trong bóng tối của tiểu viện kia mà quan sát nàng.
Cái viện này của nàng ở chỗ cực kỳ hẻo lánh, lại rất nhỏ, chỉ vài bước đã đi hết, trên mặt tường còn có vết nứt, góc tường là rong rêu, mái ngói có cỏ dại, trong phòng cũng không thấy có nha hoàn hầu hạ bên cạnh.
Nữ nhân này thật đúng là bị mẹ kế khi dễ triệt để. Rõ ràng là người sắp gả nhưng cả người nàng lại thanh lãnh, không có chút điểm vui mừng nào.
Đêm xuân có chút lạnh, trong phòng nàng lại không hề có ấm lô, hắn có thể thấy nàng thở ra khói trắng, từng cụm bay lên.
Hắn nhìn thấy nàng gác bút, đóng dấu lên tờ giấy, sau đó rửa bút, thu thập mặt bàn, đi tới một bên ngồi xổm xuống, từ dưới giường lôi ra một cái bếp lò, dùng đá lửa, đốt lò rồi bỏ mấy khối than vào.
Động tác của nàng vô cùng thuần thục, giống như đã làm rất nhiều lần. Lúc lửa bốc lên, nàng đem cái ấm trà trên bàn đặt lên, đun nước.
Chờ nước nóng, nàng ngồi ở bên giường, bỏ giày tất, xoa đôi chân trơn bóng kia, sau đó đem tụi nó đến gần lò lửa để hơ. Một bên nàng thả mái tóc dài xuống, từ sau gối lấy ra một cây lược gỗ bắt đầu chải tóc, đem búi tóc đen dài chải ra.
Hắn nhớ rõ cảm giác cầm tóc của nàng trong tay, nhớ rõ mùi vị trên người nàng.
Vì giả làm nam nhân nên trên người nàng không có mùi son phấn, cũng không bôi dầu vừng. Có điều hắn vẫn ngửi thấy mùi thơm trên người nàng, sạch sẽ, mềm mại, chỉ thuộc về một mình nàng.
Sau đó nàng buông lược, quay lại lấy ra một cái hộp khắc mẫu đơn, màu đỏ. Cái hộp kia nho nhỏ, tròn tròn, chỉ bằng lòng bàn tay của nàng.
Hắn biết đó là cái gì, các cô nương của Hoa Nghênh Xuân Các mỗi người đều có một vài hộp thế này.
Nàng mở nó ra, chần chờ một lát rồi mới soi gương, vươn ngón út dính một chút cái thứ bên trong rồi thoa lên môi.
Nàng nhìn mình trong gương, tim đập mạnh vài nhịp, mặt cũng đỏ theo, vội lấy tay xoa sạch son trên môi.
Kinh ngạc và lo lắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia làm gợn lên cảm xúc khó hiểu trong lòng hắn, khiến hắn nhịn không được từ trong bóng tối đi ra, đi đến bên cửa sổ.
Phát hiện ra động tĩnh này, nàng vội vàng ngẩng đầu, thấy là hắn thì nàng hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, vội cầm hộp son và cái gương giấu ra sau giường.
Hắn nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn, chần chờ, sau một lúc lâu nàng mới xuống giường, đi chân trần đến bên cửa sổ.
“Ngươi. . . . . . Sao ngươi. . . . . . Ngươi ở trong này làm cái gì?”
Nữ nhân bên trong cửa sổ không đi giày, không mang mũ trùm, tóc xõa tung, khiến cho cả người nàng nhỏ xinh nhu nhược hơn bình thường.
Mùi hương mềm mại trên người nàng lặng lẽ thoảng qua chop mũi hắn, mà hắn nghe thấy bản thân mình mở miệng hỏi, “Ta nghe nói ngươi phải lập gia đình.”
Nàng cứng đờ, có chút không được tự nhiên đích nói: “Đúng, ta phải lập gia đình.”
“Ngươi có biết người nọ là dạng người gì không?”
Nàng trầm mặc, sau đó mở miệng, “Ta biết.”
“Đã biết mà ngươi còn muốn gả qua đó?”
Nàng trừng mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu mới khó khăn mở miệng, “Cha mẹ đã lệnh, không thể không theo.”
Khóe mắt hắn giật giật, chỉ nói: “Trên đời này, không có quy củ nào không thể phá.”
Nàng trừng mắt nhìn hắn sau đó bỗng nhiên nở nụ cười.
“Ta biết.” Nàng nhìn hắn nói: “Ngươi đã nói rồi, mà những lời ngươi nói ta đều nhớ rõ.”
Hắn trừng mắt nhìn nàng, đột nhiên hiểu ra cái gì đó. Hắn đã dạy nàng chơi cờ, cũng chỉ điểm việc buôn bán cho nàng, hắn cũng biết rõ nàng thông minh thế nào, học nhanh thế nào.
“Ngươi sẽ không gả.” Lĩnh ngộ này đột nhiên khiến trong lòng hắn buông lỏng.
“Ta có.”
Lòng hắn lại siết lại, khóe mắt giật giật, nhưng lại thấy nàng nhìn quanh, xác định bốn bề vắng lặng mới mở miệng nói, “Nhưng giữa đường sẽ xảy ra chuyện.”
Hắn ngẩn ra, “Có ý gì?”
“Ta mướn người đến cướp cô dâu.” Nàng nhìn vào mắt hắn, tự giễu cười cười, nói: “Cha ta không coi ta là con ruột, những người này cũng không chứa chấp ta vì thế ta có ở lại đây thì cũng chỉ khiến bọn họ phiền chán, không bằng diễn một vở kịch để ta có thể chạy lấy người.”
Hắn vẫn biết nàng có đảm lược nhưng không biết nàng lớn gan như thế. Nữ nhân trước mặt hắn đang cười, vẻ mặt thoải mái. Nàng nâng tay đem tóc vén sau tai, nhìn hắn nói: “Ta đã nói Thúy di và Vân Hương sẽ đi với ta coi như nha hoàn hồi môn, Khâu thúc sẽ mang Lục Nghĩa cáo lão hồi hương, sau đó đến nơi ước định hội họp với chúng ta. Thiên hạ lớn như vậy, chúng ta có thể đi khắp nơi. Trước kia là ta ngốc, còn vương vấn chút tình thân, nhưng đến nước này rồi thì cũng nên tỉnh lại.”
Hắn biết nàng đã nhìn thấy. Nhưng nhìn thấy nụ cười của nàng thì hắn cũng ý thức được một việc: Nàng phải đi, thật sự phải đi, rời khỏi chỗ này.
Trong lúc nhất thời hắn càng tức giận.
“Chúng ta còn có hợp đồng.” Hắn nghe thấy chính mình mở miệng: “Ngươi muốn cắt đứt việc mua bán kia sao?”
“Ta đang viết thư cho ngươi.” Nàng xoay người đến bên bàn học, đem bức thư trên đó cầm lấy đưa cho hắn: “Bên trên là lợi tức của việc mua bán ta làm, tuy không cao nhưng cũng không ít, nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục việc mua bán này. Việc này có thể giúp nhiều người đủ tiền cơm, qua được mùa đông.”
Hắn không nhận lấy mà chỉ nghe tiếng tim mình đập ầm ầm rung động. Trước khi tới đây hắn còn hoài nghi nàng đang cố ý dắt mũi hắn, muốn thông qua người bên ngoài báo tin cho hắn để hắn tới cứu mình, giúp mình xử lý phiền toái.
Nhưng không phải thế, nàng đã sớm nghĩ và an bài xong hết. Bản thân nàng đã tìm ra biện pháp, chẳng cần hắn phải nhúng tay: Tìm người cướp cô dâu, sau đó chạy luôn. Mà nàng cũng thực sự có cái bản lĩnh đó.
“Hoa Nghênh Xuân Các là ta mở, ngươi không sợ đến lúc đó ta đem những nông phụ này ép tới đó phục vụ hả?”
Nữ nhân trước mặt bình tĩnh mà nhìn hắn, mở miệng nói: “Ngươi không phải người như vậy.”
“Ngươi không biết ta là hạng người nào đâu.”
Nghe vậy, nàng hơi hơi ngửa khuôn mặt nhỏ, sau đó gật đầu đồng ý, nói: “Quả thật ta không biết, không thực sự biết.”
Nhưng nàng còn chưa dứt lời thì hắn đã biết tay nàng đang gác trên cửa sổ đã mỏi, có điều nàng vẫn dùng đôi mắt sáng trong kia mà nhìn hắn không lung lay.
“Mấy tháng trước có người truyền ra nói Chu Báo bị bệnh, không ra ngoài nữa.”
Hắn nheo mắt lại, nhưng nàng vẫn nhìn thẳng hắn nói tiếp, “Một tháng, hai tháng, quả thực không có ai nhìn thấy ông ta nữa. Cũng có vài người bắt đầu không nộp tiền mua bùa bình an, vài ngày sau những kẻ đó lần lượt xảy ra chuyện. Không đến vài ngày thì mọi người lại ngoan ngoãn đi mua bùa bình an. Mọi người hỏi thăm về đám thương gia bị hại kia, nhưng không ai biết đã có chuyện gì xảy ra, có điều tang gia của những nhà kia thì thật sự là không giấu được. Nhưng dù đã chết người nhưng lại chẳng ai dám nhiều lời, có lẽ vì những người chết đó mà không ai dám mở miệng nữa.”
Gió thổi đến làm bay tóc hắn. Sợi tóc đen bóng mơn trớn lên mặt nàng, khiến nàng lặng lẽ đỏ mặt.
Hắn thả lỏng suy nghĩ, nhìn nữ nhân đang đỏ mặt kia, nàng cũng không né tránh, cũng không hề chớp mắt mà nhìn hắn.
“Sau đó mọi người đều nói Chu Khánh giống cha hắn, đều là những kẻ tàn nhẫn, xấu xa.” Nàng nói xong những lời này nhưng trong con ngươi không hề có chút sợ hãi nào.
“Ngươi không tin?” Hắn hỏi.
“Không tin.” Nàng nói, mắt cũng không chớp.
“Vì sao?”
“Ngày đó không phải lần đầu tiên ta tới Hoa Nghênh Xuân Các.”
Nàng chưa nói ngày đó là ngày nào thì hắn đã hiểu. Đó chính là ngày nàng tới tìm hắn.
chờ đợi mõi mòm luôn mừng ghê , thích em ôn ghê , nam chính sao đáng ghét hơn mấy anh kia
truyện hay quá !! có thể cho em xin pass chap trc đc ko
Amber đã gửi bạn qua email: vumaihongyen@gmail.com rồi nhé!
Hay quá ad ơi! Nếu có thể cho e xin pass đc ko ạ
Amber đã gửi tới email: evildan2002@gmail.com của bạn rồi nhé!
Cảm ơn ad nhiều
Truyện hay quá. Á có thể cho mình xin pass đc ko? Bạn edit truyện mượt quá