“Ngươi tính toán làm như thế nào?”
Sau khi A Linh đi rồi, Lục Nghĩa không rời đi, ngược lại nhìn Chu Khánh mở miệng hỏi câu này.
“Pháp trận của Tống Ứng Thiên chỉ có tác dụng khi hồn phách của Bạch Lân về lại thân thể nó, chúng ta không thể chờ hắn tự phá phong ấn được, như thế quá bị động.”
“Ngươi muốn chủ động phá khối phong ấn thạch cuối cùng ư?”
“Đúng, như thế chúng ta mới có thể đánh úp, nắm giữ quyền khống chế trong tay. Bản thể của hắn bị phong ấn ở Thái Hồ, Bạch Lân chưa biết chuyện này, chúng ta có thể đặt bố cục trước. Sau khi phá phong ấn thì Bạch Lân sẽ ngay lập tức biết thân thể mình ở đâu và cấp tốc tìm đến. Trên pháp trận này cũng nói lúc nguyên thần Bạch Lân về cơ thể cũng là lúc nó yếu nhất, chúng ta có thể lập pháp trận, phong ấn nó lại.”
“Đám yêu quái dưới tay Bạch Lân sẽ không ngồi không mà để chuyện này xảy ra đâu.”
“Ta biết.” Chu Khánh nhìn pháp trận đồ trên bàn, nói: “Nhưng yêu quái trong thành này không phải tất cả đều ủng hộ Bạch Lân.”
“Chàng muốn tìm Mặc Ly sao?” Ôn Nhu hỏi.
“Nếu có cơ hội nào đó để giải quyết Bạch Lân thì ta nghĩ bọn họ sẽ nguyện ý cùng chúng ta hợp tác.” Hắn giương mắt nhìn về phía Lục Nghĩa: “Trừ phi ngươi có biện pháp tốt hơn.”
Hắn không có.
Nếu là 800 năm trước hắn còn có thể tìm Phượng Hoàng Lâu xin hỗ trợ, nhưng nhiều năm đã qua, vật đổi sao dời, người cũ không còn, cho dù có hậu nhân của Phượng Hoàng Lâu thì sợ là bọn họ cũng không ở đây, bởi vì nếu bọn họ có thể can thiệp thì thành này cũng đâu biến thành chỗ yêu quái tụ tập.
Lục Nghĩa nhắc nhở hắn: “Bạch Lân là thượng cổ đại yêu, nếu đám yêu kia biết được trước khi phong ấn hắn còn phải để hồn phách và thân thể Bạch Lân nhập làm một thì có thể sẽ không chịu hợp tác đâu.”
“Ta biết.” Chu Khánh nhếch miệng nói: “Nhưng bây giờ Bạch Lân cũng không phải chủ tử tốt, bọn họ dù không hợp tác thì cũng sẽ không ngốc ở chỗ này.”
Lục Nghĩa nghe vậy thì gật đầu: “Khi nào động thủ?”
Chu Khánh vừa muốn mở miệng đã thấy Ôn Nhu nói: “Ngày 5 tháng 5 thì sao?”
Nàng đứng dậy đi tới lấy bản đồ, mở ra nhìn hai người kia, chỉ vào trên bản đồ nói, “Bản thể của Bạch Lân ở Thái Hồ, chính là chỗ này. Năm nay Ôn lão bản đương gia, đem cuộc đua thuyền rồng sửa lại tổ chức ở hồ Kim Kê ở ngoài thành đông. Người đến xem thi đấu sẽ rất nhiều, những người làm buôn bán cũng sẽ tranh thủ, đây là cơ hội làm ăn hiếm có, rất ít người bỏ qua. Thái Hồ ở phía tây, hồ Kim Kê ở phía đông, khoảng cách khá lớn, nếu có xảy ra việc gì thì người đều ở hồ Kim Kê, sẽ giảm thương tổn xuống thấp nhất.”
Chu Khánh và Lục Nghĩa đều cúi đầu nhìn bản đồ.
“Rất tốt.” Lục Nghĩa gật đầu đồng ý.
Chu Khánh lại chỉ vào mấy điểm giữa hai hồ nói: “Chúng ta có thể thiết kế mai phục ở những nơi này, để ngăn cả thủ hạ của Bạch Lân.”
Ôn Nhu vừa nghe thấy thế lập tức nói: “Tốt lắm, chàng đi nói chuyện với Mặc Ly, còn chỗ quan phủ ta sẽ lo liệu.”
Nàng vừa nói vừa lấy bút, bắt đầu viết nhanh những việc cần làm, vừa viết vừa nói: “Lục Nghĩa ngươi có thể giúp ta mời các quản sự tới đây không?”
“Hắn không làm được.” Chu Khánh cầm lấy bàn tay đang cầm bút viết của nàng đáp.
Nàng sửng sốt, giương mắt thì thấy Chu Khánh vươn tay bế cả người nàng lên. Ôn Nhu thở nhẹ ra tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn lại hồng nhưng Chu Khánh đã bế nàng đến bên giường.
“Nàng phải nghỉ ngơi trước.”
“Nghỉ ngơi? Chàng nói gì đó? Chúng ta không có thời gian.” Nàng mặt đỏ tai hồng cãi.
“Đương nhiên là có.” Hắn cởi giày tất cho nàng, đem nàng nhét vào trong chăn, sau đó cùng cởi giày trèo lên giường.
“Ta nghĩ chàng muốn đi tìm Mặc Ly?” Nàng vẫn đỏ bừng mặt, muốn ngồi dậy nhưng một cánh tay dài đã vươn ra kéo nàng vào trong lòng.
“Không phải chàng không biết hắn ở chỗ nào chứ?”
“Hắn vẫn phái người giám thị chỗ này, nếu hắn còn sống thì rất nhanh sẽ tự mình xuất hiện.”
“Ít nhất hãy để ta nói với Lục Nghĩa ——”
“Hắn đã đi rồi.”
Ôn Nhu trừng mắt nhìn, vừa ngẩng đầu lên mới phát hiện trong phòng đã chẳng còn ai, giây tiếp theo hắn lại vói một bàn tay to vào chăn, buộc nàng nằm xuống gối.
“Chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm.” Nàng đỏ mặt, nhíu mày lẩm bẩm.
“Người kia biết phải làm gì.” Hắn nằm cùng nàng trên giường, nói: “Hắn không phải kẻ ngốc.”
“Ta không nói hắn ngốc, nhưng có một số việc chỉ có Ôn lão bản mới làm được.” Phía trước là có A Linh hỗ trợ, nhưng bây giờ A Linh đã chạy, nàng không thể không ra mặt.
“Cũng không cần vội thế.” Hắn vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói: “Hiện tại nàng ngủ đi, chờ nàng tỉnh lại thì ta tin tưởng các quản sự đã ngoan ngoãn chờ Ôn lão bản ở thư phòng rồi.”
“Lúc này ta làm sao ngủ được?”
“Nàng đương nhiên có thể.” Hắn không hề chớp mắt nói.
Nàng nhíu mày nhìn hắn, nhưng nam nhân này căn bản không bị nàng dụ, còn nhướng mày với nàng, nói: “Nàng càng ngủ sớm thì càng khỏe sớm.”
“Hiện tại trời đã sáng rồi.”
“Chính là vì thế nên nàng mới cần nghỉ ngơi đi.”
Nhìn nam nhân ngoan cố trước mặt, Ôn Nhu thở dài, rốt cuộc buông tha không cãi cọ với hắn nữa, để bản thân mình thả lỏng, rúc vào ngực hắn, nhắm mắt lại, nhưng vẫn nhịn không được lẩm bẩm, “Chúng ta cần thỉnh thợ đá đẩy nhanh tốc độ khắc phượng hoàng phong ấn thạch kia.”
“Lục Nghĩa sẽ lo việc này.”
“Liễu Như Xuân là Thập Nương đúng không?”
“Không phải.”
“Liễu Như Xuân và Mặc Ly là cùng một phe sao?”
“Ừ.”
“Hoa khôi của Hoa Nghênh Xuân Các mà tham gia thi đấu thuyền rồng thì càng có thể hấp dẫn nhiều người hơn. . . . . .”
“Ôn Nhu.”
“Vâng?”
“Ta mệt mỏi.”
Nghe vậy, nàng lập tức ngậm miệng, không dám phun ra một từ nào nữa. Không bao lâu sau, hắn chợt nghe thấy nàng thở đều đặn.
Nàng đang ngủ, hắn mở mắt ra thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng. Hắn nhẹ nhàng lấy ngón tay vén sợi tóc ra sau tai cho nàng, lại luyến tiếc mà vỗ về đôi mắt vì thiếu ngủ mà thâm quầng của nàng.
Độc trên người nàng mặc dù đã hết nhưng đại khí bị tổn thương, vì thế nàng mới mệt đến vậy, vừa dính gối đã ngủ. Rõ ràng là mệt như thế mà nàng còn muốn vì hắn mà làm mọi việc.
Vào một mùa đông thật lâu trước kia, hắn từng cho rằng trên đời này không có ai để ý đến hắn, cũng không có gì đáng để hắn lưu luyến.
Nhưng nàng để ý hắn.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, ôm ấp.
Thật sự là một cô nương ngốc.
Nắng sớm chậm rãi chiếu lên bức tường, hắn nhắm mắt lại, trong lòng biết đời này hắn còn có nàng.
A Linh không đi xa. Từ xa Lục Nghĩa đã thấy nàng đứng lặng ở ven hồ, vẻ mặt tái nhợt mà nhìn về phương xa.
Hắn đi đến bên cạnh nàng, cùng nàng nhìn về phía mặt hồ, thấy mấy con thủy điểu đang vui vẻ bay lượn, ngư dân thì đang giăng lưới đánh cá.
Gió đến rồi lại đi, sóng nước nhẹ vỗ lên bờ đá.
“Ta nói cho ngươi biết, khi ta trốn thoát được địa ngục kia ta còn tưởng mình có thể khống chế đám yêu quái đó. . . . . .”
Giọng nói quen thuộc của nàng vang lên nhẹ nhàng. Đó là giọng nói vô cùng đẹp đẽ, giống như tiếng trời. Hắn nhớ rõ, mỗi khi nàng đọc lời cầu nguyện vào buổi sáng và khi ngâm nga lời thơ ca tụng thì mọi người đều muốn dừng bước, đắm chìm trong tiếng ca an ủi lòng người của nàng.
Ngàn năm đã đi qua, giọng nói của nàng vẫn dễ nghe như thế, nhưng bên trong đó không còn ấm áp như ban đầu, chỉ còn cô tịch giá lạnh như băng tuyết.
“Nhưng sự thật là lúc ấy ta chẳng thiết tha gì, ta hận tòa thành kia, ta hận mọi người ở trong đó, hận quốc gia tham lam kia, cũng hận đám dân chúng lúc cần thì cầu ta, kết quả lại dung túng cho Cung Tề đem dâng ta cho yêu quái. Ta chờ 13 tháng, chịu đựng nỗi đau bị yêu quái cắn nuốt huyết nhục, ta nghĩ sẽ có người tới tìm ta, nghĩ sẽ có người tới cứu ta ——”
Nàng tức giận đến cứng người, giọng nói chợt ngừng.
Nàng nhìn chim bay, cố gắng bình ổn hơi thở, nói tiếp: “Đám yêu quái đó mỉa mai và đùa cợt ta, chờ bọn chúng nhấm nuốt và ăn uống no đủ liền cho ta xem cảnh tượng bên trong thành, để ta xem những người trong tòa thành mà từ nhỏ ta đã bảo hộ, . . . . . Ta thấy mỗi người đều tập võ, nhà nhà, người người đều đúc kiếm, nơi nơi mở lò, lửa hừng hực cháy không ngừng, khói đen bốc lên che trời,. . . . . . Nhưng tất cả lại không phải vì cứu ta mà vì trợ giúp Cung Tề chiến đấu. Không một ai để ý đến ta, không một ai muốn đi tìm ta, muốn cứu ta. Mà người nhìn ta lớn lên, người ta coi là huynh trưởng, đại sư phụ đúc lễ khí lại vì tên vương bát đản Cung Tề kia đúc kiếm?!”
Hắn không nói được một lời trước lời lên án của nàng. Hắn có thể nghe thấy nỗi hận của nàng, nghe thấy nỗi sợ hãi, thống khổ và phẫn nộ trong tiếng nói mềm mại tuyệt đẹp kia.
Trong phút chốc hắn như nhìn thấy tòa thành kia, nghe tiếng trống trận, lại thấy khói đen đầy trời, thấy hàng vạn thiết kỵ ầm ầm xuyên qua thảo nguyên.
“Trong một khắc đó ta chỉ hy vọng toàn bộ mọi người chết hết đi. . . . . . Tất cả đều chết đi. . . . . .” Nàng nắm chặt nắm tay, nhìn về phương xa, oán hận nói: “Tốt nhất là giống như ta, tất cả đều biến thành một miếng thịt thối chôn sâu ở nơi hắc ám, không thấy ánh mặt trời. . . . . .”
Sống trên hồ vỗ không ngừng, gió mát thổi đến, khiến tóc nàng ta bay lên.
“Sau khi Cung Tề phái người đem ngươi đi, A Ti Lam có đến tìm ta.” Hắn nhìn đám thuyền đánh cá phía trước, khàn giọng mở miệng: “Nàng hy vọng ta đi tìm ngươi, nàng cũng muốn tự mình đi tìm ngươi, nhưng ta không nghĩ đó là vấn đề, ta nghĩ Cung Tề dù thế nào cũng sẽ không thể tổn thương ngươi.”
Hắn thở sâu, thản nhiên thừa nhận, “Ta sai rồi.”
Một câu này khiến nước mắt nàng tràn mi, bị gió thổi bay.
Đám thủy điểu an nhàn bay lượn, đột nhiên có một con lao vào trong nước, dùng cái mỏ thật dài mà ngậm một con cá bay lên.
Trên thuyền nhỏ có một đứa nhỏ nhìn thấy kỹ thuật bắt cá điêu luyện của con chim kia thì vội tán thưởng há to miệng, giống hệt nàng năm đó, cũng giống hệt Vân Mộng của ngày ấy.
Nàng còn nhớ rõ Ba Lang và A Ti Lam mang theo ba người các nàng đến trên sông chơi.
Điệp Vũ, Vân Mộng, và nàng. Nàng nhớ rõ A Ti Lam cười, nhớ rõ nàng ấy vươn tay ra với mình.
“Ta chưa bao giờ muốn thương tổn A Ti Lam.”
Nàng khẽ run môi, đem tay khoanh trước ngực, tiếng được tiếng mất nói: “Ta thấy nàng đẻ non, ngã vào vũng máu, mà ngươi vẫn vội vàng vì Cung Tề đúc kiếm, bọn chúng không để ta xem đến cuối cùng vì thế ta nghĩ nàng đã chết đêm đó.”
Lời này khiến cả người hắn chấn động, quay đầu trừng mắt nhìn nàng, “Đẻ non ư?”
Một câu này khiến A Linh quay đầu lại, nhìn thấy bộ dạng của hắn thì nàng đột nhiên hiểu ra.
“Ngươi không biết?”
Đôi mắt của nam nhân trước mặt co lại vì đau đớn, “Ta căn bản. . . . . . Không biết nàng. . . . . . Có. . . . . .”
Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của hăn, nàng không thể nói gì. Nàng không có tư cách trách tội hắn không chăm sóc vợ mình cho tốt, bởi vì những gì nàng làm với A Ti Lam sau đó càng khốn nạn hơn, nàng đã để nữ nhân ôn nhu thiện lương kia tự mình giết nhiều người như vậy.
Gió thổi lại thổi, hàng dương liễu nhẹ lay động, mà sóng triều cũng nhiều hơn.
Ngàn năm đã qua đi, nhưng sai lầm đã phạm phải cứ thế theo gió cuốn đến.
Ngươi hẳn là nên xin lỗi – Lời khuyên của người kia bỗng nhiên vang lên, ngay bên tai nàng, giống như hắn đang đứng phía sau nàng, trên mặt là nụ cười đáng ghét kia.
Nói đi A Linh – Giọng hắn mang theo ý cười và sự cổ vũ – Chỉ cần nói ta sai rồi, ta thực xin lỗi.
Nhìn nam nhân thống khổ vạn phần trước mặt, nàng hé miệng, nhưng câu chữ cứ nghẹn trong lòng. Nàng hít vào, há mồm muốn thử lại nhưng đúng lúc này trên bầu trời phía xa có một tiếng sấm nổ ra, không hề báo trước khiến đám chim chóc chấn kinh.
Đó chính là dấu hiệu phong ấn thạch bị phá.
Cả A Linh và Lục Nghĩa đều chấn động, quay đầu nhìn về phía tiếng sấm.
“Ở trong thành.” Lục Nghĩa quay đầu lại, nhìn nữ nhân sắc mặt trắng xanh kia nói, “Là phong ấn thạch ở Lý gia đại trạch.”
Nàng biết, nàng mới vừa nhìn pháp trận đồ kia, thấy phong ấn thạch cuối cùng ở ngoài thành, dưới đáy hồ, nơi đó cũng nhốt bản thể của Bạch Lân. Nhớ tới yêu quái khát máu kia, cả người nàng run lên, trong phút chốc những đau thương khủng bố kia lại dâng lên trong lòng nàng, trong mắt nàng.
Hắn có thể thấy nàng không giấu nổi sợ hãi và nao núng, lần này nàng thậm chí còn không nhịn được mà ôm hai tay trước ngực.
Nàng là vu nữ của Bạch tháp, hắn chưa bao giờ thấy nàng sợ hãi như thế. Bạch Lân là một trong những tên yêu quái năm đó đã nhốt nàng lại mà ăn thịt. Hắn biết, nàng sợ hãi lại rơi vào tình cảnh kia, chính là cảnh sống không bằng chết đó.
“Ngươi đi đi.”
Nàng nghe thấy thế thì lập tức ngẩng đầu.
“Chu Khánh muốn tìm một đám yêu ma khác để hợp tác, nhưng ta sợ yêu quái chịu giúp hắn không nhiều.”
Lục Nghĩa nhìn nàng nói: “Ngươi không cần ở lại đây.”
“Ngươi phải ở lại sao?” Nàng hỏi.
“Ta phải ở lại.” Lục Nghĩa gật đầu.
Thần sắc trên mặt nàng khó hiểu, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn: “Nếu biết không thể thành công thì ngươi cần gì đi tìm đường chết?”
“Ngươi sẽ không thích đáp án của ta đâu.” Hắn nhìn thấy nàng, nói: “Chúng ta định hành động vào tiết đoan ngọ, ngươi cũng sớm chuẩn bị đi.”
Nói xong, hắn xoay người đi về phía Ôn gia đại trạch.
“Ba lang!” Nàng cao giọng gọi hắn lại.
Cái tên cổ xưa này khiến người đàn ông kia dừng bước.
“Nói cho ta biết,” Linh có chút căm tức mà mở miệng hỏi: “Vì sao?”
Hắn xoay người, quay đầu lại, con ngươi đen nhìn nàng, nhưng không nói gì.
“Vì sao?” Nàng mềm giọng, khẩn cầu hắn.
“Bởi vì A Ti Lam.” Hắn đứng ở trong gió, giọng nói khàn khàn: “Bởi vì ta biết, nếu nàng ở đây thì cũng sẽ hy vọng ta ở lại hỗ trợ ngươi, giúp người dân trong thành này.”
Lời này khiến nàng ngậm miệng.
“Nàng sẽ làm như vậy.” Người đàn ông kiếp trước tên là Ba Lang dùng một đôi mắt đầy bi thương và ôn nhu mà nhìn nàng, “Ngày đó nàng ấy đã không chạy trốn.”
Lục Nghĩa đi rồi. Linh thì vẫn đứng ở ven hồ.
Thời tiết đang thay đổi, gió lạnh thổi váy nàng bay phấp phới.
Nàng có thể thấy mây bị gió thổi bay, nhanh chóng che lấp bầu trời xanh. Ngư dân trên hồ, sau khi gió nổi thì bắt đầu thu lưới, chèo thuyền về nhà.
Trời sắp mưa, nàng có thể thấy đám phụ nữ nhanh chóng thu quần áo, chăn màn phơi ở bãi đất trống, cũng nghe thấy các nàng gọi to tên đứa nhỏ nhà mình tới hỗ trợ mang đồ ăn khô đang phơi nắng vào nhà. Nàng có thể thấy ở bến tàu phía xa, công nhân đang vội càng bốc hàng hóa rời thuyền trước khi mưa xuống, cũng nghe thấy bọn họ hẹn nhau chốc nữa tan tầm cùng nhau đi uống chén rượu nóng.
Trong lúc hoảng hốt, nàng lại giống như đang đứng trên Bạch tháp, nhìn mọi người quay lại. Trong nháy mắt nàng lại như thấy Mỗ Lạp, thấy A Kỳ sư phó và thê tử của ông ta, thấy Ba Lang và A Ti Lam tay nắm tay đi trong mưa, thấy Vân Mộng ngồi ở trên thuyền ——
Nàng nhắm mắt lại, trốn tránh những hình ảnh đó, nhưng lại cảm thấy người kia đang nắm tay nàng.
Đừng sợ – Hắn nói.
Ai nói ta sợ? Ta mới không sợ!
Nàng nghe thấy chính mình phẫn nộ và sợ hãi cãi lại.
Ta biết, ta là đang nói với chính mình – Hắn ôm nàng vào lòng, dán vào ngực hắn
Đừng sợ, không có gì phải sợ cả, dù sao thì chúng ta cũng ở cạnh nhau – Hắn nói xong liền cười.
Nàng mở hai mắt đẫm lệ nhưng không thấy hắn, chỉ thấy mưa phùn rơi tầm tã, khiến mặt hồ trở nên mông lung. Nhưng nàng vẫn có thể nghe thấy giọng hắn trong một mảnh tiếng nói chuyện ồn ào của dân chúng bình thường.
Chỉ là sống mà thôi – Hắn nắm tay nàng nói, giọng điệu nhẹ nhàng, ngữ khí mang theo tiếng cười – Không có gì hơn.
Chính là không có gì, nàng cũng không nên nhớ nhiều như thế, nhưng nàng vẫn nhớ rõ, nhớ hắn cầm tay nàng, nhứo hắn cùng nàng đứng bên hồ, đi trên đường, nhớ hắn cùng nàng vượt qua mỗi mùa xuân hạ thu đông.
Ta biết ngươi là dạng người nào – Hắn nói.
Ngươi sẽ không làm thế, ta biết.
Một giọt lệ, tràn mi chảy xuống.
Ta biết.
Nàng cơ hồ còn có thể cảm giác được bàn tay to ấm áp của hắn, bao lấy bàn tay nhỏ lạnh băng đến phát run lên của nàng.
Đừng sợ.
Rưng rưng nhìn mặt hồ rộng lớn kia, nhìn thấy dân chúng bình thường, nghe bọn họ nói chuyện thường ngày với nhau.
Nàng không biết có phải hắn đã sớm dự đoán được giờ này ngày này, nên mới cam nguyện sống một ngày lại một ngày như thế với nàng.
Chỉ là sống mà thôi – hắn lặng lẽ nói thế – Không có gì hơn.
Mà nàng lại nghe thấy chính mình hé miệng gọi, “Tô Lý Á.”
Một gã hắc y nhân theo bóng cây âm u đi ra, đứng yên phía sau lưng nàng.
Làm như vậy rất ngốc, vô cùng ngốc, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được bàn tay to ấm áp kia, vẫn nghe thấy hắn nói với nàng đừng sợ.
Nàng xoay người lại, nhìn thấy người đàn ông trăm ngàn năm qua vẫn trung thành đi theo nàng, thở sâu, mở miệng nói với hắn chuyện nàng muốn hắn làm, “Ta cần ngươi đi. . . . . .”
Tô Lý Á lẳng lặng nghe, lúc nghe đến chỗ nàng muốn làm gì lại muốn hắn làm gì thì lông mi hắn cũng không thèm nâng lên.
“. . . . . . Ngươi làm được không?”
Hắn nhìn nàng, sau một lúc lâu mới gật gật đầu.
Nàng thấy thế thì nắm chặt hai bàn tay run run, há mồm yêu cầu, “Vậy đi thôi.”