You dont have javascript enabled! Please enable it! Tháng mười 14, 2018 - Trang 3 trên 3 - Rừng hổ phách

Đồ Mi Hương – Chương 2

Hắn làm như không nhìn thấy cử chỉ như tiễn khách của nàng mà điềm nhiên đặt mông ngồi xuống, chiếm cứ cái ghế mà nàng mới nằm ngủ, tựa lưng vào ghế ngồi ngang nhiên ra lệnh: “Uống hết canh đi.”

“Cái gì?” Nàng ngây người.

Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ tinh xảo đeo ở cổ tay trái như muốn xác nhận lại thời gian rồi bình thản nói: “Mẹ tôi muốn xác định là cô đã uống canh rồi thế nên nhân lúc còn nóng thì mau uống đi.”

“Anh đùa tôi à?”

Nam nhân giương mắt, lại hơi nhếch mày.

Được rồi, nàng sai rồi, cái người đàn ông này căn bản không có khả năng nói đùa.

Miểu Miểu biết dì Thục Ngọc lo lắng cho nàng, cho nên mới phái cái người rất ít khi chịu nghe lời này đến.

Mà cái người này, con mẹ nó đều có thể đem sự tình làm đến thuận lợi mới thôi, nếu có người chắn trước mặt hắn thì nàng tin chắc hắn sẽ tuyệt đối có biện pháp đem thuốc nổ tới mà nổ tung cái chướng ngại đó ấy chứ.

Nàng trừng mắt nhìn gã kia đang khoanh hai tay trước ngực, chân thì bắt chéo mà nhìn nàng, đành thở dài. Làm hàng xóm hơn hai mươi năm nàng vô cùng rõ ràng nếu muốn tống khứ cái tên này đi thì chỉ có cách nhanh nhất là làm theo ý hắn.

Bây giờ là mười giờ rồi, cái tên này vẫn mặc tây trang thẳng thớm chắc là mới từ công ty tan làm về, nói không chừng tí nữa hắn còn phải lên mạng làm việc tăng ca. Mà nàng cũng không muốn đem phiền toái đến cho người khác, đặc biệt là hắn.

Cho nên, nàng đến phòng bếp cầm bát đũa ra, ngồi xuống bên kia của ghế sô pha rồi nhanh chóng uống canh gà tình yêu của dì hàng xóm cho.

Hắn không để ý đến nàng, chỉ tựa vào sô pha nhắm mắt dưỡng thần.

Có một khắc nàng còn tưởng hắn đang ngủ.

Hơi thở của hắn có quy luật, tây trang thẳng thớm, một cái nếp nhăn cũng không có; Có lẽ chả có cái nếp nhăn nào dám ở địa phương hắn quản lý mà bén mảng tới.

Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra cảnh hắn ra lệnh một tiếng thì toàn bộ nếp nhăn lập tức xoạt một cái bổ trốn mất dạng, biến mất không thấy tăm hơi.

Vì để tiện sửa sang, từ thời trung học đến giờ hắn chỉ để một kiểu đầu húi cua này, cho đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi, cho dù là học đại học, ra xã hội cũng đều như vậy không hề thay đổi.

Không biết vì sao, nàng từ nhỏ liền nhìn hắn không vừa mắt.

Nam nhân này làm chuyện gì cũng đều có nề nếp, không giống nàng toàn tùy hứng.

“Uống xong rồi?” Hắn hỏi làm nàng đột nhiên phục hồi lại tinh thần.

Hóa ra hắn đã mở mắt ra đạm mạc nhìn nàng.

Miểu Miểu cúi đầu nhìn vào bát canh, đã thấy đáy.

Hóa ra nàng đã đói đến mức ấy?

Nàng ngẩn người một giây rồi mới trầm mặc đứng dậy, đem mọi thứ thu thập lại rồi mang tới phòng bếp để rửa và lau khô sau đó đem cái bình hắn mang đến trả lại cho hắn rồi tiễn hắn ra tận cửa.

Hắn vẫn duy trì trầm mặc, thẳng đến đi khi ra đến cửa lớn mới quay lại nhìn nàng rồi dặn.

“Đem cửa khóa kỹ, rồi lên giường mà ngủ.”

Trong một khắc, nàng như nhìn thấy lo lắng và quan tâm trong mắt hắn.

Nhưng tiếp theo hắn lại nhướng đôi mày kiếm lên mà lạnh giọng phê bình nàng: “Cô sống một mình mà lại để cửa mở rồi đi ngủ, thật ngu hết biết.”

Những lời này cứ thế mà đem chút hảo cảm với hắn đánh nát, rồi hắn còn tuân ra thêm một câu ác ý nữa làm dập tắt hoàn toàn ảo tưởng của nàng.

“Không muốn người khác lo lắng thì đừng có làm chuyện khiến người khác phải lo.”

Một ngọn lửa tức giận không tên bỗng nhiên dâng lên.

“Không cần anh phải lo.” Nàng mím môi nói.

“Cho dù tôi không lo thì mẹ tôi cũng sẽ lo.” Hắn nhìn cô từ đầu tới chân, quét hết một lượt rồi thâm ý nói: “Bao lâu rồi cô chưa so gương hả?”

Trừng mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn như sắc lạnh của hắn, đột nhiên nàng nhớ tới vì sao mình lại nhìn hắn không vừa mắt đến thế.

Tuy rằng thực không lễ phép, nhưng nàng vẫn là sập cửa vào cái mặt đáng ghét của hắn.

Nàng chán ghét cái tên tự đại, tự cho mình là đúng này.

Ghét hai mươi năm rồi không thay đổi!

Khổng Kì Vân cũng chán ghét nàng.

Không phải nàng khoe khoang, nhưng bởi vì nàng việc gì cũng biết nên hàng xóm quanh đây đều yêu quí nàng, chỉ có hắn là không.

Tuy rằng hắn chưa từng nói ra miệng nhưng nàng có thể cảm giác rõ ràng, hắn đối với việc nàng tùy hứng rất là không đồng ý.

Nam nhân kia chỉ dùng một ánh mắt là có thể biểu đạt rõ ràng suy nghĩ cùng sự không hài lòng của mình.

Hắn luôn nheo mắt, nhíu mày với nàng. Có một ngày kia nàng còn ngồi tính thì thấy hắn nhíu mày với nàng những … hai mươi mấy lần, mà đó là nàng còn chưa đếm hết bởi vì đếm đến lần thứ hai mươi mấy thì nàng quên mất không đếm nữa.

Hai mươi mấy lần nha!

Nàng tệ đến thế sao? Nàng làm sao lại khiến người ta chán ghét đến thế chứ? Có sao?

“Vương bát đản!”

Nàng phẫn nộ liền tiêu sái đi vào trong nhà, lên phòng mình nhưng vẫn không nhịn được đánh mấy quyền vào không khí rồi nổi trận lôi đình lên mắng chửi.

“Cũng không phải tôi gọi anh tới đưa canh! Anh nghĩ là tôi muốn nhìn thấy cái mặt anh lắm à? Ai bảo anh xen vào việc của người khác làm gì! Nếu không muốn đưa canh thì đừng đưa a! Chỉ cần nói ngươi bề bộn nhiều việc là được a! Nếu đã không dám cự tuyệt mẹ mình thì tại sao lại còn trút tức giận lên người tôi chứ?” Nàng cởi quần áo, dùng sức đem quần áo bẩn quăng đến cái giỏ để quần áo cần giặt.

“Cứt chó! Nếu không phải nể mặt mẹ anh thì anh nghĩ tôi thèm quan tâm đến anh hả? Cái gì mà nếu không muốn làm người khác lo lắn thì đừng có làm chuyện để họ phải lo? Tôi con mẹ nó sống một mình rất ổn –”

Nàng xoay người lại, ở gương lớn thấy chính mình tóc tai rối bời, mặt tái nhợt không có chút máu, miệng còn dính canh, đôi mắt thì đen thui, xương sườn thì nhô ra, những lời mắng chửi cũng liền im bặt.

Mẹ nó! Nàng trông rất giống quỷ!

Tức giận, nàng đem quần dài cởi ra ném ở tấm gương to, che dấu hình ảnh đáng ghét của bản thân, sau đó xoay người đi vào phòng tắm, bước vào trong bồn, mở nước cọ rửa cơ thể đầy mồ hôi của mình, nhưng lại thấy con vịt đồ chơi mà em gái nàng để ở đó.

Đáng giận……

Cổ họng nàng đột nhiên co rút lại.

Nàng ngồi xổm trong bồn tắm, nhanh chóng cầm lấy con vịt nhỏ màu vàng đó.

Đáng chết……

Nàng rất nhớ đứa em gái thích gào thích khóc kia, nhớ lão mẹ luôn thích cằn nhằn, lại nấu ăn không giỏi nhưng khôn khéo giỏi giang, nhớ lão ba ít nói nhưng ôn nhu trầm ổn ……..

Nước ấm, không ngừng chảy qua người, nàng cắn môi, nắm chặt con vịt nhỏ màu vàng trong tay, đau lòng khó mà nhịn được nhưng vẫn không thể khóc.

Nàng không khóc, một năm trước ba người đi du lịch rồi đột ngột qua đời nhưng nàng cũng không hề khóc.

Trước hôm nay, nàng vẫn nghĩ mình vẫn ổn. Nàng có ăn cơm, vẫn theo lệ thường mà vận động, rồi giống như trước kia giúp mọi người xử lý những chuyện vặt vãnh.

Kỳ thực nàng cố ý khiến bản thân mình bận rộn, không để bản thân nghĩ quá nhiều nhưng lại cố gắng kéo dài đến tận tối muộn mới về nhà. Nàng không muốn trở lại ngôi nhà không một bóng người, không muốn nhắc nhở bản thân rằng những người thân trong gia đình mà nàng yêu nhất đã không còn trên thế gian này nữa.

Cho nên nàng vẫn sống cuộc sống bình thường, làm mọi việc như cũ bởi vì có như vậy mọi người mới không lo lắng, không nhắc tới bi kịch kia và cũng không gặng hỏi tình huống của nàng.

Nàng vẫn nghĩ mình đã làm tốt cho đến khi cái tên đáng ghét kia vạch trần thực tế ra trước mặt nàng.

Nàng đã quên khóa cửa, không ăn cơm đúng giờ, lại đem mình mệt mỏi đến như con chó lại còn ở trong bóng tối trốn tránh sự thật…….

Hít một hơi thật sâu, nàng lấy lòng bàn tay ôm đôi mắt chua sót, nhưng vẫn như cũ không thể khóc, chỉ cảm thấy mệt.

Mệt mỏi quá. Mệt mỏi quá.

Nếu ngày đó nàng đi cùng họ, nếu nàng ngày đó không bận việc ………

Nước ấm, vẫn chảy, không ngừng.

Nàng không dám nghĩ tiếp mà bước ra khỏi bồn tắm, sai khiến thân thể đau nhức như nhũn ra của mình, lau khô người rồi ngã vào trên giường để bóng tối nuốt lấy hết thảy.

Sau đó, trời đã sáng.

Ngủ một đêm mà nàng vẫn cảm thấy mệt chết đi, khắp cả tứ chi bách hải đều mệt, chỉ muốn nằm mãi không bao giờ dậy nữa.

Nàng thở sâu, bắt buộc chính mình xuống giường, một lần nữa bắt đầu một ngày mới.

Bất quá, lúc này nàng đem chính mình sửa sang thật tốt, không để cái tên kia thấy được bộ dạng mệt mỏi dơ bẩn của bản thân nữa.

Phải cố gắng lên.

Nàng nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, tự nói với chính mình như vậy.

Khi nàng bước ra khỏi cửa đi đến bên cái xe của mình, nàng cảm giác được có tầm mắt đang nhìn mình. Nàng biết đó là hắn nhưng vẫn không nhịn được quay đầu lại.

Khổng Kì Vân đứng ở ban công lầu hai của căn nhà kế bên, trong tay cầm một tách cà phê.

Hắn đã ăn mặc chỉnh tề, bộ tây trang trông như quân phục, khuôn mặt anh tuấn vẫn như cũ không có chút biểu tình gì làm cho người khác không nhìn ra cảm xúc của hắn.

Nàng có chút hoài nghi cái tên vương bát đản này đang giám thì chính mình.

Chắc sợ nàng tự sát sẽ làm kế hoạch mua lại căn nhà của hắn bị ảnh hưởng đi.

Năm trước, sau khi sự việc ngoài ý muốn phát sinh, cái tên nam nhân máu lạnh vô tình này ở ngay trong tang lễ yêu cầu nàng bán nhà cho hắn.

Trời biết, người nhà nàng thi hài còn chưa đốt thành tro mà nàng không hiểu da mặt hắn dày đến thế nào mới có thể mở miệng muốn nàng bán nhà cho hắn.

Lúc đó nàng phải vận hết sức bình sinh mới có thể không đem vòng hoa viếng của người ta đem đập vào đầu hắn.

Cái tên vô tình đó.

Cố nén xúc động muốn làm ra hành động khiếm nhã với hắn, Miểu Miểu xoay người, sải bước ra xe ô tô, nhấn bàn đạp, rời khỏi ngôi nhà không một bóng người.

Hai chân giống như đang đeo ngàn cân nhưng nàng vẫn cố gắng duy trì ổn định không để hắn nhìn ra bộ dáng run rẩy của mình.

Mệt mỏi quá.

Nàng nhịn không được mà nghĩ, nhưng sau đó nàng đạp chân ga tăng tốc không để bản thân tiếp tục nghĩ.

Nàng ngửi được một chút hương.

Thản nhiên, nhẹ nhàng, theo gió mà đến, như ẩn như hiện.

Mùi hương kia có chút quen thuộc, nhưng nàng nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra đã ngửi thấy mùi đó ở đâu vào lúc nào.

Đợi cho nàng phát hiện ra thì đã theo mùi hương kia ở trong phố sá sầm uất đi đến trước sân một quán cà phê mà nàng chưa từng nhìn thấy.

Trước cửa tiệm cà phê có một cây bồ đề lớn và những bông hoa đỏ mọc khắp cả sân

Những bông hoa này là hoa bỉ ngạn, loài hoa của âm phủ.

Nàng nhận ra loài hoa có chút quỷ dị, yêu diễm này nhưng lại quên mất là ai nói với nàng.

Những bông hoa màu đỏ này khiến cho tiệm cà phê thêm phần kỳ quái.

Nhưng mùi hương này không phải do đám hoa này tỏa ra, nàng biết rõ.

Hương vị kia không phải chỉ có một mùi, cũng không phải mùi cà phê. Nàng không biết đó là mùi gì, cũng không thể phân việt rõ ràng nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng một tầng lại một tầng hương thơm ôn nhu.

Mùi hương kia là từ trong quán truyền ra.

Miểu Miểu dừng xe, đẩy cửa sân rồi đi vào trong tiệm cà phê.

Mùi hương đó trở nên rõ ràng hơn khi nàng đẩy cánh cửa thủy tinh ra. Nó thanh đạm lại hấp dẫn.

“Hoan nghênh quý khách.”

Một cô gái, ngồi ở trong quầy, khóe miệng nở một nụ cười thần bí.

Một con mèo màu đen đang cuộn mình trên ghế sô pha, đang hé mắt nhìn nàng chằm chằm bằng đôi mắt màu bảo thạch.

Miểu Miểu ở cạnh cửa chần chờ một chút, đột nhiên hoài nghi chính mình vì sao lại đi vào trong này. Sau đó nàng thấy một cái lư hương nho nhỏ bằng đồng để trên quầy bar.

Cái lư hương kiểu Trung này đặt trong một tiệm cà phê kiểu Tây có vẻ không hợp cho lắm.

Khói trắng bay lên lượn lờ trong không khí.

Nàng không tự giác đi về phía trước từng bước, đi vào trong quán.

Phía sau tựa hồ vang lên tiếng chuông cửa, nhưng nàng nghe lại giống như tiếng vọng lại từ xa xôi ngàn dặm.

Không tự chủ được, nàng đi tới xem xét cái lư hương tinh xảo kia.

Mùi hương ấm áp lại quen thuộc vây quanh nàng.

Lặng lẽ, nàng hít vào một hơi, mùi hương theo chóp mũi rót vào tim phổi, cơ hồ trong giây lát khiến cho tâm tình nàng trấn định.

Trong lúc hoảng hốt nàng như thấy có hai bàn tay to lớn ấm áp ôm lấy nàng, thay nàng che gió chắn mưa, bảo vệ nàng ……….

“Ngươi thích mùi hương này sao?”

Nghe câu hỏi đó, nàng liền hồi tỉnh lại, thấy cô gái trẻ tuổi có mái tóc dài kia không biết từ bao giờ đã đứng ở bên kia quầy bar, đối mặt với nàng mà mỉm cười.

Nàng còn chưa kịp trả lời thì lại đột nhiên nhịn không được mà ngáp một cái nho nhỏ, giữa ban ngày.

Bỗng nhiên, tim nàng có chút đập mạnh và loạn nhịp.

Đây là chuyện một năm nay chưa từng phát sinh. Nàng vẫn ngủ không tốt, hôm nào cũng phải để bản thân mệt mỏi đến cực độ mới có thể ngủ được.

“Chúng tôi có bán loại hương này.” Cô gái lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ được làm thủ công tinh xảo, mở nắp hộp cho nàng xem, nói: “Đây là bí phương được tổ truyền, giúp an giấc, ổn định tinh thần, trừ đi tâm hỏa và giải ưu phiền.”

Ở trong hộp là hương phấn dạng bột, nhìn không ra được là làm từ cái gì. Ai mà biết được cô gái này có bỏ gì bên trong không, nói không chừng cái bột này còn có chứa hàng cấm.

Cô gái mở cái lư hương ra cho nàng xem bên trong.

Bên trong lư hương có một đụn nhỏ bột phấn nhưng cũng không nhiều.

“Bột hương này không cần dùng nhiều, chỉ cần mỗi ngày trước khi ngủ lấy muỗng nhỏ múc một thìa như vậy rồi đốt lên là đảm bảo có thể ngủ ngon.”

Nàng chần chờ, nhưng cô gái này lại như biết nàng đang nghĩ cái gì nên cứng rắn đem cái hộp và cái thìa đồng nhét vào tay nàng, còn cười cam đoan: “Cô yên tâm, hương của chúng tôi đã trải quan kiểm tra chất lượng rồi, trăm phần trăm vô hại với thân thể, cam đoan so với thuốc ngủ bác sĩ kê đơn còn an toàn hơn.”

Không tự chủ được, nàng lại đánh một cái ngáp nho nhỏ.

Lý trí cảnh giác muốn nàng đưa hộp bột hương trả lại cho người ta nhưng không biết tại sao nàng lại đưa tay ra cầm lấy cái hộp đó.

Trải qua chuyện đó nàng không phải chưa thử qua thuốc ngủ nhưng cho dù uống cũng không không có tác dụng, nàng vẫn cả đêm không ngủ được, nếu không thì cũng gặp ác mộng.

Cho nên, nàng luôn cố gắng đem chính mình mệt mỏi đến cực điểm thì mới có thể đi vào giấc ngủ.

Cái này so với thuốc ngủ còn hiệu quả hơn ư?

Mấy lời quảng cáo này thật khiến người ta động lòng.

Nàng nhìn chằm chằm cái hộp trong tay, mũi ngửi được mùi hương ôn nhu thản nhiên. Trong lúc nàng vẫn còn lo lắng thì cô gái kia đã đem cái lư hương đóng gói lại và đưa cho nàng.

“Mua đi, hiện nay chúng tôi đang có khuyến mãi đặc biệt, mua hương còn được tặng một cái lư hương nữa.”

Nàng hơi hơi sửng sốt, chậm nửa nhịp mới hồi thần, giương mắt nhìn cô gái tóc dài kia, hỏi: “Cái này bao nhiêu tiền vậy?”

“Một ngàn đồng.” Cô gái báo giá tiền, sau đó lại quay người đem đến một hộp trà hoa để trên mặt bàn, ngọt ngào mà cười: “Chúng tôi còn tặng thêm một hộp trà nhài có hương hoa oải hương. Cái này không có thuốc trừ sâu đâu, đồ được bà chủ nhà chúng tôi chính tay trồng ở vườn phía sau, là thực phẩm hữu cơ. Trước khi ngủ cô uống một ly, đảm bảo có thể ngủ thẳng đến bình minh.”

Miểu Miểu nhìn nụ cười của cô gái, biết rõ là không được mua những sản phẩm không rõ lai lịch vì rất nguy hiểm nhưng nàng giống như bị quỷ ám mà lấy ví ra trả tiền.

Cái này không phải thuốc.

Nàng tự nói với chính mình như vậy.

Đây chỉ là hương.

Cái mùi hương này không hiểu sao làm nàng an tâm.

Thử một lần chắc là cũng không sao đâu……

Nàng lại quên mất không hỏi, hương này tên là gì.

Bóng đêm lại lần nữa buông xuống, ánh trăng lấp ló trong mây, tỏa ra sánh sáng trắng thản nhiên.

Miểu Miểu ngồi ở trên giường, nhìn cái lư hương ở trên đầu giường, lại nhìn đến cái hộp gỗ ở trên tay.

Trên mặt hộp không có thông tin gì, ngay kể cả thông tin về nguyên liệu cũng không có.

Có lẽ, nàng hẳn là nên quên nó đi, coi như nàng đánh rơi tiền còn hơn là đem bản thân ra thử cái loại hương liệu không rõ lai lịch thế này.

Nàng mở ngăn kéo ra, để cái hộp gỗ vào rồi đóng lại và lên giường đi ngủ.

Giường mềm mại như đang hút lấy nàng vào giữa nhưng vẫn khiến nàng không ngủ được. Còn cái mùi hương kia thì vẫn thản nhiên lởn vởn trong không khí không đi.

Nằm vài giờ, nàng vẫn ở trên giường lăn lộn, cơn buồn ngủ vẫn như cũ không thèm tới.

Cuối cùng nàng vẫn ngồi dậy mở ngăn kéo ra.

Hộp gỗ đó không phải đồ mới.

Cái hộp đem bóng là do được người ta vuốt ve nhiều năm mới có thể sáng bóng tự nhiên như vậy, từng đường nét hoa văn đều trơn nhẵn, cầm vào trong tay thấy rất ôn nhuận, giống như ngọc nhưng lại không lạnh lẽo.

Kỹ thuật làm ra cái hộp này thật tinh xảo, chỗ nối hộp với nắp trơn nhẵn nhìn không ra đường nối nhưng chỉ cần nhẹ nhàng nhưng chỉ cần nhẹ nhàng nhấc lên là lại có thể mở ra.

Nắp hộp mới mở ra thì một mùi hương nhẹ nhàng liền phiêu tán ở trong không khí.

Bóng trăng tiến vào trong cửa sổ, rơi vào lòng bàn tay, chiếu vào trong hộp, đến những lớp bột phấn tầng tầng.

Nàng cầm lấy cái thìa đồng nho nhỏ, múc một thìa rồi mở lư ra đổ vào bên trong.

Bột phấn màu vàng, rất nhỏ ở trong ánh trăng giống như tấm màn lụa chạy chậm rãi không tiếng động xuống đáy lư, tại giữa đáy lư chất thành một đống nhỏ.

Nàng dùng bật lửa châm lên đỉnh của đụn phấn hương.

Ngọn lửa xẹt qua, đám phấn bắt lửa cháy lên, sau đó lại chìm xuống và bắt đầu tỏa ra khói trắng lượn lờ.

Miểu Miểu nhìn chăm chú vào đám phấn hương đó, tim có chút đập nhanh và loạn nhịp, không biết tại sao, ngực nàng đột nhiên co rút một chút.

Là quá mệt mỏi đi?

Trước kia nàng chưa từng đốt huân hương, không thể có cảm giác quen thuộc này được, trừ phi nàng đang nằm mơ.

Nàng nhếch khóe miệng tự giễu rồi đem cái lư hương để lại đầu giường rồi một lần nữa nằm lại trên giường.

Nói thật là nàng cũng không tin cái này có thể có tác dụng gì nhưng hiện tại cũng không có biện pháp gì thì đành lấy ra thử xem sao.

Đêm nặng nề, thật sâu.

Mùi hương thản nhiên tiến vào tim phổi.

Lòng nàng kỳ lạ lại chậm rãi ổn định.

Cảm giác an toàn đến kỳ quái dâng lên.

Không ngờ trong lúc đó hai mắt nàng bất giác nhắm lại, nàng thở dài một hơi. Trong lúc hoảng hốt, nàng có cảm giác một đôi tay to rộng đang nhẹ ôm lấy nàng, như dỗ dành, an ủi muốn nàng tiến vào trong vòm ngực ôn nhu vô hình kia.

Cảm giác đó thật chân thực.

Nàng muốn mở mắt ra để nhìn nhưng mí mắt như có ngàn cân nặng không thể mở ra.

Ngủ đi……

Bỗng dưng nam nhân có ống tay áo mang hương thơm nói

Đừng sợ……

Nàng nhíu mày, lại cảm giác được ngón tay cái thô ráp mơn trớn mi tâm của nàng.

Đôi bàn tay kia, ôn nhu như vậy.

Chắc là mơ thôi?

Nàng nửa tỉnh nửa mơ mà nghĩ.

Chưa từng có người đàn ông nào ôn nhu dỗ nàng ngủ như vậy, kể cả lão ba cũng chưa từng.

Là hương phấn kia có vấn đề?

Nàng buồn ngủ đoán, vẫn muốn mở mắt ra nhìn nhưng ngón tay của nam nhân lại một lần nữa vuốt ve lông mày của nàng, vuốt ve những bất an của nàng.

Đừng nghĩ……

Giọng nói của hắn yên lặng giống như đang kề bên tai nàng mà nói. Nàng như có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của hắn. Nàng hẳn là nên cảm thấy sợ hãi nhưng lại không hề kinh hoàng, cơ thể nàng lại không tự chủ được mà thả lỏng.

Vài giây sau, nàng tự dưng chìm vào bóng tối an ổn–

Đồ Mi Hương – Chương 1

Tiết tử

Lập hạ.

Cái lạnh mùa xuân đã lui, ánh dương chiếu khắp nơi, mang theo ấm áp nhẹ nhàng.

Một tiểu cô nương mặc một bộ đồ thuần trắng bằng tơ tằm trên đó có thêu hoa văn hình con quỳ màu đen đang lẳng lặng ngồi chồm hỗm ở trước cái bàn khắc hoa văn hình vân để viết lên thẻ tre những việc cần nhớ.

Tiểu cô nương tư thái cao nhã, tóc đen nhánh, da thịt trắng nõn gần như trong suốt.

Bên ngoài cửa sổ, cây lá xum xuê, một đóa hoa nhỏ trong lúc nàng cắm cúi viết liền không tiếng động bung nở, đóa hoa đó trắng noãn, nhị hoa màu vàng mang đầy mật ngọt.

Theo cửa sổ nhìn ra sân nhà, cây hoa trắng nhỏ cành lá xanh mượt, vươn tới tận bên cạnh cửa sổ nơi tiểu cô nương đang ngồi.

Nàng nhẹ cúi mắt, lông mi dài như phiến quạt phe phẩy.

Đầu bút dính mực ở trong bàn tay nho nhỏ của nàng di động viết lên thẻ tre những hàng chữ như nước chảy mây trôi.

Nam tử khoanh tay đứng ở bên ngoài cửa sổ trong đình, lẳng lặng nhìn nàng đang không tiếng động viết xuống mỗi chữ mỗi nét. Bút nàng cầm trong tay nhẹ nhàng viết xuống chữ viết thanh tú mà tinh tế.

Hắn mở miệng, nhẹ giọng hỏi nam tử mặc áo xanh ở bên cạnh.

“Nàng chính là con cháu của Đao gia vu nhi?”

“Vâng.” Nam tử áo xanh khoanh tay, cung kính trả lời.

Tiểu cô nương kia vẫn tập trung viết dường như không nghe thấy tiếng vang ở bên ngoài.

Nam tử có chút đăm chiêu nhìn bộ dáng tập trung của nàng, nhẹ giọng nói.

“Từ trước đến nay không có mấy nữ tử biết viết chữ.”

“Đao gia chuyên việc buôn bán nên người đứng đầu đã có quy định, mọi người trong tộc đều phải biết viết chữ và tính toán sổ sách, không có ngoại lệ.”

“Kể cả vu nhi?”

“Đúng vậy, ở Đao gia, vu nhi lại càng phải học nhiều thứ, trừ học viết, tính toán sổ sách còn phải biết bắn cung, cưỡi ngựa, lễ, nhạc, sáu loại tài nghệ này đều phải tinh thông.”

Có tinh thông lục nghệ hay không với hắn không quá quan trọng, huống hồ nàng mới có mười tuổi, hắn cũng không nghĩ nàng có thể biết nhiều đến thế.

Hắn bước đi, chậm rãi đi đến bên tường rồi nhún người nhảy qua bức tường đó.

Mãi cho đến khi hắn đi đến trước mặt thì tiểu cô nương mới phát hiện ra sự có mặt của hắn, nhưng nàng cũng không lập tức ngẩng đầu mà vẫn tiếp tục viết xong những chữ còn viết dở.

Hắn nhấc vạt áo ngồi xếp bằng trước mặt nàng.

Cứ thế chờ.

Nàng khí định thần nhàn viết, không bị bên ngoài tác động, cho đến tận khi viết xong một chữ cuối cùng mới dừng bút, đem tay đặt quy củ rồi mới nâng mắt nhìn hắn.

Đôi mắt đen nhánh, giống như màn đêm nhưng không có chút cảm xúc lại giống như đang cất giấu hết thảy.

“Công tử có việc?”

Tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng giọng nói của nàng thực trong trẻo lạnh lùng, không có sự hồn nhiên của những đứa trẻ cùng tuổi, không biết là do nàng muốn phủ nhận việc bản thân có quan hệ gì với thân phận vu nhi hay tính nàng trời sinh đã lãnh đạm.

“Tại hạ Thiết Tử Chính, muốn mời cô nương tới Thiết gia làm khách.”

Hắn nói khách khí, nhưng hắn đoán nàng cũng hiểu được, người chủ của Đao gia chắc cũng đã nói chuyện với nàng.

Nói là làm khách nhưng thực ra là làm nô.

Có điều trên khuôn mặt nho nhỏ của nàng cũng không thể hiện bất kỳ biểu hiện gì, chỉ có đáy mắt hơi co rụt lại.

Dù sao nàng tuổi còn nhỏ, không thể hoàn toàn che giấu cảm xúc của bản thân, tay nhỏ bé của nàng bất giác nắm lại thành quyền.

“Đồ Mi……” Nàng thở sâu, nhìn hắn, không có né tránh, không khóc nháo, chỉ có giọng nói hơi khàn khàn: “Vô cùng vinh hạnh.”

Không biết tại sao sự dũng cảm của nàng làm cho ngực hắn hơi co rút một chút.

Trong một khoảnh khắc hắn liền có xúc động muốn đổi một người khác đi thay cho nàng.

Bản thân chỉ là một con tin, nàng cũng không tình nguyện, hắn biết điều này.

Nhưng người đó nhất định phải là nàng.

Có lẽ hắn có thể lựa chọn một tiểu cô nương khác, một đứa bé gái có khuôn mặt đẹp tựa thiên tiên. Nhưng đứa bé đó có thể vẫn trốn ở trong lòng cha mẹ mà khóc nháo.

Nhưng, hắn cần là một người không khóc nháo làm ầm ỹ.

Mà nàng lại là Đao gia vu nhi.

Tổ tiên đã có quy định trưởng nữ sẽ là vu nhi, cả đời không lấy chồng, chịu trách nhiệm chăm sóc cha mẹ, tế bái tổ tông.

Đao gia, đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Thứ nữ sẽ gả ra ngoài nhưng trưởng nữ thì không thể, cũng sẽ không lấy chồng.

Điều đó có nghĩa là Đao Đồ Mi mới là người có giá trị nhất Đao gia.

Nhìn tiểu cô nương kia, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa mà chỉ đứng dậy vươn tay ra với nàng.

Nàng rũ mắt nhìn bàn tay hắn đang vươn ra trước mặt nàng, không động đậy, không biết nàng đang nghĩ gì nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn dường như càng trở nên trắng bệch.

“Đừng sợ.”

Không tự chủ được, hắn nhỏ giọng mở miệng.

Vì những lời này, nàng ngước đôi mắt đen láy lên nhìn hắn.

Đôi mắt kia không biết từ khi nào mà đã hàm chứa lệ quang, nàng ẩn nhẫn không để cho nước mắt rơi xuống.

“Đến đây đi.” Hắn vẫn nhìn nàng, cất lời mời.

Nàng chậm rãi hít một hơi thật sâu, đứng dậy, nâng lên bàn tay đã nắm đến trắng bệch đem để ở bàn tay dày rộng của hắn.

Bàn tay kia nhỏ bé nộn nộn lại có chút lãnh lẽo run run.

Hắn đã mười tám, cũng tham gia kinh thương được mấy năm, một đôi tay này sớm bởi vì phải hỗ trợ chuyển hàng hóa, phi ngựa mà đầy chai sạn, hắn cũng quên mất lần cuối hắn cầm thứ gì đó mềm mại như vậy là lúc nào.

Nhìn bàn tay nhỏ bé kia, hắn cẩn thận nhẹ nắm lấy.

Nàng giương mắt nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy.

Hắn thoáng nắm chặt tay khiến nàng phải ngước mắt nhìn hắn.

Hắn nhìn chăm chú vào mắt nàng, mở miệng trấn an nỗi sợ hãi khó có thể che giấu của nàng.

“Sẽ không lâu đâu.”

Đó chỉ là lời an ủi.

Đao gia, mấy năm nay kinh doanh không tốt, nếu không có tiền của Thiết gia giúp đỡ đã không chống đỡ được.

Nàng và hắn đều vô cùng rõ ràng.

Nhưng ngay cả chỉ là lời an ủi cũng làm cho tâm tình của nàng tốt lên nhiều.

Ít nhất người này còn lo lắng mà an ủi nàng.

Mặc dù chỉ là một câu đó.

Đó là một ngày mùa hạ.

Nàng nhớ rất rõ ràng.

Khi hắn nắm chặt tay nàng đi qua đình viện.

Ánh mặt trời xuyên thấu lá xanh rơi ở trên người hắn, rạng rỡ sinh động.

Thân ảnh cao lớn của hắn đủ để bao phủ toàn bộ người nàng, che ánh mặt trời chiếu lên người nàng.

Bàn tay hắn to nhưng cũng rất ấm, nắm chặt chặt bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo ướt mồ hôi của nàng.

Đồ Mi đi theo hắn, trấn định bái biệt cha mẹ, đi ra cửa lớn của Đao gia, lên xe của Thiết gia, cứ như vậy ly khai ngôi nhà nàng đã sinh ra và lớn lên từ nhỏ.

Nàng không quay đầu, ngay cả liếc mắt một cái cũng không mà chỉ ngồi thẳng tắp nhìn về phía trước.

Nước mắt cũng chỉ vương trên hốc mắt của nàng mà không rơi xuống……

 

Chương 1:

Nàng mua một cai di động mới.

Đó là cái máy có màn hình cảm ứng, công năng PDA viết tay (thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân), chức năng truyền phát nhạc mp3, chụp ảnh, ghi âm, ghi nhớ lịch, lên mạng, còn có thể nghe đài.

Cái thứ này thật kỳ diệu.

Hoa Miểu Miểu mặt không chút thay đổi nhìn cái điện thoại khéo léo nhưng đầy đủ chức năng trong tay, phát ra tiếng cảm thán nho nhỏ về công nghệ thần kỳ.

Quả nhiên, quảng cáo nói đúng — khoa học kỹ thuật, thủy chung đến từ nhu cầu của con người.

Quan trọng là năm trước cái điện thoại này còn có cái giá cắt cổ nhưng năm nay đã giảm giá để nàng có thể dễ dàng mua lấy mà sử dụng.

Giọng hát mượt mà của Nora Jones bỗng nhiên vang lên từ di động của nàng.

Nàng không đợi Nora hát đến câu thứ hai đã ngay lập tức bắt máy.

“A, Miểu Miểu sao? Xe của dì có tiếng gì đó lạ lắm, cháu mau đến xem cho dì một chút được không?”

“Dì Phương, đừng lo lắng.” Nàng xem đồng hồ trên tay, vừa đi ra phía cửa lớn của cửa hàng điện thoại vừa trả lời: “Cháu sẽ giúp dì mang xe đến cửa hàng sửa chữa.”

“Thật sao? Thật tốt quá, vậy khi nào cháu qua được?”

“Cho cháu mười phút nhé, cháu sẽ đi xe đạp tới.”

“Cám ơn, dì chờ cháu nhé.”

“Hảo.”

Mới tắt máy thì tin nhắn liên tục được gửi đến máy nàng.

Cửa tự động của cửa hàng đóng lại ngăn cách bên trong với bên ngoài. Nhiệt độ bên trong và bên ngoài giống như trời đông giá rét với mùa hè nóng bỏng.

Tuy rằng rất muốn ở lại bên trong căn phòng điều hòa thoải mái nhưng bước chân của nàng vẫn không ngừng, nhánh chóng bước vào không khí mùa hè nóng hổi ngoài đường. Một bên cô nhét điện thoại vào cái túi đeo trước ngực, một bên nhét tai nghe màu xanh vào tai rồi sải bước đi về phía cái xe đạp màu đỏ rồi lái đến ngã tư phía trước.

Tận đến khi dừng đèn xanh đèn đỏ nàng mới mở máy ra để kiểm tra tin nhắn.

Tin nhắn tìm nàng không ngoài dự kiến đều là của hàng xóm xung quanh từ nhỏ đã nhìn nàng lớn lên.

Dì Vương cần mua nước tương, chú Trương đang sửa nhà cần người giúp trông coi nửa ngày, tiểu muội Lý gia bị thất tình muốn tìm người cùng đi dạo, cả nhà Trần sư phụ đi du lịch muốn mua bảo hiểm.

Nàng đội mũ rơm, chậm rãi đạp xe đến nhà Dì Phương lấy chìa khóa xe rồi rồi lái xe đến cửa hàng sửa xe để người ta kiểm tra, trong lúc đợi kiểm tra thì nàng gọi điện để xử lý vụ bảo hiểm du lịch, trên đường về thì ghé qua mua nước tương và kem Haagen-Dazs, rồi đi đến gọi tiểu muội Lý gia cùng cô đi đưa nước tương rồi tới Trương gia trông coi.

Đồ ngọt tuy rằng không có biện pháp bù lại tinh thần uể oải vì bị thất tình của Lý tiểu muội nhưng quả thật làm cho tiểu cô nương cảm thấy tốt hơn nhiều; Bất luận như thế nào, ăn cái gì đó cũng tốt hơn là nàng đi mua sắm linh tinh những thứ không cần, huống chi con bé còn rất gầy.

“Miểu Miểu tỉ, có phải vì em béo quá nên hắn mới vứt bỏ em không?”

Ngồi ở trên ghế sô pha được công nhân chuyển ra ngoài sân cỏ, Miểu Miểu ngắm cô gái ngồi bên cạnh đã gầy đến còn da bọc xương, cố gắng không mở miệng phê bình cô đã rất gầy rồi, chỉ thản nhiên nói: “Nam nhân thay lòng cũng giống như trời đổ mưa, mẹ phải đi lấy chồng ấy, là chuyện không thể tránh khỏi.”

“Phải không?” Tiểu muội vừa mới tốt nghiệp trung học lên đại học nhìn nàng hoang mang nói.

Miểu Miểu nhún vai, từ chối cho ý kiến nói: “Ai biết được, đại khái thế.”

Có lẽ lời của nàng rất là không có trách nhiệm khiến Lý tiểu muội hoàn toàn không dám kháng nghị mà tự nhiên tiếp thu.

Lúc Miểu Miểu đưa khăn giấy cho nàng, nàng liền không để ý hình tượng mà hung hăng xì mũi, sau đó nói: “Em không thích khóc, trông như con ngốc ấy.”

Nàng giơ lên khóe miệng, lại đưa qua một hộp kem nữa.

“Còn hộp nữa à?”

“Ách, nhưng mà…… Em đã ăn một hộp rồi.” Tử quyên bất an nói.

Đáng thương cho con bé bị quy tắc thẩm mỹ dở hơi của cái thời đại này kiềm chặt.

Miểu Miểu thật muốn nói rằng con bé cần phải ăn nhiều hơn, rồi tăng cường vận động, tuy nhiên bây giờ không phải lúc đưa ra lời phê bình cùng lời khuyên như vậy.

Cho nên nàng lại nuốt lại lời muốn nói, chỉ nhún vai đem hộp kem nho nhỏ đặt ở trên ghế, quay đầu nhìn công nhân đang bận rộn ở phía trước, tiếp tục ăn hộp kem đang cầm trên tay, sự lạnh lẽo tan ra trong cái nóng của mùa hè.

Ai, ăn ngon thật.

Nàng thở dài, cảm thấy hạnh phúc, sau đó nàng liếm môi, lại xúc một thìa nữa cho vào miệng.

Cô gái ngồi bên cạnh co đôi chân dài có chút không yên.

Ba giây sau, nàng nghe được Tử Quyên mở miệng hỏi.

“Vị gì vậy?”

Nàng vươn tay cầm lấy hộp kem kia lên nhìn thoáng qua liền đáp: “Nho xanh.”

Tử Quyên cắn cắn môi, chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn vươn tay ra cầm lấy.

“Đáng giận, ai thèm quan tâm, em mới không cần ăn uống điều độ.”

Nàng nghe được cô gái nhỏ lẩm bẩm nguyền rủa thì bất giác khẽ nhếch mép.

Trên bầu trời xanh, mấy trắng đang thảnh thơi bay chầm chậm.

Vài bác thợ mộc đang bào đi lớp sơn cũ của đồ gỗ để sơn lên lớp sơn mới.

Miểu Miểu từng miếng từng miếng ăn kem, cho đến khi ăn xong miếng cuối cùng mới đứng dậy vỗ vỗ mông, bỏ lại Lý Tử Quyên lúc này tâm trạng đã tốt hơn để đi vào trong nhà xem xét tiến độ thi công.

Nói thật thì việc giám sát thi công này cũng không đòi hỏi kỹ năng chuyên nghiệp gì, căn cứ theo kinh nghiệm của nàng thì đại bộ phận thời điểm, chỉ cần có mặt trông là được, không cần nói nhiều.

Đương nhiên vẫn sẽ có ngoại lệ, nhưng thợ đều là do nàng tìm đến, đã có nhiều năm hợp tác với nhau nên cũng không xảy ra chuyện gì phức tạp.

Đúng lúc nàng đang đi quanh một vòng, bước vào phòng bếp thì điện thoại để ở cái túi trước ngực liền vang lên.

À, chính là bảo bối Nora của nàng nha.

Miểu Miểu lấy điện thoại ra rồi nhìn thoáng qua.

Người gọi điện không phải ai khác mà cũng là hàng xóm của nàng.

“Miểu Miểu phải không?”

“Vâng.”

“Dì hầm canh gà, cháu có rảnh thì tới đây uống chén canh đi.”

Trang Thục Ngọc cất giọng nói ôn nhu quanh quẩn bên tai.

“Được ạ, cám ơn dì.” Nàng cong khóe miệng, trả lời: “Một tiếng nữa cháu mới có thể về nhà, cháu sẽ tiện đường qua lấy luôn ạ.”

“Phải nhớ nha.”

“Ân.” Nàng gật đầu hứa hẹn.

Trang Thục Ngọc vừa mới ngắt máy thì tin nhắn lại đến vài cái nữa, có điều không có việc gì lớn, nàng rất nhanh dùng điện thoại xử lý mấy chuyện, còn lại thì để lưu lại đến ngày mai làm.

Cái điện thoại này đúng là thứ tốt.

Xử lý xong một việc cuối cùng, nàng cất di động rồi đi ra ngoài đuổi Lý tiểu muội về nhà. Đợi đến lúc nàng tiễn đám công nhân ra về thì mới khóa cửa, trèo lên cái xe đạp màu hồng rồi đem chìa khóa nhà đưa đến công ty của chú Trương.

Trên đường về nàng nhận được điện thoại của Ngô tỉ nhờ nàng mua hộ một chai rượu vang tốt.

Nàng chạy vài cửa hàng với tìm được một chai rượu sản xuất đúng năm đó, rồi lại đặc biệt lái xe cẩn thận đưa đến tận tay khách của Ngô tỉ.

Cũng chính vì thế đợi đến khi nàng về đến nhà thì trời đã sập tối.

Căn nhà hai tầng không có ánh đèn, trong khu thành phố sáng ngời đèn đuốc chỉ có căn nhà đó là tối đen không có chút tiếng động.

Chắc lần sau cô phải tự mở đèn để đợi chính mình quay về. Nàng nhìn căn nhà tối đen rồi chậm rãi lái xe qua đó, sau đó mới cho xe vào nhà.

Xe của ba vẫn để trong sân, trên nóc xe đã lưu một tầng bụi mỏng.

Nàng nhìn tầng bụi đó, cố nuốt xuống một cơn nghẹn vô cớ ở cổ rồi mới dời tầm mắt, dừng hẳn xe rồi đi vào phòng khách. Trong bóng tối nàng sờ lần đến phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước lạnh đổ ra cốc uống.

Nàng cầm cái cốc kia uống ừng ực cho đến khi hết khát mới mớ thôi, sau đó nàng lê bước về phòng khách, tê liệt ngã xuống ghế sô pha mềm mại.

Trong mơ hồ, nàng có cảm giác mình đã quên cái gì đó.

Nàng muốn nghĩ thật kỹ nhưng lại không nghĩ ra. Nàng đã mệt tới nỗi chân tay đau nhức, cũng không muốn nghĩ nữa, đúng lúc đó cơn buồn ngủ đánh úp lại.

Rồi đột nhiên mọi thứ được chiếu sáng.

Có người lái xe vào, đèn chiếu sáng rực.

Nàng mệt mỏi đến độ không muốn tỉnh lại nhưng ánh sáng chói mắt làm cho bản năng của nàng tỉnh táo lại.

“Chuyện gì vậy?” Nàng che khuất hai mắt, oán giận, sau đó chậm nửa nhịp mới nhớ ra nàng đang ở nhà một mình.

Hô hấp bỗng nhiên dừng lại.

Không để ý cơ bắp toàn thân đau đớn, nàng nhanh chóng ngồi dậy, muốn nhanh chóng thích ứng với ánh sáng.

Đèn trong phòng khách đều được mở hết lên mà trước mắt nàng là một người đàn ông mặc bộ đồ tây trang cao cấp.

Nàng ngước mắt nhìn lên liền thấy anh chàng lạnh lùng ở nhà bên cạnh đang từ trên cao mà nhìn xuống nàng.

Thấy người đến là hắn nàng mới nhẹ nhàng thở ra đồng thời tức giận khó chịu mở miệng hỏi: “Anh vào đây làm gì?”

“Đưa canh.” Hắn đem một cái hộp giữ ấm đến lên bàn rồi lại lạnh lùng nhìn cô mà nói: “Nhà cô cũng đâu có khóa.”

Miểu Miểu á khẩu không trả lời được gì chỉ đành trừng mắt nhìn hắn.

Lời này là nói thật, nàng thật sự không nhớ rõ đã khóa cửa hay chưa, bởi vì quá mệt mỏi nên cũng chẳng nghĩ ra.

“Cô đã đồng ý với mẹ tôi là sẽ qua ăn canh.” Hắn mặt không chút thay đổi nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, lại chậm rãi nhíu mày, nói ra một chuyện khác.

“Cô đã quên.”

Đáng chết! Nàng chán ghét cái bộ dáng nhíu mày của hắn!

Nàng cũng ghét bị hắn chỉ trích, giống như nàng mới có ba tuổi!

Miểu Miểu miệng đắng lưỡi khô, khó khăn mở miệng.

“Cám ơn anh đã đặc biệt đem canh đến. Thật có lỗi để anh mất thời gian quý giá.” Nàng thở sâu, đứng dậy tiễn khách, nói: “Ngày mai tôi sẽ đích thân qua nhà anh giải thích với mẹ anh.”

Nhưng người đàn ông này cũng không dễ đuổi như vậy.

Đồ mi hương – HOÀN – Hắc Khiết Minh

ĐỒ MI HƯƠNG

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Thể loại: Huyền huyễn

Tình trạng: Hoàn

Nguồn convert: Meoconlunar

Editor: Amber

 

Đồ Mi Hương
Đồ Mi Hương – Hắc Khiết Minh

 

QUYỂN THƯỢNG

Hắn là thương nhân chỉ biết đến lợi ích,

Năm đó hắn lựa chọn nàng, chỉ vì nàng là vu nhi,

cũng là người có giá trị nhất trong Đạo gia.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đem tâm đặt ở trên người nàng.

Ta không phải khách cũng không phải chủ, nếu không phải nô tì thì ta là cái gì?

Lúc nàng mở miệng hỏi thì hắn đã có đáp án,

Nhưng lại không sao mở miệng nói được.

Nhiều năm sớm chiều ở chung, hắn sớm đã không thể không có nàng,

Hắn, không muốn để nàng đi.

 

Chương 1        Chương 2        Chương 3        Chương 4        Chương 5

Chương 6        Chương 7        Chương 8        Chương 9        Chương 10

Chương 11        Chương 12        Chương 13        Chương 14

 

QUYỂN HẠ

Nàng là một người ở nhờ,

Mấy năm nay ở Thiết gia, hắn để cho nàng quản lý nội vụ,

Nhưng sự tín nhiệm cùng thâm tình của hắn,

Lại là vấn đề khó của nàng.

Ngươi, có từng nghĩ đến sẽ làm chủ nơi này?

Câu hỏi của hắn làm nàng chua xót,

Nàng đã nợ hắn rất nhiều đến nỗi không thể hồi báo,

Sao nàng còn dám cao xa vọng tưởng thành vợ thành thiếp của hắn?

Mặc dù biết hắn tình thâm, nàng vẫn nhẫn tâm bóp chết tình cảm dành cho hắn,

Không ngờ, vì vậy mà trở thành ngàn năm tiếc nuối…

 

Chương 15        Chương 16        Chương 17      Chương 18      Chương 19        Chương 20        Chương 21        Chương 22        Chương 23        Chương 24        Chương 25        Chương 26        Chương 27        Chương 28        Chương 29        Chương 30        Chương 31        Chương 32

HOÀN

Nếu bạn thích truyện này thì hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status