Đêm mùa hạ quá ngắn.
Sương mai trong suốt, nắng sớm quanh co khúc khuỷu.
Da thịt thân cận vô cùng ấm áp, khiến người ta tham luyến không buông, khó có thể tự kềm chế.
Hơi thở nàng như lan, mệt mỏi lui vào lòng ngắn ngủ say, bộ dạng xinh đẹp khiến người ta trìu mến.
Rõ ràng bề ngoài nàng nhu nhược, nhưng tâm lại kiên cường giống như vàng bạc.
Năm đó, chọn nàng không biết là may mắn hay bất hạnh của hắn.
Nếu đổi một người khác thì tâm hắn có còn lạnh lẽo cững rắn, chỉ nói đến vàng bạc, tính toán lợi ích? Hay hắn sẽ lại nảy sinh tình cảm và mặc người ta chà đạp?
Kinh thương hơn mười năm, hắn tuy không phải đa mưu túc trí, nhưng lại rất kiên trì, thế mà lại bại trong tay nàng.
Đêm qua, hắn tới đây, không vì cầu hoan, chỉ vì buồn bực chưa kịp bình ổn, cũng đã lo lắng nàng làm bị thương tay mình, lại không ngờ bị nàng đâm một đao, mất khống chế khiến hắn vừa chán nản vừa hối hận.
Hắn chán nản vì nàng thực nhẫn tâm, lại hận chính mình dễ dàng bị kích thích ra tính tình như vậy.
Hắn biết rõ, nữ nhân này khẩu thị tâm phi, nhưng nghe nàng chính mồm nói ra những lời này, lại vẫn bị thương đến máu tươi đầm đìa.
Hắn vốn là muốn nàng cam tâm tình nguyện.
Nhẹ nhàng, hắn lấy ngón tay lướt qua cánh tay nàng trơn bóng, lại lặng lẽ mơn trớn đôi mắt, đôi môi phấn nộn, đỏ mọng của nàng.
Hắn biết nàng đã tỉnh, nàng dù chưa mở mắt nhưng lại nín thở.
“Đồ Mi, nàng muốn về Đao gia sao?” nghe vậy, nàng sửng sốt.
Giọng nói của hắn không có ác ý.
Chậm rãi mở mắt, chỉ thấy hắn dựa vào rất gần, nằm bên cạnh nàng, lấy tay vắt lên trán, khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt, trên mặt không có hận, căm tức, mọi thứ đã biến mất không dấu vết.
Nàng muốn về Đao gia không ư? Nàng còn muốn về Đao gia nữa sao?
Lúc trước, nàng tâm tâm niệm niệm chỉ muốn về nhà.
Nhưng ba năm trước đây, sau khi phát hiện chân tướng, nàng đối với cái nhà kia đã sớm hết hy vọng.
Nơi đó, không ai thiệt tình để ý nàng, thật sự đau lòng nàng, không ai luôn dụng tâm vì nàng như hắn.
Ba năm này, nàng lừa gạt chính mình, không dám vọng tưởng, thẳng đến khi Miểu Miểu hỏi, nàng mới phát hiện, nguyên nhân nàng lưu lại đã sớm thay đổi, không phải vì tộc nhân, không vì cha mẹ, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn, chỉ vì hắn.
Chỉ vì nàng thương hắn, đau hắn, cũng yêu hắn.
Đồ Mi, nàng muốn về Đao gia sao?
Hóa ra hắn rốt cuộc cũng đã hết hy vọng……
Đây là điều nàng mong muốn, muốn hắn chặt đứt tình cảm, muốn hắn chết tâm.
Không phải sao? Không phải sao? Nhưng vì sao, tâm nàng lại như đao cắt?
Nhìn nam nhân trước mắt, nàng run giọng, mở miệng hỏi.
“Gia…… Muốn cho Đồ Mi…… về Đao gia sao?”
Thiết Tử Chính chống mặt, cúi mắt, nhìn nàng, giống như lo lắng, lại chỉ lấy ngón tay thật dài lướt qua mái tóc nàng, động tác mềm nhẹ, làm cho nàng mấy phen muốn rớt nước mắt.
“Ta muốn cho nàng về Đao gia sao?” Hắn thì thào lặp lại câu hỏi, một lần lại một lần, chậm rãi luồn qua tóc nàng, tự hỏi, cũng hỏi nàng: “Ta có nên thanh toán hết rồi để nàng về Đao gia không?”
Đồ Mi không nói gì, chỉ có thể thu tâm, chờ hắn kết luận.
“Năm đó tổ gia nàng trợ giúp ta, nói là nhấc tay chi lao, nhưng hắn cùng ta buôn bán, mua hàng hóa mới làm cho ta vượt qua cửa ải khó khăn kia.” Hắn nhìn nàng cúi mắt, không khỏi vỗ về lông mi của nàng, thản nhiên nói: “Sau đó Đao gia gặp nạn, hắn bệnh nặng, trước khi lâm chung liền cầu ta, muốn ta cho mượn vạn lượng. Vì ân tình ta liền đáp ứng.”
“Kỳ thật, tổ gia nàng đã hỗ trợ ta rất nhiều, cho dù không có điều kiện gì thì ta cũng nguyện ý trợ giúp. Nhưng hắn kiên trì muốn ta mang một người đi làm tin, nếu không chính là khinh thường hắn, khinh thường Đao gia.”
“Ai biết được vận khí ta lại kém như thế, mang đi đúng người duy nhất biết kinh thương ở Đao gia.” Hắn nhếch miệng, tự giễu: “Những người khác, chỉ biết tiêu tiền, sẽ không kiếm tiền, tham lam lười biếng, một cửa sinh ý hàng năm đều lỗ, lãi không hề có còn nợ thì cứ nhiều lên.”
Nàng rũ mắt, bức chính mình mở miệng: “Gia sớm nên dứt khoát.”
“Có lẽ thế.” Hắn thản nhiên nói: “Nếu không, sao ta có thể rơi vào hoàn cảnh này?”
Lời này, hình như có oán khí?
Nàng giương mắt, chỉ thấy hắn cúi đầu, cúi người hôn môi nàng.
Không kịp né tránh, nàng cảm giác được môi lưỡi nóng bỏng của hắn, chỉ kịp thở gấp, mặc hắn công thành chiếm đất, mặc hắn bá đạo chiếm cứ. Hắn yêu thương hôn bầu ngực tròn mềm mại của nàng, tay vỗ về nguồn mật ẩm ướt giữa hai chân nàng, thẳng đến khi mặt nàng hồng thấu, trong con ngươi đen lấp loáng ánh nước, không thể tự chủ mà rên rỉ ra tiếng.
“Gia……”
Hắn dán tại bên tai nàng, nhỏ giọng sửa cho đúng.
“Tử Chính.”
Nàng cắn môi đỏ mọng, mắt mang làn nước, thân thể run run nhưng không chịu kêu.
Đôi mắt hắn càng sâu hơn, ngón tay đâm vào nhưng lại không cho nàng tận hứng, chỉ đùa bỡn trong cơ thể nàng, bức bách, dụ dỗ.
“Là Tử Chính, không phải gia.”
Không gian trá không phải thương nhân.
Hắn bình thường luôn tao nhã, như xuân phong liễu xanh, làm cho người ta nghĩ hắn hiền lành, không biết nổi giận, nhưng nhiều năm ở chung, nàng đương nhiên biết được hắn có một mặt khóe léo này, nếu không sao có thể thành thương nhân lớn? Sao có thể dựng nghiệp lớn?
Nhưng dù vậy, nàng cũng vẫn xem nhẹ hắn rồi.
Nam nhân này, không đạt mục đích, sẽ không lui.
Cho dù nàng đã mồ hôi túa ra như mưa, nước mắt tràn mi nhưng hắn vẫn kiên trì như cũ.
“Ngoan.” Hắn liếm hôn tai nàng, nhỏ giọng dỗ: “Gọi ta là Tử Chính, nàng gọi ta sẽ dừng tay.”
Nàng chưa bao giờ biết, nam nhân này có thể tà ác như thế.
Nhưng nàng không thể chịu đựng nổi nụ hôn của hắn, còn có ngón tay tà ác, khiến môi nàng run run, thở hào hển, gọi tên hắn.
“Tử…… Tử Chính……”
Hắn nghe xong, thế này mới bỏ qua cho nàng, lại ngang nhiên thẳng tiến vào cơ thể nóng bỏng ẩm ướt của nàng, một lần lại một lần, yêu cầu nàng đáp lại, làm cho cả hai người mồ hôi đầm đìa, cũng để nàng gắt gao bao lấy hắn.
Lúc nước mắt nàng rơi xuống, hắn cúi người hôn lên nước mắt của nàng.
“Ta muốn cho nàng về Đao gia không ư?”
Lại một lần nữa, hắn lặp lại câu hỏi kia, làm cho nàng không thể không nhìn hắn.
“Không.” Hắn vỗ về dung nhan ửng hồng của nàng, nhìn thẳng đôi mắt mê mang tràn ngập tình dục của nàng nói: “Tuyệt không.”
Hai chữ đó hắn nói ra như trảm đinh tiệt thiết.
“Tuyệt không.” Hắn nắm lấy khuôn mặt nàng, nhắc lại.
Nàng mê mang chỉ có thể ôm hắn thật chặt, để hắn chiếm cứ, khắc vào linh hồn nàng……
Hoan ái đã hết, thân thể vẫn run rẩy.
“Lúc này, ta đã thua hết rồi, ngay cả tâm cũng thua cho nàng.”
Tiếng hắn nói lởn vởn bên tai nàng.
Nàng vừa run rẩy vừa trợn mắt, chỉ thấy hắn lấy tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ngón cái quyến luyến, qua lại nhẹ vỗ về đôi môi sưng đỏ của nàng, nhỏ giọng nói: “Nàng nói xem, nàng có nguyện ý làm bạn cả đời với ta không?”
Lời nói thản nhiên khiến tâm nàng siết lại.
Nam nhân này sao lại cố chấp đến thế?
Nàng kinh sợ khẽ nhếch miệng, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, nói không nên lời.
Thấy nàng không nói, sau một lúc lâu, hắn mở miệng.
“Hay nàng vẫn muốn ta cưới nữ nhi Bạch thị?”
Nàng muốn thế sao? Nàng tất nhiên không muốn!
Nhưng nàng làm sao dám phản đối, làm sao dám tị hiềm.
Cho dù nàng nguyện ý cùng hắn cả đời làm bạn, cùng hắn một đời nhưng sự thật rành rành nàng sao có thể làm như không nghe, không thấy được?
Nếu nàng có thể ích kỷ một chút thì thật tốt.
“Vâng……” Đồ Mi há mồm, lúc này giọng nàng vừa yếu ớt vừa run rẩy.
Hắn nhìn nàng, không chán cũng không giận, chỉ nói.
“Được, ta cưới.”
Sớm nên có kết quả này, nhưng nàng lại như bị đày vào địa ngục lạnh lẽo.
Nhưng hắn lại nói tiếp: “Ta vốn định, nếu nàng không làm vợ thì làm thiếp còn nếu nàng không muốn gả thì ta cũng sẽ không cưới, ta không mong cầu gì, chỉ cần cả đời làm bạn cũng tốt.”
Một đêm vui thích, ngược lại làm cho hắn bình tĩnh, không tức giận, không bị nàng kích thích.
Hắn cúi người hôn lên đôi môi nàng, mỉm cười mở miệng: “Ta sẽ thú nàng ta. Điều kiện là, nàng phải ở bên ta cả đời, hàng đêm thị tẩm, nàng thị tẩm một đêm, ta lưu nàng ta một ngày, chỉ cần nàng không đến thì ta liền hưu nàng ta.”
Cái gì…… Cái gì? Hắn nói cái gì?
“Chàng muốn ta thị tẩm? Cùng với nàng ta?” Nàng không thể tin.
“Đương nhiên không phải.” Thiết Tử Chính thần sắc tự nhiên đứng lên, lấy áo mặc. “Ta không thích trên giường có người lạ.”
“Cái gì…… Ý gì?” Nàng hoang mang không thôi, lúc hắn xoay người đưa đai lưng cho nàng, nàng vẫn theo thói quen đứng lên giúp hắn đeo đai lưng.
Thiết Tử Chính nhìn nàng giúp mình đeo đai lưng, nói: “Đến lúc đó, trừ bỏ phòng của ta, nàng muốn ngủ chỗ nào thì ngủ, còn giường của Thiết Tử Chính ta chỉ cho phép nữ nhân của ta nằm.”
Trong lúc nhất thời, nàng choáng váng.
Đồ Mi môi khẽ nhếch, ngốc lăng.
Nàng không thể tin được giương giọng nói: “Chàng điên rồi, nàng ta là con gái Bạch gia, đâu phải nữ tử tầm thường, nếu chàng vắng vẻ bạc đãi nàng ta, Bạch gia sao lại chịu để yên?!”
Hắn ngồi ở bên giường, đi tất và giày, vừa làm vừa hỏi: “Nàng muốn ta được thuận lợi, thì đây chính là cách. Bạch gia nếu thương con gái thì làm sao có thể đem con gái gả cho một người luôn giữ bên cạnh một nữ tử không rõ thân phận như ta được chứ?”
Nàng lại ngốc ra.
Nữ nhân này, đúng là học nghệ không tinh.
Xem bộ dáng kia của nàng, hắn lại phân tích nói: “Ta ái mộ Đao gia Đồ Mi, thiên hạ đều biết, không phải điều gì bí mật, nếu không Thượng Trụ Quốc làm sao lại phái người đưa bức họa dọa nàng, muốn nàng làm mai? Bạch gia đâu quan tâm nữ nhi hắn bị đối xử thế nào, hắn chỉ muốn vị trí chính thê, những cái khác đâu thèm để ý.”
Hắn đứng lên, xoay người, nhìn xuống nàng, “Nhưng nàng cảm thấy nữ nhân kia một khi vào phủ sẽ để nàng sống yên ổn ở đây sao?”
Nàng lúng ta lúng túng, không nói gì mà chống đỡ.
Nàng không nghĩ tới điểm ấy, nàng thầm nghĩ, sau khi hắn cưới thê tử, nàng sẽ cất tâm tình, chịu đựng đau, nhưng nàng đúng là ngây thơ rồi
Nếu như nàng là nữ nhi Bạch gia thì nàng cũng muốn độc chiếm phu quân, làm sao để một nữ tử khác ở trong nhà được.
“Ta có thể chuyển ra……”
Nàng bật thốt lên, nhưng cũng không dám nói tiếp.
Hắn nhướng mày chờ.
Đồ Mi nhìn hắn, tai và mặt đều nóng.
Tuyệt không.
Hắn vừa mới nói thế.
Trong lòng nàng biết, nam nhân này tuyệt đối không có khả năng để cho nàng rời đi.
Thế nên câu nói được một nửa đành thu lại.
Nàng còn biết thức thời.
Thiết Tử Chính khóe môi khẽ nhếch, nói: “Ngay cả như thế, nàng mà vẫn muốn ta cưới thì nàng sẽ biết.”
Cằm của nàng lại rớt xuống lần nữa.
Hắn lấy ngón tay nhẹ nâng cằm nàng, làm nàng khép miệng lại, nói: “Ta đã muốn thua cả tâm cho nàng rồi, nếu còn muốn ta bán mình……”
Hắn mỉm cười, cúi người hôn lên môi nàng như đang tuyên cáo.
“Thì nàng phải cùng làm với ta.”
Nàng choáng váng.
Đến tận đây, nàng mới biết hắn đã rộng lượng với nàng lắm rồi.
Nam nhân này đúng là thủ đoạn phi thường, thật sự xằng bậy.
Nhìn nam nhân đang nhịn cười trước mắt, nàng đột nhiên hoài nghi đây mới là bản tính thật của hắn, bản tính của thương nhân.
“Nàng nghĩ lại cho kỹ đi, ta đi ra ngoài rồi về sẽ tới hỏi lại nàng.”
Biết nàng ngoan cố hơn người khác nhiều nên hắn để nàng tự mình cân nhắc rồi xoay người rời đi.
Nàng không hiểu.
Vì sao lại phải là nàng? Mà vì sao nàng lại không thể được?
Cho dù hắn cố ý như vậy, chỗ Thượng Trụ Quốc phải trả lời thế nào đây?
Ngồi ở trước bàn, Đồ Mi tim đập mạnh và loạn nhịp, canh giờ đi qua rồi mà nàng vẫn cầm bút, thật lâu không viết xuống được, trong đầu đều là nam nhân cố chấp kia.
Thiết Tử Chính lén trợ giúp Thượng Trụ Quốc đã lâu, nàng cũng đã gặp qua người nọ, vì chinh chiến nhiều năm nên trên người lệ khí rất nặng. Thiết Tử Chính không phải không biết, nhưng thương nhân suy tính chính là đem đầu tư cơ hội tốt nhất, tới nơi có lợi nhất.
Thượng Trụ Quốc, tuy là con tư sinh nhưng vẫn là con vợ kế của vương thượng, lại là kẻ có dã tâm, có năng lực cho nên Thiết Tử Chính mới muốn giúp hắn.
Quả nhiên, mấy năm nay, hắn không phụ sự hỗ trợ của Thiết Tử Chính, ở trên chiến trường nhiều lần lập công lớn, ba năm trước đây, lại được phong làm Thượng Trụ Quốc, chưởng quản binh quyền.
Thiết Tử Chính tuy là kim chủ phía sau hắn nhưng đâu có nghĩa Thượng Trụ Quốc đều nghe hắn?
Người nếu thắng thế, tâm tất cao ngạo.
Thượng Trụ Quốc muốn đoạt quyền soán vị, thật sự là ý của Thiết Tử Chính hay là ý của chính hắn?
Vương thượng nhiều năm hoang dâm, thân sớm tàn, gần như phế, không còn mấy năm nữa sẽ băng hà, nếu đợi thêm chút nữa chắc chắn sẽ bớt được nhiều hy sinh.
Nàng biết, nếu là Thiết Tử Chính thì hắn nhất định sẽ chờ.
Nhưng vị Thượng Trụ Quốc kia sao có thể chờ đợi, nhẫn nại?
Nàng nghĩ lại cho kỹ, ta đi ra ngoài rồi về sẽ hỏi lại nàng……
Đồ Mi giật mình đánh rơi bút.
Đi ra ngoài sao?
Hôm nay là ngày nghỉ, hắn còn đi đâu?
Tâm nàng co rút, có ẩn ẩn bất an.
Nàng buông bút, đứng dậy, vội vàng ra ngoài túm được một quản sự thì vội hỏi.
“Gia đâu?”
“Gia? Sáng sớm liền đi bái phỏng Thượng Trụ Quốc.”
Thượng Trụ Quốc?
Nàng nghe được liền kinh hãi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồ Mi trắng xanh, hắn đi tìm người kia làm cái gì?
Bàn việc hôn nhân? Từ chối việc hôn nhân? Mặc kệ là lý do gì cũng khiến nàng sợ.
Không không, sẽ không, hắn nói sẽ hỏi lại nàng thì tức là muốn chờ nàng quyết định……
Hay là, hắn đã sớm quyết định?
Nàng kích động, nghĩ lại lời hắn nói và làm.
Ta muốn cho nàng về Đao gia không ư? Tuyệt không.
Mắt hắn sáng ngời, nói sang sảng.
Nàng nói xem, nàng làm bạn với ta cả đời có được không?
Hắn thản nhiên xem thường, nhưng lại chân thành.
Lúc này, ta đã thua hoàn hoàn rồi, ngay cả trái tim cũng thua vào tay nàng.
Câu nói tự giễu nhưng lại ẩn chứa nhu tình.
Ta không tham một chút lợi ích kia.
Hắn tới gần nàng, trong mắt tràn đầy cơn tức, từng câu chữ đều là thật mà không phải giả dối.
Bất an dâng lên trong lòng, lan ra toàn thân.
“Đồ Mi cô nương, ngươi có khỏe không?”
Nàng thấy khuôn mặt lo lắng của quản sự, chỉ muốn càng sợ hãi hơn.
Hắn sớm đã quyết định, nam nhân kia chưa bao giờ thật sự muốn kết hôn với nữ nhi Bạch gia, một điểm hắn cũng chưa từng nghĩ.
Thượng Trụ Quốc không phải kẻ dễ nói chuyện mà Thiết Tử Chính lại không phải kẻ dễ bức ép.
Ta không tham chút lợi ích đó.
Hắn quả thật không tham, hắn tình nguyện chờ, hắn là người giải quyết việc cẩnt hận nhưng gan lớn như trời, nếu không sao có thể tạo được nghiệp lớn như vậy.
Hắn tìm tới trụ quốc là đi ngả bài.
Một trận choáng váng không hiểu sao đánh úp lại.
“Đồ Mi cô nương?” Thấy nàng một bộ muốn té xỉu, quản sự bất chấp nam nữ khác biệt, vội đưa tay đỡ nàng.
“Ta không sao……” Đồ Mi vỗ về ngực, ổn định tâm thần, vội ngước mắt, nhìn vị quản sự kia mà công đạo.
“Mau! Giúp ta chuẩn bị xe, ta phải đi phủ Thượng Trụ Quốc –”
Phủ Thượng Trụ Quốc.
Trong đình viện, có cây cầu nhỏ, cùng với tùng bách thành hàng.
Một cái ao mặt nước như gương.
Thị nữ đang cầm ấm rượu và chén rượu đi qua hành lang đi vào sảnh.
Trong đại sảnh có hai người đang ngồi, một chủ một khách, một áo đen một áo xanh, ngồi hai bên bàn.
Thị nữ đưa rượu nguyên chất cùng đồ uống rượu, hành lễ rồi lại lặng yên lui ra, không dám quấy nhiễu.
Huyền y nam tử diện mạo hiên ngang, tư thế oai hùng toả sáng, hắn nhìn khách nhân trước mắt thần sắc thoải mái, trên mặt không tức không giận, thị nữ vừa lui đã mở miệng.
“Thiết gia hôm nay tự mình tiến đến, chỉ vì từ chối việc hôn nhân với Bạch gia sao?”
“Thượng Trụ Quốc khách khí, Tử Chính không dám nhận một chữ gia đó.” Nam tử ao xanh mỉm cười. “Hôm nay Tử Chính tiến đến, thật đúng là muốn từ chối việc này.”
Thượng Trụ Quốc cầm lấy ấm rượu khắc hình mặt thú thị nữ đưa tới, rót cho mình và đối phương, thản nhiên hỏi lại: “Vì Đao gia Đồ Mi?”
Thiết Tử Chính ưu nhàn tiếp nhận chén rượu, “Cho dù không có Đồ Mi, Tử Chính cũng vẫn cự tuyệt.”
“Vì sao?”
“Bạch gia chỉ vì lợi gần, không nhìn xa, nên Tử Chính nghi họ hai lòng.” Hắn nhìn nam tử trước mắt, nói: “Bạch thị dù sao cũng ở dưới chân thiên tử cắm rễ đã lâu, nếu đổi chủ mới thì sẽ chọn gần không chọn xa, tất sẽ chọn Tần mà bỏ Sở.”
Lời này, một châm thấy máu, khiến huyền y nam tử nheo mắt.
Thượng Trụ Quốc buông ấm rượu, cầm lên chén rươu, nhấp một ngụm, lại một ngụm, thật lâu, mới hỏi: “Tử Chính, đôi ta kết nghĩa đã mười năm rồi đúng không?”
“Mười năm.” Thiết Tử Chính trả lời, nói: “Nhưng, muốn thành nghiệp lớn, cần đợi ba năm nữa.”
“Ta chờ không chỉ ba năm.” Giọng huyền y nam tử cực đạm nhưng cũng lạnh lẽo.
“Vậy sao phải ngại ba năm ngắn ngủi nữa?”
Huyền y nam tử bình tĩnh không tức giận, nhưng Thiết Tử Chính nhìn thấy hắn nắm chặt bàn tay.
Cầm lấy ấm rượu, Thiết Tử Chính lại rót rượu vào chén cho người kia, bình thản ung dung khuyên nhủ: “Mọi sự chưa chuẩn bị tốt, nếu khởi sự thì rất mạo hiểm. Ba năm sau thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đều có thể đúng chỗ, nhất định có thể được việc.”
Thượng Trụ Quốc trừng mắt nhìn hắn, nói: “Ba năm lâu lắm, biến hóa quá lớn, trước mắt người nọ hoang dâm vô đạo, lòng người biến đổi chính là mọt cơ hội tốt, sao còn phải đợi?”
“Lời này là lời nói của A Linh cô nương sao?”
Nam tử nhíu mày, không đáp.
Thiết Tử Chính thở dài trong lòng, hắn biết cô nương này không chỉ chi viện tiền của cho Thượng Trụ Quốc, mà hắn cũng đã tưng gặp qua vị nữ thương nhân nước Ba Thục kia, chỉ có thể cung kính nói: “Thượng Trụ Quốc, A Linh này cần phải đề phòng.”
Huyền y nam tử lại quơ quơ chén rượu, nhìn hắn, hỏi: “Sao lại nói thế?”
“Tử Chính đã điều tra, ở Ba Thục đúng là có Ô thị, nhưng Ô thị lại chưa từng có người nào tên àl A Linh, tiền tài này lại càng không biết ở đâu ra.” Thương trường như chiến trường, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, khi hắn biết nữ nhân này tồn tại đã lập tức phái người đi điều tra.
Một năm nay, nàng ta tuy ngầm tương trợ nhiều thứ nhưng không biết sao, hắn vẫn cảm thấy, nữ nhân này không có tâm tư tốt.
Ánh mắt nàng ta thật lạnh, âm trầm, mang theo tà khí, cho dù cười, cũng không làm cho người ta cảm thấy ấm, ngược lại khiến đáy lòng người ta lạnh lên.
“Nàng đã trợ ta nhiều hồi.” Nghe hắn nói, huyền y nam tử vẫn không thèm để ý, chỉ nói: “Làm việc đều có phiêu lưu, tựa như ta tin ngươi, tất cũng tin nàng.”
Mặc dù sớm biết đối phương có khả năng nghe không vào, nhưng khi hắn nghe được câu trả lời này thì không nhịn được thở dài nơi đáy lòng.
Nhưng, sắc mặt hắn không thay đổi, thần thái cũng thế.
Hắn nhìn nam nhân kết nghĩa tương giao trước mắt, chậm rãi tự nhiên, mở miệng: “Tử Chính biết Thượng Trụ Quốc dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, nhưng vẫn muốn ngài cấp cho Tử Chính ba năm, để chuẩn bị tốt hết thảy.”
Nam nhân nhìn hắn, trầm mặc, cân nhắc.
Sau đó, chậm rãi, lại rót một chén rượu cho chính mình.
Ngoài cửa lớn, Đồ Mi xuống xe ngựa.
Phủ Thượng Trụ Quốc đang mở rộng cửa, nhưng binh vệ sâm nghiêm, nàng mới đến cạnh cửa, thì hai binh vệ đã chặn lại không cho vào.
“Người tới là người nào?” Binh vệ đứng ở trên cao lạnh lùng nhìn xuống, chất vấn.
Tuy vội nhưng nàng vẫn chịu đựng, chậm rãi nói: “Ta là Đao gia Đồ Mi, nội vụ tổng quản của Thiết gia. Buổi trưa hôm nay gia có đến bái phỏng Thượng Trụ Quốc, nhưng trong nhà có việc gấp, cần gia đích thân về xử lý, bởi vậy ta mới cấp tốc đi xe tới báo, mong rằng hai vị đại ca cho Đồ Mi vào cửa, thông báo đại gia một tiếng.”
Thiết gia đúng là một canh giờ trước có vào cửa, hai người bọn họ cũng từng nghe qua, tổng quản nội vụ của Thiết gia là một cô nương, nhưng không phải nói thế là có thể tùy tiện để nữ tử này đi vào.
Biểu tình của hai gã binh vệ cũng hòa hoãn hơn, chỉ nói: “Ngươi đợi chút, ta phải xin chỉ thị đã.”
Còn phải xin chỉ thị?
Nàng biết, đây là quy củ, nhưng khó nén nóng vội.
Vì tị hiềm, Thiết Tử Chính chưa từng công khai cùng Thượng Trụ Quốc có quan hệ cá nhân, hắn đều hạn chế cùng Thượng Trụ Quốc công khai chạm mặt, nàng đương nhiên cũng chưa từng tới Thượng Trụ Quốc phủ.
Ai biết được giờ điều này lại thành chướng ngại.
Nàng nhẫn nại đứng ở cửa chờ, nhưng bất an lại như con sâu cắn phá trong lòng.
Thiết Tử Chính muốn ngả bài chắc chắn sẽ làm cho Thượng Trụ Quốc cảm thấy bị uy hiếp.
Đối phương là đại tướng quân, nếu đổi làm người bên ngoài, nào dám thất lễ?
Thế nhưng hắn lại lớn gan, nhưng cũng quên mất người một khi đắc thế thì tâm tất trở nên cao ngạo.
Thượng Trụ Quốc đã sớm không còn là tên tiểu binh năm đó, cho dù bọn họ có tình cảm kết nghĩa thì hôn nay Thượng Trụ Quốc đã là đầu hổ, cũng không còn là mèo hoang, sao có thể chấp nhận một Thiết Tử Chính không chịu khống chế chứ?
Hắn đang ở trong đó, nhìn không rõ lắm, nàng ở bên quan sát lại thấy kinh hồn táng đảm, cho dù Thiết Tử Chính dám cùng con hổ kia đánh bạc một phen thì nàng cũng không dám.
Có lẽ nàng nhiều chuyện, nhưng nàng hy vọng là mình nghĩ sai về Thượng Trụ Quốc.
Ngay lúc nàng sắp nhịn không được thì một chiếc xe dừng lại trước cửa.
Một nữ nhân áo trắng vén rèm xuống xe.
Nữ tử này có khuôn mặt trắng nõn thanh lịch, chưa điểm son phấn đã đẹp tựa thiên tiên.
Trong đám phu nhân quan gia thì nàng là nổi bật nhất, Đồ Mi cũng đã gặp qua người này nên liền bất chấp thất lễ, không chút suy nghĩ, bước nhanh tiến lên đón chào.
“Phu nhân.”
Nhìn thấy nàng nghênh đón, nữ tử kia sửng sốt, “Đồ Mi cô nương. Ngươi sao lại ở đây?”
Nàng vội vàng làm lễ rồi rũ mắt nói thẳng: “Gia buổi trưa tiến đến bái phỏng Thượng Trụ Quốc, nhưng trong nhà có việc gấp nên Đò Mi tiến đến báo, đang chờ binh vệ thông báo.”
Thượng Trụ Quốc phu nhân nhìn nàng, chỉ nói: “Ngươi tự mình đến thì chắc là việc gấp rồi.”
“Là việc gấp.” Đồ Mi thản nhiên thừa nhận.
“Nếu là việc gấp thì ngươi cùng ta vào cửa đi.”
Nàng nhẹ nhàng thở ra, nói: “Tạ phu nhân.”
Thượng Trụ Quốc phu nhân dẫn nàng vào cửa, một đường không người cản lại, phu nhân thậm chí tìm người hỏi rõ Thượng Trụ Quốc đang ở chỗ nào, rồi mang nàng đi qua.
Không người cản lại tức là còn chưa có chuyện không may gì xảy ra.
Nàng nói cho chính mình như thế nhưng từng bước vẫn kinh hãi.
Hành lang gấp khúc, dài như đến vô tận.
May mà, vừa rẽ qua một góc liền thấy một văn phòng ở phía trước, cửa mở rộng thông gió, tuy có sa mỏng che lấp nhưng nàng có thể thấy hai người đang ngồi đối diện nhau trong sảnh.
Thân ảnh của hắn nàng sẽ không nhận sai.
Nhất thời, nàng thấy yên tâm hơn một chút.
Hắn không có việc gì.
Thật tốt quá, nàng nghĩ vậy.
Đồ Mi như hạ xuống được hòn đá trong lòng, đi theo phu nhân chuyển qua một góc hành lang, đi đến bên cạnh cửa.
Bên trong có ngăn một tấm bình phong, nhưng tiếng nghị sự của nam nhân vẫn có thể nghe được rõ ràng.
“Nếu ta không muốn đợi ba năm nữa thì sao?”
Phu nhân ngừng bước, mà Đồ Mi cũng thế.
Hai người mặt trắng bệch, vội nín thở.