Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 27

Chương 27: Lại không có gì nữa

Lạc Tuyết nhìn theo bóng lưng hai người rồi lại đem con chó nhỏ ôm vào lòng.

“Tiểu Hoàng, chúng ta không bẩn có phải không?”

Nàng ủy khuất nói xong, khóe mắt tràn ra một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt.

Nàng không bẩn, thật sự không bẩn mà.

“Mặc Vũ,” Đỗ Tâm Ái không ngừng đi theo phía sau Đường Mặc Vũ. Cô ta giữ chặt tay hắn, “Mặc Vũ, chúng ta không phải đi chụp ảnh cưới sao?”

Đường Mặc Vũ dừng lại, mày rậm lúc này nhíu chặt, “Thực xin lỗi, Tâm Ái, hôm nay anh có một số việc thế nên chúng ta ngày khác lại chụp,” hắn áy náy nói. Hắn hiện giờ trong lòng rất loạn, giống như không thở nổi.

Đỗ Tâm Ái sắc mặt có chút khó coi nhưng vẫn vô cùng săn sóc nói, “không sao, chúng ta lúc nào có thời gian đi chụp cũng được.” Tuy miệng nói như vậy nhưng trong lòng cô ta hận nghiến răng nghiến lợi. Tất cả đều vì đứa con gái và con chó đáng ghét kia cho nên sự việc mới thành ra như thế này. Cô ta dùng sức túm lấy vạt áo trên người, hận không thể đem quần áo xé vụn. Nếu lần sau còn để cô ta nhìn thấy đứa con gái đó, nhất định sẽ không để yên.

Không, không có lần sau. Lần này cô ta phải cho bọn chúng biết tay.

Lạc Tuyết ngơ ngác nhìn chằm chằm Đường Mặc Vũ đã đi xa rồi mới buông con chó nhỏ ôm trong lòng xuống. “Tiểu Hoàng, em thực sự không nên đi theo chị. Em đi theo bọn họ tốt bao nhiêu.” Nàng chua sót cười rồi nâng lên cái gói to đặt ở bên cạnh để tiếp tục nhặt đồ người ta bỏ đi.

Trở lại ngôi nhà đơn sơ, nàng tự làm cho mình một bát mì sợi. Nàng có một người nên ăn rất ít. Mà nàng cũng không muốn ăn nhiều vì còn phải tiết kiệm tiền đi thăm Nhạc Nhạc. Nàng biết trong tù cuộc sống khổ sở như thế nào. Nhạc Nhạc ăn tốt nhưng lại không có người chia cơm cho cô ấy nữa nên chắc sẽ thường xuyên bị đói. Vì vậy nàng phải đem thêm cho cô ấy vài thứ mới được.

Ăn xong một chén mì sợi, nàng cảm giác hơi no rồi. Lúc này nàng mới ngồi nhìn xuất thần con chó nhỏ đang chạy nhảy ở bên ngoài.

Nàng lấy bộ y phục nhỏ đặt ở một bên ôm vào ngực rồi cọ khuôn mặt lên bộ quần áo.

Tiểu Vũ, ngươi đang ở đâu vậy?

Nàng nhắm mắt lại, trên quần áo vương giọt nước mắt mà nàng khó khăn lắm mới dám khóc. Bởi vì nàng hiện này không có tư cách để khóc. Cuộc sống đã quá khó khăn rồi, nàng không cần nước mắt mà phải kiên cường.

Mang gói đồ đem vào nhà, nàng liền đi ngủ. Cả đêm trôi qua rất nhanh. Thời gian qua cuộc sống của nàng đã trở lại như trước đây, thời gian đều trôi qua rất nhanh. Chỉ cần nàng mở mắt là đã đến buổi sáng rồi. Có lẽ bởi vì ban ngày đã làm việc quá mệt mỏi. Hôm nay Tiểu Hoàng cũng giống mọi ngày đi theo nàng. Nhưng Lạc Tuyết không đi mà ngồi xuống lấy tay xoa đầu nó.

“Tiểu Hoàng, hôm nay em không cần đi theo chị. Em ở nhà coi nhà nhé, chúng ta chỉ có cái nhà này thôi đấy.”

Tiểu Hoàng dùng ánh mắt đen láy nhìn nàng rồi sau đó thực sự ngoan ngoãn ở lại mà không có đi theo.

Lạc Tuyết hướng về phía trước mà đi. Nàng lại bắt đầu một ngày làm việc mới.

Nàng dùng sức cõng cái bao to đi về phía cửa hàng thu mua phế liệu. Nàng nhìn về phía trước thấy chỉ cần đi thêm chút nữa là có thể đến nơi. Sau khi bán đồ xong nàng có thể về nhà. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng rốt cục cũng nở nụ cười.

Cùng lúc đó ở phía sau xuất hiện một chiếc xe đi theo nàng. Đợi đến khi trên đường không có người, xe mới dừng lại. Từ trên xe bước xuống mấy người đàn ông.

Lạc Tuyết nhìn lại, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Ký ức giống như cơn lũ ùa về. Chính là những gã này, cơ thể bọn chúng và cả tiếng cười đáng sợ.

Không, không cần. Đừng đối xử với nàng như vậy. Nàng khó khăn lắm mới sống sót và quên đi chuyện này. Nàng khó khăn lắm mới kiên trì sống tiếp, ông trời sao có thể đối xử với nàng tàn nhẫn như vậy?

Nàng liều lĩnh chạy như điên về phía trước. Mong bọn chúng đừng đụng đến nàng. Không cần làm vậy với nàng.

Nàng nhìn không rõ phía trước. Mọi thứ đều mơ hồ mà nàng cũng chỉ biết chạy. Nàng vấp một cái liền ngã ra đất. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy một gã đàn ông đứng trước mặt nàng.

“Chính là con bé này sao?” Nàng gắt gao túm lấy áo trước ngực, hoảng hốt mà nhìn chằm chằm những người này. Tiếng của bọn chúng giống như tiếng của ác ma đến từ địa ngục khiến nàng không ngừng run rẩy, co người lại.

“Chính là cô ta,” có người gật đầu. Mà trong số mấy người đàn ông đi phía sau có kẻ cầm một cây gậy rất to.

“Con bé nhặt rác. Mày hãy nhớ là trên đời này có người mày có thể chọc vào có người không thể. Mày cũng không nhìn xem mình là ai. Thật xấu.” Người nọ khinh thường nhìn qua khuôn mặt lem luốc đen đen của Lạc Tuyết. Mấy con đàn bà nhặt rác đứa nào cũng hôi.

Lạc Tuyết đôi môi run rẩy không ngừng. Nàng căn bản không thể nói được gì.

Gã đàn ông kia giơ cây gậy lên cười lạnh một tiếng thật vô tình. Mà nàng chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt.

“A.” Một tiếng tiếng thét chói tai vang lên. Sau đó là tiếng một cây gậy rơi xuống đất. Mấy người đàn ông rời đi cũng nhanh như lúc đến. Lúc bọn chúng đi nàng còn nghe thấy tiếng mở cửa xe mà hiện tại tiếng gì cũng không có.

Nàng cứ như vậy nằm trên mặt đất ngơ ngác nhìn không trung. Tay nàng vẫn đặt trên ngực, ngón tay giật giật, lông mi không ngừng chớp động. Không biết từ lúc nào, trời bắt đầu mưa. Cơn mưa rất lớn xối xuống toàn thân nàng. Nàng giống như một con búp bê không có sinh mệnh nằm trên mặt đất rất thê thảm. Mà nước mưa cứ không ngừng rơi trên người nàng.

Lúc này, mặt nàng trắng bệch, chỉ có giọt nước mưa không ngừng rơi. Cũng không phân biệt được là nước mưa hay nước mắt nữa.

Nàng bước từng bước khó khăn. Mỗi bước đều phải kéo lê một chân như trước đây. Tiểu Hoàng đang không ngừng kêu lên từng tiếng mà nàng thì cắn chặt môi cố gắng ngồi xuống bậc cửa, đem cái chân bị thương buông ra.

“Tiểu Hoàng,” nàng cẩn thận ôm lấy con chó nhỏ đang không ngừng cắn quần áo nàng. Trong nháy mắt đó nàng thật sự muốn khóc lớn một lần.

“Tiểu Hoàng, em có biết không. Chị vẫn còn may bởi vì chuyện chị sợ nhất không không có xảy ra. Bọn chúng cũng không làm nhục chị mà chỉ đánh gãy đùi thôi. Kỳ thực cũng chẳng sao hết. Chị lại là Lạc Tuyết của trước kia. Hồi đó sống như thế nào thì bây giờ sống như vậy thôi.”

Nàng cúi đầu. Bên ngoài mưa vẫn rơi, còn bên trong nàng cũng khóc đến thật thương tâm. Nàng cũng không có khóc ra tiếng mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt cả đêm. Vết thương trên đùi đau mà trong lòng cũng đau. Lạc Tuyết cuối cùng lại là người què.

Đường Mặc Vũ đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài đến xuất thần. Hắn đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch.

“Này Mặc Vũ, cậu như vậy trông chẳng giống người sắp kết hôn gì cả. Sao tôi cứ có cảm giác cậu đang mắc chứng sợ hãi tiền hôn nhân thế nhỉ? Nhưng cái này không phải chỉ phụ nữ mới bị thôi sao?” Thiệu Khải ngồi một bên ở trên sofa, trong tay cũng cầm một ly rượu.

Đường Mặc Vũ xoay người rồi nhìn chằm chằm vào mặt hắn.

“Uy. . . Tôi nói này Mặc Vũ. Cậu đừng có nhìn tôi như vậy có được không?” Thiệu Khải vội vàng lấy tay che ngực, “Cậu đừng có nói với tôi là hiện giờ cậu mới phát hiện ra người cậu yêu là tôi nhé?” Thiệu Khải khóe miệng hơi run rẩy, nếu sự thật là như vậy thì hắn coi như xong rồi.

Đường Mặc Vũ nhếch môi mỏng hàm ý ghét bỏ, “Thiệu Khải, cậu bỏ ngay cái ý tưởng làm người khác ghê tởm này đi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2018
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!