Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 28

Chương 28: Sao lại giống như vậy?

Thiệu Khải mếu máo, “Ghê tởm là sao, tôi thế này gọi là phản ứng bình thường có được không? Ai bảo cậu đột nhiên hành động kỳ quái như vậy. Người muốn kết hôn là cậu, giờ lại bày ra cái bộ dáng người ta nợ tiền mình là làm sao. Không thích cưới thì thôi. Bây giờ kết hôn rồi ly hôn là chuyện quá bình thường. Vả lại cậu cũng từng một lần suýt kết hôn rồi còn gì?” Thiệu Khải cứ mải tự lải nhải một đống những lý lẽ dở hơi.

Đường Mặc Vũ lại một lần nữa xoay người, đưa tay đặt ở trước cửa sổ sát đất, “Thiệu Khải, nếu tôi nói thực sự tôi không muốn kết hôn thì cậu có tin không?” Hắn nói mà có chút không xác định. Mà trong lòng hắn cũng không ngừng rối rắm. Hắn nhớ Lạc Tuyết nhưng cô chính là duy nhất không ai có thể thay thế được.

Thiệu Khải sửng sốt, cậu ta không phải đang nói nghiêm túc chứ. Thiệu Khải đứng dậy đến đứng cạnh Đường Mặc Vũ,

“Khoan hẵng nói, Mặc Vũ, cậu cũng biết là hiện tại ai cũng biết cậu muốn làm hòa với Đỗ Tâm Ái và kết hôn với cô ta. Cậu nếu muốn hủy hôn thì nhà cậu và nhà họ Đỗ sẽ không đồng ý. Đôi khi kết hôn cũng chưa chắc đã cần phải yêu, mà người là do cậu chọn, chắc cũng phải có chỗ nào vừa ý cậu chứ. Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng mà,” Thiệu Khải vỗ vỗ vai bạn thân. Vấn đề này không phải chuyện đùa. Anh ta không dám mà cũng chẳng có tư cách khuyên bừa.

Người là hắn chọn, việc kết hôn cũng là hắn đề xuất thế nên nếu muốn hủy hôn thì sẽ chẳng ai tha thứ cho hắn.

“Tôi biết rồi, ” Đường Mặc Vũ dùng sức nắm chặt cái cốc trong tay. Một tiếng bụp vang lên, cốc rượu trong tay cũng bị hắn nghiến vỡ.

“Mặc Vũ, cậu thế này là sao?” Thiệu Khải không khỏi thở dài một hơi, hắn thật sự không rõ Mặc Vũ đang nghĩ gì. Cũng chỉ là kết hôn thôi làm sao lại lắm phiền não thế.

Nhưng có điều Thiệu Khải cũng không biết đó là trong lòng Đường Mặc Vũ thấy khổ sở. Trái tim hắn đã không còn, đã chết rồi.

Trên con đường cái rộng lớn, người người đi lại tấp nập, một cô gái lê bước chân đi tới. Quần áo của cô tuy đã được giặt sạch sẽ nhưng làm việc một ngày vẫn khiến quần áo trở nên nhem nhuốc. Cô cố tránh đi gần người khác để không làm cho họ thấy khó chịu vì mùi hôi trên người cô.

Cô vừa đi vừa kéo lê một bên chân, đôi mắt trong trẻo phủ một lớp sương mù mê mang. Bác sĩ nói chân của cô phải mổ ngay, nếu không điều trị sớm thì vết thương sẽ thành tật.

Nhưng cô rất nghèo, làm gì có tiền để mổ chân. Cô khổ sở nhìn qua đùi mình, lại cũng chỉ có thể an ủi bản thân rằng nếu có thành tật cũng không sao. Trước khi không phải cô vẫn sống như vậy ư?

Nhưng nếu muốn lấy đi đôi chân khỏe mạnh của cô thì sao lúc trước ông trời còn cho cô một lần được lành lặn. Chẳng lẽ cho cô lành lặn là để lại cướp đi một lần nữa? Nếu quả thật như vậy thì cô thà chưa từng được lành lặn.

Một chiếc xe đột nhiên dừng lại, người đàn ông trong xe nhìn chằm chằm theo cô gái đang lê bước trước mặt.

Quả nhiên là báo ứng, cô ta cũng bị thương ở chân giống Lạc Tuyết. Nhưng bàn tay anh vô thức nắm chặt lấy vô lăng. Anh cũng không biết mình bị làm sao, chỉ thấy trong lòng đau nhói giống như bị một bàn tay nắm lấy không thở nổi.

Anh không biết tại sao lại dừng xe, tại sao mỗi lần nhìn thấy cô gái này, trong lòng liền không giữ được bình tĩnh. Thậm chí anh còn phát hiện ra trong hai năm này, khuôn mặt của cô ngày càng hằn sâu trong đầu anh không xóa đi được.

Người con gái phía trước đã đi xa, còn anh thì vô thức lái xe đi theo cô.

Rồi anh xuống xe tiếp tục đi theo cô. Cô gái đằng trước đi rất chậm, thỉnh thoảng lại cúi người xoa chân giống như bị đau. Động tác đó cực kỳ giống Lạc Tuyết trước kia. Lạc Tuyết khi đau chân cũng sẽ ngồi xuống xoa xoa cổ chân bản thân.

Đường Mặc Vũ cứ đứng ngây người ra nhìn, hai tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi gồ lên.

Lạc Tuyết đứng lên, đem gói to đặt ở một bên vác lên vai. Thân thể gầy nhỏ của cô bị gói đồ đè đến cong cả xuống, chân cũng rất đau. Cô dừng sức cắn chặt môi mới có thể cố lê từng bước về phía trước.

Mà Đường Mặc Vũ cũng là một tấc cũng không rời đi theo phía sau.

Có thể là cô đã quá mệt và đau nên không nhận thấy có người đi theo mình. Cô nhìn về phía trước, khuôn mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Ngay cả làn môi cũng hằn vết cắn sâu.

Khi đến chỗ thu mua phế liệu, cô thả cái gói trên vai xuống. Những người ở đó đều nói trước đây có một cô gái cũng giống cô. Cô gái đó thật gầy nhưng lại nhặt được rất nhiều đồ. Chân cô gái đó cũng bị tật giống cô. Lạc Tuyết nghe thấy cũng chỉ mỉm cười, ánh mắt mông lung nhìn về phía xa.

Cô cầm lấy số tiền kiếm được, cất thật cẩn thận vào trong túi. Số tiền cũng không nhiều, thậm chí là rất ít nhưng cũng là công sức cô làm việc cả ngày mới có. Cô có đi làm thì mới có tiền, nếu không đi làm thì ngày hôm đó cũng sẽ không có cơm để ăn.

Sau khi cất tiền thật cẩn thận, cô ra khỏi chỗ thu mua phế liệu liền đưa mắt tìm kiếm một quán bánh bao nhỏ ở phía trước. Banh bao ở đó ăn rất ngon mà cũng tiện mua. Cô không kìm được khẽ liếm khóe môi rồi tập tễnh từng bước đi đến đó.

Cô mua hai cái bánh bao, đưa lên mũi ngửi một chút hương vị rồi thỏa mãn nhắm mắt. Chỉ cần ngửi mùi bánh là biết ăn ngon rồi chứ không cần phải nếm.

Cô lấy ra một cái rồi cẩn thận cắn một miếng. Từng miếng, từng miếng cắn xuống đều là sự thỏa mãn. Ăn xong cái bánh, cô nhìn cái còn lại nhưng không ăn mà lại gói lại cẩn thận rồi đứng lên.

Mà cô vừa đi thì người đàn ông đi theo cô nãy giờ cũng bước đến, mày nhíu chặt.

“Lạc Tuyết.” Cánh môi mỏng của người đàn ông khẽ cử động. “Sao có thể thế được?”

Sao cô ta và Lạc Tuyết lại giống nhau như thế. Anh tự lẩm bẩm một hồi mà hai bàn tay càng nắm chặt hơn. Động tác giống Lạc Tuyết, cảm giác cũng giống. Đến cả nụ cười cũng giống. Nếu không phải khuôn mặt khác nhau, nếu không phải anh biết Lạc Tuyết đã chết thì anh thực sự muốn tin là Lạc Tuyết đã trở lại.

Nhưng điều này làm sao mà xảy ra được …. Thật sự là không có khả năng.

Ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm thân ảnh đang cố sức đi xa cho tới khi không nhìn thấy gì nữa. Anh đi qua cửa hàng bánh bao và cũng mua hai cái rồi đứng ngay bên cạnh mà ăn. Chính là loại hương vị này, hương vị mà Lạc Tuyết đã từng cho anh ăn. Lúc trước anh không biết là bánh mua ở đâu, hóa ra lại là ở ngay chỗ này. Anh cúi đầu nhìn nửa cái bánh bao đang ăn dở mà ánh mắt ngày càng trầm tư.

“Mặc Vũ, hôm nào thì chúng ta đi chụp ảnh cưới đây?” Giọng phụ nữ vang lên bên cạnh lôi anh ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

“Tâm Ái, em vừa nói gì, anh nghe không rõ,” Đường Mặc Vũ buông đôi đũa trong tay, cảm thấy hơi áy náy vì đã thất thần.

“Em nói là khi nào thì chúng ta đi chụp ảnh cưới?” Đỗ Tâm Ái kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. Kỳ thực trong lòng cô ta đang muốn phát điên lên. Gần đây Mặc Vũ đều có thái độ này. Cô ta nói mười câu thì Mặc Vũ cũng chỉ nghe lọt một câu. Không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì nữa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2018
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!