Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 47

Chương 47: Danh hiệu tam bát

“Anh xác định đồ này là cho tôi?” Dương Nhạc chỉ chỉ mặt mình. Anh ta không phải nhầm người khác chứ không phải Dương Nhạc chứ?

“Chỗ này chỉ có mỗi cô tên Dương Nhạc, không đưa cô thì đưa ai?” Thiệu Khải liếc cô trắng mắt, kiểu cô thật ngu ngốc.

“Nhưng là ai đưa chứ?” Dương Nhạc càng thêm không rõ, bên ngoài cô có biết ai đâu. Những bằng hữu trước đây thấy cô ngồi tù liền phân rõ giới tuyến, làm sao có thể đưa đồ này nọ vào cho cô chứ?

“Cô không biết ư?” Thiệu Khải nhíu mày, cô ta không biết thì ai biết a?

Dương Nhạc lắc đầu, cô thật sự không biết.

“Mặc Vũ, Đường Mặc Vũ, cô có biết không?”

“Không biết,” Dương Nhạc lại lắc đầu, cho đến bây giờ cô cũng chưa từng nghe thấy cái tên này.

“Là như thế này a,” Thiệu Khải sờ sờ cái cằm bóng loáng của mình, “Dù sao thì chính tên đó nhờ tôi đến đưa đồ này đó cho cô, toàn bộ là của cô hết đó,”

“Tôi không. . .” Dương Nhạc vừa định cự tuyệt thì lời nói bị nam nhân chen ngang.

“Không được từ chối,” Thiệu Khải hai tay đặt lên trên bàn, “Tôi nó của cô thì là của cô, cô đừng có nghĩ tôi sẽ đem cái đống này vác về,” anh ta nói xong còn xoa xoa bả vai đau nhức, tay cũng đau. Nhưng vấn đề chính là anh là một soái ca, mang vác một đống đồ như thế thì còn soái vào đâu nữa?

Dương Nhạc còn muốn nói gì đó nhưng Thiệu Khải cũng giành mở miệng trước, “Cô không thích thì ném đi cũng được, cho người khác cũng được, dù sao tôi cũng không khiêng về đâu.” Thiệu Khải khoát tay, những thứ này đó bây giờ đều là của cô ta, chẳng dính dáng gì đến anh cả.

“Nhưng là…” Dương Nhạc vẫn lắp bắp câu đó, nhưng chưa kịp nói hết thì lại thấy Thiệu Khải xua tay với cô, “Đó là việc của cô, tôi chỉ phụ trách đưa, chứ không có phụ trách mang về.”

“Nhưng là…” Dương Nhạc xem xét mấy túi đồ kia, thật sự trợn hết cả mắt. Cái này tám phần là đưa sai người rồi, cô không thể lấy a.

“Ôi, cô thật dài dòng,” Thiệu Khải chịu không nổi. Cô ta cứ một hồi nhưng là, hai hồi nhưng là, mà hắn thì còn nhiều việc làm gì có thời gian mà lãng phí ở đây.

“Anh bảo tôi dài dòng?” Mặt Dương Nhạc nháy mắt trướng đỏ lên, cô lúc nào thì dài dòng, tên nam nhân chết tiệt này.

“Cô không dài dòng thì tôi dài dòng chắc?” Thiệu Khải nheo nheo mắt, mỹ nữ thì không phải, còn khiến anh ta mất nhiều thời gian như thế.

“Tôi. . .” Dương Nhạc tức khiến mặt càng thêm đỏ.

“Cho cô đó, cô cứ cầm đi. . .” Thiệu Khải đem gói to đặt ở trên tay Dương Nhạc, sau đó còn nở nụ cười tiêu sái. Nhiệm vụ của anh ta thế là hoàn thành, thật tốt. .

Chính là, ánh mắt của anh ta sáng lên chút.

“Ha ha. . .”

“Cô . . . Cô. . .” Anh cười đến híp hết cả mắt lại . .

“Tam bát, tam bát, cô là tam bát hả?”

Đột nhiên một tiếng bốp vang lên, mọi thứ đều yên lặng.

Dương Nhạc nắm chặt tay mình, trên tay truyền đến một loại đau đớn tê dại.

Thiệu Khải ngây ngốc sờ lên mặt mình, trên mặt của hắn, có năm dấu tay. Anh ta vỗ về mặt mình, không dám tin nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt. Cô ta đánh anh, cô ta thế mà lại đánh vào mặt anh. Thiệu Khải anh lớn như vậy còn chưa có ai dám đánh anh.

Hơn nữa còn đánh vào khuôn mặt bảo bối này chứ.

“Cô, cái đồ nữ nhân đáng chết này. . .” Anh ta rống lên khiến Dương Nhạc sợ hãi rụt cổ lại. Cô có cảm giác vừa mới bứt râu lão hổ, cái người này chắc sẽ không đánh cô chứ.

Thiệu Khải nắm chặt tay mình, lại thở phì phì. Nửa ngày sau anh ta mới kìm được cơn giận dữ, bước thẳng ra ngoài, bằng không nếu còn ở lại đó thì anh ta sẽ giết cô gái này mất.

Dương Nhạc mở mắt ra, chỉ thấy được bóng dáng Thiệu Khải thở phì phì rời đi. Cô nhìn tay mình sau đó vô lực ngồi xuống. Thảm rồi, cô vừa đánh người. Mà trước mặt cô là một đống to đồ này nọ. Cô vội đứng lên nhưng rất nhanh lại ngồi trở về. Những thứ này bỏ đi thật đáng tiếc, còn có người đó, cô cũng thực thấy có lỗi. Lần sau nếu gặp được, cô nhất định xin lỗi

Cô cố sức nhấc lên hai cái gói to kia rời đi.

Cái người tên Đường Mặc Vũ kia là ai a, cô tự lẩm bẩm xong cũng không nghĩ ra được bản thân quen người đó lúc nào. Càng nghĩ thì đầu cô càng đau nhưng đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, cô lại nhìn hai cái gói to trong tay mình.

“Ngôn Hi, sẽ không phải là cô chứ?” Thật là, cô tự mắng mình, cô làm sao lại ngốc như vậy, cái này chắc là Ngôn Hi nhờ người khác đưa tới rồi.

Cô nhìn nhìn hai gói to trong tay, cũng không biết phải nói gì.

Phịch một tiếng, trong phòng bệnh yên tĩnh truyền đến tiếng mở cửa thật lớn. Mặc Vũ không vhui nhăn mày, nhìn cái người đang thở phì phì đi vào, đưa tay lên môi ra dấu.

“Thiệu Khải, cậu nhỏ tiếng một chút,” Anh quay đầu nhìn Lạc Tuyết, thấy cô không bị đánh thức mới yên tâm chút.

“Mặc Vũ, cái người phụ nữ kia, cái người phụ nữ kia,” Thiệu Khải không ngừng đi tới đi lui, tức giận nửa ngày không nói nên lời.

“Xảy ra chuyện gì?” Đường Mặc Vũ tận lực đè thấp giọng nói, sau đó đứng lên, thấy mấy dấu hồng hồng trên mặt Thiệu Khải thì không khỏi nhìn thoáng qua, “Mặt của cậu bị sao thế? Bị đánh hay bị đụng?”

“Đánh.” Thiệu bắt đầu dùng lực hít vào, “Chính là cậu, chính là cậu. . .” Anh ta chỉ vào Đường Mặc Vũ, một bộ dạng muốn cắn người, “Cậu nhờ tôi đi gặp cái người gọi tam bát kia, tôi còn có lòng tốt đưa đồ đến cho cô ta. Thế mà cô ta lại đánh vào khuôn mặt bảo bối của tôi. Tôi lớn thế này, mẹ tôi còn chưa có đánh tôi đâu,” nghĩ đến đây Thiệu Khải thật sự slà tức đến sắp điên rồi.

“Lần sau cậu muốn nhờ ai thì nhờ, tôi tuyệt đối sẽ không đi,” anh ta lại không ngừng đi tới đi lui, giống như hận không thể giết người.

“Cậu có thể đánh lại mà,” Đường Mặc Vũ nhàm chán lắc đầu.

“Tôi sẽ làm cái chuyện đánh nữ nhân đó sao? Tuy rằng cô ta kêu tam bát nhưng cũng là một nữ nhân đó,” Thiệu Khải liếc Đường Mặc Vũ trắng mắt, lại hừ một tiếng, thật là kẻ đáng ghét, còn không chịu an ủi tâm tình nhỏ bé của anh ta.

“Có phải anh gọi Nhạc Nhạc là tam bát không. . .” Một giọng nói mềm nhẹn vang lên, thật ngọt ngào, đẹp đẽ, giống mật đường, Thiệu Khải nghe vào chỉ thấy xương cốt đều nhũn ra. Giọng nói thật dễ nghe a, anh ta nhìn về phía cô gái đang mở to mắt nằm trên giường, Lí Ngôn Hi, không phải, bây giờ phải gọi là Lạc Tuyết, đúng rồi, Đường Lạc Tuyết, lấy họ của Mặc Vũ.

“Sao thế, đánh thức em à?” Đường Mặc Vũ cẩn thận nâng Lạc Tuyết dậy, thạch cao bó trên đùi cô đã được tháo ra, rất nhanh có thể xuất viện rồi.

“Không có”, Lạc Tuyết lắc đầu, tựa vào người anh rồi lại nhìn về phía Thiệu Khải. Kỳ thực cô đã sớm tỉnh, lúc Thiệu Khải vừa nói tam bát thì cô đã biết anh ta nói về ai.

Cái kia, Thiệu Khải vò vò tóc mình. Cô gái này thật ôn nhu, giống như nước. Nói thật, trước mặt cô anh ta cũng không dám nhiều chuyện, trách không được đến cả người sắt như Mặc Vũ mà cũng có thể trở nên dịu dàng với cô như thế thì chắc không phải giả.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Tám 2018
H B T N S B C
« Th7   Th9 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!