Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 46

Chương 46: Nhận mẹ nuôi

Anh đem hoa đặt ở trong bình hoa sau đó ngồi ở cạnh giường. Y tá nói, trong lúc anh không ở đây, Lạc Tuyết có tỉnh lại một lần nhưng chỉ yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết có phải đang đợi anh không. Hiện tại cô lại ngủ nhưng trong tay vẫn nắm chặt mấy cuốn truyện anh mang đến.

Anh đưa tay đặt ở trên trán Lạc Tuyết, nhẹ nhàng vỗ về vết sẹo trên đầu cô. Khi anh cúi đầu xuống thì đồng thời cô cũng mở mắt ra.

“Vũ. . .” Giọng nói của cô vẫn chưa tốt lắm, có chút khàn khàn, nhưng trong lòng Đường Mặc Vũ thì mặc kệ cô biến thành bộ dáng gì thì vẫn là Lạc Tuyết mà anh yêu nhất.

“Là anh,” Đường Mặc Vũ giúp cô kéo chăn lên sau đó cúi đầu, hôn lên trán cô rồi dừng lại cách cái mũi và môi của cô một chút.

Lạc Tuyết kéo chặt chăn trên người, trong lòng có chút khẩn trương và sợ hãi. Đường Mặc Vũ cũng nhìn thấy cho nên không làm gì quá mà chỉ chạm khẽ vào môi cô rồi chôn mặt ở cổ cô nói thì thầm cái gì đó.

Ánh mắt Lạc Tuyết đột nhiên mở lớn, bàn tay lôi kéo chăn lại càng thêm dùng sức.

Anh nói, hiện tại anh độc thân. Là cô khiến anh không còn vị hôn thê nên anh muốn cô bồi thường cho anh. Anh còn nói nhiều điều nữa nhưng cô chưa nghe hết đã khóc rồi.

“Không được khóc, khóc rất xấu,” Đường Mặc Vũ cẩn thận dùng ngón tay mình lau khô nước mắt trên mặt cô, Lạc Tuyết tuy khóc nhưng cũng nở nụ cười.

“Ân,” Lạc Tuyết gật đầu, nhưng vẫn không ngừng nghẹn ngào .

“Thực xin lỗi, có phải em mang đến rất nhiều phiền toái không?” cô nhẹ nhàng cắn môi nhưng lập tức có một ngón tay ngăn lại.

“em mới không phải phiền toái, giống như Tiểu Vũ trước kia, em cũng không coi nó là phiền toái thì đối với anh em là món quà tốt nhất trên đời này, nếu không có em thì anh không biết giờ này mình ở đâu nữa.”

“Vậy anh là . . . đang báo ân sao?” Lạc Tuyết trong lòng có chút khổ sở, kỳ thực cô luôn thắc mắc vấn đề này.

“Báo ân cũng có rất nhiều cách. Nếu thật sự muốn báo ân thì anh có thể nhận em làm mẹ nuôi.” Đường Mặc Vũ nhẹ nhíu mày. Cô gái này lại dám hoài nghi tình cảm của anh, thật đáng đánh.

Mẹ nuôi, mặt Lạc Tuyết đột nhiên đỏ lên. Trước kia cô để Tiểu Vũ kêu cô là mẹ, nhưng lúc đó Tiểu Vũ chỉ là một đứa trẻ, có điều lại mang linh hồn của một nam nhân trưởng thành.

“Anh nhất định sẽ báo ân, nhưng anh cũng yêu em.” Đường Mặc Vũ nghiêm cẩn nhìn chằm chằm vào mắt cô.

“Đường Lạc Tuyết, nhớ kỹ, Đường Mặc Vũ yêu em, rất yêu em, cho nên, không được hoài nghi tình cảm của anh, hiểu không?” Lời lẽ uy hiếp lại bá đạo khiến Lạc Tuyết nhẹ nhàng nháy mắt.

Đường Lạc Tuyết, anh gọi cô là gì?

“Đúng vậy, Đường Lạc Tuyết, em không có họ thì lấy họ của anh, chỉ cần em đưa bản thân mình cho anh là được, em có đồng ý không?” Đường Mặc Vũ vươn tay nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau nói, “cái gì anh cũng không cần, anh chỉ cần em thôi.”

“Được,” nước mắt trong suốt của Lạc Tuyết nháy mắt chảy ra, cô đem tay anh lên áp vào mặt mình, khẽ nhắm mắt lại, nước mắt càng chảy ra nhiều. Đường Mặc Vũ ngồi xuống, chỉ ngồi yên tĩnh bên cạnh cô. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, không hy vọng trong lúc này có người tới quấy rầy họ.

Bầu trời bên ngoài thật xanh, thời tiết này thực tốt. Đường Mặc Vũ nhìn ra phía bên ngoài, khuôn mặt lạnh lùng cũng đã sớm không còn, hiện tại trông anh thậ ôn nhu, dịu dàng.

Trong lúc đó một người khác đang dài mặt ngồi đợi ở trước cửa phòng thăm tù, bốn bên đều là tường, trong này vừa lạnh vừa âm u lại không thoải mái. Anh ta nhàm chán ngồi ở đó, nhìn nhìn xung quanh. Cái địa phương quỷ quái này sao lại âm u thế chứ, hầu như không có ánh sáng. Còn cái tên Đường Mặc Vũ chết tiệt kia không biết làm sao lại bắt anh ta đi thăm tù, gặp một người anh ta còn chẳng biết là ai.

Dương Nhạc vừa đi vừa thấy kì quái, hôm nay có phải ngày thăm tù đâu, làm sao lại có người đến thăm cô chứ. Cô thấy lạ liền hỏi quản ngục đi phía trước.

“Cô sẽ biết thôi,” quản ngục cũng không nói gì thêm, người có quan hệ muốn gặp lúc nào chả được.

Dương Nhạc đi đến, cô đứng ở cửa nhìn người đàn ông mặc âu phục giống như từ trong tiểu thuyết bước ra đang ngồi trong phòng. Ngũ quan của anh ta thập phần nho nhã, khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt hoa đào với lông mi dài, liếc mắt một cái là hoa đào đầy trời, đôi môi đầy đặn. Anh ta trông có vẻ đang nhàm chán cho nên có vẻ như đang không tập trung lắm.

“Thiệu tiên sinh, cô ấy đến rồi,” quản ngục rất kính cẩn nói với Thiệu Khải. Nhìn qua thì gia đình Thiệu Khải với nhà Đường Mặc Vũ cũng sẽ không kém quá nhiều.

“Ân, cám ơn,” Thiệu Khải đối với quản ngục lộ ra một nụ cười tao nhã vô cùng, khiến mặt cảnh ngục đều đỏ lên, thật là một nam nhân tuấn tú

Dương Nhạc đi tới, thản nhiên ngồi xuống, cùng Thiệu Khải mắt to trừng mắt nhỏ.

“Anh là ai, tôi không biết anh?” Dương Nhạc liếc mắt nhìn người đàn ông này từ trên xuống dưới, cô cố lục trí nhớ mấy lần nhưng cũng không nhớ ra có quen người này, cô có thể khẳng định chưa từng gặp qua anh ta.

“Tôi cũng không biết cô”, Thiệu Khải hơi nhíu mày, cũng không dấu vết đánh giá người phụ nữ tóc ngắn ở trước mặt. Cô có cái mũi nhỏ, mắt nhỏ, miệng hơi rộng, rất gầy, bất quá ngũ quan ở cùng một chỗ có thể coi là bình thường, cón có đôi môi hơi vểnh lên, chứng tỏ đây là một người quật cường.

“Vậy anh đến tìm tôi làm gì?” Dương Nhạc càng không hiểu, đã không quen còn đến tìm cô, đầu óc hỏng rồi hả.

Thiệu Khải chỉ nhàm chán xoa xoa tay, “Tôi cũng đâu muốn đến, nơi này vừa tối vừa lạnh.” Anh ta lại ghét bỏ nhìn thoáng qua xung quanh, quả nhiên là một điểm cảm giác cũng không có, thật chẳng phải nơi đáng ngắm.

Dương Nhạc không ngừng dùng ánh mắt trừng anh ta, làm cô còn tưởng Ngôn Hi tới. Trên đời này chỉ có mình Lí Ngôn Hi là sẽ đến thăm cô, còn người này cô thực không quen biết a.

Hai người lại mắt to trừng mắt nhỏ, “Được rồi, đừng trừng nữa, mắt đã nhỏ như vậy rồi,” Thiệu Khải yêu cầu cao, chỉ thích nữ nhân có đôi mắt to.

“Mắt tôi nhỏ thì liên quan cái rắm gì đến anh,” Dương Nhạc tức giận trừng mắt nhìn anh ta, là anh ta muốn cô tới chứ không phải cô tự tới.

“Tôi…” Thiệu Khải bị cô phun cho một câu liền nói không nên lời, được, anh ta là nam nhân, nam nhân phải độ lượng. Anh không muốn tức giận với cô gái này, tức giận sẽ mau già đó.

“Có người nhờ tôi đến đem mấy thứ này cho cô.” Thiệu Khải từ trên mặt đất nhẹ nhàng cầm lên hai cái túi to đựng đầy những thứ này nọ. Mấy thứ này cũng không phải anh ta mua mà là lái xe đi mua, là đồ cho phụ nữ, tất cả đều đủ dùng cho một tháng.

Dương Nhạc có chút trợn tròn mắt, là ai mua mà nhiều như vậy chứ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Tám 2018
H B T N S B C
« Th7   Th9 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!