Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 35

Chương 35: Không thể kết hôn

 

“Mặc Vũ,” Đỗ Tâm Ái nhìn tay mình lại càng thêm không rõ. Bọn họ không phải sắp thành vợ chồng sao? Thế nào hiện tại anh lại như vậy, không gọi điện thoại không nói, hiện tại thế nhưng đều không có tiếp xúc thân thể gì. So với trước kia anh càng thêm lạnh lùng, đối với cô như với người xa lạ vậy.

“Mặc Vũ,” đôi môi đỏ mọng của cô ta khép mở nhưng ánh mắt Đường Mặc Vũ nhìn về phía cô ta lại thật xa cách.

“Thực xin lỗi, Tâm Ái,” Đường Mặc Vũ buông cái cốc trong tay ra dù anh vẫn chưa uống một ngụm nào.

“Vì sao nói xin lỗi?” Đỗ Tâm Ái hơi hơi hoảng, trong lòng có cảm giác bất an.

Đường Mặc Vũ mở hai mắt, nghiêm cẩn nhìn về phía Đỗ Tâm Ái, mà trong lòng bàn tay cô ta đã toát hết mồ hôi lạnh.

“Thực xin lỗi, Tâm Ái, chúng ta không thể kết hôn.”

“Anh đang đùa phải không?” Đỗ Tâm Ái muốn cười, “Nhưng chuyện đùa này chẳng vui gì cả.”

Nhưng nhìn bộ dáng của Đường Mặc Vũ cũng không giống loại người thích đùa.

“Em cũng biết là anh đang nghiêm túc.” Đường Mặc Vũ sắc mặt nghiêm cẩn vô cùng, tuyệt không có nửa phần vui đùa.

Đỗ Tâm Ái chấn động toàn thân, khóe mắt nheo lại một chút, “Mặc Vũ, em không hiểu anh đang nói cái gì. Làm sao lại không kết hôn? Tất cả mọi người đều biết chúng ta sắp kết hôn mà giờ anh lại nói không. Anh nói xem lý do là gì? Anh để em và Đỗ gia ở chỗ nào chứ?” Đỗ Tâm Ái đứng lên, đôi chân mang giày cao gót không ngừng đi tới đi lui. Cô ta căn bản là không thể chấp nhận chuyện như vậy.

“Thực xin lỗi,” Đường Mặc Vũ vẫn là câu kia, “Em muốn gì anh cũng có thể cho em trừ việc kết hôn,” giọng nói của anh tuy nhẹ nhưng lại rất kiên định.

“Nhưng em chỉ muốn kết hôn với anh thôi,” Đỗ Tâm Ái hai tay chống tại trên bàn, cố nhìn thẳng vào Đường Mặc Vũ. Cô ta không thể tin được đây là sự thật. Cô ta đã đợi hai năm nhưng chỉ một câu nói mà người đàn ông này đã tự tiện hủy hôn ước với cô.

“Thật có lỗi, anh không thể,” Đường Mặc Vũ nâng lên con ngươi đen, nơi đó cái gì cũng không có, nếu có cũng chỉ là sự kiên trì. Anh không muốn kết hôn thì không ai có thể bắt ép được. Anh thiếu nợ cô nhưng lại càng nợ Lạc Tuyết nhiều hơn.

Mà anh luôn biết bản thân mình muốn gì. Ông trời đã cho Lạc Tuyết quay lại một lần nữa thì anh sẽ không bao giờ buông tay cô.

Phách một tiếng, Đỗ Tâm Ái nhìn chính tay mình. Còn Đường Mặc Vũ sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, chỉ có trên mặt là xuất hiện dấu tay. Đó là do Đỗ Tâm Ái đánh. Mà cô ta thì không thể tin được mình vừa làm gì. Cô ta vừa mới đánh Đường Mặc Vũ.

“Không. Em không đồng ý. Tuyệt đối không,” Đỗ Tâm Ái cầm lấy túi rồi chạy ra ngoài. Đường Mặc Vũ nhẹ nhíu mi rồi thở ra. Đây là lần đầu tiên anh bị phụ nữ đánh. Thôi đi, coi như anh thiếu cô ta.

Anh đứng lên, hướng về phía bệnh viện đi đến. Hôm nay Lạc Tuyết làm phẫu thuật nên anh nhất định phải ở bên cô. Anh không muốn cô phải sợ hãi.

Trong phòng bệnh sáng ngời, trước giường bệnh là một bó hoa hồng phấn mà Đường Mặc Vũ mang đến. Anh muốn nơi này có chút không khí chứ không có vẻ lạnh băng của bệnh viện.

“Em muốn ăn nữa không?” Anh buông cái bát trong tay và dùng tay áo xoa xoa khóe miệng Lạc Tuyết. Động tác của anh thập phần ôn nhu, căn bản chính là đem áo sơ mi đắt tiền của mình trở thành cái khăn ăn.

“Mặt anh sao vậy?” Lạc Tuyết cẩn thận vỗ về khuôn mặt của Đường Mặc Vũ. Có phải bị sưng không nhỉ?

“Không có việc gì, không cần lo lắng,” Đường Mặc Vũ kéo tay cô ra, đặt ở môi hôn nhẹ một cái. Hành động này khiến thân thể Lạc Tuyết nhẹ nhàng chấn động, ánh mắt cũng là có chút trốn tránh. Bàn tay to đang nắm lấy tay cô thật ấm áp, làm cô không muốn rời đi nhưng cô không dám quên anh là người sắp kết hôn rồi.

Cô rút tay mình về, giống con rùa rụt đầu, đem bản thân mình lui vào một góc.

Đường Mặc Vũ buông cái bát trong tay rồi mới ngồi xuống, vươn tay đem thân thể nhỏ bé của cô kéo vào ôm trong lòng, “Lạc Tuyết, nói với anh, em đang nghĩ gì vậy?” Anh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đối với cô, anh phải dùng đến nhẫn nại lớn nhất của bản thân. Anh đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô rồi khép chặt vòng tay của mình.

Lông mi của Lạc Tuyết nhẹ nhàng run run, có nước mắt lạnh lẽo chảy xuống.

Đường Mặc Vũ cúi đầu, vươn tay đặt ở khuôn mặt tái nhợt của cô. Tâm của cô đang ở đâu, đang nghĩ gì và làm gì vậy?

“Em không nghĩ gì cả,” Lạc Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nở nụ cười với anh. Nụ cười đó rất đẹp nhưng lại bi thương. Cô nắm nhẹ ngón tay nhưng vẫn đẩy anh ra. Cô chỉ vì anh nên cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc của anh. Cô có thể thấy được Tiểu Vũ của cô là đã tốt lắm rồi.

Đường Mặc Vũ nhẹ nhàng thở dài một hơi, “Một lúc nữa sẽ giải phẫu, không phải sợ, người đầu tiên em nhìn thấy khi tỉnh lại sẽ là anh.” Anh vỗ về mái tóc ngắn ngủn của Lạc Tuyết, thật là yêu thích không buông tay. Anh trước kia cho rằng nói chuyện hợp là yêu nhưng bây giờ anh mới biết có loại yêu sẽ khiến tâm đau.

“Vâng,” Lạc Tuyết gật đầu, “Em không sợ,”. Kỳ thực cô nằm mơ cũng đều muốn có thể đứng lên đi lại được bình thường. Thế nên làm sao cô sợ hãi cho được?

“Làm sao em bị thương vậy?” Đường Mặc Vũ không để ý cô giãy dụa mà lại đem cô ôm vào trong ngực, muốn cho cô ấm áp, bởi vì thân thể của cô rất lạnh, thật sự rất lạnh. Anh không bỏ được, cũng không đành lòng.

“Tự em ngã nên mới bị thương a,” Lạc Tuyết đưa tay đặt ở trên ngực anh, nhẹ nhàng kéo quần áo của anh.

“Em đừng gạt anh,” Đường Mặc Vũ khẽ cắn mặt cô, “Đừng tưởng rằng anh không biết. Lúc em nói dối thường có thói quen kéo quần áo,” Đường Mặc Vũ cười khẽ một tiếng, xem như giảm bớt hơi thở mới vừa rồi có chút ngưng trọng.

“Lạc Tuyết, anh biết, chân của em không phải bị ngã mà bác sĩ nói là bị vật nặng đập vào, nếu không cũng không có khả năng vết thương lại nặng như thế này,” Đường Mặc Vũ nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ bé lạnh lẽo của cô. Anh thật không biết phải làm sao với cô. Sao người cô lúc nào cũng lạnh như vậy, kể cả tay cũng thế.

Lông mi của cô run run, bàn tay nhỏ bé lại càng kéo chặt quần áo của anh, môi nhẹ mím lại không biết nói sao.

“Em . . .” Cô liếm liếm môi, cũng không có phát hiện con mắt Đường Mặc Vũ đột nhiên tối lại.

“Khụ . . .” Đường Mặc Vũ ho khan một tiếng, không thoải mái di chuyển cơ thể. Anh không muốn biến hóa của bản thân làm cô sợ. Anh là một người đàn ông bình thường, sẽ có phải ứng sinh lý nhưng không nghĩ được nó lại tới tự nhiên như vậy mà anh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đây là từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên anh phải nhẫn nhịn thế này.

Lạc Tuyết ngẩng đầu nhìn anh, môi vẫn mím lại gắt gao.

“Lạc Tuyết, anh muốn nghe em nói sự thật,” Đường Mặc Vũ cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Anh nhất định phải biết sự thật bởi vì anh không muốn cô bị thương vô lý như vậy.

“Em đi ở trên đường thì bị người ta theo dõi. Lúc ấy có mấy người đàn ông bước xuống từ một chiếc xe rồi họ cảnh cáo em không cần lo việc không phải của mình. Sau đó họ … dùng gậy đả thương chân của em.” Cô nhỏ giọng nói xong, ngón tay càng thêm kéo chặt quần áo của anh. Không có ai biết lúc đó cô sợ hãi thế nào, không chỉ sợ những người đàn ông đó mà còn sợ cả việc mà cả đời này cô cũng không thể quên được. Chính là việc mà vào một đêm kia, trước mặt Tiểu Vũ, những kẻ đó đã làm với cô.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2018
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!