Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 34

Chương 34: Cô gái sợ đau

Cô hít một ngụm không tin được, ánh mắt đảo quanh. Phòng này thật tốt nha, đây chắc là đang mơ rồi, cô nghĩ thế và nằm xuống. Nhưng rất nhanh cô thấy có điều gì đó không thích hợp. Cô liền đưa tay lên miệng cắn một cái.

“Đau. . .” Cô vội ngồi dậy. Lúc này cô mới phát hiện đây không phải là mơ. Cô muốn rút kim trên mu bàn tay thì đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra. Y tá thấy động tác của cô thì vội chạy tới.

“Lạc tiểu thư, cô muốn làm gì vậy? Cái này không động được đâu. . .” Y tá cẩn thận ấn tay Lạc Tuyết, chỉ sợ cô giãy dụa. Trong khi đó Lạc Tuyết không ngựng giãy dụa thân mình. Cô không biết những người này muốn làm gì cô.

“Buông tôi ra. Tôi không bị bệnh… Tôi không bị bệnh mà …” Cô không ngừng lắc đầu. Hiện tại cô chỉ có cái mạng này thôi. Nếu mạng cũng không có thì cô chẳng còn gì. Không cần đối xử với cô như vậy mà … Cô vội đến muốn khóc. Ở cái nơi này cô thây rất sợ hãi, cô muốn về nhà, không muốn tiêm.

“Có chuyện gì vậy?” Đường Mặc Vũ đi đến lại thấy vài y tác đang ấn Lạc Tuyết xuống giường. Tâm anh như bị ai đánh một quyền. “Dừng tay,” anh gầm lên, máu toàn thân như sôi lên.

Lúc này mấy cô y tá mới vội vàng nới lỏng tay. Lạc Tuyết vừa được tự do liền nhanh tay nhổ kim trên tay mình, mặc kệ máu từ chỗ vết kim chảy ra mà cô cũng không kêu một tiếng nào.

“Đường tiên sinh, Lạc Tuyết tiểu thư giống như bị kích động. Chúng tôi chỉ đang ngăn cô ấy rút kim ra,” y tá vội giải thích. Bởi vì Đường Mặc Vũ lớn lên rất đẹp trai nhưng khuôn mặt luôn lạnh băng không có chút biểu cảm. Anh chỉ đối với cô gái gầy yếu này là ôn nhu còn người khác thì căn bản anh chẳng thèm liếc mắt. Cho nên các y tá đều nhìn sắc mặt anh mà không dám tự tiện hành động, thậm chí có chút e sợ.

Đường Mặc Vũ đi nhanh qua rồi vội đem Lạc Tuyết đang không ngừng phát run ôm vào lòng.

“Lạc Tuyết, không có việc gì, không phải sợ, anh ở đây.” Anh thật sự rất đau lòng. Đều tại anh không tốt. Nếu không phải anh đi xử lý chút chuyện thì anh cũng không để cô lại một mình ở chỗ này. Cô ở một nơi như vậy, làm sao có thể không sợ chứ.

“Tiểu Vũ,” Lạc Tuyết ngẩng đầu, vươn người ôm lấy cổ Đường Mặc Vũ.

“Hoàn hảo, em không có quên anh.” Đường Mặc Vũ vui mừng vỗ về tóc cô giống như đang dỗ một đứa trẻ. Nhưng y tá kia đã sớm rời khỏi để lại phòng bệnh yên tĩnh chỉ có hai người bọn họ.

“Ân,” Lạc Tuyết đem đầu của bản thân vùi ở trong ngực anh. Mới vừa rồi cô rất sợ hãi bởi vì cô chẳng còn gì để mất.

“Em nhớ nhé. Anh tên là Đường Mặc Vũ. Em có thể gọi anh là Tiểu Vũ nhưng vũ trong vũ trụ chứ không phải mưa.” Đường Mặc Vũ cúi đầu, đem đầu mình dựa lên trán cô, trên mặt vẫn là ý cười ôn hòa. So với khuôn mặt lãnh khốc trước kia của anh thì quả thật như là hai người hoàn toàn khác nhau.

Lạc Tuyết gật đầu, đem tay mình nắm lại.

“Vì sao em lại ở đây?” cô kỳ quái nhìn thoáng qua bốn phía. Nơi này cô không biết, cũng không phải nhà cô. Hơn nữa cô còn phải đi làm, nếu không đi làm thì lấy gì ăn a?

“Bởi vì em bị bệnh,” Đường Mặc Vũ nhàn nhạt cười khiến người khác không cảm thấy chút áp lực nào. Giống như việc cô sinh bệnh như vậy cứ giao cho anh là có thể xử lý được hết. Anh bây giờ là một người đàn ông trưởng thành chứ không còn là đứa bé chỉ biết ăn cơm mà không nói được gì trước kia.

“Em không bị bệnh,” Lạc Tuyết ngẩng đầu, trợn to hai mắt, thập phần cố chấp nói rằng cô không có bệnh. Cô rất khỏe mạnh nha, kể cả có bệnh thì cũng chỉ cần ngủ vài ngày là tốt rồi.

“Em bị bệnh, ở chỗ này,” Đường Mặc Vũ đưa tay đặt ở trên đùi Lạc Tuyết, “Nơi này bị bệnh nên em phải nghỉ ngơi tốt nếu không sau này làm sao có thể đi đường được?”

Lạc Tuyết lông mi đột nhiên run lên, cô cô rụt hai chân liền thấy rất đau. Nhưng mà …

“Em không có tiền.” Nàng cúi đầu, thanh âm thật đáng thương. .

Đường Mặc Vũ cảm giác hô hấp của bản thân trong nháy mắt ngừng lại, rất khó chịu cũng rất đau.

“Không có việc gì. Anh có tiền. Anh sẽ chữa khỏi cho em để em có thể đi lại như lúc trước. Cho dù có phải bán máu anh cũng sẽ chữa khỏi chân cho em.”

“Không cần.” Lạc Tuyết vội vàng lắc đầu, Tiểu Vũ không cần, “Lấy máu rất đau, hơn nữa chân này đau em cũng quen rồi,” cô thật cảm động đến nỗi muốn khóc. Chỉ cần câu nói này của anh là đủ rồi, cô có thể không cần cái chân này nhưng cũng không muốn anh phải bán máu.

“Biết đau mà em còn đi bán máu,” Đường Mặc Vũ giơ lên khóe môi. Anh đùa với cô mà cô cũng tưởng thật. Anh thấy lừa cô rất vui. Lạc Tuyết của anh thật là một cô gái đơn thuần lại thiện lương.

“Nhưng em không thể lấy tiền của anh được” Lạc Tuyết phản đối. Tuy rằng cô rất cảm ơn vì bản thân còn có cơ hội đi đứng bình thường nhưng cô không nghĩ dùng tiền của anh.

“Trước kia anh cũng dùng tiền của em, vì sao bây giờ em lại không thể dùng tiền của anh?” Đường Mặc Vũ đem mái tóc bị rối lung tung của cô chỉnh lại. Anh cũng nhìn thấy vết sẹp trên trán cô nê liền vươn ngón tay ra mà vuốt ve. Thật tốt, vết thương không sâu, không bị hủy dung. Nhưng kể cả cô có bị hủy dung thì anh vẫn sẽ không để ý. Chỉ cần cô vẫn là Lạc Tuyết là đủ rồi.

Lạc Tuyết lại là lắc đầu, cô đẩy Đường Mặc Vũ ra, đem thân thể của chính mình lui ở một bên mép giường, lông mi thật dài không ngừng chớp động, khóe mắt tựa hồ có nước mắt lấp loáng.

“Lạc Tuyết.” Đường Mặc Vũ nhìn đôi tay trống trơn của mình. Anh lại vươn tay ra để trên vai Lạc Tuyết liền phát hiện thân thể cô đột nhiên chấn động, không biết là vì sợ hay vì khẩn trương.

“Lạc Tuyết.” Đường Mặc Vũ yết hầu nghẹn lại. Cô có biết lúc anh biết cô còn sống đã vui mừng đến thế nào? Mà lúc biết cô là Lí Ngôn Hi, anh đã tự trách bản thân như thế nào? Vì sao bây giờ cô lại sợ anh còn đẩy anh ra nữa.

Lạc Tuyết buông xuống hai mắt, khóe môi có chút chua sót, “Thực xin lỗi, Tiểu Vũ, em không muốn thay đổi gì cả, như bây giờ cũng rất tốt, thật sự tốt lắm.”

Đường Mặc Vũ cẩn thận đem tay của Lạc Tuyết đặt ở trong chăn. Lúc này cô đã ngủ. Trên bàn tay mảnh khảnh không tìm nổi một mạch máu nào. Cô cần mổ sớm nhưng thân thể lại suy nhược nên cần tĩnh dưỡng vài ngày mới có thể tiến hành.

Đường Mặc Vũ cúi người khẽ hôn lên trán cô rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. Anh không phát hiện ra trong lúc đó tay Lạc Tuyết ở trong chăn nắm lại. Cô nghiêng đầu với mái tóc ngắn ngủn tựa hồ có nước mắt chảy ra.

Giấc mộng này rất đẹp nhưng cũng thật đau lòng.

Trong quán cà phê sang trọng, Đường Mặc Vũ lấy thìa khuấy cốc cà phê trong tay. Anh cúi đầu xem chất lỏng màu nâu, trong mắt ánh sáng luân chuyển nhưng lịa đối với Đỗ Tâm Ái đang ngồi trước mặt mà nói lại càng thêm khó đoán.

“Mặc Vũ, gần đây anh làm gì vậy? Vì sao em gọi điện anh không nghe, mà người cũng tìm không thấy ở đâu cả?” Đỗ Tâm Ái chu môi, tính tình đại tiểu thư lại nổi lên nhưng là cô muốn Đường Mặc Vũ phải dỗ mình thì hoàn toàn không có khả năng. Giữa bọn họ, Đường Mặc Vũ cho tới bây giờ đều sẽ không chủ động làm cái việc đó.

“Mặc Vũ, chúng ta sắp kết hôn rồi, anh xảy ra chuyện gì cũng phải nói với em chứ?” Đỗ Tâm Ái muốn nắm lấy tay Đường Mặc Vũ, nhưng anh lại không dấu vết né tránh.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2018
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!