You dont have javascript enabled! Please enable it! Tháng tám 26, 2018 - Rừng hổ phách

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 24

Chương 24: Tiểu Hoàng biến mất

“Chúc mừng anh.” Hai cánh môi Lạc Tuyết hơi hơi giật, trong mắt thoáng qua một tia chua sót. Cô nâng cái gói to lên lưng và xoay người rời đi, từng bước một rời khỏi nơi này. Cô nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy anh ta lúc đó anh ta cũng chuẩn bị kết hôn. Lần thứ hai này anh ta cũng đang chuẩn bị kết hôn.

Cô không hận anh ta. Cho tới bây giờ cũng không hận, cũng không muốn hỏi vì sao anh ta lại vì Lạc Tuyết mà báo thù. Chắc anh ta có lòng tốt thôi bởi vì cho đến giờ bọn họ cũng chưa từng gặp mặt nhau. Thế nên anh ta không có khả năng thích Lạc Tuyết. Mà bọn họ, vĩnh viễn là người của hai thế giới.

 

Cùng lúc đó, trong một cái góc khuất khác, một con chó bị một người phụ nữ vứt bỏ.

Tiểu Hoàng là một con chó mập mạp, tuy rằng bề ngoài không đẹp mắt, nhưng lại thập phần đáng yêu. Trên người nó còn mặc một kiện quần áo dành cho vật nuôi, đôi mắt thì sáng long lanh, thoạt nhìn rất là thông minh.

Người phụ nữ đi về phía trước một bước thì con chó cũng gắt gao đi theo phía sau cô ta.

“Ngươi cút ngay cho ta,” người phụ nữ đột nhiên quay đầu hét lên với con chó nhỏ. Con chó ủy khuất rụt thân mình nho nhỏ lại như là hiểu được sắc mặt của người khác. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ đó từng bước rời đi, rồi kêu lên một tiếng, giơ chân nhỏ ra.

Người phụ nữ quay đầu, xem phía sau một cái, môi đỏ mọng nhếch lên.

“Ngươi, con chó đáng chết. Cuối cùng thì cũng vứt được ngươi đi.” Di động của cô ta vang lên. Cô ta vội nhấn nút nhận và kề lên bên tai.

“Mặc Vũ, em đang ở trên đường, rất nhanh sẽ tới nơi. Anh nói cái gì, Tiểu Hoàng biến mất ư?” Cô ta giả bộ hốt hoảng nhưng môi lại vẫn giương cao, “Anh không cần lo lắng, có lẽ nó đang chạy chơi ở chỗ nào. Em trở về sẽ cùng anh đi tìm nó.”

Người bên kia không biết nói cái gì rồi cô ta mới tắt máy và cất bước rời đi.

Con chó nhỏ vẫn ngồi thu lu ở góc tường không ngừng kêu lên, thật đáng thương. Nó lại trở lại thành một con chó hoang không có chủ nhân rồi. Nó chỉ có thể bị bắt nạt, phải bới rác để tìm thức ăn như những con chó hoang khác.

Đúng lúc ấy thì Lạc Tuyết nghe được một loạt tiếng kêu nho nhỏ. Cô buông gói to ở trong tay và đi đến chỗ phát ra âm thanh, ngồi xổm xuống xem một con chó nhỏ ngồi trong góc.

“Tiểu Hoàng?”

Con chó nhỏ mở mắt, vừa nhìn thấy cô thì nó liền đứng lên không ngừng cắn quần áo của cô.

“Ngươi đi lạc ư? Ta nhớ ngươi hiện tại đang sống tốt lắm mà.” Cô đem con chó nhỏ bế lên rồi lại nhìn cái gói to trên mặt đất. Sau khi do dự, cô vác cái gói to lên vai rồi dựa theo trí nhớ tìm đến nơi kia.

Cô đi hơn một giờ thì đến trước cửa Đường gia. Lúc này hai chân cô đã không còn cảm giác gì.

“Không phải sợ, Tiểu Hoàng, ta đưa ngươi về nhà.” Cô ấn chuông cửa, rất nhanh có người mở cửa.

Chỉ có điều khi cô nhìn đến người phụ nữ đứng ở cửa thì hơi giật mình. Bởi vì nhìn cô ta giống với cô của trước kia, làn da trong suốt, đôi môi nhỏ. Có điều cô gái này xinh đẹp hơn cô trước kia.

Nữ nhân kia cũng đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi nói “Ở đây không có mấy đồ thừa rác rưởi đâu, mau cút đi.” Cô ta vừa nhanh chóng đuổi người, vừa lấy tay bịt mũi khó chịu vì cái mùi truyền đến từ trên người Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết có chút bối rối lui lại phía sau một bước vì sợ làm bẩn chỗ của người ta.

“Thực xin lỗi, tôi đến để trả lại con chó này. Chắc là nó đi lạc.” Lạc Tuyết ôm lấy con chó nhỏ trong lòng, mà con chó nhỏ chỉ kêu lên một tiếng rồi lại càng vùi vào lòng cô.

Khuôn mặt nữ nhân kia đột nhiên biến sắc, “Cô muốn thì đem nó đi đi, xấu như vậy ai mà thèm chứ.” Cô ta nói xong liền đóng cửa lại, bỏ Lạc Tuyết ở ngoài cửa. Nhưng rất nhanh cửa lại mở ra, nữ nhân kia ló ra bộ mặt ghét bỏ nói “Tôi nói cho cô biết, chỗ này là Đường gia. Chỗ này không phải chỗ ai muốn tới thì tới. Mau đem con chó bẩn thỉu đó đi nếu không đừng trách tôi không khách khí”. Cô ta một lần nữa đóng cửa lại.

Con chó nhỏ trong lòng Lạc Tuyết kêu lên đầy ủy khuất.

“Tiểu Hoàng, không sao hết, bọn họ không cần ngươi thì ta cần ngươi. Lạc Tuyết sẽ chăm sóc cho ngươi như trước đây.” Cô đem con nhó nhỏ ôm lấy. Mà con chó nhỏ cũng liếm liếm mặt cô không nháo nữa.

Đỗ Tâm Ái mở cửa nhìn ra bên ngoài. Cuối cùng thì cũng đi rồi, con chó đáng ghét kia vậy mà còn có thể tìm được đường về.

Hừ, cô ta hừ lạnh một tiếng. Mãi mới có cơ hội đem vứt con chó đáng ghét đó đi, làm sao có thể cho nó về. Cô ta cũng không muốn có thêm phiền toái.

 

Đường Mặc Vũ đứng lên cầm lấy chìa khóa xe,

“Mặc Vũ, anh định đi đâu? Sắp ăn cơm rồi mà,” Đỗ Tâm Ái kéo tay Đường Mặc Vũ. Đã muộn thế này, anh ta còn định đi đâu chứ.

“Anh đi tìm Tiểu Hoàng, em cứ ở nhà đi, ở bên ngoài gió lớn lắm,” Đường Mặc Vũ nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của Đỗ Tâm Ái rồi mới đi ra ngoài. Chính anh làm mất Tiểu Hoàng, nếu không tìm về được thì làm sao anh yên tâm được.

Đỗ Tâm Ái còn muốn nói gì đó nhưng Đường Mặc Vũ đã rời đi.

“Dì, chỉ là một con chó thôi mà, chúng ta chỉ cần mua là được, không phải sao?” Đỗ Tâm Ái có chút không đồng ý mà nói với Diệp Nhàn. Làm gì có chuyện một con chó cũng làm mọi người loạn hết cả lên. Đã thế con chó đó còn xấu như vậy.

Diệp Nhàn nhẹ nhàng hít một ngụm đi tới, vỗ vỗ vai Đỗ Tâm Ái.

“Tâm Ái, con không nên trách Tiểu Vũ. Dù chỉ là con chó nhưng nuôi lâu cũng có tình cảm,” Diệp Nhàn nói xong thì cũng cảm thấy buồn. Tiểu Hoàng luôn là do bà chăm sóc, cho ăn, tắm rửa, thậm chí bà còn may áo, quần cho nó. Mà Tiểu Hoàng cũng rất nghe lời khiến cho hàng xóm đều hâm mộ. Thậm chí nó còn từng giúp bà lấy lại ví tiền, cảm tình đều rất sâu đậm, thế nên khi nó biến mất bà và Mặc Vũ đều sốt ruột.

Đường Thượng Nguyên đi ra khỏi phòng, ngồi xuống ghế sô pha, tay xoa nhẹ trán. Gần đây ngày nào cũng họp hành rồi đi công tác khiến ông thấy mệt mỏi.

“Tiểu Hoàng, đưa cho ông tờ báo” ông gọi theo thói quen nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy báo đâu.

“Tiểu Hoàng!” ông gọi một tiếng nhưng người đưa báo đến lại không phải là Tiểu Hoàng.

“Không cần gọi. Tiểu Hoàng đi lạc mất rồi, giờ Tiểu Vũ đang đi tìm.” Diệp Nhàn nói xong liền ngồi ở đó.

“Làm sao mà mất được?” Đường Thượng Nguyên ném tờ báo đi, lông mày nhíu chặt lại. Mà Đỗ Tâm Ái bị ngó lơ cũng trưng ra khuôn mặt càng thêm khó coi. May là cô ta đem con chó đó vứt đi, nếu không về sau nó còn chiếm vị trí quan trọng hơn cả cô ta.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 23

Chương 23: Còn có người tốt

“Không cần đâu Lưu Thẩm, cháu tìm được chìa khóa rồi,” Lạc Tuyết lấy chìa khóa đang cầm trong tay ra. Cửa vừa mở thì bên trong liền bay ra mùi ẩm mốc, bụi bặm vì lâu không có người ở.

“Làm sao cô biết chìa khóa để ở đâu?” Lưu Thẩm lấy làm lạ. Hơn một năm trước, cảnh sát đã tới và phá mở khóa cửa. Sau này lại có một người đàn ông đến đây làm lại khóa mới để khóa lại. Từ đó đến nay liền không có ai đến mở cửa nhà này nữa.

Mà cô gái xa lạ này khiến bà cảm thấy vô cùng quen thuộc, giống như Lạc Tuyết đang đứng trước mặt bà vậy.

“Là Lạc Tuyết nói với cháu,” Lạc Tuyết nhìn thoáng qua khóa cửa lại thấy là khóa mới. Đến tột cùng là ai biết được thói quen để chìa khóa ở bậu sửa sổ của nàng chứ?

“Vậy cô mau vào đi,” Lưu Thẩm nhìn nhìn nhưng cũng không có nhiều lời liền rời đi làm việc của mình.

“Lưu Thẩm, con trai thẩm có thi đỗ đại học không?”

“Đỗ chứ. Đó là một trường lớn, chúng ta đều rất mừng,” Lưu Thẩm hơi chút kiêu ngạo mà nâng cằm lên.

Nhưng mà ai hỏi vậy nhỉ? Bà quay người lại thấy cô gái đứng ở cửa căn nhà nhỏ kia.

“Cô làm sao mà biết được?” Bà khó hiểu. Sao cô ta lại biết cả chuyện này nhỉ?

“Cháu. .” Lạc Tuyết mím mím môi, cũng không biết phải giải thích như thế nào.

“Ta biết rồi, là Lạc Tuyết nói cho cô nghe phải không,” Lưu Thẩm cũng nở nụ cười, “Con bé hay học viết chữ với con ta. Có những lúc bán đồ kiếm được nhiều tiền chút nó liền mua cho con ta mấy thứ đồ dùng học tập, chỉ tiếc …”

“Vâng, là cô ấy nói với cháu,” Lạc Tuyết rũ mắt để che giấu chút bi thương trong đó.

Cô rõ ràng là Lạc Tuyết nhưng bề ngoài lại không giống trước kia.

Đóng cửa lại, cô tiến vào nhà. Bên trong vẫn y như khi cô rời khỏi, trên chăn phủ dầy một lớp bụi, trên cái bàn thô sơ bày một ít quần áo của đứa nhỏ, còn có bình sữa gì đó. Cô bước qua đem mấy bộ quần áo đó ôm trong lòng, thở dài một tiếng. Trong đôi mắt cô ẩn chứa lệ.

‘Tiểu Vũ, ngươi hứa với mẹ, nhất định phải sống thật tốt.” Cô xoay người, nhìn ngắm căn nhà mình đã ở mười mấy năm.

“Ta đã trở về, các ngươi. . có vui không?”

Cô dứt khoát lau nước mắt, xắn tay áo lên, bắt đầu lau cái bàn và sàn nhà thật sạch sẽ. Trứng gà bị hỏng trong bếp cô cũng bỏ đi. Đến khi trời tối cuối cùng cô cũng làm xong. Cô ngồi trên giường, nhìn ngôi nhà trống vắng, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.

“Tiểu Vũ, mẹ rất là nhớ ngươi. .” Cô co đầu gối rồi ghé cằm gầy yếu lên đó. Người cô gầy đến chỗ nào cũng chỉ thấy xương, nhìn thật đáng thương.

Mà buổi tối hôm nay cô cũng chẳng có gì để ăn cả.

Cốc cốc, ngoài cửa truyền đến những tiếng đập cửa. Cô bước xuống giường, mở cửa, không biết muộn thế này còn ai đến.

Cửa vừa mở, cô thấy Lưu Thẩm đang đứng ở ngoài cửa, trên người vẫn là bộ quần áo dính đầy khói dầu. “Cô xem, tôi thế mà quên mất không hỏi tên cô là gì,” Lưu Thẩm vừa muốn mở miệng mới phát hiện mình không biết tên người ta. Sau này cũng không thể cứ gọi người ta là “này” được.

“Lưu Thẩm, cháu tên là Lí Ngôn Hi, thẩm cứ gọi cháu Ngôn Hi là được rồi, ” Lạc Tuyết đứng ở một bên, nhường Lưu Thẩm tiến vào.

“A, Ngôn Hi a,” Lưu Thẩm cười hiền lành, “Ngươi cũng giống Lạc Tuyết, loáng cái đã dọn cái phòng nhỏ này thật sạch sẽ, ngăn nắp.” Lưu Thẩm đem một cái bát đặt vào trong tay Lạc Tuyết, “Ngôn Hi, cháu ngày đầu tiên đến đây cũng chưa mua cái gì ăn đúng không? Cái này là Lưu Thẩm cố ý làm cho cháu. Chỗ ta cũng không có cái gì tốt, nên chỉ làm được bát mỳ đơn giản này thôi.”

Bát vẫn còn nóng, mà bên trong còn bay ra mùi mì khiến cho Lạc Tuyết không biết phải cảm ơn Lưu Thẩm như thế nào. Cả ngày nay cô chưa có ăn cơm.

“Cám ơn Lưu Thẩm,” cô cầm cái bát bằng hai tay, luyến tiếc không muốn ăn.

“Không cần,” Lưu Thẩm xua tay, “Ta trước kia cũng không quan tâm nhiều đến Lạc Tuyết, giờ nhớ lại liền thấy khổ sở,” Lưu Thẩm nói xong, ánh mắt liền đỏ, “Trước kia nàng hỏi vay tiền, ta cũng không cho nàng vay. Hiện tại ngẫm lại, Lạc Tuyết là một đứa bé ngoan, ta cho nàng mượn tiền thì dù có phải nhịn ăn, nàng cũng sẽ trả lại. Giờ muốn đối xử tốt với nàng thì người đã mất.”

“Cháu yên tâm. Cháu là bạn của Lạc Tuyết nên Lưu Thẩm sẽ đối xử tốt với cháu. Vài người chúng ta ở đây vẫn là dựa vào nhau mà sống.”

“Vâng,” Lạc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu nhìn bát mì trong tay, xót xa khó chịu, “Lưu Thẩm, kỳ thực thẩm không cần tự trách, nàng cũng sẽ không trách thẩm đâu.”

“Ta biết, nàng là một đứa trẻ tốt,” Lưu Thẩm chỉ có thể cười khổ, “Tốt lắm, ăn xong rồi nghỉ ngơi cho tốt sau đó tìm một công việc là có thể nuôi sống bản thân.” Lưu Thẩm vuốt ve tóc mái tóc ngắn của Lạc Tuyết. Đứa bé ngoan như vậy, thật đáng tiếc.

Nhưng Lưu Thẩm không biết rằng người đứng trước mặt bà lúc này chính là Lạc Tuyết.

Đóng cửa xong, Lạc Tuyết lúc này mới ngồi xuống đem bát mì ăn từng miếng.

Từ khóe mắt cô rơi xuống một giọt nước mắt. Cô buông đũa, khóc không thành tiếng, “Lưu Thẩm không biết, Lạc Tuyết thật sự cho tới bây giờ chưa bao giờ trách thẩm, ta biết thẩm có nỗi khó xử, và ta . . Cám ơn thẩm đối với ta tốt như vậy.”

Cô cúi đầu, đem bát đặt ở bên miệng, lúc này mới uống hết nước canh trong bát.

Đến khi trong chén sạch sẽ thì bụng cô cũng no rồi. Cô vừa lòng nằm trên giường nhỏ của mình, nhắm mắt lại. Ngày mai cô sẽ ra ngoài hỏi thăm tin tức của Tiểu Vũ và còn phải kiếm tiền nữa.

 

Trên đường cái, cô cúi đầu đem một cái lon nước ném ra gói to đằng sau lưng. Trên người cô nơi nào cũng là bùn đất, cả mái tóc và khuôn mặt cũng dính bẩn chỗ đen chỗ trắng. Thân thể gầy yếu giống như có thể bị gió thổi ngã bất kỳ lúc nào. Cô bây giờ lại quay trở về làm một người nhặt rác.

Cô ngẩng đầu, ngước nhìn lên TV ở trên tường thì nhìn thấy một người đàn ông. Cô còn nhớ lúc trước cũng đã thấy anh ta. Ánh mắt cô lúc này trở nên mông lung mà trên màn hình, người đàn ông đang ôm lấy cô gái trong lòng, trên mặt là ý cười hạnh phúc.

“Đường tiên sinh, xin hỏi ngài cùng Đỗ tiểu thư sắp kết hôn đúng không? Tôi tin rằng rất nhiều người đều đang mong tin tức của hai vị.” Người chủ trì cầm microphone hỏi người đàn ông tuấn tú bất phàm đứng trong khung hình.

“Đúng vậy,” người đàn ông ôm chặt lấy cô gái trong lòng, trả lời không chút do dự. Mà cô gái được hắn ôm thì cười càng ngọt ngào.

Anh ta là thiếu gia của nhà nào đó, tên là Đường Mặc Vũ. Mà cô gái kia là vị hôn thê của anh ta tên Đỗ Tâm Ái. Sau hai năm đính hôn, hai người rốt cục thì cũng sắp kết hôn.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 22

Chương 22: Người ghen với chó

 

Nhưng dù ghét thế nào cũng không thay đổi được việc cô ta sắp kết hôn với Đường Mặc Vũ.

Đường Mặc Vũ dừng bước, nhìn một cửa hàng cho vật nuôi bên đường. Anh rút tay đang đút túi quần, sau đó đi vào. Sắc mặt Đỗ Tâm Ái bỗng chốc có chút khó coi. Cô đi theo vào bên trong nhìn Đường Mặc Vũ lấy từ trong đống đồ chơi một quả bóng nhỏ.

“Tâm Ái, em nói xem cái này Tiểu Hoàng có thích không?” Anh thưởng thức quả bóng trong tay, quay đầu hỏi Đỗ Tâm Ái.

“Em nghĩ nó sẽ thích,” Đỗ Tâm Ái miễn cưỡng nở nụ cười, không dám biểu hiện ra mặt sự bất mãn. Tiểu Hoàng, lại là Tiểu Hoàng, anh ta thế nhưng đi đến đâu cũng nhớ con chó kia, không bao giờ quên. Xem ra cô vì tương lai của mình mà phải nghĩ biện pháp giải quyết con chó kia mới được, vừa bẩn vừa thối, khó coi chết được.

“Tới đây, Tiểu hoàng,” Đường Mặc Vũ vừa mở cửa, liền ngồi xổm xuống, mà Tiểu Hoàng đang nằm liền dựng lỗ tai, vội vàng đứng lên, chạy đến bên Đường Mặc Vũ, đứng ở trước mặt anh không ngừng vẫy đuôi.

Đường Mặc Vũ đưa tay sờ đầu nó, sau đó lấy quả bóng trong túi ra, “đây là mua cho em, về sau không được cắn giầy của ba ba biết chưa?” Anh lại vỗ đầu nó, mà Tiểu Hoàng cắn cắn quả cầu nhỏ, vô cùng cao hứng chơi.

Đỗ Tâm Ái cũng ngồi xổm xuống, biết người nhà này đều thích con chó này nên cô ta cũng phải giả bộ rất thích nó.

“Tiểu Hoàng,” cô ta vươn ngón tay, trong lòng chán ghét nhưng vẫn giả vờ.

“Uông,” Tiểu Hoàng đang quỳ rạp trên mặt đất không thân cận mà sủa một tiếng, sau đó quay mông về phía cô ta, giống như sợ cô ta tranh quả cầu của nó vậy. Nó không thích cô ta, không cắn nhưng cũng xa cách.

Đỗ Tâm Ái xấu hổ đứng lên, cô cảm giác mặt mình đều vì con chó này mà mất hết rồi. Cô ta chán ghét con chó xấu xí này, không biết người Đường gia nhân thích còn chó này ở chỗ nào, sao vẫn còn nuôi chứ? Nếu là cô ta thì đã sớm ném nó đi rồi.

“Tâm Ái, tới ăn cơm thôi,” Diệp Nhàn ở một bên kêu Đỗ Tâm Ái, đương nhiên, bà còn không quên chuẩn bị một chén cho Tiểu Hoàng, “Tiểu Hoàng, tới đây, đây là của mày,” bà đem đĩa đồ ăn của Tiểu hoàng đặt trên mặt đất.

Tiểu Hoàng vừa nghe tiếng bà thì cũng không cần quả bóng nhỏ nữa mà trực tiếp chạy đến ăn cơm. Mặt Đỗ Tâm Ái lúc này càng thêm khó coi, cô ta chán ghét người khác sau khi gọi cô ta là gọi con chó kia, rồi cô ta còn phải ngồi ăn chung với một con chó, điều này khiến cô ta vô cùng không thoải mái. Nhưng cô ta vẫn ép bản thân cười rộ lên. Cô ta sắp kết hôn với Mặc Vũ rồi, không muốn lúc này lại xảy ra chuyện. Nhưng lúc cô ta cúi đầu liền liếc trắng mắt con chó kia. Cái thứ này cô ta phải nghĩ cách vứt đi mới được.

Lạc Tuyết đi rất lâu mới thấy được chỗ mình ở trước đây, nó vẫn giống hơn một năm trước, căn bản không khác nhiều. Chỗ này là khu ổ chuột, không có nhiều người tới, cô đã ở đây mười mấy năm, lại rất quen thuộc.

Cô thấy Lưu Thẩm đang phơi quần áo, lại thấy phòng ở của mình trước kia thì ánh mắt hơi đỏ lên.

Cô về nhà rồi.

Cô đi qua, đứng trước nhà mình, trên cửa có một tầng bụi, thoạt nhìn thật lâu không có ai ở. Cô cúi người kiểm tra, cửa vẫn khóa tốt, mà trước cửa nhà cô đã đầy rác rưởi.

Nửa ngày sau, cô mới đứng thẳng người, cầm lấy một viên gạch để trên cửa sổ, bên dưới là chìa khóa nhà cô, quả nhiên vẫn ở đó, không có ai lấy đi.

Cô vừa định mở cửa thì nghe thấy tiếng Lưu Thẩm, “Cô là ai, muốn làm gì?” Lưu Thẩm kỳ quái đi tới, bà đã chú ý cô gái này một lúc rồi.

“Cháu là . . .” Cô vừa mới mở miệng, tay lại đặt lên mặt mình. Khuôn mặt này không có liên quan gì đến cuộc sống trước đây của cô hết.

“Cháu là bạn của Lạc Tuyết.” Cô nhẹ cười, nụ cười sạch sẽ, trong suốt.

“Nga, hóa ra là bạn của Lạc Tuyết, sao con bé có bạn mà ta lại không biết nhỉ?” Lưu Thẩm không khỏi lại nhìn thoáng qua, lần trước là một nam nhân diện mạo vô cùng tốt, lần này lại là một nữ nhân xinh đẹp, không biết những người này từ đâu tới.

Bất quá, bọn họ biết tên Lạc Tuyết, thoạt nhìn không có vấn đề gì, lại nói Lạc Tuyết nghèo thế, có ai thèm đánh chủ ý lên người con bé chứ.

“Đúng vậy, cháu là bạn cô ấy,” Lạc Tuyết ngượng ngùng cười, nhưng trong lòng cô cũng có một loại xót xa.

“Lạc Tuyết, hiện tại có tốt không?” Cô cẩn thận hỏi một câu, tuy rằng đã sớm biết kết quả, nhưng vẫn muốn biết những chuyện về sau đó.

“Con bé ….” Lưu Thẩm chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi, “Con bé tốt chỗ nào, khổ cả đời, sau bị xe đụng, chết tại chỗ. Thật đáng thương, thi thể chỗ nào cũng không biết,” Lưu Thẩm lại thở dài.

“Thật sao?” Lạc Tuyết lại nhẹ nắm tay, trong mắt là một mảnh tang thương, “Lưu Thẩm, Lạc Tuyết nói qua cô ấy có một đứa nhỏ tên Tiểu Vũ. Cháu muốn hỏi hiện giờ thằng bé ở đâu, có tốt không?” Cô ngẩng đầu, chờ mong hỏi Lưu Thẩm, nhưng tâm lại càng ngày càng khẩn trương.

“Cô nói đứa nhỏ kia hả,” Lưu Thẩm lắc đầu, “ta không biết, nhưng nghe người ta nói hiện tại đứa nhỏ kia được nhận nuôi. Chỗ này từng có người nhìn thấy nó, được người ta ôm đi, sống cũng tốt lắm.” Lạc Tuyết rất yêu đứa nhỏ kia, vì nó đến mệnh cũng không cần. Lưu Thẩm nói xong thì trong lòng cũng khó chịu, Lạc Tuyết đáng thương a.

Lạc Tuyết nhẹ nhàng cắn môi, đưa tay lên ngực, Tiểu Vũ, hắn còn sống, thật tốt, chỉ cần hắn hiện tại sống tốt, không bị cha mẹ vứt bỏ thì để hắn rời xa cuộc sống này đi. Cô không phải không thương hắn mà cô chỉ là một kẻ lượm rác, đi theo cô có gì tốt đâu.

“Lưu Thẩm, cháu có thể ở nơi này sao?” Lạc Tuyết nắm chặt chìa khóa trong tay hỏi Lưu Thẩm. Đây là nhà của cô nhưng hiện tại cô phải hỏi người khác. Thân phận hiện tại của cô là Lí Ngôn Hi, thân thể cũng là Ngôn Hi, chỉ có chính cô mới biết mình là ai.

“Cô muốn ở chỗ này cứ ở, dù sao cũng không có ai ở, nhưng cô không có chìa khóa thì làm sao vào?” Lưu Thẩm đưa tay gãi đầu, cô gái này là bạn của Lạc Tuyết, ở lại cũng được. Chỗ này chẳng ai thèm tới, người tới cũng đáng thương, giống như một nhà bọn họ, giống như Lạc Tuyết. Nhìn bộ dáng gầy trơ xương của cô gái này thì cũng biết cô ấy khổ, cô ấy muốn ở bao lâu cũng được, dù sao Lạc Tuyết cũng đã mất, phòng cũng để không, nhưng phải làm sao để vào a.

“Ta đi tìm nam nhân nhà ta phá cửa vậy,” Lưu Thẩm vội vàng xoay người.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 21

Chương 21: Gặp lại người nhà

 

Cô lắc đầu, đó chính là chuyện không có khả năng, cũng không cần nghĩ nhiều.

Ánh sáng ấm áp dừng trên người cô, cô cảm thấy biết ơn mà ngước mắt, thật ấm a!

Mà lúc này, ngay tại cửa hàng quần áo vừa rồi, một nữ nhân vừa mặc vào bộ quần áo Lạc Tuyết mới nhìn kia, đứng ở trước gương không ngừng ngắm mình.

“Cái này thế nào, Mặc Vũ,” nữ nhân kia quay đầu nhìn thoáng qua nam tử đứng ở bên người, lại dạo trước gương một vòng, “anh nói em mặc bộ này lúc kính rượu có thích hợp không?”

Đường Mặc Vũ khẽ gật đầu, “Ân, thật thích hợp.”

“Em cũng thấy thế,” Đỗ Tâm Ái đi vào trong phòng thay đồ. Lúc cầm bộ quần áo này trên tay cô ta vui cực kỳ, rốt cuộc cô ta sắp kết hôn với ngừoi mình yêu, nhưng cô ta chợt nhìn mình trong gương. “Sao mình luôn cảm thấy lúc Mặc Vũ nhìn mình thì không giống như đang nhìn mình nhỉ?” Cô ta tự lẩm bẩm nhưng lại không chắc chắn. Cảm giác này rất kỳ lạ, bọn họ đã bên nhau gần một năm nhưng cô ta vẫn không hiểu rõ anh.

Còn có, trong lòng anh nghĩ cái gì cô ta hoàn toàn không biết gì cả. Cô ta không khỏi vỗ mặt mình, nghĩ gì chứ, bọn họ sắp kết hôn rồi, về sau sẽ có cả đời để tìm hiểu. Hiện tại cô ta chỉ cần làm một tân nương vui vẻ là được rồi. Cô ta nháy đôi mắt một mí của mình, sau đó tự tin cười.

Mà Đường Mặc Vũ đang đứng bên cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì.

“Mặc Vũ, Mặc Vũ,” Đường Mặc Vũ xoay người, thấy nữ nhân kia không biết khi nào đã đứng bên người mình.

“Sao thế, không chọn nữa à?” Anh đi tới, đưa tay đặt lên lưng Đỗ Tâm Ái, ánh mắt nhìn cô ta lại vẫn luôn mông lung.

“Em chọn xong rồi, chúng ta về thôi,” Đỗ Tâm Ái không coi ai ra gì mà ôm cổ anh, hơi nhíu mày. Sao lại có loại cảm giác này rồi? Loại cảm giác sờ không được, bắt không được này.

“Mặc Vũ, em. . .” Cô ta muốn hỏi vì sao nhưng cuối cùng không hỏi gì cả. Cô ta có cảm giác có vài thứ nếu phá vỡ thì khả năng sẽ không đơn giản.

“Sao thế?” Đường Mặc Vũ vỗ về tóc của cô ta, ý cười ôn nhu nhưng vẫn có chút khoảng cách, có một số người trên miệng cười nhưng trong mắt lại không cười.

“Không có việc gì, chúng ta trở về đi, dì chắc đang sốt ruột đợi.”

“Ân” Đường Mặc Vũ cầm tay cô ta đi ra ngoài, bên ngoài ánh sáng dừng trên người họ, Đỗ Tâm Ái vẫn gắt gao khoác tay anh ta, giống như tuyên bố chủ quyền vậy.

“Đi thôi,” Đường Mặc Vũ mang theo Đỗ Tâm Ái xoay người, nhưng bỗng nhiên anh dừng lại, nhìn khắp nơi.

“Mặc Vũ, anh nhìn gì thế?” Đỗ Tâm Ái lắc tay anh một chút, sao anh ấy lại ngẩn người chứ?

“Không có việc gì,” Đường Mặc Vũ quay đầu, thần sắc thập phần bình tĩnh, “Đi thôi, về nhà đi,” anh cười nhưng trong mắt vẫn có nhàn nhạt bi thương. Anh tựa hồ giống như vừa thấy Lạc Tuyết nhưng cô ấy vĩnh viễn không về nữa, mà anh cũng sắp kết hôn với người khác rồi.

Lạc Tuyết cũng quay đầu, thấy được người đến người đi, đột nhiên trong lòng có chút chua xót, nhưng rất nhanh cô liền cười, “Được rồi Lạc Tuyết, cuộc sống của mày lại bắt đầu, tuy rằng khổ nhưng mày vẫn may mắn vì mày có hai chân lành lặn, có một sinh mệnh mới.”

Cô xoay người, ngoài ý muốn thấy được cách đó không xa có một nhà ba người, tựa hồ mới ăn xong đi về. Trên người bọn họ là ánh mặt trời ấm áp và nụ cười vui vẻ. Ba người nói cười không ngừng. Cô đi qua bọn họ, cũng không dừng bước, mà bọn họ khi nhìn thấy cô thì cứng người lại, tươi cười cũng biến mất. Đối với bọn họ mà nói cô là Lí Ngôn Hi, nhưng đối với cô thì bọn họ là người xa lạ.

“Là Ngôn Hi a, mày ra ngoài rồi sao? Sao không báo để chúng ta đến đón chứ?” phía sau truyền đến tiếng cười duyên của Lí Nhiên, vẫn mang theo đùa cợt lúc trước.

“Gọi nó làm gì, ta đã sớm không có đứa con gái này.” Lí Chấn Ân hừ một tiếng, chỉ cần Lí Ngôn Hi xuất hiện thì không khí giữa bọn họ sẽ thành thế này, khẩn trương, đè nén, còn có không vui.

“Đúng vậy, Lí gia chúng ta không có khả năng có một kẻ từng ngồi tù, giết người a,” Hà Uyển Ngọc hếch cằm, một bộ chịu không nổi. Thật là, đò tạp chủng đáng ghét này, sao không ngồi tù cả đời đi, ra ngoài làm bẩn mắt bọn họ.

Lạc Tuyết quay đầu, nhìn bọn họ như người xa lạ. Ba ba, mẹ, còn có tỷ tỷ, cô chưa từng có, mà Lí Ngôn Hi kỳ thực cũng không có. Những người thân đưa cô vào tù này thì cô còn có tình cảm gì nữa?

Đám người Lí gia bị sự xa cách trong mắt Lí Ngôn Hi làm cho hơi mất tự nhiên. Theo tính cách của cô thì sau khi ra tù sẽ phải về Lí gia, bằng không cô không thể sống sót được nhưng từ khi nào thì cô đã chọn xa lạ với bọn họ như thế.

Lạc Tuyết hơi động môi, ánh nắng ấm dừng trên khuôn mặt tái nhợt của cô. Một thân chật vật của cô so với Lí Nhiên xinh đẹp thì quả thực khác quá xa. Có vài người chính là con trời, có người lại là kẻ chuyên bị người khác bắt nạt.

Cô xoay người, dưới ánh mắt của bọn họ mà rời khỏi đó.

Lí Chấn Ân giận đến mặt xanh mét, nó đây là tính làm gì, đây là thái độ với ba mình sao? Ông ta nghĩ nếu cô chịu quỳ xuống cầu xin thì ông ta có khả năng còn giúp cô nhưng cô đã như vậy thì sống chết ông ta cũng không quan tâm.

“Chúng ta đi thôi,” Lí Chấn Ân hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt khó coi cực kỳ. Mà mẹ con Lí Nhiên nhìn nhau, trong mắt đều là vừa lòng. Hôm nay vốn là một ngày tốt nhưng vì gặp phải một kẻ khiến cô ta chán ghét nên hiện tại làm gì cũng không có tâm tình.

Lí Nhiên vốn là muốn nói với mẹ mình cái gì nhưng lại thấy Đường Mặc Vũ và Đỗ Tâm Ái, môi cô ta không khỏi bĩu lên, mà Hà Uyển Ngọc cũng thấy được.

“Đường Mặc Vũ ánh mắt sao lại kém thế, không chọn con lại chọn đứa con gái đó. Nó thì có gì hơn con chứ?” Hà Uyển Ngọc cũng bĩu môi, kỳ thật Đỗ Tâm Ái này trừ bỏ gia thế thì có gì chứ? Dáng người, khuôn mặt và khí chất đều không thể so với con gái bà ta. Nhưng hiện tại Đường Mặc Vũ lại muốn kết hôn với người này, thật khiến người ta không hiểu a.

Lí Nhiên cũng trừng mắt nhìn Đỗ Tâm Ái, thật không xứng chỗ nào hết.

“Chúng ta đi thôi, mẹ,” cô ta kéo mẹ mình, không muốn nhìn nữ nhân kia một cái nào. Đứa con gái đó còn khó ưa hơn Lí Ngôn Hi.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 20

Chương 20: Về nhà đi, Lạc Tuyết

 

Cô không có cha mẹ, cái gì cũng không có, giống hệt trước kia.

“Cậu đang nói cái gì, không có cái gì?” Dương Nhạc không nghe rõ liền quay đầu lại kỳ quái nhìn chằm chằm cô.

“Không có, mình không nói gì,” Lạc Tuyết nhẹ nhàng cười, coi như đây là bí mật nhỏ của cô đi.

Bên trong công xưởng, Lạc Tuyết đã dệt xong một cái áo lông, sau đó buông ra, quay đầu nhìn Dương Nhạc đang dệt một kiện khác.

“Nhạc Nhạc, cậu tiến bộ hơn nhiều rồi đó, tuyệt không giống người mới học,” cô nâng cằm, vết thương trên đầu đã tốt nhiều, trừ bỏ chỗ vết thương đó không có tóc thì đều không sao. Mà ở chỗ này chả quan quan tâm đẹp xấu, bọn họ thậm chí còn không có gương, xấu thì xấu thôi.

“Đúng thế,” Dương Nhạc mừng rỡ cực kỳ, “Gần đây mình lo lắng nhất là làm việc, mỗi ngày đều mệt mỏi dùng sức dệt. Nhưng chính thế mình mới tiến bộ nhanh, bây giờ không người mới học nào so được với mình, ngay cả cảnh ngục cũng khen mình,” vừa nói đến đây Dương Nhạc vô cùng hưng phấn. Cô còn tưởng rằng bản thân không dệt được áo nhưng hiện tại cũng làm được rồi. Đợi bốn năm sau là cô có thể để dành chút tiền.

“Ngôn Hi, ra tù cậu muốn làm gì?” Dương Nhạc lo lắng nhìn Lạc Tuyết, chỉ sợ cô đi ra ngoài không thể nuôi sống bản thân. Trước kia dù sao cô cũng là thiên kim tiểu thư, ăn uống không lo, nếu bọn họ có thể cùng ra ngoài một lúc thì tốt rồi, có thể chiếu cố lẫn nhau.

Nhưng đây căn bản không có khả năng, cô không thể ích kỷ để Ngôn Hi ở cùng mình trong lao thêm hai năm mà cô cũng không có khả năng ra tù sớm hơn, vì thế cô ấy chỉ có thể tự mình sống.

“Đừng lo cho mình, mình có thể tự sống. Cậu thấy đó mình có tay có chân, kể cả không đi được thì mình có thể dệt áo lông a,” Lạc Tuyết muốn lạc quan hơn, kỳ thực cô có tính toán của riêng mình. Kể cả cô ra ngoài chỉ có hai bàn tay trắng thì cũng không sao, cô vẫn có thể sống tốt như lúc 4 tuổi, dùng hai tay mình nuôi sống bản thân.

“Vậy là tốt rồi,” Dương Nhạc gật đầu, lại dùng sức dệt áo lông trong tay mình. Cô phải làm nhanh hơn, xem Ngôn Hi đã làm được hai cái mà cô còn làm chưa xong một cái.

Lạc Tuyết lại lấy một đống vải, trong mắt có chút mông lung lướt qua, nghĩ cái này làm gì, ra tù cũng còn một năm nữa, một năm rất dài a.

Nhưng thời gian lại ngắn hơn các cô dự đoán rất nhiều.

“Cảnh ngục, tôi có thể ra tù sao?” Nhưng còn nửa năm nữa mới hết thời hạn cơ mà. Lạc Tuyết nắm chặt hai tay, không tin nổi những gì cảnh ngục vừa nói.

Bà ấy nói cô có thể ra tù. Thật vậy chăng? Cô không nằm mơ chứ?

“Đúng vậy, số 35, cảnh ngục không phiền mà lặp lại lần nữa. Cô biểu hiện rất tốt nên có thể ra tù sớm, chúc mừng cô,” giám ngục vươn tay vỗ vai Lạc Tuyết, “Về sau làm người cho tốt, tôi không muốn thấy cô trong này lần nữa, có hiểu không?”

Lạc Tuyết không ngừng gật đầu, nói cám ơn, tôi đã hiểu. Ngoài hai câu đó cô không biết phải nói gì nữa.

Tốt lắm, đi thu thập đồ của cô đi, một lát nữa là cô có thể đi ra ngoài rồi. Giám ngục nói xong xoay người, trên mặt bà ta cũng không còn quá nghiêm khắc nữa, đi thôi, đừng trở về đây nữa.

Lạc Tuyết xoay người, nhìn Dương Nhạc đứng phía sau.

“Ngôn Hi, thật tốt quá.” Dương Nhạc đã đi tới, dùng sức ôm Lạc Tuyết một chút, “Chúc mừng cậu có thể ra ngoài, có thể sớm rời khỏi chỗ này. Hóa ra biểu hiện tốt có thể để giúp giảm hình phạt, về sau mình cũng phải biểu hiện tốt, có lẽ không lâu nữa mình cũng có thể đi ra ngoài.”

Dương Nhạc vừa khóc vừa cười, cô thật sự vui cho Lạc Tuyết. Tuy rằng không có cô ấy thì cuộc sống của cô ở trong này sẽ rất cô đơn nhưng cô cũng có nhiều hy vọng hơn, chỉ cần nỗ lực thì rất nhanh cô cũng sẽ giống như Lạc Tuyết, được ra ngoài sớm.

“Nhạc Nhạc, mình thật sự có thể ra ngoài sao?” Lí Ngôn Hi vẫn không thể tin sờ mặt mình, đều là nước mắt.

“Đúng vậy, cậu có thể.” Dương Nhạc đưa tay vuốt mặt Lạc Tuyết, sau đó dùng lực nhéo một chút.

“Đau.” Lạc Tuyết đau đến nhăn mặt lại.

“Xem đi, đau thì không phải mơ.” Dương Nhạc ngượng ngùng thu tay lại. Thật có lỗi, cô quên khống chế lực, nhưng Lạc Tuyết cũng ngây ngốc xoa xoa mặt, quả nhiên là đau, đau thì không phải mơ.

Cô mang theo một chút vật dụng cá nhân đi ra, trên người cũng đã không còn là bộ quần áo màu xám, bên trên có số 35 mà cô đã mặc một năm rưỡi nay. Cô mặc vào bộ quần áo mình đã mặc trước khi vào đây. Vừa nhìn mới phát hiện, quần áo đó hiện tại quá rộng, cô quả thật đã gầy đi nhiều, tóc cũng ngắn ngủn, tuy rằng thời gian mới có một đoạn nhưng cả người cô đã sớm như trải qua thương hải tang điền.

Cô quay đầu lại, dùng sức vẫy tay với Dương Nhạc.

“Ngôn Hi, đừng khóc, ở bên ngoài chờ mình, rất nhanh mình cũng sẽ được ra ngoài,” Dương Nhạc dùng sức lau khô nước mắt của mình. Đây là chuyện vui, sao phải khóc chứ? Các cô đều không phải muốn rời khỏi đây sao?

“Ân.” Lạc Tuyết cố nở nụ cười, sau đó mang theo đồ của mình đi ra khỏi nhà tù.

Lại một lần nữa đứng ở cửa ngục giam, ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu trên người cô ấm áp, sáng ngời. Cô không quen, phải đưa tay chắn trước mặt, nửa ngày mới nheo hai mắt mà nhìn.

Cô ra ngoài rồi, rốt cuộc cũng đã ra ngoài.

“Về nhà đi, Lạc Tuyết.” Cô nói với chính mình sau đó ôm đồ trong ngực, đi về một hướng.

Nhà cô là một gian phòng ở chứ không phải căn biệt thự của Lí gia. Cô dùng hai chân của mình mà đi, quần áo trên người thì rộng, mà tóc lại ngắn, thật sự là không giống ai. Nhưng cô vẫn tò mò nhìn hết thảy, ngay cả người đến người đi đều khiến cô nhìn nhiều vài lần.

Cô đã rất lâu không gặp nhiều người với nhiều sắc thái như vậy. Cô đứng ở trước cửa sổ kính của một cửa hàng nhìn ma nơ canh bên trong, bộ quần áo đó thật đẹp a. Cô không khỏi tiến gần cửa kính để nhìn nhiều hơn.

Nhưng cô hơi chớp mắt một chút vì bộ quần áo kia đã bị người ta mua mất, thay vào đó là một kiện quần áo mới khác.

Cô có chút thất thần mà đứng thẳng người, rời đi. Nhưng cô vẫn không nhịn được quay đầu nhìn bộ quần áo mới được đổi kia, kỳ thật nó cũng đẹp a.

Cô nhấc chân đi, bỗng nhiên ngừng lại nhìn chân mình đã không còn tập tễnh. Nếu trước kia cô như thế này thì có phải cuộc đời cô đã khác rồi không?

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 19

Chương 19: Tôi là . . . Lạc Tuyết

Cô trốn trong nhà, mặc ai gõ cửa cũng không mở, ba ba tức giận, hận không thể bóp chết cô , mẹ kế và tỷ tỷ đều cảnh cáo cô, mà cô thì sợ đau, sợ bị mắng, sợ bị đánh, cũng sợ nhiều máu như vậy.

Cô mở cửa, trong ánh mắt là nước mắt và hoảng hốt, tựa hồ linh hồn đã không còn, chỉ còn cơ thể trống rỗng.

Ba ba tìm một tài xế để gánh tội nhưng việc gì còn có thể, ai dám nhận thay tội đâm chết người chứ.

Cô đi xuống cầu thang, thân thể lung lay, mà trước mắt cũng mơ hồ một mảnh.

“Kỳ thực chết cũng không có gì không tốt, cô nói đi, nếu cô nguyện ý, tôi sẽ đem cơ thể của tôi cho cô, như vậy cô sẽ không thống khổ. Tôi thấy mắt cô, biết cô muốn xông, nhưng tôi thì không. . .”

Cô nhẹ nhàng chớp mắt, hai chân nhảy một cái . . .

Cô cảm thấy bản thân không ngừng bay lên, giống như có thêm một đôi cánh, có thể tự do bay.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài đó là một bầu trời trong xanh xinh đẹp. Cô nở nụ cười, sau đó chậm rãi nhắm mắt, trên trán tràn ra một dòng máu. Cô nghĩ, rốt cuộc cũng có thể bay. . .

“Bác sĩ, huyết áp đã khôi phục, tim cũng đập bình thường, bệnh nhân đã không có việc gì.”

“Ân,” bác sĩ mỏi mệt lau mồ hôi trên trán. Hoàn hảo cuối cùng cũng cứu được.

Tròng phòng bệnh màu trắng, gió thổi từ cửa sổ vào, thật tươi mát, cũng thật sạch sẽ. Cô chậm rãi mở mắt mới phát hiện bản thân nằm ở một chỗ xa lạ, trước mặt còn có bác sĩ và y tá.

“Cô tỉnh rồi hả?” Y tá cười với cô, không phải vì cô là tù nhân mà khinh thường.

“Ân,” cô muốn gật đầu, nhưng phát hiện đầu rất đau.

“Cô có nhớ tên mình không?” Y tá cẩn thận hỏi. Bác sĩ nói khả năng sẽ có di chứng. Hiện tại xem ra cô ấy có thể nhìn, nghe, các phương diện khác không có vấn đề gì, chắc là không sao.

“Cô có nhớ tên mình không?” Hộ sĩ lại hỏi một lần nữa.

Cô nhẹ giật giật môi, “Tôi gọi. . Lạc Tuyết. . .”

“Hảo, tôi đã biết,” hộ sĩ giúp cô kéo chăn, đi ra ngoài, đóng cửa lại. Cô ngơ ngác nhìn mọi vật bên ngoài, đôi mắt lại trở nên mông lung.

Cô nhớ ra rồi, nhớ tất cả rồi. Cô đưa tay sờ lên đầu, cơn đau đớn truyền tới một cách rõ ràng. Cô đã chết, nhưng lại ngoài ý muốn sống lại trong cơ thể Lí Ngôn Hi, giống như tiếp nối vận mệnh của cô ấy.

Nực cười là cô còn vì đâm chết bản thân mà phải ngồi tù. Mà Đường Mặc Vũ là ai, bọn họ quen nhau sao?

Cô đã hỏi nhiều lần rằng hai người có quen biết không nhưng anh ta nói không, hiện tại cô mới biết được hóa ra không quen thật. Cô là Lạc Tuyết, một người lượm rác, cũng là Lí Ngôn Hi, một phạm nhân.

Mang theo chút đồ đi vào trong phòng giam, trên đầu cô vẫn quấn băng gạc nhưng cũng có thể sinh hoạt bình thường. Còn một năm nữa là cô có thể ra ngoài, cô cũng không thể nói gì với người khác. Án tù này của Lí Ngôn Hi, cô sẽ thay cô ấy ngồi đủ, kể cả căn bản cô ấy không có nửa phần lỗi. Hai người chính là vô tội nhất trên đời này.

Cô lau khô nước mắt trên mặt mình, chỉ cần cô biểu hiện tốt thì sẽ rất nhanh được ra ngoài. Cô muốn tìm Tiểu Vũ của mình, mặc kệ cái gì thì cô tin tưởng Tiểu Vũ của cô nhất định còn sống. Bởi vì hắn là đứa nhỏ đáng yêu như vậy cơ mà.

“Ngôn Hi,” Dương Nhạc chạy vội ra, một phen ôm lấy cô, đem nước mắt bôi hết lên người cô. “Ngôn Hi, mình rất lo cho cậu. Cậu làm mình sợ muốn chết, mình cũng không muốn sống nữa. Đều tại mình không tốt, đều tại mình.” Dương Nhạc không ngừng trách bản thân, nếu không phải vì cứu cô thì Lí Ngôn Hi cũng sẽ không biến thành như vậy.

“Nhạc Nhạc, không phải mình vẫn rất tốt sao?” Lí Ngôn Hi đưa tay vỗ lưng Dương Nhạc, ánh mắt trong suốt.

“Ngôn Hi,” Dương Nhạc lại hít mũi, mấy ngày nay cô đều không ngủ ngon, hiện giờ cô ấy đã về cô mới yên tâm.

Nhưng Dương Nhạc đặt tay lên mặt Lí Ngôn Hi, kỳ quái nhìn nhìn chằm chằm cô ấy, “Ngôn Hi, hình như cậu thay đổi, chỗ này,” cô chỉ vào mắt cô ấy nói, “Ánh mắt của cậu không giống trước đây, giống như có rất nhiều tâm sự nhưng cũng càng thêm sáng rỡ.”

Lí Ngôn Hi nhẹ sợ lên mặt mình, sau đó gật đầu.

“Nhạc Nhạc, mình đã nhớ ra chuyện trước kia, có lẽ một đnahs này đối với mình là chuyện tốt, rốt cuộc mình cũng nhớ ra mình là ai.” Cô nhếch khóe miệng, thật sự vui vẻ, đây là lần đầu tiên từ sau khi mất trí nhớ cô mới thấy vui vẻ thế này.

“Thật vậy chăng?” Dương Nhạc cũng cao hứng, thoạt nhìn cô ấy gầy hơn nhưng cũng coi như không uổng công, “Cậu biết không, số 56 kia đã bị chuyển đến nơi khác, nghe nói còn bị gia tăng thêm mấy năm tù. Hiện tại cậu khôi phục trí nhớ, thoạt nhìn thì đây chính là việc tốt nhất mà số 56 kia đã làm trong đời cô ta.”

“Ân,” Lí Ngôn Hi gật đầu, cô cũng không hận ai, mặc kệ là Đường Mặc Vũ, người Lí gia hay số 56. Bởi vì cô có thể sống sót, nhớ lại được mình là Lạc Tuyết.

Nhân sinh của cô không bao giờ trống rỗng như trước đây nữa. Rốt cuộc cô cũng sáng tỏ về quá khứ của mình, chẳng sợ khổ sở thì cô cũng thỏa mãn. Người cô lo lắng nhất bây giờ là Tiểu Vũ của cô.

“Nhạc Nhạc, vì sao cậu không hỏi mình chuyện trước kia?” Lí Ngôn Hi đi theo phía sau Dương Nhạc, dựa theo tính cách của cô ấy hẳn sẽ hỏi này nọ nhưng cô nhầm rồi, hiện tại Dương Nhạc căn bản chỉ trầm mặc.

“Mình hỏi gì chứ,” Dương Nhạc kỳ quái nhìn cô, “Mình cũng đâu quen cậu trước kia, có gì để hỏi,” Dương Nhạc không rõ qua khứ của người khác cô cũng không biết, còn không bằng dành thời gian nghỉ ngơi cho tốt a, các cô ngồi tù đâu có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

“Có lẽ cậu nói đúng, mình có thể thật sự không phải Lí Ngôn Hi.” Lí Ngôn Hi, không đúng, hiện tại hẳn là Lạc Tuyết mới đúng. Cô đã quen với cái tên Lạc Tuyết, đúng vậy cô là Lạc Tuyết, chính là cô gái lượm rác mà thôi.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 18

Chương 18: Ngôn Hi, nhớ lấy người nọ là do mày đâm

 

Nhưng là cô nhầm rồi, mặc kệ cô ngoan ngoãn thế nào thì mẹ kế vẫn đánh, bỏ đói cô. Thậm chí tỷ tỷ kia cũng không thích cô. Dần dần cô sợ, luôn trốn trong phòng, chỗ đó không ai tìm thấy cô, cũng không ai có thể tổn hại cô.

Ba ba không yêu cô nữa, sinh nhật cô không có quà, mà tỷ tỷ hàng năm vào ngày sinh nhật sẽ có một cái bánh ngọt thật to, cô rất là hâm mộ, cũng muốn ăn nhưng lúc cô muốn nói cho ba ba thì mẹ kế luôn mắng cô, cho nên cô không dám, chỉ có thể trốn trong phòng mình.

Phịch một tiếng, có cái gì đó bị vỡ nát, cô vội vã mở cửa đi ra ngoài, thấy được một cái bình bị vỡ. Đây là cái bình ba ba thích nhất.

“Ngôn Hi, nhớ, đây là mày đánh vỡ,” mẹ kế đem tỷ tỷ bảo vệ, cúi đầu cảnh cáo cô.

“Nhưng không phải Ngôn Hi, là tỷ tỷ,” cô ôm con búp bê nhỏ trong lòng, thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy “Bảo mẫu nói, tiểu hài tử không thể nói dối, bằng không cái mũi sẽ dài ra,” cô cẩn thận mà nói, nhưng vẫn sợ mẹ kế và tỷ tỷ.

Mà mẹ kế lúc này đi tới, ngồi xổm trước mặt cô, trực tiếp giật lấy con búp bê cô ôm trong lòng, sau đó dùng sức nhéo múi cô, “Ngôn Hi, nếu mày dám nói không phải mày đánh vỡ thì tao sẽ bóp nát mũi mày, xem xem nó sẽ dài ra hay không.”

Cô đau đến rơi nước mắt. Cô khóc nhưng tỷ tỷ và mẹ kế lại cười.

“Ai đánh vỡ?” Cô thấy ba ba nhìn mảnh vỡ trên đất, chỉ ôm chặt con búp bê trong lòng.

“Ba ba, là muội muội,” cô còn chưa nói gì thì tỷ tỷ cũng đã mở miệng. Cô muốn chối nhưng lại đưa tay lên xoa mũi, thoáng nhìn qua mẹ kế, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình.

“Ngôn Hi, có phải con đánh vỡ không?” Tiếng ba ba rất lớn.

Cô hơi nhấp môi, nhưng cũng không dám nói gì.

“Ngôn Hi.” Giọng ba ba như tiếng sét khiến cô càng thêm sợ. Sau đó cô mới biết được có thứ còn đáng sợ và đau hơn. Ba ba đánh cô, hung hăng mà đánh. Cô cuộn người trên giường nhỏ, cũng không dám ra khỏi nhà nữa.

Cô nhớ ba ba trước đây, cho dù không để ý đến cô nhưng sẽ không đánh cô, có khi còn có thể ôm ôm cô, nhưng ba ba hiện tại thật sự tàn ác.

Dần dần cô trưởng thành, nhưng tính cách cũng càng ngày càng trầm mặc, thậm chí có khi cửa nhà cô cũng không dám ra. Cô là một phiến lá xanh làm nền cho tỷ tỷ. Cô luôn cúi đầu mà đi, còn tỷ tỷ thì càng ngày cành ngẩng cao.

Tỷ tỷ xinh đẹp, cao gầy cũng thông minh, thậm chí thi được vào một trường đại học rất tốt còn cô thì đến trung học cũng thi không qua, cho nên cô chỉ có thể đối mặt với khuôn mặt lạnh nhạt của ba ba mỗi ngày, còn có bóng lưng càng ngày càng thành công của tỷ tỷ.

Sau này, tỷ tỷ trở thành một người mẫu, hơn nữa đã có chút danh tiếng thì đôi khi ba ba sẽ được hỏi đây là nữ nhi của ông sao, thật đúng là có phúc. Lúc đó ba ba sẽ kiêu ngạo cười, tỷ tỷ chính là niềm tự hào, còn cô là nỗi nhục nhã.

Vào sinh nhật hai mươi của cô, ba ba mua cho cô một chiếc xe thể thao màu đỏ. Kỳ thực cô biết đây là tỷ tỷ không cần cho nên mới đưa cho cô nhưng cô vẫn rất thích, coi nó như bảo bối, còn thi lấy bằng lái. Cho tới bây giờ cô chưa từng nghiêm túc với việc nào như thế. Cô muốn đi ra ngoài, muốn rời khỏi căn nhà khiến cô không thở nổi này, cho dù chỉ một giờ cũng được. Với chiếc xe này cô giống như có thêm đôi cánh, cho nên cô rất chờ mong ngày nào đó mình có thể bay lên.

Có một ngày cô ngồi ở trong xe, yêu thích không buông được mọi thứ. Trên xe có một cái túi nhỏ cô tự tay làm, còn có một lọ nước hoa cô luyến tiếc không dùng. Cô chậm rãi khởi động, giống như đang giương cánh, bay trên đường cái.

Nhưng một giờ sau, cô nhìn tỷ tỷ mở cửa xe, đoạt đi đôi cánh của cô.

“Ngôn Hi, mày đừng quên xe này là tao không cần mới đến lượt mày, nếu không phải tao cho thì mày tưởng mày sẽ có sao?” Cô nghe được giọng khinh thường của tỷ tỷ, mà cô chỉ có thể cúi đầu, đờ đẫn nhìn đèn đường không ngừng lùi về phía sau. Trong xe có mùi rượu, cô biết tỷ tỷ đã uống rượu. Cô đã nói là cô ấy không thể lái xe nhưng cô ta không thèm nghe.

“Tỷ, chị đừng lái xe có được không? Chị đã uống rượu,” cô lại nói một câu.

“Ai cần mày lo,” Lí Nhiên đánh một cái lên mặt cô, “Mày là ai, chỉ là đồ tiện nhân có mẹ sinh không có mẹ dưỡng. Mày lấy tư cách gì mà quản tao,” lời của cô ta thật độc ác, hung hăng làm cô tổn thương.

Cô nắm chặt tay mình, một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay. Đúng vậy, cô là có mẹ sinh, không có mẹ dưỡng, nếu mẹ cô vẫn còn thì cô sẽ không bị nhiều người bắt nạt như thế.

Đột nhiên, một tiếng phanh gấp truyền đến, cô đột nhiên ngẩng đầu, thấy mặt tỷ tỷ đỏ bừng. Cô nghe thấy rất nhiều người thét chói tai, còn có Lí Nhiên không ngừng mắng đáng chết ở bên cạnh.

“Cẩn thận,” Cô ôm ngực, nhìn một nữ nhân đi tập tễnh và cả đứa nhỏ cô ấy ôm trong lòng.

Chạy mau, cầu xin cô chạy mau. Cô muốn mở cửa xe nhưng đã chậm. Cô thấy nữ nhân kia bị xe đâm, chảy rất nhiều máu, đôi mắt cô ấy tuyệt vọng, còn có không cam lòng. Cô ngơ ngác nhìn máu cô ấy chảy ra nhiễm đỏ mặt đất.

“Chị, cứu cô ấy, mau cứu cô ấy a,” cô xầu xin Lí Nhiên nhưng cô ta chuyển tay lái, căn bản không thèm lưu một ánh mắt.

Các cô phóng xe đi, mà cô vẫn ngồi đó, thân xe bây giờ giống hệt màu máu. Các cô vừa đâm chết người, một nữ nhân còn trẻ tuổi.

“Ngôn Hi, nhớ, người nọ là mày đâm, xe này cũng là mày lái,” xe dừng lại, cô chỉ thấy tỷ tỷ lạnh lùng nói một câu sau đó mở cửa rời đi, giống như trước kia cô ta đánh vỡ cái bình, làm hỏng tài liệu thì lỗi đều là của cô.

Mọi chuyện xấu đều là cô làm, đều là cô làm.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 17

Chương 17: Ngôn Hi, đây là mẹ kế

 

Cô đứng lên, tiếp tục đi trong tuyết, thẳng đến khi đứng trước một cái thùng rác, thấy một lão nhân đang không ngừng lục bên trong, phía sau là một túi giấy, bình nước linh tinh người ta không cần. Cô không nhịn được tập tễnh đi theo người đó, nhìn thấy ông ta ở trên đường nhặt này nọ, sau đó đi vào một chỗ thu mua phế phẩm, nơi đó có rất nhiều rác. Cô thấy lão nhân kia đem những gì nhặt được cho một người đàn ông, mà người đàn ông kia lại đưa cho ông ta một ít tiền.

Cô đột nhiên xoay người chạy, lúc chạy về, trong lòng cũng có một đống rác giống như lão nhân kia.

“Cháu muốn một cái bánh bao,” cô kiễng chân, từ trong túi lấy ra ít tiền, nở một nụ cười sạch sẽ nhất, mặc dù cô thật là bẩn, thật bẩn.

Ông chú bán bánh bao nghe thấy thì lấy một cái bánh bao lớn nhất đưa cho cô. Cô cầm bánh bao nóng bằng hai tay, khuôn mặt nhỏ nhắn cười ngọt cực kỳ.

“Đứa nhỏ, đợi chút,” cô xoay người, kỳ quái nhìn ông chú bán bánh bao. Mà ông chủ hàng bánh bao ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt cô, “Đứa nhỏ, đây là tiền lẻ,” ông đem một ít tiền lẻ để vào trong túi cô.

“Cám ơn,” cô nhỏ giọng nói. Haizzz, đứa bé nhỏ như vậy, một thân rách nát, thoạt nhìn như đứa ăn xin không cha không mẹ, tựa như con chó con mèo ven đường, không biết lúc nào thì sẽ không còn. Ông chủ quầy bánh bao lấy một cái gói to, trong đó để thật nhiều bánh bao, đưa cho cô.

Lạc Tuyết không hiểu, cô đâu có mua nhiều bánh như thế a.

“Đây là thúc thúc cho cháu,” ông chú kia không ngại bẩn mà vỗ về khuôn mặt bẩn thỉu của cô, lại cũng phát hiện đứa nhỏ này có một đôi mắt một mí rất xinh đẹp.

“Cám ơn,” lại là một tiếng cám ơn, cô dang tay nhỏ ôm lấy cái gói to kia, dùng sức cúi người cảm ơn vị thúc thúc bán bánh bao.

Cô đi về phía trước, như một con chim nhỏ tự do, không ai biết cô có thể sống sót không nhưng cô thật sự sống được rất tốt. Cô dựa vào nhặt rác để sống, cuối cùng thậm chí còn có một cái nhà nhỏ của riêng mình, tuy rằng rách nát nhưng cũng có chỗ che mưa chắn gió.

Cô mở cửa, trong nhà là một cô gái mười lăn mười sáu tuổi. Cô đã trưởng thành, nhưng vẫn giữ được đôi mắt đơn thuần.

Lạc Tuyết.

“Uông. . .” Một con chó nhỏ chạy tới, phe phẩy đuôi với cô. Cô ngồi xổm xuống, cẩn thận vuốt cái đầu nhỏ của nó, “Em cũng bị bỏ rơi à? Chị cũng thế, chúng ta thật giống nhau.” Cô nói xong, lấy từ trên người một cái bánh, sau đó bẻ một ít đặt trước mặt con chó nhỏ.

Tiểu Hoàng yên tĩnh ăn, ngẫu nhiên còn liếm liếm tay cô. Từ đó về sau cô có thêm một người bạn, một con chó nhỏ. Cô thường chia đồ ăn cho nó, mà con chó này mặc kệ đi xa bao lâu thì đến tối nhất định cũng trở về nhà.

Bọn họ như vậy sống nương tựa lẫn nhau, rất nhiều năm.

Dần dần Tiểu Hoàng trưởng thành, mà cô cũng thế, cô đã hơn hai mươi tuổi.

Cô sờ soạng túi tiền của mình, hôm nay bán được khá nhiều, thế là cô có thể để dành một chút, mà cô cũng có thể ăn no chút.

Đúng lúc này cô đột nhiên dừng chân, thấy được trong góc tường cách đó không xa có một cái hộp. Cô vội vàng đi qua, bên trong là một đứa bé sơ sinh đang trợn mắt nhìn cô. Cô vội vã bế đứa bé ra, mà đứa bé kia cũng không khóc, chỉ mở to mắt nhìn cô, còn có chút ghét bỏ nữa chứ.

Cô cẩn thận ôm đứa nhỏ trong lòng, rồi đưa hắn về nhà. Cô gọi đứa nhỏ là Tiểu Vũ. Lúc đó cô hai mươi mốt, và nuôi một đứa trẻ. Tuy rằng người khác đều nói đứa nhỏ này xấu, trên mặt có một cái bớt thật lớn, nhưng tính cách lại nhu thuận hơn những đứa trẻ khác, không hề khóc. Cô vô cùng thương nó, đem nó như con mình mà nuôi.

Người khác nói lại khuyên cô, nó cô nuôi đứa nhỏ này là không tốt, muốn cô ném nó đi. Cô cũng thử qua nhưng cuối cùng vẫn luyến tiếc. Đứa nhỏ này ngoài cô ra thì cũng chẳng còn ai nữa. Nó cũng giống cô trước đây, bốn người mẹ nhưng không ai muốn cô. Cho nên mặc kệ vất vả thế nào thì cô cũng không bỏ rơi nó.

Có thêm một đứa nhỏ cuộc sống của cô vất vả hơn nhiều. Cô cơ hồ dùng hết tiền mình kiếm được để nuôi nó, ăn cũng không dám ăn, không dám mặc, đem toàn bộ tâm tư đều đặt trên người nó. Tuy rằng cuộc sống vất vả hơn trước nhưng cô lại thấy vô cùng thỏa mãn. Cô yêu thương Tiểu Vũ, mà cô biết Tiểu Vũ cũng thật yêu cô.

Nhưng trên đời này lúc nào cũng có việc ngoài ý muốn xảy ra. Cho tới giờ cô cũng không nghĩ tới bản thân lại gặp phải chuyện đáng sợ như vậy. Có một buổi tối cô bị hai nam nhân cường bạo vì cứu Tiểu Vũ. Cái loại cảm giác đó cô thật sự không muốn nghĩ đến nhưng cô biết mình phải sống tiếp thì Tiểu Vũ mới có thể sống sót. Thế nên cô vẫn kiên cường sống, duy trì thân thể tàn tật, rách nát đó.

Nhưng vì sao sống sót với cô lại khó như thế. Cô nhìn thấy Tiểu Vũ ở xa xa, dần bị đám người chặn lại, còn trước mắt cô chỉ có máu. Cô muốn duỗi tay ra nhưng không làm được. Cô biết mình sắp chết, bởi vì bị xe đâm, nhưng cô luyến tiếc, luyến tiếc Tiểu Vũ a.

Nếu cô chết thì Tiểu Vũ của cô phải làm sao, phải làm sao đây?

“Bác sĩ, cô ấy đang khóc.” Y tá sốt ruột nói, “Làm sao bây giờ. Cô ấy khóc càng ngày càng thương tâm.”

“Tiếp tục giải phẫu,” bác sĩ trấn định nói, mà cuộc phẫu thuật vẫn tiếp tục tiến hành.

Lông mi của cô khẽ giật, trước mắt một mảnh mông lung. Cô giống như đang ở trong một không gian màu trắng, nhìn thấy hết thảy trước mặt, những thứ cô không quen thuộc.

“Ba ba,” một nữ hài lớn lên xinh đẹp như con búp bê lôi kéo quần áo của nam nhân, không ngừng kêu ba ba, “Ba ba, Ngôn Hi sợ,” cô co người lại, khuôn mặt khéo léo đáng yêu khiến ai cũng đau lòng.

“Tìm bảo mẫu đi,” nam nhân kéo tay tiểu cô nương ra, nhanh chóng đi ra ngoài, cửa đóng lại. Nữ hài ngồi xổm dưới đất, ôm lấy con búp bên trong tay.

“Ba ba. . .”

Cô khóc rất đáng thương, nhưng không có ai tới an ủi, ôm lấy cô.

“Ngôn Hi, đây là mẹ kế và tỷ tỷ của con,” có một ngày, ba ba mang về một dì xinh đẹp và một tỷ tỷ cũng xinh đẹp, cô cười ngọt ngào với bọn họ.

“Mẹ. . . Tỷ tỷ, ” cô ngoan ngoãn gọi, người hầu đã nói cô phải ngoan mới được, như vậy mẹ kế mới thương cô, không bỏ đói và đánh cô.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 16

Chương 16: Mẹ muốn bỏ con sao

Một thanh gỗ rơi trên mặt đất, Dương Nhạc ngẩng đầu, trên mặt hận đều che kín mà nhìn nữ nhân béo ú trước mặt.

“Số 56, tao giết mày.” Cô thống hận rống to đứng lên.

“Tao không phải cố ý… Tao không phải…” số 56 cũng nhất thời phản ứng không lại, “Tao chỉ là muốn nhẹ nhàng đánh một chút , nhưng là… Chính nó xông tới, không liên quan đến tao, không liên quan đến tao…” Số 56 nhấc chân bỏ chạy nhưng chỉ chạy được vài bước đã thấy trưởng giám ngục đi tới, hai chân cô ta liền mềm nhũn, biết bản thân mình thật sự là xong đời rồi.

Xe cứu thương đã đi xa, Dương Nhạc ghé vào trên lan can sắt, không ngừng nhìn về phía xa.

“Đi rồi, đi rồi, không được đứng ở đây nữa.” Cảnh ngục không ngừng giục Dương Nhạc, mà Dương Nhạc quay đầu vào lần nhưng vẫn bị cứng rắn kéo đi, thậm chí còn bị ăn mấy gậy nhưng cô cũng không thấy đau.

Nếu không phải vì cô thì Ngôn Hi sẽ không bị như thế. Cô ấy cứu mình, nếu cô ấy có chuyện gì thì cả đời Dương Nhạc cô đều sẽ không tha thứ cho mình.

“Ngôn Hi, cậu nhất định phải sống sót, nhất định,” cô dùng sức lau mắt mình nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô không được khóc, nhưng kiên cường trước đây đã không còn rồi.

“Ngôn Hi, cậu nhất định phải kiên cường, như Nhạc Nhạc. Còn không đến một năm nữa là cậu được ra ngoài rồi, khi đó sẽ có cuộc sống mới. Cậu cần phải kiên trì, nhất định phải kiên trì.” Cô không ngừng cầu nguyện, lúc này cô hận không thể thay cô ấy chịu nỗi đau này. Nhưng đó là việc không có khả năng a.

Lúc này, ở trong bệnh viện, Lí Ngôn Hi sắc mặt trắng bệch được đẩy vào trong phòng giải phẫu. Trên quần áo màu xám của cô còn nguyên vết máu, băng gạc trên đầu cũng nhiễm đầy máu, giống như cô đã chảy hết máu trong người.

Cửa phòng mổ đóng lại, mà nam nhân đang đi ở cửa bệnh viện đột nhiên xoay người, đưa tay đặt lên ngực. Anh cảm thấy kỳ lạ, tựa hồ anh đang mất đi thứ gì đó, chỗ này thật đau.

“Mặc Vũ, anh đang nhìn cái gì vậy?” Nữ nhân bên ngừoi kỳ quái nhìn anh, “Em lấy được thuốc rồi, chúng ta về nhà thôi,” Đỗ Tâm Ái giơ giơ gói thuốc trong tay, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Bệnh viện đúng là không có ai thích, nếu không phải cô ta bị cảm thì sẽ không muốn đến đây.

“Hảo, đi thôi,” Đường Mặc Vũ kéo tay Đỗ Tâm Ái đi về phía xe mình, nhưng cảm giác mất mát trong lòng vẫn còn đó.

“Bác sĩ, huyết áp bệnh nhân thấp, bên trong sọ có xuất huyết.” Y tá ở bên cạnh nói.

“Chuẩn bị mở sọ.” Bác sĩ nhìn nhìn bệnh nhân trên giường, nói với những người xung quanh.

“Đã biết.”

Phẫu thuật đang tiến hành, mà nữ nhân trên giường đã không còn chút huyết sắc nào trên mặt, các loại ống dẫn đều cắm trên người cô, mà cô cũng không có ý thức gì. Nếu không phải tín hiệu sinh mệnh vẫn còn thì cô không khác gì một người đã chết.

Cô hơi hơi giật giật ngón tay, không biết trong đầu cô đang là cái gì, đang nằm mơ …. hay không có gì hết.

Trong một căn phòng cũ đơn sơ.

Trên đất có một tiểu cô nương mắt một mí, cô bé mặc một cái váy nhỏ xinh đẹp, khoảng bốn tuổi nhưng thoạt nhìn thì cô yên lặng hơn những đứa trẻ cùng tuổi nhiều, cũng thành thục nhiều.

“Mẹ.” Cô gọi một tiếng nhỏ, bộ dáng sợ sệt.

“Tiểu Tuyết, tới đây,” nữ nhân kia vươn tay, nữ hài đứng lên, chậm rãi đi về phía nữ nhân kia. Cô đi rất chậm vì chân có tật.

“Mẹ muốn dẫn Tiểu Tuyết đi chỗ nào?” Tiểu cô nương nắm tay nữ nhân kia đi về phía trước, cẳng chân cô rất đau nhưng không dám nói mệt, cũng không dám nói đau. Cô cẩn thận nhìn sắc mặt nữ nhân kia, mắt một mí không khỏi chớp một cái, tựa hồ có chút hơi nước.

“Mẹ, có phải không cần Tiểu Tuyết, giống mẹ trước đây phải không?” Nữ hài đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ mình kêu là mẹ.

Mà nữ nhân kia hơi hơi sửng sốt, cuối cùng cũng hiểu vì sao người khác đều nói đứa nhỏ này hiểu chuyện, lại làm cho người ta đau lòng. Bà ta ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của đứa nhỏ, “Thực xin lỗi, Tiểu Tuyết, mẹ không có cách nào tiếp tục nuôi con. Nếu con là đứa nhỏ bình thường thì chúng ta nhất định sẽ thích, ba con muốn một đứa nhỏ bình thường, cho nên thật xin lỗi.” Nữ nhân vừa khóc vừa nói. Bà cũng luyến tiếc đứa nhỏ đáng yêu lại nghe lời này nhưng thật không có cách nào.

“Mẹ, Tiểu Tuyết biết, Tiểu Tuyết không trách mẹ,” nữ hài nghe lời, lại đưa tay lau nước mắt cho nữ nhân kia, sau đó cười với bà, “Mẹ không cần lo lắng, Tiểu Tuyết sẽ sống thật tốt,” nữ hài nhu thuận ôm nữ nhân kia một chút, sau đó xoay người, chủ động rời đi. Thân mình nho nhỏ dần dần đi xa, nhưng nữ nhân kia cũng không khỏi gào khóc lớn tiếng.

“Thực xin lỗi, Tiểu Tuyết, thực xin lỗi. . .”

Mà Tiểu Tuyết đang lôi kéo cái chân bị tật, lúc đi rất xa rồi mới quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần đáng thương.

“Mẹ, Tiểu Tuyết không trách ngài, thật sự không trách, bởi vì Tiểu Tuyết biết ngài cũng giống mẹ đẻ của ta, không phải không thương Tiểu Tuyết, chính là không có cách nào khác.” Cô lau khô nước mắt của mình, một thân một mình không có mục đích mà đi về phía trước.

Đây là gia đình thứ tư của cô, bọn họ đều không muốn cô, sau đó lại bỏ rơi cô. Mà cô lại không muốn khóc tiếp, cô chỉ muốn có cuộc sống của mình, không về cô nhi viện, bởi vì cô sợ bản thân lại lần nữa bị vứt bỏ.

Cô đi ở trên đường cái, một khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn bẩn, váy áo xinh đẹp trên người hiện tại dính đầy bùn đất, bẩn không ra bộ dáng gì. Cô cuộn người vào góc tường, nhìn tuyết rơi xuống.

Đẹp quá, tuyết thật sạch sẽ.

“Tiểu Tuyết.” Cô đưa tay ra hứng bông tuyết, nhưng nó nhanh chóng tan mất, mà đôi tay cô đã sớm lạnh đến sưng đỏ.

“Tiểu Tuyết, Lạc Tuyết.”

“Mẹ, Tiểu Tuyết muốn lấy tên Lạc Tuyết, thật dễ gọi, có phải không?”

“Đứa nhỏ. Đến, cái này cho cháu,” một vị tỷ tỷ hảo tâm đưa cho cô một chút bánh bao. Cô liếm liếm môi, sau đó cắn một ngụm.

“Cám ơn tỷ tỷ.” Giọng nói ngọt ngào, lễ phép vang lên, đáng tiếc cô chỉ là một người què, một tiểu khất cái.

Cô áp bánh bao lên mặt, thật ấm a. Cô vừa lòng nở nụ cười, cẩn thận cắn một ngụm bánh bao, sau đó lại ăn từng ngụm, rất nhanh một cái bánh bao đã ăn xong. Cô nhìn bàn tay trống trơn của mình, đôi mắt xinh đẹp nhưng cô độc, lúc này mới có chút thất lạc. Không còn bánh bao nữa.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 15

Chương 15: Đồ ngốc mới trở về

 

“Ngôn Hi, cậu biết dệt sao?”

“Không,” Lí Ngôn Hi lắc đầu, có lẽ nói đúng hơn là cô quên rồi. Trước kia có thể cô biết nhưng hiện tại cô quả thực là không nhớ.

Cô ngồi xuống, lấy kim qua nhìn, Dương Nhạc ở phía sau cũng nhìn những người khác đang khâu áo lông. Cũng không có gì dọa người, các cô cũng có thể học a.

Lí Ngôn Hi xem vo cùng nghiêm túc, tay cầm kim của cô hơi hơi giật giật, sau đó liền cầm một mảnh vải bên cạnh, chiếu theo cách người khác làm mà khâu lên.

Dương Nhạc ôm đầu, ánh mắt càng nhìn càng lớn. Động tác trên tay Lí Ngôn Hi cành lúc càng nhanh, thậm chí ánh mắt cô vẫn đang nhìn người khác làm mà động tác trên tay cũng không ngừng lại, thậm chí người khác còn không khâu nhanh bằng cô.

“Ngôn Hi, cậu gạt mình.” Dương Nhạc bắt được bả vai Lí Ngôn Hi, không ngừng lắc. Cô ấy còn nói không biết, rõ ràng cô ấy biết, còn làm tốt như vậy, đúng là chỉ biết cười cô thôi.

“Mình không có,” Lí Ngôn Hi cũng sửng sốt một chút. Cô nhìn tay mình, nói thật cô cũng có chút hồ đồ.

“Mình hẳn là không biết, nhưng nhìn bộ dáng bọn họ, mình giống như từng làm việc này, mình không biết nữa,” Lí Ngôn Hi đem tay ôm đầu, nhẹ nhàng xoa một chút, trong đầu cô có chút trướng, rất kỳ quái.

“Cái gì gọi là hẳn là không, biết chính là biết a, cậu gạt mình,” Dương Nhạc lại quát. Có biết hay không thì bản thân phải biết chứ, còn ai biết nữa.

“Nhưng mình thật sự không biết,” Lí Ngôn Hi giải thích, cô đem mảnh vải cầm chặt trong tay, trong mắt có chút mê mang, “Mình đã mất trí nhớ, lúc tỉnh lại thì đã quên hết toàn bộ chuyện trước kia, bao gồm cả bản thân mình.” Cô nói thực nhẹ nhàng, nhưng cũng không ai biết cô đi đến ngày hôm nay là đã trải qua bao nhiêu việc.

“Cậu nói mình mất trí nhớ sao?” Dương Nhạc thật là ngoài ý muốn, sao cô ấy lại chưa từng nói với mình về chuyện này nhỉ.

“Đúng vậy, chuyện trước kia mình đều không nhớ, có nhớ cũng chỉ là chuyện của hơn nửa năm nay.” Cô nở nụ cười nhưng vô cùng miễn cưỡng.

“Ba ba cậu không phải đang gạt cậu chứ? Cậu căn bản không phải nữ nhi của ông ta, bằng không làm gì có người cha nào nhẫn tâm bỏ con mình như vậy, thậm chí không thèm đến thăm cũng không thèm đến,” Dương Nhạc có chút bất bình, người cha nhẫn tâm như vậy thì không có còn hơn. Cha mẹ của cô cũng thế, đánh mất con gái cũng không cần. Vì thế có khi cô đã nghĩ, có thể cô không phải con ruột nên bọn họ mới nhẫn tâm vứt bỏ.

“Mình không biết,” Lí Ngôn Hi kỳ thực muốn nói không phải, nhưng có khi đến chính cô cũng mơ hồ. Trí nhớ hiện tại của cô đều là Tiểu Phương nói cho cô, bao gồm cả nữ nhân đã chết kia.

“Được rồi, để mình dạy cậu, mai học một chút là chúng ta có thể bắt đầu làm,” Lí Ngôn Hi cúi đầu, bắt đầu khâu áo lông trong tay, che giấu một ít thương đau trong đáy mắt. Đã hơn nửa năm trôi qua, có những việc hẳn là nên cho nó qua.

“Ân,” Dương Nhạc biết Lí Ngôn Hi không muốn nhiều lời về việc trước đây nên cô cũng không hỏi gì nữa. Dù sao có hay không có trí nhớ thì cũng chẳng quan trọng, chỉ cần cô ấy là Lí Ngôn Hi là được, nhưng chỉ sợ …… Cô ấy không phải Lí Ngôn Hi thì sao bây giờ, nhưng điều đó là có khả năng sao?

“Cậu xem chính là khâu như vậy, ” Lí Ngôn Hi dạy Dương Nhạc dệt áo lông, nói thật vừa mới bắt đầu thì Dương Nhạc đã run. Không cần nói đến dệt áo lông, chỉ vừa mới cầm kim thì cô đã thấy mình không làm được, cả ngón tay đều run.

“Mình nghĩ là mình không có loại thiên phú này,” luyện tập rất lâu nhưng Dương Nhạc vẫn không tự tin. “Thật ra mình nghĩ mình cọ toilet còn tốt hơn làm cái này, việc kia không cần kỹ thuật gì, chỉ cần không chê thối, không chê bẩn là được.

“Không có người sinh ra đã biết, cậu nhìn bọn họ xem,” Lí Ngôn Hi chỉ vào một vài người ở bên cạnh, hóa ra cũng đều là người mới, tựa hồ cũng không tốt hơn Dương Nhạc bao nhiêu.

Dương Nhạc nhìn thoáng qua, lại cầm lấy châm, xắn tay áo lên giống như sắp đánh nhau vậy, “Mình không tin Dương Nhạc này có thể thất bại trong tay một cây kim. Hừ, để xem ai sợ ai,” cô còn phải học, muốn cùng Ngôn Hi cùng làm.

Lí Ngôn Hi lúc này mới dệt áo lông trong tay mình, động tác quen thuộc, giống như cô đã làm rất nhiều lần nhưng trong đầu cô lướt qua chút hình ảnh, có điều cô không nắm bắt được.

Ở trong này dệt áo lông tốt hơn so với dọn vệ sinh nhiều, nhất là so với việc cọ toilet thì đúng là khác hoàn toàn., Ngồi trong này cả ngày, trên người bọn họ không có mùi, cũng giống những người khác.

“Được rồi, chúng ta rốt cuộc cũng thoát khỏi công việc kia, về sau có thể ngẩng đầu làm người.” Dương Nhạc cúi người, không ngừng ngửi ngửi người mình, lại ngửi cả người Lí Ngôn Hi.

“Không còn cái mùi kia nữa, về sau sẽ không còn ai ghét bỏ chúng ta nữa.”

“Ân.” Lí Ngôn Hi cũng ngửi ngửi quần áo mình, “Nhưng mình cảm thấy có chút không quen,” cô có chút lầm bầm lầu bầu nói xong, nhưng Dương Nhạc hung hăng đánh cô một chút, “Lí Ngôn Hi, cậu ngốc hả, cọ toilet có gì tốt. Chúng ta hiện tại mới gọi là nổi bật, không đúng, là ra khỏi toilet chứ,” Dương Nhạc liếc cô trắng mắt, “Mình nói cho cậu biết, muốn cọi toilet thì tự cậu đi về đi, đừng kêu mình, mình tuyệt sẽ không quay về chỗ đó đâu,”

Thật vất vả mới không cần ngửi cái mùi thối ơi là thối đó, lại có thể làm ra chút tiền, có ngu mới trở về nha.

Lí Ngôn Hi ngượng ngùng cười cười, “Kỳ thực mình cũng chỉ nói thế, không thật sự nghĩ đi về,” cô ôm đầu, sao ra tay nặng thế, thật sự là đau a.

Dương Nhạc lại đang đắc ý cười, như là một con mèo đang ăn vụng cá vậy, “Chúng ta khi nào thì mới có thể đi ra ngoài a?” Cô đột nhiên nhìn ra bên ngoài, bên ngoài tường vây rất cao là một bầu trời tự do, chỉ cần được ra ngoài là tốt rồi.

“Rất nhanh, chỉ vài năm nữa thôi,” Lí Ngôn Hi cười yếu ớt, kỳ thực thời gian trôi qua rất nhanh, xem đi sắp qua một năm rồi.

Cô quay đầu, nhưng ánh mắt đột nhiên trừng lớn.

“Nhạc Nhạc.” Một tay cô đẩy Dương Nhạc, trước mắt có một bóng người, sau đó cô nghe thấy một tiếng phịch, có cái gì đó nện lên đầu cô. Cô chỉ cảm thấy tê rần, thế giới trước mắt bỗng biến thành màu đỏ.

Dương Nhạc bị đẩy ngã trên mặt đất liền vội vã đứng lên, vỗ vỗ tay mình. Ngôn Hi làm gì lại đẩy người, đau quá đi. Nhưng khi cô xoay người thì cũng sững sờ đứng đó. Cô thấy trên đầu Lí Ngôn Hi đều là máu đang không ngừng chảy, còn có đôi mắt đang mở to của cô, giống như đang nhìn cái gì, mà cũng như đang không nhìn cái gì.

“Ngôn Hi, Ngôn Hi,” cô đột nhiên giống điên mà ôm lấy Lí Ngôn Hi, nhưng ánh mắt cô ấy vẫn mở to, chỉ có lông mi không ngừng run rẩy, chớp chớp rồi chậm rãi nhắm lại.

“Ngôn Hi.” Dương Nhạc còn chưa nói xong nhưung Lí Ngôn Hi hiện tại không nghe thấy gì hết, cô đến một nơi thật đen, lạnh lại vô cùng đáng sợ.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 14

Chương 14: Đổi việc

 

Thế nào, chỉ cho phép cô ta bắt nạt người khác, cười nhạo người khác, không cho người khác cũng cười cô ta sao?

“Số 38, mày thử cười xem,” số 56 cắn răng. Cô ta lớn từng này nhưng chưa từng bị vũ nhục như thế này bao giờ, đồ chết tiệt.

A, Dương Nhạc thật sự là cho cô ta mặt mũi, cô đứng đó nở nụ cười. Tao cười rồi nè, mày định làm gì tao. Dương Nhạc hếch cằm, hai tay khoanh trước ngực đứng ở đó, miệng cười loan loan.

Ngồi tù còn bày đặt làm lão đại, cô ta nghĩ mình là ai, mọi người đều ngồi tù, là ngang hàng hết, chỉ có thời gian là dài ngắn khác nhau thôi.

“Số 38, đồ tiện nhân.” Số 56 đột nhiên to giọng nói, lại nắm chặt tay bổ nhào qua phía Dương Nhạc, nhưng một giọng nói lạnh lùng từ trong cửa vang lên khiến cô ta phải dừng bước, đứng ngơ ngác tại chỗ.

“Số 56, nếu còn dám nói thêm một câu thì ba ngày cô sẽ không được ăn cơm.”

Số 56 chỉ có thể đứng tại chỗ, động cũng không dám động một chút. Một ngày không ăn cô ta đã chịu không nổi, đừng nói tới ba ngày.

Một giờ sau, Dương Nhạc lại thay đổi một tư thế đứng khác, chỉ cần nhìn nữ nhân kia phờ phạc ỉu xìu thì cô đã muốn cười rồi.

Mọi người từ bên trong lục tục đi ra, Lí Ngôn Hi lo lắng nhìn thoáng qua Dương Nhạc, không biết phải nói gì mới tốt.

“Mình không sao,” Dương Nhạc nháy nháy mắt với Lí Ngôn Hi, “Con lợn béo kia mới có vấn đề. Mình ở đây đã cười nhiều lắm rồi, haha, đáng đời cô ta,” Dương Nhạc thật là nhịn không được nở nụ cười. Lí Ngôn Hi vụng trộm nhìn thoáng qua số 56 đứng ở bên cạnh, quả nhiên người béo chịu phạt thì khổ gấp đôi. Hiện tại cô ta mặt đỏ bừng, nhích tới nhích lui, thịt trên người cũng không ngừng lắc, nhất là một bên mặt bị sưng lên khiến cô ta càng buồn cười.

“Có phải không?” Dương Nhạc lại nháy mắt mình một chút, không tiếng động nói chuyện với Lí Ngôn Hi, cùng nở nụ cười.

Đúng lúc này cô hít hít mũi, mùi thức ăn bay ra. Cơm chỗ này tuy không ăn ngon gì nhưng đối với cô hiện tại vẫn thơm đến đòi mạng.

“Ăn cơm . . .” Cô phờ phạc ỉu xìu nói xong thì thấy số 56 ở bên cạnh cũng không tốt hơn, bởi vì cô ta cũng không ngừng nuốt nước miếng.

Lí Ngôn Hi nhìn Dương Nhạc liếc mắt một cái, sau đó đưa tay đặt lên vai cô, bảo cô đi cùng với những người khác. Dương Nhạc ngẩng đầu lên, không ngừng ngửi mùi đồ ăn, kỳ thật đống thức ăn đó không khác gì đồ ăn cho lợn nhưng ở trong này cũng đã là sơn trân hải vị.

“Ít nhất có cái ăn còn hơn không.” Dương Nhạc tự giễu nói xong thì bụng lại kêu một tiếng.

Trên mặt bàn, Lí Ngôn Hi dùng chiếc đũa không ngừng lùa cơm trong bát nhưng một miếng cũng chưa ăn. Nhân lúc không có người cô liền nắm cơm trong bát, đặt ở trong túi mình, lặp đi lặp lại, cả bát cơm đều bị nắm đặt ở trong túi.

Cô cúi đầu, đem củ cải trong chén ăn sạch, sau đó thỏa mãn cười cười.

Tốt lắm, ăn no rồi.

Ban đêm, cửa phòng mở ra, Dương Nhạc phờ phạc ỉu xìu đi đến. Cô vội vã ngồi xuống, xoa chân mình, thật là mệt muốn chết, đương nhiên cái đồ lợn béo kia so với cô càng thảm hơn, lúc về đến phòng chắc chắn alf đi không nổi nữa.

“Nhạc Nhạc,” Lí Ngôn Hi đưa tay vói vào trong túi mình, sau đó kéo tay Dương Nhạc qua đem cơm cho cô ấy.

“Ngôn Hi,” Dương Nhạc nhìn cơm trắng bóng trong tay, mắt không khỏi thấy chua sót một chút.

“Ăn đi, cậu quên là lúc mình bị nhốt cậu cũng để dành cơm cho mình à? Cậu yên tâm, túi mình rất sạch sẽ, mình đã đặc biệt dùng nước giặt sạch, mau ăn đi,” Lí Ngôn Hi lại lấy từ trong túi ra một nắm cơm nhỏ cho Dương Nhạc.

Dương Nhạc gật đầu, cúi đầu ăn cơm. Thật tốt, hóa ra kể cả bị phạt nhưng có người nghĩ đến mình có bị đói bụng không, có mệt không thì mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng qua. Cô và Ngôn Hi đều cô đơn, tuy rằng đã ngồi tù một thời gian nhưng chưa từng có ai tới thăm các cô.

Dương Nhạc dùng sức uống môt ngụm nước, sau đó đem cơm trong miệng nuốt xuống. Tốt lắm, hôm nay ít nhất có thể ngủ ngon, tuy không phải no nhưng còn tốt hơn không có gì.

“Ngôn Hi, là cậu khiến con mụ kia phải chịu phạt hả?” Dương Nhạc đột nhiên hỏi.

“Ân.” Lí Ngôn Hi gật đầu, “Cậu đã nói mình không thể để người khác bắt nạt, phải phản kháng, tự bảo vệ mình. Mà mình cũng học được rồi, sau này cũng muốn dựa vào bản thân.”

Vậy là tốt rồi, Dương Nhạc lại uống môt ngụm nước, mơ hồ nói không rõ, đại khái cô nói vậy cô ấy có thể yên tâm, bằng không cô ấy thật đúng là lo lắng sau khi cô ra ngoài sẽ bị người ta bắt nạt. Chỉ cần cô học được cách tự bảo vệ bản thân thì kể cả chỉ có một người thì cô cũng sẽ sống tốt.

“Ngủ đi,” Lí Ngôn Hi thay Dương Nhạc trải giường, bản thân thì ngủ ở một bên. Cô trở mình, đắp cái chăn mỏng lên người. Chỉ còn một năm rưỡi nữa thôi, thời gian trôi qua thật nhanh. Cô vốn nghĩ là thời gian chậm nhưng trong nháy mắt đã nửa năm trôi qua.

Cô nhắm mắt lại, trong phòng yên tĩnh, tiếng hô hấp có quy luật vang lên, kể cả Dương Nhạc ở bên cạnh cũng ngủ rồi. Chỉ có mình cô lại không nhịn được nhớ tới chuyện trước kia. Cô muốn nhớ lại mặt người nào đó, nhưng lại phát hiện cô cũng không nhớ kỹ được nhiều người.

Nhưng có một người, cô vẫn nhớ thật sâu trong lòng.

Mặc Vũ.

Bây giờ anh có tốt không, hạnh phúc không? Cô đem tay đặt co lại trước ngực, cả người cũng co lại theo. Cô nghĩ chắc anh ta hạnh phúc, mọi người đều hạnh phúc, mà khi ra khỏi đây cô cũng thế. Bên ngoài nhà tù bất chợt truyền đến tiếng bước chân không ngừng, một lúc đã đi xa.

Có một ngày sau khi bọn họ cọ toilet xong, trưởng giám ngục dẫn bọn họ đi tới một nhà xưởng nhỏ, chỗ này là mọi người đang dệt áo lông.

Dương Nhạc không ngừng nhìn cái nọ cái kia. Hoàn cảnh chỗ này thoạt nhìn cũng không tệ, nghe nói chỉ cần ở đây hơn nửa năm, biểu hiện tốt là có thể tới chỗ này, có thể làm việc như người bên ngoài, còn có tiền lương, tuy rằng không nhiều lắm nhưng tối thiểu còn có một ít.

“Ngôn Hi, chúng ta về sau không cần cọ toilet nữa rồi,” Dương Nhạc thật sâu hít một hơi, không khí thật trong sạch, không còn mùi thối kia nữa. Đương nhiên trên người các cô cũng không có mùi khó ngửi nữa.

“Ân,” Lí Ngôn Hi cũng cảm giác tốt lắm, ngón tay cô cầm lấy một mảnh vải lông, thật mềm, làm thành quần áo nhất định ấm.

Nhưng Dương Nhạc cao hứng một lúc lại bắt đầu phiền rồi, cô cũng cầm lấy một mảnh vải nghịch trong tay.

“Sao thế, Nhạc Nhạc?” Lí Ngôn Hi nhìn nàng kỳ quái, vừa rồi không phải còn tốt sao, sao bây giờ lại phờ phạc ỉu xìu.

“Cạu cũng thấy đấy, cái này” Dương Nhạc ném mảnh vải trong tay xuống. Mình sao có thể dệt áo lông, một người ăn vỏ cây lớn lên nhưng cô sao làm được chuyện này.

“Không sao, có thể học mà, đâu có ai sinh ra đã biết làm chuyện này,” Lí Ngôn Hi còn biết ít hơn cô nhưng nhìn qua thì cũng không thấy cái việc này khó ở chỗ nào.

Cũng đúng, Dương Nhạc lại sốc lại tinh thần, cùng lắm thì mình không lấy tiền. Đúng rồi, cô nhìn về phía Lí Ngôn Hi.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 13

Chương 13: Cáo trạng

 

Đáng chết, con mụ mập chết tiệt kia, Dương Nhạc cắn răng, thật sự hận không thể đi lên đập nát cái sắc mặt đắc ý của số 56 kia.

Lí Ngôn Hi nhẹ nhàng kéo tay Dương Nhạc, lắc đầu với cô. Đây không phải chỗ để nháo, chỗ kia nàng đã vào một lần, thật sự không muốn tới nữa.

Dương Nhạc dùng sức hít một hơi, sau đó quay đầu lại, không nhìn người phía sau nữa, bằng không cô thật sự nhịn không được những kẻ xấu xa cực điểm đó.

Lại một lúc sau, Lí Ngôn Hi đưa tay lên xoa đầu, nàng nhăn mặt, nhưng không nói gì. Có điều nhìn là Dương Nhạc đã biết cô bị đánh đau. Cô rất rõ ràng, Lí Ngôn Hi là một nữ nhân giỏi nhịn thế nào, đau thương đến thế nào cô ấy cũng cười. Cho tới bây giờ cô ấy chưa từng kêu đau, nhưng hiện tại cô ấy không ngừng xoa đầu bản thân, lông mày nhăn tít lại, mãi không giãn ra.

Số 56 khẽ nhếch miệng, trong tay lại cầm một hòn đá ném Lí Ngôn Hi. Cô ta đoán bọn họ không dám nói gì, trưởng giám ngục còn đang giảng bài a.

Lí Ngôn Hi gắt gao cắn môi mình, không nói gì. Trên đầu cô đã nổi lên hai cái u không nhỏ, nhưng cô vẫn luôn chịu đựng. Có điều Dương Nhạc lại không nhịn được, vội nhặt lấy tảng đá cầm trong tay mình, bát một tiếng, trực tiếp đập lên mặt số 56. Nháy mắt, trong lớp học phát ra một tiếng thét như heo bị giết. Số 56 ngã trên mặt đất, ôm mặt mình không ngừng kêu to.

“Số 38, đi ra ngoài, hôm nay không được ăn cơm,” trưởng giám ngục sắc mặt đen xì, dùng ngón tay chỉ ra cửa nghiêm khắc nói.

Dương Nhạc đứng lên, lắc đầu với Lí Ngôn Hi, ý bảo mình không sao. Ngôn Hi còn bị nhốt 3 ngày, chỉ đứng một lúc thì có sao đâu. Cô thoải mái đứng lên, ưỡn ngực đi ra ngoài, lúc đi qua số 56 cô liền vương ngón cái chúc xuống. Cô làm đó, chẳng có gì phải sợ. Thấy số 56 mặt trướng như gan heo khiến cô thấy vô cùng thư thái, kể cả bị phạt thì cô cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Cửa đóng lại, bên trong lại bắt đầu yên tĩnh. Cảnh ngục chuẩn bị mở miệng giảng tiếp thì thấy phía dưới có người giơ tay.

“Làm sao, số 35?” Cảnh ngục nhíu mày hỏi, sao hô nay đám người này không nghe lời vậy, bà thật là sắp tức chết rồi.

“Cảnh ngục, có người đánh tôi,” Lí Ngôn Hi vươn tay, trong tay có hai hòn đá nhỏ, tay kia của cô thì đặt lên đầu xoa xoa, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nhăn lại thật đáng thương. Khuôn mặt cô vốn đơn thuần, hơn nữa tính cách lại ngại ngùng, sẽ không có ai nghĩ cô nói dối.

“Đánh cô?” Cảnh ngục lại đen mặt rồi, làm sao mà mới đi một cái, lại đến một cái khác vậy.

“Đúng vậy, đầu tôi bị u hai cục,” cô xoay người, vén mái tóc ngắn ngủn, quả nheien trên đầu cô có hai cục u không nhỏ.

“Ai làm?” Cảnh ngục cầm cây côn trong tay, dùng sức đánh lên bàn. Những người này hôm nay ngứa da có phải không? Sao dám làm trò này trong lớp của bà.

Đám người phía dưới ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám nói gì, ngay cả số 56 cũng đều cúi đầu, khuôn mặt thịt nảy lên, cả mặt cơ hồ sưng tướng lên.

“Tốt, không ai nhận đúng không?” Cảnh ngục cười lạnh, đi xuống bục giảng. Hôm nay nếu không trị được đám người này thì về sau bà phải làm sao.

“Số 35, nói xem là ai đánh cô?” Bà đứng trước mặt Lí Ngôn Hi, tầm mắt lại quét qua đám nữ tù. Mà bọn họ toàn bộ đều cúi đầu, không dám nói thêm một câu. Chỉ có số 56 tuy cúi đầu nhưng lại bĩu môi. Cô ta không lo lắng, số 35 này bình thường nói cũng không nói, gan cô ta lớn cỡ nào mà dám tố cáo mình. Nhưng mà cô ta đã quên ai là người dùng bát đập đầu cô ta trước đó.

Người tốt cũng sẽ tức giận, con thỏ nóng nảy cũng có thể cắn người, càng đừng nói một người.

“Số 35, ” cảnh ngục lại hỏi một câu. “Nói xem là ai đánh cô?”

Lí Ngôn Hi ngước mắt, nhìn đám nữ tù bên dưới, ánh mắt dừng trên người số 56 thì ngừng lại. Mà số 56 lại đang nhìn co như cảnh cáo, ánh mắt nheo lại. Nếu cô ta dám nói thì để xem mình sửa lưng cô ta thế nào.

“Cảnh ngục, là cô ta, chính cô ta đánh tôi,” Lí Ngôn Hi vươn tay chỉ vào số 56, mà mụ kia cũng lập tức sững sờ ở nơi đó. Cô ta không thể tin được nhìn Lí Ngôn Hi đang chỉ tay về phía mình.

Quá to gan rồi mà, sao cô ta dám chỉ mình? Số 56 cắn răng, hận không thể lập tức ăn luôn Lí Ngôn Hi.

“Số 56, đi ra ngoài đứng, tối nay cũng đừng ăn cơm.”

“Cảnh ngục, không phải tôi, oan cho tôi a …” Số 56 không ngừng xua tay, “mọi người đều làm chứng nói xem tôi có làm không a,” cô ta nhìn thoáng qua đồng lõa xung quanh mình, nhưng cũng không ai dám nói.

“Số 56, tôi không muốn nghe cô nói, đi ra ngoài ngay,” cảnh ngục chỉ tay ra cửa, khóe môi khinh thường nhếch lên, “Cô tưởng tôi mù hả, cô nghĩ cô làm gì tôi không thấy hả? Đi ra ngoài ngay lập tức.”

Số 56 chỉ có thể ôm mặt mình đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Lí Ngôn Hi một cái. Được lắm, số 35 và số 38, tao và bọn mày kết thù rồi.

“Tiếp tục học,” cảnh ngục lại đi lên bục giảng, tiếp tục bài giảng của mình. Lí Ngôn Hi nghe, hai tay để trên đùi nắm chặt một chút. Nhạc Nhạc nói rất đúng, có đôi khi không thể yếu đuối được, phải phản kháng. Hơn nữa chuyện này đâu phải lỗi của Nhạc Nhạc, không có lý gì mà một mình cô ấy phải đứng chịu phạt. Nếu là phạt thì cả hai đều chịu phạt đi.

Ở ngoài cửa, Dương Nhạc đang dựa vào tường đứng, thây số 56 đi ra thì cười châm chọc, “Mày ra đây, chỗ này gió lớn, vừa vặn có thể giảm mỡ. Nhịn ăn một ngày cũng tốt, nhìn cái bộ dạng béo như lợn này của mày, hẳn cũng nên giảm cân đi.” Dương Nhạc không nhanh không chậm nói khiến toàn thân số 56 đều run rẩy không ngừng.

“Số 38, nói cho mày biết, ta nhớ kỹ mày và số 35 rồi.”

“Cám ơn,” Dương Nhạc làm cái mặt quỷ với cô ta, cũng chẳng để ý ánh mắt uy hiếp của cô ta. Bọn họ đều là nữ tù, có gì hơn người chứ? Chẳng lẽ cô ta có thể lật trời sao?

Số 56 nhướng mày, trong mắt có âm lãnh quét qua.

Bên trong vẫn đang giảng bài, buồn tẻ đơn điệu khiến người ta buồn ngủ nhưng lại không dám ngủ. Mà hai nữ nhân đứng bên ngoài thì lại khác. Dương Nhạc gầy, đứng chỗ nào cũng được, nhưng số 56 không giống thế. Cô ta béo ú, đứng một lúc là đôi chân kia đã không vững rồi.

Thân thể của cô ta lảo đảo, ngẩng đầu lại thấy Dương Nhạc vui mừng khi người gặp họa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng tám 2018
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status