Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 21

Chương 21: Gặp lại người nhà

 

Cô lắc đầu, đó chính là chuyện không có khả năng, cũng không cần nghĩ nhiều.

Ánh sáng ấm áp dừng trên người cô, cô cảm thấy biết ơn mà ngước mắt, thật ấm a!

Mà lúc này, ngay tại cửa hàng quần áo vừa rồi, một nữ nhân vừa mặc vào bộ quần áo Lạc Tuyết mới nhìn kia, đứng ở trước gương không ngừng ngắm mình.

“Cái này thế nào, Mặc Vũ,” nữ nhân kia quay đầu nhìn thoáng qua nam tử đứng ở bên người, lại dạo trước gương một vòng, “anh nói em mặc bộ này lúc kính rượu có thích hợp không?”

Đường Mặc Vũ khẽ gật đầu, “Ân, thật thích hợp.”

“Em cũng thấy thế,” Đỗ Tâm Ái đi vào trong phòng thay đồ. Lúc cầm bộ quần áo này trên tay cô ta vui cực kỳ, rốt cuộc cô ta sắp kết hôn với ngừoi mình yêu, nhưng cô ta chợt nhìn mình trong gương. “Sao mình luôn cảm thấy lúc Mặc Vũ nhìn mình thì không giống như đang nhìn mình nhỉ?” Cô ta tự lẩm bẩm nhưng lại không chắc chắn. Cảm giác này rất kỳ lạ, bọn họ đã bên nhau gần một năm nhưng cô ta vẫn không hiểu rõ anh.

Còn có, trong lòng anh nghĩ cái gì cô ta hoàn toàn không biết gì cả. Cô ta không khỏi vỗ mặt mình, nghĩ gì chứ, bọn họ sắp kết hôn rồi, về sau sẽ có cả đời để tìm hiểu. Hiện tại cô ta chỉ cần làm một tân nương vui vẻ là được rồi. Cô ta nháy đôi mắt một mí của mình, sau đó tự tin cười.

Mà Đường Mặc Vũ đang đứng bên cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì.

“Mặc Vũ, Mặc Vũ,” Đường Mặc Vũ xoay người, thấy nữ nhân kia không biết khi nào đã đứng bên người mình.

“Sao thế, không chọn nữa à?” Anh đi tới, đưa tay đặt lên lưng Đỗ Tâm Ái, ánh mắt nhìn cô ta lại vẫn luôn mông lung.

“Em chọn xong rồi, chúng ta về thôi,” Đỗ Tâm Ái không coi ai ra gì mà ôm cổ anh, hơi nhíu mày. Sao lại có loại cảm giác này rồi? Loại cảm giác sờ không được, bắt không được này.

“Mặc Vũ, em. . .” Cô ta muốn hỏi vì sao nhưng cuối cùng không hỏi gì cả. Cô ta có cảm giác có vài thứ nếu phá vỡ thì khả năng sẽ không đơn giản.

“Sao thế?” Đường Mặc Vũ vỗ về tóc của cô ta, ý cười ôn nhu nhưng vẫn có chút khoảng cách, có một số người trên miệng cười nhưng trong mắt lại không cười.

“Không có việc gì, chúng ta trở về đi, dì chắc đang sốt ruột đợi.”

“Ân” Đường Mặc Vũ cầm tay cô ta đi ra ngoài, bên ngoài ánh sáng dừng trên người họ, Đỗ Tâm Ái vẫn gắt gao khoác tay anh ta, giống như tuyên bố chủ quyền vậy.

“Đi thôi,” Đường Mặc Vũ mang theo Đỗ Tâm Ái xoay người, nhưng bỗng nhiên anh dừng lại, nhìn khắp nơi.

“Mặc Vũ, anh nhìn gì thế?” Đỗ Tâm Ái lắc tay anh một chút, sao anh ấy lại ngẩn người chứ?

“Không có việc gì,” Đường Mặc Vũ quay đầu, thần sắc thập phần bình tĩnh, “Đi thôi, về nhà đi,” anh cười nhưng trong mắt vẫn có nhàn nhạt bi thương. Anh tựa hồ giống như vừa thấy Lạc Tuyết nhưng cô ấy vĩnh viễn không về nữa, mà anh cũng sắp kết hôn với người khác rồi.

Lạc Tuyết cũng quay đầu, thấy được người đến người đi, đột nhiên trong lòng có chút chua xót, nhưng rất nhanh cô liền cười, “Được rồi Lạc Tuyết, cuộc sống của mày lại bắt đầu, tuy rằng khổ nhưng mày vẫn may mắn vì mày có hai chân lành lặn, có một sinh mệnh mới.”

Cô xoay người, ngoài ý muốn thấy được cách đó không xa có một nhà ba người, tựa hồ mới ăn xong đi về. Trên người bọn họ là ánh mặt trời ấm áp và nụ cười vui vẻ. Ba người nói cười không ngừng. Cô đi qua bọn họ, cũng không dừng bước, mà bọn họ khi nhìn thấy cô thì cứng người lại, tươi cười cũng biến mất. Đối với bọn họ mà nói cô là Lí Ngôn Hi, nhưng đối với cô thì bọn họ là người xa lạ.

“Là Ngôn Hi a, mày ra ngoài rồi sao? Sao không báo để chúng ta đến đón chứ?” phía sau truyền đến tiếng cười duyên của Lí Nhiên, vẫn mang theo đùa cợt lúc trước.

“Gọi nó làm gì, ta đã sớm không có đứa con gái này.” Lí Chấn Ân hừ một tiếng, chỉ cần Lí Ngôn Hi xuất hiện thì không khí giữa bọn họ sẽ thành thế này, khẩn trương, đè nén, còn có không vui.

“Đúng vậy, Lí gia chúng ta không có khả năng có một kẻ từng ngồi tù, giết người a,” Hà Uyển Ngọc hếch cằm, một bộ chịu không nổi. Thật là, đò tạp chủng đáng ghét này, sao không ngồi tù cả đời đi, ra ngoài làm bẩn mắt bọn họ.

Lạc Tuyết quay đầu, nhìn bọn họ như người xa lạ. Ba ba, mẹ, còn có tỷ tỷ, cô chưa từng có, mà Lí Ngôn Hi kỳ thực cũng không có. Những người thân đưa cô vào tù này thì cô còn có tình cảm gì nữa?

Đám người Lí gia bị sự xa cách trong mắt Lí Ngôn Hi làm cho hơi mất tự nhiên. Theo tính cách của cô thì sau khi ra tù sẽ phải về Lí gia, bằng không cô không thể sống sót được nhưng từ khi nào thì cô đã chọn xa lạ với bọn họ như thế.

Lạc Tuyết hơi động môi, ánh nắng ấm dừng trên khuôn mặt tái nhợt của cô. Một thân chật vật của cô so với Lí Nhiên xinh đẹp thì quả thực khác quá xa. Có vài người chính là con trời, có người lại là kẻ chuyên bị người khác bắt nạt.

Cô xoay người, dưới ánh mắt của bọn họ mà rời khỏi đó.

Lí Chấn Ân giận đến mặt xanh mét, nó đây là tính làm gì, đây là thái độ với ba mình sao? Ông ta nghĩ nếu cô chịu quỳ xuống cầu xin thì ông ta có khả năng còn giúp cô nhưng cô đã như vậy thì sống chết ông ta cũng không quan tâm.

“Chúng ta đi thôi,” Lí Chấn Ân hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt khó coi cực kỳ. Mà mẹ con Lí Nhiên nhìn nhau, trong mắt đều là vừa lòng. Hôm nay vốn là một ngày tốt nhưng vì gặp phải một kẻ khiến cô ta chán ghét nên hiện tại làm gì cũng không có tâm tình.

Lí Nhiên vốn là muốn nói với mẹ mình cái gì nhưng lại thấy Đường Mặc Vũ và Đỗ Tâm Ái, môi cô ta không khỏi bĩu lên, mà Hà Uyển Ngọc cũng thấy được.

“Đường Mặc Vũ ánh mắt sao lại kém thế, không chọn con lại chọn đứa con gái đó. Nó thì có gì hơn con chứ?” Hà Uyển Ngọc cũng bĩu môi, kỳ thật Đỗ Tâm Ái này trừ bỏ gia thế thì có gì chứ? Dáng người, khuôn mặt và khí chất đều không thể so với con gái bà ta. Nhưng hiện tại Đường Mặc Vũ lại muốn kết hôn với người này, thật khiến người ta không hiểu a.

Lí Nhiên cũng trừng mắt nhìn Đỗ Tâm Ái, thật không xứng chỗ nào hết.

“Chúng ta đi thôi, mẹ,” cô ta kéo mẹ mình, không muốn nhìn nữ nhân kia một cái nào. Đứa con gái đó còn khó ưa hơn Lí Ngôn Hi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2018
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!