Tân An quỷ sự – Chương 99

Chương 99: Lãnh Ngọc

 

“Hắn là người phương nào?” Lưu Tự Đường thấy Hề bá thần sắc bi thương, nên cũng đè thấp thanh âm, sợ quấy nhiễu hồi ức của ông.

Hề bá nhìn hũ tro cốt, trầm mặc nửa ngày, tròng mắt mờ đục càng trở nên hỗn độn. Nhưng sau đó, bên môi ông lại đột nhiên hiện lên nụ cười, “Kỳ thật cũng không phải chuyện khó lường gì, tất cả chỉ vì người trong hũ tro này quá mức bướng bỉnh, sau khi chết cũng không thể sống yên ổn, đem toàn thôn náo loạn đến gà chó không yên, thậm chí còn có người mất mạng nữa cho nên thôn dân mới đối với hũ tro cốt này tránh không kịp.”

“Rốt cuộc là việc gì lại có thể làm thôn dân sợ hãi thành cái dạng này?”

“Nàng tên là Lãnh Ngọc, là khuê nữ duy nhất của một vị lão gia, từ nhỏ đã được sủng ái cho nên tính tình có chút kiêu ngạo. Sau khi Lãnh lão gia mất thì Lãnh tiểu thư liền xa rời quần chúng, rất ít cùng thôn dân lui tới, ngẫu nhiên ở trên đường gặp được thì nàng cũng không nói nhiều lời mà chỉ mắt lạnh nhìn mọi người rồi nghiêng người rời đi, thật đúng với chữ “Lãnh” trong tên nàng.”

“Nếu không thích tiếp xúc với người khác thì sao cái chết của nàng lại liên lụy tới mọi người trong thôn chứ?” Lưu Tự Đường khó hiểu hỏi.

“Năm ấy mùa đông thực khô hạn, ngay cả Ngọc Hà đều sắp cạn, nước cạn đến chỉ còn lại một vũng nước to bằng cái đầm miễn cưỡng đủ nước cho mọi người trong thôn sử dụng. Vào ngày đông chí đó thì ngay cả đầm nước cũng đóng băng lại, chỉ còn dư lại một cái lỗ nhỏ ở giữa đầm. Ngày đó, cơ hồ người cả thôn đều vây quanh bờ Ngọc Hà mà thở ngắn than dài, không biết nước đông lại thế này thì lấy nước đâu mà dùng. Ta lúc ấy cũng ở trong đám người, bên cạnh là Nghiêm lão đầu nhi vì tranh cãi đi nơi nào lấy nước mà mặt đỏ tai hồng. Đúng lúc này, không biết ai kêu lên: ‘Lãnh tiểu thư…… sao lại đi trên băng vậy?’ ta kinh ngạc ngẩng đầu, quả nhiên thấy được nàng. Nàng mặc một thân áo bào trắng to rộng, thật cẩn thận ở trên mặt băng mà đi, trong tay còn cầm một cái thùng gỗ.”

“Chẳng lẽ nàng ấy muốn pha băng lấy nước sao?” Lưu Tự Đường nhịn không được đánh gãy lời Hề bá nói.

Hề bá sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, “Nàng tính cách quái gở, ngày thường không muốn cùng người khác tiếp xúc, cho nên gặp phải chuyện thì cũng không bỏ được thể diện mà nhờ người khác hỗ trợ. Ta tưởng nàng là vì nhu cầu cấp bách muốn dùng nước nên kiên trì không đi xuống, sợ vạn bất đắc dĩ một người nữa đi lên thì mặt băng sẽ vỡ ra. Nhưng mặt băng kia vừa trơn vừa lạnh, nàng ấy đứng cách cái lỗ tầm một thước, ném cái thùng gỗ vài lần nhưng chưa ném trúng. Ta nhìn thấy vô cùng nguy hiểm thì liền ở trên bờ gọi nàng ấy: ‘Lãnh tiểu thư, ngươi cứ bình tĩnh, chút nữa tìm một nam nhân trẻ tuổi đem mặt băng kia đập ra là có thể lấy nước rồi.’ Nhưng nàng ấy nhìn cũng không thèm nhìn ta một cái, cũng như không nghe thấy lời ta khuyên can mà vẫn ném thùng nhưng vẫn không trúng, sau đó lại kéo lên rồi lại ném ra. Cứ như thế lặp lại mười mấy lần, nàng không làm sao làm được nên đành phải xê dịch về phía trước đi tới, rồi lại ném thùng qua. Nhưng nàng dùng sức lớn, thùng gỗ lần này rơi vào trong nước nhưng cả người nàng cũng bị kéo theo luôn, rơi vào trong đầm. Mọi người không khỏi kinh hô lên. Lúc này tất cả mọi người đều luống cuống, người trước tiếp người sau chạy đến bờ sông, muốn vớt nàng ấy lên nhưng vài người cùng đi lên khiến mặt băng chịu không nổi mà lập tức liền nứt ra một đường, hù bọn ta sợ đến mức ngay lập tức phải nhảy về bờ, đứng ngốc ở đó không biết phải làm sao. Nếu đi xuống thì thực sự nguy hiểm, không đi xuống thì lại không thể trơ mắt nhìn Lãnh tiểu thư chết đuối ở trong sông. Lúc đoàn người do dự thì chúng ta nghe thấy mặt băng có tiếng ‘ bùm bùm ’ truyền đến. Hóa ra Lãnh tiểu thư vì tự cứu mình mà đôi tay dùng sức chống lên mặt băng bên cạnh bò lên. Nhưng băng kia rất mỏng, nàng vừa bám lên liền vỡ vụn, mà Lãnh tiểu thư rơi vào trong nước một lần nữa.”

“Sau lại thế nào?” Lưu Tự Đường như người lạc vào trong cảnh, nôn nóng hỏi.

“Người trên bờ nhìn thấy tình cảnh như vậy thì liền không dám đi tới, bởi vì tất cả mọi người đều phát hiện mặt băng không dày như chúng ta tưởng tượng, đặc biệt là một vòng xung quanh cái lỗ băng kia đặc biệt giòn mỏng, cho nên căn bản không thể đứng đó mà lôi nàng lên. Chúng ta nhanh chóng chạy đi gọi thêm người, để bọn họ tìm gậy gộc đến nhưng chẳng còn kịp nữa. Hơn nữa tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ ràng kể cả có tìm được gậy gộc và dây thừng thì cũng không ai dám đi trên mặt băng kia mà đưa cho nàng. Bên tai chúng ta truyền đến từng tiếng băng vỡ vụn, còn có tiếng người rơi xuống nước. Lãnh tiểu thư lần lượt dùng hết toàn lực bò lên trên nhưng băng vẫn vỡ ra rơi xuống dưới. Ta cứ như vậy nhìn nàng ở trong nước lạnh hao hết sức lực, ngay cả làn da đều biến thành xanh tím. Rốt cuộc, nàng chậm rãi trượt xuống, nhưng móng tay còn gắt gao bám lấy mặt băng bên cạnh, phảng phất không cam lòng cứ như vậy mà chết đi. Qua thật lâu, tay nàng mới từ mặt băng biến mất, nhưng mấy ngày sau ta đều không quên được mười ngón tay xanh trắng cùng với móng tay đã bị đông lạnh thành màu đỏ tím. Ta không biết nàng lúc ấy có bao nhiêu tuyệt vọng, hoặc là nàng căn bản cũng không ôm hy vọng với chúng ta, bởi vì trong cả quá trình đó nàng đều không nói một lời.”

Lưu Tự Đường đánh một cái rùng mình: Sống sờ sờ mà bị đông lạnh đến chết, không, là ở trước mắt bao nhiêu người mà bị đông lạnh đến chết. Đây là cái chết thê thảm cỡ nào a! Nàng chỉ là muốn một xô nước thôi, ai ngờ một xô nước đó lại muốn tính mạng nàng chứ?

“Các ngươi làm sao phát hiện thi thể?”

“Bởi vì mặt băng không đông lại cho nên không ai dám đi vớt thi thể, nhưng mấy ngày sau, trời liền nổi tuyết, nạn hạn hán cứ như vậy mà được giải trừ. Thời điểm đầu xuân, khối băng tan ra, nước sông được giải phóng, toàn bộ Ngọc Hà lại khôi phục tư thái như ngày xưa. Có một ngày, một thôn dân ở bờ sông thả câu, lại câu được một thứ gì đó, kéo mãi không lên được. Cuối cùng dây câu bị đứt, đồ vật kia cũng chậm rãi từ phía dưới nổi lên. Là nàng, nàng vẫn khoác cái áo bào trắng kia, chẳng qua lúc này nước vào trướng lên, giống như bị gió thổi phồng lên. Có thể là bị đóng băng nên khuôn mặt nàng chưa biến dạng, vẫn còn bộ dạng lãnh đạm cao quý lúc sinh thời nhưng hai mắt nàng nhắm nghiền, lúc trồi lên mặt nước thì từ khóe mắt, miệng, mũi đều chảy ra máu tươi.”

“Thi thể đã nổi lên thì phải an táng nàng cho tốt chứ? Sao lại đem nàng đốt thành tro thế này?”

“Bởi vì có người chết.”

“Người chết?”

“Tuy rằng cái chết của nàng không liên quan đến thôn dân nhưng mọi người vẫn thấy xin lỗi nàng. Rốt cuộc mỗi người đều trơ mắt nhìn nàng bỏ mạng ở trong nước lạnh, hơn nữa nàng không có người thân cho nên sau khi phát hiện thi thể thì mỗi nhà đều góp chút bạc, mau cỗ quan tài để an táng nàng. Nhưng ngày thứ ba sau khi hạ táng, Bạch gia tiểu tôn tử lại chết đuối ở Ngọc Hà. Hắn chết giống với cái chết của Lãnh tiểu thư, cũng là mất mạng trước mắt bao nhiêu người.”

Tân An quỷ sự – Chương 98

Chương 98: Kinh

 

Nghiêm Điền Nhi lau sạch nước mắt, lại vội vái lạy Lưu Tự Đường mà Lưu Tự Đường nhanh chóng tới kéo hắn lên, không để Nghiêm Điền Nhi lại vái lạy.

“Người trẻ tuổi, đồ đạc, lộ phí của ngươi có phải bị nước cuốn trôi hết rồi không? Nếu không có việc gấp thì không bằng ở lại thôn trang nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày rồi lại lên đường, có được không?”

Một thanh âm cẩn thận lại tang thương vang lên từ bên ngoài, ngay sau đó, trong đám người đi tới một thân ảnh đứng thẳng. Người nọ mặc áo lam, eo chân thẳng tắp, xem tuổi thì cũng đã lớn nhưng giọng nói vẫn vô cùng kiên định, làm người ta chỉ nghĩ rằng hắn mới trung niên.

“Gia gia, người rốt cuộc đã tới.” Thấy người nọ tiến vào, tiểu hài nhi vẫn luôn đứng cạnh Lưu Tự Đường liền chạy tới, sau đó lại ngẩng đầu từ trong ngực ông mình lên nói, “Gia gia, vì người sau khi chết sẽ đổ máu mắt chứ?”

Lão đầu nhi không trả lời câu hỏi của cháu mình mà chỉ kéo hài tử về phía sau, đôi mắt vẫn nhìn Lưu Tự Đường, làm như đang chờ đợi hắn hồi phục lại tin thần. Lưu Tự Đường bất đắc dĩ mở ra hai tay, “Bộ dáng này của ta xác thực là không tiện tiếp tục lên đường. Làm phiền lão nhân gia ngài thay ta tìm một chỗ nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại rồi mới đi tiếp.”

Lão nhân kia vui mừng gật gật đầu, “Nếu ngươi không chê, liền ở nhà ta nghỉ chân mấy ngày đi. Trong nhà ta chỉ có ta với đại tôn nhi này nên cũng tiện.”

Lưu Tự Đường cúi đầu hành lễ, “Cung kính không bằng tuân mệnh.”

“Hề bá, ngài xem hậu sự của Lão Nghiêm Đầu nhi thì xử lý thế nào đây? Điền Nhi nhà hắn và tức phụ sợ lo không hết việc a, tức phụ nhà hắn sắp sinh rồi.” Trong đám người có người hỏi.

Lão đầu gọi là Hề bá kia hơi trầm ngâm, duỗi tay hướng trong đám người mà chỉ vài người, “Nhị Thành Tử, Bạch Dũng, Dư Xán Nhi, các ngươi mấy người đem Lão Nghiêm Đầu dọn về gia, thay cho hắn bộ quần áo sạch, ngày mai lại mang theo tức phụ nhà các ngươi tới Nghiêm gia hỗ trợ xử lý hậu sự. Ta và Điền Nhi sáng mai đi lên trấn trên mua một bộ quan tài, lại đi chọn một chỗ tốt. Lão Nghiêm Đầu nhi vất vả cả đời, hậu sự nhất định phải làm thoả đáng, cũng để hắn có thể tâm an mà đi.

Mọi người đáp ứng, dựa theo lời Hề bá an bài mà làm việc. Lưu Tự Đường lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, vì thế hướng Hề bá nói: “Ngày mai lúc chọn mồ thì có thể để ta đi cùng không?”

Hề bá hiền lành nhìn hắn, “Người trẻ tuổi, ngươi đối Lão Nghiêm Đầu nhi đã hết tâm tận lực, ngày mai vẫn là nghỉ ngơi chút đi, việc tuyển mồ cứ để ta.”

“Ngài hiểu lầm, ta kỳ thật là muốn giúp một người khác chọn chỗ an giấc ngàn thu.”

Hề bá nhíu mày, “Chẳng lẽ còn có người khác đánh mất tính mạng trong khi lật thuyền sao?”

Lưu Tự Đường nanh chóng lấy từ trong bao quần áo trên vai ra cái vò rượu, “Không dối gạt ngài, hôm nay Nghiêm bá chèo thuyền thì đi qua một cây cầu nhỏ, không cẩn thận dùng gậy trúc đánh nát một vò tro cốt. Tro cốt bên trong bị nước mưa rửa trôi hơn phân nửa, chỉ còn lại một chút được ta thu vào đây. Ta không biết người trong này là ai nhưng cũng không thể để hắn ở đó không lo nên mới đem phần tro cốt còn dư mang theo tới đây, muốn tìm chỗ tốt để đào cho hắn một phần mộ.”

Lời này vừa nói ra thì thôn dân đang nhốn nháo bỗng dưng an tĩnh lại. Mấy người đang nâng thi thể cũng đặt thi thể xuống đất, quay đầu nhìn Lưu Tự Đường, biểu tình trên mặt không chỉ là hoảng sợ mà còn có một loại tuyệt vọng khi tai vạ đến.

Mọi thứ như bị đông cứng lại, giống như chỉ còn một người sống là Lưu Tự Đường, còn những người khác chỉ là điêu khắc.

Không biết qua bao lâu, một giọng nói run rẩy vang lên, vô cùng nhỏ, giống như sợ người khác nghe thấy, “Hề bá, tro cốt kia…… Không phải là…… Không phải là nàng…… Nàng chứ?” Lúc người đó nói chữ “Nàng” này thì thanh âm cơ hồ muốn chui vào trong mặt đất, vĩnh viễn không muốn nói ra.

Gương mặt cứng đờ của Hề bá lúc này mới giật mình, miễn cưỡng há miệng thở dốc. Nhưng ông ta phí nửa ngày vẫn không nói ra lời.

Lưu Tự Đường lòng tràn đầy nghi hoặc nhìn một đám thôn dân ngây ra phía trước, miễn cưỡng nở một nụ cười, “Các vị, vì sao lại kinh hoảng như thế? Chẳng lẽ mọi người biết người ở trong hũ tro cốt này sao?”

Lời này giống như một đạo sấm sét, nổ tung trên đỉnh đầu đám người, có mấy người nhát gan thậm chí chân mềm nhũn, ngồi dưới đất khóc nức nở.

Thấy tình cảnh như vậy, Lưu Tự Đường không dám hỏi lại, nhưng vò rượu hắn cầm trong tay vẫn treo giữa không trung, thu lại cũng không được, mà không thu cũng không được.

Cũng may Hề bá cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần từ trong kinh sợ. Ông dùng tay ở trong đám người vẫy vẫy, “Mọi người không cần hoảng loạn, để ta hỏi thăm cho rõ đã rồi tính sau,” thấy thế những người đang khóc nháy mắt im tiếng. Hề bá lúc này mới nhìn Lưu Tự Đường, “Người trẻ tuổi, tro cốt này vốn là được đặt ở đâu?”

“Cách nơi này không xa có một cây cầu, cây cầu đó rất hẹp, rất thấp, hơn nữa lúc ấy gió lớn, cho nên Nghiêm lão bá lúc đi qua thì không cẩn thận dùng gậy chống thuyền đập rớt nó.”

Lời vừa nói ra thì thôn dân lại không hẹn mà cùng nhẹ nhàng co về phía sau, giống như những lời này khiến họ bị thương gân cốt vậy.

“Không thể nào, hũ tro cốt kia có gạch xanh bao quanh, sao có thể dễ dàng bị gậy chống thuyền đụng rớt chứ?” Hề bá nghi ngờ nói.

“Ta cũng không biết, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta chỉ lo xem thuyền, căn bản không biết cốt đàn kia làm sao lại ở trên thuyền.” Hắn nói câu này rất lưu loát, sạch sẽ, lúc nói xong thì hắn đổi giọng, “Không biết chư vị vì sao đối với hũ tro cốt này lại lo sợ không yên như thế, chẳng lẽ cái bình này nhốt yêu quái sao?”

Hề bá miễn cưỡng cười, “Việc này nói ra thì rất dài, chờ tới nhà rồi thì ta sẽ tỉ mỉ kể lại cho ngươi. Mọi người cũng giải tán đi, trời chiều rồi, bọn nhỏ cũng đều mệt mỏi, có chuyện gì chúng ta ngày mai lại thương lượng.”

“Thế tro cốt này……” Lưu Tự Đường còn giơ nó, tay đều cứng lại.

Mí mắt Hề bá giật giật, rốt cuộc vẫn cười thở dài, “Ngươi đem nó tạm thời đặt ở nhà ta đi, cái gì nên tới thì tới, làm sao cũng trốn không được.”

Đêm đã khuya, Hề Thành ngáp một cái, rốt cuộc chịu không nổi con sâu ngủ tập kích quấy rối nên nặng nề ngủ mất. Hề bá cầm lấy cái chăn nhỏ đắp lên bụng cho hắn, sau đó ý bảo Lưu Tự Đường cùng ông đi đến nhà kề.

Hai người cầm đèn dầu đi vào, ánh đèn mỏng manh, nhưng vẫn là mơ hồ chiếu sáng bốn góc phòng. Ánh sáng vàng ấm áp khiến lòng Lưu Tự Đường ổn định nhiều. Ngày hôm nay hắn đã trải qua quá nhiều việc, thể xác và tinh thần sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Vừa rồi lúc ăn cơm hắn đã mơ màng ngủ, nếu không phải còn thắc mắc chuyện hũ tro cốt thì chỉ sợ còn muốn đi ngủ trước cả Hề Thành. Hắn thật cẩn thận đem hũ tro cốt lấy ra, “Hề bá, cái này đặt ở nơi nào thì thích hợp?”

Hề bá lấy lại bình tĩnh, rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm tiếp nhận cái bình kia, ôm nó, giống như ôm một bảo bối dễ vỡ.

“Trong gian phòng có điện thờ, ta đem nó qua đó đặt đã.”

Lưu Tự Đường trịnh trọng gật gật đầu, nhìn ông đem hũ tro cốt đặt ở điện thờ, lại đốt ba nén hương ở phía trước, lúc này mới lại hỏi, “Ta biết vấn đề này có nhiều đường đột, chỉ là……”

“Người trong hũ này ta xác thật có biết.” Hề bá nhìn hắn rồi chậm rãi nói chuyện.

Tân An quỷ sự – Chương 97

Chương 97: Thạch cẩu (chó đá)

 

Lưu Tự Đường híp mắt nhìn vào trong miếu nhưng ánh sáng quá mờ, không thấy rõ gì nên đành từ bỏ. Đúng lúc này, sau lưng hắn chợt có một trận gió tiến thẳng vào cổ áo hắn. Lưu Tự Đường quay đầu lại, thấy sương mù lại lần nữa tụ tập trên mặt sông, lãng đãng mơ hồ một mảnh, làm cho lòng hắn không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi.

“Lạch cạch.” Tay lão nhân chèo thuyền đột nhiên rơi từ trong chiếu ra, rũ trước ngực hắn.

“Ta không biết ngươi chết vì nguyên nhân gì nhưng ta mang ngươi về với người nhà. Thỉnh ngươi không cần làm ra việc quái lực loạn thần gì.” Hắn lặng lẽ niệm trong miệng, lại đem cái tay cứng đờ đút về chỗ cũ. Bước chân hắn nhanh hơn nhiều, không ngừng mà bước về phía ngọn đèn dầu.

Chạy được tầm trăm thước thì hắn rốt cuộc cũng tới đầu kia của cây cầu. Vừa định thở một hơi thì lại bị hai đoàn hắc ảnh ở hai bên cầu làm sợ đến chân cứng lại, không dám đi tiếp về phía trước.

Lưu Tự Đường nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm hai cái hắc ảnh kia nửa ngày, cuối cùng lại cười ra tiếng bởi vì hai cái kia chẳng phải người hay quỷ mà là hai con chó đá. Bọn nó cao nửa người, trên người quấn một khối vải đỏ, nhìn qua thì giống hai phụ nhân đang đi họp chợ.

Lưu Tự Đường ở trong lòng âm thầm trách cứ chính mình nhát gan. Hắn tốt xấu gì cũng là quan tứ phẩm, là ngự tiền đái đao thị vệ, sao có thể bị hai con chó đá dọa thành cái bộ dáng này. Nếu bị người ta biết được thì chẳng phải nhân sinh sẽ có một vết nhơ sao.

Hắn cười lắc đầu, lại một lần nữ nhìn về ánh sáng mờ nhạt phía trước, âm thầm bước nhanh hơn. Những ánh sáng kia đối với hắn không chỉ là ánh lửa mà còn là nhân khí. Trải qua một buổi trưa lăn lộn, hắn rốt cuộc muốn gặp được người sống giống như mình. Vì thế hắn đem mảnh chiếu trên đầu vai xốc lại rồi bước vào nơi có tràn ngập nhân khí.

Hiện ra ở trước mắt hắn chính là một cái chợ. Nơi này thật nhiều người bán hàng rong, có bán thức ăn, có bán đồ bạc, đồ ngọc, còn có bán quần áo cây quạt, hoa hoè loè loẹt náo nhiệt phi phàm. Nhưng khách tới đây còn rộn ràng nhốn nháo hơn so với hàng rong. Bọn họ tốp năm tốp ba đứng ở trước sạp, hỏi giá, trả giá, tiếng vang không dứt bên tai.

Lưu Tự Đường trong lòng thấy hiếm lạ. Hắn lớn như vậy, đi qua nhiều địa phương nhưng chưa bao giờ thấy một cái chợ đêm náo nhiệt đến thế. Hắn quên mất trên lưng mình còn có một cái xác chết, liền tiến lên túm lấy một đứa nhỏ hỏi, “Tiểu hài nhi, các ngươi ban ngày làm gì mà lại họp chợ buổi tối a?”

Hài tử kia đang cắn hồ lô đường, cũng không ngẩng đầu nhìn hắn mà nói, “Ngươi đúng là không có kiến thức. Nghe các lão nhân nói, trước kia a, chợ đêm này so với hiện tại còn muốn náo nhiệt hơn nhiều đâu. Khi đó, tất cả mọi người đều không mang theo bạc, mỗi nhà mỗi hộ đều cầm đồ vật trong nhà tới trao đổi với người khác. Nghe nói còn có thể đổi được trân châu lớn bằng nắm tay đâu.”

“Nguyên lai là truyền thống.” Lưu Tự Đường gật đầu nói.

“Hắc hắc, thừa nhận chính mình kiến thức thiếu đi……” Tiểu hài tử ngẩng đầu, lúc nhìn đến cái chiếu Lưu Tự Đường đang cõng thì lại há hốc miệng, thật lâu không có nhắm lại, hồ lô đường trong tay cũng rớt mất. “Ngươi…… Ngươi cõng chính là Lão Nghiêm Đầu nhi phải không?”

“Quả nhiên hắn là người nơi này.” Lưu Tự Đường buông cái chiếu xuống, tay chân nhẹ nhàng mở nó ra, phảng phất như sợ quấy nhiễu đến người chết.

“Lão Nghiêm Đầu nhi…… Lão Nghiêm Đầu nhi chết rồi.” Nhìn đến thi thể thẳng tắp kia, tiểu hài tử sợ hãi kêu ra tiếng. Tiếng kêu này khiến cả khu chợ sau lưng hắn trong phút chốc yên tĩnh lại. Ngọn đèn dầu chiếu rọi những khuôn mặt hoảng sợ. Tất cả đều nhìn về hướng Lưu Tự Đường, nửa há miệng, không nhúc nhích.

“Thật là Lão Nghiêm Đầu nhi sao?” Không biết ai đi đầu nói ra câu này khiến đám người phảng phất như bừng tỉnh, giống thủy triều đi lại đây. Bọn họ vòng trong vòng ngoài mà vây quanh hai người một sống một chết, chật như nêm cối.

“Hắn là chết như thế nào?” Trong đám người bay ra một câu này.

“Ta mướn thuyền của hắn đi phía nam, giữa đường có sóng to đột ngột, chờ ta đem hắn cứu lên từ trong nước thì đã không còn hơi thở nữa rồi.” Lưu Tự Đường nhìn một đám người ngây ra như phỗng thì tận lực lời ít ý nhiều mà kể lại sự tình.

“Cũng đúng rồi, hôm nay ban ngày trời mưa cũng không nhỏ.”

“Đây chính là Lão Nghiêm Đầu nhi a, hắn ở trên sông chạy thuyền đã vài thập niên, hắn đi trên sông còn tốt hơn đi trên đất bằng, sao có thể vì chút sóng gió mà lật thuyền chứ, cũng làm sao có thể chết đuối chứ? Người trẻ tuổi, ngươi nói thật đi xem rốt cuộc là chuyện thế nào?” Một lão nhân cùng tuổi với lão nhân nhân chèo thuyền lên tiếng hỏi.

Lưu Tự Đường dừng một chút, “Hắn…… Hình như là bị rong rêu kéo lại. Lúc ấy ở đáy nước, ta không làm sao kéo hắn lên được.”

“Nói như vậy cũng có đạo lý, rốt cuộc hắn tuổi tác cũng lớn rồi, nếu bị rong rêu cuốn lấy thì khả năng không tránh thoát được.” Nghe kia lão nhân kia nói thế thì những người khác đều sôi nổi gật đầu, một đám người thở ngắn than dài với thi thể.

“Chính là……” Lưu Tự Đường do dự nửa ngày, vẫn là quyết định đem nghi vấn trong lòng nói với bọn họ.

“Chính là cái gì? Chẳng lẽ Lão Nghiêm Đầu nhi chết còn có kỳ quặc?”

“Cũng không thể xem như kỳ quặc, chỉ là cảm thấy không quá thích hợp, bởi vì lúc trước ta thấy hắn còn tốt, tuy rằng sợ hãi nhưng ở trong nước vẫn có thể nín thở, vừa thấy chính là người quen sông nước. Nhưng lúc ta bơi lên trên thì hắn đột nhiên bất tỉnh nhân sự, giống như trong nháy mắt đã không xong rồi.”

Nghênh đón hắn lại là một mảnh yên tĩnh. Lưu Tự Đường nhìn bọn họ, còn muốn nói thêm cái gì thì lại bị một tiếng gọi từ xa đánh gãy.

“Cha, cha.”

Đám người tránh ra một đường để một đôi nam nữ trẻ tuổi có thể tới gần. Lưu Tự Đường thấy nữ nhân kia lớn bụng thì biết bọn họ là nhi tử cùng con dâu của Lão Nghiêm Đầu nhi. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn thấy phụ thân miệng mũi đều xuất huyết thì hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, đi tới một bước mà lạy, “Cha, là Điền Nhi bất hiếu, làm ngài một phen tuổi còn không thể ở nhà hưởng phúc, làm ngài vô pháp tận mắt nhìn thấy tôn tử xuất thế. Cha, ngài đi đột ngột như vậy, đến cơ hội tận hiếu cũng không cho nhi tử, ngài bảo nhi tử về sau phải làm sao đây?”

Nữ nhân kia cũng chuẩn bị quỳ xuống, lại bị người bên cạnh nâng đi lên, “Ngươi đang mang thai, đừng để bị thương đứa nhỏ. Đứa nhỏ này a, mới là người Lão Nghiêm Đầu nhi coi trọng nhất, ngàn vạn phải bảo trọng a.”

Lưu Tự Đường nhìn Nghiêm Điền Nhi khóc lóc thương tâm thì cũng nhớ tới phụ thân sớm ra đi của mình, không khỏi cảm thương trong lòng, nhịn không được than thở..

Lúc này người bên cạnh tựa hồ mới chú ý tới hắn chỉ mặc một kiện áo ngoài đã ướt sũng, vì thế chạy nhanh tới chợ đem món quần áo cho hắn phủ thêm, lại nói với Nghiêm Điền Nhi nói, “Vị trẻ tuổi này liều chết đem phụ thân ngươi từ đáy sông cứu lên. Nếu không có hắn thì thi thể Lão Nghiêm Đầu nhi sợ là cũng không tìm được. Ngươi phải cảm ơn hắn.”

Tân An quỷ sự – Chương 96

Chương 96: Cầu

 

Nước sông mang theo mùi tanh vọt vào trong miệng mũi Lưu Tự Đường. Hắn liều mạng đem nước bức ra khỏi cơ thể, bế khí hướng mặt nước bơi đi. Nhưng thân tàu chìm xuống như một khối nam châm lớn lôi kéo thân thể hắn, đem hắn chìm xuống đấy nước. Cũng may Thanh Phù kiếm không bị nước cuốn đi mà vẫn dính chặt vào người hắn. Lưu Tự Đường rút kiếm ra, cắt quần áo từ cổ đến mắt cá chân.

Thanh Phù kiếm sắc bén vô cùng, kiếm phong đi đến đâu thì vải dệt vỡ từng tầng, bong ra từng mảng. Lưu Tự Đường dùng sức hai chân, đá rớt giày ủng nặng nề. Hắn hiện tại chỉ còn mỗi quần trong, cảm thấy cả người nhẹ nhàng không ít, dùng lực hai tay và chân bơi lên trên.

Nhưng hắn vừa bơi được vài sải thì mắt cá chân lại đột nhiên bị người gắt gao túm chặt. Nỗ lực vừa rồi của hắn đều là uổng phí, cả người lại bị lôi xuống phía dưới.

Mãi cho đến khi hai chân đều đụng phải nước bùn ở đáy sông thì Lưu Tự Đường mới không chìm xuống nữa. Hắn miễn cưỡng ổn định thân mình, lúc này mới phát hiện người vừa túm chặt chân mình chính là lão nhân chèo thuyền kia. Khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của hắn tràn ngập hoảng sợ, như ẩn như hiện trong đám rong rêu. Lưu Tự Đường chỉ chỉ bên trên sau đó duỗi tay bắt lấy hắn, ý bảo mình sẽ dẫn hắn lên. Lão nhân chèo thuyền gật gật đầu, lại quay đầu hướng về phía sau nhìn nhìn, dường như sợ đám rong rêu phía sau làm ra cái gì quái dị.

Lưu Tự Đường dùng Thanh Phù kiếm chặt đứt rong rêu bám quanh lão đầu sau đó hai chân dùng sức giẫm lên nước bùn, một tay sải bơi lên trên. Nhưng hắn lặp lại vài lần động tác mà lão đầu kia vẫn không nhúc nhích, dường như trên người nặng ngàn cân.

Đột nhiên, tay lão nhân chèo thuyền kịch liệt chấn động lên, hắn liều mạng moi ngón tay của Lưu Tự Đường khiến hắn tróc da. Lưu Tự Đường cũng nôn nóng lên bởi vì tuy hắn biết bế khí nhưng ở dưới nước lâu cũng không chống đỡ được, ngực vừa đau vừa ngứa như sắp nổ tung.

Hắn cúi đầu, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là có chuyện gì nhưng đúng lúc này trên tay buông lỏng, lão nhân chèo thuyền thế nhưng bị hắn kéo lên, chẳng qua hai mắt ông ta nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, nhìn không ra chết sống.

Lưu Tự Đường lại không nghĩ được nhiều nữa. Hắn liều sống liều chết dùng sức bơi lên mặt sông, mắt thấy gần đến mặt sông thì thình lình từ bên trên có một đoàn hắc ảnh hiện ra, đem ánh mặt trời che khuất, đem cả người hắn ném vào trong một mảnh bóng đêm lạnh băng.

“Ô ô ô ô……” Một tiếng ca trầm thấp xuyên qua nước truyền đến lỗ tai hắn. Tiếng ca kia du dương mà bi thương, như là như muốn kể về thân thế bi thảm của chính mình, lại giống như tiếng kèn báo thù. Nó phảng phất có một loại ma lực kỳ quái, một vòng một vòng đem Lưu Tự Đường quấn quanh. Tiếng ca xuyên thấu qua màng nhĩ chui vào mạch máu, đem máu cả người hắn như muốn cháy lên.

Thân thể Lưu Tự Đường ở trong nước càng ngày càng chìm xuống. Hắn dùng một tia ý thức cuối cùng gắt gao túm chặt tay lão nhân chèo thuyền, một cái tay khác nắm chặt Thanh Phù kiếm, phần còn lại của tâm trí đã hoàn toàn bị hắc ám lấp đầy.

Kiếm tua lúc này lòe ra một chút hồng quang, trong bóng đêm có vẻ nhỏ bé, cơ hồ nhìn không ra tới, nhưng tiếng ca lại bởi vì một tia sáng này mà đột nhiên im bặt. Cùng lúc đó, bóng tối xoay quanh ở phía trên cũng không còn. Lưu Tự Đường phun ra một chuỗi bọt khí, từ trong bóng tối thoát ra. Hắn dùng một tia khí lực cuối cùng hướng mặt nước bơi lên, rốt cuộc đúng lúc ngực như nổ tung thì cũng ngoi được lên mặt nước.

Hắn từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, tựa hồ sống nhiều năm như vậy mà lần đầu iên mới biết không khí là tươi ngon như thế.

Lưu Tự Đường liền lôi túm đem lão nhân chèo thuyền cũng kéo lên bờ. Hắn bất chấp cơ thể gần như không còn sức mà đan hai tay vào nhau ấn lên ngực người chèo thuyền.

“Phốc” một tiếng, lão nhân kia đột nhiên thất khiếu chảy máu, máu tươi phun đầy mặt và cơ thể Lưu Tự Đường cũng làm hắn nháy mắt đình chỉ động tác trên tay. Hắn ngồi yên bên cạnh lão đầu nhi, động cũng không thể động.

Qua hồi lâu, hắn mới nhìn về thân thể cứng đờ bên cạnh, dùng tay lau vết máu trên khóe mắt, sau đó đứng dậy, hướng về phía xác chết vái một cái, “Lão nhân gia, thật rất xin lỗi, vẫn là chậm một bước. Ngươi rốt cuộc không thấy được tôn nhi của mình nhưng ta sẽ mang ngươi về nhà, trở về với người thân.”

Nói xong, hắn liền phóng mắt bốn phía, hy vọng có thể tìm được thứ có thể cuốn thi thể vào nhưng trong khóe mắt lại nhìn thấy trên sông có đồ vật nhìn quen mắt đang trôi nổi.

“Là vò rượu.” Lưu Tự Đường đứng lên, do dự mà quyết định có nhặt nó không. Rốt cuộc vừa rồi lật thuyền hắn cảm thấy kỳ quặc. Không duyên cớ vô cớ lại một hồi sóng gió, vốn không thấy nhiều. Không biết có phải như lời lão nhân chèo thuyền là do hũ tro cốt kia không.

Hắn đứng ở bờ sông do dự nửa ngày nhưng vẫn không đành lòng đem nó bỏ lại nên lại lặn vào trong nước chộp vò rượu vào trong tay. Trong nháy mắt chạm tới vò rượu kia hắn giật mình, bởi vì cái vò này ngâm ở trong sông lâu như thế nhưng vẫn còn nóng hầm hập, giống như bên trong có có sinh vật sống.

Lưu Tự Đường thực nhanh chóng đánh tan cái ý niệm hoang đường này. Hắn bơi về bờ, cởi áo ngoài của lão nhân chèo thuyền, lại tìm một cái chiếu đã ướt đẫm mà gói thi thể lại, sau đó khiêng chiếu đi về phía chỗ có khói bếp.

Đi chừng hai canh giờ thì khói bếp kia mới dần gần lại. Lưu Tự Đường vác một cái thi thể đi lâu như vậy nên sớm đã mệt đến sức cùng lực kiệt, nhìn đến nóc nhà loáng thoáng phía trước thì hắn trong lòng vui vẻ, bước nhanh hơn về phía trước.

Hoàng hôn rơi xuống núi, gió thổi, một mảnh hơi nước mờ mịt trên sông dần bị thổi tan. Lưu Tự Đường thấy trước mắt mình như ẩn như hiện có một cây cầu. Cây cầu kia như được làm từ cẩm thạch trắng, từ xa nhìn như một vầng trăng non, đơn bạc, thuần tịnh, chọc người trìu mến. Lưu Tự Đường đến gần một chút thì phát hiện cây cầu kia không có kéo dài qua mặt sông. Một đầu nó chui vào nước sông còn một đầu còn lại ở trong phiến rừng cây bên bờ sông, nhìn không thấy điểm cuối.

“Cầu này không dựng trên mặt sông thì có tác dụng gì chứ?” Lưu Tự Đường trong lòng khó hiểu, hắn đi về phía trước, nhẹ nhàng đọc được ba chữ to khắc trên cầu: “Lai Viễn kiều.”

“Có bằng hữu từ phương xa tới thì vui vẻ vô cùng.” Hắn lẩm bẩm, “Chẳng lẽ cầu này là dùng để hoan nghênh khách nhân sao? Nếu thế thì một người viễn khách như ta hy vọng có thể tìm được chỗ lấp đầy cái bụng, và một nơi ở qua đêm.”

Nghĩ đến đây, Lưu Tự Đường lại xốc thi thể lão nhân chèo thuyền, xoay người lên cầu, dọc theo mặt cầu mà chậm rãi đi về phía trước. Trong rừng cây tối hơn bên ngoài một chút, hắn vịn tay lên cầu, từng chút một thăm dò đi về phía trước. Đi được hơn nửa đường thì bên tay trái lại hiện ra một tòa miếu. Miếu này rất nhỏ, bên trong lại châm hương, hiển nhiên là không lâu trước đó có người tới đây tế bái.

Tân An quỷ sự – Chương 95

Chương 95: Hũ tro cốt

 

Lưu Tự Đường trong lòng cả kinh, vội vã muốn đem tay rút về nhưng cái tay kia vừa lớn vừa dính, nhất thời khiến hắn không rút tay về được. Đột nhiên, lòng bàn tay hắn chợt lạnh, có thứ gì bị nhét vào tay hắn. Lưu Tự Đường nắm chặt cái thứ lạnh băng kia, mạnh mẽ rút tay ra. Hắn cúi đầu muốn đem cái kia nhìn thật rõ nhưng đúng lúc này, một tiếng thấp thấp kêu truyền vào lỗ tai.

“Tự Đường, Tự Đường.”

Thanh âm này không phải Hỗ Chuẩn, mà là……

Lưu Tự Đường “Bá” một tiếng ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng nhìn bóng dáng mơ hồ phía trước, nhẹ gọi một tiếng, “Phụ thân……”

Mặt đất đột nhiên kịch liệt đong đưa khiến thân mình Lưu Tự Đường nghiêng một cái lăn từ trên giường xuống. Hắn mở to mắt, phát hiện chính mình vẫn ngồi ở trong khoang thuyền, mà thuyền lúc này lại rung lắc đến lợi hại, nghiêng trái ngã phải, đem hắn từ trên giường ngã xuống dưới.

“Khách quan, ngài nắm chặt. Mưa lớn quá, lại có gió lớn nên cẩn thận không ngã.” Lão nhân chèo thuyền nói vọng từ bên ngoài vào, thanh âm bị mưa gió ngắt thành đứt quãng, chỉ có vài chữ lọt vào tai Lưu Tự Đường. Hắn nhìn phía bên ngoài, phát hiện không thể xuyên qua màn mưa mà thấy cái gì, chỉ mơ hồ thấy mặt sông hẹp hơn, thuyền tựa hồ đang chạy vào một dòng suối nhỏ uốn lượn.

Lưu Tự Đường lo lắng lão nhân chèo thuyền ứng phó không nổi nên đi tới cửa khoang, vừa định nói chuyện thì lại đột nhiên nhìn đến phía trước có một cây cầu đá thình lình hiện ra trong mưa bụi. Mắt thấy nó sắp cắt qua khoang thuyền thì cũng mau lão nhân kia nhiều kinh nghiệm, trong lúc ngàn cân này lại đem thuyền nhấn vào trong nước, đem cả con thuyền thụt hẳn xuống.

Chỉ nghe “Phần phật” một tiếng, thân thuyền thuận lợi lướt qua cầu hình vòm, nhưng là bởi vì lực đạo quá lớn, nước tầng tầng chui vào trong thuyền. Thấy tình cảnh này, lão nhân kia nhanh chóng chống thuyền lên, khiến con thuyền một lần nữa nhô lên, thoát được một hồi tai họa.

Lưu Tự Đường mới vừa thở ra khẩu khí, lại nghe “Bang” một tiếng, tựa hồ có thứ gì đó từ chỗ cao rơi xuống, rớt trên boong thuyền.

“Không tốt, vừa rồi gậy trúc nâng lên quá cao, giống như đụng phải cái gì ở trên cầu.” Lão nhân chèo thuyền vừa nói vừa quay đầu lại, khi thấy vật kia thì sợ tới mức lảo đảo, suýt thì ngã xuống.

Thấy thế, Lưu Tự Đường vội vàng bước nhanh vọt tới boong thuyền đỡ lấy hắn, “Lão nhân gia, ngài không có việc gì đi?”

Lão nhân chèo thuyền nắm lấy gậy trúc, không ngừng run rẩy. Hắn trốn sau lưng Lưu Tự Đường, phảng phất giống như không dám đối diện với cái ấm sành rơi chia năm xẻ bảy trên thuyền, “Đem nó vứt đi, nhanh lên, nhanh vứt nó vào trong sông đi.” Hắn trong lúc nhất thời quên mất tôn ti, thế nhưng mệnh lệnh cho Lưu Tự Đường tới.

Lưu Tự Đường không có bực hắn, mà nhìn những mảnh sành vỡ trên boong cùng với đống bột màu xám trắng bên trong, sau đó quay lại nhìn người trèo thuyền, “Hay là vừa rồi gậy trúc của ông đâm vào chính là hũ tro cốt?”

Lão nhân chèo thuyền không trả lời hắn mà không biết tìm được ở đâu một cây chổi, cầm đến đem quét đống bột phấn kia đi.

Lưu Tự Đường duỗi tay ngăn lại, “Hiện tại nước lớn, ngươi trước chèo thuyền, còn việc dọn dẹp thì để ta.” Hắn nói kiên định, không cho phép từ chối, lão nhân chèo thuyền kia run rẩy hướng hắn gật gật đầu, một lần nữa cầm lấy gậy trúc đứng ở đầu thuyền, nhưng hắn vẫn thường quay đầu lại trộm ngắm Lưu Tự Đường làm việc, trong mắt rót đầy kinh sợ.

Lưu Tự Đường ngồi xổm bên cạnh đống tro cốt kia, chắp tay trước ngực vái ba lần, trong miệng lẩm bẩm nói: “Chúng ta không muốn thất lễ như vậy với người đã khuất nhưng vì thình thế bức bách nên chỉ có thể đem một phần tro cốt chưa ướt nước tạm thời thu lại, lúc tìm được người nhà của ngươi thì sẽ đem ngươi an táng thật tốt.” Dứt lời, hắn liền cầm lấy một vò rượu không bên cạnh, tay bốc đám tro cốt kia bỏ vào bên trong, rồi đem nắp phong kín.

“Khách quan, ngươi đang làm cái gì?” Lão nhân chèo thuyền không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau Lưu Tự Đường. Hắn nhìn vò rượu kia, tay chân không ngừng run run, giống một con chim bị chấn kinh quá độ.

Lưu Tự Đường nghiêm mặt nói: “Đánh nghiêng hũ tro cốt đã là bất kính, nếu đem tro cốt này quét xuống sông thì chẳng phải hoàn toàn quấy nhiễu người chết sao? Ngươi đã sợ thì càng không thể làm chuyện bất kính này. Tro cốt này trước cất lại, chốc nữa cập bờ nghỉ ngơi thì ta sẽ rời thuyền xem có thể tìm được thân nhân của người này không.”

“Không cần tìm, nàng không có thân nhân, không có……” Lão nhân chèo thuyền nói lời đứt quãng.

“Ngươi nhận thức này người trong hũ này sao?” Lưu Tự Đường nghi ngờ hỏi.

“Không, ta…… Ta là nói, đem cốt đàn tế ở trên cầu thì chắc là người bơ vơ không nơi nương tựa. Nếu có thân nhân thì khẳng định sẽ an táng ở mộ tổ chứ sao lại làm thế?”

Hắn nói tuy nói lắp bắp, nhưng nghe cũng có lý. Lưu Tự Đường thở dài, “Dù vậy, chúng ta cũng không thể đem hắn tùy ý vứt bỏ ở giữa sông. Như vậy đi, lát nữa tới gần bờ thì ta tìm một nơi yên tĩnh an táng cho hắn.”

“Khách quan, ngươi nếu khăng khăng như thế, ta chỉ có thể làm trái với ước định mà đem ngươi thả xuống bến cảng tiếp theo thôi. Ngươi nguyện ý đi an táng nó cũng thế, hoặc muốn mang nó theo trên đường cũng vậy, không liên quan gì đến ta. Ngươi lại tự tìm một con thuyền khác đi. Chúng ta chạy thuyền, luôn luôn kiêng kị cái này, còn thỉnh ngài thông cảm.” Lão nhân chèo thuyền phảng phất quên mất Lưu Tự Đường là quan gia mà đem lời này kiên định nói hết.

Lưu Tự Đường thấy hắn khăng khăng như thế thì cũng không miễn cưỡng, chỉ cười nói, “Hảo, thế cũng được.”

Sắc trời dần dần trong sáng lên, trận mưa rền gió dữ này rốt cuộc đi qua, không xa phía chân trời còn có một cây cầu vồng.

Lão nhân chèo thuyền từ mui thuyền tiến vào, đảo mắt qua vò rượu bên cạnh Lưu Tự Đường, trong miệng sợ hãi nói: “Khách quan, chúng ta sắp đến bờ rồi, ngài thu thập đồ đạc rồi chốc nữa ta giúp ngài dọn xuống.”

Lưu Tự Đường gật gật đầu, “Ta chỉ có chút đồ này thôi, chút xuống là có thể đi luôn.”

Nghe hắn nói như vậy, lão nhân kia có điểm ngượng ngùng, hắn xoa xoa tay, “Ta cũng biết là chính mình không tuân thủ lời hứa. Làm buôn bán thì phải tuân thủ lời hứa mới tốt nhưng thật sự là xin lỗi. Như thế này đi, sau khi ngài đem tro cốt an táng xong, ta lại giúp ngài tìm một con thuyền, bảo đảm đem ngài đưa đến Thanh Thành.”

Lưu Tự Đường lắc lắc tay, “Không cần, có điều lão nhân gia, ngài đối với vùng này rất quen thuộc sao?”

“Ta……”

Hắn vừa mới nói một từ này thì thân thuyền đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động, dường như đụng vào cái gì cực kỳ cứng rắn. Bỗng nhiên, một cơn sóng to đánh tới, đem thuyền nhỏ từ dưới nhấc lên trên, cơ hồ là dựng thẳng trên mặt nước. Lão nhân chèo thuyền không kịp bắt lấy thứ gì thì đã từ đuôi thuyền rớt vào trong nước. Lưu Tự Đường duỗi tay ra nhưng không bắt được ông ta liền điểm mũi chân nhẹ nhàng muốn nhảy khỏi đầu thuyền nhưng lại có một con sóng còn cao hơn lần trước, nhè nhẹ rít gào đổ ập xuống, cuốn cả người hắn xuống nước.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2026
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status