Chương 9: Bị bắt nạt
Dương Nhạc không nhịn được đảo mắt, lại đút một thìa cơm vào miệng. Cái này đúng là không đủ ăn mà. Cô hận không thể cầm chén đổ hết vào mồm. Bọn họ nói mấy thứ vô nghĩa này làm gì, có thời gian sao không thay đổi đồ ăn của tù nhân một chút. Ăn mấy cái này bốn năm thì không biết đến lúc ra tù cô có phải chỉ còn da bọc xương hay không.
Cô đứng lên, chuẩn bị đi lấy cho mình một chén nước uống. Mấy thứ này không đủ ăn, chỉ có thể uống thêm nước. Uống no rồi sẽ không đói bụng nữa. Cô dùng sức uống mấy bát nhưng sao càng uống càng đói vậy.
“Ngôn Hi qua đây,” Dương Nhạc hướng Lí Ngôn Hi vẫy tay chút. Cô ấy là ăn nhanh nhất, chỉ chút đã ăn xong, nước cũng không uống.
“Hảo.” Lí Ngôn Hi đứng lên, cầm bát của mình hướng Dương Nhạc đi đến.
Dương Nhạc đổ một chén nước cho cô, ý nói mau uống bằng không chút nữa sẽ bị đoạt.
“Ân,” Lí Ngôn Hi bưng bát lên, dùng miệng nhỏ uống nước. Cô nhỏ người, khí lực cũng nhỏ, không thể cùng người khác tranh này nọ, vì thế cô luôn xếp cuối cùng. May còn có Dương Nhạc ở đây, bằng không cô còn không biết sẽ bị bắt nạt thành cái gì nữa.
“Tránh ra,” một đôi tay đột nhiên đẩy Lí Ngôn Hi khiến cô hơi nghiêng về phía sau. Nếu không có Dương Nhạc giữ cỗ lại thì cô đã ngã ra đất rồi.
“Tránh ra, không nhìn thấy tao muốn uống nước à?” Một nữ nhân to béo hung dữ đi tới, xem ra trước khi vào tù người này cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Bây giờ ngồi tù mà cái tính kiêu ngạo này của cô ta còn không biến mất, căn bản là không thèm để ai vào trong mắt.
“Mày có ý gì? Mày không thể mở mồm ra hỏi sao mà phải đẩy ngã người khác?” Dương Nhạc chắn trước mặt Lí Ngôn Hi, xắn tay áo lên chuẩn bị đánh nhau. Người khác sợ cô chứ Dương Nhạc chẳng ngán ai. Muốn đánh thì lão nương xin phụng bồi.
“Ô, là ai đây, hóa là số 38 hả? Quả nhiên là đủ tam bát…”
“Mày mới là tam bát?” Dương Nhạc vừa nghe câu tam bát này thì nổi giận rồi.
“Mày nói ai?” Nữ nhân kia chống nạnh, một bộ dạng mụ đàn bà chanh chua tiêu chuẩn.
“Chính là nói mày. Mày nhìn lại mày cái dạng này còn không giống tam bát,” Dương Nhạc cao thấp đánh giá nữ nhân kia một cái, bộ mặt dữ tợn, vừa thấy chính là không có gì tốt.
“Mày nói lại một lần xem,” nữ nhân kia một tay chỉ vào Dương Nhạc, một tay đặt trên eo, thật giống cái ấm trà. Ở trong này cô ta chính là lão đại, còn chưa có ai lớn gan dám nói chuyện với cô ta như thế.
“Chính là mày, ta đang nói mày chứ ai,” Dương Nhạc hếch cằm. Hôm nay cô chẳng thèm sợ cô ta. Chỉ dựa vào việc cô ta đẩy Ngôn Hi, còn mắng cô là tam bát thì cô đã không thể tha cho cô ta rồi.
“Đồ tam bát, đồ tiện nhân này,” nữ nhân kia trợn mắt lên, liền tiến qua túm tóc Dương Nhạc. Dương Nhạc đau đến ánh mắt đỏ lên. Quả nhiên là người đàn bà chanh chua, nhưng ai sợ ai, Dương Nhạc đưa tay tóm được mặt nữ nhân kia, hai người rất nhanh đánh thành một đoàn.
Lí Ngôn Hi bị dọa đến choáng váng. Tất nhanh hai nữ phạm nhân đánh đến một đoàn.
“Đồ tiện nhân tam bát, xem lão nương hôm nay thu thập mày thế nào. Đồ tiểu tạp chủng không ai muốn, cũng không hỏi thăm một chút xem lão nương là vì sao phải vào đây?” Một cái bàn tay đột nhiên vang lên, nữ nhân kia đã ngồi lên người Dương Nhạc. Thân thể cô ta vừa cao vừa béo, Dương Nhạc căn bản không phải đối thủ của cô ta. “Mày nói ai là tam bát? Lão nương sẽ cho mày biết tay,” lại một cái tát nữa tới, Dương Nhạc bị đánh đến choáng váng.
Dương Nhạc quật cường nâng mặt mình lên, tuy rằng bị đánh nhưng cô vẫn không xin tha. Dương Nhạc cô cái gì cũng không có, chỉ có chút tì khí này, khổ mấy cũng không cầu xin. Cô có tự tôn, không phải tiện nhân, càng không phải tam bát.
“Đồ tam bát này…” Nữ nhân béo lại tiến lên. Nhưng tay cô ta vừa vung lên thì không dám tin mở to mắt nhìn. Từ trên tóc cô ta chảy xuống mặt hai dòng máu đỏ. Cô ta sờ soạng lên đầu mình. “Đổ máu, tao chảy máu rồi …” Cô ta thét lên như heo bị chọc tiết nhưng máu vẫn không ngừng chảy.
Phịch một tiếng, cô ta ngã xuống trên đất, không biết là thật sự bị đánh đến hôn mê hay bị dọa đến hôn mê.
Mà lúc cô ta ngã xuống thì mọi người mới thấy đứng sau cô ta không phải ai khác chính là người bình thường một câu cũng không nói, Lí Ngôn Hi.
Sắc mặt của cô vô cùng tái nhợt, đôi môi cũng run rẩy không ngừng, mà cái bát trong tay cô rơi xuống đất, bên trên còn dính vết máu đáng sợ.
“Ngôn Hi,” Dương Nhạc vội vàng đẩy nữ nhân béo như lợn trên người mình ra, chắn ở trước mặt Lí Ngôn Hi. Thân thể của cô không biết vì khẩn trương hay sợ hãi mà hơi run run.
Cái này phiền toái rồi.
“Ngôn Hi không phải sợ, có mình ở đây,” Dương Nhạc vỗ ngực mình một chút, “Có chuyện gì mình gánh, là mình đánh trước, là mình đả thương người,” Dương Nhạc không ngừng nói với Lí Ngôn Hi, nhưng Lí Ngôn Hi chỉ ngước mắt, mờ mịt vô cùng. Mà bốn phía lúc này truyền đến tiếng thét chói tai thật lớn.
“Giết người, giết người…” Mọi nữ tù đều kêu lên, vừa chạy vừa kêu, rất nhanh cảnh ngục đã cầm côn trên tay tiến vào.
“Toàn bộ ngồi xổm xuống, không được động, bắt tay sau đầu…”
Cảnh ngục lớn tiếng nói xong, đám nữ tù đều ngoan ngoãn ngồi trên mặt đất. Ai cũng không muốn ăn một gậy kia.
“Các ngươi cũng tới đây, ngồi xổm xuống.” Cảnh ngục chỉ vào Dương Nhạc và Lí Ngôn Hi, đương nhiên không bao gồm nữ nhân ngã trên đất kia.
Lí Ngôn Hi hơi hơi giật giật khóe môi thì đã bị Dương Nhạc lôi kéo cùng các nữ tù khác ngồi cùng nhau. Đám nữ tù đều nhìn Lí Ngôn Hi mà sợ hãi, không thể tưởng được bình thường cô không nói gì mà khi xuống tay lại nặng như vậy. Đây vốn chỉ là một biểu chiều bình thường, cơm nước xong, bọn họ làm một ít thủ công là có thể trở về nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại phát sinh chuyện này, ai cũng đừng mong nghỉ ngơi.
Nữ tù nhân béo kia bị lôi lên xe đi bệnh viện. Cô ta sẽ không chết, chỉ một cái bát thì nhiều lắm là bị đập ngốc thôi.
Nữ cảnh ngục không ngừng đi tới đi lui trước mặt bọn họ, khuôn mặt thập phần khó coi, “Hôm nay tôi đã nói gì, có nhớ không?”
Đám nữ tù đều cúi đầu, một câu cũng không dám nói.
“Nói,hôm nay tôi đã nói gì?” Nữ cảnh ngục dùng cây côn trong tay mình đánh lên bàn, phịch một tiếng. Nếu côn này đánh vào người thì đau cỡ nào a. Mọi người đều rùng mình, Lí Ngôn Hi ngước mắt, hai tay nhẹ nhàng nắm lại.
Lại một câu quát thật lớn vang lên.