Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 10

Chương 10: Bị nhốt

“Không thể kéo bè kết phái, không thể đánh nhau, không thể nói bậy, không thể…” .

Đám nữ tù nhân đem lời của cảnh ngục lặp lại một lần nữa.

“Tốt lắm,” cảnh ngục lại đi tới đi lui, cúi đầu xem những nữ nhân ngồi trên mặt đất, “Nói cho tôi xem là ai làm việc này. Ai làm thì tự mình đứng ra, nếu để tôi tìm được thì tin tôi đi, các cô sẽ biết tôi đối với các cô đã rất nhân từ rồi. Các cô cảm thấy mình ngồi tù còn không đủ dài hả?”

“Số 52, cô đã là tù chung thân rồi, còn muốn gì nữa, muốn tử hình hả?”

Nữ tù bị gọi vội vàng ngẩng đầu, sau đó không ngừng lắc đầu, “Không, không phải tôi, không có…”

“Số 43, cô chỉ còn nửa năm nữa, muốn ở lại thêm vài năm hả?” Cảnh ngục lại nhìn một nữ tù khác. Nữ nhân kia cũng không ngừng lắc đầu, “Không phải tôi, tôi không làm.”

“Tốt lắm, đều không thừa nhận, như vậy nói xem, rốt cuộc là ai làm?” Cảnh ngục dừng bước, mắt lạnh nhìn những thành phần bại hoại trong xã hội, đến đây còn không an phận, quả nhiên là thiếu đòn mà.

“Cảnh ngục, là…” Có người vụng trộm nhấc tay, “Tôi biết là ai,” nữ nhân giơ tay lên cẩn thận nhìn thoáng qua.

Nhưng cảnh ngục chỉ cười lạnh một tiếng, “Tôi là muốn ai làm thì tự đứng ra, ai dám nói thì chịu phạt chung luôn.”

Nữ tù giơ tay kia vội buông tay, ánh mắt cũng không dám nhìn loạn nữa.

“Bây giờ đứng lên nhận, bằng không một phút trôi qua thì các cô sẽ phải chịu khổ thêm một phút. Mau chủ động nhận tội, nếu để tôi tra ra thì không có xử phạt nhẹ nhàng đâu.”

Dương Nhạc cắn môi, ngẩng mặt lên. Nhận thì nhận, đều là cô làm, không liên quan gì tới Ngôn Hi hết. Nhưng gay khi cô vừa muốn đứng lên thì có người đã nhanh hơn cô.

“Là tôi làm,” giọng nói nhỏ nhẹ, êm tai vang lên. Cô gái đó có khuôn mặt tái nhợt, xinh đẹp, nhưng dù thế nào cũng chỉ là một tù nhân mà thôi.

“Số 35,” cảnh ngục hơi híp mắt, sau đó đi qua, đánh giá Lí Ngôn Hi, “Số 35, là cô hả?”

Cảnh ngục thật ra có chút không tin, ai cũng có thể nhưng số 35 thì ngày thường rất ngoan ngoãn, có khi không nói câu nào. Việc này đúng là ngoài ý muốn, nhưng dúng khí của cô ta cũng không sai. Vậy thì bà ta cũng không cần khách khí. Nơi này có quy định, ai cũng không thoát được.

“Cảnh ngục, không phải như thế,” Dương Nhạc muốn đứng lên lại bị cảnh ngục đánh một gậy lên người.

“Tôi không muốn nghe ai nói nữa. Tất cả đều trở về đi, tự kiểm điểm cho tốt, nếu lại phát sinh chuyện như vậy thì tôi sẽ không tha cho một ai hết.”

Dương Nhạc ôm vai mình, trên mặt không có chút huyết sắc. Lí Ngôn Hi cúi đầu, chỉ nhìn cô ấy lắc lắc đầu. Nhạc Nhạc không cần, cô đã nhận, không cần cô ấy cũng bị phạt. Một người bị phạt so với hai người cùng bị thì tốt hơn. Nếu người khác vì cô mà bị phạt cô cũng không yên tâm.

Cô có thể gánh vác mọi thứ, cũng giống như chuyện ngồi tù này. Cô quay đầu lại nhìn Dương Nhạc một cái, lại nở nụ cười yếu ớt sau đó mới theo cảnh ngục rời đi. Kỳ thực mặc kệt sẽ phát sinh chuyện gì thì cô cũng không sợ, chỉ cần cô biết mình không cô đơn là được.

“Ngôn Hi,” Dương Nhạc hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Bọn họ chỉ là muốn qua vài nặm thật tốt, sao lại khó như vậy? Cô đã nhịn đủ, bình thường đều không có người nói chuyện với họ, công việc bọn họ làm cũng là mệt và bẩn nhất. Thế còn chưa đủ mà còn có người bắt nạt hai người, bây giờ Ngôn Hi còn bị phạt.

“Ngôn Hi,” Dương Nhạc đột nhiên hướng về phía trước mà chạy nhưng cảnh ngục không ngừng đánh vào người cô, còn cô thì ôm đầu mình, khàn giọng mà khóc.

Lí Ngôn Hi đứng ở cửa một căn phòng tối. Cô chỉ yên tĩnh đứng đó, cảnh ngục ở phía sau đẩy cô một cái, “Ngồi trong này ba ngày, sau khi nghĩ cẩn thận sẽ thả cô ra.”

Lí Ngôn Hi bị đẩy ngã trên sàn nhà lạnh như băng, cửa phòng cũng nháy mắt bị đóng lại, bên trên lập tức truyền tới tiếng khóa cửa.

Cô ngồi dậy, đem thân thể mình lui vào góc phòng. Cô lạnh, không ngừng ôm lấy chính mình. Nơi này mới đúng là chỗ không có thiên lý, nghe nói đặc biệt được làm ra để nhốt tù nhân phạm lỗi. Nơi này chỉ có một cái cửa sổ nho nhỏ, bên trong hoàn toàn không có gì.

Nơi này không có ánh sáng, không có nước, không có ăn. Nếu cô phải ngốc ở trong này ba ngày, chưa chắc đã sống được mà ra. Cô nhếch môi, trên mặt có một nụ cười chua sót đến cực điểm.

Lí Ngôn Hi muốn có cuộc sống bình thường khó đến thế sao?

Còn Nhạc Nhạc nữa. Cô cẩn thận nắm chặt tay mình, nhìn bóng đen bốn phía. Mặc kệ thế nào cô cũng phải kiên trì, vì bản thân, cũng vì Nhạc Nhạc… Cô nhắm mắt lại, cẩn thận đem bản thân lui vào một bên.

Thời gian trôi qua mỗi giây cô đều cảm thấy lạnh hơn. Bây giờ là mùa đông, thỉnh thoảng có gió lùa qua cửa sổ thổi vào trong. Trong này rất lạnh. Cô đem tay mình luồn trong quần áo nhưng vẫn thấy rất lạnh. Đây là loại lạnh vào trong xương cốt. Cô che miệng mình, đè nén mà khóc nhưng vẫn không phát ra tiếng.

Cô sợ, khóc rồi lại nhịn không được. Nửa năm, nửa năm đã qua đi. Cô tin tưởng bản thân nhất định có thể ra ngoài. Cô gắt gao cắn môi, nhớ tới chuyện trước kia nhưng không nhớ được nhiều. Cô nhớ ngôi nhà và nam nhân đã không còn là của cô.

Dù cô khóc, cười, vui vẻ, khó chịu, thống khổ nhưng ít nhất sinh mệnh này cũng không phải trống rỗng?

Dương Nhạc nhìn chỗ bên người mình, hiện tại trống không. Cô bới cơm trong chén của mình, cẩn thận nhìn bốn phía, lúc không thấy ai chú ý liền nắm một ít cơm trong chén, đặt vào trong túi mình. Đã hai ngày, Ngôn Hi vẫn cứ bị nhốt ở đó, không biết cô ấy chịu được không. Cô vụng trộm nhìn thoáng qua chỗ kia, trong lòng vô cùng khó chịu. Đều là cô không tốt, khoe mẽ cái quái gì để bây giờ Ngôn Hi bị nhốt ở chỗ đó.

Cô cúi đầu, còn nữ tù béo kia mắt lạnh nhìn cô một cái. Đầu cô ta bị băng lại, cũng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên giờ cô ta lại có cớ để diễu võ dương oai, giống như mọi người hiện tại đều sợ cô ta không bằng. Hiện tại cô ta đều là dùng cằm mà nhìn người khác.

Dương Nhạc nắm chặt chiếc đũa trong tay. Cô thề, nếu Ngôn Hi thật sự thiếu một cọng tóc, cô sẽ liều mạng. Dù sao cô cũng không có vương vấn gì, kể cả chết người cũng không có ai lo lắng.

Nữ tù nhân béo kia trừng cô nhưng cô cũng không cam lòng yếu thế mà trừng lại. Sao hả, so mắt to à? Cô trước đây không sợ cô ta thì hiện tại càng không sợ. Nhưng cô lại đưa tay cẩn thận đặt lên túi tiền, che chở nắm cơm.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2018
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Alert: Content is protected !!