Chương 22: Người ghen với chó
Nhưng dù ghét thế nào cũng không thay đổi được việc cô ta sắp kết hôn với Đường Mặc Vũ.
Đường Mặc Vũ dừng bước, nhìn một cửa hàng cho vật nuôi bên đường. Anh rút tay đang đút túi quần, sau đó đi vào. Sắc mặt Đỗ Tâm Ái bỗng chốc có chút khó coi. Cô đi theo vào bên trong nhìn Đường Mặc Vũ lấy từ trong đống đồ chơi một quả bóng nhỏ.
“Tâm Ái, em nói xem cái này Tiểu Hoàng có thích không?” Anh thưởng thức quả bóng trong tay, quay đầu hỏi Đỗ Tâm Ái.
“Em nghĩ nó sẽ thích,” Đỗ Tâm Ái miễn cưỡng nở nụ cười, không dám biểu hiện ra mặt sự bất mãn. Tiểu Hoàng, lại là Tiểu Hoàng, anh ta thế nhưng đi đến đâu cũng nhớ con chó kia, không bao giờ quên. Xem ra cô vì tương lai của mình mà phải nghĩ biện pháp giải quyết con chó kia mới được, vừa bẩn vừa thối, khó coi chết được.
“Tới đây, Tiểu hoàng,” Đường Mặc Vũ vừa mở cửa, liền ngồi xổm xuống, mà Tiểu Hoàng đang nằm liền dựng lỗ tai, vội vàng đứng lên, chạy đến bên Đường Mặc Vũ, đứng ở trước mặt anh không ngừng vẫy đuôi.
Đường Mặc Vũ đưa tay sờ đầu nó, sau đó lấy quả bóng trong túi ra, “đây là mua cho em, về sau không được cắn giầy của ba ba biết chưa?” Anh lại vỗ đầu nó, mà Tiểu Hoàng cắn cắn quả cầu nhỏ, vô cùng cao hứng chơi.
Đỗ Tâm Ái cũng ngồi xổm xuống, biết người nhà này đều thích con chó này nên cô ta cũng phải giả bộ rất thích nó.
“Tiểu Hoàng,” cô ta vươn ngón tay, trong lòng chán ghét nhưng vẫn giả vờ.
“Uông,” Tiểu Hoàng đang quỳ rạp trên mặt đất không thân cận mà sủa một tiếng, sau đó quay mông về phía cô ta, giống như sợ cô ta tranh quả cầu của nó vậy. Nó không thích cô ta, không cắn nhưng cũng xa cách.
Đỗ Tâm Ái xấu hổ đứng lên, cô cảm giác mặt mình đều vì con chó này mà mất hết rồi. Cô ta chán ghét con chó xấu xí này, không biết người Đường gia nhân thích còn chó này ở chỗ nào, sao vẫn còn nuôi chứ? Nếu là cô ta thì đã sớm ném nó đi rồi.
“Tâm Ái, tới ăn cơm thôi,” Diệp Nhàn ở một bên kêu Đỗ Tâm Ái, đương nhiên, bà còn không quên chuẩn bị một chén cho Tiểu Hoàng, “Tiểu Hoàng, tới đây, đây là của mày,” bà đem đĩa đồ ăn của Tiểu hoàng đặt trên mặt đất.
Tiểu Hoàng vừa nghe tiếng bà thì cũng không cần quả bóng nhỏ nữa mà trực tiếp chạy đến ăn cơm. Mặt Đỗ Tâm Ái lúc này càng thêm khó coi, cô ta chán ghét người khác sau khi gọi cô ta là gọi con chó kia, rồi cô ta còn phải ngồi ăn chung với một con chó, điều này khiến cô ta vô cùng không thoải mái. Nhưng cô ta vẫn ép bản thân cười rộ lên. Cô ta sắp kết hôn với Mặc Vũ rồi, không muốn lúc này lại xảy ra chuyện. Nhưng lúc cô ta cúi đầu liền liếc trắng mắt con chó kia. Cái thứ này cô ta phải nghĩ cách vứt đi mới được.
Lạc Tuyết đi rất lâu mới thấy được chỗ mình ở trước đây, nó vẫn giống hơn một năm trước, căn bản không khác nhiều. Chỗ này là khu ổ chuột, không có nhiều người tới, cô đã ở đây mười mấy năm, lại rất quen thuộc.
Cô thấy Lưu Thẩm đang phơi quần áo, lại thấy phòng ở của mình trước kia thì ánh mắt hơi đỏ lên.
Cô về nhà rồi.
Cô đi qua, đứng trước nhà mình, trên cửa có một tầng bụi, thoạt nhìn thật lâu không có ai ở. Cô cúi người kiểm tra, cửa vẫn khóa tốt, mà trước cửa nhà cô đã đầy rác rưởi.
Nửa ngày sau, cô mới đứng thẳng người, cầm lấy một viên gạch để trên cửa sổ, bên dưới là chìa khóa nhà cô, quả nhiên vẫn ở đó, không có ai lấy đi.
Cô vừa định mở cửa thì nghe thấy tiếng Lưu Thẩm, “Cô là ai, muốn làm gì?” Lưu Thẩm kỳ quái đi tới, bà đã chú ý cô gái này một lúc rồi.
“Cháu là . . .” Cô vừa mới mở miệng, tay lại đặt lên mặt mình. Khuôn mặt này không có liên quan gì đến cuộc sống trước đây của cô hết.
“Cháu là bạn của Lạc Tuyết.” Cô nhẹ cười, nụ cười sạch sẽ, trong suốt.
“Nga, hóa ra là bạn của Lạc Tuyết, sao con bé có bạn mà ta lại không biết nhỉ?” Lưu Thẩm không khỏi lại nhìn thoáng qua, lần trước là một nam nhân diện mạo vô cùng tốt, lần này lại là một nữ nhân xinh đẹp, không biết những người này từ đâu tới.
Bất quá, bọn họ biết tên Lạc Tuyết, thoạt nhìn không có vấn đề gì, lại nói Lạc Tuyết nghèo thế, có ai thèm đánh chủ ý lên người con bé chứ.
“Đúng vậy, cháu là bạn cô ấy,” Lạc Tuyết ngượng ngùng cười, nhưng trong lòng cô cũng có một loại xót xa.
“Lạc Tuyết, hiện tại có tốt không?” Cô cẩn thận hỏi một câu, tuy rằng đã sớm biết kết quả, nhưng vẫn muốn biết những chuyện về sau đó.
“Con bé ….” Lưu Thẩm chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi, “Con bé tốt chỗ nào, khổ cả đời, sau bị xe đụng, chết tại chỗ. Thật đáng thương, thi thể chỗ nào cũng không biết,” Lưu Thẩm lại thở dài.
“Thật sao?” Lạc Tuyết lại nhẹ nắm tay, trong mắt là một mảnh tang thương, “Lưu Thẩm, Lạc Tuyết nói qua cô ấy có một đứa nhỏ tên Tiểu Vũ. Cháu muốn hỏi hiện giờ thằng bé ở đâu, có tốt không?” Cô ngẩng đầu, chờ mong hỏi Lưu Thẩm, nhưng tâm lại càng ngày càng khẩn trương.
“Cô nói đứa nhỏ kia hả,” Lưu Thẩm lắc đầu, “ta không biết, nhưng nghe người ta nói hiện tại đứa nhỏ kia được nhận nuôi. Chỗ này từng có người nhìn thấy nó, được người ta ôm đi, sống cũng tốt lắm.” Lạc Tuyết rất yêu đứa nhỏ kia, vì nó đến mệnh cũng không cần. Lưu Thẩm nói xong thì trong lòng cũng khó chịu, Lạc Tuyết đáng thương a.
Lạc Tuyết nhẹ nhàng cắn môi, đưa tay lên ngực, Tiểu Vũ, hắn còn sống, thật tốt, chỉ cần hắn hiện tại sống tốt, không bị cha mẹ vứt bỏ thì để hắn rời xa cuộc sống này đi. Cô không phải không thương hắn mà cô chỉ là một kẻ lượm rác, đi theo cô có gì tốt đâu.
“Lưu Thẩm, cháu có thể ở nơi này sao?” Lạc Tuyết nắm chặt chìa khóa trong tay hỏi Lưu Thẩm. Đây là nhà của cô nhưng hiện tại cô phải hỏi người khác. Thân phận hiện tại của cô là Lí Ngôn Hi, thân thể cũng là Ngôn Hi, chỉ có chính cô mới biết mình là ai.
“Cô muốn ở chỗ này cứ ở, dù sao cũng không có ai ở, nhưng cô không có chìa khóa thì làm sao vào?” Lưu Thẩm đưa tay gãi đầu, cô gái này là bạn của Lạc Tuyết, ở lại cũng được. Chỗ này chẳng ai thèm tới, người tới cũng đáng thương, giống như một nhà bọn họ, giống như Lạc Tuyết. Nhìn bộ dáng gầy trơ xương của cô gái này thì cũng biết cô ấy khổ, cô ấy muốn ở bao lâu cũng được, dù sao Lạc Tuyết cũng đã mất, phòng cũng để không, nhưng phải làm sao để vào a.
“Ta đi tìm nam nhân nhà ta phá cửa vậy,” Lưu Thẩm vội vàng xoay người.