Trở về năm 1995 – Chương 167

Chương 167

Bởi vì Vương Mộng Mai và Giản Phong đều đã dọn qua căn nhà gần trường học để ở nên Giản Lê cũng chuyển địa chỉ gửi bưu điện qua nơi này.

Người bên ngoài gọi vài tiếng thế là Vương Mộng Mai và Giản Phong đều đi ra từ buồng trong.

Tối qua hai người đều về muộn vì một người đi tiếp khách, một người đi học nên sáng nay khó có lúc cả hai đều dậy muộn.

“Tiếng ai đó? Sao em lại nghe thấy có người bảo mình là giáo viên của đại học gì ấy nhỉ?”

Tối qua Giản Phong uống rượu nên sáng ra cũng mê mang: “Anh cũng nghe thấy. Vừa rồi hình như có điện thoại gọi tới.”

Giản Lê còn chưa kịp hoàn hồn thì Giản Phong và Vương Mộng Mai đã nghe tiếng gọi bên ngoài tiếp tục vang lên.

“…… Đây là sao?”

Giản Phong nghĩ con gái mình đăng ký trường đại học tốt nhất cơ mà! Sao lại có người của đại học này tới? Trường này tuy cũng nổi đó nhưng con gái ông có đăng ký đâu?

“Để anh đi mở cửa.”

Giản Lê đột nhiên ôm lấy cha mẹ: “Ba, mẹ, con thi đỗ rồi! Con đứng thứ 32 toàn tỉnh đó!”

Giản Phong và Vương Mộng Mai bị tin tức bất thình lình này dọa khiếp sợ không nói nên lời.

Chờ đến khi nghe rõ Giản Lê vừa nói gì thì sắc mặt Giản Phong lập tức đỏ lên giống như men say hôm qua lại dâng trào. Vương Mộng Mai thì không nhịn được rớt nước mắt.

“Tốt, tốt!”

Giản Phong liên tục nói tốt và kích động đứng dậy đi vòng quanh. Tiếng đập cửa vẫn vang lên nhưng ông chưa muốn mở ngay mà cứ nghĩ đến việc gọi điện cho bạn bè, người thân, mở tiệc mừng con gái thi đỗ…

Ngàn chữ, vạn chữ cuối cùng ông vẫn không nhịn được bế con gái lên: “Thứ 32 toàn tỉnh! Thứ 32 toàn tỉnh!”

Ôm con gái xong ông lại ôm vợ. Người một nhà đắm chìm trong vui sướng mà thành tích tốt mang lại còn người đứng bên ngoài lại buồn bực. Tuy bọn họ tranh thủ tới cướp người và cũng tới tương đối sớm nhưng đã 5 phút rồi, dù có mất thời gian rời giường thay quần áo thì cũng phải ra mở cửa rồi chứ.

“Bạn Giản Lê có nhà không? Có ai ở nhà không?”

Vương Mộng Mai và Giản Phong vẫn chưa bình phục tâm tình nhưng vẫn miễn cưỡng hỏi: “Tiểu Lê, bên ngoài là ai thế?”

Giản Lê cười ranh mãnh: “Cô giáo con gọi và nói những bạn đứng trong 50 vị trí đầu tỉnh…… Đi, bọn con có thể điều chỉnh nguyện vọng để tránh xuất hiện sai lầm. Người bên ngoài hẳn là giảng viên của đại học muốn tới thuyết phục con theo học.”

Chỉ có hai trường đứng đầu nhưng các trường khác cũng muốn có các hạt giống tốt. Để tránh cho những học sinh này báo lầm nguyện vọng nên những trường kia sẽ cử cán bộ tuyển sinh của mình tới tận nơi thuyết phục.

Quá trình này diễn ra trước khi thi và sau khi thi, nhưng đa phần diễn ra sau khi thi.

Giản Phong mặc tàm tạm nên đi ra mở cửa còn Vương Mộng Mai thì về phòng thay quần áo.

Giản Lê nhanh chóng đi sửa soạn. Đời trước cô thường nghe tới việc các trường tới cướp người và hiện tại làm người được tranh cướp nên cô cũng hơi kích động…

Người tới nhà họ là hai cán bộ tuyển sinh với vẻ mặt ôn hòa. Vừa nhìn thấy trang hoàng trong nhà Giản Lê là lòng họ đã biết gia cảnh nhà này không tồi.

Giản Phong lo lắng mời người vào phòng khách rồi pha trà.

Hai người này không hề tỏ vẻ mà đầu tiên là mở miệng khen ngợi một lượt sau đó hỏi Giản Lê đăng ký trường nào. Đợi cô nói xong thì một người trong đó gấp gáp nói: “Em đừng cảm thấy hai trường này nổi danh nên vội vã đăng ký vào đó. Trường của chúng tôi cũng không tệ đâu. Với thành tích của em và việc em có hứng thú với lịch sử thì hoàn toàn có thể chọn trường của chúng tôi. Các khoa liên quan của trường chúng tôi cũng đứng thứ 3 cả nước đó… Nếu em chọn trường của chúng tôi sẽ được miễn học phí 4 năm và thêm học bổng.”

……

Giản Phong và Vương Mộng Mai nhìn con gái và trong lòng cực kỳ kiên ngạo. Giản Phong còn nghĩ may là hai năm nay mình kiếm được tiền chứ không lúc này con gái sẽ phải vì học bổng mà chọn trường thấp và điều ấy sẽ khiến ông hối hận cả đời.

Hai cán bộ tuyển sinh này không chỉ nói mà thậm chí còn mời bằng được Giản Lê tới xem trường.

“Em tới tham quan một lần xem, dù không đăng ký cũng không sao. Trường của chúng tôi có khu phòng học mới, cảnh sắc tuyệt đẹp, lại gần bờ biển…”

Nói xong là họ muốn lôi kéo người luôn.

Giản Lê vội từ chối và nói mình đã nghĩ kỹ đồng thời cảm ơn hai người đã giới thiệu. Có điều cô chưa có ý định đổi nguyện vọng.

Thế nên hai người này chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Trước khi đi họ còn xách theo quà Giản Phong đưa.

Vừa đóng cửa lại và cả nhà còn chưa kịp thở ra một hơi thì đã có điện thoại vang lên.

“Bạn Giản Lê, cô là cán bộ tuyển sinh của trường đại học XX, không biết em có hứng thú tới thăm trường của cô không?”

“Bạn học Giản Lê, đây là phòng tuyển sinh của đại học XX …”

“Bạn học Giản Lê…”

Giản Phong và Vương Mộng Mai chia làm hai ngả, một người ở ngoài nhận điện thoại, một người cầm điện thoại ở phòng trong gọi cho thân thích thông báo tin tốt.

Cả buổi sáng hôm ấy điện thoại trong nhà chưa từng ngừng. Liên tục có cán bộ chiêu sinh của các trường tìm tới nhà họ khiến cả nhà bận tới độ suýt thì không kịp cả ăn trưa.

Giản Lê từ chối rất nhiều trường đại học và cuối cùng chờ được hai trường mình đã đăng ký gọi tới. Giáo viên hai bên này đều rất kiềm chế bởi số lượng họ tuyển ở mỗi tỉnh rất ít, chỉ khoảng 2-3 người. Giản Lê hỏi họ về chuyên ngành lịch sử mà mình nộp hồ sơ và lo lắng chờ câu trả lời.

“Cô cho em hỏi với thành tích của em thì có đỗ vào khoa lịch sử không?”

Cán bộ tuyển sinh ở đầu dây bên kia cười đáp: “Hiện tại trường còn chưa tổng hơp xong. Có rất nhiều bạn học còn chưa xác định chốt trường nào. Nhưng… trong danh sách những học sinh đăng ký khoa này thì em là người có thành tích tốt nhất.”

Chỉ cần trong số 31 người phía trước không có 2 người cùng đồng thời sửa lại nguyện vọng thì cô sẽ thuận lợi nhận được thư thông báo trúng tuyển.

Giản Lê nghe thấy một câu này thì trái tim cũng an tâm.

Cửa nhà họ lại vang lên tiếng người. Giản Lê còn tưởng là trường nào tới nhưng lại nghe cô giáo chủ nhiệm gọi tên mình. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Cô nhanh chóng chạy ra mở cửa và thấy chủ nhiệm lớp mồ hôi nhễ nhại kéo cô tới trường ngay.

“Có phỏng vấn!”

Thành tích của Giản Lê đứng thứ 32 toàn tỉnh nhưng ở thành phố lại đứng thứ 4 và ở trường thực nghiệm chính là thứ nhất.

Năm nay trường thực nghiệm có một học sinh như Giản Lê thì quả thực rất vui. Tuy vẫn chưa thể vào 3 vị trí đầu tiên nhưng so với vị trí thứ 6 toàn thành phố của năm ngoái thì đã coi như có tiến bộ.

Khoa học tự nhiên của trường thực nghiệm năm nay tương đối tốt, trong 10 vị trí đứng đầu thì có 5 người thuộc trường của họ. Vì thế đài truyền hình của tỉnh phỏng vấn Nhất Trung xong là tới đây.

Vừa nói tới phỏng vấn là Vương Mộng Mai đã nhanh chóng bảo Giản Lê đi thay quần áo: “Mặc mấy bộ váy mới mua ấy!”

Con gái bà lên TV kìa, vinh dự lớn tới mức nào đây!

Chủ nhiệm lớp: “Mẹ Giản Lê, chị cũng thay đồ đi. Cả ba Giản Lê nữa.”

Vương Mộng Mai lo lắng xoa tay: “Tôi cũng lên TV à?”

Chủ nhiệm lớp: “…… Đương nhiên sẽ phỏng vấn phụ huynh nên chị tranh thủ thời gian đi.”

Đài truyền hình phỏng vấn xong còn có trường học phỏng vấn nữa. Trạm phát thanh của trường và tờ báo trường đều đang chuẩn bị bài, ngoài ra còn phải chụp ảnh.

“…… Nhưng còn chưa có thư thông báo trúng tuyển.”

“Không cần đợi.”

Tuy trường thực nghiệm của tỉnh không có học sinh lọt vào ba vị trí đầu của tỉnh nhưng số lượng lọt top 10 và top 100 lại chiếm đa số, vượt qua cả Nhất Trung. Hiệu trưởng cực kỳ vui nên làm cả biểu ngữ để buổi chiều có thể treo lên! Mỗi học sinh lọt top 10 đều được làm biểu ngữ riêng và đó chính là minh chứng cho việc cho việc họ đánh bại Nhất Trung!

Giản Lê cảm thấy mình chính là linh vật bị người ta đẩy đi. Bắt đầu từ cuộc điện thoại gọi báo thành tích vào buổi sáng là cả ngày cô cứ liên tục nhận điện thoại, chụp ảnh, phỏng vấn, uống nước.

Vương Mộng Mai và Giản Phong lại mang thần thái xán lạn. Vốn dĩ hai người đều có việc nhưng sau khi nghe điện thoại thì cả hai đều vội vã hủy hết và cao giọng nói ra tin tức tốt.

Giản Phong nghe điện thoại liên tục, những người bạn làm ăn đều chúc mừng sau đó hỏi khi nào ông mở tiệc. Không biết cục trưởng Cừu nghe được tin từ chỗ nào mà cũng gọi điện tới chúc mừng và muốn tham gia tiệc rượu.

“Chuyện tốt thế này tôi phải mang đứa nhỏ trong nhà đi mới được.”

Ăn cơm Trạng Nguyên đó!

Giản Phong cười sang sảng: “Chờ đặt được chỗ là em sẽ gửi thư mời cho anh!”

Giản Lê nhìn cha mẹ thì trong lòng vui lắm. Bảo sao người ta nói có 4 niềm vui trong đời, trong đó có đề tên bảng vàng.

Niềm vui như che trời lấp đất này thật sự khiến người ta khắc ghi cả đời.

Mãi đến buổi tối Giản Lê mới mệt đến nằm liệt trên sô pha. Bây giờ cô mới có thời gian đi hỏi thăm bạn bè. Người đầu tiên cô hỏi chính là Trình Du. Thành tích của Trình Du được coi là phát huy ổn định, tuy không cao hơn điểm trúng tuyển của trường quá nhiều nhưng hẳn vẫn đỗ.

“Mẹ mình bảo thành tích này hơi khó đoán, khả năng đỗ vào vẫn phải đổi khoa.”

Nhưng Đào Hàm Kim vẫn cổ vũ con gái. Qua một năm mà Trình Du có thể từ một đứa đứng chót lớp khoa học tự nhiên thành một người đỗ đại học trọng điểm thì phần nghị lực này đủ khiến bất kỳ ai phải bội phục.

“Đổi khoa cũng được. Ba mình nói tới học kỳ 2 năm thứ nhất có thể chuyển khoa nên lúc đó mình sẽ đổi lại.”

Tuy có thể phải đi đường vòng nhưng Trình Du vẫn rất thỏa mãn.

Lúc biết Giản Lê cũng học ở thủ đô thế là Trình Du càng thêm vui vẻ: “Mình nói ngay là chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở thủ đô mà!”

Giản Lê gác máy và bắt đầu hỏi thăm những bạn học khác.

Ngô Phỉ Nhiên nhẹ giọng nói mình hẳn không có vấn đề gì. Lâm Thư Dao bên kia lại nhận được điểm thấp hơn mong đợi. Tống Đào…… nếu không có gì bất ngờ thì chỉ đỗ nguyện vọng cuối, và còn phải đổi khoa.

Giản Lê hỏi xong bạn học thì gọi điện thoại hỏi Vương Vân Vân. Cô nhóc nói giáo viên có gọi điện và nói với điểm của cô đủ đỗ ngành văn học Hán ngữ của đại học sư phạm.

Thành tích của Hạ Liễu đã có từ ba ngày trước và cũng không thành vấn đề.

Giản Lê buông điện thoại và tảng đá trong lòng cũng thả lỏng. Tất cả mọi người đều có kết quả không tồi.

Các bạn trong lớp cũng sôi nổi gọi điện cho nhau. Giản Lê tiếp điện thoại, nếu người đó có kết quả tốt thì chúc mừng, nếu kém thì trấn an. Cô cứ thế nghe và gọi tới hơn 10 giờ tối mới ngừng.

Vương Mộng Mai gọi điện thoại trong phòng ngủ: “Vậy thì tốt quá, chúng mừng nhé.”

Sau khi bà gác điện thoại là Giản Lê dán đến gục cằm trên vai mẹ: “Mẹ gọi điện thoại cho ai đó?”

Vương Mộng Mai cực kỳ vui vẻ: “Bác Lâm Tuệ cũng gọi điện tới hỏi con thi được bao nhiêu điểm. Mẹ nói con đứng thứ 32 toàn tỉnh thế là chị ấy nói phải đưa lì xì cho con. Chị ấy còn nói Khổng Phi cũng thi không tệ, có thể đỗ đại học ở thủ đô.”

Vương Mộng Mai còn muốn nói nhưng lại phát hiện Giản Lê đã ngủ rồi. Vì thế bà cẩn thận dịch bả vai và bế con gái tới phòng ngủ.

Giản Phong tiến vào từ lúc nào và hai người cùng chụm đầu nhìn con gái đang ngủ ngon lành. Trong lòng họ là nỗi niềm tự hào và mất mát.

Sau khi nhìn một lúc lâu họ mới dịch chăn cho con và lặng lẽ đóng cửa lại.

Trong lúc ngủ Giản Lê chép chép miệng giống như đang mơ giấc mộng đẹp nhất trên thế giới.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status