Chương 165
Giản Lê về nhà thay một bộ quần áo. Đã hơn một năm nay cô chỉ mặc đồng phục, quần áo mới mẹ mua cho cũng chẳng được mặc mấy lần.
Lúc này cô mặc một cái áo sơ mi ngắn cổ lật lá sen, phía dưới là một cái váy cao bồi. Giản Lê buộc tóc lên cao và đổi một đôi giày xăng đan có giây buộc.
Vương Mộng Mai rất thông cảm cho tâm lý muốn giải tỏa của con gái. Đừng nói trẻ con, ngay cả người lớn mà bị nhốt một năm để học tập cường độ cao cũng không chịu nổi.
Bởi vậy bà chỉ hỏi con gái đi đâu rồi dặn con nếu về muộn quá thì gọi điện chứ không được về một mình.
“Ba mẹ sẽ đi đón con.”
Giản Lê vẫy vẫy tay: “Con biết rồi. Tụi con đi ăn cơm, sau đó đi trượt băng. Tối nay tụi con về nhà Trình Du đánh điện tử.”
Lịch trình này không tệ nhưng Giản Phong vẫn không yên tâm hỏi: “Có nam sinh tham gia không? Trong nhà Trình Du có người lớn không?”
Giản Lê:……
Cô tạm biệt cha mẹ và đeo túi đeo chéo rồi đạp xe địa hình tới địa điểm tập hợp.
Thật ra trước khi thi đại học mọi người đã hẹn nhau. Không chỉ những người bạn Giản Lê quen biết mà rất nhiều người trong lớp đều hẹn gặp ở quán này. Lúc cô tới thì sảnh lớn đã sắp bị những gương mặt quen thuộc chiếm hết.
Trong buổi tối đặc biệt này, có người hình như bị rút cạn tinh thần, cũng có người ôm mic của nhà hàng mà gào rống. Giản Lê nhanh chóng tìm được vị trí của đám Trình Du.
Sắc mặt Trình Du cũng tạm, khá bình tĩnh. Giản Lê hỏi cô nàng làm thế nào thì Trình Du đáp: “Dù sao mình cũng làm được hết, chỉ không biết đúng không.”
Qua hơn nửa năm này cô nàng học không biết ngày đêm. Việc học trên trường dĩ nhiên vất vả, ngoài ra cô còn phải học với gia sư, đến ăn tết cũng không ra ngoài. (Truyện này của trang runghophach.com) Ngay cả vào đêm 30 cô cũng vẫn ngồi làm bài.
“Thi tốt hay xấu thì mình đều nhận.”
Cô đã dốc hết sức lực cho một năm quan trọng nhất trong cuộc đời nên không còn bất kỳ điều nuối tiếc nào nữa.
Đúng lúc đang nói chuyện thì Tống Đào vặn vẹo cổ, trên mặt là vẻ muốn khóc: “Thôi đừng nói tới thành tích nữa…”
Giản Lê thấy cậu chàng như thế thì biết chắc bạn mình làm không tốt. Ngô Phỉ Nhiên tới quầy gọi ba bình nước uống và rót đầy mấy cái cốc nhựa trước mặt mỗi người.
“Ngày kia mới tới trường so đáp án nên trước tiên không cần suy nghĩ. Làm một chén đi!”
Trình Du hơi buồn bực: “Sao không thấy Lâm Thư Dao nhỉ?”
Ngô Phỉ Nhiên: “…… Nó và bạn trai đi leo núi Tung Sơn rồi.”
Lúc này mấy đứa mới vỗ đùi và tố cáo Lâm Thư Dao ăn mảnh.
“Sớm biết thế thì tụi mình cũng đi leo núi!”
Ăn cơm, ngủ, chơi điện tử đâu có thú vị bằng leo núi?
Ngô Phỉ Nhiên: “…… Mấy đứa tụi bây…… ấy, thôi đi.”
Người ta là tình nhân và muốn ở riêng mới chọn đi leo núi. Nếu cả đám đều đi thì còn gì lãng mạn nữa!
Giản Lê: “Hừ hừ, mấy ngày nữa chúng ta cũng đi leo núi, đi leo Thái Sơn! Đến lúc đó không gọi nó!”
Trình Du cảm thấy đây là ý kiến hay: “Đêm leo Thái Sơn, buổi sáng vừa lúc xem mặt trời mọc.”
Mấy đứa vui vẻ thảo luận khi nào đi leo Thái Sơn.
“Tốt nhất là nhân lúc chưa nghỉ hè thì người sẽ ít. Mình nghe nói vừa tới nghỉ hè là bao nhiêu người đổ tới Thái Sơn.”
“Đúng đó, thêm nửa tháng nữa là có kết quả thi, lúc ấy sẽ nhiều người lắm.”
Bàn bên cạnh vừa lúc nghe thấy bọn họ nói thế thì cũng cảm thấy đây là ý hay.
“Chúng ta cũng đi!”
Mấy đứa gọi một bàn đồ ăn. Lúc này không áp lực học hành nên ai cũng ăn uống ngon miệng hơn hẳn. Chủ tiệm cũng rất biết ý mà tặng hai chai bia.
Tiếc là trên bàn có mỗi Tống Đào là con trai mà cậu chàng đi học sớm nên tháng sau mới được 18 tuổi…
Trình Du: “Hiện tại có nhiều cửa hàng đều đặt máy karaoke trong tiệm. Khách ăn xong có thể lên đài hát mấy bài. Tiểu Lê, cô có định đặt một cái máy như thế trong tiệm không?”
Giản Lê: “…… Đã có.”
Lầu hai đã bắt đầu có dàn âm thanh. Cũng chẳng có cách nào bởi cái món KTV này hiện tại quá nóng bỏng, mặc kệ là chợ đêm hay quán cơm đều thích đặt một cái TV to, thêm cái mic rồi ai muốn hát thì trả 10 đồng.
Lúc đầu Vương Mộng Mai còn không muốn làm vì cảm thấy chỗ họ đối diện bệnh viện, nếu thêm KTV thì không ổn. Nhưng khách hàng đòi quá.
Mọi người hiện tại đều thích náo nhiệt, mặc kệ là ai hát họ cũng đều vỗ tay.
Đám Giản Lê nhìn từng bạn học lần lượt lên hát thế là cuối cùng Ngô Phỉ Nhiên cũng muốn lên hát một bài.
“Hát bài gì đây?”
“…… Chọn bài “Ánh trăng nói hộ lòng tôi.””
Ngô Phỉ Nhiên hát xong là Giản Lê vỗ tay rồi Trình Du cũng hát “Biển cả một tiếng cười.”
Một đám người vừa ăn cơm vừa ca hát nên tiệm cơm cực kỳ náo nhiệt.
“Khi nào lớp chúng ta họp mặt?”
“Để lúc nào có thành tích rồi lớp trưởng tìm chỗ.”
“Mình muốn đi cắt mí.”
“Oa, cậu định cắt ở đâu?”
“Thẩm mỹ viện! Cậu muốn đi cùng không?”
“Hè này tao phải ngủ cho đã. Đừng ai bắt tao rời giường!”
“Há há, ông đây được giải phóng rồi!”
……
Giản Lê ở nhà Trình Du chơi đến sáng. Cha mẹ cô ấy cùng con gái ôn tới khi thi xong là lại bận việc của mình. Nơi này cách âm tốt nên cả đám làm ầm ĩ tới nửa đêm cũng không sao. Ngày hôm sau cả đám lại rồng rắn đi ăn sáng rồi mới ai về nhà nấy.
Giản Lê ở nhà ngủ hai ngày.
Ban đầu Vương Mộng Mai còn cảm thấy ngủ cũng tốt, dù sao đứa nhỏ cũng mỏi mệt nên cần ngủ bù. Nhưng bà ra ngoài một chuyến trở về vẫn thấy con gái đang ngủ. Qua một đêm, tới hôm sau Giản Lê vẫn ngủ.
Lúc này bà run rẩy thò qua thử hơi thở và phát hiện con bé thật sự ngủ chứ không phải ngất xỉu thì mới lo lắng sốt ruột đi ra ngoài.
Chờ đến tối hôm đó về nhà bà thấy Giản Lê vẫn đang ngủ!
Giản Phong lo lắng lắm: “Hay mang nó tới bệnh viện. Đã hai ngày một đêm mà nó vẫn ngủ, sao có thể thế được?”
Vương Mộng Mai đứng dậy kiểm tra tủ lạnh rồi mới yên tâm nói: “Không cần, cứ để nó ngủ tiếp đi. Ở giữa hẳn nó có dậy vì bánh mì và đồ ăn em để trong tủ lạnh có vơi đi.”
Giản Lê chơi rồi ngủ, tới ngày thứ ba mới rời giường và tắm rửa. Lúc này cô mang theo tinh thần phấn chấn và tới trường so đáp án.
Các thầy cô ở trường đã sẵn sàng đón địch trên từng trận địa, đặc biệt là mấy hạt giống cho Thanh Hoa và Bắc Đại thì các thầy cô chỉ hận không thể giúp so điểm hộ. Quanh Giản Lê có ba thầy cô nhìn chằm chằm trong lúc cô mang vẻ mặt vô tội mà bôi bôi vẽ vẽ.
“Bao nhiêu điểm?”
Giản Lê sửng sốt: “Không nhất định đúng, để em tính lại.”
“Ấy, em đừng so nữa, cứ nói xem bao nhiêu điểm!”
Giản Lê: “…… Hơn 640.”
Mấy thầy cô đều ngừng một lát. Trong việc đánh giá nguyện vọng thường dễ xuất hiện tình huống đánh giá quá cao hoặc quá thấp nên vừa rồi họ mới nhắc nhở Giản Lê phải đánh giá thế nào cho chuẩn. Và dựa vào phương pháp của họ cũng như thành tích ngày thường của Giản Lê thì điểm có thể dao động trên dưới khoảng 20 điểm, thậm chí có thể dao động thấp hơn.
Vậy tức là điểm sẽ khoảng…… 650 ư?!
Chủ nhiệm lớp của Giản Lê cực kỳ kích động, vẻ mặt luôn lạnh lùng nay cũng giãn ra và liên tục nói tốt. Phải biết rằng số điểm cao nhất của khoa văn trường thực nghiệm năm ngoái cũng chỉ đạt 600!
“Với thành tích này hoàn toàn có thể nộp hồ sơ cho hai trường tốt nhất!”
Có thể dạy ra một học trò đỗ trường đại học hàng đầu là vinh dự cỡ nào!
Mấy thầy cô lập tức kéo Giản Lê tới so điểm một lần nữa, cuối cùng xác định sai lệch không quá lớn mới bảo cô về nhà gọi ba mẹ tới thương lượng điền nguyện vọng thế nào.
Giản Lê: “Không cần gọi phụ huynh đâu……”
Chủ nhiệm lớp: “Chuyện lớn như vậy thì nhất định phải gọi phụ huynh tới.”
Thành tích thế này thì vinh dự không phải chỉ thuộc về nhà trường mà cả phụ huynh. Việc đăng ký nguyện vọng là việc lớn, tốt nhất là không thể lãng phí chút cơ hội nào.
Giản Lê chẳng còn cách nào đành gọi điện cho Vương Mộng Mai và Giản Phong.
Giản Phong vốn đang cùng người ta uống trà và nghe điện thoại biết có chuyện như thế thì cảm giác vui mừng lập tức hiển hiện, đến kẻ ngốc cũng nhìn ra.
“Lão Giản đi vội thế à? Có việc gì nói ra cho chúng tôi nghe với!”
Người nói chuyện không nhịn được hâm mộ. Giản Phong là kẻ thoạt nhìn hiền lành nhưng ai ngờ lại bám được vào cục trưởng Cừu. Không biết kẻ này vận số kiểu gì mà chỉ mới một năm đã tới được ngày hôm nay.
Giản Phong vui tươi hớn hở khoe khoang: “Con gái tôi gọi vợ chồng tôi tới trường. Nó bảo thầy cô gọi phụ huynh tới bàn việc đăng ký nguyện vọng.”
“Sao có thể? Đăng ký nguyện vọng bây giờ quá sớm!”
Giản Phong mang vẻ mặt buồn rầu giả tạo: “Cũng có cách nào đâu. Thầy cô bảo phải hỗ trợ các học sinh có tiềm năng vào được Thanh Hoa với Bắc Đại nên bảo tôi tới tham khảo. Hầy, tôi chỉ là kẻ quê mùa, đâu có biết cái gì. Dù sao con trẻ vào được đại học là tôi vui rồi…”
Người hỏi chuyện:……
Có còn thiên lý hay không?! Dựa vào cái gì mà mọi chuyện tốt đều rơi lên đầu kẻ này thế?!
Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió thì thôi, vợ cũng đẹp, biết thông cảm, nay con gái lại vào được Thanh Hoa với Bắc Đại!
Ông trời ơi, ông có thể đừng có thiên vị một người có được không?!
Mọi người ngồi quanh bàn đều để lộ vẻ mặt hâm mộ dù trong lòng có nghĩ thế nào. Thanh Hoa với Bắc Đại đó. Nếu con bé quả thực vào được một trong hai trường đó và tốt nghiệp thì Giản Phong có thể thẳng lưng tới cuối đời.
“Đây là chuyện tốt. Theo tôi thấy thì học quản lý đi, học ra là thừa kế việc làm ăn của anh luôn.”
“Học tiếng Anh cũng tốt. Hiện tại tiếng Anh nổi bật lắm.”
“Lão Giản, lúc nào nhận được thư mời nhớ khao chúng tôi nhé. Để tôi mang thằng nhóc nhà tôi tới ăn cơm Trạng Nguyên, xem nó còn cứu được hay không.”
“Con gái anh có bí quyết gì không? Chúng ta là bạn bè thân thiết nên anh đừng giấu nhé!”
……
Giản Phong ứng phó xong với nhóm người này và ra roi thúc ngựa chạy tới trường học. Vương Mộng Mai cũng như thế.
Lúc trước bà cảm thấy con gái sẽ không thi quá tệ nhưng lúc nhận được điện thoại bà mới thật sự yên tâm.
Hai vợ chồng tới trường và được mời tới một phòng học lớn. Lần lượt có 5-6 cặp vợ chồng cũng đi vào sau đó thầy hiệu trưởng cười nhăn hết cả mặt và đứng giữa nói chuyện.
“Mấy đứa nhỏ này đều có khả năng vào được Thanh Hoa và Bắc Đại nên chúng tôi mới mời phụ huynh tới thương lượng chuyện điền nguyện vọng. Chỗ này có tài liệu giới thiệu, bên trong có các ngành của trường, chủ nhiệm các lớp sẽ thảo luận thêm với quý phụ huynh…… Mọi người không cần lo về thời gian, đợi tới tối chúng ta cùng ăn một bữa cơm xoàng gần đây là được.”
Giản Lê cũng ngồi trong phòng, hai bên trái phải là cha mẹ. Giản Phong và vợ đọc cuốn sách giới thiệu dày như cục gạch kia. Lúc thì họ cảm thấy học kinh tế tốt, dễ xin việc. Lúc lại cảm thấy nhà mình có tiền, con gái muốn học ngành nào chẳng được.
“Tiểu Lê, con muốn học ngành nào?”
Giản Lê rất vừa lòng vì ba mẹ còn tham khảo ý của mình chứ không giống mấy nhà còn lại, cứ tranh luận với giáo viên chứ hoàn toàn không hỏi xem con mình muốn cái gì.
“Con muốn học lịch sử!”
Đời trước cô đã vất vả nửa đời làm công việc mình không thích vì tiền nên đời này có quyền chọn thì cô chắc chắn sẽ chọn một nghề mình thích dù nghèo.
Ngành học mơ ước, tôi tới rồi đây!