Chương 152: Đội ngũ rửa ruột đêm khuya
Sau khi kích thích dạ dày của con bò mẹ nhiều lần, mãi tới khi nước ấm mang theo cỏ khô được phun ra hết Lâm Tuyết Quân mới dừng lại. Cô cúi đầu đánh giá bãi nôn thì thấy chỉ có chút cỏ khô, nước ấm và ít bột ngô mịn, đa phần bột ngô còn đọng trong bụng nó.
“Tiếp tục rót nước.” Lâm Tuyết Quân nhảy xuống hàng rào và lập tức có hai học viên trèo lên đón lấy phễu để tiếp tục rót nước ấm cho Đại Tuấn.
Lâm Tuyết Quân duỗi tay vuốt ve bụng của con bò cái. Sau khi được rửa bằng nước một lượt thì bột ngô trong dạ dày của nó vẫn rất cứng và nặng trĩu. Nếu dạ cỏ là vật chứa siêu to thì đống bột ngô hút no nước kia giống một cái áo bông hút no nước nặng trịch dính vào nhau. Nước chảy vào cũng chưa chắc đánh tan được cục bột đó, và đương nhiên cũng khó mà khiến con bò mẹ tự nôn ra.
Cô mím môi vuốt ve bụng con bò và nhíu mày suy tư.
Những kiến thức học được ở đời sau cho biết nếu không thể thuận lợi giúp bò nôn ra thứ trong dạ dày khi kích thích rửa ruột thì cách làm đều là tiêm thuốc trúng độc chua vào tĩnh mạch sau đó để con bò vận động đi lại nhiều. Lúc ấy dạ dày sẽ được kích thích mà hoạt động nhiều, giúp nó tiêu hóa và nhai lại. Nhưng bột ngô đang dính cục ở dạ cỏ, chỉ cần nó còn chưa nôn hoặc ị ra thì đống bột ngô ấy vẫn sẽ luôn lên men, tạo ra khí và con bò sẽ liên tục phải chịu khổ, dần dần cũng kiệt sức mà đi đời.
Vì thế phải phun được bột ngô ra.
Kể cả có cho con bò cái đi bộ cũng khó khiến nó tiêu hóa được lượng lớn bột ngô đã đóng thành tảng như thế. Chạy bộ có lẽ sẽ có chút tác dụng nhưng tình trạng của con bò cái lúc này căn bản không thể chạy được.
Dưới ánh trăng, tất cả mọi người đều chú ý tới sắc mặt của cô, và suy đoán tình huống thông qua đó.
Thấy cô nhíu mày là mọi người lo lắng.
“Nôn hết rồi còn chưa được à? Tình huống chưa khá lên ư?” Cô nàng Hải Nhật hiếu học của đội số 1 đi tới bên cạnh Lâm Tuyết Quân và hơi lo lắng hỏi.
Cô từng thấy một con bò của đội số 1 chết vì vấn đề tương tự. Đội số 1 có một mảnh ruộng lớn chuyên trồng ngô và cao lương. Chuyên gia nói ngô và cao lương là loài cây có thể hút kiềm và giúp giảm lượng kiềm trong đất nên chúng rất thích hợp để trồng ở đây. Năm ấy, vào vụ thu hoạch mùa thu, bò trong đội vào nhầm ruộng ngô và tối ngày hôm sau thì chết. Lúc nó ngã trên mặt đất, bụng to như quả bóng cao su, cứng ngắc. Thi thể, tứ chi và đầu của nó đều nổ tung, một lúc lâu trước khi chết nó cứ duy trì trạng thái đó và không thể nhúc nhích.
Lúc bác sĩ thú y tới thì chỉ kịp kiểm tra. Những thứ vừa thối vừa chua bắn ra từ bên trong, nhìn cực kỳ đáng sợ nên tới tận bây giờ cô vẫn nhớ rõ.
Cô giáo Lâm đã phát hiện ra bệnh trạng trước khi con bò chết vậy liệu có trị được không?
“Phải để nó nôn ra toàn bộ đống bột ngô này.” Lâm Tuyết Quân nhìn chằm chằm tấm ván gỗ đang đặt trên mặt đất. Sau đó cô quay đầu gọi hai học viên có sức khỏe để bọn họ cầm hai đầu tấm ván và tiếp tục ép bụng cho con bò theo hướng từ dưới lên trên.
Thông qua cách này họ có thể khiến cục bột ngô trong dạ dày con bò lỏng ra. Nước vẫn được rót vào giúp pha loãng đồ ăn trong đó.
Cả đội cứ thế vừa dùng tấm ván gỗ ép lên bụng con bò, vừa rót nước vào khiến bụng nó lại phồng lên. Rồi Lâm Tuyết Quân lại trèo lên hàng rào dùng ống cao su kích thích cho con bò nôn ra chất lỏng và bột ngô được pha loãng trong dạ dày nó.
Từng thùng nước được rót vào, từng chút đồ ăn được nôn ra.
Mọi người dần phân thành từng tổ nhỏ thay phiên nhau trèo lên hàng rào cầm phễu và rót nước. Một nhóm nữa thay phiên nhau dùng ván gỗ mát xa bụng cho con bò. Đến giờ phút này mọi học viên đều hiểu vì sao trong giờ học Lâm Tuyết Quân lại nói thú y là công việc tay chân.
Rót nước, thúc giục nôn, rồi lặp lại sau khi đã để con bò nghỉ ngơi một chút……
Con bò cái nôn hết lần này tới lần khác nhưng nước vẫn đục chứng tỏ còn chưa nôn hết. Trong lúc ấy Lâm Tuyết Quân có kiểm tra trực tràng vài lần nhưng dạ cỏ vẫn phồng lên và cứng ngắc nên họ chỉ đành phải tiếp tục.
Tháp Mễ Nhĩ đã mang theo mọi người đi lấy băng không biết bao nhiêu lần. Lúc này anh mới hiểu Lâm Tuyết Quân nói ‘cần rất nhiều nước’ nghĩa là gì!
Các học viên giơ thùng nước rót vào bụng con bò liên tục. Dù đã chia ra để làm thay phiên nhưng vì số lần quá nhiều nên ai cũng mệt đến độ tay muốn rã ra. Nếu lúc này họ ở khu chăn thả mùa xuân, chỉ có Lâm Tuyết Quân, nhà anh Ô Lực Cát và nhà chú Hồ Kỳ Đồ mà phải làm nhiều việc thế này thì họ sẽ mệt thế nào.
Huống chi, còn có những người đang không ngừng cầm ván gỗ để ép bụng cho con bò cái nữa —— nếu ở khu chăn thả mùa xuân có con bò nào sinh bệnh cần rửa ruột thì Lâm Tuyết Quân và hai hộ chăn nuôi đâu có làm được.
Gia súc lớn có bệnh thật khiến bác sĩ thú y mệt tới ngã ra đất.
Trong đêm đông giá rét, mọi người cứ thế vội đến chân không chạm đất trong thời gian dài. Ai nấy đều mệt thở hổn hển và cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu: Sao còn chưa đỡ?
Mãi tới khi Mục Tuấn Khanh tranh thủ lúc rảnh rỗi xem đồng hồ mới phát hiện đã qua 4 tiếng. Những con bò cái khác lúc nãy còn hứng thú chen tới xem náo nhiệt thì lúc này đã ngủ hết, có con còn ngáy vang.
Con cú đã ra ngoài săn vài lần, trong đó có một lần nó ngậm về một con chim ưng to hơn cả nó. Nó đứng trên cái xà ngang của chuồng bò và vừa rỉa lông chim bay lả tả vừa ăn hăng say. Sau khi ăn xong nó thỏa mãn vuốt lông và ị một đống lên lưng một học viên.
Đèn pin của đám Vương Kiến Quốc càng ngày càng mờ, pin sắp hết. Lúc Lâm Tuyết Quân lại thúc giục con bò cái nôn một lẫn nữa thì chất lỏng nó nôn ra rốt cuộc cũng không đục nữa.
Bận rộn cả đêm nên cô đã sớm không còn nhanh nhẹn nhảy lên nhảy xuống như ban đầu nữa. Cô bám hàng rào và chậm rãi leo xuống sau đó vươn tay phải cho A Mộc Cổ Lăng —— cô đã không còn sức lực để nói chuyện.
May mắn là cậu lập tức hiểu ý và chuẩn bị nước trong, xà phòng và găng tay cao su.
Lâm Tuyết quân bám lên mông con bò cái và cố cắn răng chống đỡ thân thể để cắm cánh tay vào trực tràng của nó. Cũng may con bò cái cũng mệt lắm rồi nên áp lực trực tràng của nó cũng giảm bớt mới không khiến cô phải cố sức quá nhiều.
Lúc sờ đến dạ cỏ cô thở dài một hơi và bất chấp bẩn mà nằm bò trên mông con bò. Tay cô thong thả rút ra và rốt cuộc cô cảm thấy mình không đứng vững được nữa.
A Mộc Cổ Lăng nhận ra cô đã kiệt sức nên ôm lấy từ phía sau và giúp cô rút tay phải ra rồi đỡ cô run rẩy ngồi xuống. Cả người cô tựa vào A Mộc Cổ Lăng mới không ngã, còn thiếu niên thì giúp cô rửa sạch cánh tay, tháo găng tay cao su.
Gió vẫn lạnh như cũ, bao nhiêu nhiệt lượng từ các hoạt động liên tục trong nửa đêm trước đã sớm tan hết. Cánh tay và ngón tay của Lâm Tuyết Quân đều lạnh.
Động tác của A Mộc Cổ Lăng nhanh hơn. Cậu đón lấy khăn mặt ấm mà Y Tú Ngọc đưa rồi giúp cô lau khô cánh tay sau đó kéo tay áo cho cô rồi đeo găng tay. Trong cả quá trình ấy Lâm Tuyết Quân không rên một tiếng. Đợi cậu hoàn thành xong và giúp mình đứng dậy cô mới thở ra một hơi và thấp giọng nói: “Được rồi đó.”
“Hê ——”
Tất cả mọi người ở trong chuồng bò đều thở ra một hơi dài như cô.
Công tác rửa ruột gian nan lâu dài rốt cuộc cũng hoàn thành!
Mục Tuấn Khanh ném thùng nước qua bên cạnh và đặt mông ngồi phệt dưới đất. Anh cũng chẳng bận tâm có bẩn hay không, dù có là người ăn ở sạch sẽ thì tới lúc này cũng bất chấp.
Tháp Mễ Nhĩ dùng sức vươn vai sau đó rũ hai vai và cánh tay đứng như xác không hồn. Rồi anh quay đầu xem Mục Tuấn Khanh và lại vội ưỡn ngực làm ra vẻ mình vẫn mạnh mẽ như cũ. Sau đó anh hỏi đối phương: “Cậu run run cái gì thế?”
“Tôi không run!” Mục Tuấn Khanh ngẩng đầu nhìn Tháp Mễ Nhĩ và buồn cười: “Cậu cũng run run kìa!”
“Sao cậu lại dùng chữ cũng?” Tháp Mễ Nhĩ cúi đầu nhìn hai chân mình và quả thực đang run. Đây là phản ứng thần kinh nên anh không khống chế được.
Mục Tuấn Khanh bị Tháp Mễ Nhĩ vạch trần mới nhận ra mình lỡ lời vì quá mệt. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Anh cứ vậy thừa nhận bản thân cũng run nên lập tức cười và ngẩng đầu thấy Tháp Mễ Nhĩ chỉ cố được một lát rồi lại rũ vai.
Hai người nhìn nhau một lát rồi cùng phá ra cười: “Ha ha ha…”
Hà Tỷ vẫn luôn hỗ trợ tới tận lúc này rốt cuộc không nhịn được che mặt khóc nức nở.
“Hà Tỷ, không sao đâu. Con bò được rửa ruột và đã nôn hết bột ngô rồi. Tiếp theo em sẽ truyền nước cho nó là sẽ ổn thôi.” Tuy mệt đến không muốn nói gì nhưng Lâm Tuyết Quân vẫn mở miệng an ủi.
“Cô ấy có đau lòng con bò đâ Cô ấy đang tiếc bột ngô đó. Vốn anh chị để dành chưng bánh nhưng hiện tại bò ăn cũng không tiêu hóa được, còn suýt nữa là tèo. Đúng là lãng phí.” Chồng Hà Tỷ rốt cuộc cũng buông được lo lắng trong lòng nên không nhịn được cười trêu chọc.
“Anh nói vớ vẩn gì đó. Sao em lại không thương con bò?” Vốn Hà Tỷ đang khóc rất thương tâm nhưng nghe thế thì cũng không nhịn được mỉm cười. Nhưng cô ấy vừa cười là nước mắt lại càng rơi kinh hơn thế là cô vừa lau vừa oán giận mà phản bác chồng mình: “Cái gì em cũng tiếc, cũng thương. Bột ngô kia tốt như thế, xay rõ là mịn, hu hu… Đại Tuấn lại càng ngoan, cả người béo mầm. Mới được một tháng mùa đông, nó cũng khỏe mạnh như thế, nay chịu tội như vậy chắc chắn sẽ sụt cân, hu hu…”
Các học viên mỏi mệt đứng chung quanh nghe vợ chồng Hà Tỷ đối thoại và nhìn chị ấy khóc rồi bỗng nhiên cười. Ai cũng phì cười.
Lâm Tuyết Quân bị Hà Tỷ quay người ôm lấy thì cũng không nhịn được cười.
…
Vừa rồi Mông Khắc rót nước ấm vào bụng con bò theo lời Lâm Tuyết Quân dặn còn nay anh lại nhẹ nhàng rút ống cao su ra khỏi miệng nó và tháo dụng cụ cạy miệng bò.
Con bò cái được giải thoát thì mềm oặt gục đầu xuống. Tuy nó không mệt bằng những người chữa bệnh cho mình nhưng bị rửa ruột cả đêm nên nó chỉ có thể cúi đầu đứng đó, đến sức để kêu cũng không có. Hai mắt nó vô thần, cả con bò như mất hồn.
Tháp Mễ Nhĩ dựa vào cột gỗ mệt tới độ hai mắt ngây ra nhưng tay trái vẫn không nhịn được vuốt ve mặt nó với ý đồ giúp nó bớt khổ sở.
Bình truyền nước đã được chuẩn bị xong nên Y Tú Ngọc hỗ trợ treo cái bình lên. Nhưng lúc cầm kim tiêm cô lại do dự. Ở đây chẳng có ai biết tiêm cho bò thế nào nên lại nhìn về phía Lâm Tuyết Quân.
Cô hít sâu mấy hơi để ổn định lại một chút rồi đón lấy ống nghe thăm dò nhịp tim của con bò cái sau đó quay đầu nói: “Để Đại Tuấn nghỉ ngơi nửa tiếng đã. Hiện tại mà truyền dịch nó cũng không chịu nổi đâu.”
Tiếp theo chỉ cần truyền dịch và tiếp tục quan sát là được. Mục Tuấn Khanh sắp xếp cho một bộ phận học viên về nghỉ ngơi nhưng mọi người đều không muốn đi. Dù sao cũng đã bận việc cả đêm nên họ muốn kiên trì tới cùng để xem rốt cuộc con bò mẹ có thể phục hồi không. Vì thế họ vây quanh đống lửa và đón lấy từng cốc trà sữa, vừa nhấm nháp vừa đợi con bò mẹ khôi phục thể lực.
Lâm Tuyết Quân lại không chống đỡ được nên nhờ học viên gọi mình sau nửa giờ. Sau đó cô lảo đảo trở về căn nhà của thanh niên trí thức để ngủ một lát.
A Mộc Cổ Lăng đi tới muốn cõng cô nhưng Lâm Tuyết Quân vẫy vẫy tay. Ai cũng mệt, A Mộc Cổ Lăng cũng không chơi. Dù cậu không kêu than nhưng thế không có nghĩa là cậu không mệt.
Ánh trăng mông lung, gió vẫn lạnh như cũ, bên ngoài chuồng bò bỗng có mấy đứa lắc lư đi ra. Lâm Tuyết Quân nhìn kỹ thì thấy là hai con nai sừng tấm và con ngựa đỏ cao lớn chắc nịch.
Đợi tụi nó đến gần cô xoa xoa đầu của hai con nai. Lúc con ngựa thò mặt qua dùng miệng cọ lên cằm của cô thì cô ôm lấy cổ nó và treo nửa người trên người nó.
Con ngựa không kháng cự cũng không tránh né. Ngược lại, nó quay đầu dùng cổ ôm lấy lưng cô và nhe răng khẽ cắn lông dê màu vàng trên lưng áo khoác của cô.
Lâm Tuyết Quân quay đầu cọ cọ lông nó và dẫm lên cục đá bên cạnh sau đó dựa cả người vào người nó. Con ngựa quay đầu nhìn cô nhưng không hề tỏ vẻ bất mãn hay kháng cự gì.
Bốn phía tối tăm, chỉ khi tới gần cô mới nhìn rõ đôi mắt của con ngựa. Đôi mắt to của động vật ăn cỏ luôn trầm tĩnh, và giờ phút này còn vương chút từ bi.
Vì quá mệt mỏi nên cô không kịp tự hỏi liệu con ngựa có giãy giụa hất mình ra hay không. Sau khi thử vài lần không bị cự tuyệt nên cô đánh liều trèo lên lưng nó và cả người bò ra trên lưng con ngựa.
Nhưng đợi hai chân thả lỏng cô mới hoàn hồn và thầm sợ hãi. Nếu nó chạy lồng lên hất cô xuống thì sao? Nghĩ thế nên cô do dự không biết có nên trượt khỏi lưng ngựa và xuống dưới hay không. Có điều đây dù sao cũng là con ngựa cô nuôi từ nhỏ tới lớn, hẳn nó sẽ không hất cô xuống đâu nhỉ?
Và quả nhiên con ngựa đỏ không hề giãy giụa mà chỉ ngây người đứng im tại chỗ một lát. Thấy cô không có ý định trượt xuống thế là nó thong thả bước vòng về căn nhà của thanh niên trí thức.
Lâm Tuyết Quân ôm cổ con ngựa đỏ và quay đầu nhìn thoáng qua A Mộc Cổ Lăng và Y Tú Ngọc đi bên cạnh. Tuy mệt mỏi nhưng cô vẫn không nhịn được tươi cười.
Tất cả mọi người đều xoa tay hầm hè muốn làm người đầu tiên thu phục con ngựa đỏ. Họ muốn nó chấp nhận mình và sau đó sẽ rong ruổi trên thảo nguyên cùng nó. Nhưng ai ngờ màn thuần phục sôi trào ấy lại không hề xuất hiện. Trong đêm đông rét lạnh, con ngựa nghịch ngợm kiêu ngạo này cứ thế có kỵ sĩ đầu tiên của mình.
Lâm Tuyết Quân nằm rạp trên người nó và theo tiết tấu đong đưa lắc lư của nó, cô mơ màng sắp ngủ, tay ôm chặt cái cổ cường tráng của nó. Tay cô nhẹ vuốt ve da lông, mặt dán lên da nó, trái tim kề bên trái tim.