Chương 151
Sinh nhật 18 tuổi là sự kiện lớn nên Giản Lê cũng hơi cảm khái.
Từ lúc cô sống lại tới giờ đã 5 năm. Tính thêm cả đời trước là cô đã sống mấy chục năm và hiện tại mọi tiếc nuối trong lòng cô đã tiêu tan.
Sự nghiệp của cha mẹ không lớn nhưng sung túc an vui. Thế là cô thỏa mãn rồi.
Vì thế lúc Giản Phong lấy ra một sổ đỏ khác thì Giản Lê cứng họng thật lâu.
“Ba, không phải ba bảo không có tiền à?”
Giản Phong kiếm được nhiều nhưng tiêu cũng nhiều để giữ gìn quan hệ, nhập hàng tồn trữ, trả lương cho mười mấy công nhân…
Giản Lê đã nghĩ kỹ rồi, nếu sang năm nhà cô còn chưa trả xong nợ thì cô sẽ lấy quỹ đen của mình ra hỗ trợ.
Nghe thấy câu hỏi nghi ngờ của con gái thế là Giản Phong giả vờ nhẹ nhàng: “Cái gì mà không có tiền, ba con có rất nhiều tiền.”
Vốn bọn họ nghĩ chuyện mua căn nhà của Lâm Tuệ phải đợi tới cuối năm nhưng Giản Phong đột nhiên có được một đơn hàng lớn nên chuyện này nháy mắt đã được giải quyết.
Nói tới đây thì vẫn phải nhờ chủ nhiệm Cừu giúp.
Lúc trước ông ấy mời hai vợ chồng Giản Phong tới tham gia tọa đàm. Bản thân Giản Phong mang theo chút hy vọng có thể lôi kéo quan hệ với người ta còn Vương Mộng Mai lại cảm thấy đây là chuyện tốt và chắc chắn sẽ tham gia.
Giản Phong cảm thấy hơi kỳ quái bởi năm trước bà về quê khoe một chút đã mang lại bao nhiêu rắc rối nên sau đó bà luôn nói phải khiêm tốn cơ mà. Sao giờ bà lại đổi ý thế?
Vương Mộng Mai bùi ngùi thở dài: “Cái này khác nhau mà.”
Đây là giúp người ta đó.
Bà lục tục cả đêm chuẩn bị mười mấy thực đơn điểm tâm giúp người ta bày quán và mất một tuần để hoàn thiện.
Chờ đến hôm tọa đàm bà xách theo một cái nồi.
Giản Phong vừa thấy vợ mang theo nồi thì cũng thay một cái khoác kaki màu xanh bình thường. Hai vợ chồng mang theo hình tượng ấy xuất hiện khiến chủ nhiệm Cừu cũng ngây người.
“Sao hai người lại mặc thế này?”
Vương Mộng Mai không thân với ông ấy nên vừa nghe thế đã căng thẳng và vội giải thích: “Bọn em tới nói chuyện với những công nhân vừa nghỉ việc đúng không? Em muốn mang theo chút sản phẩm cho mọi người cùng xem.”
Lời này vừa nói ra đã khiến chủ nhiệm Cừu ngừng một chút và mặt mày giãn ra: “Được, cô lên nói trước, nói xong tôi sẽ bố trí một văn phòng để làm mẫu. Có cần bàn không?”
Vương Mộng Mai: “Không cần, không cần…… Nếu có cốc dùng một lần thì tốt. Để em cho mọi người nếm thử mùi vị.”
Chủ nhiệm Cừu gọi một người: “Đi tìm mấy cái cốc lại đây, cả tăm xỉa răng nữa.”
Sau đó ông ấy mang vẻ mặt ôn hòa nói: “Hôm nay có tương đối nhiều người tới, cô cứ từ từ giảng giải, không cần sốt ruột.”
Nói xong ông đưa mắt ra hiệu để nhân viên dẫn Vương Mộng Mai lên sân khấu.
Đây không phải lần đầu tiên Vương Mộng Mai nói chuyện trước mặt người khác. Mấy năm nay thành tích của Giản Lê tiến bộ nên mỗi lần đi họp phụ huynh bà đều được mời lên phát biểu và đã rèn luyện được năng lực phát biểu trước mặt người khác. Nhưng đây là lần đầu tiên bà nói chuyện trước mặt nhiều người như thế.
Vương Mộng Mai nhìn hơn 200 người bên dưới và nuốt một ngụm nước miếng sau đó bắt đầu nói chuyện. Bà nói từ xuất phát điểm của bản thân, từ lúc bán bánh nướng và thức ăn ở chợ rồi sau mở tiệm nhỏ, cửa hàng bị trộm nhưng vẫn làm tiếp…
Càng nói càng thuận.
Những người ngồi bên dưới hơn nửa là nữ nên nói xong Vương Mộng Mai còn chủ động nhắc tới việc cho mọi người nếm thử hàng mẫu và lấy ra cuốn sách nhỏ mình đã làm.
“Trong này là các chủng loại đồ ăn vặt tôi đã nếm thử và không có vấn đề gì quá lớn. Mọi người cần thì tới lấy một cuốn về đọc.”
Những người phụ nữ ngồi bên dưới nhìn Vương Mộng Mai thì thấy hôm nay bà mặc một cái áo len dệt kim, bên dưới là quần đen, thoạt nhìn vừa xinh đẹp lại tự tin, hoàn toàn không nhà quê tẹo nào. Nhưng một người như thế lại nói đến việc gây dựng sự nghiệp bằng đạo lý rõ ràng, thậm chí còn có thể cười và kể về chuyện cửa hàng từng bị trộm.
Phía dưới có một người phụ nữ giơ tay: “Cho tôi một cuốn!”
Nghỉ việc thôi mà, người khác có thể đứng lên thì bà cũng làm được!
Mọi người ở đó đều nhanh chóng giơ tay, có người nếm xong đồ ăn Vương Mộng Mai mang đến và không nói gì đã trực tiếp cướp cuốn sách giới thiệu.
Mắt thấy tình huống thành công ngoài dự kiến nên chủ nhiệm Cừu nhanh chóng chỉ huy cán bộ đứng bên cạnh: “Mau chụp!”
Anh chàng kia cầm máy ảnh chụp tách tách. Trường hợp náo nhiệt khiến chủ nhiệm Cừu rất vừa lòng.
Đúng lúc này có vài người đi vào: “Lão Cừu, hoạt động lần này thành công quá.”
Chủ nhiệm Cừu vội đi lên đón: “Sao anh lại tới đây? Để em giới thiệu một chút, vị này là chồng của diễn giả đang nói chuyện, tên là Giản Phong. Cậu ấy kinh doanh một công ty bán lương thực và thực phẩm. Bọn họ đều là công nhân của xưởng dệt bông và đã nghỉ việc. Lần này em mời họ tới để họ chia sẻ chút kinh nghiệm cho những người khác.”
Giản Phong chả biết người này là ai nhưng thấy chủ nhiệm Cừu đón tiếp ân cần thì biết thân phận của đối phương không nhỏ nên vội bắt tay người ta.
Vị lãnh đạo kia hỏi ông mấy câu và ông cũng cân nhắc trả lời cho tốt. Vừa lúc ấy có một cán bộ trẻ tuổi không biết nhìn tình huống và bưng cái nồi to của Vương Mộng Mai đi ra.
“Cục phó, mọi người không ăn hàng mẫu mà mải mê cướp cuốn sách giới thiệu, chú xem phải làm sao?”
Chủ nhiệm Cừu vội dặn: “Đi tìm đồng chí hậu cần giúp mọi người hâm nóng lại đi.”
Cán bộ trẻ tuổi kia đáp vâng rồi bưng nồi chạy nhưng được vài bước lại chạy về đặt cái nồi trên bàn…… Chủ nhiệm Cừu thấy thế thì mí mắt giật giật và sợ thằng nhãi này làm hỏng việc nên vội sai một cán bộ có kinh nghiệm đi xử lý.
Lúc quay đầu ông thấy lãnh đạo đang ăn.
Chủ nhiệm Cừu:!!!
Ông vội cười làm lành: “Ấy, anh đừng ăn cái này, đây đều là hàng mẫu nên bị nguội rồi.”
Lãnh đạo cầm tăm xỉa răng chọc một miếng thịt rán bỏ vào miệng: “Cũng được, nguội cũng vẫn ngon. Cậu nếm thử chưa?”
Chủ nhiệm Cừu căng da đầu ăn hai miếng nhưng vì căng thẳng nên ông chả nếm được mùi vị gì. Còn Giản Phong ở bên cạnh lại rất tự tin giới thiệu từng món cho lãnh đạo:
“Cái này nhà em gọi là thịt ăn bằng tăm xỉa răng. Để nguội vẫn ăn được, làm đồ nhắm rượu thì cực kỳ hợp.”
“Cái này là khoai tây nghiền với nước sốt. Con gái em thích cái món này lắm nên nhà em có cải tiến một chút và chia ra làm ba vị cay, cà ri, ớt đen……”
“Món thịt và trứng này là em thấy người ta bán khi đi Đông Bắc nhập hàng. Nhà em tự mày mò làm ra và em ăn thấy ngon lắm. Món này hợp làm bữa sáng, bán ở cổng trường cũng dễ. Cái này cần khuôn riêng và em tìm người bên nghề nguội hỏi giá sau đó in luôn ở mặt sau cuốn sách kia.”
Lãnh đạo cười cười và rất tán thưởng: “Hai vợ chồng cậu đúng là thành thật, còn ghi cả chi phí nữa à?”
Đây là lần đầu tiên Giản Phong tiếp xúc với người thế này nên cũng thẳng thắn thành khẩn: “Em cảm thấy hoặc là không làm, hoặc đã làm thì phải làm tốt. (Truyện này của trang runghophach.com) Nhà em chuẩn bị công thức, còn em giúp làm mấy cái linh tinh. Lần này tụi em chọn mấy món này với chi phí ban đầu đều không vượt quá 500 đồng.”
“Tốt lắm, tấm lòng của hai người quả thực giúp công việc của chúng tôi được triển khai thuận lợi hơn. Cậu nói có phải không?”
Lời này là nói với chủ nhiệm Cừu. Ông ấy nghe được một câu này thì trong lòng như nở hoa: “Anh nói phải.”
Lãnh đạo mang theo vài người rời đi còn chủ nhiệm Cừu thì tiễn ra tận cửa. Cuối cùng ông ấy mang theo vẻ mặt tươi rói đi vào và vỗ vai Giản Phong nói đầy thâm ý: “Cậu đúng là may mắn.”
……
Sau khi tọa đàm kết thúc được vài ngày thì chủ nhiệm Cừu gọi Giản Phong qua.
Cứ thế, một cái bánh có nhân nện lên đầu ông.
“Cung cấp lương thực cho nhà ăn của cơ quan trong một năm.”
Giản Phong ngây người, thậm chí run run.
Chủ nhiệm Cừu: “Vui đến choáng váng hả? Tôi nói rồi, lộ mặt nhiều một chút sẽ có lợi cho cậu.”
Vợ Giản Phong giúp ông có được thành tích tốt. Ngay sau khi tọa đàm kết thúc ông được lãnh đạo khen ngợi trong đại hội. Tiếp theo ông thừa thắng xông lên và nhân cơ hội xác định mấy khu vực làm địa điểm bày quán bán hàng. Sau đó ông tiếp tục đẩy mạnh, tìm một ít hạng mục buôn bán để khuyến khích mọi người. Tuy hiện tại chưa nhìn thấy kết quả nhưng tốt xấu gì cũng có một vài công tác khác biệt.
Giản Phong nhận được đơn hàng lớn từ trên trời rơi xuống thì lập tức về nhà lôi kéo vợ tới chỗ Lâm Tuệ mua nhà.
Vương Mộng Mai do dự một lát bởi trong nhà hiện tại vẫn vay 10 vạn chưa trả hết tuy nhiên Giản Phong lại giải thích: “Chỗ tiền đó em chẳng cần lo, anh sẽ kiếm được.”
Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi ông đã kiếm được số tiền mấy chục năm trước cộng lại. Điều này khiến ông có niềm tin lớn với tương lai.
Hai người mua căn nhà bằng giá thị trường. Thời điểm Lâm Tuệ mua nhà này thì nó mới có giá 7-8 vạn nhưng hiện tại bán ra đã lên tới 12 vạn. Sau khi trả xong tiền nhà, trong lòng Giản Phong rốt cuộc cũng thoải mái.
“Nhà vẫn để tên Giản Lê nhé?”
Coi như quà sinh nhật 18 tuổi cho con gái.
Giản Lê nghe cha nói xong thì ôm mặt.
Này…… thế này thì khó mà không lười!
Cha mẹ hướng tới con đường của nhà giàu nên tương lai cô nhất định có thể làm con nhà giàu ăn no chờ chết rồi.
……
Sinh nhật 18 tuổi của Giản Lê được tổ chức ở tiệm và Giản Phong đặt hai bàn. Khách mời có vợ chồng Vương Dược Đông, vợ chồng Vương Mộng Lan, ngoài ra còn có Vương Vân Vân, Vương Soái, và Tiền Bình cũng cố ý xin nghỉ để dự.
Lâm Tuệ cũng mang theo quà tới dự. Đó là một cái hộp lụa buộc sợi dây hồng nhạt.
Trình Du cũng mang theo ba món quà.
Giản Lê chỉ chỉ: “Quà của cậu hả?”
Trình Du cười và đưa cho cô một cái đĩa CD: “Mình dùng máy tính làm ra món quà này cho cậu đó. Nhà cậu mua máy tính rồi phải không? Mau mang về nhà xem.”
Giản Lê nhận một đống quà và cảm thấy hạnh phúc sắp bao phủ cả người mình.
Buổi tối cô ngồi ở phòng khách bóc quà.
Vương Vân Vân tặng cô mấy cuốn sách nhưng đặc biệt ở chỗ mấy cuốn đều được ký tên. Chứng tỏ mấy năm nay thành tích viết lách của Vương Vân Vân không tồi, thậm chí có cả nhóm riêng của mình.
Vương Soái vẫn keo kiệt như cũ. Nó tặng Giản Lê một bộ chó mèo nhỏ khắc gỗ.
Tiền Bình lại rất hào phóng, vừa mở hộp ra cô đã thấy một lọ nước hoa, là của nhãn hiệu lớn.
……
Giản Lê quý trọng đặt từng món quà bên cạnh.
Tới quà của Trình Du, Giản Lê mở máy tính, nhét đĩa CD vào và thấy giao diện nhảy ra một đoạn đồ họa có các khối vuông động đậy. Một con khỉ đang nhảy nhót, sau đó nó rải một đống hoa tươi: “Chúc bạn thân nhất của tôi là Giản Lê một sinh nhật vui vẻ!”
Giản Lê thấy trong lòng vô cùng ấm áp.
Trong đó món quà khiến cô ngạc nhiên nhất chính là quà của Lâm Tuệ và của anh Trình Du. Cô Lâm Tuệ tặng cô một cái tam giác dán bằng kính khiến cô nghĩ mãi không biết vì sao cô ấy lại tặng mình cái này. Trong ấn tượng của cô thì cô Lâm Tuệ sẽ không tặng quà kiểu này.
Bên trong hộp có một mảnh giấy cô ấy dặn Giản Lê treo tam giác kia bên cửa sổ. Giản Lê nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy sắc trời đã khuya, dù có treo lên cũng không có ánh sáng gì vì thế cô cất món quà vào hộp. Dù sao đây cũng là tấm lòng của người khác.
Anh trai của Trình Du tặng một mặt dây màu vàng lấp lánh.
“Bạn học Giản Lê thân mến, cảm ơn em đã giúp em gái anh. Mặt dây bằng đá này là quà anh tặng cho em, hy vọng tương lai em sẽ đạt được thành công trong việc học.”
Viên đá màu ấm được tạo hình mặt trời. Giản Lê đeo trên cổ thưởng thức một lát sau đó vào phòng chat trên máy tính và nhắn cho Trình Du.
“Anh mình có khiếu thẩm mỹ tốt thật.”