Trở về năm 1995 – Chương 150

Chương 150

Những món hàng mẫu Giản Phong mang về được Giản Lê chọn rồi bỏ vào sách giới thiệu.

Cô phổ cập tri thức khoa học cho cha mình: “Không cần chọn loại quá đắt mà phải chọn thứ tốt nhất trong số những món rẻ tiền. Ba cứ tự hỏi món nào là món chúng ta tuyệt đối sẽ không tự bỏ tiền ra mua ấy. Vì dụ như một cái bút chì 10 đồng hoặc một chén trà sứ đắt đỏ.”

Giản Phong chỉ tưởng tượng đã kinh ngạc với sự nhạy bén của con gái.

Chính là như thế! Ngày thường làm gì có ai hơi đâu đi mua những thứ đắt đỏ như thế nhưng nếu người khác tặng thì không giống nhau. Những món đó vừa độc đáo lại thực dụng.

Giản Lê cố gắng chọn một ít khăn lụa, kẹp tóc, đai khăn lụa, bút máy tinh xảo, cốc sứ tinh tế màu trắng……

Giản Phong làm ra mấy hộp quà mẫu và mang qua cho Lâm Tuệ xem khiến bà rất hài lòng rồi lập tức đặt luôn.

“Cho tôi 30 hộp quà này, cái nhỏ thì tôi đặt 300 hộp.”

Khách lớn bà sẽ tặng hộp quà lớn, khách nhỏ cũng có hộp quà nhỏ. Hộp nhỏ có trà hoa hồng và một cái thìa tinh xảo. Còn hộp quà lớn có cẩu kỷ, hoa hồng Tây Tạng và một cái khăn lụa với đai khăn hình ngôi sao.

Giản Phong rời khỏi chỗ Lâm Tuệ là mang theo hộp mẫu đi tới cho mấy khách hàng khác xem.

Bình giữ ấm, cẩu kỷ đen, hải sâm, bút máy……

Những món này nhắm tới đàn ông và Giản Phong mới vừa lấy ra đã có một ông chủ nhỏ đặt mười hộp. Ông ấy muốn in logo công ty họ trên đó và tặng cho khách.

Một ngày Giản Phong đã thu hoạch được hai đơn hàng lớn nên hăng hái tới quán trà và ở cửa ông gặp được một người quen thế là cả hai ngây ra.

Một lát sau Giản Phong vui vẻ nói: “Chủ nhiệm Cừu!”

Đã hơn hai năm và tóc chủ nhiệm Cừu đã thưa hơn nhưng dáng vẻ ông ấy vẫn như trước kia.

Chủ nhiệm Cừu thấy Giản Phong thì chỉ mất vài giây đã nhớ ra: “Là cậu à!”

Rồi nhìn trang phục của Giản Phong thế là lòng ông ấy cũng đoán được ít nhiều.

Năm đó ông chỉ cảm thấy nghỉ việc không phải chuyện xấu với Giản Phong, hiện tại xem ra quả thực chính là thế. Giản Phong cầm theo cặp da màu đen, tóc cũng được chải vuốt, trên người là áo khoác da màu đen, chân cũng đi giày da. Hiển nhiên hiện tại ông không kém.

Giản Phong luôn cảm kích chủ nhiệm Cừu nên liên tục hỏi đối phương có đang rảnh không: “Em mời anh ăn cơm.”

Chủ nhiệm Cừu giơ tay xem đồng hồ: “Ăn cơm thì thôi, chúng ta ngồi xuống uống chén trà và tán gẫu một lát cũng được.”

Trên lầu hai, Giản Phong trộm đưa cho người phục vụ một trăm đồng: “Chi phí của phòng này đều tính cho anh nhé.”

Ông thường tới tiệm trà này nên có quyền được ghi sổ.

Giản Phong sửa sang lại vạt áo và đi tới ngồi xuống.

Chủ nhiệm Cừu gọi một ấm phổ nhị rồi ngồi ở đối diện và cảm thán: “Tôi đã nghĩ chắc cậu sống không tệ nhưng không ngờ cậu lại khá như thế.”

Giản Phong cười nhẹ: “Cũng không phải quá giàu có nhưng mấy năm nay em cũng làm được chút buôn bán nhỏ.”

Ông chậm rãi nói tới những tin tức mình nghe được sau khi xưởng dệt đóng cửa khiến chủ nhiệm Cừu nghe nhập tâm.

“Thế thì tốt, cần lao làm giàu đồng thời nắm bắt cơ hội.”

“Đúng vậy, không dối gạt anh. Hiện tại em nhớ tới lúc trước cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi.”

Khi đó ông vì mấy trăm đồng mà tháng nào cũng cãi nhau với vợ. Ngày nào mở mắt ra cũng phải sầu lo sinh hoạt phí, nhưng vẫn không tìm được đường ra. Hiện tại ngẫm lại thì khi đó người một nhà quá vất vả. Vợ và con ông cũng đã phải sống mấy năm vất vả đó.

Chủ nhiệm Cừu vỗ vai ông: “Không nghĩ tới những cái đó nữa. Dù sao cũng đã qua rồi, hiện tại cậu đang làm tốt đấy thôi.”

Giản Phong nghẹn ngào đáp lời rồi hỏi ông ấy: “Sau đó em có đi tìm anh nhưng họ nói anh được điều đi nơi khác.”

Chủ nhiệm Cừu: “Tôi được điều tới Tây Bắc và mới trở về đây.”

Giản Phong hỏi dò: “Thế em có nên gọi anh là chủ nhiệm nữa không?”

Chủ nhiệm Cừu, không, phó cục trưởng Cừu bật cười: “Không nói những cái đó nữa, cậu cứ gọi anh là chủ nhiệm đi.”

Giản Phong biết ông được thăng chức thì vui vẻ: “Thế thì tốt quá.”

Hai người lại nói chuyện một lát thế là chủ nhiệm Cừu chợt nảy ra ý tưởng: “Tiểu Giản, có chuyện này tôi muốn nghe cách nhìn của cậu.”

Giản Phong vội gật đầu: “Anh nói đi.”

Chủ nhiệm Cừu chọn lọc từ ngữ: “Hai năm nay có quá nhiều công nhân viên chức phải nghỉ việc. Hiện tại tôi phụ trách sắp xếp cuộc sống cho những người đó. Trước mắt chúng tôi cũng đang thử một ít biện pháp, ví dụ như đào tạo những công nhân mất việc, trợ cấp … nhưng hiệu quả chưa được như ý…”

Những biện pháp ấy cũng tốt nhưng luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại không tạo được hiệu quả như ý.

“Có vài người có gánh nặng gia đình quá lớn, dù muốn học lái xe cũng không có tiền. Chúng tôi cũng chỉ có thể sắp xếp một vài công việc trong các nhà máy hoặc đơn vị. Những người trong nhà có con nhỏ hoặc người già cần chăm sóc cũng không thể bứt ra để làm. Thế nên tôi muốn hỏi cậu xem cậu có cách nào phù hợp hơn không.”

Giản Phong nghĩ nghĩ: “Chủ nhiệm, em có tham gia mấy hoạt động hỗ trợ công nhân viên chức nghỉ việc của xưởng dệt trước kia. Mọi người đa số chỉ học các kỹ thuật liên quan tới dệt, ngoài ra còn có chút kỹ năng từ các nhà xưởng phụ. Nhưng em cảm thấy chúng ta có thể dạy các kỹ năng linh hoạt khác. Hiện tại có rất nhiều nhà xưởng đã không thể chứa thêm nhiều công nhân như thế. Người bán hàng rong là một lựa chọn khá tốt, không hề mất mặt. Với nhiều gia đình có gánh nặng thì bán hàng rong giúp nhanh chóng tích vốn, lại có thời gian linh hoạt.”

Chủ nhiệm Cừu: “Ý cậu là thêm một vài lớp dạy kỹ năng bán hàng rong hả?”

Giản Phong gật gật đầu: “Ví dụ như bán đồ ăn vặt, dù thế nào cũng có người mua. Học một tuần là biết làm, sau đó có thể bày quán.”

Chủ nhiệm Cừu trầm ngâm: “Cậu nói cũng đúng.”

Bọn họ luôn muốn để nhóm công nhân đi làm ở các xưởng nhưng nhà máy đã không thể nhận thêm, tương lai cũng không thấy có cửa nào. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nhưng thị trường ăn mặc ở thì vẫn luôn cần.

Giản Phong: “Nhưng vẫn có chút khó khăn…”

Chủ nhiệm Cừu trịnh trọng nói: “Cậu nói đi.”

Giản Phong gãi gãi đầu: “Năm nay quản lý thị trường quản hơi nghiêm, thường xuyên đi đuổi những người bán hàng rong…… Em cũng biết đó là vì bộ mặt thành phố nhưng nếu có thể quy hoạch chút thời gian và địa điểm cho phép bán hàng thì tốt.”

Có vài quản lý thị trường chấp hành một cách bạo lực, bắt được người bán hàng rong là thu cân, thu quán. Có người làm căng còn bị phạt nhốt. Thật ra hàng hóa không quá đắt nhưng ngày nào cũng bị đuổi, bị thu hàng thì nhóm bán hàng rong vẫn chạy nháo nhào.

Chủ nhiệm Cừu nhíu mày: “Cái này tôi sẽ nỗ lực giải quyết.”

Tháng 7 năm trước có tin hủy phúc lợi phân nhà. Sáu tháng cuối năm có rất nhiều nhà xưởng đóng cửa và năm nay càng nhiều hơn. Công tác của ông ấy gặp khó khăn nhiều. Những ý tưởng này dù sao cũng chỉ là ý tưởng, còn phải làm việc với các cơ quan chức năng khác.

Ông vui mừng nhìn Giản Phong: “Có thời gian tôi sẽ sắp xếp mấy buổi nói chuyện và tới lúc ấy sẽ mời cậu. Năm nay công tác ổn định cho công nhân nghỉ việc từ xưởng quốc doanh là nhiệm vụ quan trọng. Cậu tới làm mẫu để những công nhân vừa nghỉ việc có thêm nhận thức về những kinh nghiệm tâm đắc.”

Giản Phong: “Hả? Em không làm được đâu, em nói chuyện với mọi người là lo lắng lắm…”

Chủ nhiệm Cừu: “Có gì mà lo lắng.” Ông nói đầy thâm ý: “Đây chính là cơ hội tốt để cậu lộ mặt. Mọi người muốn một ví dụ làm giàu từ sự chăm chỉ như cậu. Nếu hiện tại cậu làm chủ một công ty lớn thì chưa chắc tôi đã mời cậu tới mấy tọa đàm đó.”

Giản Phong giật mình: “…… Vậy em nghe lời anh.”

Lúc này chủ nhiệm Cừu mới vừa lòng gật đầu: “Cậu chuẩn bị đi, gọi cả vợ cậu tới. Hai người đều lăn lộn từ lúc khó khăn tới ngày hôm nay, đủ tư cách làm hình mẫu cho những người khác.”

Giản Phong đi ra khỏi quán trà mà vẫn lâng lâng.

Phía trước hai người còn đang nói tới tọa đàm bỗng chủ nhiệm Cừu đột nhiên muốn xem hộp quà thế là Giản Phong vội đưa hộp quà mình mang theo cho ông ấy xem. Chủ nhiệm Cừu xem xong thì trả lại cho ông và nói muốn đặt 20 hộp quà, phần đóng gói do cục bọn họ quyết định.

“Chuẩn bị có mấy đoàn khảo sát tới và tôi phụ trách tiếp đón. Cậu chuẩn bị chút hộp quà, tốt nhất là sản vật địa phương sau đó báo giá cho tôi.”

Giản Phong kiềm chế kích động trong lòng và nhanh chóng đồng ý.

“Làm cho tốt thì ngày lành còn ở phía sau đó.”

****

Trước sinh nhật của Giản Lê, Vương Mộng Mai trả xong 6 vạn đồng vay ngân hàng năm trước.

Phần vay còn lại sẽ do Giản Phong trả. Ông đã tính toán lợi nhuận của công ty mình và cảm thấy có thể trả.

“Sau nửa năm đầu còn vài ngày lễ nữa, ngoài ra còn có 5 đơn hàng lớn.” Những đơn hàng lớn mới lấy được quả thực vượt qua mong đợi của ông.

Đơn hàng của chủ nhiệm Cừu tuy không lớn nhưng đó là khởi đầu tốt đẹp. Phải biết rằng mối quan hệ như thế không dễ mà lấy được. Giản Phong vô tâm cắm liễu lại được chỗ tốt nên gần đây đi đâu ông cũng thấy vững vàng.

Còn Vương Mộng Mai thì quyết định mở thêm một chi nhánh.

“Hiện tại việc làm ăn ở phố Trường Thanh này đã ổn định. Nghê Hạo cũng có thể một mình đảm đương nên em muốn mở mấy tiệm cơn nhỏ chuyên bán lẩu cay và thức ăn nhanh.”

Làm quán ăn nhiều khó khăn nhưng bán thức ăn nhanh thì Vương Mộng Mai cảm thấy không khó chút nào. Bà có thể pha nước cốt lẩu cay và mì chua cay trước. Đá bào sữa đặc thì dễ chuẩn bị, còn mấy cái như gà rán thì bà chỉ cần phụ trách ướp nguyên liệu, còn lại bà có thể viết công thức cho người ta làm.

Những món khác đương nhiên bà không có thời gian tự làm nhưng vẫn có thể dễ dàng phối nguyên liệu. Thậm chí bà chẳng cần tìm đầu bếp chuyên nghiệp, chỉ cần tìm một người nấu nướng không tệ là làm được.

Ý tưởng của bà được mọi người tán thành.

Lâm Tuệ cũng nói: “Em nên làm việc này từ sớm rồi.”

Có rất nhiều người tới cửa tiệm của bà vào giờ cơm dù cái món lẩu cay giống như thần vật đã sớm được truyền khắp Đào Thành. Nhiều người vẫn chỉ quen tới tiệm cơm ở phố Trường Thanh để ăn, thậm chí có người chạy từ xa tới ăn.

Trước kia cứ đến cuối tuần là việc làm ăn sẽ quạnh quẽ nhưng hiện tại đã khác. Rất nhiều sinh viên đạp xe tới đây.

Có tiệm cơm của Vương Mộng Mai kéo náo nhiệt nên cả con phố Trường Thanh cũng bận rộn hơn.

Mấy nhà bán lẩu cay trước kia từng có xích mích nhưng nay thấy bà cũng cười tủm tỉm. Chỉ riêng khách tới thăm và tìm nhầm địa chỉ cũng đủ để việc buôn bán của bọn họ tăng gấp đôi.

Kiếm được tiền nên cũng chẳng ai hơi đâu gân cổ nhìn chằm chằm Vương Mộng Mai như gà chọi. Tâm tình của bà cũng tốt nên mỗi ngày ngoài đi học vi tính vào ban đêm thì thời gian khác bà đều bận rộn tìm cửa hàng phù hợp.

Còn không đợi bà tìm được cửa hàng thì đã tới sinh nhật 18 tuổi của Giản Lê vào tháng 9.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status