Bác sĩ thú y – Chương 141

Chương 141: Kỳ nghỉ của anh trai

Ở những nơi thuộc các vĩ độ khác thì giờ mới tháng 9 đầu thu nhưng ở nơi vĩ độ cực cao như Hô Luân Bối Nhĩ thì đã tựa cuối thu.

Xã trưởng của công xã Hô Sắc Hách là Trần Ninh Viễn đang ở trong văn phòng vùi đầu xem tiến độ một vài công việc và số liệu thu hoạch cũng như chi tiêu của các đội sản xuất.

Lúc nhìn thấy số liệu của đội số 7, ông nhướng mày nhìn về phía Tiểu Lưu ngồi đối diện: “Tiết kiệm được 1/5 tinh trùng đông lạnh hả? Cao vậy?”

“Vâng, nhân công lai giống cho bò mẹ năm nay có xác suất thành công rất cao.” Tiểu Lưu chỉ vào báo cáo công tác mà Lâm Tuyết Quân viết ở bên dưới và thì thầm: “Thứ nhất là năm nay phương pháp cất trữ được cải tiến nên chất lượng tinh trùng đông lạnh cũng tăng lên. Thứ hai là bác sĩ Lâm chỉ phụ trách công tác thụ tinh cho bò mẹ của đội số 7 và số 8, không phải vất vả lâu ngày nên hiệu suất công việc cao, độ chuyên chú tốt và xác suất thành công cũng tăng lên. Thứ ba là những con bò mẹ được thụ tinh đều là những con không gặp tình trạng khó sinh hay tổn thương thân thể trong lần sinh trước. Hơn nữa năm nay mưa nhiều, cỏ mọc tốt, tình huống chăn nuôi trong hai mùa xuân và hạ đều tốt nên thân thể bò mẹ khỏe mạnh, tỉ lệ đậu thai cũng cao.”

Tiểu Lưu lại rút ra một phần tài liệu viết tay đặt sau báo cáo này và nói với Trần Ninh Viễn: “Xã trưởng xem, đây là mấy chứng bệnh có khả năng ảnh hưởng tới khả năng thụ thai của bò mẹ mà bác sĩ Lâm đã liệt kê. Cô ấy còn giải thích nguyên nhân cùng các biện pháp dự phòng và trị liệu đơn giản. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Còn tờ này là bác sĩ Lâm nhờ cậu nhóc A Mộc Cổ Lăng vẽ sơ đồ giải phẫu tử cung, đường sinh sản, âm hộ và trực tràng của bò. Phía dưới cô ấy còn đánh dấu độ sâu và vị trí tay trái cần chạm đến khi thụ tinh cho bò, rồi cần dùng bao nhiêu ngón tay để cách trực tràng niết vào tử cung, lực cần dùng bao nhiêu, kỹ thuật thế nào… Em nhìn cái sơ đồ này và hướng dẫn thì cảm thấy mình cũng sắp làm được rồi.”

Tiểu Lưu cười cười và nói tiếp: “Em đã đưa báo cáo này cho mấy bác sĩ ở trạm thú y xem. Bác sĩ Khương chép một bản báo cáo của bác sĩ Lâm và yêu cầu học trò vẽ lại phác họa của A Mộc Cổ Lăng.”

“……” xã trưởng gật đầu. Chắc chắn phải khen bởi những đóng góp của các tài liệu này đối với chăn nuôi quá quan trọng. Nhưng trong ngắn hạn không thể lại tăng lương…

Ông mím môi nghĩ một lát mới hỏi Tiểu Lưu: “Anh trai bác sĩ Lâm sắp về thủ đô phải không?”

“Vâng, vé đi ngày mai. Anh ấy sẽ ngồi xe lửa từ trạm Hải Lạp Nhĩ để về thủ đô.” Tiểu Lưu gật đầu.

“Cậu tới Cung Tiêu Xã mua chút đồ ăn uống.” Trần Ninh Viễn móc hai đồng từ túi áo và đẩy đến trước mặt Tiểu Lưu, “Chỗ chúng ta vừa vào thu là nhiệt độ xuống thấp, buổi tối ngồi xe lửa qua vùng núi hẳn sẽ lạnh lắm. Mang cái áo khoác Mông Cổ mới của tôi đưa cho anh trai bác sĩ Lâm đi.”

“Anh còn chưa từng mặc cái áo ấy mà.” Tiểu Lưu nhìn cái áo khoác mùa thu kiểu Tôn Trung Sơn mà xã trưởng đang mặc. Cổ tay và khuỷu tay đều vá hai tầng và vất vả lắm xã trưởng mới có thêm cái áo khoác mùa thu mới, “Anh trai bác sĩ Lâm là quân nhân, quần áo mùa thu hẳn không thiếu. Có thể anh ấy không mang theo vì lúc tới là mùa hè. Nếu anh sợ người ta lạnh thì em mang cho anh ấy một cái chăn cũ được giặt sạch, cũng tốt mà ấm.”

Anh cả nhà họ Lâm chưa chắc đã thiếu quần áo mùa thu nhưng xã trưởng nhà họ thì thiếu.

“Cứ cầm cho cậu ấy đi. Tôi còn có thể mặc cái này, nói chung cũng thoải mái lại quen thuộc.” Xã trưởng không ngẩng đầu mà vẫn cầm phần vẽ minh họa sơ đồ giải phẫu mà A Mộc Cổ Lăng vẽ rồi quan sát vị trí nội tạng cùng các tin tức đặc thù, “Đưa quần áo mới cho anh trai bác sĩ Lâm không phải để cậu ấy mặc mà để cậu ấy mang về thủ đô cho cha mẹ xem và biết đội sản xuất của chúng ta không thiếu ăn mặc. Công xã rất coi trọng đồng chí Lâm và sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Như thế cha mẹ người ta mới yên tâm và bác sĩ Lâm ở đây cũng được yên tâm.”

“Vâng, xã trưởng.” Lúc này Tiểu Lưu mới cầm hai đồng kia và ngẩng đầu cười nói: “Gần đây mẹ em làm không ít sữa khô, để em đưa cho anh cả Lâm một ít.”

Xã trưởng ngẩng đầu cười và nhìn Tiểu Lưu một cái sau đó tiếp tục xem báo cáo công tác của đội số 7 và không nói thêm gì.

Các xã viên của đội thứ 7 dậy sớm để tạm biệt. Lâm Tuyết Tùng không đánh thức em gái mà nằm trên máy kéo của Mạnh Thiên Hà lơ mơ chạy ngang qua sương sớm. Cuối cùng anh cũng phải tạm biệt em gái và đội sản xuất của cô.

Lúc Lâm Tuyết Tùng lên xe lửa ở Hải Lạp Nhĩ thì không có em gái tiễn vì khoảng cách quá xa. Nhưng thư ký của xã trưởng công xã Hô Sắc Hách và vài xã viên lại tới tận nơi để tiễn. Họ đưa anh lên tận chỗ ngồi. Tiểu Lưu xách hai túi đồ ăn lớn và đặt trên kệ hành lý bên trên rồi dặn anh phải nhớ để ăn.

Cuối cùng Tiểu Lưu giũ cái áo khoác mỏng bằng da dê của xã trưởng và đưa cho anh để anh mặc giữ ấm trên đường.

“Cảm ơn đồng chí.” Lâm Tuyết Tùng ôm lấy cái áo khoác Tiểu Lưu đưa và cảm nhận được ánh mắt của mọi người chung quanh nên hơi xấu hổ.

Tiểu Lưu thấy Lâm Tuyết Tùng nhìn chằm chằm mình mà không nhìn cái áo khoác kia mấy thì chép miệng và gãi gãi đầu nói: “Da này tốt lắm, anh ngồi trên tàu nhớ khoác vào cho ấm, tới thủ đô rồi cũng phải mặc thường xuyên nhé. Bao ấm luôn, xuân thu hay đầu đông đều có thể mặc. Da lông này tốt lắm, phải mặc nhiều một chút.”

“Này ——” Lâm Tuyết Tùng cầm cái áo da dê và mơ hồ nghĩ mình có nên trả lại cái áo không.

Tiểu Lưu lại đón lấy cái áo da dê và giũ ra khoác lên vai Lâm Tuyết Tùng sau đó cười và gật đầu: “Đẹp, đẹp, phải mặc nhiều một chút nhé!”

Trước khi xe lửa khởi hành, Tiểu Lưu mua một túi hạt dưa nhỏ từ người bán hàng trên xe lửa và rót đầy ấm nước của anh rồi rút tờ báo hôm nay đặt cạnh túi hạt dưa, “Nếu buồn thì anh ngắm cảnh hoặc đọc báo nhé.”

Sau khi Tiểu Lưu xác định Lâm Tuyết Tùng có đồ ăn thức uống trên xe và không bị lạnh, không bị buồn chán mới bắt tay anh lần nữa và hoan nghênh anh tới đây làm khách bất kỳ lúc nào.

Lâm Tuyết Tùng được chăm sóc như đứa trẻ lần đầu tiên đi xe lửa nên vội mỉm cười và gật đầu với những người ngồi đối diện luôn tò mò nhìn anh nãy giờ. Sau đó anh ngượng ngùng lau mặt.

Ngoài cửa sổ xe lại truyền tới tiếng gọi ầm ĩ của Tiểu Lưu và mấy xã viên đi tiễn anh. Anh thò đầu ra thì thấy đối phương giơ tay phải thế là anh cũng vươn tay ra nắm lấy tay họ.

“Đồng chí Lâm, nhờ chuyển lời cho phụ huynh trong nhà là chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho bác sĩ Lâm để họ được yên tâm.” Người dân chăn nuôi dùng bàn tay thô ráp nắm tay Lâm Tuyết Tùng và ngẩng đầu lên nở một nụ cười tươi đầy nếp nhăn.

“Vâng.” Lâm Tuyết Tùng cũng nắm chặt tay và vừa cười vừa gật đầu, “Tôi sẽ nói như vậy.”

“Cũng báo với họ là bác sĩ Lâm cũng chăm sóc chúng tôi rất tốt.” Tiểu Lưu đi theo phía sau và tiếp lời.

“Vâng.” Lâm Tuyết Tùng lại bắt tay người khác, trong giọng nói tràn đầy cảm động.

Anh không ngờ xã trưởng lại cử người đến tận nơi tiễn và tặng anh nhiều đồ như thế.

“U —— u u ——” đầu tàu vang lên tiếng còi hụ và sương khói phun ào ào.

Xe lửa sắp khởi hành nên những người dân du mục cũng thu tay lại và vừa vẫy chào vừa nói “Hẹn gặp lại”, “Lần sau lại đến ~”.

Lâm Tuyết Tùng nằm bò trên cửa sổ, mãi tới khi xe lửa lắc lư chạy và những người tới tiễn anh dần khuất xa, không nhìn rõ nữa anh mới ngồi thẳng lưng.

Xe lửa vòng qua núi lớn liên miên và đi về phía Đông Nam.

Lâm Tuyết Tùng chia hạt dưa mà Tiểu Lưu mua cho để các hành khách khác cùng cắn cho vui. Nhưng mọi người vẫn cứ co quắp, không hề náo nhiệt huyên thuyên hay đánh bài với nhau như các toa khác.

Lâm Tuyết Tùng mê mang một lúc mới nhận ra nguyên nhân. Nhất định là vì Tiểu Lưu và các xã viên khác đưa tiễn hoành tránh quá nên những hành khách ở đây còn tưởng anh là lãnh đạo cải trang vi hành.

Không cần nói chuyện với ai nên anh có thể yên tĩnh ngồi nhớ lại những gì xảy ra trong suốt khoảng thời gian qua.

Lúc ngồi xe lửa tới Hô Luân Bối Nhĩ anh luôn tưởng tượng ra cảnh em gái phải chịu khổ, nào là gầy, đen, cả người uể oải, thậm chí trở nên hướng nội vì những thay đổi chung quanh…

Anh còn nghĩ nếu em gái thấy mình có thể sẽ khóc lóc muốn về nhà, thậm chí nhờ anh nói chuyện với cha mẹ để họ cho nó về.

Nhưng khi anh tới thảo nguyên và tìm được nó thì bộ dạng hăng hái của nó vẫn khắc sâu trong tâm trí anh.

Anh chống cằm nhìn rừng rậm nhiều màu khi vào thu bên ngoài cửa sổ. Lá phong màu đỏ xen với lá bạch dương màu vàng và lá thông màu xanh cực kỳ đẹp mắt.

Trong đầu anh lại hiện lên những bữa tiệc rượu đón tiếp mình khi mới tới công xã Hô Sắc Hách. Người dân thảo nguyên nhiệt tình, nhưng tửu lượng thì quá kinh khủng.

Anh cười trong chốc lát rồi nghĩ tới cảnh tượng mình gặp lại cha mẹ khi về tới nơi.

Đến lúc đó anh có thể nói với hai bậc sinh thành đang lo lắng cho em gái rằng: Trải qua mấy ngày quan sát anh có thể khẳng định cuộc sống chi viện cho biên cương đúng là vất vả mệt nhọc nhưng em gái anh được tán thành và công nhận, được tôn trọng và tin tưởng đồng thời nó cũng mang tới hy vọng cho mọi người.

Nó đang làm công việc mà nó yêu thích. Vì niềm tin trong lòng nên nó có thể chung sống hòa bình với vất vả và khó khăn. Cuộc sống của nó vừa nhiệt tình vừa hừng hực khí thế.

Có lẽ vì bản thân tới thăm em gái vào mùa thu nên anh cũng có cảm giác đang được nhìn thấy sự đắc ý của ‘được mùa’ trên người nó. Trên con đường đấu tranh với thứ gì đó chính anh cũng không hiểu được, con bé sống rất tốt.

Dọc đường đi, trong đầu Lâm Tuyết Tùng không ngừng hiện lên vẻ mặt em gái khi làm việc. Diện mạo của một người trẻ tuổi đã xác định sự nghiệp của bản thân và không ngừng theo đuổi ánh sáng mặt trời hóa ra lại như thế.

Lúc trước lãnh tụ kêu gọi những thanh niên không tìm được việc trong thành phố lên núi xuống làng để tìm tương lai hóa ra lại như thế.

Không chỉ có khổ sở.

Anh lại nghĩ tới lúc rời Hà Nam lãnh đạo đã yêu cầu anh lựa chọn…

Thời đại này thần tượng những người rộng rãi, tự tin và mạnh mẽ. Những người thuộc thế hệ trước được sùng bái, học tập và bắt chước đều là người có tinh thần đặc thù của thời đại. Trong bầu không khí ấy, mọi người đều nỗ lực sáng tạo ra hy vọng trong hoàn cảnh gian khổ.

Khi nhóm thần tượng dùng tâm thế bình thường đối mặt với tham vọng và vật chất thì cái thứ siêu nhiên họ đang theo đuổi rốt cuộc là cái gì?

Đoàn tàu rời khỏi Hô Luân Bối Nhĩ, xuyên qua Hắc Long Giang và đi thẳng tới phía nam.

Vùng đất phương Bắc dần xa xôi, thủ đô thì ngày càng gần. Nhìn cảnh sắc dần xanh tươi của phương nam, anh cảm thấy mình như đang xuyên qua thời gian từ cuối thu về cuối hạ. Và khi có thể nhìn thấy trường thành từ xa thì anh đã ra quyết định.

……

……

Lâm Tuyết Tùng trở về thủ đô, trong túi mang theo hai bài viết của em gái với tiêu đề “Ba việc có lẽ mọi người không biết về việc nuôi bò!” và “Gieo trồng cỏ linh lăng hoa tím ở khu chăn thả: Điểm mấu chốt sao lại ở chỗ này?”. Em gái nhờ anh tự đưa tới tờ báo Thăm dò khoa học ở thủ đô.

Cùng lúc đó những bài báo khác mà Lâm Tuyết Quân viết cũng được xe lửa vận chuyển tới Hồi Hột. Bưu điện nhận và tách ra đưa cho từng khu vực.

Một cô gái đưa thư có bím tóc dài tới eo sắp xếp chỉnh tề những bức thư khác và bức thư thật dày của Lâm Tuyết Quân theo đúng con đường mình phải đi qua. Sau đó cô quàng chân trèo lên cái xe đạp nhị bát cồng kềnh và đón gió thu cuốn theo chút bụi để tăng tốc đưa những tưởng niệm nơi xa hoặc tin tức quan trọng tới hòm thư của các nhà.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status