Bác sĩ thú y – Chương 140

Chương 140: Mổ bụng mèo làm phẫu thuật

Lâm Tuyết Quân đặt con mèo nằm ngay ngắn rồi nâng đầu nó lên để nó thở dễ hơn.

Dưới ánh đèn, ngón tay cô nhẹ nhàng cọ qua bộ lông thật dài của nó rồi cô quay đầu nói với Y Tú Ngọc: “Trước tiên cậu cho nó uống một bát nước đường với muối, rồi pha loãng một chậu nước lysol để khử trùng. Tất cả mọi người đi rửa tay, dùng nước sát trùng phun lên quần áo và tay áo rồi đội mũ chống bụi tôi đã chuẩn bị.”

Nói xong cô thấy Mạnh Thiên Hà và anh mình thì thẳng lưng nói: “Mai anh phải lên đường nên về nhà chú thợ mộc ngủ đi. Thiên Hà, cậu vào lều của A Mộc Cổ Lăng mà ngủ. Bên này làm phẫu thuật thì cậu cũng không ngủ được.”

“Anh muốn làm phẫu thuật với mọi người. Anh có thể giúp giặt khăn, bưng chậu nước, đưa đồ gì đó. Ngày mai đồng chí Mạnh Thiên Hà còn phải lái xe còn anh thì nằm trên xe ngủ một giấc là được.” Lâm Tuyết Tùng từ chối và quay đầu nói với Mạnh Thiên Hà: “Đồng chí Mạnh, em tới nhà chú thợ mộc mà ngủ. Em còn phải lái xe, cần giữ sức và tinh thần tốt nên mau đi ngủ đi.”

“Được, mọi người làm xong thì ngăn giường đất mà nghỉ tạm một đêm đi.” Mạnh Thiên Hà chần chừ một lát thấy bản thân quả thật không thể giúp gì nên gật đầu và thu dọn đồ đi ra ngoài cửa để tới nhà thợ mộc.

“A Mộc Cổ Lăng, cậu tới lều của nam thanh niên trí thức mượn hai cái đèn pin tới đây. Đèn trong nhà quá mờ, đèn pin nhỏ quá cũng không giúp được gì. Phải có đèn pin to bằng bàn tay và cần hai cái vì ở đây có hai cái rồi.” Lựa chọn tốt nhất là chờ tới mai mặt trời lên và ánh sáng rực rỡ nhưng con mèo này chưa chắc đã đợi được.

Lâm Tuyết Quân đón lấy nước muối pha đường của Y Tú Ngọc và bẻ miệng con mèo sau đó dùng ống hút rót vào miệng nó. Nếu muốn tăng khả năng giải phẫu thành công thì cần tăng chỉ số sinh tồn của con mèo.

“Được.” A Mộc Cổ Lăng bày dao phẫu thuật và các dụng cụ khác lên bàn, “Chờ tôi quay lại sẽ tiêu độc cho những thứ này.”

Nói xong cậu chạy nhanh ra ngoài.

Hai mươi phút sau, Mục Tuấn Khanh và bốn nam thanh niên trí thức cùng A Mộc Cổ Lăng quay lại. Bọn họ nghe nói người mang mèo tới nhờ Lâm Tuyết Quân trị bệnh chính là Trương Đại Sơn và con mèo bị bệnh nặng thì sợ nếu có vấn đề gì người kia sẽ gây phiền toái cho bác sĩ Lâm.

Bốn anh chàng thanh niên giơ đèn pin đi vào khiến bốn chùm tia sáng bắn khắp nơi. Họ đều đội mũ quân đội màu xanh lục, vẻ mặt nghiêm túc để tới ủng hộ đồng chí Lâm.

“Anh cả Lâm.”

“Anh cả Lâm ~”

Bốn người chỉ gật đầu với Lâm Tuyết Quân và Y Tú Ngọc vì đã quen thuộc nhưng khi Thấy Lâm Tuyết Tùng đang hỗ trợ pha loãng dung dịch nước sát trùng thì cả đám đều cung kính chào hỏi.

“Ấy, đều tới cả ư?” Lâm Tuyết Tùng mới bưng chậu nước lên đã bị Mục Tuấn Khanh cướp việc.

“Để chỗ nào nhi?” Mục Tuấn Khanh bưng chậu và nhìn quanh.

“Anh để đây đi.” Lâm Tuyết Quân chỉ cái ghế bên cạnh bàn.

Mục Tuấn Khanh đặt cái chậu xuống thế là cô duỗi tay nhúng nước. Sau đó cô lập tức ra hiệu cho bốn người mới tới: “Mọi người cũng làm công tác tiêu độc đi.”

Đèn pin đã có nên Y Tú Ngọc lấy thuốc mang đi nấu.

Lâm Tuyết Quân lấy ra thuốc mê quý giá và gọi A Mộc Cổ Lăng đi tìm nhân viên quầy bán quà vặt để mượn cân. Phải cân trọng lượng của con mèo và tính toán lượng thuốc mê cần sử dụng.

Hơn mười phút sau A Mộc Cổ Lăng gấp gáp trở về. Cái người ngày mai phải chuyển nhà để phục vụ việc mở rộng chuồng gia súc là lão Tần cũng mang theo con chó đen nhà mình tới. Đây chính là con chó thích đuổi theo con mèo đang nằm chờ mổ.

“Trên đường tôi gặp chú Tần và nhà chú ấy có cân lớn.” A Mộc Cổ Lăng lại rửa tay và quay về cạnh bàn tiếp tục tiêu độc cho dụng cụ phẫu thuật.

“Cân của chú còn chuẩn hơn cân của quầy bán quà vặt đó.” Lão Tần đưa cân cho Mục Tuấn Khanh để tiêu độc rồi ngồi xổm xuống dùng nước sát trùng rửa tay. Tiếp theo ông ấy cũng bôi nước sát trùng lên người con chó đen của mình.

Ông nhìn con mèo vẫn luôn bị chó nhà mình đuổi và tấm tắc hai tiếng rồi nhíu mày hỏi Trương Đại Sơn: “Nó làm sao thế? Không liên quan gì tới Đại Hắc nhà này chứ?”

Lúc trước hễ con mèo xuất hiện vết thương và chỗ rụng lông là Trương Đại Sơn lại đổ cho Đại Hắc nhà ông.

Trương Đại Sơn quay đầu lườm ông và không thèm để ý.

“Mai chú còn phải chuyển nhà mà không cần về nhà thu dọn đồ à?” Y Tú Ngọc dùng cái cân nhỏ với tỉ lệ chính xác cực cao chuyên dùng để bốc thuốc. Sau đó cô rửa nồi nấu thuốc và quay đầu nhìn về phía lão Tần đã ngồi xuống không có ý định rời đi.

“Ngày mai đại đội trưởng dẫn người tới giúp chú chuyển nhà nên chú chẳng cần nhúng tay.” Lão Tần vẫn nhìn con mèo và cảm thấy người mình bẩn nên không dám ngồi xuống giường đất của người ta, cũng không ngồi cái ghế Mục Tuấn Khanh đưa mà trực tiếp ngồi xuống mặt đất cạnh giường.

Ông ôm lấy con chó đen của mình và vừa vuốt ve vừa thì thầm: “Mày xem, ông bạn già của mày bị bệnh rồi kìa.”

Trương Đại Sơn nghe thấy thế thì không nhịn được quay đầu lườm ông ấy một cái. Con mèo cả ngày bị đuổi đến nhảy nhót lung tung sẽ không coi con chó đen kia như bạn bè gì sất! Hai đứa nó là kẻ thù đó.

Bân cạnh bàn giải phẫu, Lâm Tuyết Quân cạo phần lông bụng dài của con mèo và dùng khăn vải dính nước sát trùng lau cả người cho nó.

A Mộc Cổ Lăng dùng khăn sạch lau qua lau lại cái bụng của nó rồi dùng giấy vệ sinh lau khô nước.

Con mèo uống nước đường muối thì chậm rãi hồi phục nhiệt độ cơ thể và mắt thường cũng thấy tình thần nó tốt hơn nhiều.

Sau khi cân nó lên, Lâm Tuyết Quân cầm thuốc mê quý giá và tính toán lượng cần dùng đồng thời xem thời gian phẫu thuật. Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, y tá Vương Anh xuyên qua cửa lớn mở rộng mà đi vào và hỏi: “Nghe nói bác sĩ Lâm làm phẫu thuật cho mèo nên tôi tới học tập một chút.”

Cô ấy vác hòm thuốc của mình, tay cầm vở và bút máy rồi nhìn một vòng mọi người trong phòng, cuối cùng nhìn Lâm Tuyết Quân.

“Được, đồng chí Vương Anh tới làm tiêu độc sát trùng đi. Cô tới đây cầm bông, nếu trong quá trình phẫu thuật có máu chảy ra thì lập tức phải thấm ngay.” Lâm Tuyết Quân đang lo thiếu người hỗ trợ lúc phẫu thuật nhưng nay có thêm Vương Anh nên A Mộc Cổ Lăng có thể không cần làm ‘y tá nhỏ’ mà giúp cô làm việc khác: “A Mộc Cổ Lăng, cậu tới cầm kẹp cầm máu, trong lúc phẫu thuật cũng phải phối hợp với tôi.”

“Được.” A Mộc Cổ Lăng đưa bông và các dụng cụ khác cho Vương Anh lúc này đã rửa tay và phun nước sát trùng lên người. Cô đội mũ và nghe thiếu niên giới thiệu tên các loại dụng cụ đồng thời dặn dò cô nhanh chóng phối hợp đưa dụng cụ cho Lâm Tuyết Quân khi cần.

Đợi A Mộc Cổ Lăng đứng bên cạnh Lâm Tuyết Quân và chuẩn bị xong thì Mục Tuấn Khanh và bốn nam thanh niên trí thức cũng giơ bốn cái đèn pin và đứng vây quanh bàn chiếu đèn từ bốn phía tới trung tâm cái bàn.

Sau khi uống nước đường muối, con mèo đã mấy ngày không được uống giọt nước dần hồi phục và giãy giụa muốn thoát đi. Lâm Tuyết Quân nhân lúc nó còn chưa hoàn hồn đã nhanh chóng tiêm thuốc mê cho nó đồng thời đặt nó nằm ngửa sau đó trói chặt trên bàn.

Chỉ vài giây nó đã tiến vào trạng thái gây mê thế là cô kéo miệng và nặn lưỡi nó ra. Tiếp theo cần cố định đầu của nó, đảm bảo thân thể và các cơ quan của nó không có vấn đề gì. Lâm Tuyết Quân buông ống nghe và trầm mặc đón lấy dao phẫu thuật Vương Anh đưa.

Ngoài cửa sổ, chị đại Ba Nhã Nhĩ chỉ thoáng nhìn vào bên trong sau đó ngoảnh mặt đi luôn. Ánh đèn pin trong phòng chiếu cùng một chỗ để bảo đảm không có chỗ nào bị khuất bóng. Thật sự quá chói mắt.

Trong sân, Đường Đậu thấy trong phòng nhiều người nên lắc lắc đuôi to đi vào. Con ngựa đỏ thích xem náo nhiệt cũng thò đầu thò cổ rồi nghênh ngang vào nhà. Lâm Tuyết Tùng thấy thế thì vội đuổi một chó một ngựa ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại.

Trong lúc A Mộc Cổ Lăng làm công tác tiêu độc ở vị trí mà Lâm Tuyết Quân đã chọn thì lão Tần ngồi cạnh giường đất vuốt ve con chó đen và lẩm bẩm: “Coi như cùng đi với ông bạn già của mày một đoạn đường.”

Có vẻ con chó cũng hiểu tiếng người nên nó đang nằm sấp cũng lập tức ngỏng dậy. Nó lạch cạch lạch cạch đi lên vài bước, chân trước nhấc một cái là người đứng thẳng. Hai chân trước của nó dán trước ngực, chân sau hơi hơi lảo đảo lắc lư, đầu ngửa lên nhìn cái bàn và thấy con mèo đang mặc người ta xâu xé thì bỗng ngửa đầu gâu gâu hai tiếng.

Con mèo trên bàn mổ rõ ràng đã được gây mê nhưng vừa nghe chó sủa đã theo bản năng giật giật cái chân trước bên trái đang bị trói chặt —— chắc chắn cái chân này giỏi cào mũi chó nhất.

Lâm Tuyết Quân cầm dao phẫu thuật và quay đầu nhìn về phía con chó đen đang đứng thẳng như rất quan tâm tới con mèo.

Lâm Tuyết Tùng vội đi qua túm lấy vòng cổ của con chó và kéo nó về bên cạnh lão Tần, “Trong lúc phẫu thuật phải tránh bị làm phiền. Hay chú về nhà nghỉ ngơi đi.”

Lão Tần cào cào mặt và ngẩng đầu thấy Trương Đại Sơn đang phẫn nộ lườm mình thế là đành bất đắc dĩ đứng dậy rồi túm con chó đen vẫn còn quyến luyến ra khỏi đó. Lúc đi tới cửa ông còn giúp mọi người đóng cửa thật kỹ sau đó quay đầu nhìn ánh đèn hắt ra ngoài cửa sổ rồi thở dài và chắp tay sau lưng xuyên qua bóng tối đi về nhà mình.

Con chó đen của ông đi được vài bước bỗng xoay người chạy đi.

Tuy nó không vào được trong sân nhưng vẫn bám tường ngoài và nhảy nhót nhìn vào trong. Nó cứ canh ở đó, mặc lão Tần gọi thế nào cũng không chịu đi.

……

Trương Đại Sơn đứng như điêu khắc trước cái bàn mổ. Lúc Lâm Tuyết Quân cắt mở bụng của con mèo, máu chảy ra thành dòng khiến thân thể ông nhẹ run lên.

Ông nắm chặt tay và nhẫn nại không chuyển tầm mắt.

Vương Anh nhanh chóng hút phần máu tươi chảy ra ngoài còn Lâm Tuyết Quân thì mở rộng vết cắt ra bằng ba ngón tay. Lúc này cô có thể vói tay vào trong nên đặt dao qua một bên.

Vương Anh lau xong máu chảy ra thì vội đi rửa dao.

Lâm Tuyết Quân cẩn thận vói ngón tay vào ruột con mèo. Làm phẫu thuật cho động vật nhỏ cần cẩn thận hơn các động vật lớn bởi mạch máu và nội tạng của chúng vừa nhỏ vừa mỏng và dễ bị tổn thương ngoài ý muốn.

Sau khi tìm được ruột của nó cô lôi ra ngoài và nhẹ dùng tay miết để xác định có dị vật hay lở loét hay không. Cô kiểm tra xong đoạn nào thì nhẹ đẩy ruột về khoang bụng rồi lôi đoạn tiếp theo ra để kiểm tra, cứ thế lặp lại.

Trong căn phòng im ắng chỉ có tiếng thuốc sôi ùng ục trên bếp lò, ngoài ra là tiếng dính nhớp khi găng cao tao su tiếp xúc với ruột. Vương Kiến Quốc và mọi người tuy đang giơ đèn pin lên cao nhưng tất cả đều không hẹn mà cùng quay đầu đi không dám nhìn cảnh bụng mèo máu me đầm đìa. Nghe thấy tiếng động kia họ cũng sợ đến dựng lông tơ và hận không thể tìm miếng bông nhét lỗ tai.

Sau khi kiểm tra được quá nửa thì Lâm Tuyết Quân cảm thấy răng đau vì nghiến chặt thời gian dài, lưng cũng đổ mồ hôi. Vì thế cô quay đầu hít sâu và tạm dừng vài giây mới tiếp tục kiểm tra. Con mèo này rất yếu nên mổ càng nhanh thì áp lực lên thân thể nó càng nhỏ. Đó là lý do cô phải làm nhanh.

Trương Đại Sơn vẫn khoanh tay đứng tại chỗ. Lâm Tuyết Tùng bảo ông ấy ngồi xuống nhưng ông chỉ lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn mổ.

Lâm Tuyết Tùng nhìn cái lưng hơi còng của ông ấy rồi quay đầu nhìn về phía bàn mổ, ánh mắt nghiêm nghị hơn hẳn.

Trên bệ bếp là thuốc đang sôi. Y Tú Ngọc xách cái nồi nấu thuốc và dùng móc than để móc cái nắp đậy lò lại. Tiếp theo cô đặt nồi thuốc lên đó để giữ ấm. Những tiếng vang leng keng phát ra khi cô làm những động tác này bị phóng đại nhiều lần trong không gian yên tĩnh. Lỗ tai mọi người cũng như đau hơn khi phải nghe âm lượng lớn như thế.

Ban đêm nổi gió nên Lâm Tuyết Tùng đóng cửa sổ và nâng cổ tay xem đồng hồ thì thấy đã qua nửa đêm.

Thái dương của Lâm Tuyết Quân rịn mồ hôi thành giọt nên Vương Anh vội cầm giấy vệ sinh nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô.

Không khí khẩn trương khiến Vương Anh cảm thấy ngực thít lại. Cô nghĩ tới tương lai có lẽ mình cũng có cơ hội đứng ở bàn giải phẫu để mổ bụng bệnh nhân làm phẫu thuật nên ngón tay không nhịn được run lên.

Cô phải hỗ trợ bác sĩ Lâm làm phẫu thuật nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn chứ tố chất tâm lý của cô hiện tại quá kém.

“A!” Lâm Tuyết Quân bỗng nhiên phát ra một tiếng hô nhỏ làm Vương Anh run lên vì sợ. Giấy vệ sinh cô cầm trong tay cũng rơi xuống mặt bàn.

“Tìm được rồi!” Lâm Tuyết Quân lại hô nhỏ và ngẩng đầu nhìn ánh mắt kinh sợ của Vương Anh. Tiếp theo cô quay đầu tìm Trương Đại Sơn: “Tìm được rồi, tìm được rồi! Là bệnh tắc ruột, là bệnh tắc ruột!”

Cô thở dồn dập, ngón tay cầm phần ruột non hơi gồ lên rồi nuốt nước miếng. Thần kinh vẫn luôn căng lên nay rốt cuộc được thả lỏng, cả người lập tức túa mồ hôi nóng.

“Nước.” Cô quay đầu nhìn anh trai.

Lâm Tuyết Tùng vội tìm cốc nước của cô và mở nắp kề bên miệng cho cô uống.

Cuối cùng cô mới hít sâu một hơi. Thấy đôi môi luôn mím chặt của Trương Đại Sơn đã hơi mở ra trong vô thức thế là cô gật đầu và thu lại tầm mắt sau đó cẩn thận kiểm tra đoạn ruột gồ lên. Xác nhận đây là chỗ bị tắc nên cô bắt đầu chọn vị trí để cắt mở.

Ngón tay của cô nhẹ bóp một cái và một cục mềm nhưng dính như keo bị lôi ra. Lâm Tuyết Quân nắm sau và túm ra, và cùng với thứ đó là những thứ khác bị kẹt trong ruột con mèo cũng phun ra theo.

Một mùi chua thối dần tràn ngập căn phòng thế là Lâm Tuyết Tùng vội đẩy cửa sổ ra.

Mục Tuấn Khanh và mấy người khác vội vã ngửa đầu và quay qua hướng khác, cố gắng hít ngửi không khí trong lành. Tay cầm đèn pin mà mỏi họ sẽ đổi sang cầm tay khác.

Thực hiện một cuộc giải phẫu quả thực quá vất vả.

Cái thứ vừa dính vừa mềm như da kia còn dính theo một sợi chỉ gai thô. Cô cẩn thận túm thật lâu mới hoàn toàn lôi nó ra khỏi ruột.

Sợi chỉ kia dài chừng một mét.

“Nó ăn cái gì thế?” Trương Đại Sơn nhăn mày và thấp giọng lẩm bẩm.

Mấu chốt đã được giải quyết nên Lâm Tuyết Quân thấy cả người đều nhẹ nhàng hơn nhiều.

Cô nhanh tay nhanh chân rắc thuốc kháng sinh bên trong và bên ngoài đoạn ruột vừa cắt mở. Tiếp theo cô xe chỉ luồn kim và bắt đầu khâu lại một cách cẩn thận. Ruột được khâu xong và nhét vào bụng như ban đầu. Lúc này mới tới phần khâu bên ngoài da.

Khi kết thúc một mũi khâu cuối cô thu tay lại và đứng bên bàn mổ thật lâu không động đậy.

Mục Tuấn Khanh và mọi người thu đèn pin lại. A Mộc Cổ Lăng mang theo Vương Anh làm công tác tiêu độc và dọn dẹp sau phẫu thuật.

Đúng lúc này bụng Lâm Tuyết Quân bỗng lộc cộc một tiếng. Vương Kiến Quốc đứng bên cạnh và đang vung vẩy tay vì mỏi lập tức quay đầu nhìn cô một cái và xoa bụng mình. Hờ, đói quá!

“Trong nhà có cái gì ăn không?” Anh nhìn về phía Y Tú Ngọc.

“Đồ đều ở trong bếp và nhà bên.” Y Tú Ngọc đưa một cốc trà nóng tới và kề bên môi Lâm Tuyết Quân. Lúc này cô mới động đậy và nghiêng đầu uống ừng ực nửa cốc trà nóng Y Tú Ngọc đưa.

Vương Kiến Quốc dạo một vòng trong bếp và phòng bên cạnh rồi ôm cải trắng tới sân sau múc nước từ lu để rửa. Đến khi anh bắt đầu xắt ầm ầm trên thớt thì Lâm Tuyết Quân mới hoàn hồn.

“Đợi con mèo khôi phục tỉnh táo cháu sẽ quan sát tình huống của nó một chút. Nếu không có vấn đề gì thì cho nó uống thêm ít nước đường muối. Lúc nó ổn định là chú có thể mang nó về. Nhưng công việc tiếp theo mới quan trọng và khó khăn. Chú cần tìm một cái bao làm áo cho nó, một là để giữ ấm, hai là để phòng nó cọ rách miệng vết thương. Cũng đề phòng nó liếm miệng vết thương. Rồi hàng ngày chú phải bôi thuốc lên miệng vết thương, cho nó uống thuốc. Chỉ cần nó không bị nhiễm trùng thì vết mổ sẽ chậm rãi khôi phục lại như cũ và nó sẽ không sao.”

“Được.” Trương Đại Sơn nắm chặt tay. Trong nháy mắt nào đó hình như có suy nghĩ lóe lên trong đầu ông. Giống như ông chợt nhận ra điều gì đó về sinh mệnh nhưng tiếc là suy nghĩ ấy trôi qua nhanh quá nên ông không nắm bắt được.

Ông cảm nhận được hưng phấn và cảm động khi đi tới bên cạnh cái bàn và nhìn con mèo của mình. Lúc quyết định cứu sinh mệnh của nó, lúc bác sĩ Lâm tìm được vị trí tắc và hoàn thành cuộc giải phẫu, hình như tình cảm của ông đối với nó đã thay đổi.

Ông duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve phần đệm thịt và khi nó lắc lư đong đưa bốn chân như say rượu để đứng lên nhưng phát hiện không khống chế được thân thể nên phẫn nộ gầm nhẹ thì ngực ông bỗng nhiên trở nên nóng rực.

……

Con mèo được lau khô và gói kỹ bằng khăn vải sau đó đặt trên giường đất ấm áp để chậm rãi khôi phục sức lực.

Cái bàn tròn được lau sạch sẽ và trở về làm bàn ăn. Y Tú Ngọc nấu xong trà sữa là đặt cái nồi ở giữa, chung quanh là 9 cái bát được múc đầy trà sữa. Mọi người lập tức cầm bát trà sữa lên uống.

Vương Kiến Quốc nhào bột làm mì, cán mì sau đó thái cà chua thành hạt lựu và xào mới dầu nóng. Qua một lát anh lại bỏ thêm khoai tây cắt nhỏ vào đảo thơm phức mới cho thêm nước vào.

Củi lửa cháy bùng bùng, nước canh sôi ùng ục. Lúc này phải lập tức cho mì vào nồi nước đang sôi.

Con gà mái già Lâm Tuyết Quân mang từ trường bộ về đã đẻ 4 quả trứng quý giá. Lúc này trứng được đập thẳng vào nồi mì thế là nước canh lập tức có gợn trắng li ti.

Bước sau cùng là bỏ thêm cải trắng đã thái sợi, muối và nước tương khô.

Bát đầu tiên là của Lâm Tuyết Quân.

Trên cùng là cà chua với nước sốt chua ngọt, khoai tây bở tơi, và cải trắng mềm mại. Nước canh hơi đặc lại và mang theo mùi mì. Lâm Tuyết Quân dùng sức húp một ngụm nước canh và hạnh phúc hừ hừ.

Không có gì hạnh phúc hơn được ăn một bát mì chua ngọt ngon miệng khi hoàn thành một cuộc phẫu thuật mỹ mãn.

Cà chua mới hái được rửa và lộ vẻ đỏ rực. Mỗi người cầm một quả và cắn một miếng là thấy nước cà chua tràn ngập trong miệng. (Truyện này của trang runghophach.com) Phương pháp ăn chính xác nhất lúc này là nhanh chóng hút hết nước cà chua sau đó gặm miếng nữa. Cách ăn không khác gì ăn lê đông lạnh.

Cà chua thời này không cứng và sáp như cà chua trồng công nghiệp đời sau. Nó trải qua cả ba mùa xuân hạ thu đông và hút no mưa nắng nên vừa thơm ngọt lại nhiều nước, ăn cực kỳ ngon.

Lâm Tuyết Quân ăn một lần là không dám ngẩng đầu. Ăn khuya quả thực chính là phải ăn đông vui thế này. Ai cũng tứa mồ hôi và khi ngẩng đầu thì thấy gió ngoài cửa sổ thật mát mẻ. Lúc ấy nhất định phải thở dài một hơi.

Vì thế bên cái bàn tròn vang lên những tiếng húp canh và thở dài hạnh phúc liên miên.

Bởi vì có 4 quả trứng nên ba nữ đồng chí mỗi người được một quả, và quả còn lại cho vị khách tới từ nơi xa là Lâm Tuyết Tùng.

Nhưng bốn người không đồng ý chia như thế. Cuối cùng Vương Kiến Quốc chỉ đành lấy dao cắt ra thành 8 phần nhưng vẫn có một người không được ăn.

Trương Đại Sơn lập tức bưng bát của mình lên, “Chú tới nhờ chữa bệnh. Mọi người thức cả đêm giúp chữa bệnh cho mèo của chú nên chú không ăn trứng đâu. Mấy đứa ăn đi.”

Nói xong ông dứt khoát đứng lên muốn đi tới bên giường đất ăn đồng thời canh con mèo của mình.

Lâm Tuyết Quân cười và giữ ông lại. Vương Kiến Quốc lại cắt một miếng nhỏ từ 8 miếng trứng để Trương Đại Sơn cũng được ăn. Lúc này ai nấy mới vui vẻ gắp nửa cái trứng của mình.

Trương Đại Sơn cầm bát mì có các lát trứng nhỏ thì mím môi, vừa cảm động vừa ngượng ngùng. Ông tới tìm người nhờ trị bệnh mà còn ăn trực của người. Nói ra thật xấu hổ.

Có vẻ Lâm Tuyết Quân cũng nhận ra cảm xúc của ông nên hạnh phúc nhai trứng gà rồi nuốt và hỏi Trương Đại Sơn: “Thế chú Đại Sơn còn trách cháu chữa khỏi chân cho Đại Hắc trong khi nó cứ luôn đuổi theo con mèo nhà chú không?”

Nói xong cô chỉ chỉ vào con chó vẫn đang bám vào hàng rào ngoài cửa —— Đại Hắc lúc nào cũng đuổi con mèo chạy lung tung, kêu ầm ĩ nhưng lúc con mèo nằm trên bàn phẫu thuật thì nó luôn canh ở bên ngoài. Tuy nó chẳng giúp được gì nhưng thoạt nhìn cũng rất lo lắng.

“Không trách.” Người đàn ông luôn luôn lạnh nhạt ít nói bỗng ngượng ngùng.

“Vậy sau này gặp nhau cháu phải chào hỏi chú chứ không anh cháu còn tưởng cháu không được hoan nghênh ở đại đội.” Lâm Tuyết Quân mỉm cười nhìn ông và nói lời này khiến mặt ông ấy lập tức đỏ lên vì ngượng.

Hối hận, ông quá hối hận!

“Hoan nghênh chứ! Lần sau gặp mặt chú sẽ là người chào hỏi nhiệt tình nhất.” Trương Đại Sơn hổ thẹn mà bảo đảm. Ông quên luôn nỗi xấu hổ khi được mọi người chia trứng gà cho.

“Ha ha ha.” Vương Kiến Quốc gắp một viên tỏi bỏ vào miệng và nhai sau đó cười hỏi: “Sao nào, chú Đại Sơn còn muốn cúi người chào à?”

“Im ngay, mau ăn đồ ăn đi.” Trương Đại Sơn ngượng ngùng không dám mắng Lâm Tuyết Quân nhưng vẫn rất hùng hổ với người khác.

“Ha ha ha ha.”

“Ha ha……”

Bàn ăn vang tiếng cười.

Sau khi ăn xong thì con mèo cũng thoát khỏi trạng thái gây tê và nằm trên giường rên hừ hừ vì đau. Y Tú Ngọc và A Mộc Cổ Lăng cho nó uống thuốc rồi để Trương Đại Sơn ôm nó về nhà.

Cả đám mệt tới độ nằm bò ra giường đất, nam một bên, nữ một bên, không ai nói năng gì. Dưới mông là giường sưởi ấm áp hong đến độ họ đều mơ màng.

Mục Tuấn Khanh là người đầu tiên nhảy xuống giường đất và dậm dậm chân, “Đi thôi, trời sắp sáng rồi, mọi người về nhà ngủ bù đi.”

A Mộc Cổ Lăng và đám Vương Kiến Quốc lần lượt xuống giường còn Vương Anh thì mơ màng nói: “Tôi muốn ngủ ở đây.”

“Anh cả Lâm tới chỗ tụi em đi, chúng ta chen chúc một chút là có chỗ ngủ.” Mục Tuấn Khanh đá giày của Lâm Tuyết Tùng tới cạnh giường đất cho anh dễ lấy và vừa cười vừa mời.

“Được.” Lâm Tuyết Tùng lên tiếng rồi xuống giường.

Lâm Tuyết Quân xoay người và cũng muốn xuống giường tiễn họ ra cửa nhưng Lâm Tuyết Tùng đè vai cô lại, “Em đừng xuống giường, làm phẫu thuật rất mệt nên mau đi ngủ đi.”

“Không cần tiễn à?” Lâm Tuyết Quân khoanh chân quay mặt qua nhìn anh mình.

“Không cần tiễn.” Lâm Tuyết Tùng xoa đầu cô.

“Ngày mai anh phải ngồi xe về Bắc Kinh mà đêm nay còn phải giúp em làm phẫu thuật.” Lâm Tuyết Quân giữ chặt quần áo anh trai và luyến tiếc không muốn tiễn người, “Vậy là em dùng một cuộc phẫu thuật máu chảy đầm đìa để tiễn anh về nhà.”

“Ha ha, đây gọi là tình nghĩa anh em sâu nặng.” Vương Kiến Quốc phì cười.

“Đúng là em gái ngoan.” Lâm Tuyết Tùng cũng cười và nhéo mặt cô.

“Trước khi anh xuất phát ngày mai phải đánh thức em nhé. Để em cưỡi ngựa tiễn anh một đoạn.” Lâm Tuyết Quân quay đầu lại gọi A Mộc Cổ Lăng giúp mình đặt chuông báo thức.

“Được.” Lâm Tuyết Tùng gật đầu và duỗi tay chọc chọc trán cô sau đó lại dịu dàng xoa xoa đỉnh đầu, “Ngủ đi, anh đi đây.”

“Vâng, ngày mai gặp.”

“Hiện tại đã là ‘ngày mai’ rồi, buổi sáng gặp nhé!”

“Buổi sáng gặp.” Lâm Tuyết Quân nhìn theo anh cả và những người khác ra cửa sau đó nhắm mắt ngã ngửa ra sau.

Y Tú Ngọc ôm lấy và đỡ đầu cô ngay ngắn trên gối rồi lại giúp dém chăn, vỗ vỗ ru ngủ.

Ở cửa sổ bỗng có bóng dáng Lâm Tuyết Tùng. Anh ra hiệu cho Y Tú Ngọc im lặng rồi thò tay vào trộm tắt báo thức của Lâm Tuyết Quân.

Ánh trăng nặng nề, lúc này là thời khắc tối nhất trước khi rạng sáng.

Các nam thanh niên trí thức sóng vai Lâm Tuyết Tùng đi về căn nhà ngói của mình. Trong cảnh trăng tàn, sao lạnh bỗng họ nghe thấy tiếng cười quái dị của con cú nào đó.

“Người hẹp hòi nhất nơi dừng chân này giờ cũng thành người chú thân thiết của bác sĩ Lâm rồi.” Mục Tuấn Khanh ngẩng đầu nhìn cành cây gần đó nhưng không thấy bóng dáng con cú kia đâu.

Vì con chó mình từng đá què được Lâm Tuyết Quân trị khỏi nên ông ấy mới cáu với cô và không thèm nói chuyện cùng. Thế mới nói là người hẹp hòi nhất nơi này.

“Sức mạnh của Lâm Tiểu Mai bao phủ lên mảnh đất này, và không có ai ở nơi dừng chân có thể thoát được.” Cách hai người, Vương Kiến Quốc thò đầu nhìn Lâm Tuyết Tùng và mỉm cười tổng kết.

“Ha ha ha.”

Tiếng cười của Lâm Tuyết Tùng hòa cùng tiếng con cú khiến tiếng kêu khanh khách quỷ dị kia càng thêm thân thiết và dịu dàng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status