Chương 139: Lựa chọn khó xác định
Tấm chăn cũ chuyên được dùng khi kiểm tra cho động vật được trải ra trên cái bàn trong căn phòng của thanh niên trí thức. Ánh đèn chiếu sáng cả cái bàn. Con mèo lông dài Siberia dài hơn cả cánh tay của Y Tú Ngọc nằm trên tấm chăn cũ dưới ánh đèn ấy.
Ngày thường nó giương nanh múa vuốt nên không ai dám tới gần giờ nó lại thu nanh vuốt và mềm oặt nằm trên bàn. Nó vốn hung dữ lại nhanh nhẹn và khó chẩn trị nhưng nay chỉ như một mảnh quần áo cũ không có cảm xúc.
Kiếp trước Lâm Tuyết Quân thực tập ở bệnh viện thú cưng và sợ chữa cho mèo nhất. Chỉ hơi không để ý là sẽ bị tụi nó cào xước xát cả người. Nhưng con mèo lớn trước mặt cô lúc này lại hoàn toàn không có uy hiếp, thậm chí lúc làm kiểm tra cho nó cô còn chẳng cần trói nó lại.
Bất kỳ kẻ nào cũng nhận ra nó sắp chết.
Trương Đại Sơn đứng bên cạnh, bả vai rụt lại, mày nhíu chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm con mèo trước mặt. Ông mím môi thật chặt, mặt tái nhợt như con mèo không còn sức sống của mình.
Con mèo này từ trên núi xuống nhà ông đúng ngày ông đưa tang mẹ. Từ khi nó tới, lu gạo không bị ăn vụng, trong phòng cũng không còn cứt chuột, cả nhà được yên ổn.
Lúc trời lạnh nó rúc bên bệ bếp hoặc trên giường đất. Chỉ cần nó cuộn người ngủ cạnh chân là ấm hơn cả đắp chăn.
Họ đã sống như thế qua 3 mùa đông, nay là mùa đông thứ tư…
“Chú bắt đầu thấy nó không ổn từ lúc nào?” Lâm Tuyết Quân rút nhiệt kế ra nhìn và quay đầu dò hỏi.
“Ngày hôm qua không thấy nó đâu nên chú tưởng nó tự đi vào rừng. Vừa rồi bỗng thấy nó sau đống củi và cả người không hề động đậy, gọi cũng không phản ứng.” Trương Đại Sơn nghe Lâm Tuyết Quân hỏi chuyện thì vội tiến lên và trả lời bằng giọng nặng nề.
“Trước đó có gì dị thường không?”
“Không có, mọi thứ đều bình thường. Nhưng nó có vẻ lười biếng. Chú tưởng sắp tới mùa đông nên nó mới mỏi mệt. Chú cho ăn mà nó cũng không màng và vì ngày thường nó hay bắt ít chuột hoặc chim nhỏ để ăn nên chú tưởng nó không đói…”
“À, vậy nó có nôn không?”
“Có nôn. Nó sẽ tự gặm cỏ rồi nôn, chú đã thấy một lần.”
“Gần đây nó có nôn không?”
“Gần đây hình như không, hoặc chú không thấy.”
Lúc này mọi người đều nuôi mèo theo kiểu tự do nên rất khó tìm hiểu tình huống ăn uống tiêu tiểu của nó.
“Nó có cong người hay ỉa đái linh tinh không?”
“……” Trương Đại Sơn trợn mắt, hiển nhiên không biết phải trả lời câu hỏi của cô thế nào.
Lâm Tuyết Quân nghe tim con mèo đập và tiếng hít thở rồi lặng yên một lát mới quay đầu nói: “Nhiệt độ cơ thể nó thấp, cái này còn đáng sợ hơn bị sốt. Điều đó chứng tỏ sinh cơ của nó đang dần giảm xuống, nếu không can thiệp thì có khi ngày mai là nó không còn nữa.”
“……” Trương Đại Sơn không còn khoanh tay trước ngực nữa mà buông thõng. Ông không dám tin tưởng mà ngẩng đầu thì thầm: “Lúc trước nó vẫn tốt mà.”
“Các phương diện khác đều bình thường nên cháu đoán có lẽ là tắc ruột.” Lâm Tuyết Quân duỗi tay đụng vào bụng con mèo. Tuy nó đã không còn sức nhưng vẫn xuất hiện hành vi trốn tránh theo bản năng, “Bụng đau đớn, cái này phù hợp với biểu hiện của bệnh tắc ruột. Nó đã yếu tới mức này chứng tỏ là đã lâu không được ăn cơm nên mới thế. Mỗi ngày chú cho nó ăn, và rõ ràng nó cũng đói nhưng lại không ăn cũng phù hợp với tình trạng muốn ăn nhưng uể oải của bệnh tắc ruột.”
Không có cách nào xác nhận qua siêu âm xem tình huống trong bụng nó thế nào nên cô chỉ có thể căn cứ theo triệu chứng và chút ít miêu tả của chủ nhân để suy đoán.
“Có thể trị không?” Trương Đại Sơn lại khoanh tay trước ngực giống như cảm thấy lạnh.
“Nếu đúng là tắc ruột thì phải thông qua việc cho nó ăn mỡ giúp thông ruột và hỗ trợ nó tự bài tiết. Nhưng đã kéo dài tới mức này thì điều trị theo cách ấy đã không còn hiệu quả nữa.” Con mèo chưa chắc đã sống được tới khi bệnh tình được cải thiện nhờ việc ăn mỡ, “Chỉ có thể phẫu thuật để tìm vị trí bị tắc. Nhưng nguy cơ cực lớn.”
Nếu có siêu âm tìm ra vị trí bị tắc rồi mổ để điều trị thì tỉ lệ chính xác rất cao. Nhưng hiện tại không thể xác định cái gì mà việc mổ xẻ động vật vốn đã gây nguy hiểm lớn cho tụi nó. Chỉ cần hơi không cẩn thận chạm vào mạch máu nào đó đều có khả năng dẫn tới hậu quả đáng sợ. Huống chi mổ bụng xong còn phải dùng tay sờ xem đoạn ruột nào bị tắc mà ruột thì dài như thế…
“Cũng có khả năng không phải bệnh tắc ruột.” Lâm Tuyết Quân tháo ống nghe và quay đầu nhìn Trương Đại Sơn, “Hiện chưa có cách nào để khẳng định nguyên nhân bệnh của nó. Nếu là bệnh khác thì còn phải quan sát thêm.”
Nhưng con mèo đã ốm tới mức này thì chỉ sợ chẳng còn thời gian quan sát thêm, cũng khó có cơ hội sống.
“Hoặc là chờ chết.” Trương Đại Sơn khô cằn đáp.
Lâm Tuyết Quân không lên tiếng mà yên lặng một lát mới ngẩng đầu nói: “Dựa theo các biểu hiện hàng ngày của nó thì khả năng lớn là bệnh tắc ruột.”
Đây là chẩn đoán khả thi nhất cô có thể đưa ra lúc này.
Hôm sau Mạnh Thiên Hà lại phải tới trường bộ nên lúc này cô đã đánh răng rửa mặt xong và sửa sang lại quần áo cần mang theo vào ngày mai. Cô ngồi ở mép giường đất và trầm mặc nhìn mấy người vây quanh bàn.
Lâm Tuyết Tùng đứng dựa người vào kệ sách nơi khuất sáng và nhíu mày. (Truyện này của trang runghophach.com) Mấy người vây quanh bàn cũng không nói gì và ngay cả anh cũng cảm nhận được sự bất lực và yếu ớt khi đối mặt với sinh tử bệnh tật.
Lúc trước thụ tinh nhân tạo cho bò hoặc giải phẫu mí mắt cho bê con tuy mệt và khó nhưng ít ra anh còn cảm nhận được em gái có khả năng khống chế những nội dung trong công việc. Còn hiện tại, trong bầu không khí trầm mặc này, lần đầu tiên anh nhận ra dù em gái được mọi người trong đội sản xuất tôn trọng nhưng cũng có lúc nó mê mang và bất lực.
Ánh mắt anh nhìn em gái và tinh tế quan sát vẻ mặt nó để từ đó đọc cảm xúc.
“Thế hiện tại phải làm sao?” Trương Đại Sơn hít sâu một hơi và nhìn con mèo đang thoi thóp trên bàn. Bỗng ông sợ không cả dám sờ nó.
“Hiện tại chỉ có thể trị liệu theo phương án chẩn đoán có khả năng nhất lúc này đó là trị bệnh tắc ruột. Hoặc cho nó ăn chút mỡ để nó tự bài tiết đồ ăn cứng trong ruột…” Trong nháy mắt cô vẫn tàn nhẫn nói ra rõ ràng: “Cũng có thể không đợi được nó tự đào thải rồi cứ thế tắt thở.”
Trương Đại Sơn càng mím môi chặt hơn.
Lâm Tuyết Quân nắm chặt tay và cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc như thể mình đang rất bình tĩnh.: “Hoặc nỗ lực một phen và phẫu thuật mổ bụng để tìm vị trí ruột bị tắc. Nếu không tìm được thì cháu cũng chỉ có thể khâu bụng nó lại rồi xem nó có tự qua khỏi được hay không. Nếu tìm được thứ gây tắc ruột và lấy ra là có thể khâu lại. Sau khi giải quyết được vấn đề cháu sẽ cho nó uống nước đường pha muối để khôi phục thể lực. Tiếp theo nó sẽ được uống thuốc phòng nhiễm trùng và bồi bổ sức lực. Nếu được chăm sóc tốt có lẽ nó sẽ chậm rãi hồi phục. Nếu không thể chăm sóc tốt, hoặc do tuổi nó đã lớn, thân thể suy yếu thì vẫn có khả năng ——”
“Lúc trước cháu đã trị khỏi bệnh cho con chó đen luôn đuổi theo nó đấy thôi.” Trương Đại Sơn ngẩng đầu và cau mày nhìn về phía Lâm Tuyết Quân.
“Nó chỉ bị chú đá trật khớp và bị què thôi.” Lâm Tuyết Quân lặng lẽ dùng tay trái túm chặt ống quần. Vẻ mặt cô vẫn không thay đổi, vẫn luôn nỗ lực sắm vai một bác sĩ tốt: Không thể quá uể oải, không thể lộ vẻ căng thẳng sợ hãi, không thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của chủ nhân con vật. Việc nào phải ra việc ấy, phải tuyệt đối lý trí.
“Phẫu thuật có tốn nhiều tiền không?” Trương Đại Sơn thu lại ánh mắt và nhìn về phía con mèo vẫn trợn tròn mắt và nỗ lực hít thở, nỗ lực tồn tại.
“Thuốc đều cần tiền, dựa đúng theo lượng mà tính.” Y Tú Ngọc mở miệng đáp. Cô quản lý dược liệu của đội sản xuất mà mèo là vật nuôi riêng của Trương Đại Sơn nên ông ấy phải bỏ tiền, “Công phẫu thuật là 5 đồng.”
“Giải phẫu hay không đều sẽ tạo ra nguy hiểm lớn.” Trương Đại Sơn cúi đầu, sắc mặt càng khó coi hơn vừa rồi.
“……”
Lâm Tuyết Quân không trả lời vấn đề này còn những người khác cũng trầm mặc.
Trong nhà lại rơi vào yên tĩnh. Trương Đại Sơn quay đầu nhìn Y Tú Ngọc và A Mộc Cổ Lăng, ánh mắt hơi bất lực, giống như muốn tìm kiếm đáp án nào đó từ mọi người chung quanh. Nhưng ông chẳng tìm được gì, mọi thứ trong nhà vẫn yên tĩnh.
Bỗng ông cúi đầu bế con mèo to và bước nhanh ra khỏi căn nhà ngói như khi tới.
Lâm Tuyết Quân đi theo nửa bước rồi ngừng lại.
Cánh cửa mở rộng cho phép gió lạnh thổi vào phòng. Ánh đèn lắc lư, bóng dáng của mọi người cũng như sống dậy và múa may như quỷ ảnh.
Y Tú Ngọc nhẹ nhàng dựa vào Lâm Tuyết Quân, khóe miệng và khóe mắt đều rũ xuống như muốn khóc.
Lâm Tuyết Tùng dựa vào kệ sách, đôi mắt hơi rũ. Trong tiếng thở dài của ai đó, anh nhớ tới đối thoại với lãnh đạo trước khi rời Hà Nam. Lãnh đạo nói phần công việc kia yêu cầu anh vào núi sâu, bí mật nghiên cứu vũ khí. Việc này vô cùng quan trọng với quốc gia đồng thời tràn ngập những khó khăn không lường trước. Thậm chí hạng mục có thành công hay không, việc rời xa quần chúng và chuyên tâm nghiên cứu trong thời gian dài có ý nghĩa hay không cũng phải thăm dò và trả giá tương đương mới biết được.
Đó là chưa kể tới những gian khổ và khốn cảnh trên con đường khởi đầu khi tới đó.
Nhưng…
Nhìn em gái đứng trong ánh đèn, anh lặng lẽ thở dài: Có công việc của ai mà không quan trọng và tràn ngập những khốn cảnh khó lường đâu?
Và đâu có ai biết hết những trả giá và thu hoạch ngay từ khi đưa ra lựa chọn?
Trước mặt anh là đứa nhỏ bé hơn anh nhiều và vẫn còn được cha mẹ nhớ mong. Nhưng nó vẫn chống lại khả năng thất bại, khả năng tốn công vô ích, khả năng không được thấu hiểu để nỗ lực đấu tranh nhằm nhận được sự tôn trọng, sự công nhận và toàn bộ những thành tích khác.
Lòng anh dâng lên xúc động vì thế anh liên tục hít sâu mấy hơi mới kéo bản thân về căn phòng nặng nề cảm xúc này. Anh lau mặt rồi tiến lên và muốn duỗi tay vỗ vai em gái.
Bỗng bên ngoài căn phòng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Đường Đậu sủa hai tiếng rồi dừng lại.
Ánh mắt mọi người chuyển về phía cửa. Nháy mắt tiếp theo Trương Đại Sơn ôm con mèo và xuất hiện ở đó. Mặt ông đỏ ngầu giống như đã hạ quyết tâm lớn. Ông đứng đó một lát rồi tiếp tục sải bước đi vào.
Tiếp theo ông lại cẩn thận đặt con mèo xuống bàn và nhìn vào mắt Lâm Tuyết Quân sau đó thở dài một hơi và chán nản nói: “Vậy phẫu thuật đi. Trị cho nó đi. Như thế còn tốt hơn chờ chết. Coi như chú không làm nó thất vọng.”
Dứt lời ông móc tờ 5 đồng từ trong túi và vuốt phẳng sau đó đặt bên cạnh con mèo rồi nhấn mạnh lần nữa: “Chú sẽ không khiến nó thất vọng.”