Bác sĩ thú y – Chương 138

Chương 138: Người quan trọng của đội sản xuất

Khi những tia sáng đầu tiên chiếu vào phòng thợ mộc, vào kho hàng lớn gần thảo nguyên thì lũ chuột thỏ cũng đón một ngày mới và bắt đầu tìm kiếm thức ăn để dự trữ.

Ở trên sườn núi, nó hái mấy đóa hoa vẫn đang nở rộ vào thu rồi lao tới chỗ bóng cây để ôm một đống rêu xanh nặng trĩu. Sau khi ôm đầy đồ ăn nó nhạy bén nhìn quanh và quay tròn chạy về phía nó đã chọn làm nơi trú ngụ qua mùa đông: Một khe hở giữa mấy cây gỗ lớn ở kho hàng của con người.

Ánh mặt trời giống như ánh sáng trên sân khấu lặng lẽ đưa nó và đồ ăn về cái ổ nhỏ. Rồi khi nó thăm dò chạy ra từ kho hàng thì ánh mặt trời lại đón nó tới đồng cỏ có hoa, có hạt giống.

Nếu có một đôi mắt yêu thương cuộc sống thì ở nơi rất nhỏ cũng đủ thấy sinh cơ và chuyện xưa.

Tiểu Vương và Tiểu Đinh không chỉ trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của Lâm Tuyết Quân mà còn muốn thông qua đôi mắt của cô để nhìn, để trải nghiệm cuộc sống chi viện cho biên cương. Ngày tháng ở trong căn nhà của thợ mộc, họ miêu tả hình ảnh chuột thỏ trên thảo nguyên tích trữ đồ ăn cho mùa đông và những con người cũng đang làm công việc tương tự.

Rồi họ không ngừng hỏi Lâm Tuyết Quân vấn đề, thảo luận công việc lao động trong mắt cô và đội sản xuất nơi biên cương.

Ba người ngồi cạnh cái bàn tròn trong căn nhà ngói của thanh niên trí thức và thảo luận rất nhiều về hiện trạng của thị trường văn học hiện nay cũng như tiêu chuẩn mà các tòa báo đánh giá bản thảo để đăng.

Bất kỳ ai muốn bò ra từ vũng bùn và đi tới vinh quang đều phải trải qua nhiều nhấp nhô nhưng trên con đường đó không chỉ có mỗi chua xót. Mỗi một đoạn lịch sử, mỗi một đoạn nhân sinh đều có khổ sở và khốn cảnh liên tiếp. Nếu chỉ nhìn đơn thuần là không được, phải xem nên nhìn nó bằng ánh mắt nào và miêu tả đoạn nào.

“Những người dân du mục thậm chí còn không biết chữ và người nông dân cũng không hiểu phải viết văn như thế nào. Thế nên trong các bài văn trước đây thường chỉ có thế giới trong mắt những người thuộc các tầng lớp khác. Và trong mắt họ, nông dân và dân chăn nuôi có hình tượng thế nào, được miêu tả thế nào thì nhân vật chính cũng không thể phản bác —— bởi vì bọn họ không nắm bút trong tay.

Tôi không cảm thấy việc sáng tác văn chương có gì khó khăn. Dù sao tôi cũng chỉ dùng tay của một người dân chăn nuôi để cầm bút viết, rồi miêu tả cuộc sống của họ từ góc độ của chính họ.

Độc giả cảm thấy biên cương thiếu thốn lương thực và vật chất nhưng với người dân ở đây thì nơi này chính là gia đình nuôi nấng họ. Người thành phố cảm thấy cuộc sống này gian khổ bần cùng nhưng với họ nó là bình thường giống như hô hấp hàng ngày.

Chỉ cần “vứt bỏ” việc giải thích dựa trên góc độ của người khác thì đây chính là cuộc sống xinh đẹp tuyệt vời của người dân lao động nơi biên cương xa nhất.”

“……” Tiểu Đinh hé miệng chăm chú lắng nghe. Sau đó anh hồi tưởng đến phong cảnh, những chuyện lớn nhỏ mình đã trải qua mấy ngày nay và đột nhiên giác ngộ.

Một người trẻ tuổi có thể viết ra nhiều bài văn hay như thế quả nhiên có cách giải thích hợp lý hơn.

“Trong sách tự nhiên sẽ có lâu đài vàng.” Lâm Tuyết Tùng nghe em gái nói thế thì tâm tình rất kích động.

Tiểu Vương và Tiểu Đinh có lẽ chỉ để ý tới nội dung cô nói nhưng ngay từ đầu anh lại để ý tới sự thay đổi của cô, từ một đứa nhỏ không hiểu gì tới bác sĩ Lâm nói gì cũng đánh trúng thực tế —— đó là sự thay đổi khiến lòng người biến hóa.

Sống cùng cô trong một nhà nhưng chỉ vì anh đọc ít sách hơn nên cũng không có được ánh mắt nhìn thế giới sâu sắc như cô. Anh tự cảm thấy bản thân có rất nhiều thiếu hụt.

Khi còn nhỏ anh mải chơi và luôn chê cười em gái chỉ ngồi trong thư viện đọc sách. Anh cảm thấy em gái là con mọt sách không thú vị. Hiện tại xem ra có lẽ anh mới là kẻ ngốc.

“Thông qua việc đọc, chúng ta có thể nhìn thấy thế giới trong mắt những người khác và cảm nhận những quan điểm và trí tuệ không giống người thường. Sáng tác cũng thế. Muốn tìm kiếm góc độ của chính mình thì phải dùng đôi mắt để quan sát tỉ mỉ đồng thời tinh thế thưởng thức. Có như vậy thì người ta mới có thể viết ra các áng văn hay.” Lâm Tuyết Quân nhìn về phía Tiểu Vương và Tiểu Đinh: “Thanh niên trí thức phương nam tới phương bắc còn những người ở phương bắc sẽ tới phương nam. Mỗi người chắc sẽ oán giận vì những khổ sở khi phải xa nhà nhưng trong cuộc sống cũng có ngọt ngào. Vì thế hai anh chịu khó đi tới nhiều nơi khác, nhất định có thể khai thác thêm nhiều góc nhìn, và nhiều cây bút khác. Có hai biên tập như thế này thì tòa báo chẳng lo không có các bài đăng hay.”

Sau khi xoá nạn mù chữ, tầng lớp nhân dân dưới cùng sẽ dần biết đọc và viết. Tới lúc ấy trên báo chí sẽ không chỉ còn các bài viết của tầng lớp tinh anh mà có thể thấy những câu chuyện tràn ngập không khí của đời sống hàng ngày tới từ tầng lớp đại chúng.

Lâm Tuyết Quân biết một ngày kia sẽ đến và so với hai người làm trong ngành sản xuất thông tin như Tiểu Vương với Tiểu Đinh thì cô càng có tin tưởng hơn.

Những gì cô có thể triển lãm đã không còn nhiều, cuối cùng chỉ có lời từ biệt và cảm ơn.

Nấm mật ong, quả hạch, da cừu đã được xử lý cho mềm, tất cả được nhét đầy hai túi. Đây là tấm lòng của cô và quà mọi người gửi cho hai vị biên tập viên này. Lúc đưa cô còn cười nói: “Tôi đã chia sẻ cho hai đồng chí về những quan sát trong cuộc sống hàng ngày và những câu chuyện xưa của mình. Mọi người có thể nhờ các tác giả khác viết những bài văn hay.”

“Được.” Tiểu Vương đưa tấm lòng nặng trĩu của họ cho Tiểu Đinh sau đó mới đột nhiên cảm thấy lời của cô nói hơi quái quái nên quay đầu tò mò hỏi: “Cô không viết văn nữa sao?”

“Là thế này. Tiếp theo có lẽ tôi chẳng thể gửi bài cho tờ Báo sớm thủ đô được.” Lâm Tuyết Quân đáp như thế.

Lúc trước cô viết bài gửi cho các báo là để thử nghiệm. Sau khi thành công cô lại dành mấy tháng viết văn là để liên hệ với nhiều tờ báo và các con đường truyền bá văn hóa hơn. Như thế cô mới có thể thực hiện kế hoạch quan trọng tiếp theo của mình.

“Hả?” Tiểu Vương kinh ngạc và không nhịn được cao giọng: “Sao lại thế? Sao cô không gửi bài cho chúng tôi nữa?”

Hiện tại cô chính là tác giả nổi tiếng, chạm tay là bỏng. Mỗi lần đăng bài của cô là các báo lại bán ào ào. Mọi người thích cách cô miêu tả cuộc sống và cảnh lao động đồng thời muốn đồng hành với những phấn đấu hàng ngày của cô. Vậy vì sao không viết nữa?

“Vì tiền nhuận bút chúng tôi cung cấp quá ít sao? Tôi có thể thương lượng thêm với tổng biên tập và gửi thêm cho cô nhiều tem và sách hơn. Cô xem còn thiếu gì thì cứ nói, chúng tôi sẽ nhất định giúp cô vơ vét.”

“Không, không, không phải.” Lâm Tuyết Quân vội cười và xua tay: “Gần đây tôi sẽ không gửi bài cho bất kỳ tòa soạn nào chứ không chỉ có mỗi báo của các anh. Tôi cũng không gửi bài cho cả các trạm phát thanh và Nhật Báo Nội Mông.”

“Thế cô định gửi bài tới đâu?” Tiểu Vương gấp đến độ cắn môi dưới. Đôi mắt vốn đang nhuộm nỗi buồn ly biêt nay càng thêm khổ sở.

“Báo lao động chăn nuôi của Nội Mông và Báo thăm dò khoa học của thủ đô.” Lâm Tuyết Quân trả lời rất nhanh bởi cô đã quy hoạch xong những gì mình muốn làm.

“?” Tiểu Vương kinh ngạc nhướng mày. Một ngôi sao mới bên văn đàn bỗng ngừng ca ngợi cuộc sống và chuyển hình sao?

“Cô đã biết mình sẽ viết gì rồi phải không?” Sau khi trầm mặc một lúc Tiểu Vương mới gian nan dò hỏi.

Cái này làm anh không biết phải nói sao với tổng biến tập khi trở về. Anh tới một chuyến nhưng tác giả du mục họ coi trọng nhất lại ngừng viết văn. Rõ ràng anh tới gặp là để cổ vũ cô tiếp tục viết càng nhiều và càng nhanh hơn mà.

“Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ viết ba việc người nuôi bò có khả năng không biết.” Lâm Tuyết Quân vừa nghe Tiểu Vương hỏi đã tỉnh táo hẳn lên. Tiêu đề này cô đã nghĩ thật lâu mới chọn được. Thật tốt, vừa có thể khiến người ta tò mò lại tập hợp đủ tinh túy. Nó cũng không hoa lệ mà rất bình dân.

“……” Tiểu Vương.

Hình như anh vừa chứng kiến nữ thần tượng đổi nghề sang dạy người ta nuôi lợn.

Tiểu Vương và Tiểu Đinh bi thương ngồi xe bò và từ biệt bọn họ. Lúc đi họ còn cao giọng tỏ vẻ sau khi về sẽ thương lượng với tổng biên tập xem có thể thành lập một chuyên mục về gieo trồng và chăn nuôi trên Báo sớm thủ đô hay không. Tóm lại họ chỉ muốn đại tác giả Lâm Tuyết Quân đừng từ bỏ việc gửi bài cho báo của họ, như thế hai bên vẫn có thể hợp tác với nhau.

“Em thật sự không viết văn nữa hả?” Trên đường về nơi dừng chân, Lâm Tuyết Tùng quay đầu dò hỏi. Mới có danh tiếng đã nghỉ thì quá đáng tiếc.

Vốn anh định về thủ đô với Tiểu Vương và Tiểu Đinh nhưng đội số 8 đang thu hoạch, công việc nhiều nên anh muốn ở lại giúp mấy ngày, đồng thời ở thêm với em gái một lúc.

“Em muốn viết ra những tri thức đọc được trong sách bằng câu từ dễ hiểu và đơn giản nhất sau đó gửi bài cho báo chí chuyên ngành. Thời gian có hạn, em vừa phải làm việc, vừa phải chăm sóc gia súc, rồi viết văn gửi các báo, viết bài báo khoa học. Quả thực không làm hết được nên đành từ bỏ việc viết văn.”

Chân cô ngẫu nhiên dẫm phải lá rụng khô khốc khiến nó phát ra tiếng vỡ giòn tan, “Lúc vừa tới đây mà em đã gửi bài thì đương nhiên các tòa soạn sẽ không coi trọng vì họ đâu có biết em là ai. Dù nội dung em viết thật sự có tri thức có ích cho người dân chăn nuôi cũng chưa chắc đã được chọn.

Hiện tại thì khác bởi em đã là bác sĩ thú y. Hơn nữa em đã tích lũy được danh tiếng thông qua các bài văn xuôi nên lúc này viết các bài báo có tính học thuật sẽ có nhiều cơ hội được đăng báo. Anh cũng biết các tờ báo chuyên ngành có tiêu chuẩn tuyển chọn rất gắt. Những người dân chăn nuôi đã biết tới bài văn của em sẽ có xu hướng nghe theo những gì em viết vì thế em cần phải gánh vác trách nhiệm lớn.”

“Quy hoạch rất rõ ràng.” Lâm Tuyết Tùng gật gật đầu. Về nhà anh sẽ nói lại chuyện này cho cha mẹ và họ chắc chắn sẽ kiêu ngạo vì đứa con gái này. Thật thông minh!

“Lúc em còn nhỏ sẽ thành thật ngây người ở nhà mấy ngày để tới kỳ nghỉ có thể được ra ngoài chơi. Như thế cha mẹ sẽ thả lỏng cảnh giác với em.” Lâm Tuyết Quân nhớ lại một đoạn ngắn trong trí nhớ và cười nói.

“…… Em đúng là gần bùn mà không nhiễm bùn, còn có thể chắt lọc tinh hoa từ việc anh đi chơi rồi leo mái nhà nghịch ngợm.” Lâm Tuyết Tùng bĩu môi.

“Ha ha ha.”

Trải qua mấy ngày lao động với các xã viên nên toàn bộ ngô đã được tẽ hạt. Đồ ăn chuẩn bị cho mùa đông cũng đã được thái sợi phơi khô. Hầm lớn đã đào xong, khoai tây và nguyên liệu nấu ăn đều được sắp xếp chỉnh tề trong đó. Mạnh Thiên Hà và Lưu Kim Trụ cũng mang theo tiền để dành mua khoai tây dự trữ cho mùa đông và bắt đầu xuất phát tới các đội sản xuất khác để mua sắm.

Đại đội trưởng lại dẫn người lên núi hái quả phỉ, hạt thông, quả hạch, quả dại và rau dại —— trước khi có trận tuyết rơi đầu tiên người phương bắc tuyệt đối không thể rảnh rỗi.

Bởi vì hôm sau anh cả Lâm sẽ về thủ đô nên đại đội trưởng cho Lâm Tuyết Quân nghỉ một ngày để cô có thời gian bên anh mình.

Trước vườn rau nhỏ đã thu hoạch, Lâm Tuyết Quân mang theo anh trai ngồi trên mấy cái ghế mà các ông các bà lão thường ngồi phơi nắng. Ánh sáng mặt trời chiếu lên người cực kỳ ấm áp, đôi mắt của cô cũng nhắm lại vì chói. Dần dần cả người cô như được phơi mềm, làn da ấm nóng tản ra vẻ lười biếng.

Từ nhỏ tới lớn anh em họ không hề có chuyện ngồi tâm sự với nhau. Các gia đình Trung Quốc ít khi quây quần quanh bàn để nói chuyện nghiêm túc về triết học, về nhân sinh quan và các đề tài khác không liên quan đến gia đình.

Lâm Tuyết Tùng cúi đầu nhìn giày da bẩn thỉu và ống quần loang lổ ánh nắng thì lặng lẽ cân nhắc xem người làm anh như mình có nên thao thao bất tuyệt mấy câu hay không. Ví dụ như thay cha giảng chút đạo lý lớn cho em gái hoặc nói mấy câu triết lý trong đời chẳng hạn.

Vì chưa từng trải qua chuyện này rồi lại ngượng vì phải thể hiện tâm tình của mình nên cả người anh dần đổ mồ hôi.

Anh nghẹn nửa ngày không nói được gì, cuối cùng chỉ quay đầu hỏi cô: “Ba nói lúc em chưa tới đội số 7 đã từng viết thư cầu cứu. Lúc ấy không phải em ngại bên này dân cư thưa thớt, vừa lạnh vừa khô nên muốn về nhà sao? Vì sao sau đó em không muốn về nhà nữa? Khi đó em sốt, lại không có đồ ăn tử tế, ngày nào cũng chịu lạnh… Tuy ông nội không đồng ý cho em lùi bước khi gặp khó nhưng nếu kiên trì muốn về thì cha mẹ hẳn có thể nghĩ cách để em có thể về nhà.”

“……” Lâm Tuyết Quân xoa xoa cổ tay áo. Lúc trước cô mang theo bầu nhiệt huyết muốn chi viện cho biên cương nhưng khi tới đây lại vì quá lạnh mà muốn lùi bước. Nhưng đó đã là đời trước, nếu muốn biết đáp án thì chỉ có thể chờ thêm bốn năm chục năm sau rồi đi tìm cô nàng Lâm Tuyết Quân đã cùng cô tráo đổi linh hồn và dấn thân vào thời đại phồn hoa kia.

Nhưng lúc mới vừa xuyên tới đây cô quả thật có thể tiếp tục gửi thư cầu xin được trở về. Nhưng khi ấy cô còn chưa có cơ hội nghĩ kỹ về vấn đề này thì đã gặp con bò Ba Nhã Nhĩ bị khó sinh.

Trở về thành phố thì cha mẹ đương nhiên sẽ không cho cô được chơi bời lêu lổng mà cô vẫn phải đi làm công nhân thôi. Ở biên cương cũng không có gì khác biệt, cô vẫn viết văn, làm bác sĩ thú y, nuôi bò, tóm lại đều là làm việc.

Chỉ là cuộc sống và hoàn cảnh hơi khổ hơn một chút thôi. Chẳng qua trong mắt một người đã trải qua sự phồn hoa, nhanh chóng và tiện lợi đến cực hạn của tương lai thì việc trở về thành phố cũng không khiến hoàn cảnh dễ chịu hơn chút nào.

Cô nhìn vào mắt Lâm Tuyết Tùng và đưa ra một đáp án thuộc về mình: “Sau khi đỡ đẻ cho bò, anh Ô Lực Cát tặng cho bọn em ít củi và sữa bò. Đại đội trưởng đưa tiền công cho em, rất nhiều người trong đội sản xuất nhớ tên của em. Cảm giác có thể dựa vào bản thân để sinh hoạt ấy quá mê người.”

“……” Lâm Tuyết Tùng rũ mắt như đang tự hỏi lại những lời cô đang nói.

“Em cũng muốn thử một lần xem bản thân có thể đi tới đâu.” Cuộc đời có lẽ chính là như thế. Phải hướng tới nơi không biết, chọn một con đường và để xem bản thân có thể đi xa tới đâu.

Phía sau hàng rào gỗ có từng cụm hoa cúc nhỏ không tên đang nở. Lâm Tuyết Quân hái được mấy đóa và lắc lư trước mặt anh mình.

Lâm Tuyết Tùng cũng khom lưng hái được mấy đóa và đưa cho cô thành một bó.

“Cúc non be bé.” Lâm Tuyết Quân nói.

Lâm Tuyết Tùng hái mấy cái lá để bó hoa lại và đón ánh mặt trời sau đó giơ lên cao. Xuyên qua cánh hoa, anh nhìn bầu trời và núi lớn bên dưới.

Lâm Tuyết Quân đón lấy bó hoa anh trai đã giúp buộc lại rồi nhẹ ngửi. Tiếp theo cô quay đầu nhìn một thân cây sau căn nhà ngói và chạy về trong sân tìm cái cốc để cắm hoa. Làm xong hết cô chạy ra túm lấy tay anh chạy ra phía sau.

Họ leo lên sườn núi cao, xuyên qua mấy cây thông lá rụng và tới trước một cây đại thụ vừa cao vừa to.

Lòng bàn tay đã trở nên thô ráp vuốt ve lớp vỏ còn thô hơn của cái cây. Sau khi sờ soạng mấy cái, tìm được chỗ chắc chắn để bám là cô dùng sức bám hai tay thật chắc, hai chân đu lên và bắt đầu trèo.

Cô quay đầu hếch cằm với anh trai rồi chăm chú trèo lên. Sau khi chọn một cành cây to để ngồi xuống ổn định cô mới cúi đầu gọi anh mình: “Anh trèo lên đây đi.”

Lâm Tuyết Tùng vỗ vỗ thân cây. Leo lên nóc nhà lật ngói là việc anh làm giỏi nhất. Vì thế anh nhẹ nhàng bám cành cây thấp hơn và thô hơn em gái để leo lên. Chẳng khác được, vì anh nặng hơn con bé kia mà.

Vừa ngồi vững anh đã thấy một chuỗi quả màu tím đen được đưa tới tay.

Lúc ngửa đầu anh thấy em gái thu tay lại và cười nói: “Quả trù lý, gọi là mận thối. Cái này ngon lắm, ngọt lại tốt cho mạch máu. Lần đầu tiên ăn sẽ cảm thấy hơi chát và đắng, còn chua nữa, nhưng càng ăn càng ngọt.”

Nó giàu đạm, khoáng chất và là món quả dại không thể bỏ lỡ của người sống ở vùng núi vào mùa thu.

Lâm Tuyết Tùng nếm mấy quả thì thấy quả nhiên vừa chát vừa chua nhưng em gái vẫn khuyên nên anh đành kiên trì ăn. Vài phút sau anh đã quen với vị chua xót của nó nên thật sự bắt đầu yêu thích vị đặc trưng ấy. Đồng thời anh cũng cảm nhận được vị ngọt ẩn giấu bên trong.

Vì thế hai anh em ngồi trên cây, vừa hái quả ăn vừa ngẩng đầu nhìn nơi xa rồi thảo luận về tổ chim hoặc những vết đen trên thảo nguyên rốt cuộc là ngựa hay bò. Được tán gẫu và lãng phí năm tháng trong rừng núi để tùy tiện làm gì mình thích khiến họ cảm nhận được sự vui vẻ của con khỉ.

“Khẹc khẹc ——” Lâm Tuyết Quân cười và nhại giọng con khỉ trêu anh mình.

“Khẹc khẹc ——” Lâm Tuyết Tùng ăn đến độ lưỡi cũng chuyển thành tím. Vừa ngửa đầu anh đã thấy lưỡi em gái cũng tím thế là không nhịn được cười ha ha.

Em gái anh đâu cần nghe đạo lý lớn. Con bé sống rất tốt mà.

Đại đội trưởng cùng chú Triệu Đắc Thắng và mọi người mang những gì thu hoạch được trong buổi sáng về nhà. Họ muốn tìm người giúp gom và xử lý đống đồ ăn này nên tới chuồng ngựa hỏi nhân viên chăn nuôi: “Đồng chí Lâm đâu?”

“Ở trên cây với anh trai.”

“?” Câu trả lời gì thế.

Đại đội trưởng nghi hoặc tìm tới căn nhà của thanh niên trí thức và nhìn lên trên thì thấy hai anh em nhà kia quả thật đang ngồi trên cây vừa ăn quả vừa cười đùa như hai con khỉ.

Ông cũng phì cười và gọi người xuống rồi không hề khách sáo giao cho họ nhiệm vụ phân loại đám quả phỉ, hạt hướng dương, hạt thông và dâu đất: “Việc này không mệt, hai đứa vừa nói chuyện vừa làm.”

“……” Lâm Tuyết Quân.

Có việc gì mà nhẹ nhàng đâu. Đại đội trưởng cứ lừa người ta.

Nhưng dù nhăn nhó thế nào thì thời gian làm con khỉ vui sướng của hai anh em vẫn kết thúc. Mỗi người cầm theo cái ghế nhỏ và bắt đầu lu bu với mấy bao tải quả với hạt. Lâm Tuyết Quân dùng kéo cắt cuống quả phỉ, mắt liếc thấy đội ngũ lại vòng ra sau núi thế là không nhịn được ngẩng đầu nhìn.

Công việc thu hoạch sẽ cho người ta cảm giác hạnh phúc đậm sâu, rực rỡ như thế mọi gian khổ của mùa đông đều có hy vọng. Lúc này dù bận đến chân không chạm đất, mệt đến nỗi vừa dính gối đã ngủ thì người ta vẫn hăng say.

Lâm Tuyết Tùng lột hạt thông và nhìn em gái nhìn về nơi xa với vẻ mặt tươi cười thì như thấy được bộ dạng của một người sống trong hạnh phúc.

……

Tới chạng vạng, gia súc về đơn vị thì anh em nhà họ Lâm cũng xử lý xong đống quả hạch và dâu đất đại đội trưởng giao cho từ trưa. Cành khô và rác đều được dọn đi, quả và hạt được vun đống rõ ràng.

Lâm Tuyết Tùng mới đứng lên giãn gân cốt và còn chưa kịp cảm thán đã làm xong việc thì Vương Tiểu Lỗi lại tới tìm.

“Đại đội trưởng xem đống quả và hạt tụi cháu đã xử lý ——” Lâm Tuyết Quân đấm đấm eo và cười rồi chỉ vào thành quả lao động của họ.

“Cái đó để sau, cháu tới chỗ lão Tần và khuyên ông ấy giúp chú đi.” Đại đội trưởng tiến lên kéo Lâm Tuyết Quân khỏi cái ghế gấp, vẻ mặt buồn bực.

“Sao thế?” Lâm Tuyết Quân đứng dậy và dậm chân một cái rồi đi theo ông hai bước mới nhớ ra hỏi.

“Không phải chúng ta muốn xây thêm chuồng gia súc à? Tới trước lều của lão Tần thì bị chặn. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Dù đã chọn cho ông ấy một chỗ có ánh nắng mặt trời tốt nhưng ông ấy không chịu dọn!” Đại đội trưởng là người nóng tính nhưng cũng không nói nổi lão Tần, “Nói nặng nhẹ thế nào cũng không chịu!”

“Không phải ông ấy khá dễ nói chuyện à?” Lâm Tuyết Quân vò đầu. Lúc trước con chó lão Tần nuôi bị chú Đại Sơn đá trật khớp và chính cô đã giúp chữa cho con chó đó. Lúc ấy nói chuyện cô không cảm thấy ông ấy khó tính.

“Ông ấy dễ nói chuyện? Cháu nhầm à.” Đại đội trưởng đang nổi nóng nên không đồng tình với cô.

Lâm Tuyết Tùng bỏ qua đống quả phỉ và dâu đất đã xử lý xong và chống cái lưng mỏi để đuổi theo. Trong lòng anh nghĩ thầm: Thật đúng là không nhàn được lúc nào.

“Ông lão này là chủ của con chó hay đuổi theo cắn mèo hả?” Lâm Tuyết Tùng tò mò hỏi.

“Đúng vậy. Con chó đen kia là của ông ấy nhưng người nhà khác thì biết phải dạy chó còn ông ấy thì mặc kệ nó. Thế nên con chó kia suốt ngày chạy đuổi theo con mèo người ta nuôi để bắt chuột khiến nó không dám ra ngoài.” Đại đội trưởng tức giận và nhớ tới chuyện chó của lão Tần đuổi mèo của Trương Đại Sơn là càng thêm cáu.

Ba người đi tới trước lều nhà lão Tần. Lâm Tuyết Tùng đánh giá thì thấy nó lớn hơn cái lều của A Mộc Cổ Lăng. Và vừa nhìn thấy cái lều anh đã hiểu vì sao ông ấy không muốn dọn đi.

“Mỗi ngày tôi đều quét tước sạch sẽ. Bàn trà và ghế ngồi đều được bố trí đâu ra đó thì vì sao phải đổi?” Lão Tần ngồi trên cái ghế trước lều nỉ và vừa xử lý đống nấm tự hái vừa cao giọng nói: “Đổi chỗ khác ấy hả? Nghe thì dễ đó nhưng chính là sửa sang lại đồ đạc và chuyển nhà ấy. Dọn xong lại phải bố trí lần nữa, đất phải san bằng, đầm cho chặt nữa. Phiền lắm, ai thích dọn thì dọn, còn tôi thì không.”

Lâm Tuyết Quân quay đầu nhìn cái chuồng bên cạnh. Thợ mộc và Mục Tuấn Khanh đã phối hợp với xã viên bỏ cái chuồng cũ đi và sửa thành chuồng mới. Cọc gỗ đều là mới, rắn chắc lại có thể chắn gió. Phía sau nơi này là triền núi, bên trên có một mảnh rừng thông. Phía trước chuồng là nhà ngói của đội sản xuất, có thể nói là bốn phía chắn gió, là nơi tốt để gia súc ở khi vào đông lạnh giá.

Nếu lão Tần chịu dọn đi thì chuồng có thể được kéo tới tận rừng thông, tuyệt đối đủ cho đám bò ở. Buổi tối đám bò mẹ mang thai có thể ở đây, dù có tuyết lớn cũng không sợ bị lạnh.

Ba người đi đến gần và con chó đen vẫn luôn đề phòng đứng bên cạnh lão Tầng bỗng nhe răng rồi vẫy đuôi chạy tới.

Lâm Tuyết Quân ngồi xổm xuống xoa đầu to của nó sau đó ngẩng đầu nhìn lão Tần và cười hỏi: “Chú ơi, gần đây Đại Hắc thế nào? Không trật khớp nữa phải không?”

Lão Tần nghẹn tức trong lòng nhưng vừa thấy bác sĩ Lâm là bao nhiêu tức giận biến mất hết.

Ông xấu hổ tạm dừng trong chốc lát mới bỏ vẻ mặt hung dữ và đứng lên nói: “Sao bác sĩ Lâm cũng tới đây thế? Mau ngồi đi.”

Ông quay lại lều nỉ xách ghế gấp ra nhưng lại thấy anh chàng cao lớn phía sau Lâm Tuyết Quân và nhớ ra đây là anh trai bác sĩ Lâm thế là lại vào trong tìm thêm cái ghế.

“Hai anh em tới đây ngồi đi. Chú cũng không chuẩn bị gì, thôi cứ ngồi nghỉ.” Ông mời anh em nhà họ Lâm nhưng lại làm như không thấy Vương Tiểu Lỗi đang chống nạnh trợn mắt nhìn mình.

Vương Tiểu Lỗi thấy ông ấy không lấy ghế cho mình thì đứng đó xị mặt không lên tiếng.

Lão Tần lại muốn vào lều lấy trà đi nấu nhưng Lâm Tuyết Quân giữ ông ấy ngồi lại và cười nói: “Chú đừng nấu trà làm gì, cháu ngồi một lát rồi đi.”

“……” Lão Tần xoa chân ngồi xuống và cúi đầu vỗ về con chó. Sau khi cơn giận qua đi ông có vẻ hơi đáng thương, “Sao thế? Cháu cũng tới khuyên chú chuyển nhà à?”

“Chú ơi, chuồng nhốt gia súc có thể xây chỗ khác, nhưng như thế mỗi lần chăn thả và thu đàn sẽ phiền hơn một chút. Mùa đông kéo hơn trăm ngày, nên chút phiền toái ấy cộng dồn lại sẽ thành cái phiền rất lớn. Đội của chúng ta là nơi chăn nuôi gia súc nên sinh mệnh của chúng là quan trọng nhất. Đại đội trường thuyết phục chú dọn nhà cũng đâu phải để mình vào ở, mà chỉ vì gia súc. Chỉ cần nuôi chúng nó thật tốt thì đội chúng ta sẽ có tiền. Như thế ta sẽ mua thêm được nhiều đồ ăn và đồ dùng, và đồ mọi người được phát theo công điểm cũng nhiều hơn.

Mỗi người chúng ta làm việc, sinh con đẻ cái ở đây đều muốn có cuộc sống tốt hơn. Cháu làm bác sĩ thú y chữa bệnh cho gia súc cũng vì thế. Đại đội trưởng ở lại đây cũng vì cái đó. Hiện tại đội yêu cầu chú chuyển nhà cũng không phải nhằm vào chú, chẳng qua lều của chú nằm ngay cạnh chuồng cũ nên khi cải tạo mới cần di dời. Lúc trước chọn vị trí dựng lều, đại đội trưởng cũng ưu tiên chú chọn trước nên chú mới chọn chỗ này. Thật ra đại đội trưởng vẫn luôn quan tâm đến chú đó.”

Lâm Tuyết Quân cũng duỗi tay xoa lưng con chó đen. Thấy lão Tần không nói gì nên cô lại ôn tồn tiếp tục: “Chú ơi, cháu có thể hiểu tình cảm của chú. Nếu bỗng nhiên muốn cháu chuyển nhà thì cháu cũng không vui. Thế nên đội sản xuất sẽ giúp chú chuyển nhà. Đồ trong ngoài lều chú cứ nhớ kỹ vị trí bày biện rồi đợi dọn đến nơi mới mọi người lại trả chúng về đúng chỗ cũ. Chú nhường vị trí đẹp của nhà mình để làm chuồng thì đó là cống hiến cho cả đội. Đến lúc chia thực phẩm dự trữ cho mùa đông này đại đội trưởng sẽ ghi thêm cho chú 100 công điểm coi như khen thưởng và bồi thường. Chú thấy sao?”

Lao động chân tay một ngày sẽ được tính 10 công điểm (1 ngày công). Nhưng lão Tần đã lớn tuổi, không làm được việc gì mấy nên dù có đi theo mọi người lao động cũng không được nổi một ngày công. Lúc này tặng 100 công điểm tương đương với thanh niên làm cả 10 ngày.

“Mà chỗ ở mới cũng do chú tự chọn. Sang năm chúng ta xây nhiều nhà ngói hơn có khi mọi người đều được ở nhà lớn. Và đương nhiên khi đó cũng phải chuyển nhà thôi.”

Lâm Tuyết Quân dứt lời và thấy lão Tần đã hơi buông lỏng mới tiếp tục cười nói: “Hình như Đại Hắc đang mang thai. Tầm cuối tháng 10 nó sẽ sinh, tới lúc ấy thời tiết đã lạnh rồi. Hay chú chuyển nhà tới gần kho trữ cỏ khô nhé? Nó ngay trước chỗ này, phía bắc cũng dựa gần rừng thông, phía nam và phía đông đều là nhà ngói, phía tây là kho hàng thông gió, vào mùa đông rất ấm áp.”

Kho dự trữ cỏ cho mùa đông chỉ có cái lều che mưa, bốn phía không có tường vây nhưng lúc đầy cỏ thì hoàn toàn có thể ngăn gió từ thảo nguyên thổi tới.

“Đại Hắc có thể sinh con trong đống cỏ, đảm bảo ấm áp. Chờ cỏ ở kho hàng bị ăn sạch thì mùa xuân cũng tới, và lúc ấy kho hàng vừa thông gió vừa giúp người ta có thể ngắm cảnh chung quanh.”

Lão Tần chép chép miệng và nhướng mày nhìn cô: “Thật sự sẽ có người giúp chú chuyển nhà, bảo đảm bỏ mọi thứ về chỗ cũ và thêm cho chú 100 công điểm hả?”

Lâm Tuyết Quân vừa nghe ông ấy hỏi đã cười và quay đầu hếch cằm với đại đội trưởng, “A ba nói xem có thật không?”

“Thật sự!” Vương Tiểu Lỗi xoa eo và cau mày đáp sảng khoái. Phân chia đồ ăn dự trữ cho mùa đông dựa theo công điểm. Cho lão Tần thêm 100 công điểm cũng không quá mức, coi như thích hợp.

“Đây là anh nói đấy nhé.” Lão Tần thở dài rồi vỗ đùi đứng lên.

“Tôi đã bao giờ nuốt lời đâu.” Đại đội trưởng hừ một tiếng và bĩu môi.

“Tôi nể mặt bác sĩ Lâm mới đồng ý đó. Nếu không tôi chẳng bao giờ dọn đi đâu.” Lão Tần không hề yếu thế mà bĩu môi với đại đội trưởng.

“Năm đó là tôi đề nghị những người tuổi chú chọn chỗ trước thế mà chú không nhớ công tôi gì cả. Chú chỉ nhớ bác sĩ Lâm đối xử tốt với chó của chú thôi phải không? Chó còn quan trọng hơn chú hả!” Đại đội trưởng vẫn không chịu thiệt ngoài miệng.

“Thế thì sao? Việc trông nhà đều dựa vào Đại Hắc đó. Nó cực kỳ thông minh, cái gì cũng hiểu. Nếu không phải đồng chí Lâm giúp nó trị bệnh thì có khi nó bị què chân rồi đi sớm rồi ấy.” Lão Tần vỗ vỗ mông Đại Hắc rồi quay đầu quan tâm hỏi han Lâm Tuyết Quân: “Thật đang mang thai à?”

“Vâng, khả năng 4 con.” Lâm Tuyết Quân lại giơ tay sờ sờ bụng con chó rồi kéo nó lại quan sát đầu vú đang căng lên của nó.

“Sờ là biết được mấy cái này hả?” Lão Tần cũng vội duỗi tay sờ, “Sao chú không sờ thấy nhỉ?”

“Ha ha, người quen với vị trí nội tạng của động vật mới sờ được.” Lâm Tuyết Quân dứt lời là đứng lên và quay đầu liếc đại đội trưởng rồi nói: “Năm nay chúng ta xuất chuồng gia súc xong thì cần tồn nhiều tiền để sang năm xây nhà ngói.”

“Được.” Vương Tiểu Lỗi gật gật đầu và nói với lão Tần vẫn đang ngồi xổm xoa bụng Đại Hắc: “Lão Tần, buổi tối chú thu dọn một chút, sáng mai tôi sẽ dẫn người tới giúp chú chuyển nhà.”

“Được.” Lão Tần gật gật đầu rồi nói với Lâm Tuyết Quân: “Bác sĩ Lâm, đây là thai đầu của Đại Hắc nên nếu nó có khó sinh thì cháu có giúp nó đỡ đẻ không?”

“Được chú. Tới lúc ấy cứ gọi cháu.” Lâm Tuyết Quân sảng khoái đáp lời, “Vì chuyện xây thêm chuồng cho gia súc mà chú giúp đỡ nhiều như thế nên chờ tới khi Đại Hắc sinh con mà chú cần thì cháu sẽ sẵn sàng hỗ trợ.”

“Hê hê.” Lão Tần vẫn luôn nghiêm mặt nay lập tức cười. Ông ấy đứng lên thẹn thùng xoa xoa tay và cũng ngượng không tiếp tục lạnh lùng trừng mắt khi nhìn cái mặt thối của đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi.

Lâm Tuyết Quân mang theo anh trai và đại đội trưởng quay về còn lão Tần thì cười ha hả tiễn họ.

“Cũng nhờ cháu làm thuyết khách chứ chú gân cổ cãi đến khàn cả giọng mà ông ấy không chịu nhả ra.” Đại đội trưởng nhìn bóng lão Tần và vẫn rất tức.

“Chú Tần chỉ thích mềm mỏng, không thích gân cổ cái nhau. Nói chung chú ấy vẫn là người hiểu lý lẽ.” Lâm Tuyết Quân cười và duỗi tay vỗ lưng Vương Tiểu Lỗi, “Chú đừng tức giận không là ảnh hưởng sức khỏe đó.”

“Không tức giận. Còn việc gì nữa mà tức.” Vương Tiểu Lỗi được vỗ hai cái thì cũng cười ha ha và cho qua.

Ba người vừa rời khỏi khu vực dựng chuồng thì Lâm Tuyết Tùng ghé sát vào em gái, vai sát vai và thì thầm với cô: “Lâm Tiểu Mai thật ghê gớm.”

Có tài hùng biện.

“Em chỉ tình cờ trị bệnh cho con chó của ông ấy nên dễ nói chuyện hơn thôi.” Lâm Tuyết Quân ngượng ngùng cười hi hi và quay đầu nhìn thấy anh trai đang nhìn mình với vẻ mặt kiêu ngạo thì trong lòng cũng nhảy nhót. Cô nhếch khóe miệng và nhân lúc đại đội trưởng đi ở phía trước không nghe được họ nói chuyện thế là cô nhanh chóng khoác lác với anh trai: “Ở đội số 7 mà nói tên em ra là có tác dụng lắm.”

“Ha ha ha……” Lâm Tuyết Tùng bị cô chọc thì cười to.

Trong không gian trống trải ấy tiếng cười của anh cực kỳ sang sảng và vang dội.

Bởi vì hôm sau là biệt ly hơn nữa anh em ở chung mấy ngày cũng thân thiết nên hai người đều lưu luyến. Sau khi ăn cơm chiều, hai người ngồi trên ghế dài ngoài vườn rau và hóng gió ngắm trăng. Họ đã nói chuyện cả ngày nhưng vẫn khó mà nói được một câu từ biệt.

Vất vả lắm Lâm Tuyết Tùng mới đứng lên và chuẩn bị bảo em gái đi ngủ thì nơi xa bỗng truyền tới tiếng bước chân vội vã. Đợi tới khi người kia đi tới khu vực ánh đèn mông lung của sân nhỏ thì hai anh em phải nhìn mãi mới nhận ra đó là Trương Đại Sơn, người duy nhất không để ý tới Lâm Tuyết Quân khi ở nhà ăn.

Đối phương thấy rõ người đang đứng trước ghế dài là Lâm Tuyết Quân thì mếu miệng giống như nhìn thấy cứu tinh. Ông ấy hoàn toàn không còn vẻ xa cách như ngày thường: “Bác sĩ Lâm, bác sĩ Lâm, mau qua xem con mèo nhà chú đi, nó sắp chết rồi.”

Lâm Tuyết Quân bước một bước và nương ánh đèn mờ nhạt cùng ánh trăng để đánh giá con mèo trong lòng chú Trương Đại Sơn.

Con mèo giống Siberia to lớn với bộ lông dài ngày thường rất hoạt bát nay mềm oặt nằm trong lòng chủ. Tuy mắt nó mở to nhưng ánh mắt ngơ ngác, thậm chí khi cô lắc lắc tay trước mặt cũng không thấy nó có phản ứng gì.

“Chú mang nó vào phòng cháu xem cho.” Lâm Tuyết Quân lập tức chỉ chỉ căn nhà ngói.

Trương Đại Sơn lập tức nghe lời và mang con mèo vào nhà ngói của thanh niên trí thức còn Lâm Tuyết Quân thì quay đầu nhìn anh mình, “Anh tới lều của A Mộc Cổ Lăng gọi cậu ấy giúp em. Nói với nó mèo của chú Đại Sơn gặp nguy.”

“Được.” Lâm Tuyết Tùng nhấc chân đi tới lều nỉ gần đó. Trong lúc ấy anh còn quay đầu nhìn em gái đã đi theo chú Đại Sơn và thầm cảm thán: Cha ơi, đội sản xuất không rời con gái của cha được đâu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status