Chương 139
Ăn tết xong Vương Mộng Mai gặp lại Lâm Tuệ và rất kinh ngạc.
Bên cạnh Lâm Tuệ có một bà lão chân bó với gương mặt hiền từ có 7-8 phần giống Lâm Tuệ. Vừa nhìn đã biết là mẹ đẻ của bà.
Bà lão gặp người lạ thì hơi co quắp, lúc vào tiệm cơm cũng không biết phải để tay chỗ nào.
Lâm Tuệ đưa thực đơn cho và dùng giọng quê giải thích cho bà mấy món này là món gì: “Mẹ gọi đi, thích ăn cái gì gọi cái đó.”
Nói nửa ngày mà bà ấy cũng chỉ chọn món rẻ nhất: “Gọi một món rau xào ăn với cơm là được rồi. Con có tiền cũng đừng tiêu linh tinh, sau này……”
Mấy lời lải nhải tiếp theo Lâm Tuệ đã nghe mãi đến chai cả lỗ tai nên vội cầm lấy thực đơn và vào bếp tìm Vương Mộng Mai.
Vương Mộng Mai vui vẻ hỏi: “Chỉ có món rau xào thôi à? Trong tiệm có thêm vài món mới, em làm thêm món ngô hạt thông cho chị nhé?”
Hiện tại Lâm Tuệ mở thẩm mỹ viện nên hà khắc với dáng người của mình. Mấy lần trước bà đều gọi đồ ăn chay, ít dầu, ít muối.
Lâm Tuệ xua xua tay: “Lên mấy món đi, cả thịt kho tàu nữa, rồi đùi gà rán.”
“Chị không giảm béo à?”
Lâm Tuệ oán giận: “Giảm cái gì. Hiện tại chị tức lắm, phải ăn cay chút mới được.”
Nói xong bà lập tức kể khổ với Vương Mộng Mai về chuyện “Áo gấm về làng” năm nay.
Nhà mẹ đẻ của Lâm Tuệ còn xa xôi hơn Vương gia trang. Nó nằm trong núi lớn, đường đi gập ghềnh. Từ huyện vào thôn phải lái xe mất hơn một tiếng đường núi mới tới. Lâm Tuệ ở huyện hai ngày, chờ đến mùng một mới mang theo hai đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ bằng siêu xe. Tình huống lúc ấy còn chấn động hơn cảnh hai vợ chồng Vương Mộng Mai lái con minibus về nhà. Bất kể họ hàng xa gần gì đều tới cửa, rồi chèo kéo kể chuyện xưa, thậm chí cả việc hồi nhỏ Lâm Tuệ trộm đào của nhà ai. Giống như Lâm Tuệ thiếu nợ một khoản lớn vậy.
Mẹ đẻ Lâm Tuệ thấy xe ngừng trước cửa thì tưởng con rể tới. Chờ đến khi con gái xuống xe bà vẫn duỗi cổ chờ. Đến khi xác định Khổng Quốc Vinh thật sự không tới bà mới thu lại hy vọng xa vời.
Hai đứa cháu ngoại cũng trở về nên bà lo lắng sốt ruột hỏi con gái sao lại mang con về đây: “Người nhà họ Khổng mà biết là sẽ tức giận đó.”
Lâm Tuệ giải thích rằng hai đứa con là do bà nuôi. Nhưng điều này chỉ đổ thêm dầu vào lửa, suốt mấy ngày tết bà lão luôn lải nhải, sầu tới độ tối không ngủ được.
Phản ứng của người ngoài khiến Lâm Tuệ rất vừa lòng nhưng tư duy của mẹ đẻ khiến bà không dễ chịu. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại bà quyết định đón mẹ tới đây cho mở mang tầm mắt.
Khổng Phi đã sắp lên lớp 12, thằng bé con cũng cần người chăm sóc. Bà lại quá bận, nên nếu có mẹ đẻ hỗ trợ thì tốt quá.
Mẹ Lâm tuy nhát gan nhưng vì con gái yêu cầu nên bà vẫn lấy hết dũng khí đi cùng.
Chẳng qua……
Lâm Tuệ: “Mẹ chị cái gì cũng tốt, chỉ là quá tiết kiệm!”
Mặc kệ bà nói mình kiếm được nhiều tiền thế nào thì bà lão cũng tiết kiệm. Cũng không phải bà tiết kiệm đồ của hai đứa nhỏ, ngược lại tụi nó muốn gì là bà mua. Bà chỉ keo kiệt với bản thân mình. Mới tới chưa được nửa tháng bà đã nhân lúc rảnh rỗi xuống dưới lầu nhặt rác mang về nhà.
Lâm Tuệ: “Chị nói bao nhiêu lần bà ấy vẫn không thay đổi!”
Không những thế, hôm qua giữa trưa Lâm Tuệ có việc về nhà một chuyến mới thấy cơm trưa của mẹ mình.
Một bát cơm tẻ và ít dưa muối.
Lâm Tuệ tức quá nên hôm nay mới dẫn mẹ ra ngoài ăn. Thế mà vào đây rồi bà lão cũng chỉ gọi một món rau xanh làm cho Lâm Tuệ không biết phải nói gì nữa.
Vương Mộng Mai cũng đồng tình: “Thế làm sao đây? Thôi cứ mang bác gái đi chỗ nọ chỗ kia rồi dần dần mới quen được.”
Tiêu tiền nhiều là sẽ quen và tốt hơn thôi.
Lâm Tuệ thở dài và nghĩ cũng chỉ có thể như vậy.
Vương Mộng Mai khuyên bà: “Mẹ chị thương chị đó. Người khác muốn thế còn không được.”
Lấy Triệu Xuân Lan làm ví dụ đi. Lúc Vương Mộng Mai mới vừa kết hôn và chưa sinh Giản Lê đã từng đón Triệu Xuân Lan tới thành phố chơi. Bà mang theo mẹ đẻ đi thăm thú khắp nơi, nhưng chưa tới hai ngày Triệu Xuân Lan đã đòi về. Trước khi đi Vương Mộng Mai dẫn bà ấy đi mua quà khắp nơi, cuối cùng bà ấy xách theo bao lớn bao nhỏ đi về. Tháng ấy tiền lương của Giản Phong bị tiêu sạch, hai người phải chi tiêu tiết kiệm 3 tháng mới hoàn hồn.
Vương Mộng Mai: “Bác gái có lòng nên chị cứ từ từ.”
Lâm Tuệ ừ một tiếng. Hiện tại bà chẳng có việc gì phải phiền lòng. Đặc biệt là năm nay, bà mang theo hai đứa nhỏ về quê còn Khổng Quốc Vinh thì không về.
Qua năm mới bà cũng nghe phong phanh rằng cửa tiệm của Khổng Quốc Vinh sợ là không giữ được nữa.
Cũng chẳng ngạc nhiên!
Lúc trước ông ta vẫn luôn trễ nải công việc, đứa em họ của Ngô Ngọc Hà lại cho ông ta một vố rất đau. Ông ta bảo kẻ đó tặng quà cho khách nhưng gã lại biển thủ hết. Chờ tới khi ông ta phát hiện ra thì khách đã đổi sang nhập hàng của nhà khác. Vốn ông ta nương các mối quan hệ để đưa hàng cho nhà ăn của các cơ quan nhưng nay cũng chẳng còn mối nào.
Khổng Quốc Vinh chẳng còn bao nhiêu khách lớn, khách nhỏ cũng giảm bớt. Người làm buôn bán sợ nhất là hỏng thanh danh nhưng bản thân Khổng Quốc Vinh lại có vết nhơ về tác phong, sau lại làm ăn không ra gì nên cửa hàng khó mà vực dậy được.
Ngược lại Lâm Tuệ thành công mở rộng quy mô của thẩm mỹ viện và năm nay bà định tiếp tục cố gắng mở thêm một chi nhánh.
……
Lâm Tuệ đi rồi nhưng Vương Mộng Mai lại suy nghĩ trầm ngâm.
Chi nhánh à.
*****
Sắp tới tháng 3 nên nhiệt độ ở Đào Thành dần ấm lên.
Trường thực nghiệm cử hành lễ tuyên thệ một trăm ngày trước khi xuất quân. Cách cửa kính của lớp, Trình Du nhìn thấy đầu người đông nghịt ở sân trường.
Hiệu trưởng cầm loa phát biểu vô cùng thấm thía: “Chiến đấu trăm ngày, đạt mộng tương lai!”
Đám học sinh lớp 12 trông như gấu trúc nhưng vẫn giơ tay hô to khẩu hiệu.
Trình Du thấy lòng mình xúc động: “Còn có một trăm ngày.”
Sau 100 ngày đó lớp 12 sẽ được giải phóng và bọn họ sẽ lên lớp 12.
Giản Lê vùi đầu đọc sách, trong lòng cũng căng thẳng.
Từ khi phân ban, thành tích của cô nhanh chóng vươn lên. Hiện tại cô đã ổn định nằm trong 3 vị trí đứng đầu lớp và ngẫu nhiên sẽ đạt được vị trí số 1. Để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sang năm, gần đây Giản Lê vô cùng chăm chỉ hoàn thành việc vẽ truyện tranh.
Trong hai năm “Tinh Trúc Truyện” đã được tái bản mười mấy lần và thành công tạo dựng danh tiếng cho cô. Khương Nhu thúc giục cô nhiều lần và nói có bên muốn hợp tác nên ra giá rất cao để cô tới đó dự lễ ký tặng.
Nhưng Giản Lê đều từ chối.
Khi đó tuy Khương Nhu không nói trong thư nhưng Giản Lê biết tác phẩm mới của mình không thành công bằng tác phẩm trước. Đây cũng là một trong các nguyên nhân cô ấy thúc giục cô lộ mặt trước khi danh tiếng bị trượt dốc.
Bản thân Giản Lê lại thấy rất nhẹ nhàng bởi sáng tạo vốn dĩ là một chuyện có tính rủi ro cao. Tác phẩm mới ra đời không được đón nhận lắm khiến cô thấy hơi mất mát nhưng chưa tới mức cảm thấy trời sập.
Căn cứ vào quyết tâm phải làm thật tốt từng tác phẩm nên Giản Lê vẫn nghiêm túc vẽ tiếp. Rốt cuộc ở năm tiếp theo bộ truyện “Vạn yêu đồ phổ” cũng có khởi sắc. Doanh số của Mị Họa cũng dần tăng cao, nhưng lần này người đọc không chỉ có học sinh trung học mà có cả học sinh tiểu học.
Khương Nhu thử thăm dò hỏi cô còn bao lâu nữa kết thúc thế nên Giản Lê tính toán rồi quyết định sẽ vẽ thêm bốn tập nữa cho đủ 24 tập rồi kết thúc. Trong lúc không ngừng đẩy nhanh tốc độ cô còn phải để thời gian cho học tập thế nên chờ cô hoàn hồn thì đột nhiên mới nhớ ra đã lâu CLB truyện tranh chưa tụ tập.
Cũng chẳng có cách nào bởi hiện tại việc học quá vất vả. Đặc biệt là sau khi phân ban thì bọn họ không học cùng lớp nữa nên tự nhiên sẽ xa cách hơn.
Giản Lê cất cặp sách. Hôm nay tan học rồi nhưng có một bài cô chưa làm ra nên mới về muộn một chút. Những học sinh khác đều đã về, ngay cả Trình Du cũng nói anh trai về nên hôm nay cô ấy về sớm chút.
Lúc Giản Lê cõng cặp sách đi ra cổng trường thì sắc trời đã gần tối và xe đạp của cô bị đứt xích!
Đúng là họa vô đơn chí nên cô đành phải dắt xe tới tiệm để sửa. Nhưng mới được vài bước đã có một thằng nhãi khô gầy nhuộm tóc vàng đi tới.
“Em gái, xe hỏng à? Để anh dắt cho nhé?”
Kẻ mới tới chính là Anh Gà.
Nó biết được tên Giản Lê từ chỗ Cát Minh và cũng biết quan hệ họ hàng giữa hai bên nên tự tin bản thân rốt cuộc cũng có chút liên quan tới nữ thần. Sau đó nó nghĩ các cô gái thích nhất là một màn anh hùng cứu mỹ nhân nên trộm làm hỏng xe của Giản Lê rồi ôm cây đợi thỏ để có cơ hội nói chuyện với người đẹp.
Nó ngồi xổm ở cổng trường mấy ngày nhưng ngày nào Giản Lê cũng về sớm nên nó không có cách nào ra tay. Vất vả lắm mới chờ được hôm cô về muộn nên nó gấp gáp canh ở nhà để xe để chờ bắt chuyện với cô.
Giản Lê không thèm để ý nhưng nó vẫn dán đến.
“Em gái. Anh biết em đó. Em là họ hàng của đại ca nhà bọn anh phải không? Đại ca chính là Cát Minh. Em nói xem, chuyện này đúng là khéo…”
Giản Lê nghe thấy tên Cát Minh thì dừng lại.
Anh Gà nghĩ mình đã tìm được đúng đề tài nên càng tiến gần muốn giúp cô dắt xe: “Để anh, để anh. Nữ sinh như em sao dắt được…”
Lúc này Giản Lê thật sự bực rồi.
“Anh tránh xa tôi ra!”
Thằng nhóc tóc vàng này ở đâu ra vậy? Phiền quá thể!
Nhưng thằng nhãi kia lại tự ảo tưởng, bị mắng vẫn chưa từ bỏ ý định: “Em gái, anh quen em họ của em…”
Hiện tại Cát Minh đã thành đại ca của đám du côn quanh đây và không ít học sinh đã nghe tên nó.
Anh Gà cợt nhả: “Bạn học Giản Lê, anh thích em, nếu chúng ta hẹn hò thì sau này đi tới đâu anh cũng che chở cho em. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Em có biết anh Thạch của trường trung học số 17 không? Không dối gạt em, đó cũng là anh em của anh đó! Thế nào? Hẹn hò với anh thì trà sữa, đồ ăn vặt đảm bảo đủ, trượt băng, bida gì đó cũng không thành vấn đề. Chỉ cần em thích, anh đều nghe theo…”
Giản Lê nghe thế thì dạ dày cuộn lên. Đã lâu cô không cảm thấy ghê tởm như thế.
Anh Gà thấy cô không nói gì thì tưởng điều kiện mình đưa ra đã khiến cô động lòng. Cũng phải, nó lang thang với đám du côn hai năm nay và cũng từng gặp những người bên cạnh cua bạn gái thế nào. Đa phần đều như thế. Đám nữ sinh chỉ cần được chút ngọt ngào rồi theo mấy anh em ra phố vênh mặt kiêu ngạo không sợ ai thì tất cả đều vui vẻ.
Nó không tin Giản Lê không động lòng. Nó đã hỏi Cát Minh và biết cha mẹ cô đã nghỉ việc và bày quán nhỏ. Điều này cho nó dũng khí lớn và nó cảm thấy chỉ cần mình ngoắc tay là cô nàng hoa khôi này sẽ lao tới nhanh như chớp.
“Thế nào Giản Lê?……”
Giản Lê nghẹn một hơi và duỗi tay vặn tay thằng nhãi trước mặt.
Anh Gà:!!!
“Đau đau đau!”
Giản Lê nhìn quanh thì thấy có người chú ý bên này nên lập tức kéo thằng nhãi kia tới một ngõ nhỏ. Cô đạp một cái nhưng vẫn chưa hết giận nên bắt đầu tát cho tên kia choáng váng. Vừa đánh cô vừa hỏi: “Trà sữa và đồ ăn vặt không thiếu phải không? Trượt băng, bida đều được đúng không? Họ Thạch là anh em với mày hả?”
Anh Gà có ý đồ phản kháng nhưng bị Giản Lê vặn tay đau quá nên gào toáng lên: “…… Em sai rồi, em sai rồi!”
Ra ngoài lêu lổng thì quan trọng nhất là cúi đầu nhận thua thật nhanh.
Giản Lê còn chưa đánh đủ đã nghe thấy nó nói mấy chục câu “Em sai rồi”.
Cô đạp nó lăn trên đất: “Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa! Nếu không gặp mày lần nào tao đánh lần ấy! Cút!”
Anh Gà bị đánh cả người toàn dấu chân nhưng vẫn lồm cồm bò ra khỏi chỗ đó.
Giản Lê phì một tiếng và mắng câu đen đủ.
Bỗng cô ngây ra.
Cách đó vài chục bước là một nam sinh cao lớn, râu ria xồm xoàm. Cô thấy kẻ kia đứng ở đầu ngõ thì lông tơ cả người dựng thẳng lên.
Kẻ này…… liệu có phải cứu viện của thằng nhãi tóc vàng kia không?
Giản Lê thầm tính toán trong lòng xem nếu đối đầu thì cô có thắng được không.
Càng tính cô càng sợ hãi bởi kẻ này cao lớn gần 1m9, vai rộng, nhìn giống người biết võ. Tuy chỉnh thể trông gầy nhưng cũng không giống con gà gầy yếu!
Nam sinh kia đứng ngây ra đó không nói lời nào. Hai người cứ thế giằng co trong chốc lát.
“Cậu……”
Nam sinh còn chưa nói xong Giản Lê đã đột nhiên xông lên dùng một lượt ba bảo bối giữ mệnh: “Moi mắt”, “Dẫm chân” và “Khỉ trộm đào”.
Chiêu thứ nhất thì nam sinh kia nhanh chóng né được, chiêu thứ hai nó cũng gian nan thoát, còn chiêu thứ ba thì…… trúng giữa hồng tâm.
Giản Lê giẫm chân một cái thế là thằng nhãi nãy giờ không đổi sắc mặt lập tức cong eo vì đau.
Giản Lê nhân cơ hội đó nhanh chóng chạy ra khỏi con ngõ và đẩy xe đi mất.
Nam sinh:……