Bác sĩ thú y – Chương 137

Chương 137: Nai sừng tấm gặm quả táo

Họ bỏ những bắp ngô lớn lên ở vùng đất đen phì nhiêu nhất của khu vực Đông Bắc, nơi có khí hậu khô ráo và thừa thãi ánh mặt trời rồi được tưới tắm bởi nước suối trong vào chảo sắt và luộc trong 20 phút.

Cách nấu nướng nguyên thủy nhất giúp tạo ra hương vị tốt nhất của bắp ngô sau 5 tháng hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt.

Người ta dùng đũa gỗ cắm vào phần lõi giữa mềm mại của bắp ngô và há to miệng cắn một miếng không màng hình tượng. Vị ngô nồng nàn lấp đầy khoang miệng, hàm răng nhấm nuốt nước ngọt của từng hạt ngô và mùi vị ấy lưu luyến không rời thật lâu vẫn không tiêu tan.

Rau dưa của vùng Đông Bắc cũng khác rau dưa trồng ở những nơi khác. Tuy nơi này chỉ gieo trồng được mấy tháng ngắn ngủi nhưng lại tập hợp đủ điều kiện tốt nhất cho thực vật sinh trưởng.

Dù không thể trồng hai mùa hay bốn mùa nhưng mọi sản vật đều là tinh hoa. Chẳng cần nấu nướng cầu kỳ mà chỉ cần dùng nước giếng rửa sạch, chấm no dầu và tương đậu nành là có thể thưởng thức vị rau củ thuần túy.

Bảo sao người Đông Bắc lại có món rau ngâm ‘được mùa’. Họ rất thích ăn rau bởi rau dưa nơi này rất ngọt, ngon miệng và thơm.

Sau khi vẩy sạch nước dính trên cải trắng người ta có thể há miệng gặm bẹ cải trắng răng rắc như con thỏ và tận hưởng vị ngọt thanh. Lâm Tuyết Quân đột nhiên cảm thấy làm con thỏ cũng không tệ, thức ăn khá tốt.

Lâm Tuyết Tùng cũng vinh hạnh được nếm các loại rau dưa mới thu hoạch từ ruộng. Sau khi ăn xong một bữa cơm này, họ không chỉ cảm thấy hạnh phúc và no đủ mà còn cảm thấy mọi giác quan trên cơ thể đều được gột rửa sạch sẽ.

Ai cũng thấy khỏe mạnh hơn nhiều.

Buổi tối Lâm Tuyết Quân và mọi người ôm lõi ngô mình ăn còn thừa về sân nhỏ và đút cho Ba Nhã Nhĩ với đám gia súc ăn. Hai con nai sừng tấm cũng được vài cái.

Trong đêm khuya, con người nằm trong nhà chìm vào giấc ngủ giữa những tiếng gặm lõi ngô răng rắc từ sân sau, tiếng cú kêu lanh lảnh và tiếng chuột hét thảm thiết.

Sau một đêm ngủ ngon, sáng hôm sau mọi người ăn xong cơm sáng và tiếp tục lao động.

Lâm Tuyết Tùng đi theo Mục Tuấn Khanh và những người khác chạy tới chỗ phơi ngô và ngồi vây quanh tẽ bắp. Dần dần ở trung tâm có một núi hạt ngô vàng óng ả. Dưới ánh mặt trời, lương thực được mùa tỏa ánh vàng lấp lánh khiến mọi người ở đó đều khoác lên mình niềm vui sướng được mùa.

Lâm Tuyết Quân ở lại sân nhà và mang theo hai anh chàng biên tập viên cùng hai chị gái bận rộn làm tương hoa hẹ.

Tất cả chai lọ, bình vại đều được mang ra lau khô và phơi nắng. Hoa hẹ được ngâm trong nước muối loãng. Tuy muối là vật tư quan trọng nhưng may mà Lâm Tuyết Quân trước giờ luôn tích cóp thứ này như con hamster nhỏ nên hiện tại mới có đủ mà dùng.

Sau khi ngâm hoa hẹ trong nước muối hơn nửa giờ, phần nước ấy được để lại cho gia súc và hai con nai sừng tấm uống để bổ sung phần muối cần thiết.

Tiếp theo cô để hoa hẹ ráo nước. Phơi càng khô thì hoa hẹ càng để được lâu.

Cô lấy gừng theo tỉ lệ cần thiết và băm nhỏ để dùng. Tiếp theo cô cùng Tiểu Vương và Tiểu Đinh cùng những người khác mang hoa hẹ tới chỗ cái cối xay đá duy nhất của đại đội và nghiền cho chúng nát ra.

Nghiền xong họ mang thành quả về sân nhà rồi thêm gừng băm và một lượng muối lớn vào quấy với nhau. Phần này phải kể tới công lao của Tiểu Vương và Tiểu Đinh. Hai người cầm chày cán bột dài để quấy tương và mệt tới độ không giơ nổi cánh tay.

“Hôm nay hai con nai sừng tấm đi theo lên núi nhưng chẳng biết tối có biết đường quay về cùng với đàn hay không.” Lâm Tuyết Quân lau mồ hôi và nhìn bầu trời, trong lòng vẫn nhớ thương hai con nai sừng tấm be bé hôm nay lần đầu tiên theo Ba Nhã Nhĩ lên núi ăn cỏ.

Đợi Tiểu Vương và Tiểu Đinh quấy xong hỗn hợp kia là mấy người phụ nữ bắt đầu ba chân bốn cẳng thu tương vào các chai lọ bình vại. Cuối cùng họ đóng kín và đặt chúng ở nơi râm mát trong nhà cho nó lên men.

Sau đó họ lại mang mấy cái bình không thấm nước đặt vào dòng suối chảy từ trên núi xuống để ướp lạnh trong một tuần. Tới lúc này mọi thứ cơ bản đã hoàn thành.

Hoa hẹ chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh nên có vị cay nồng, đậm đà. Sau khi ủ muối xong, chỉ cần bảo quản nơi râm mát, tránh ánh sáng vào tiết cuối thu, hoặc giữ lạnh khi sang đông là có thể để được rất lâu mà vẫn giữ được hương vị cay đặc trưng.

Chờ tới tháng chạp, bên ngoài bay đầy tuyết, trong phòng có lò sưởi, người ta sẽ ngồi trên giường đất ăn thịt chấm với tương hoa hẹ cay nồng. Đó mới là thích ý.

Kiếp trước năm nào mẹ cô cũng ngâm tương hoa hẹ và hiện tại tới lượt cô làm thế.

Lúc ra khỏi căn nhà ngói, Lâm Tuyết Quân nhìn Tiểu Vương và Tiểu Đinh đang mệt quá sức thì cười hỏi: “Làm xong việc rồi ăn cơm sẽ thấy rất ngon đúng không? Lúc mệt ngồi trên băng ghế dưới mái hiên nhìn gà vịt vô lo vô nghĩ chạy khắp nơi có phải rất thoải mái không? Nếu có một cơn gió mát thổi qua thì chắc hạnh phúc lắm nhỉ?”

Hai anh chàng biên tập viên ngồi dưới mái hiên cảm thụ vài giây rồi hồi tưởng lại và không hẹn mà cùng nói: “Đúng thật.”

“Các anh có biết vì sao tôi có thể viết những bài văn có âm thanh và tình cảm phong phú thế không?” Lâm Tuyết Quân cười và đưa cho họ hai cốc trà sữa có bỏ thêm caramel, “Lại uống thêm một cốc trà sữa thì có phải rất thoải mái không?”

“Ha ha ha.” Tiểu Vương đón lấy trà sữa và rất nhanh nhẹn ngửa đầu uống ừng ực sau đó cười gật đầu, “Thoải mái!”

Tiểu Đinh duỗi thẳng hai chân, thân thể dựa vào tường và vừa chậm rãi uống vừa thưởng thức vị trà đắng, vị ngọt thơm mùi cháy, mùi sữa ngậy. Sau đó anh nhắm mắt lại và nghiêng đầu tinh tế cảm nhận gió lùa qua lông tơ. Thật sự quá sảng khoái.

Sau một lúc anh đột nhiên mở mắt ra và buông bát trà rồi móc vở và bút sau đó bắt đầu viết về những cảm nhận lúc này —— hóa ra lao động mới là gia vị quan trọng nhất của cuộc sống hạnh phúc.

Đói khát cũng là món gia vị cao cấp nhất.

Anh chăm chú viết, hoàn toàn không để ý việc Đường Đậu trộm thè lưỡi liếm trà sữa anh đặt một bên.

Lâm Tuyết Quân rửa tay xong và chuẩn bị cùng mấy người phụ nữ tới sân phơi ngô thì bỗng thấy chú Triệu Đắc Thắng mang theo một người xa lạ đi trên con đường cái của đại đội.

Người nọ là thành viên đội số 8. Cây táo họ trồng trên núi được mùa, bản thân không ăn hết mà để lâu thì sắp thối hỏng trong kho. Nếu đưa tới công xã để bán thì họ lại sợ trên đường xóc nảy rồi nắng nôi khiến táo hỏng. Nếu đi xa nữa để bán thì không đủ lực nên họ kéo tới các đội lân cận để bán.

Nhưng táo không phải thực phẩm cần thiết cho sinh hoạt, lại không dễ tích trữ nên đa số mọi người đều không muốn dùng tiền vất vả kiếm được để đổi loại quả này. Cũng vì thế mà họ đã đi một vòng quanh đội sản xuất nhưng vẫn không bán được bao nhiêu.

Lâm Tuyết Quân đi ra ngoài hỏi: “Nhà ăn không mua sao?”

Làm táo hộp cũng ngon lắm, nhưng cần nhiều đường —— đường cũng là gia vị đắt đỏ nên chẳng ai muốn dùng để ướp táo cả.

“Nhà ăn chỉ muốn mua rau dưa, không muốn mua táo vì cái thứ này không thể chống đói.” Chú Triệu Đắc Thắng lắc đầu. Có tiền thì họ cũng muốn tới các đội khác mua chút khoai tây, cải trắng gì đó. Tới đầu mùa đông còn phải mua tương thịt bò, mua thịt để dự trữ cho mùa đông, làm gì có tiền dư thừa để mua táo.

“Điều mấy chiếc máy kéo vận chuyển tới trường bộ bán đi chú. Nếu không tiếc lắm.” Lâm Tuyết Quân cũng đau lòng thay bọn họ.

“Máy kéo tốn dầu nên có bán táo cũng không đủ bù. Hơn nữa mỗi đội chỉ có mấy cái máy kéo để qua lại mua lương thực tích trữ nữa chứ.” Triệu Đắc Thắng lắc đầu. Người ở thảo nguyên muốn mang gì ra ngoài hoặc vận chuyển cái gì đó về đều không dễ dàng.

Ông thở dài nhìn nhân viên mua sắm của đội số 8 vội vàng đẩy xe tay đi tới cổng của đội sản xuất. Đúng lúc này Lâm Tuyết Quân bỗng á một tiếng và nhớ ra hai con nai sừng tấm be bé mà Ca lão tam của đội số 8 tặng cho mình!

Hai đứa nó kén ăn và thích nhất là trái cây ngọt thanh mọng nước. Vào mùa đông sẽ không còn cỏ nước cho tụi nó ăn nên nếu cách mấy ngày có thể được ăn chút trái cây thì mùa đông sẽ không quá gian nan với tụi nó nữa.

Tô Mộc và con ngựa đỏ không thể ăn thức ăn thô như các gia súc khác mà cần lượng thức ăn tinh rất lớn. Chúng nó trải qua mùa đông gian nan hơn cừu và bò nhiều. Con ngựa thích ngọt mà mùa đông có táo ăn thì tốt biết bao!

Tuy táo khó để lâu nhưng nếu cắt thành miếng và xuyên qua dây rồi phơi khô thì có thể để thời gian dài như đồ ăn khác

Ngoài việc cải thiện thức ăn cho đám gia súc thì con người cũng có thể mang vài miếng táo khô đi ngâm nước uống.

Nghĩ đến đây Lâm Tuyết Quân lập tức gọi chú Triệu Đắc Thắng và nhân viên mua sắm lại. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Cô hỏi giá thì thấy trên xe đẩy có bao tải táo cùng táo rời, tổng cộng khoảng 600 quả mà chỉ bán 2 đồng.

Với số tiền này ở đời sau cũng chưa chắc mua được một quả táo. Nếu mua vào dịp Giáng Sinh thì 10 đồng một quả đã là rẻ.

Lâm Tuyết Quân lập tức nói mình sẽ mua hết.

“Mua hết?” Triệu Đắc Thắng giật mình và nhìn cô nghẹn họng.

“Thật…… Thật vậy chăng?” Nhân viên mua sắm của đội số 8 ngây ra, thậm chí lo mình nghe nhầm lên ngoáy ngoáy tai.

“Thật sự. Nhà cháu nhiều miệng ăn lắm.” Lâm Tuyết Quân nói xong là dẫn nhân viên mua sắm tới sân nhà mình và đưa tiền cho đối phương.

Anh chàng kia hưng phấn quá và lập tức xắn tay áo giúp cô vận chuyển táo vào trong sân. Tiểu Vương và Tiểu Đinh muốn hỗ trợ cũng không chen được vào.

Anh ấy chất mấy cái bao tải ngay ngắn ở chân tường. Quả táo rời cũng được bỏ vào miếng vải và đặt ở chân tường. Mọi thứ đều ngay ngắn, gọn gàng.

Trong quá trình đó anh phát hiện có mấy quả táo bị dập nên lập tức tỏ vẻ mình sẽ về nhà mang táo tới đây bù cho cô, đảm bảo cô không bị thiệt.

Lâm Tuyết Quân lập tức cười và nhờ anh mang theo chút khoai tây, cải trắng, cà rốt, và hành tây. Cô sẽ mua hết.

Nhân viên mua sắm vui tới độ cười ngoác miệng rồi lau mặt và vội vàng lên xe ngựa chạy đi ngay. Anh vừa rời khỏi đó vừa ngoái đầu gọi với về phía Thần Tài: “Tôi đi lấy hàng và sẽ nhanh chóng trở về!”

“Vâng!” Lâm Tuyết Quân cười và đáp. Sau đó cô quay đầu và nhìn chú Triệu Đắc Thắng vẫn đang giật mình thì cười ha ha: “Chú Đắc Thắng, táo này phơi khô là có thể nấu thành nước uống trong mùa đông. Chờ cháu phơi khô sẽ mang cho chú một ít, cô chú uống thử.”

“Đồng chí Lâm thật biết cách hưởng thụ!” Chú Triệu Đắc Thắng tấm tắc giơ ngón cái lên. Người có tiền có khác!

Mỗi ngày bôn ba khắp nơi làm việc, vừa làm thụ tinh nhân tạo cho bò, vừa vào núi sâu hái thuốc nhưng cũng coi như không uổng công. Tiền tài này chính là thứ được đổi bằng lao động đó!

Sau khi tiễn chú Đắc Thắng, Lâm Tuyết Quân quay đầu lại nhìn đống táo chất ở chân tường trong sân và tặc lưỡi.

Mới làm xong tương hoa hẹ là việc mới đã tới.

Cô xoa cằm đứng trong chốc lát bỗng cảm thấy không thích hợp.

Ca lão tam đâu có tặng đôi nai sừng tấm cho cô! Rõ ràng ông ấy tặng hai đứa tham ăn mà!

Giống cửa hàng thú cưng đưa mèo miễn phí rồi dỗ người ta mua đồ ăn cho mèo của tiệm ấy?!

Gian thương!

Không ngờ Ca lão tam lại là người như thế!

Hầy!

Sau cơm trưa, Lâm Tuyết Quân mang theo Tiểu Vương, Tiểu Đinh, và Y Tú Ngọc cùng rửa táo, cắt táo và dùng dây mảnh xuyên qua. Họ làm tới khi trời tối thì quả nhiên thấy Ba Nhã Nhĩ mang hai con nai sừng tấm về.

Lâm Tuyết Quân đi qua sờ sờ bụng hai đứa nó thì thấy tròn xoe thế là yên tâm.

Cô móc táo ra phát cho mỗi con một quả. Để khen thưởng cho hai con nai sừng tấm đã ngoan ngoãn thông minh biết đi cùng đàn ra ngoài ăn rồi về đồng thời khích lệ chị đại Ba Nhã Nhĩ nên ba đứa nó được hai quả táo.

Nhìn đám gia súc vui vẻ gặm nuốt táo ngọt lành mọng nước thì một buổi trưa mệt mỏi cũng cứ thế tan biến. Lâm Tuyết Quân mang tâm tình nhẹ nhàng và khoanh tay mỉm cười nhìn tụi nó ăn.

Hai tên phản bội tham ăn đến từ đội số 8 ăn một cách hạnh phúc. Từ khi sinh ra tới giờ có lẽ tụi nó chưa từng được ăn thứ quả ngon lành giống cỏ nước này. Vì thế hai đứa nhắm mắt, ngửa đầu há to miệng gặm táo răng rắc, răng rắc……

Lâm Tuyết Tùng, Mục Tuấn Khanh và mọi người từ sân phơi về thì thấy trong sân có táo nên không nhịn được nói: “Em cũng có nhiều việc phải tiêu tiền nhỉ!”

“Có cách nào đâu, phải dìu già dắt trẻ mà.” Lâm Tuyết Quân cười và nhún vai. Gia nghiệp lớn nên áp lực cũng lớn lắm.

“Mau lấy cho anh chút nước lạnh.” Lâm Tuyết Tùng nói xong là giơ bàn tay sưng đỏ vì lột bắp cả ngày cho em gái xem.

Lâm Tuyết Quân vội mang theo anh trai tới sân sau và dùng nước suối lạnh rửa tay cho anh. Sau đó cô cầm đèn pin tới sau núi cắt mấy nhánh lô hội to về.

Nương bóng đèn trong sân, anh ngồi ở băng ghế sát chân tường. Lâm Tuyết Quân lột vỏ lô hội và đắp lên chỗ sưng đỏ trên tay cho anh rồi dùng khăn ướt ngâm nước lạnh buộc chặt lại.

“Đắp một tiếng là đỡ.” Lâm Tuyết Quân hơi đau lòng vỗ vỗ cánh tay anh mình và cười nói: “Để em đi rửa táo cho anh ăn.”

Lâm Tuyết Tùng dùng cổ tay kẹp quả táo để gặm còn Lâm Tuyết Quân lấy thêm chút lô hội và đi ra ngoài: “Em đi đưa lô hội và táo cho đồng chí Mục và mọi người.”

“Ừ.” Lâm Tuyết Tùng duỗi hai cái chân dài và thả lỏng cả người sau đó dựa vào tường ngoài. Anh hít mùi thơm ngọt của những dây táo được phơi trong sân.

A Mộc Cổ Lăng nhảy qua tường nhà chỗ chuồng bò rồi vòng qua cái chuồng. Cậu thấy Lâm Tuyết Tùng thì ngây ra một giây mới mở miệng nói: “Anh cả Lâm.”

“Ừ, tới đây ngồi.” Lâm Tuyết Tùng gật đầu và ra hiệu ý bảo đối phương ngồi bên cạnh mình, “Tiểu Mai tới chỗ đồng chí Mục và mọi người để tặng đồ nên lát mới về.”

“Vâng.” A Mộc Cổ Lăng ngồi thẳng tắp bên cạnh Lâm Tuyết Tùng, hai đầu gối xòe ra vì vạt áo đựng cái gì đó nặng trĩu.

Thấy Lâm Tuyết Tùng tò mò nhìn qua nên cậu thành thật nói: “Hôm nay em tới rừng rừng thông đỏ để hái hạt thông và hái thật nhiều dâu rừng.”

“Cậu mang tới cho Tiểu Mai ăn hả?” Lâm Tuyết Tùng hỏi.

“Vâng.” A Mộc Cổ Lăng gật gật đầu. Quả dâu rừng là quả dại cậu thấy ăn ngon nhất. Lâm Tuyết Quân còn dạy cậu rằng có thể giã cây này ra để dùng trị bệnh tả, bệnh mắt, long đờm. Nói chung cả cái cây đều là thứ quý giá.

Vì thế cậu hái thật nhiều. Mà nó cũng rất thơm. Đây là thứ quả thơm nhất trên thế gian, còn thơm hơn cả quả táo.

“Mang hết tới đây à? Không để lại cho bản thân một ít sao?” Lâm Tuyết Tùng thò đầu nhìn thì thấy rất nhiều.

“A……” A Mộc Cổ Lăng bị hỏi thì sửng sốt.

Lâm Tuyết Tùng vừa thấy vẻ mặt của cậu là biết thằng nhóc này căn bản không nghĩ tới việc chừa lại cho mình một chút.

“Ha ha ha.” Anh cười sang sảng và không nói tiếp.

Hai người dựa vào vách tường và ngồi sóng vai nhau, mắt nhìn cảnh đêm phía trước nhà và sao trời nơi thảo nguyên xa xa.

Đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cánh ầm ầm, ngay sau đó một con chim nhỏ bay tới vững vàng đậu trên bờ vai của Lâm Tuyết Tùng.

Hiển nhiên con cú nhỏ thích cảm giác bám trên bả vai anh chàng quân nhân.

Lâm Tuyết Tùng đắc ý nhếch miệng sau đó cắn táo răng rắc, nhiệt tình hơn cả hai con nai sừng tấm.

Gió đêm phơ phất, ánh sao vạn dặm, miệng có táo giòn ngọt, mũi ngửi được mùi dâu dại và trên vai là con ác điểu uy phong lẫm liệt. Lâm Tuyết Tùng bỗng nhiên sinh ra cảm giác thỏa thuê đắc ý.

Hình như anh ngày càng hiểu vì sao em gái bận rộn mỗi ngày nhưng vẫn tràn đầy sức sống như thế. Anh cũng hiểu vì sao trên mặt cô lại luôn dâng trào vui vẻ như thế.

“Này cậu nhóc. Hiện tại nếu quốc gia đưa cậu tới một nơi bí mật để cậu học cách chế tạo những vũ khí lợi hại nhất thế giới, để sau này cậu trở thành nhà khoa học và tạo ra những quả pháo giúp bảo vệ quốc gia thì cậu có đi không? Công việc ấy sẽ rất gian nan, còn phải tách biệt với mọi người nữa.” Lâm Tuyết Tùng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía A Mộc Cổ Lăng.

Cậu nhóc quay đầu nhìn anh. Dưới ánh đèn mờ nhạt, đối phương ngồi ngược sáng, hai con ngươi sâu thẳm như hai ngôi sao.

“Đồng chí Lâm Tuyết Quân cũng đi à?” Cậu hỏi.

“?” Lâm Tuyết Tùng ngơ ngẩn và rồi bật cười.

Anh không trả lời A Mộc Cổ Lăng, cũng không hỏi vấn đề đi hay ở kia nữa.

Sau khi ăn xong táo anh dựa vào tường và im lặng nhìn sao trời rồi tự hỏi về nhân sinh của chính mình.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status